Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. everything... but the rain

Gotei 13 - Đội 10...

"Đội trưởng. Đội trưởng ơi! Ngài ở đâu?"

Matsumoto Rangiku í ới gọi Đội trưởng của mình. Cô bực mình, gọi hắn ta cả buổi sáng mà chẳng thấy đâu. Sơ hở một cái là trốn đi ngủ ở đâu đó liền à, điên ghê cơ! Còn cả núi việc chờ hắn xử lí.

"A!"

Rangiku cảm nhận được Linh lực cực kỳ quen thuộc. Cùng lúc đó, mấy nữ thành viên Đội 10 đang cầm khay trống đi ngang qua cô, Rangiku vội chạy tới, tay chỉ chỉ vào cái khay, giọng tỉnh bơ:

"Cho tôi mượn một xíu nha."

Chưa kịp để người ta trả lời, cô đã cầm cái khay lên, một chân một tay đưa lên cao thủ thế, cái khay nhanh chóng được phóng cái vèo vào cái cây gần đó.

"Tìm thấy ngài rồi, Đội trưởng."

"Ui cha cha!" Giọng ai đó thét lên, tiếp đến là âm thanh đau đớn của một con người từ trên cây té xuống mặt đất. Vì là Shinigami nên cơ thể anh ta cứng áp chỉ bị xây xát nhẹ, cơn đau vừa vừa ập đến.

"Ngay mặt!"

Có cô nàng nào đó đắc ý cười.

"A-Ai nói hả?! Tui bắt được nó trước khi nó đập vô mặt tui rồi. Hố hố!"

Rangiku không tiếc thương gì mà hàm hồ tiến lại gần, đạp một phát cho cái mâm dính chặt vô mặt Isshin.

Isshin la lên: "Không! Cái mũi khả ái, đẹp trai của tui bị gãy rồi. Coi bộ phải nghỉ dưỡng một ngày thôi."

Với ánh nhìn khinh bỉ của vị Đội phó nhà mình, anh cũng chẳng để tâm tới hình tượng gì nữa.

"Khẩn trương lên! Đừng bắt tôi phải lôi ngài về giải quyết mớ giấy tờ đó. Công việc hôm nay nhiều lắm."

Nhiều gấp bội mấy ngày trước luôn. Đã vậy Yuuki còn đang phải thực hiện một nhiệm vụ hộ tống nữa chứ.

"Rangiku à." Isshin nhão giọng ra.

"Đừng có mà gọi tên tôi, một đống giấy tờ đang chờ ngài về xử lý đấy!"

Rangiku không tiếc thương gì mà giật lấy cái mâm, đập mạnh vào mặt Đội trưởng một lần nữa.

"Ui đau!" Shiba Isshin hậm hực lấy cái mâm, nhanh nhẹn trả về lại cho mấy cô gái: "Rangiku đúng là đồ phá của."

"Đừng có đổ lỗi cho tôi. Là lỗi của ai bỏ bê công việc hả?!" Rangiku lớn tiếng, cô bực tức 'hừ' một cái mạnh: "Tôi biết ngài thuộc phân gia nhưng nếu như trưởng nam nhà Shiba mà hành xử như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới cả gia tộc. Phải biết giữ chừng mực chứ!"

"Lại thế, lại thế! Cô nói nghe hay vậy thôi!" Anh nhếch môi cười gian: "Cô lúc nào cũng lôi chức vụ này nọ để la rầy tui, nhưng nói cho cô biết nhé. Đừng tưởng tui không nhận ra cô thúc giục tui chỉ để cô bớt việc mà đi cà nhong."

Isshin nhấn mạnh với nụ cười đểu trên gương mặt: "Đừng-hòng-qua-mặt-tui-nhá!"

Thấy Rangiku không nói gì thêm, Shiba được nước lấn tới, mặt mũi anh càng ngày càng xảo quyệt ra: "Ngày qua ngày cô từ từ đẩy hết việc qua cho tui. Thiệt là xảo quyệt mà! Nham hiểm ghê! Thật là thủ đoạn a. Đội phó Matsumoto là ma nữ."

Gân xanh gân đỏ nhảy đùng đùng trên trán.

"Đội trưởng à!"

Matsumoto nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền không nhân nhượng đối phương là cấp trên mà tẩn một trận ra trò. Cả Đội 10 cũng chỉ có mỗi Đội phó Matsumoto mới dám làm vậy với Đội trưởng. Nhiều lúc tự hỏi cái đội này, chẳng biết ai là cấp trên, cấp dưới luôn. Cả Đội trưởng, lẫn đội phó làm việc chả bao giờ nghiêm túc, làm chưa bao lâu đã than chán, đi loanh quanh đâu đó một lát rồi trốn luôn.

