Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Anh ghét em sao?

Ọc... ọc... ọc...

Âm thanh xấu hổ vang lên từ cái bụng phản chủ của thiếu nữ tóc nâu nhỏ nhắn. Yuuki hoảng hốt hai tay ôm lấy bụng mình, đỏ mặt nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt.

"Cậu đói?" Toushiro hỏi nhưng Yuuki chẳng đáp lại gì, chỉ cúi đầu im lặng.

Hitsugaya Toushiro mất kiên nhẫn, mày cậu chau chặt lại, gắt gỏng: "Nói một tiếng đi chớ? Có đói hay không?"

"M-Mình không biết."

Gì mà không biết? Toushiro có chút bực bội rồi đó.

"Vừa hay tôi mới nấu cơm xong, để tôi lấy cho cậu." Chống một tay lên đầu gối, Toushiro định đứng dậy nhưng bị Yuuki nắm lấy tay áo mà giữ lấy tư thế, khuôn mặt tinh xảo quay sang nhìn Yuuki lắng nghe cô nói.

"Nhưng mà mình không có cảm giác thèm ăn cho l---"

Chưa kịp nói hết câu, Yuuki lạnh run cả người khi thấy Toushiro lườm mình một cái, cậu nắm chặt tay thành quyền, đôi mày, đôi mắt chau mạnh lại, giọng gằn lên chữ "hả" khiến Yuuki đã run còn run hơn nữa.

Thấy cô có hơi sợ hãi, Toushiro bất lực thở dài ra, giọng nói dìu xuống cho dễ nghe: "Ăn đi cho có sức, một tuần qua cậu có bỏ gì vào bụng đâu."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết!" Toushiro hét lớn để Yuuki không nói gì thêm, trước khi vào nhà bếp cậu còn cảnh cáo cô một cái.

Đừng có mà nói nữa. Nếu không Toushiro sợ sẽ không kiềm được mà thuyết giáo cô một trận ra trò đâu.

"V-Vâng."

Hừm! Cũng biết nghe lời đó! Toushiro mãn nguyện thở mạnh rồi đi vào nhà bếp.

Dù ban nãy rất mạnh miệng không muốn ăn, chẳng thèm ăn một tí nào cả. Hít nhẹ một hơi từ hương thơm phức tỏa ra từ nhà bếp, chẳng hiểu vì sao Yuuki lại cảm thấy phấn khích lạ thường, mắt cô không tự kiềm được mà cứ hướng nhìn sang nhà bếp, chờ đợi món ăn mà Toushiro nấu. Mùi rất thơm, có lẽ là sẽ rất ngon nha.

"Quoa, trông hấp dẫn quá đi mất."

Đôi mắt nâu sáng rực nhìn chén canh, đĩa cá bày biện ra trước mặt. Cầm đôi đũa lên, Yuuki chắp hai tay phấn khích nói: "Mời cả nhà cùng ăn."

Rồi cô gắp miếng cá bỏ vào trong chén ăn cùng với cơm.

"Ứm, ngon dữ thần luôn."

Xuất sắc, mười điểm luôn. Yuuki không kiềm được mà giơ ngón cái, hết lòng khen ngợi.

"Đói ăn gì mà chả ngon." Toushiro lạnh giọng đáp lại, nhưng ẩn sâu trong đó có chút vui vui vì được khen.

"Không đâu, khen thật lòng đó!"

Toushiro theo phản xạ liền đưa tay đẩy mặt Yuuki xa ra. Con gái con đứa mà chẳng biết ý tứ gì cả. Cứ ngây ngô mà dí sát mặt cậu không à. Momo nhà cậu chưa bao giờ làm vậy với cậu cả nên có chút không quen, ngại nữa.

"Mikazuki này!" Toushiro lên tiếng.

"Yuuki là được rồi, mình thích mọi người gọi tên mình hơn. Thậm chí có người còn gọi mình là Yun-chan nữa mà."

"Nghe như con nít!" Toushiro thẳng thừng nói.

"Thì mình cũng mới hơn hai mươi tuổi thôi mà." Yuuki bất mãn nhíu mày, cô bĩu môi.

"Hả?"

