Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. mong manh

____

Sau vài ngày chôn mình tại Bệnh xá Đội 4, Yuuki nhận được thông báo rằng cô được chú Isshin cho phép nghỉ ngơi một tuần để lấy lại sức.

Đáng lí ra như lẽ thường, Yuuki sẽ vô cùng háo hức chạy đến cạnh Isshin, nhào lên bá cổ chú ấy rồi ríu rít cảm ơn chú ấy thật nhiều. Nhưng hiện giờ, Yuuki chẳng còn đủ sức sống để làm chuyện như thế. Nên sau khi rời khỏi Đội 4, Yuuki trở về nhà, trở về căn biệt thự của ông ngay lập tức.

Vì lúc chuyển đồ đạc sang Kí túc xá đội, Yuuki chỉ chuyển đi có một nữa nên mấy món đồ cần thiết để sinh hoạt hàng ngày, Yuuki có đủ hết. Nếu thiếu thì cô chỉ cần bỏ chút công sức đi mua chứ cô chẳng muốn qua Đội 10 chút nào cả.

Yuuki vẫn chưa có đủ can đảm để đối diện với Toushiro. Bị anh ghét, Yuuki nghĩ chỉ cần nhìn anh thôi, nước mắt cô sẽ tự động trào ra.

Mà thật ra, khỏi cần phải nhìn, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã đau rồi. Lồng ngực, cả cơ thể như vỡ tan thành ngàn mảnh vụn.

Thế nhưng, Yuuki muốn làm lành với Toushiro, muốn được ở cạnh cậu, muốn được vui vẻ trò chuyện với cậu. Ngày đó sắp tới rồi, Yuuki muốn nói với cậu lời đó. Bởi vì đã biết nên cô không muốn bỏ qua. Và vì ngày đó nên Yuuki đã đích thân ghé thăm các cửa tiệm, tỉ mỉ, chu đáo chọn ra một món quà nhỏ. Dù đã quyết định nhưng cô luôn tự hỏi không biết Toushiro có thích món quà này không.

"Yuuki, cháu đang làm gì vậy?"

Yuuki giật thót mình khi nghe tiếng ai đó ở đằng sau vọng tới. Đôi mắt nâu chớp chớp, đầu từ từ quay ra sau, cô ngạc nhiên đến nỗi lắp bắp khi thấy người ông đáng kính của mình xuất hiện từ khi nào không hay.

"Ô-Ông Yama? Sao ông không gõ cửa."

Nói xong rồi Yuuki mới bình tĩnh suy nghĩ lại những lời bừa bãi ban nãy mình vừa thốt ra. Cô ăn nói kiểu thế, chẳng khác gì làm chuyện gì đó sai trái muốn giấu giếm với ông.

"Ông gõ cửa mấy lần, tại cháu không nghe."

Cô tỏ vẻ lúng ta lúng túng, mặt mày ủ rũ thấy mà thương, ngón tay buồn buồn chọt vào nhau: "V-Vậy à? Cháu xin lỗi ông nhiều."

"Không sao, xuống ăn cơm thôi. Cơm chín rồi."

Bàn tay to lớn nhưng đầy vết nhăn chạm nhẹ vào đầu Yuuki, cất giọng khàn an ủi cô châu gái.

Yuuki ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Cháu xuống liền."

Rồi cô mau chóng đậy nắp hộp gỗ trên tay mình rồi đẩy nó vào một bên góc. Trước khi cô đứng dậy, Yamamoto hỏi:

"Cháu đang làm gì vậy?"

"Dạ, cháu đang chuẩn bị quà."

"Quà à?" Ông đưa tay vuốt nhẹ lấy chòm râu bạc dài của mình, ông đăm ra suy tư, nghĩ ngợi: "Lần đầu tiên thấy cháu chú tâm vào một món quà đó."

Yuuki nghe thấy ông nói như thế, cô hậm hực phồng má quay đầu nhìn ông: "Yuuki cũng chú tâm tặng quà cho ông mà, ông Yama nói kì ghê."

Ông lão trầm mặc, suy tư. Trong một khoảng thời gian, hàng loạt những hình ảnh ký ức xưa chạy ùa vào đầu ông.

Những tách trà mà cháu gái của ông nhọc công mất biết bao thời gian để hoàn thiện. Những món đồ nhỏ bé chính tay cô cháu gái ông yêu thương làm ra. Và cà những ngày tháng con bé nằng nặc đòi ông ngồi xuống để con bé đấm lưng, xoa bóp.

"Đúng nhỉ?"

"Thì ra ông chẳng thèm để tâm luôn."