Đâu đó vang lên tiếng la hét thất thanh của Đội trưởng nhà nào đó.

Tội nghiệp nhất là Tam Tịch Quan Hitsugaya Toushiro, suốt ngày phải dọn hết bãi chiến trường của hai người đó. Kìa kìa, là thiếu niên thiên tài tóc trắng, mắt xanh. Cậu ta đang tiến về phía hai người con nít đang cãi lộn.

"Đội trưởng, Matsumoto? Hai người đang làm gì đấy!"

Khí chất nghiêm túc, phong thái kiêu ngạo lại tài giỏi. Quả nhiên là khác xa một trời một vực với vị Đội trưởng.

"Chị đây đang bắt hắn về làm việc."

Matsumoto ưỡn ngực tự hào, nhưng chưa được bao lâu thì cô nàng đã bị Đội trưởng của mình đẩy sang một bên, xua tay cười khinh:

"Không không, là bắt tui về làm việc rồi để cô đi chơi."

"Không mướn ngài nói thêm nha."

Matsumoto cắn chặt môi, hai tay banh họng của Isshin ra sức mà kéo.

"Hừm! Tôi hoàn thành xong hết báo cáo rồi."

Nghe Toushiro nói mà hai người nào đó mắt sáng lấp lánh như sao, cảm tạ con người tài giỏi này. Quá giỏi! Quá xuất sắc!

Đội trưởng Shiba khoái chí ra mặt, anh liền nâng cả người thiếu niên lên, tung hô:

"Giỏi quá, Toshiro! Cậu đúng là xứng đáng kế vị chức Đội trưởng."

Cô nàng Đội phó nghe thấy vậy thì không hài lòng.

"Nè nè, ngài nói gì đó. Xét theo cấp bậc thì mới phải là Đội trưởng tiếp theo."

Hai ánh mắt khinh bỉ không hẹn mà đồng loạt hướng về Rangiku. Để cô nàng làm Đội trưởng ấy hả...

"Gì chứ?! Cô mà trở thành Đội trưởng chắc Đội ta nát ươm mất."

Đội trưởng kính yêu Shiba đã nói như vậy.

Thiếu niên tóc trắng cũng đồng tình, Toushiro còn nói thêm: "Nói chí phải. Với lại việc tu luyện Bankai của tôi cũng sắp hoàn thành rồi."

"Toushiro!"

Rangiku hừng hực khí thế chạy đến, không nhân nhượng mà lấy hai tay banh hai bên miệng của Toushiro. Mà Toushiro cũng chẳng phải dạng nhân từ gì, cậu cũng vươn tay banh miệng dưới của Rangiku xuống.

Những chuyện như này này, chẳng phải là chuyện hiếm thấy ở Đội 10.

Mái tóc nâu quen thuộc vươn vãi trên ghế vô tình lọt vào tầm mắt của Isshin. Anh sải bước, ngước mắt nhìn.

"Ơ kìa! Yun-chan ngủ rồi à, làm biếng phết!" Isshin nhìn vào thiếu nữ tóc nâu gà gật trên ghế sofa chẹp miệng.

Đầu hiện lên chữ thập đỏ, Toushiro gằn giọng: "Yuuki giúp tôi hoàn thành đống văn kiện ngài để lại đấy Đội trưởng à, em ấy vừa mới làm nhiệm vụ xong thì đã phải làm việc rồi. Hai người đúng thật là chẳng có lương tâm."

"Ái chà, bênh ghê cơ." 

Nụ cười gian hiện rõ lên trên gương mặt anh tuấn, Isahin vuốt cằm không ngừng khiêu khích thiếu niên.

"Đúng vậy đó." Rangiku gật gù đồng tình.

Một dấu thập đỏ nổi lên trên trán, hai dấu, ba dấu... lần lượt xuất hiện. Cuối cùng, Toushiro không nhịn được nữa...

"Đội trưởng! Matsumoto!" Toushiro rống giọng mình lên khiến hai người chức vị cao hơn mà giật mình.

"Hửm? Chú Isshin về rồi à?"

Lúc này, thiếu nữ tóc nâu lơ mơ mở mắt dậy, thấy bóng dáng mờ mờ ảo ảo trước mặt mình, cô nàng khó chịu dụi mắt.

"Dễ thương chết mất! Yun-chan."

