Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cậu nhóc hung hăng


Thiếu niên mái tóc trắng bạc nhỏ nhắn nắm lấy tay Yuuki kéo cô chạy theo, đi đến một nơi rất xa, xa xôi hẻo lánh hiếm có người qua lại.

Cậu bỏ tay cô ra, thở dốc mấy hơi vì đã chạy một quãng khá đường dài, đôi đồng tử màu xanh bầu trời nhìn cô bé kia - nhìn mặt cô chẳng thấm mệt tí nào.

"Cậu! Khỏe thật đó."

Yuuki chẳng thèm đá hoài tới câu hỏi của cậu, lặng lẽ run run nắm chặt một góc kimono.

Đôi mắt màu nâu hơi ngả vàng vô tình chạm mắt với cậu, khóe mắt Yuuki bỗng dao động lên, cô cắn chặt môi mình cúi gầm mặt xuống đất.

Tại sao chứ? Tại sao cô lại run rẩy như thế này? Rõ ràng rất muốn nói lời cảm ơn với người ta, nhưng không hiểu sao cổ họng lại không thể cất lời, cũng chẳng dám đối diện với một ai.

Mày là đồ quái vật! Cả người Yuuki lun lẩy bẩy khi nhớ lại những lời nói cay điếng kia.

Thiếu niên tóc trắng có hơi mất kiên nhẫn khi đứa con gái trước mình không chịu hồi đáp, cậu cau mày, hung hăng lên tiếng:

"Này! Cậu có nghe tôi nói không vậy? Ơ---"

Cậu bé hơi hoảng hốt khi thấy Yuuki cứ cúi gầm mặt, hình như đôi mắt có chút ươn ướt. Cuối cùng, cô bé không chịu được mà nhìn vào đôi mắt xanh trời của cậu, nước mắt trên mi rơi từng giọt.

"Tôi là quái vật sao?"

Yuuki hỏi cậu nhưng cậu không đáp trả nhìn biết đứng im như tượng. Đến khi hoàn hồn trở lại, cậu mới nhận ra mà lúng túng.

"Không phải."

"Nói dối!" Yuuki gắt gỏng lên, cô đưa tay quệt lên mắt mình nhưng không tài nào ngăn nổi những giọt nước lăn dài trên má.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao ông không cho tôi bước khỏi nhà."

Vì tôi chính là quái vật mà mọi người xua đuổi.

Mái tóc nâu ngả vàng, đôi mắt giống với màu tóc.

Yuuki từng tự hào biết bao nhiêu mỗi khi ông chạm vào tóc mình, suýt xoa khen chúng.

Chú Kyouraku và chú Ukitake cũng vậy, cứ nhìn vào mắt mà khen tựa như có mặt Trời trong đó.Yuuki luôn nhầm tưởng mình khá đáng yêu.

Nhưng ngờ đâu mình lại ghê tởm đến như vậy.

"Hức... hức!"

Vì thế cô cứ khóc nấc mãi khi nhận ra sự thật phũ phàng.

"Mọi người ghét tôi, tránh xa tôi. Tôi ghê tởm đến vậy sao?"

"Đã bảo là không phải mà!"

Cậu bé nắm lấy tay Yuuki kéo đến, Yuuki tròn mắt ngước lên nhìn người con trai trước mắt mình. Cổ ngẩn người, tầm mắt có chút mông lung thấy cậu bé giật mình thả tay cô ra, cậu ngượng ngùng tay gãi đầu, đôi mắt vẫn cứ khó chịu như vậy, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn.

"Đã bảo là không phải rồi mà. Nín khóc ngay cho tôi."

"N-Nhưng nhưng mà... hức..."

"Nín ngay!" Cậu nghiêm mặt lại quát lớn.

"Hức..." Yuuki sợ hãi nhìn cậu, cơ thể vô thức run lên: "Đừng mà!!!"

Thay vì nín, Yuuki lại khóc lớn hơn trước nữa, ầm ỉ đến nỗi mấy chú chim đậu gần đó vì giật mình mà bay đi. Thiếu niên tóc trắng cũng vì thế mà hoảng loạn, tay chân luống cuống cả lên, cậu bất lực, mắt nhăn lại quát lớn:

"Trời ơi! Con gái gì mà mít ướt dữ vậy, nín ngay cho tôi. Khó coi chết đi được."

"Đ-Đừng mà, đừng mà... Hư!"

Tim đập mạnh một cái, Yuuki vội ôm lấy ngực trái mình mà khuỵu người xuống đất. Mắt cô trợn to lên, miệng há ra thở mạnh.

