Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

92. thanh kiếm này là để bảo vệ ai?

"Trái tim của phía Nam. Con mắt của phía Bắc. Ngón tay của phía Tây. Gót chân của phía Đông. Quy tụ lại với gió và phân tán với mưa. Bakudo số 58 - Kakushi Tsuijyaku." Isane niệm thần chú, ánh sáng xanh lam tỏa ra chói lóa cả căn phòng lạnh lẽo. Cô nhắm mắt lại cảm nhận những dòng chảy giúp cô định vị được vị trí của kẻ địch.

"31...64... 83... 97. Em đã tìm thấy toạ độ của bọn chúng là 332' Đông, 1566' Bắc..." Isane trở nên nghiêm trọng khi nhận ra rằng nơi cô vừa tìm kiếm: "Đó là đồi Soykyouku."

Unohana không ngạc nhiên mấy, bình tĩnh đón nhận kết quả. Và cả Toushiro cũng vậy, ngay từ đầu cậu đã nghĩ tới nơi đó, dù gì thì hắn giết tất cả mọi người ở Trung tâm 46 cũng vì mục đích giết Kuchiki Rukia ở tại đồi Sokyouku.

"Được rồi, hãy nhanh chóng định vị các Đội trưởng và Đội phó rồi báo cho họ những điều chúng ta biết về Aizen Sousuke và toạ độ của hắn." Unohana ngập ngừng một lúc, cô hơi do dự về quyết định của mình. Nhưng trong tình thế bất lợi này, cô đành phải đặt cược thôi: "Hãy báo cả cho những Ryouka nữa."

"Vâng."

Chẳng hoài nghi bất cứ mệnh lệnh của Đội trưởng, Isane tuân lệnh làm theo. Tiếp tục nhắm mắt, cô bắt đầu dò tìm vị trí của những Đội trưởng, Đội phó và cả những người từng là kẻ thù kia nữa.

"Ta trông cậy ở em đó, Isane. Còn bây giờ thì ta sẽ tiến hành phẫu thuật cho Đội phó Hinamori."

Rút thanh kiếm dài của mình ra, Unohana tiến bước lên gần chỗ Hinamori đang nằm bất động. Unohana bỗng nhiên nhớ tới một người, lập tức dừng lại, cô quay đầu lại nhìn Hitsugaya Toushiro đang lo lắng:

"Còn Đội trưởng Hitsugaya, ta nghĩ ngài nên làm theo con tim mình đi. Ta trông cậy ở ngài."

"Đa tạ, Unohana." Toushiro nghiêm trang gật đầu, sau đó cậu liền dùng Shunpo để rút ngắn thời gian chạy về phía đồi Soukyouku.

"Mạng âm dương, 22 cây cầu, 66 sợi dây. Vết chân, sấm chớp, đỉnh núi, đáy vực, bóng đêm, mây mù, lam tuyến. Tạo lên bầu trời một vòng tròn để nhìn thấu trời xanh. Bakudou số 77 - Tentenkuura."

Cùng lúc đó, Isane cũng đã thi triển hoàn thành kết nối với tất cả Đội trưởng, Đội phó và Ryouka: "Liên kết thành công."

Isane lập tức liền truyền đạt những thông tin của mình nhận được tới mọi người: "Các Đội trưởng, Đội phó trong toàn bộ Gotei 13 và những người Ryouka. Tôi là Đội phó Đội 4, Kotetsu Isane. Mọi người nghe rõ chứ? Một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra. Sau đây là thông điệp của Đội trưởng Unohana và Đội phó Kotestu Isane của Đội 4. Xin hãy lắng nghe thông điệp chúng tôi muốn thông báo tới mọi người. Và những điều sau đây hoàn toàn là sự thật."

Khắp nơi Seireitei bây giờ ngập tràn hoảng loạn bởi những thông tin họ nhận được. Biết rằng đây là sự thật nhưng họ chẳng tài nào chấp nhận

"Hả?! Không thể nào."

"Sao lại thế được."

Đến cả Ukitake đang chiến đấu với Yamamoto cũng phải dừng lại mọi hành động, hãi hùng mở tròn mắt: "Aizen...?"

Kyouraku cũng kinh ngạc, nhưng anh lại cười trừ. Quay mặt lại, Kyouraku nói với Yamamoto: "Bây giờ thì sao hả thầy? Đây có lẽ không phải là lúc để chúng ta tiếp diễn trận chiến này nữa."

Yamamoto tức giận nhăn chặt mày lại. Nắm mạnh thanh kiếm trong tay, ông thu hồi lại toàn bộ ngọn lửa của mình.

Thậm chí Matsumoto Rangiku trong lúc đang chạy cũng phải hốt hoảng vì hung tin vừa rồi, càng đáng sợ khi: "Đội trưởng... thất bại sao?"