Isshin không kìm được mà nâng cả người cô lên, vì cơ thể nhỏ bé giống một học sinh tiểu học nên rất dễ dàng và cô cũng không khó chịu như thằng nhóc đằng kia.

"Tỉnh ngủ chưa nhóc, dậy đi ăn!"

Nhắc tới ăn là mặt Yuuki tỉnh ra liền, cô hớn hở nhảy xuống khỏi tay Isshin, lại gần tủ đồ trong văn phòng, mở ra.

"Ủa?" Hai mắt nâu tròn ra vì sự kì lạ trong họp tủ.

"Hửm?" Isshin ngó vào chiếc tủ, trống không, anh nhíu mày nghiêng đầu: "Yun-chan này, rõ ràng hai chú cháu mình bỏ Manju vào đây mà. Không lẽ nhóc ăn hết rồi?"

"Gì chứ?! Cháu đã đợi cùng chú ăn, tuy rất thích ăn nhưng cháu không vô duyên đến vậy đâu. Không lẽ chú là người ăn mất?"

Có anh chàng tóc trắng nào đó giật mình khi nghe đoạn đối thoại của hai người họ.

"Đội trưởng này, tôi có việc cần báo cáo." Toushiro đặt một tờ giấy lên bàn, húng hắng giọng để hai người kia chú ý đến.

Vậy mà họ chẳng thèm quan tâm đến công việc, một chút cũng không hề luôn. Đầu của Yuuki và Isshin hiện giờ chỉ toàn là cái bánh bao bị mất tích kia thôi.

"Không không, cái bánh bao quan trọng hơn. Rõ ràng anh đã giấu nó để đánh chén, Toushiro có thấy không vậy?" Isshin ngờ vực hỏi.

Cả Yuuki cũng dần trở nên mất bình tĩnh.

"Đúng vậy đó, em đã phải chờ lâu để mua được. Định chờ mọi người đông đủ rồi ăn, vậy mà."

"Chú Isshin, chú đã làm đúng không?"

Yuuki không nhân nhượng mà nhảy cẫng lên lưng Isshin, hung hăng véo má anh căng hết cỡ.

"Cái con nhóc thúi này, đã bảo là không làm, ông đây trốn lên cây ngủ từ sáng giờ."

Isshin tóm lấy áo Yuuki, ném cô xuống sàn.

"Mấy người ồn ào quá!" Toushiro lớn tiếng: "Có cái bánh bao thôi mà cũng làm quá!"

Cậu quay đầu lại, tự nhiên phát ra tiếng gì đó kì kì: "Mà nó ngon đó! Cám ơn vì bữa ăn."

"Ra là chú mày, sao lại có thể tàn nhẫn như vậy hả? Đúng là đồ trẻ hư!" Isshin cáu giận. Cơ mà anh chỉ dám hét vậy thôi chứ muốn xử lí cậu no đòn cũng chẳng được.

Để không lãng phí thời gian nữa, Toushiro tiếp tục nói về câu chuyện dở dang. Cả Yuuki cũng tập trung lắng nghe lời cậu.

"Đội trưởng, không biết ngài có nhớ về bản báo cáo hai tháng trước không?"

Isshin suy tư vuốt cằm, nghĩ ngợi.

"Nói về một Shinigami bị giết khi đang tuần tra ở thành phố Narukishi." Toushiro nói.

Isshin cũng dần dần nhớ ra:

"À, ờ, bản báo cáo đó, nhớ không lầm thì họ vẫn đang điều tra nó nhỉ?"

"Đúng vậy, và đây là bản báo cáo gửi đến sau đó."

Toushiro đưa ra một tờ giấy báo cáo, sắc mặt Isshin liền đanh lại khi thấy nội dung bên trong.

Yuuki nhíu mày, cắn nhẹ khóe môi, tay của cô đặt lên chuôi kiếm đỏ, run rẩy.

"Vẫn chưa biết hung thủ là ai và đã có thêm hai người bị hại."

Tác phong nhanh nhẹn, Isshin vội vàng lướt đi qua các cấp dưới của mình. Rangiku vội vàng ngăn cản: "Khoan đã! Đội trưởng, ngài định đi đâu vậy?"

Isshin từ từ dừng lại bước của mình, đầu vẫn không quay lại, anh đơn thuần đưa tay lên cao như chào hỏi: "Điều tra. Việc còn lại nhờ ba người."

Rangiku hơi hoảng: "Ơ... khoan! Ngài định đi một mình?"