Yuuki mắt chớp chớp nhìn Toushiro ngạc nhiên mà tròn cả mắt. Cô hỏi: "Chẳng lẽ Toushiro hơn tuổi mình?"

Toushiro lấy lại bình tĩnh, đôi mắt xanh tránh nhìn thẳng vào Yuuki, mặt cậu có chút ửng đỏ, tay nắm nhẹ đưa lên miệng kho khan: "Ừ, thì... hơn cũng khá nhiều."

"Ể? Nhưng c-cậu..."

"Trông giống một đứa con nít hả? Trông chẳng khác gì cậu hả? Cậu còn lùn và nhỏ con hơn cả tôi."

Toushiro nhẹ nhíu mày, hung hăng nói. Cậu chúa ghét những ai nói mình như vậy?

"Nhưng mà mình đã nói gì đâu. Với lại mình còn đang phát triển mà."

Yuuki phồng hai bên má tỏ vẻ hờn dỗi, gắp miếng cá bỏ vào miệng vì rất ngon nên tâm trạng trở lại vui vẻ. Cô híp mắt cười hì như đứa ngốc vậy.

"Cậu đúng là con nít thật mà." Toushiro cười cười.

"Hả? Cậu cũng vậy m---"

Thấy Yuuki hình như còn muốn nói thêm gì nhưng lại thôi, Toushiro bèn đâm ra thắc mắc, cậu hỏi: "Sao thế?"

Đôi mắt nâu ngả vàng rũ xuống trầm ngâm nghĩ ngợi một chút rồi lại hướng về phía thiếu niên tóc trắng đang chờ đợi câu trả lời từ mình. Yuuki nhe răng cười, tay vuốt cằm gật gù: "Toushiro hơn tuổi, vậy phải gọi là anh rồi."

Hitsugaya Toushiro nghe vậy thoáng chốc mặt đỏ bừng lên: "A-Anh cái gì mà anh? Gọi bình thường là được rồi, cũng đâu phải chuyện gì lạ ở Soul Society."

"Không, Toushiro lớn hơn tuổi hơn mà." Cô nguầy nguậy lắc đầu, đôi mắt kiên quyết vững tin quyết định của mình.

"Đã nói là đừng bận tâm về vấn đề đó rồi mà."

"Anh có nói gì thì em cũng sẽ gọi Toushiro là anh."

Con bé nhìn yếu ớt mỏng manh kia ấy vậy mà lại rất cứng đầu. Toushiro bất lực tay vỗ trán một cái, cậu thở dài nhìn Yuuki: "Tùy!"

Yuuki nghe vậy mà nở nụ cười xán lạn, thuần khiết, sau đó vươn lên nắm lấy tay Toushiro: "Cảm ơn anh nhiều, Toushiro. Cảm ơn vì bữa ăn, đồ ăn rất ngon luôn."

"K-Không có gì." Toushiro không nhìn cô, đôi mắt chăm chăm vào sân nhà nhưng chẳng chú tâm đến, đầu cũng chẳng nghĩ ngợi gì. Chẳng biết vì sao khi nhìn thấy nụ cười rực rỡ nhìn đóa hoa xinh đẹp kia, lại nhất thời quay đầu đi.

Mikazuki Yuuki kiên quyết tự dọn chén đũa của mình sau khi ăn sạch sành sanh. Bản thân rất ghét ngồi im một chỗ, và cũng rất ghét vô dụng chẳng thể làm được gì cho nên dù Toushiro cứ nói để đó, Yuuki không chấp thuận mà tự mình đi rửa chén.

"Hể? Tiểu thư như em mà cũng rửa chén à?"

Lạ thật đấy. Toushiro thầm nhủ. Cậu lười nhác tựa người vào tường, hai tay khoanh trước ngực chú tâm quan sát nhìn thiếu nữ tóc nâu.

"Đây là việc bình thường mà em làm mà, với lại em chẳng phải tiểu thư gì cả."

"Vậy sao?"

Toushiro ậm ừ, lại nhìn vào quần áo của Yuuki mà phán xét. Tuy đơn giản nhưng chất liệu mềm mại đó chắc chắn không thể nào tầm thường như quận Rukon này.

"Mà nhà em ở đâu?" Dù sao Yuuki cũng nên trở về với gia đình càng sớm càng tốt.