Cả Kira Izuru nữa, Kira thất thần gục ngã sau trận chiến với Rangiku. Cậu ôm mặt sợ hãi, bởi vì khác với những gì cậu được nghe, sự thật hoàn toàn ngược lại.

"T-Tại sao? Bọn họ đã nói sẽ không làm hại đến Hinamori cơ mà."

Vậy mà không đúng một chút nào cả. Họ lừa cậu. Vậy tất cả những gì cậu làm, nó có ý nghĩa gì. Kira ôm đầu trách móc mình. Cậu chẳng khác gì bọn họ cả, cũng làm những hành động phản bội lại Seireitei.

"H-Hội đồng bị hạ sát?!" Iba Tetsuzaemon ngạc nhiên không thốt nên lời.

Thậm chí về phía Đội 7 và Đội 9, họ đang ở trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn được nữa. Một người mình tôn kính chọn lựa đi theo và một người bạn tri kỉ.

Ấy vậy mà, Tousen Kaname - Đội trưởng Đội 9 đã phản bội bọn họ.

"Không thể nào, sao Đội trưởng có thể phản bội chúng ta chứ...?!"

Thành viên Đội 9 bây giờ tuyệt vọng vô cùng, nhất là Hisagi Shuhei - vị Đội phó lúc nào cũng bên cạnh, hết mình để giúp đỡ.

Và cả Komamura Sajin cũng thật thất vọng. Ông phẫn nộ nắm chặt tay mình, gầm nhẹ: "Tousen."

Thậm chí Komamura mong mỏi rằng những lời vừa rồi chỉ là nhầm lẫn. Nhưng không, đó là sự thật... Tousen Kaname thực sự đã cùng với Aizen Sousuke và Ichimaru Gin phản bội Seireitei.

Đội 12 họ quyết định không tham gia trận chiến.

Và nhóm của Ichigo, sau khi họ thành công giải cứu Rukia và chiến thắng trận chiến của mình. Họ do dự và cuối cùng quyết định quay trở lại ngọn đồi Soukyouku để giải quyết nguồn cơn của toàn bộ vấn đề.

Có lẽ, người đang ngạc nhiên nhất lúc này chính là Abarai Renji. Gương mặt lấm tấm mồ hôi vì mệt, thậm chí trước mắt cậu bây giờ cứ ngỡ như là ảnh ảo vậy. Renji ôm chặt lấy Rukia trong người, đề phòng lùi một bước. Không thể tin được, người đáng ra đã chết tại sao lại xuất hiện ở đây. Đã vậy, tại sao đằng sau hắn lại còn có Ichimaru Gin đang ôm lấy Yuuki toàn thân toàn là máu.

"Đ-Đội trưởng Aizen? Sao ngài vẫn còn sống vậy? Vả lại, ngài vừa mới nói là giao Rukia ra cho ngài à?"

Nở nụ cười nửa miệng, Aizen nói: "Thì sao?"

Trong lòng bây giờ ngập tràn sự sợ hãi, nhưng Renji vẫn can đảm không nao núng. Cậu nhoẻn miệng lên mỉm cười, giọng nói cậu đầy quyết tâm: "Đừng hòng, tôi không bỏ Rukia lại đâu, Đội trưởng Aizen."

Không tức giận với sự phản kháng của Renji, Aizen thậm chí còn khen ngợi: "Khá lắm! Cậu ngoan cố thật, Abarai Renji. Nếu cậu từ chối khi ta lệnh cho cậu đưa Rukia cho ta. Ta hiểu cảm nghĩ của cậu ngay lúc này, cậu cứ muốn ôm Rukia như vậy thì..."

Rút thanh kiếm bên hông của mình ra, Aizen liền phóng ra Linh Áp của mình đe dọa đối phương: "Ta đành phải hủy hoại đôi tay của cậu vậy."

"Aizen-sama." Ichimaru Gin lên tiếng, anh ma quái cười cười nhìn vào thiếu nữ đang nằm gọn gàng trong lòng mình. Sau khi thấy Aizen đang hướng mắt để lắng nghe mình, anh liền nói: "Yuuki-chan đang phát sáng."

"Vậy à? Đang dần lấy được ý thức rồi à?" Hắn hơi thở dài, đẩy nhẹ gọng kính của mình lên, hắn lại quay đầu nhìn vào chàng trai tóc đỏ trước mắt: "Thật đáng tiếc, nếu Mikazuki Yuuki tỉnh lại ngay bây giờ thì ta muốn kiểm nghiệm sức mạnh Hollow của cô ta. Nhỉ, Abarai?"

"Đ-Đội trưởng Aizen, ý ngài là sao?"