Tự nhiên muốn hờn ông của mình ghê. Yuuki thầm nghĩ. Nhưng mà giờ cô không đủ sức để hờn dỗi nữa. Yuuki nhanh nhảu nhào đến ôm lấy cánh tay dài của ông, giở giọng làm nũng:

"Hè hè! Thôi, cháu đói rồi. Đi ăn thôi ông."

Cả hai ông cháu đứng dậy, cùng nhau rời khỏi căn phòng nhỏ.

"Ông Choujiro có đến không ạ?"

Nghe thấy cháu gái mình hỏi như vậy, ông lão có chút không vui trong lòng.

"Dường như cháu quan tâm đến Choujiro hơn là ông lão này nhỉ?"

Yuuki hoảng hốt: "L-Làm gì có!"

Rồi bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt lấy tay ông muốn làm ông yên lòng. Nụ cười xinh xắn, sạng lạn cong lên cùng hàm răng trắng.

"Ông Yama là số một, cháu thương ông nhất trên đời."

"Vậy sao? Yuuki nói làm ông lão này thấy cảm động quá."

"Ể?" Yuuki bất mãn liền phồng má lên: "Ông nói vậy là có ý gì?"

Yamamoto cười nhẹ vang lên âm thanh khà khà ở trong họng.

"Vậy nên là nếu ông Yama gặp nguy hiểm, cháu sẽ cứu ông đầu tiên. Mặc kệ tất cả, cháu sẽ cứu ông."

Thật lòng đó. Dù có là ai đi chăng, Yuuki vẫn sẽ chọn cứu ông mình và rồi cô sẽ...

"Nói rồi đấy!" Cái vỗ đầu nhẹ nhàng từ ông khiến Yuuki lập tức hồi thần, thoát khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ. Cô chắc nịch gật đầu:

"Vâng!"

Tuyệt đối không hối hận.

***

Một tuần nghỉ ngơi mau chóng đi đến hồi kết, trở về với Đội 10. Yuuki trong trạng thái tốt nhất, hào sảng mỉm cười chào các thành viên trong Đội.

Cô cũng đã gặp mặt chú Isshin để cảm ơn và cũng xin lỗi chú vì tới tận giờ này mới chịu ló mặt ra nói một lời. Chị Rangiku vừa mới gặp, ngay tức khắc để nhào đến ôm lấy Yuuki làm cô bị nghẹt thở, dùng dằng lắm Rangiku mới chịu buông cô ra.

"Chị rất nhớ em đó."

Yuuki biết thừa, "nhớ" của Rangiku chắc chắn không phải theo nghĩa đen.

Vì thế, sau khi tạm biệt, Rangiku một mạch cao chạy xa bay, trước khi đi cô còn không quên dặn dò: "Nhớ làm việc chăm chỉ, Yun-chan."

Vâng vâng. Cô cười như không cười, vẫy tay chào tạm biệt người chị yêu quý của mình. À, Yuuki quên nói với Rangiku một câu mà cô thường hay nói mỗi khi chị ấy chạy đi như thế này.

"Chị nhớ về làm việc đấy, chị Rangiku."

Không biết chị ấy có nghe thấy không nữa. Yuuki khẽ cười.

"Oa! Giấy tờ nhiều quá!" Yuuki tròn mắt, miệng há hốc không ngừng cảm thán những xấp giấy tờ đang chất chồng cao ngất kín cả mặt bàn.

Mặt cô trở nên méo xẹo, tinh thần nhiệt huyết mau chóng lụi tàn vì công việc mình sắp đối mặt. Giấy tờ, văn kiện nhiều đến phát nản. Chưa kể, còn nhiệm vụ luyện tập, dọn dẹp, canh gác... Vậy là toi mất một ngày bình thường, bình yên mà mình muốn rồi.

Mình phải lôi chú Isshin và chị Rangiku về mới được. Ngay khi vừa có ý định như thế, Yuuki đã lắc đầu dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Nếu suy nghĩ một cách kĩ càng hơn, tìm Isshin và Rangiku chẳng khác nào mò kim đáy bể cả. Rút kinh nghiệm từ nhiều lần đi tìm, chỉ là công cốc mà thôi.

Toushiro mới sáng sớm đã làm việc chăm chỉ như thế. Yuuki nghĩ bản thân nên làm gì đó cho cậu.

"Đây!" Đặt ly trà xuống bàn, cô khẽ cười: "Trà của anh! Uống thật ngon miệng nhé."

Toushiro ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh chạm mắt với đôi mắt nâu sáng. Nét mặt không xúc cảm, giọng cậu trầm thấp: "Cảm ơn."

