65. nỗi đau về sức mạnh bản thân luôn hướng đến
Trong khoảng thời gian này, có những mối quan hệ siết chặt lại với nhau nhưng cũng có những mối quan hệ không thể hàn gắn được.
Mamizuka Yuuma đã được thuyên chuyển trở về lại Đội 5. Ngoại trừ Đội trưởng, Đội phó và Tam tịch Đội 10 ra thì chẳng có ai biết nguyên nhân vì sao anh ấy lại rời đi.
Yuuki từ ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh với Yuuma. Nên lúc anh rời đi, chẳng thấy bóng dáng cô xuất hiện để chào tạm biệt anh.
Cô muốn tập trung toàn bộ thời gian rảnh rỗi để hoàn thiện sức mạnh của bản thân. Để có thể ở bên cạnh, chiến đấu cùng với ông, cùng với Toushiro.
Và đồng thời, cô muốn bản thân phải tự áp chế con Hollow bên trong mình.
Vì vậy, cô sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Đó là lí do vì sao Yuuki đang luyện tập Bankai (Vạn Giải).
Nhưng Yuuki có một nỗi sợ.
Nếu như... con quái vật trong cô cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn thì sao đây?
Yuuki mệt mỏi ngã xuống nền đất lạnh, cô thở dốc. Tay chân cô không còn sức lực, cây quạt màu đen cũng bị buông ra nằm gần chủ nhân của nó.
Yuuki mím chặt môi mình, cô buồn bã tự nói với chính bản thân mình. Không, chính xác là hỏi một linh hồn mạnh mẽ đang tồn tại bên trong cô.
"Nói cho em biết đi, Suzaku. Đoá hoa còn lại rốt cuộc là gì?"
Một đoá hoa to lớn và mạnh mẽ không khác gì anh. Nhưng vì sao lại có những xiềng xích luôn cuốn quanh lấy nó.
Thế nhưng...
Yuuki sợ hãi.
Yuuki sợ sau khi biết được mọi thứ xung quanh cô sẽ bị đảo lộn.
Vì sao Suzaku đã hoàn thiện nhưng Yuuki vẫn cảm thấy thiếu sót.
Nhưng chính bản thân Suzaku cũng không biết đó là gì. Đầu óc Suzaku tối mịt. Vẫn còn len lỏi đâu đó khói bụi mờ mịt vô thố.
Suzaku chẳng biết.
Suzaku muốn biết.
Nhưng anh chẳng biết gì cả.
Bên trong là một gì đó vô cùng to lớn.
Chỉ vậy thôi!
Anh thật vô dụng khi không thể làm gì để giúp chủ nhân của mình mạnh mẽ hơn.
Chỉ có cô mới giúp được cô thôi.
"Toushiro!"
Yuuki gắng sức tiếp tục đứng lên. Yuuki nhìn vào lý do để bản thân luyện tập sức mạnh này.
Vì anh! Em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
"Yuuki, đừng gắng sức!"
Yamamoto tiến một bước, ông lo lắng cho cháu gái mình. Cơ thể thiếu nữ lấm lèm đầy bùn đất, kimono đen cũng bị rách đôi chỗ. Thậm chí trên tay chân cô xuất hiện những vết bỏng. Ngay cả khuôn mặt khả ái cũng đầy thương tích.
Nhưng... Yuuki đưa tay sang ngang để ông không qua cạnh mình.
Yuuki mỉm cười, từ tốn lắc đầu.
"Không! Cháu vẫn ổn."
Một chút nữa.
Vì thế cô đứng dậy! Cầm cây quạt và hô lớn thêm một lần nữa.
"Bankai! Sousei no Suzaku (Song Tinh Thiên Hoàng)."
Linh Áp xung quanh thiếu nữ phóng đại, không khí toả nhiệt lượng. Một ngọn lửa xuất hiện giữa Yuuki, bao phủ lấy cô. Ngọn lửa giống như một nụ hoa.
Và nụ hoa đó bắt đầu bung nở thành đoá hoa bỉ ngạn.
