77. hoa trên vách đá
"Ara, Đội trưởng Kuchiki thật là tàn nhẫn."
Đội trưởng Đội 3 bất ngờ xuất hiện. Đó là điều mà không ai ngờ tới sau khi Đội trưởng Kuchiki Byakuya rời đi.
"Anh Gin?"
"Đội trưởng?"
"Đội trưởng Ichimaru?"
Cả ba người đồng loạt bất ngờ lên tiếng. Thoắt ẩn thoắt hiện, di chuyển chẳng hề gây ra bất kì một tiếng động nào cả.
"Đội trưởng Đội sáu vẫn đáng sợ như ngày nào." Giọng điệu cao lên tưởng chừng như đang châm biến vậy.
"Nhưng mà đừng lo." Gin cười cợt.
Trong đôi mắt nâu vàng của Yuuki hiện lên những tia hy vọng len lỏi trong đó. Một chút mong chờ, hy vọng Gin có thể giúp Renji.
Nếu không thì... bằng mọi cách cô sẽ xin Toushiro cứu giúp.
Renji không thể cứ để như thế mà bị giam giữ được. Những vết thương sâu, những cơn đau ập tới. Anh ấy sẽ chết nếu cứ tiếp tục như thế.
"Ta sẽ gọi người đến giúp cậu ấy."
Hơi thở an tâm nhẹ nhàng thở ra. Cả người Yuuki bây giờ như đang mất đi hết sức lực, cô rệu rã muốn ngã quỵ ra. Nhưng cô không thể yếu đuối trước mặt mọi người như vậy.
Chẳng hiểu vì sao, Yuuki lại chỉ có thể mềm mỏng, yếu đuối trước mặt thiếu niên tóc trắng thôi.
Chỉ duy mình cậu...
Ichimaru Gin không nán lại lâu, chỉ một chút thôi, anh đã xoay người rời đi ngay tức khắc.
"Đi theo ta, Kira."
"Vâng!" Kira lập tức theo lệnh giữ khoảng cách thích hợp và theo sau Gin.
"Cảm ơn ngài, Đội trưởng Ichimaru."
Yuuki nghiêm trang cúi đầu xuống.
"Hửm?"
Dừng lại một chút, Gin có hơi để tâm với cách xưng hô khi nãy của Yuuki.
Anh nhỏ giọng, biểu cảm bình thường không hề quỷ dị, hiềm khích như thường lệ: "Yuuki-chan, hình như em đã thay đổi rồi."
"Hả?!" Yuuki ngạc nhiên.
"Chắc em không biết, rắn là một loài sinh vật khá nhạy cảm." Anh nói thế rồi rời đi ngay.
Yuuki nhíu mày không hiểu những ẩn ý mà Gin vừa nói.
Chỉ là cô vừa mới nhận ra, hiện thực vốn vô cùng tàn khốc
À không, Yuuki đã nhận ra từ rất lâu nhưng hôm nay cô mới dám đối diện.
Yuuki nhận ra, cô bắt đầu trở nên đa nghi hơn với xung quanh.
Ngoại trừ ông mình và Toushiro, Yuuki chẳng an tâm khi ở cùng một ai khác cả.
Như lúc này, ở cạnh Hinamori và Kira, cô chỉ nghĩ bản thân cô phải giữ an toàn cho hai người họ.
Lâu rồi mình không gặp Roki và Haruharu. Chẳng hiểu vì sao mà cô lại nhớ đến họ ngay lúc này.
Công việc bận bịu quá! Và cô chỉ toàn bận rộn với bệnh tật, nhiệm vụ mà quên đi.
Thật nhẫn tâm mà và tàn nhẫn khi quên mất đi hai người mình yêu quý.
"Mình sẽ đi thăm Roki và Haruharu sau khi vụ này kết thúc." Yuuki tự nhủ như thế.
Và Yuuki để ý, Hinamori dường như có chút buồn.
"Chị Momo, sao v..."
Trước khi Yuuki kịp dứt lời, bóng dáng quen thuộc mà cô hằng mong nhớ đã xuất hiện ở đằng sau.
Cậu cất lên chất giọng trầm lạnh lùng của mình, nhưng nét mặt của cậu đang hiện rõ ý muốn trêu chọc thiếu nữ tóc nâu.
Cậu vờ ngạc nhiên: "Woa, sao Abarai lại thất bại vậy?"
Hinamori bất ngờ hét lên: "H-Hitsugaya-kun."
Toushiro càu nhàu: "Này này, giờ tôi đã là Đội trưởng rồi, chị không nên xưng hô như vậy với tôi."