Rồi lại tiếp tục cắm đầu vào xử lí văn bản trên tay.

Nụ cười trên mặt Yuuki trở nên chua xót. Cầm chặt chiếc khay trên tay mình, đâu đó trong trái tim Yuuki cảm thấy hụt hẫng.

Vội cất đi chiếc khay gỗ đi. Yuuki mạnh tay vỗ bốp bốp lên mặt mình mấy cái. Sau đó, cô cong môi cười trấn an, thúc ép bản thân trở lại với năng suất ngày thường.

"Để em giúp anh." Yuuki xắn tay áo, bắt đầu vào việc.

Cô cần mẫn cầm giấy bút nắn nót viết văn kiện, tốc độ đã nhanh hơn và chữ viết cũng được cải thiện rất nhiều.

Có điều...

Nuốt ực một cái, Yuuki trộm nhìn thiếu niên đối diện mình. Cô không kiềm được mà rầu rĩ ra mặt, nụ cười cô dần trở nên chua xót. Một tiếng như vậy trôi qua, hai đứa chẳng nói với nhau một câu nào.

"T-Toushiro."

Toushiro không đáp lại, chỉ nhìn cô một chút rồi lại tiếp tục vùi đầu xử lí giấy tờ. Cậu chẳng thèm đáp lại cô, Yuuki buồn buồn mím chặt môi mình.

Đẩy tờ giấy lên gần về phía Toushiro, Yuuki cố gắng tươi cười, cố gắng nói với anh bằng giọng điệu ngày thường của mình.

"Em không hiểu chỗ này."

Yuuki nhận ra. Giả vờ thực sự rất khó. Cô ghét bản thân mình như thế này.

"Để anh."

Cầm lấy tờ giấy trên tay Yuuki, cậu bỏ nó qua một góc trên bàn. Rồi lại tiếp tục với công việc của mình, cậu cầm cây biết ký lên tờ giấy một nét thật đẹp, thật sắc sảo.

"À-À, cám ơn."

Đôi mắt nâu vụt tắt đi ánh sáng lấp lánh vốn có của nó. Mờ mịt, ảm đạm vô thố. Vẫn là màu nâu mang theo sắc vàng đó, nhưng cũng không phải là nó.

Không muốn nói chuyện với mình. Mà Yuuki cũng không thích im lặng thế này mãi. Đối diện với Toushiro, Yuuki ghét sự căng thẳng sinh ra từ hai người. Cô không muốn im lặng. Nhưng cậu cũng không muốn nói chuyện với cô.

Yuuki gục đầu xuống, tóc mái dài che khuất đi khuôn mặt, không rõ biểu cảm cô đang thể hiện ra, đang cười hay đang buồn. Đều không rõ.

Cô đột nhiên cầm một nửa giấy tờ, dứt khoác đứng dậy. Khoé môi cố gắng cong lên nụ cười nhẹ, cô ngốc nghếch cười hì, đôi mắt nâu híp lại như đang thật lòng.

"Em về phòng xử lí, chiều em sẽ gửi lại."

Ngó đầu quan sát Toushiro, Yuuki tự giễu với chính mình. Cô đang hy vọng cái gì chứ, hiện thực đã quá rõ ràng đến thế rồi còn gì.

Toushiro chẳng thèm nhìn cô.

Vậy nên cô cứ đi mà chẳng luyến tiếc cái gì cả. Muốn cậu nhìn cô, căn bản không có cơ hội. Nhưng thật buồn, thật đau. Trái tim Yuuki tựa như đang rỉ ra từng giọt máu.

Khoảng khắc Yuuki đang xoay lưng muốn rời đi. Đôi mắt Yuuki không tự chủ mà mở tròn hết cỡ. Toushiro nhìn thấy vai của Yuuki đang run rẩy. Trái tim cậu hẫng một nhịp, như thể bị ai bóp nghẹn.

Cậu vươn cánh tay của mình ra, muốn nắm lấy bờ vai nhỏ nhắn của thiếu nữ kéo về phía mình.

"Chờ đã, Yuuki."

Nhưng đã không kịp, thiếu nữ nhanh hơn một bước. Tiếng đóng cửa đóng sầm lại, lấn át tiếng nói của cậu.

Bàn tay vô thức siết chặt lại, hung hăng đập mạnh trên bàn. Toushiro vò đầu tự trách bản thân. Chết tiệt! Cậu đang vừa làm cái quái gì thế? Cậu biết mình hơi quá đáng với em ấy nhưng... em ấy thực sự rất quá đáng.

"Chị Momo là gia đình của anh, em thì không phải."

Đáng ghét! Anh ghét cái cách em xem nhẹ bản thân mình.