Cậu bé phát hoảng, vội cúi người xuống tay đặt lên lưng cô: "Này! Không sao chứ?!"

Yuuki đau đơn ngẩng đầu lên nhìn cậu, hơi thở trở nên nặng nề, cô nhíu mày khó khăn lên tiếng: "K-Khó thở!"

Khó thở lắm! Cả thân thể như bị mất hết sức lực! Tim cô đau như bị ngàn mũi tên đâm vào. Linh hồn cô tựa như bị ngọn lửa thiêu đốt.

Thiếu niên tóc trắng vội đỡ lấy thân thể cô bé, miệng không ngừng lo lắng hỏi thăm.

"Này! Này! Cậu bị sao vậy hả?"

"Này!"

Yuuki mông lung nghe thấy tiếng cậu gọi mình, cô chẳng còn sức để mà đáp lại, trước mặt cô tối dần, cô muốn nhắm mắt lại ngủ.

Yuuki hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, cô vừa mơ một giấc mơ rất khủng khiếp.

Ông ơi! Yuuki sẽ nghe lời ông mà.

***

Tiếng ve kêu râm ran ở ngoài, tiếng gió thổi ào ạt quen thuộc đến lạ - tựa như đang ở nhà. Yuuki từ từ mở mắt ra, ánh nắng chói chang của bầu trời khiến cô thích ứng được mà nhíu mày lại, chốc chốc lại cảm thấy thứ gì lành lạnh vừa mới đặt lên trán của mình.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Giọng ai đó vang lên, khàn khàn lạnh lẽo, nhưng ẩn sâu trong đó có chút kinh hỉ.

Yuuki nhận ra những gì cô vừa trải qua hoàn toàn không phải là giấc mơ mà cô mộng tưởng.

"Cậu là?"

Cậu bé tóc trắng chau mày không hài lòng vì câu hỏi của Yuuki, cậu quạt mạnh chiếc quạt tre để trút giận cơn giận trong mình.

"Mới đó mà đã quên ân nhân, tuy cậu đã ngủ cả tuần trời nhưng ký ức chắc cũng không đến nỗi quên nhanh như thế."

"G-Gì cơ, đã một tuần rồi!"

Yuuki ngạc nhiên đến nỗi bật dậy lên, mắt cô lại rưng rưng nhưng cô không khóc, chỉ buồn buồn mà mím chặt môi.

"Cậu dễ khóc thật." Cậu nhóc cảm thán, chán nản ngoạm miếng bánh.

"Không có khóc mà, ông nói khóc chẳng dễ thương tí nào." Yuuki phản bác.

Cậu bé chẳng tin nhưng cũng chẳng muốn đấu khẩu lại, cậu chán nản nhún vai, nhẹ nhàng vươn tay quệt đi giọt nước dưới hàng mi dài của Yuuki.

Nói dối.

Cứ thế cả hai cô cậu đều im lặng một hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng chỉ biết ngước đôi mắt chăm chú vào nền trời xanh.

Chợt nhận ra điều gì đó, Yuuki quay sang nhìn thiếu niên cỡ tuổi mình hỏi: "Đây là đâu?"

"Nhà tôi, bà tôi và Momo đã ra ngoài rồi nên chỉ có tôi với cậu thôi." Cậu nhàn nhạt đáp lời.

"À, vậy à."

Cả người Yuuki thấp thoáng lo sợ, cô lành lạnh đưa tay chạm nhẹ lên vai. Chẳng biết vì sao lại sợ, nhưng khi nghe chẳng có ai ngoài cậu, Yuuki bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.

Đúng vậy, cô chẳng muốn đụng mặt ai cả. Chỉ cần nghĩ đến thôi thì hơi thở cô như bị kìm lại, cả người cứ run rẩy, tim như bị ai đó bóp nghẹn lại.

"Cậu đang sợ?" Thiếu niên tóc trắng tinh ý hỏi.

Đôi mắt nâu vàng e dè nhìn cậu, đôi môi cố gắng mỉm cười: "K-Không hẳn, tôi vốn rất thích người, nhưng... nhưng..."

Thật đáng sợ. Mọi người cứ như là quái vật vậy.

Không, Yuuki mới chính là quái vật bị mọi người xua đuổi.

Suy nghĩ tiêu cực cứ thế nảy sinh trong dòng suy nghĩ của Yuuki ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, cô cảm thấy trán mình hơi đau đau, cô ngẩng đầu lên thì thấy tay của thiếu niên đang ở trên không.