"Im đi! Vậy là đủ rồi!" Hinamori ca thán: "Tại sao các Đội trưởng lại không để lại tiếng động khi bước đi vậy hả? Cậu cũng vậy, Hitsugaya-kun. Tại sao?!"
"Mà... sao cậu lại ở đây? Thậm chí còn không mang theo Đội phó của mình bên cạnh."
"Hì hì!" Yuuki cười lên, thậm chí còn vỗ ngực tự hào đương đương đắc đắc: "Không sao, không sao cả. Toushiro cứ để em bảo vệ."
"Ngốc à?!" Toushiro thuận tay nhéo mũi Yuuki một cái thật đau: "Em mới là người cần được anh bảo vệ. Cô nàng yếu nhớt."
"Toushiro!!" Yuuki xù lông lên.
Nhưng mà...
"Em muốn bảo vệ anh, Đội trưởng của em."
Giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng cất lên, nhưng lại rất mạnh mẽ và đầy quyết đoán
Sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh.
Trái tim thiếu niên đập rộn ràng vì hình dáng tuyệt đẹp ấy. Tại sao em ấy lại có thể mạnh mẽ đến như vậy cơ chứ!! Cứ luôn rực rỡ, toả sáng, làm biết bao những màn sương trong cậu bị tan ra. Chào đón một nguồn năng lượng tích cực.
Không thể chịu đựng được nữa, Toushiro vờ ho khan, cậu quay sang Hinamori nói:
"Mà Hinamori, chị phải cẩn thận với Đội 3 đấy. Tôi khuyên chị."
Khác với Hinamori đang ngơ ngác, ánh mắt của Yuuki trở nên sắc hơn. Cô hình như hiểu rõ điều mà Toushiro muốn nói.
"Hửm, Đội 3? Cậu đang muốn nói tới Kira-kun, tại sao vậy?"
"Tôi đang nói tới Ichimaru, nhưng chị cũng nên đề phòng cả Kira thì tốt hơn." Ánh mắt xanh sắc lẹm nhắc nhở Hinamori: "Dù làm việc gì đi chăng nữa, hãy nhớ để mắt đến họ."
Toushiro từ từ bước đến cánh cửa to lớn, cậu nhẹ quay mặt ra phía sau, bảo:
"Chỉ nhiêu đó thôi. Em theo anh về. Yuuki."
"Vâng!"
Yuuki hớt hải chạy đến cạnh thiếu niên, cùng nhau trở về Đội của mình.
Trên đường đi, Toushiro lập tức để ý tới tâm trạng ảo não của thiếu nữ. Cô mơ hồ, và cứ mãi dán mắt vào nền đất. Nhìn cô bây giờ thật lạ, không còn là mặt Trời nữa.
Như mặt Trăng yên tĩnh, nhưng chẳng sáng lung linh một chút nào cả.
Dừng bước, cậu cất lên chất giọng trầm khàn của mình:
"Em có chuyện gì buồn phiền sao?"
Yuuki cũng dừng theo, nhìn Toushiro, cô nhẹ cười:
"Anh nhận ra?"
Mím lại đôi môi lạnh của mình, Toushiro bình thản nói ra.
"Nụ cười bây giờ của em, anh không thích. Anh thích em cười nhưng không phải như thế này, em không cần phải dối lòng với anh."
Thậm chí cậu còn chẳng nhìn vào cô. Cậu thấy đau lòng, trái tim muốn vỡ vụn ra.
Đau đớn làm sao!!
"Vâng." Yuuki thành thật.
Cô chẳng thể nào cười nổi cả. Mọi chuyện bây giờ đang xảy ra đều khiến cô muốn phát điên lên.
Rối tung! Cô chẳng làm sao có thể giải quyết yên bình được.
"Em muốn cứu Rukia, nhưng em lại mang trong mình trọng trách của một Shinigami."
Em không thể đi lại với mệnh lệnh được.
"Em đang thiên vị, đúng không?" Yuuki méo xệch cười lên, cười khinh chính bản thân mình.
Bởi vì có những tên tội phạm khác, Yuuki chẳng hề bận tâm đến dù chỉ một chút. Cô rất nhanh quên, dù là giân tiếp xử lí họ.
"Cô nàng ngốc!" Toushiro dịu dàng buông lời: "Em không cần cảm thấy có lỗi với Kuchiki. Em chẳng làm gì sai cả."
Cô cứ luôn trách cứ mình. Cậu hiểu mà...
Cô đang oán trách bản thân đã làm liên luỵ đến Rukia. Nhưng cô chẳng hề làm gì cả. Thậm chí cô còn bị thương nặng đến mức ranh giới cửa tử muốn kéo cô vào.