Đáng ghét!

Chết tiệt!

"Không được khóc, Yuuki." Yuuki tự nhéo căng má mình. Dù thế, nước mắt vẫn cứ rơi, nặng hạt buông xuống ướt đẫm một góc giấy.

Không ổn rồi. Cô méo mó nở nụ cười, tay dừng bút lại, cô quyết định đứng dậy. Dụi dụi vào đôi mắt đỏ hoe của mình, cô hít một hơi thật sâu để ngăn giọt nước mắt.

Yuuki nhìn mình ở trước gương, trông thật thảm hại làm sao.

Nhưng cô đã lớn rồi. Không được yếu đuối như vậy nữa. Chiều nay cô còn phải tập luyện Zanjutsu (Kiếm thuật) với đội. Tuyệt đối không thể để bộ dạng này đứng trước mặt mọi người.

Giấy tờ nhanh chóng đã giải quyết xong. Một cách lặng lẽ, Yuuki đã để nó lại trong văn phòng mà không gây tiếng động. Toushiro ngạc nhiên khi thấy văn kiện xuất hiện trên bàn, từ khi nào không rõ.

Đôi mắt xanh hiện lên tia buồn bã. Cậu thở dài.

Biết vậy lúc đó đã ngăn em ấy lại.

Cậu thật sự quá tệ!

Vì Toushiro là người gây chuyện trước nên cậu phải chủ động tìm Yuuki để nói lời xin lỗi mới được.

***

Đứng trước cửa khu huấn luyện Đội 10, Yuuki vươn tay định bụng mở cửa hiên ngang bước vào. Ấy vậy mà, trút ra hơi thở nặng nề, Yuuki đột ngột dừng tay mình lại, do dự không biết phải làm thế nào.

"Không biết mắt mình có sưng lắm không nhỉ?"

Tại sao lại khóc lóc thê thảm trong khi mình đang trong giờ làm. Nếu bị mọi người hỏi thì không biết nên giải thích thế nào đây.

Thế nhưng, trễ giờ rồi, Yuuki cũng không nên cứ đứng ngây hoài mãi được. Đặt tay lên khung cửa, Yuuki nặng nề đẩy vào.

Cô cất chất giọng trong veo, tràn đầy sức sống của mình lên:

"Chúc mọi người một ngày v---"

Một bóng đen tiến tới che phủ ánh sáng trước mắt Yuuki làm cô ngơ ngác mà bỏ giữa chừng câu chào của mình.

Là Sakamoto Minako!

Với vẻ mặt hung dữ, cô xông xáo tiến tới Yuuki. Ngay trước khi đối phương kịp mở lời thắc mắc, Minako đưa tay cao hơn đầu, thoáng chốc đã vung mạnh vào mặt Yuuki một cái tát.

Âm thanh vang lên khắp cả căn phòng. Nhiều người sợ hãi, bàn tán xôn xao nhưng chung quy chẳng có một ai thèm lên tiếng, bênh vực hay trách mắng người trong cuộc.

Tay Yuuki vô thức run lên, chạm nhẹ vết đau rát bên má. Yuuki ngỡ ngàng mở tròn đôi đồng tử màu nâu của mình.

Lí trí giữ gìn bấy lâu nay như bị giẫm đạp.

"Ha!"

Mày Yuuki lập tức nhướng lên, trong lòng tức khắc dâng sự khó chịu. Yuuki nhếch môi cười nhạt.

"Chị đây là gì ý? Sakamoto!"

Thái độ, ánh mắt của thiếu nữ bỗng trở nên sắc bén.

Sự chịu đựng đã chạm đến giới hạn.

Cái tát này tuy không đau bằng nhưng nó còn tồi tệ hơn lần bị thương trước đó của Yuuki.

"Còn giả nhân giả nghĩa. Bớt giả tạo, giả ngoan hiền lại đi, Mikazuki Yuuki."

Giả tạo? Giả nhân giả nghĩa? Cô ta đang nói với Yuuki hả?

"Là Tứ tịch Mikazuki!"

Lần đầu tiên, Yuuki ghét một ai đó gọi tên mình đến thế.

Cô mạnh miệng khẳng định. Mắt nâu sắc bén trừng người đối diện. Cả Linh Áp của cô không tự chủ được mà tỏa ngùn ngụt.

Mọi người xung quanh cảm thấy ớn lạnh. Một cô bé nhỏ nhắn, đáng yêu lại sỡ hữu ngần này Linh Áp, cách mà cô phóng toàn bộ ra thật rùng rợn.

Đáng sợ tựa ác quỷ. Cô bé mang vẻ đẹp thiên thần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com