"Ngốc à! Không những mau quên mà còn vô tâm với ân nhân của mình."

Đôi mắt màu xanh tựa bầu trời nheo lại, hằn học nhìn thuyết giáo cô một trận.

"Tôi không có... không có mà, chỉ là..."

Tôi sợ những ánh mắt cay nghiệt. Sợ lắm! Vốn đang sống trong sự yêu thương của ông, của chú vậy mà Yuuki không ngờ, bước ra khỏi vùng an toàn lại đáng sợ đến như vậy.

"Ngu ngốc! Mới nhiêu đó mà đã sợ."

"T-Tôi là quái vật!" Yuuki lớn tiếng, tay vỗ mạnh vào ngực đính chính.

Hừm! Thiếu niên tóc trắng bực dọc thở mạnh, cậu đưa tay nắm lấy tay của thiếu nữ cứng đầu kia, giọng điệu không gắt gỏng như trước nữa, dù vẫn lạnh nhưng dịu dàng, ôn hòa hơn rất nhiều.

"Tôi cũng vậy thôi, tôi chẳng làm gì vậy mà mọi người cũng tránh né tôi, đuổi tôi đi như cậu vậy."

"Hả?" Mắt Yuuki chớp chớp, ngạc nhiên há hốc mồm.

"Như vậy tôi cũng là quái vật." Cậu bé nhẹ nhàng khẳng định.

"Không có, cậu không có đuổi tôi đi. Thậm chí còn giúp tôi, như mặt Trời vậy."

"Ngu ngốc!!! Yuuki ngu ngốc! Ai là mặt Trời? Đừng có nói mấy điều cao siêu như thế."

"C-Cậu... Tôi không có ngốc à nha!" Yuuki mạnh miệng cãi lại, cô rất là thông minh, tiếp thu bài học nhanh, thường xuyên được ông Sasakibe khen ngợi. Cơ mà, hình như có gì đó sai sai thì phải?

"Cậu biết tên tôi?" Yuuki nghiêng đầu hỏi cậu, cô chắc chắn từ lúc gặp cậu tới giờ cô chưa giới thiệu bản thân cho cậu biết.

Thiếu niên tóc trắng "à" lên một tiếng rồi giải thích: "Lúc ngủ tôi nghe cậu nói nhưng không chắc, cơ mà bây giờ thì đã chắc rồi đấy!"

Thì ra là vậy. Yuuki gật gù.

"Vậy xin giới thiệu, mình là Mikazuki Yuuki. Là Yuuki, nghĩa là dũng cảm chứ không phải là Yuki đâu. Ai mới nghe cũng nhầm hết đó."

Thật ra là chỉ có chú Kyoraku nhầm lẫn. Yuuki cười thầm trong lòng.

Sau khi cười ngốc trong lòng, Yuuki thấy thiếu niên tóc trắng chăm chú nhìn cô mà chẳng hề lên tiếng. Cô bất mãn bĩu môi, nghiêng người về phía gần cậu hơn.

"Này!"

Thiếu niên tóc trắng giật mình: "H-Hả?"

"Cậu ít nhất cũng cho mình biết tên đi chớ!"

"P-Phải rồi nhỉ?"

"Chứ sao nữa." Yuuki nhẹ nhíu mày.

"Toushiro."

Âm thanh phát ra tựa như có luồng điện chạy khắp người Yuuki khiến cô tròn mắt nhìn, cả người cứ tê rần lên. Chẳng hiểu vì sao nhưng bản thân Yuuki lại cảm thấy rất kỳ lạ. Như đang ở trong bóng tối phát hiện ra một tia sáng nhỏ nhoi để bám víu, nước mắt như muốn trào ra, cứ như cô vừa mới gặp một nửa đời của mình vậy

"Hitsugaya Toushiro." Toushiro lúng túng gãi đầu, cậu chẳng biết nói gì thêm để giới thiệu bản thân cả. Và đây là lần đầu cậu làm thế. Có ai thèm nói chuyện với cậu đâu ngoại trừ bà và Momo - người chị gái sống chung với cậu.

"V-Vậy à?"

Âm thanh dễ mến lên tiếng.

Ánh mặt Trời tự nhiên sáng chói hơn bao giờ hết.

Yuuki mỉm cười, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay cậu áp lên trán, mắt nhắm lại như muốn tận hưởng gì đây.

Toushiro không biết tại vì sao, khi Yuuki nắm lấy tay cậu thế này, cảm giác rất ấm áp. Và cô cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com