Thiếu nữ bắt đầu bị biến đổi. Tay áo, chân quần, cổ áo kimono đen bị bao phủ bởi lửa. Ngọn lửa nâng cả người Yuuki lơ lửng trên không trung. Dưới chân cô là một quả cầu lửa, giúp cô có thể tự do bay trên bầu trời. Nửa tóc dưới bị biến đổi thành màu cam cháy, đuôi tóc bị bao phủ bởi ngọn lửa hồng. Một bên tóc thiếu nữ xuất hiện một chiếc kẹp hình chiếc cánh của Phượng Hoàng.
Cây quạt sắt đen tuyền bị biến thành hình dạng một cây kiếm thuần màu đen, cách kiếm đơn giản, và chỉ có một vết chấm màu đỏ rất nhỏ ở trên mũi kiếm.
Thanh kiếm đó giống hệt như dạng sức mạnh mà con Hollow trong Yuuki nắm giữ. Và cây quạt vốn là sức mạnh của cô nay đã chuyển hoá thành hình dạng quả cầu.
Đôi mắt nâu sáng hoá thành đỏ, ánh mắt kiên nghị như muốn thiếu đốt mọi thứ chúng đang nhìn.
Đây là...
"Bankai (Vạn Giải)."
Yamamoto khẽ thốt lên một tiếng. Dáng vẻ uy nguy từ thiếu nữ đã khiến ông trầm trồ.
Linh Áp mạnh mẽ làm rung động đất trời.
Tuy nhiên Linh Áp đó lại là không phải của Yuuki mà là Linh Áp của Hollow.
"Yuuki." Ông gọi tên cô, để mong muốn điều mà bản thân đang nghĩ đến không phải là thực.
Sasakibe ở đằng sau cũng trở nên cẩn trọng hơn, thậm chí ông đã sẵn sàng rút kiếm ra để chiến đấu.
"Đây là Bankai (Vạn Giải) của mình."
Yuuki quan sát bản thân mình. Cô siết chặt tay mình lại, hưng phấn tung nắm đấm lên không trung.
Miệng cô cứ nhoẻn lên mãi không thôi, cô nhìn vào hai người ông đang ở phía dưới mình. Yuuki giơ tay lên vẫy chào ông và nói thật lớn:
"Ông ơi! Yuuki đã làm được rồi."
Cô tung tăng dùng hai quả cầu lửa dưới chân mình để chuyển động.
Phấn khích quá đi mất! Nỗ lực mấy tháng qua của Yuuki đã được đền đáp thật xứng đáng.
Yamamoto gật gù rồi nói: "Hãy thử sử dụng sức mạnh của cháu."
Yamamoto nghĩ đây là một Bankai không hề tầm thường. Dù khoảng cách khá xa nhưng ông cảm thấy khá nóng bức.
Giống như Bankai của ông vậy - Zanka no Tachi. Nếu Yuuki cứ phát triển tốt thế này, có lẽ, mai sau sẽ vượt qua ông cho coi.
"Vâng!"
Yuuki uy nghiêm hô lên một tiếng. Linh hồn của cô đã cho cô biết rằng mình có thể sử dụng được sức mạnh gì.
"Vì Linh Lực trong người không còn lại bao nhiêu nên mình sẽ sử dụng chiêu thức ít rủi ro nhất."
Yuuki đưa thẳng thanh kiếm đen lên trời, cô hô lớn: "Phi Vũ Lưu Tinh Quyết."
Vừa dứt lời, cả cơ thể Yuuki toả ra một ánh sáng màu cam nhẹ. Theo đó mà ánh sáng bắt đầu lan rộng ra tạo thành một vòng tròn bao quát cả Seireitei. Những ký tự kỳ lạ và những hình thù bí ẩn trên vòng tròn.
Mọi người đều ngạc bất ngờ nhìn xuống dưới chân mình. Một số Shinigami thắc mắc, một số lại hưng phấn vì nhìn thấy hiện tượng lạ, một số lại lo lắng.