Nhưng mà...
Cũng thật kì lạ
Bởi vì có gì đó khiến Toushiro cảm thấy bất an.
Không! Thậm chí là cậu nghi ngờ về
Quá nặng so với một phạm nhân chỉ phạm một nguyên tắc nhỏ. Mà thậm chí Kuchiki Rukia còn là một quý tộc.
***
Ngày hôm sau, tại phòng họp Đội 1...
"Lúc này, tình hình đang rất nguy hiểm." Yamamoto đập mạnh cây gậy gỗ to lớn của mình.
"Mười ba đội đã mất đi một Đội phó. Giờ không phải là lúc để cho những Shinigami hạng thấp ra trận."
Không thể lơ là như lúc trước được nữa.
"Ta cũng sẽ không tra cứu thêm việc mà Ichimaru đã tự ý hành động một mình nữa."
"Ồ, cảm ơn ngài." Gin cong môi cười.
"Tất cả các Shinigami có cấp bậc Đội phó trở lên đều phải luôn mang Zanpakuto bên mình. Và mọi người được phép chiến đấu bằng tất cả sức mạnh của mình. Hãy thông báo điều đó cho tất cả những người vắng mặt hôm nay."
Mọi việc đều đã trở nên mất kiểm soát.
"Tất cả mọi người, chúng ta sẽ sớm... bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn."
***
Đội 5...
"Lệnh đặc biệt thời chiến!"
"Lệnh đặc biệt thời chiến!"
"Các Tịch quan và các Đội phó được phép mang theo Zanpakuto trong thành phố."
"Thứ hai, giới hạn sức mạnh đã được nâng lên."
"Đó là những chỉ thị trực tiếp từ Đội trưởng Đội 1, chỉ huy Gotei 13, Yamamoto Genryusai Shigekuni."
"Kẻ địch có khả năng đánh bại Đội phó Abarai, không thể nói trước được kẻ thù sẽ tiếp tục nhắm vào ai. Ngài cũng nên cẩn thận, Đội phó Hinamori."
"Được rồi."
Nét mặt buồn bã, Hinamori nhẹ cất ra âm thanh rầu rĩ của mình.
Trong căn phòng trống vắng, chỉ đơn độc mỗi hình bóng thiếu nữ nhỏ bé. Người đã đến báo cáo tình hình với cô, khi hoàn thành trách nhiệm cũng đã rời đi.
Cô lẩm bẩm:
"Chỉ thị đặc biệt, chúng ta được phép mang theo vũ khí bên mình."
"Abarai..." Hinamori run run: "Tại sao cậu lại kết thúc trận chiến như vậy chứ!! Không phải tốt hơn hết là chúng ta không mang theo vũ khí sao, chúng ta có thể giữ mọi việc yên ổn."
Hinamori bất chợt nhớ lại những gì mà Toushiro vừa nói hôm trước.
Hãy cẩn thận với Đội 3.
Cô ước gì bản thân cô có thể vô tư giống như Yuuki, dù chỉ một chút.
"Aizen-sama." Hinamori cúi gầm mặt, dường như muốn khóc: "Tôi thật sự không muốn phải chiến đấu cùng với bất kì ai."
Một ngày trôi qua thật nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt, ánh trăng lung linh đã xuất hiện trong màn đêm tối.
Lúc bấy giờ cũng khuya lắm rồi, mọi thứ yên ả, những ánh đèn nhỏ được thắp lên yên vị tại một góc.
Ở trong căn phòng nhỏ, bóng dáng vị Đội trưởng tóc nâu bình dị giản đơn, đang yên tĩnh càm cây bút trên tay ghi chép.
Hắn cảm nhận được ở bên ngoài có âm thanh rón rén, hắn liền quay mặt sang hướng cánh cửa phòng.
Chưa kịp để người bên ngoài lên tiếng, hắn đã nói, với giọng điệu ôn nhu, hoà nhã của mình.
"Có chuyện gì sao? Hinamori-kun."
Hinamori giật mình, cô hơi bỡ ngỡ mở cửa ra. Bộ áo trắng mỏng manh cô vận trên người, cùng với mái tóc ngắn nâu được cột lỏng.
"X-Xin lỗi, tôi có thể nói chuyện với Đội trưởng một lúc được không?"
Aizen hơi ngạc nhiên vì lời đề nghị của cô.
"T-Tôi biết là tôi không nên làm phiền Đội trưởng vào lúc nửa đêm như thế này, nhưng..." Hinamori nhắm chặt mắt lại, dùng hết can đảm của mình để nói lên: "T-Tôi không ngủ được. Tôi luôn cảm thấy bé nhỏ trước Đội trưởng."