"Tất nhiên rồi!" Anh lém lỉnh quay mặt lại, nháy mắt, giở giọng bông đùa: "Chỉ mất hai ngày thôi, nên công việc ngày mai nhờ ba người nhé!"

Isshin không nói thêm gì nữa, anh liền lập tức dùng Shunpo phóng lên trời.

"Ngài đùa gì thế? Ít nhất cũng phải báo cho Tổng Đội trưởng chứ!"

Đôi mắt màu xám tròn lên. Hắn ta biến mất rồi.

Rangiku muốn phát điên, cô ồn ào vò tóc mình. Quay qua cậu nhóc và cô bé đằng sau, cô khẩn trương: "Toushiro. Yun-chan. Chúng ta cũng đi thôi."

Yuuki chấp thuận, định xuất phát nhưng trước khi cô kịp di chuyển một bước, thiếu niên tóc trắng đã giữ tay cô lại.

"Toushiro..." Yuuki hơi ngạc nhiên, hướng đôi mắt nâu sáng về phía cậu.

"Đừng làm vậy!"

Cậu nói như thế.

Rangiku ngạc nhiên, rồi giở thái độ bất bình: "Cái cậu này..."

Toushiro điềm tĩnh giải thích: "Đội trưởng nhận thức được độ nguy hiểm của nhiệm vụ này cho nên ngài ấy mới đi một mình."

"Chuyện đó tôi biết chứ, chính vì thế nên chúng ta mới càng phải..."

Ngắt lời của Rangiku, Toushiro không cam lòng quát: "Vậy nên chúng ta càng phải đợi ở đây."

"Thực lực của chúng ta hiện giờ vẫn chưa đủ. Cả tôi, cô và Yuuki đều hiểu rõ mà. Chúng ta chỉ tổ khiến làm vướng tay Đội trưởng hơn thôi."

Bầu không khí chìm lặng, xám xịt. Những nỗi bất an, lo lắng lan dần. Sự tĩnh lặng khó chịu.

Yuuki rút tay mình ra khỏi Toushiro, đặt giữa ngực. Mặt cô hiện rõ sự bất an của mình, giọng run rẩy, vì bất lực trước sự yếu đuối của mình.

"Em không thích, em hơi bất an."

"Đừng lo, Đội trưởng nhà mình rất mạnh mà."

Toushiro xoa đầu an ủi cô.

"Ừm."

Cô gật đầu, tâm trạng trở nên tệ hại. Vẫn cứ vậy!

***

Cũng may là nhiệm vụ đã thành công, không những không bị thương mà Isshin còn xuất sắc tiêu diệt kẻ gây ra sự náo loạn Nhân giới mấy tháng qua.

Đó là một con Hollow (Hư Linh) kì lạ, cách nó di chuyển, tấn công hệt như một Shinigami (Tử Thần).

Và lỗ hỗng trên người nó bị bịt kín, nó phát điên. Nó cực kì mạnh. Khó khăn lắm vị Đội trưởng Đội 10 mới có thể tiêu diệt được.

Yuuki hơi hoảng.

Bởi vì nó rất giống cô.

Có một thứ giống cô tồn tại sao?

Là Hollow (Hư Linh) nhưng cách chiến đấu, tấn công lại là của Shinigami (Tử Thần).

"Yuuki, bình tĩnh."

Toushiro nhanh chóng biết được tâm trạng của Yuuki, cậu lập tức đỡ lấy Yuuki muốn ngã quỵ xuống.

Cậu biết cô đang rất sốc. Khi nghe câu chuyện đó từ Rangiku, Toushiro cũng đã nghĩ ngay đến con Hollow trong Yuuki.

Đội trưởng Shiba nói không ngoa đâu, con quái vật đó thực sự rất mạnh. Cậu đã từng thấy, từng chiến đấu với một thứ tương tự nó mà.

"Em không sao, chỉ có cảm giác hơi lạ."

Yuuki cố gắng cong môi cười, cô từ từ đẩy Toushiro ra, thẳng thóm đứng dậy.

"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Cậu trấn an.

Cô cười nhạt, tự giễu bản thân:  "Liệu em có thể kiềm chế được Hollow trong người bằng chính sức mạnh của mình không? Em sợ lắm! Sợ một ngày nào đó bản thân lại chĩa mũi kiếm về phía anh. Em không muốn đâu."

Cậu đau lòng, bàn tay gầy ốm vươn ra, nhẹ nhàng xoa đầu thiếu nữ.

"Thôi nào. Đội trưởng sắp đến rồi, ít nhất hãy tươi cười chào đón ngài ấy quay trở về."