"D-Dạ?" Yuuki dừng động tác của mình lại, cô mím chặt môi nhìn Toushiro, ánh mắt có run nhẹ.

"Không muốn nói?"

Mikazuki Yuuki lắc đầu.

Bàn tay ướt đan vào nhau với tâm trí rối bời, không biết : "Toushiro có ghét Shinigami không?"

"Rất ghét là đằng khác."

"V-Vậy à?" Yuuki lập tức ủ rũ ra mặt. Toushiro cũng không ngốc đến nỗi không đoán được ý cô muốn nói là gì.

"Không lẽ em là người thân của đám Shinigami."

Yuuki gật đầu.

"Yên tâm đi, dù ghét Shinigami nhưng tôi biết đâu phải ai cũng là người xấu. Như Jidanbou nè, còn có cả nhà Shiba nữa. Và cả..." Toushiro giơ từng ngón tay ra liệt kê, đến cuối cùng đôi mắt xanh tựa bầu trời kia nhìn thẳng vào mắt Yuuki, dịu dàng cong lên thành nụ cười: "Yuuki nữa."

Khóe mắt Yuuki tự nhiên cảm thấy ươn ướt, cô hít một hơi thật sâu để ngăn cho giọt nước mắt trào ra, cô cúi đầu tiếp tục công việc rửa chén của mình lẩm bẩm: "Nhưng em chưa phải là Shinigami."

"Sau này cũng vậy thôi."

"Ừm."

Yuuki híp mắt lại, tươi tắn cười.

"Quên mất, em về nhà bằng cách nào."

Toushiro kéo Yuuki ra khỏi nhà bếp, cậu bắt cô ngồi xuống chỗ vừa nãy nằm.

"A!" Yuuki gãi đầu.

Tự nhiên tưởng tượng ra viễn cảnh Yuuki ngồi quỳ nghe ông thuyết giáo một tràng dài, rồi bị ông cầm cây rượt khiến cho cô, ừm, cũng chẳng muốn về cho lắm. Với lại khi nghe Toushiro bảo một tuần đã qua, Yuuki cứ ngỡ mình vừa mới trốn nhà ra đây.

Và đương nhiên ký ức đáng sợ đó cũng chỉ gần đây mà thôi.

"Đơn giản thôi, chỉ cần e---"

"Hể? Yuuki-chan dậy rồi hả?"

Những tiếng bước chân từ xa tới gần bên ngoài phòng truyền tới chen ngang câu nói dở chừng của Yuuki. Thiếu nữ tóc đen xinh đẹp thuần khiết bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng khiến Yuuki cả kinh mà trốn sau tấm lưng nhỏ bé của Toushiro.

"Momo?" Toushiro vừa nhìn thấy cô lập tức hai hàng lông mày chau lại khó chịu như ngày thường. Đây là Hinamori Momo, chị gái sống cùng với Toushiro. Ngoài ra hai người họ còn chung sống với một người nữa.

"A ra, cô bé đã dậy rồi sao?" Một giọng nói già nua từ cửa truyền đến, Yuuki có chút tò mò nên ló đầu ra một chút để nhìn thì thấy một bà lão từ từ đi tới, nụ cười hiền từ của bà khiến cho Yuuki ngày một nhớ ông.

"Để cháu xách cho bà." Toushiro định đứng dậy nhưng đã bị bàn tay của thiếu nữ sau lưng mình giữ chặt ông cho đứng.

"T-Toushiro." Yuuki nhỏ nhẹ kêu, bàn tay run run nắm áo cậu, mặt cứ vùi vào người cậu.

"Em đang sợ sao? Đừng lo, chị không làm gì em đâu." Thiếu nữ tên Momo mỉm cười nhìn Yuuki.

"V-Vâng em biết, nhưng..." Đôi tay run rẩy nay còn run rẩy hơn, tim Yuuki như bị thắt nghẹn lại. Dẫu biết họ là người tốt nhưng cớ sao lại. Thật đáng ghét! Cô ghét bản thân mình yếu đuối.

"Yuuki này, tôi tê hết cả chân rồi đây này, em bỏ tay ra đi. Momo và bà khác mấy người kia, họ không vì ngoại hình mà nói này nói nọ."

