81. ác mộng
Mở đôi mắt đỏ của mình ra, Linh Áp được phóng lung tung làm mọi thứ xung quanh trở nên cuồng. Yuuki gầm lên, mở tung cánh quạt đen của của mình.
Vô số những đốm lửa xuất hiện bập bùng hiện không trung bao quanh lấy Yuuki. Như những ngọn lửa ma trơi được kể lại từ những câu chuyện trên nhân giới.
"Tiến lên! Vũ Khúc Bỉ Ngạn - Hỏa Phượng Lưu."
Đốm lửa vụt tắt, làm ánh lên những cánh hoa bỉ ngạn đỏ xinh đẹp nhẹ nhàng uyển chuyển giữa không gian. Thiếu nữ sắc bén gấp mạnh cây quạt của mình lại, hướng về phía Hinamori.
"Tấn công! Suza---"
Chưa kịp dứt câu nói, đôi mắt của Yuuki chợt mở tròn ra hết cỡ. Những cánh tay màu đen không biết đâu xuất hiện lao đến, nắm lấy Yuuki. Nó cuốn lấy cô, giữ chặt cô, không cho phép cô di chuyện dẫu chỉ một bước.
Trong lòng lập tức dâng lên nỗi sợ, mồ hôi thấm ướt một mảng trán. Yuuki run sợ.
Những cánh tay này luôn là nguyên nhân hàng đêm khiến cô không thể ngủ yên giấc. Cứ tưởng nó chỉ là ảo mộng, nhưng không ngờ, có một ngày nó lại xuất hiện tóm lấy cô.
Hệt như trong giấc mơ...
Nó muốn kéo cô vào sâu trong bóng tối... nuốt chửng cô...
Yuuki cố gắng dùng sức thoát khỏi, cô cắn răng giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Từng bước, từng bước một.
"R-Rốt cuộc là sức mạnh của ai."
Nhưng có lẽ... Yuuki đã biết được đáp án cho câu hỏi của mình rồi. Bởi vì thật ngạc nhiên khi không lâu sau, Mamizuka Yuuma từ trên cao nhảy xuống chắn trước mặt Hinamori. Khuôn mặt lạnh nhạt, bình thãn đến đáng sợ.
Và thậm chí, xung quanh anh ta, cũng xuất hiện những bàn tay bóng tối đó.
Hinamori ngạc nhiên vì sự xuất hiện không ngờ tới của Yuuma. Thậm chí là lời nói của anh:
"Đi đi, Hinamori. Tôi sẽ cản Yuuki lại."
"Đừng hòng!"
Yuuki nhíu chặt mày, hét lớn.
"Ám Mạch!"
Sau khi nghe hiệu lệnh từ Yuuma, những cánh tay cuốn chặt lấy Yuuki hơn. Không cho cô dễ dàng di chuyện được nữa.
Hơi do dự, nhưng Hinamori gật nhẹ đầu rồi từ từ quay đầu chạy đi.
Để tìm một người.
Để trả thù cho người mà cô yêu thương.
"Cảm ơn anh, Mamizuka-kun."
"Không có gì."
Yuuma đáp. Một câu nói nói sáo rỗng và anh chẳng mấy để tâm.
Bởi vì mục tiêu của anh là thiếu nữ đang bị giam cầm bởi sức mạnh của anh.
Zanpakuto - Ám Mạch.
****
Em cứ nhủ, đó chỉ là do em nhìn lầm...
Em cứ tự nhủ rằng... đó không phải là sự thật...
Nhưng...
Đây là sự thật.
Phải không, Đội trưởng Aizen.
"Không ngờ, người đã giết Đội trưởng lại là hắn...!!!"
Trong những dòng nước mắt, người thiếu nữ ấy chạy vút qua như một cơn gió. Cuối cùng cô nhảy lên và đáp xuống nền đất lạnh, chắn ngang cuộc đối thoại giữa Toushiro và Gin. Chậm rãi đứng dậy đối diện với thiếu niên tóc bạc, ánh mắt của cô ấy đẫm nước. Đôi mắt thể hiện sự quyết tâm của lòng mình, can đảm đối diện.
Ta cảm thấy thời khắc của mình sắp tới gần. Vậy nên... để em biết lòng ta, ta sẽ cho em biết sự của một âm mưu mà ta vừa mới phát hiện ra.