Sau đó cô lí nhí: "N-Nhưng mong Đội trưởng có thể... Hửm?!"
Đôi mắt nâu ngạc nhiên nhìn vị Đội trưởng kính mến đến trước mặt bản thân khi nào không hay, thậm chí hắn còn ấm áp choàng chiếc áo haori nâu hắn đang mặc lên người thiếu nữ.
Aizen nhẹ cười: "Không lẽ tôi nên từ chối những yêu cầu như vậy? Tôi đâu có quan niệm rằng tôi chỉ giúp đỡ mọi người vào ban ngày."
"Vào đi, em đã vất vả cả ngày nay rồi. Em có thể ở lại bao lâu tuỳ ý."
Trái tim trở nên quá đỗi ấm áp, Hinamori ngường ngượng đỏ bừng hai bên má. Tại sao lại có một người hoàn mỹ đến mức này. Một người đã khiến cô say đắm ngay từ cái nhing đầu tiên và đến nay vẫn như thế.
Là người mà cô muốn ở bên cạnh, mãi mãi.
"Tôi nghe nói Abarai-kun đã đỡ hơn rồi." Aizen nói, trong khi hắn vẫn đang tập trung viết. Hẳn là hắn muốn phá vỡ bầu không khí ảm đạm này.
"Thật sao?!" Hinamori cảm thán: "Vậy thì hay quá."
"Đội trưởng Kuchiki muốn giáng cấp cậu ấy nhưng mọi người đã phản đối. Vậy nên khi bình phục, cậu ấy sẽ trở lại với vị trí của mình."
"Ngài cũng bảo vệ Abarai-kun, phải không, Đội trưởng Aizen?"
"Đâu phải mình tôi..." Aizen hiền dịu cười: "Cậu ấy có tài và mọi người đều rất thích cậu ấy. Sẽ không ai thấy vui khi thấy cậu ấy bị giâng chức cả."
Hinamori nhẹ cười.
Phải rồi. Hinamori khẽ nhắm mắt lại tận hưởng khoảnh khắc bình yên, ngọt ngào này.
Những lời đó, giọng nói của Đội trưởng, mọi thé của anh ấy đều giúp mình giảm bớt những lo lắng, mệt mỏi.
Mình rất vui khi mình ở đây, được gặp gỡ Đội trưởng, được phục vụ anh ấy.
Đội trưởng Aizen...
Hinamori không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Cô không hề để ý thấy hình bóng của Đội trưởng với đồng phục Shinigami cùng với áo haori đã đi đến một nơi nào đó...
Trong lặng lẽ...
"Đừng mà!!" Hinamori bừng tỉnh: "Xin lỗi, tôi đã ngủ thiếp đi."
Cô ngồi dậy thẳng người lên: "Hửm?!"
Quay đi quay lại, căn phòng sạch sẽ không hè có bóng dáng chủ nhân của nó. Và Hinamori thậm chí còn được nằm ngủ êm ấm trên chiếc nệm và chăn êm.
"Đội trưởng Aizen, anh ấy đi rồi sao?"
Cơ mà...
"Trễ mất rồi!!!"
Hinamori hoảng loạn, cô vội vàng chạy đi ngay để trở về căn phòng của mình.
Cô sửa soạn rất nhanh và cô bây giờ đang trên đường đi đến Trụ sở Đội của mình.
"Chắc Đội trưởng đã thức dậy rất sớm nhưng sao anh ấy không đánh thức mình dậy. Mong rằng mình có thể đến kịp giờ."
Hinamori chợt nghĩ: "Mình sẽ đi đường tắt."
Cô nhảy lên, phóng Shunpo để rút ngắn quãng đường.
Gần đến nơi, cô vui vẻ mỉm cười suy nghĩ tích cực: "Mình sẽ đến kịp thôi."
Nháy màu đỏ lướt qua, Hinamori chú ý tới. Đôi mắt nâu lập tức hướng về quan sát thử.
Thân thể bé nhỏ dừng lại ngay lập tức, Hinamori run rẩy tiến lên từng bước, đôi mắt trân trân hoảng loạn nhìn vào cảnh tượng trước mắt mà bản thân cô không bao giờ dám tưởng tượng ra.
Cô sốc đến nỗi hét lớn lên, mồ hôi nhễ nhại khắp cả người.
"Không thể nào!!! Đội trưởng Aizen."
Hinamori có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hình ảnh người mà cô yêu trìu mến, ấm áp nhìn mình, mỉm cười với mình.
Ai đó đã ra tay sát hại Đội trưởng Aizen, cực kì tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com