"E-Em biết rồi." Cuối cùng Yuuki cũng chịu bỏ lưng Toushiro ra. Toushiro mệt mỏi đứng dậy, cậu vươn vai, khởi động nhẹ để cho xương khớp dãn ra.

Yuuki thấy vì bản thân mà khiến Toushiro mệt mỏi như vậy, trong lòng liền có chút tội lỗi.

"Thật là một bé gái đáng yêu." Bà lão cảm thán. Đường nét tinh khôi, ngũ quan tinh xảo hệt như búp bê vậy đáng yêu vô cùng. Sau này lớn lên chắc chắn sẽ là mĩ nhân xuất chúng cho mà coi. Mỗi tội màu tóc và màu mắt của cô lại có chút ngả vàng - đó là màu mà người ta cho là xui xẻo khiến người dân trong đây đều hoảng sợ xa lánh.

"Yuuki-chan này."

Thấy chị gái đó gọi tên cô, Yuuki giật mình: "D-Dạ?"

Nhìn cô co rúm lại như vậy, Toushiro cứ tưởng bản thân đang tra tấn tù nhân vậy.

"C-Chị làm em giật mình sao?" Hinamori Momo loạn xạ cả lên, trấn an hỏi.

"Em ấy có hơi nhát người một tí. Cũng tại đám người ngoài kia hết." Toushiro giải thích.

"Nè, Shiro-chan, đừng nói như vậy chứ."

"Có nói sai đâu, cơ mà đừng có gọi tui là Shiro-chan."Cậu bé hét to về phía thiếu nữ.

"Shiro-chan?" Cảm thấy biệt danh đó khá đáng yêu nên Yuuki vô thức lặp lại.

Khóe môi mí mắt giật giật vì nghe "Shiro-chan" từ ai kia, Toushiro hung hăng đến gần, mày nhíu chặt hơn dí sát vào mặt Yuuki cảnh cáo: "Hả? Cấm em bắt chước nhỏ đó."

"Nhưng mà nghe rất hay mà." Yuuki chịu ủy khuất bĩu môi lẩm bẩm.

"Hả?"

"Em biết rồi." Yuuki xụ mặt xuống.

"Shiro-chan, đừng có mà bắt nạt Yuuki." Hinamori nhắc nhở cậu em mình, chợt nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đen liền quay qua nhìn Yuuki: "Nãy giờ chị quên mất, chị là Hinamori Momo, em tên là Yuuki đúng không? Vì trong lúc ngủ em thường nói mớ Yuuki nên mọi người nghĩ em tên là Yuuki. Cho chị xin lỗi nếu sai nhé."

"D-Dạ không, Yuuki là tên em, Mikazuki Yuuki."

Đ-Đáng yêu quá! Giọng nói cũng hay nữa. Đây đích thị là thiên thần rồi.

Hinamori không kiềm được mà xông vào ôm Yuuki một cái khiến cho hai mắt Yuuki tròn ra vì bất ngờ.

"Nè, Momo."

Toushiro liếc Hinamori một cái tỏ ý cảnh cáo, thiếu nữ như ý thức được, liền bỏ tay ra khỏi người Yuuki, cẩn thận nhìn Yuuki như muốn nói lời xin lỗi.

"Không sao ạ." Yuuki nhẹ mỉm cười.

"Em sống ở đâu thế?"

"Ở trong Tịnh Linh Đình, thật ra e---"

Yuuki chưa kịp nói dứt câu thì có tiếng động lớn xuất hiện làm khói bụi bay mịt mờ cả căn nhà, Yuuki, Toushiro cùng với Hinamori và bà đều che tay chắn. Cùng lúc đó, tiếng rống vang lên ầm ĩ khiến ai nấy sợ hãi.

Yuuki tròn mắt ngạc nhiên nhìn sinh vật khổng lồ đeo mặt nạ với một cái lỗ to ở trước ngực đang xuất hiện trước nhà. Nó vung tay đấm lên mái nhà làm vỡ nát, những mảnh gỗ vì áp lực mà rơi xuống.

Yuuki cả kinh khi thấy chúng đang rơi xuống chỗ Toushiro và mọi người.

"Bakudo số 73, Tozanshō (Đảo Sơn Tinh)."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com