Hai gò má nhàn nhạt ửng đỏ, Yuuki mím nhẹ môi, gật đầu:

"Anh nói đúng."

Cô cuối cùng cũng tươi tắn nở nụ cười thật tươi. Ủ rũ cũng chẳng được gì cả, chi bằng cô cố gắng khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.
Rồi một ngày nào đó, Mikazuki Yuuki cô đây sẽ áp chế hoàn toàn con Hollow trong mình bằng chính sức mạnh của bản thân.

Chờ đợi, trông ngóng một hồi lâu. Rangiku, Toushiro và Yuuki cuối cùng cũng cảm nhận được Linh Áp của vị Đội trưởng đang từ từ tiến lại gần.

Isshin tới trước cửa, vẻ mặt nhởn nhơ như thường lệ, anh cười lên, gãi đầu tỏ ra áy náy:

"Chào buổi sáng mọi người."

Leng keng!

Đôi mắt nâu sáng chợt mở to hết cỡ.

Cả người cô tức khắc run rẩy.

Di chuyển rồi! Sợi xích gò bó đoá hoa lửa còn lại đã di chuyển rồi. Thanh kiếm Suzaku (Thiên Hoàng) bên hông cũng động đậy, giống như cô, Suzaku (Thiên Hoàng) cũng đã nhận ra.

Có một Linh Áp nào đó từ người của Đội trưởng đã tác động lên. Rất quen nhưng cũng rất lạ lẫm.

Nhưng vẫn chưa đủ. Vẫn chưa thể phá vỡ sợi xích, khám phá bên trong nó.

"Yun-chan? Sao trông nhóc nghiêm trọng vậy, không sao mà, ta còn chẳng hề bị thương."

Isshin nhìn qua Yuuki, khổng khỏi tò mò.

"Đ-Đúng nhỉ?" Yuuki híp mắt cười: "Nhưng chú Isshin ơi..."

"Chú đã tiếp xúc với ai khác không phải Shinigami ạ?"

Vẻ mặt điềm nhiên, Yuuki cố gắng tỏ ra bình thường.

Isshin thản nhiên lắc đầu: "Không có. Ta chẳng hề gặp ai ngoài Hollow và Shinigami chúng ta cả."

Bởi vì anh đã hứa rằng sẽ giữ bí mật này.

Về cuộc gặp gỡ về Kurosaki Masaki, anh không thể tiết lộ được. Cô ấy là Quincy, một phe phái đối địch với Shinigami chúng ta.

Dẫu biết là thế, Isshin vẫn muốn được gặp lại cô ấy.

Một lần nữa... người con gái dũng cảm đó...

***

Vào một ngày đẹp trời, trong lúc Isshin đang lười biếng trốn việc. Anh lại vô thức suy nghĩ về ngày mưa hôm đó.

Tại đó anh đã gặp một người con gái. Tên của cô ấy là Kurosaki Masaki - một Quincy.

Cô ấy là một cô gái dũng cảm và mạnh mẽ.

Cô ấy cũng là người đã cứu anh.

Nụ cười của cô ấy rất đẹp và toả sáng.

"Mình muốn gặp lại cô ấy một lần nữa."

Isshin lầm bầm.

Nghĩ là làm, Isshin quyết định đứng dậy. Cầm thanh Zanpakuto (Trảm Hồn Đao) đặt bên hông, anh dùng Shunpo (Khinh Công) để di chuyển đến Senkaimon (Xuyên Giới Môn) để gặp cô ấy một lần nữa.

Kurosaki Masaki.

***

Vài ngày sau đó...

Mưa đã rơi thật rồi.

Bầu trời vẫn xanh, trong lành, mát mẻ.

Dẫu là đẹp tuyệt vời đến thế!!

Nhưng mưa đã rơi... nặng hạt trong tâm hồn của những con người.

Đội 10 Gotei 13 đang được thông báo tin tức về vị Đội trưởng đang mất tích của họ.

"Shiba Isshin bị trục xuất khỏi Soul Society. Và đồng thời nhà Shiba bị trục xuất khỏi giới quý tộc, trở thành dân thường."

Tiếng tách trà rơi xuống, vỡ vụn... không thể lành lại, như tâm hồn của họ hiện giờ.

Thế nhưng... Đội trưởng Đội 10 Shiba Isshin đã rất hạnh phúc vì đã tìm thấy được định mệnh đời mình. Tiếc nuối vì đã không thể làm được một vài điều. Nhưng Isshin không hề hối hận về quyết định của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com