Và các Đội trưởng đều đã chuẩn bị tinh thần để chờ đợi điều bí ẩn xảy ra.
Từ vòng tròn đó, có ánh sáng cam vàng nhè nhẹ sáng lên. Tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh của Phượng Hoàng hót lên một cách chói tai.
Ở giữa vòng tròn đó, thiếu nữ được bao phủ bởi ảo ảnh của một con Phượng Hoàng. Nó đập cánh bay lên thoát ra khỏi thiếu nữ và phi thẳng lên không trung.
Những đốm lửa rơi xuống nền đất.
Nó há miệng nó ra. Một ngọn lửa nóng bừng phun ra từ miệng nó, đâm xuyên qua các đám mây. Bầu trời nhuốm màu cam cháy như hoàng hôn xế chiều.
Ầm!
Tiếng động lớn vang lên. Tròng mắt đỏ của Yuuki vô tình thấy một cái gì đó đang phóng vụt từ bầu trời lao xuống phía dưới.
Yuuki, cả ông Yama, ông Sasakibe và tất cả mọi người trong Seireitei đều nhận ra có điều gì đó không ổn.
Một tảng đá đen ngòm có đốm lửa lại đang rơi xuống. Một tiếng động lớn vang lên kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh từ mọi người, màn khói đen kịt xuất hiện bao phủ cả một không trung. Đám cháy xuất hiện, nóng bừng thiêu đốt lấy vạn vật xung quanh.
Đôi mắt đỏ rực lửa trừng to lên, trân trân nhìn lấy.
Đó là sức mạnh của mình sao?
Phi Vĩ Lưu Tinh Quyết - chính là những quả cầu lửa này sao.
Đã quá muộn để nhận ra, Yuuki tuyệt vọng ngước nhìn lên xung quanh. Trên trời xuất hiện hàng trăm tảng đá như thế, với vận tốc cực kì cao, chúng lao xuống, đâm sầm xuống, phá huỷ khắp mọi nơi trong Seireitei (Tịnh Linh Đình).
Những vụ nổ kinh hoàng...
Những cơn rung chấn làm toàn bộ không gian xung quanh Seireitei điên đảo.
Yuuki trợn tròn mắt nhìn mọi thứ bị phá huỷ trước mắt mình
"Đây là tuyệt chiêu cơ bản và không có sức ảnh hưởng đáng kể."
Nếu là vậy thì những chiêu thức khác sẽ như thế nào.
"Không được! Hãy mau dừng lại!"
Nhưng Yuuki không tài nào dừng lại được, nó vẫn cứ rơi, rơi như thế.
Yuuki tuyệt vọng ôm lấy mặt mình, cô muốn bịt chặt lấy đôi tai của mình để không nghe những tiếng la hét ở bên dưới.
"Dừng lại đi!!"
Cô hét lên!
Dùng mọi cách thì nhửng tảng thiên thạch vẫn cứ lao xuống
"Không!!"
"Đừng mà!"
"Tại sao chứ?!"
Tôi đã làm nên chuyện kinh khủng gì đây?
"Yuuki! Bình tĩnh lại."
Trong phút giây tưởng chừng như bị bóng tối nuốt chửng đó thì tiếng ông Yama hét lên như một ánh sáng đã xoá tan đi những điều đáng sợ.
Ông trấn an cháu gái mình: "Hãy thu Bankai lại đi và dùng sức mạnh để phá huỷ những tảng thiên thạch này."
Ông mau chóng truyền lệnh của mình đến những con Bướm địa ngục và gửi chúng đến toàn bộ Shinigami.
"Tất cả Shinigami hãy mau phá huỷ những mảnh thiên thạch đó. Đây là tình hình khẩn cấp, hãy sử dụng Zanpakuto để phá huỷ! Bảo vệ Seireitei."
Yamamoto quay sang Sasakibe: "Choujiro."
Không cần đợi ngài nói hết câu, Sasakibe đã hiểu rõ.