Lý do mà Kuchiki lãnh án tử và tại sao ngày xét xử tiến gần hơn. Ta đã khám phá ra một sự sắp đặt sẵn từ trước khi tiến hành điều. Mục đích thực sự không phải là tử hình Kuchiki mà là muốn kiểm soát "cái đó" và nó được sắp đặt trước khi bắt được Kuchiki .
Và "cái đó" chính là thanh đại đao Sokyouku . Chỉ khi thi hành, thanh Sokyouku mới được giải ấn. Thanh đao mang sức mạnh hủy diệt của hàng trăm triệu Zanpakuto. Giá đỡ cũng có sức mạnh bảo vệ tương tự để chịu đựng được sức mạnh của thanh đao. Vào thời điểm thi hành án, tử tù sẽ bị trói trên chiếc xà và thanh đao sẽ chém xuống. Khi vào thời điểm đó, sức mạnh của nó sẽ tăng gấp 10 lần so với ban đầu.
Kẻ âm mưu đó, có ý định phá hủy toàn bộ Soul Society và tên của hắn là...
"Hitsugaya Toushiro!!!"
Hinamori chĩa mũi kiếm của mình vào Toushiro.
Sỡ dĩ Toushiro có mặt ở đây là vì cậu nhận được tin tức Hinamori trốn khỏi nhà giam và trên đường tìm kiếm cô, cậu nghĩ Hinamori thể nào cũng sẽ tìm đến Đội 3 để trả thù cho Aizen. Trong 12 Đội trưởng còn lại, Ichimaru Gin là người đáng nghi nhất. Toushiro nghĩ như vậy vì cậu còn nhớ rõ cuộc đối thoại bí ẩn của Aizen và hắn ta khi còn ở trong cuộc họp của Đội trưởng.
Nghe Hinamori tuyên bố như vậy, Toushiro nhất thời run lên, cậu mở tròn mắt, ngập ngừng khó tin:
"Đ-Đó là những gì mà Aizen viết trong thư sao?"
"Đúng!" Hinamori chắc nịch: "Cuối thư anh ấy có viết. Tối nay, ta sẽ hẹn gặp hắn ở bức tường thành phía Bắc, ta sẽ ngăn chặn âm mưu của hắn. Nếu không được, ta sẽ tử chiến với hắn. Nếu ta chết, Hinamori. Hãy kế thừa di chuyện và giết hắn."
Con gió nhẹ thổi qua, lạnh lẽo đến thấu xương.
Dòng nước mắt lại không thể kiềm chế được nữa, Hinamori nghẹn ngào nói tiếp: "Đây là mong ước cuối cùng không phải của Đội trưởng Đội 5 mà là của một người đàn ông. Cầu xin em!!"
Đến đây thôi, những câu nói cuối cùng này cũng được buông ra rồi. Hinamori cũng đã có thể nói trọn vẹn từng câu của những dòng di nguyện của Aizen Sousuke cho chính kẻ đã sát hại hắn.
Đó cũng là những giây cuối cùng mà Hinamori đau lòng kiềm nén.
Giờ thì đã xong rồi...
Hét thật lớn, Hinamori nhảy lên, huy đao nhắm vào Toushiro đang ngỡ ngàng không hiểu chuyện.
Nổ tung, những mảnh đá bụi tung loạn nổi lên trên không trung.
Toushiro hoàn toàn tránh được đòn tấn công từ thiếu nữ.
Toushiro nhìn chằm vào Hinamori, gào lớn lên: "Đồ ngốc Hinamori! Nghĩ thử xem, vì anh ta chết nên anh muốn cô giết tôi. Cô nghĩ Aizen mà viết như thế sao?"
Cậu cố gắng giải thích cho Hinamori hiểu: "Aizen mà tôi biết. Không phải tên ngốc mù quáng lao đầu vào trận chiến mà không có tia hy vọng chiến thắng hay lại nhờ vả cấp dưới của mình đi giải quyết rắc rối của bản thân."
Đó chính là những tính cách của Aizen. Bởi vì thế, nên anh ta rất được mọi người yêu quý.
Toushiro cũng không ngoại lệ vì nhiều lý do...