"Còn cháu Yuuki..." Yamamoto thu hồi cây gậy lớn của mình lại, một thanh kiếm hiện ra. Đó là Zanpakuto của ông, là đồng đội luôn xuất hiện bên cạnh ông trong mọi cuộc chiến: "Hãy bảo vệ Seireitei. Và cháu sẽ bị phạt."
Yuuki mím chặt môi mình, ánh mắt nghiêm túc, quyết tâm và đầy mạnh mẽ.
Cô thu hồi lại sức mạnh của mình: "Đoá hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzaku."
"Thiêu đốt vạn vật thành tro bụi, Ryujin Jakka (Lưu Nhận Nhược Hoả)."
Các Đội trưởng nhận lệnh đều lập tức ra lệnh cho các thành viên sử dụng sức mạnh của mình để phá huỷ những mảnh thiên thạch đang lao xuống.
Kuchiki Byakuya nét mặt vẫn vô cảm như ngày nào, anh nâng thẳng kiếm của mình lên và cất giọng nói trầm lạnh không cảm xúc của mình.
"Toả ra, Senbonzakura (Thiên Bản Anh)."
Toushiro lập tức nhảy lên trời, cậu giải ấn thanh kiếm của mình ra. Cậu tập trung Linh Lực của mình lại rồi chém nganh một đường trên không trung.
"Ngự trị nơi thiên đường băng giá, Hyourinmaru (Băng Luân Hoàn)."
Rồng băng lao đến đóng băng thiên thạch và phá huỷ chúng biến chúng vỡ tan ra.
Toushiro cảm giác kinh khủng khiếp khi cảm nhận Linh Áp quen thuộc từ những quả cầu lửa này. Là của Yuuki.
Cậu lắc đầu: "Chính xác hơn là của con Hollow trong em ấy."
"Đội trưởng, ngài nói gì cơ?" Rangiku quay sang Toushiro thắc mắc.
Nhưng thay vì giải đáp cho cô nghe thì cậu lại hắng giọng: "Cô mau tập trung làm việc."
Rangiku chán ghét "xuỳ" một tiếng, cô uất hờn: "Ngài cũng đâu có tập trung."
Nhưng mà, vuốt ngang thanh kiếm, Rangiku lập tức thay đổi thần sắc của mình.
"Haineko (Hôi Miêu)."
Những tro bụi từ thanh kiếm cô tạo nên lập tức bay đến những quả cầu lửa, phá huỷ chúng.
"Không những không dễ phá huỷ mà số lượng còn rất lớn." Gin ma quái cười lên, một tay anh đưa lên che tầm mắt để ngăn ánh mắt trời chói chang chiếu vào mình.
Không biết là sức mạnh của ai hay đến từ đâu nhưng vụ này khá là mệt mỏi đây.
"Xạ sát, Shinsou (Thần Thương)."
Thanh đoản kiếm được phóng dài ra, với tốc độ cực nhanh. Nó nhắm tới các mảnh đá trên bầu trời, uy lực của nó rất mạnh. Chỉ cần mau chóng di chuyển kiếm sang ngang thì một số lượng tai hoạ đã vỡ vụn.
Cội nguồn của tai hoạ này đến từ đâu. Một sức mạnh quá đỗi khủng khiếp đến nỗi phải huy động toàn bộ Shinigami phải nghênh chiến với chúng.
Thời gian tuy không dài, liên tục chiến đấu trong hơn một tiếng nhưng tổn thất mà Seireitei phải gánh chịu rất nặng nề. Hơn một nửa công trình bị phá huỷ. Thật may mắn là không có thương vong xảy ra. Tuy nhiên số lượng người bị trọng thương rất lớn nên Đội 4 đang tập trung làm việc cao độ đến quên ăn quên ngủ.
Những ai có thể sử dụng được Kaidou để chữa thương thì cũng đã chủ động giúp đỡ Đội 4. Thậm chí gia tộc Kuchiki cũng đã cho mượn một vài phòng trong dinh thự để làm nơi trị thương cho các Shinigami.
Yuuki từ lúc đó đã không ăn không ngủ mà chỉ tập trung chuyên môn chữa trị, sơ cứu cho những ai bị thương. Tất cả là do cô, nên Yuuki phải cố gắng để bù đắp.
Yuuki đau đớn ôm đầu mình
Sức mạnh của mình vậy mà lại có thể phá huỷ cả Seireitei
Thật ghê gớm.
Thật đáng sợ.
Trái tim cô quặn đau, cô ngã quỵ xuống nền gỗ lạnh lẽo. Cô cắn chặt môi mình, lòng bàn tay bị ghì chặt đến chảy máu.
"Rốt cuộc bản thân tôi đúng là quái vật thật à."
Cô tức tưởi cúi đầu khóc nấc.
Yamamoto cũng không tài nào che đậy được sự việc do cháu mình gây nên. Vì vậy nhiều ngày bận rộn sau đó, Yuuki được Trung tâm 46 triệu gọi.
Một Bankai chưa hoàn thiện.
Một Bankai bị Trung Tâm 46 cấm sử dụng.
"Ta nghiêm cấm Mikazuki Yuuki sử dụng Bankai trong Seireitei này. Dù là trường hợp khẩn cấp, cũng tuyệt đối đừng hòng sử dụng nó."
Thật vô nghĩa.
Công sức bao lâu nay của cô đã trở nên vô nghĩa.
Yuuki đã không thể trở nên mạnh mẽ hơn được rồi.
Cô chẳng thể nào giúp ích được cho ông và Toushiro.
Vẫn mãi giậm chân.
Còn gì đau đớn hơn nữa chứ!
Bị chính sức mạnh của mình phá đi quê hương yêu dấu.
Yuuki không ngờ bản thân cô lại khủng khiếp đến như thế.
Dù bị cấm sử dụng Bankai nhưng chuyện Mikazuki Yuuki có thể sử dụng được Bankai hoàn toàn được che đậy.
Yuuki vẫn sẽ là một Tam tịch bình thường, và là một Shinigami giỏi giang sử dụng thành thạo Zanpakuto của mình.
Chỉ vậy thôi, mọi việc rồi sẽ trở lại quỹ đạo nhe cũ của nó.
Thế nhưng, nỗi ám ảnh này vẫn sẽ luôn tồn tại trong cô, khiến cô mỗi đêm tự dằn vặt, trách cứ bản thân mình.
Thậm chí suốt một tuần qua Yuuki chẳng tài nào gặp được Toushiro. Cô tự cười nhạo chính bản thân mình. Là cô cố ý tránh mặt cậu. Bỗng dưng Yuuki sợ một ngày nào đó cô không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và sẽ làm hại đến cậu
Ngày mưa hôm đó khi Yuuki bị Hollow chiếm đoạt, những ký ức cô vốn chẳng bao giờ được biết nay lại ùa về khiến cô sợ hãi.
Chính bàn tay này đã đánh Toushiro, chính thanh kiếm này đã đâm xuyên qua người thiếu niên.
Và có lẽ nay mai, Yuuki sẽ không khống chế được mà làm tổn hại đến người mà cô yêu.
"Hức! Em muốn gặp anh, em không cố ý làm hại mọi người đâu."
"Trận thiên thạch đó, quả nhiên là do em làm à?"
Thiếu nữ giật mình ngẩng đầu nhìn về phiaa trước. Dưới ánh sáng trăng, bóng dáng thiếu niên tóc trăng lộ ra. Nét mặt uy nghiêm, tuấn tú, áo haori trắng nhàn nhạt đung đưa trong gió.
Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, không sao kiềm nén được. Yuuki thảng thốt:
"T-Toushiro?"
Thật lạ! Tự dưng mình lại có suy nghĩ. Miễn sao giây phút cuối cùng là được ở cạnh Toushiro. Bản thân mình mong muốn nếu bị mất kiểm soát lần nữa thì mình muốn được chết bởi chính anh.
Mình thật ích kỷ!
Nếu làm vậy Toushiro sẽ như thế nào đây.
Nhưng mình muốn được ở cạnh Toushiro đến trọn hơi thở cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com