"Nhưng!!!" Hinamori vẫn điên cuồng nhắm vào Toushiro: "Thư đã viết thế, đó chắc chắn là sự thật."
Chém ngang vào thiếu niên, Hinamori vẫn cương quyết với suy nghĩ của mình: "Đó đúng là nét chữ của Đội trưởng Aizen."
Toushiro thẫn thờ nhìn Hinamori.
Nhìn cô vì một người mà đánh mất bản thân mình.
"Ta cũng không muốn tin nó. Nhưng Đội trưởng Aizen đã viết như thế. Ta phải giết ngươi vì Đội trưởng Aizen."
Tim đập thịch một cái.
Nước mắt lã chã tuông ra, Hinamori dừng lại một chút, giọng cô khàn đặc, cô khẽ thều thào: "C-Chị cũng không muốn làm vậy, Shiro-chan."
Nhưng không thể dừng lại được nữa rồi.
Hinamori vung kiếm, toan tác nhằm vào Toushiro.
Một vụ nổ lớn, gạch gỗ vỡ vụn tung loạn bay lên không trung.
Toushiro cắn răng né những đòn tấn công từ Hinamori.
Chết tiệt! Cậu thầm rủa. Hinamori cuồng lên rồi. Aizen cũng không phải kiểu người sẽ viết như thế. Có ai đó đã thay đổi lá thư để cho Hinamori hiểu lầm mình.
Và ai đó... trong đầu Toushiro lập tức xuất hiện một hình bóng. Cậu lập tức quay mặt nhìn vào con người đó, con người đang nhởn nhơ cong lên một nụ cười thật chướng tai gai mắt.
"Vậy ra... vậy ra mọi chuyện là như vậy."
Máu trong người cậu sục sôi lên, Toushiro nắm chặt tay, lao tới về phía Gin đang đứng.
"Là kế hoạch của ngươi, Ichimaru."
Nắm lấy thanh kiếm đằng sau lưng của mình, Toushiro định tấn công Gin. Cậu lập tức khựng lại vì Hinamori bất chợt chen ngang vào.
Cậu nhíu mày, cắn chặt môi mình.
Chết tiệt! Mình không thể né được trên không trung.
"Á!"
Toushiro đã đánh trúng Hinamori, làm cô ngã văng ra nằm ngất xỉu giữa nền đất lạnh.
Cả người cậu cứng đơ, lòng cậu dâng lên nỗi đau kì lạ.
Nhưng nó lập tức biến mất rất chóng vánh, bởi vì... nụ cười cợt nhã từ người đằng sau.
"Ara ara ~~ Đội trưởng Đội 10 thật nhẫn tâm mà." Bằng chất giọng Kansai của mình, Gin cố tình khiêu khích Toushiro.
Trong khi cậu đang phẫn nộ.
"Cần thiết phải mạnh tay như thế sao, trong khi cô ấy đang mất bình tĩnh vì tình cảm quá lớn dành cho người đàn ông đó."
"Ichimaru."
Toushiro nhớ lại khoảng khắc đó, nhớ lại cuộc đối thoại giữa hắn và Aizen.
"Không chỉ Aizen, mà cả Hinamori, ngươi đã làm cho cô ấy khổ sở chịu đựng. Đến nỗi, cô ấy cầm kiếm chặt đến nỗi chảy máu tay."
"Hả?" Gin nghiêng đầu: "Ta không hiểu cậu nói gì?"
Di chuyển nhẹ lên một bước, chất giọng lạnh lẽo của thiếu niên phát ra: "Ta đã nói rồi."
Cậu từ từ rút thanh kiếm sau lưng của mình ra khỏi vỏ.
Thủ thế ngồi xuống, Toushiro điên loạn hét lớn: "Nếu ngươi dám động tới Hinamori thì ta sẽ giết ngươi."
"Ara ara." Gian manh cười lên, Ichimaru cũng bắt đầu sẵn sàng nghênh chiến: "Thế thì không hay rồi, Đội trưởng Đội 10 ạ."
Mà cũng thật tội nghiệp cho em, Yuuki à. Trong người mà em thương, sẵn sàng làm mọi thứ không chỉ duy mình em.
Vì Hinamori, cậu ta cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình.
"Nếu cậu rút kiếm ở đây, thì tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài rút kiếm ngăn chặn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com