Sức mạnh Hollow gì chứ?! Yuuki còn đang tỏa ra một linh áp mà theo cậu cảm nhận được là nó không hề an toàn một chút nào. Nhưng điều Renji cần ưu tiên hơn là bảo vệ Rukia, người quan trọng nhất của cậu.

"C-Chẳng biết nhỉ? Quả nhiên loại bỏ ngươi ngay từ đầu là quyết định đúng đắn nhất."

***

"Tạm biệt nhé, Mikazuki Yuuki."

Hollow ngoảnh mặt rời đi sau khi thấy bóng dáng của Yuuki dần biến mất khỏi tầm mắt của mình. Nó cảm thấy thật phấn khích, chẳng biết bao lâu rồi, nó mới có thể được tự do như thế này.

Nhưng thật lạ kỳ. Hollow luôn không thật sự vui vẻ với những điều nó đang làm. Nó muốn chiếm lấy cơ thể này và làm chủ để có thể được tự do phá hoại và huỷ diệt những linh hồn. Vậy mà chẳng hiểu sao, thật trống rỗng, bên trong nó như đang mất mát một điều gì đó. Và chẳng hiểu vì sao, sâu thẳm bên trong nó luôn muốn nói rằng nó đang sai.

"A! Thấy rồi."

Nó nhìn thấy được ánh sáng le lói ngay trước mặt. Chỉ cần đi xuyên qua nó, nó có thể chiếm đoát được cơ thể này và tự do được làm những điều nó muốn.

Hollow cảm nhận được rồi. Nguồn sức mạnh dâng trào khắp cơ thể của mình. Thật cuồng nhiệt, thật mạnh mẽ. Nhưng vì Mikazuki Yuuki đã dùng quá nhiều sức mạnh cho những trận chiến trước vậy nên Hollow bây giờ vẫn chưa ở trong trạng thái hoàn mĩ nhất.

Nhắm mắt lại. Linh hồn đang đi xuyên qua ánh sáng trắng. Đột nhiên... có gì đó xuất hiện trong đầu nó.

Một hình ảnh của một người con gái không rõ mặt đang mỉm cười thật tươi và nói:

"Nè, ngươi tên gì?"

Hollow giật mình mở tròn đôi mắt đỏ của mình. Mặt mày nó nhăn nhó lại vì cơn đau chợt ập tới. Nó cảm thấy thật khó chịu. Tự nhiên lại có ai đó nó không biết xuất hiện trong đầu nó.

Vậy mà bực bội nhất là khi nó nhận ra nó dường như biết người đó.

Là ai?

Giọng người đó thật ấm áp.

"Tên sao?"

Hollow có tên à. Làm gì có. Kể từ khi sinh ra, nó nhận thức được là nó là Hollow. Và mọi người cũng gọi nó là Hollow. Thậm chí nó thừa biết Hollow không phải là tên nó, đó chỉ là một tên gọi chung của những con quái vật có lỗ hổng trên người mà thôi.

Vì vậy... nó không có tên. Nó cũng chẳng thèm tự đặt tên cho nó cả.

"Như vậy đâu có được. Không có tên buồn lắm đó."

Lại nữa. Giọng nói đó lại vang lên trong đầu cùng với nụ cười dịu dàng nhưng lại rực nắng. Hollow khó chịu nghiến răng, chịu đựng cơn đau âm ỉ rền vang khắp đầu mình.

"Hay là ta đặt cho ngươi một cái tên nhé!"

"Không thích!!"

Hollow gào lên. Nó ôm đầu phản kháng chống cự lại hình ảnh mơ hồ đó. Thậm chí nó phẫn nộ vì sự tuỳ tiện của người kia. Nó hoàn toàn không thích cảm giác ấm áp lạ kỳ này.

"Ta ấy nha. Ta hạnh phúc lắm. Ta rất biết ơn khi ngươi luôn bên ta như thế này."

Cô ta lại nói, giọng nói dịu dàng tự như nguồn suối êm ả róc rách chảy.

"Ngươi biết mà, chồng ta bận lắm nên thời gian gặp không có nhiều nên ta khá cô đơn."

Đây không phải là ký ức của Mikazuki Yuuki. Theo dõi và bị phong ấn trong cơ thể của Yuuki bao lâu rồi, nên Hollow vẫn nhớ rõ những gì mà Yuuki trải qua.

"A!! Nhắc tới chồng ta, ta lại nhớ anh ấy quá đi rồi. Tại sao trên đời này lại có một người đẹp và tốt tính đến như vậy chứ. Ta yêu anh ấy. Mái tóc nâu ấm áp, và đôi mắt vàng sáng ngời. Nè nè, ngươi có thấy ta quá may mắn không?"

Thì sao chứ?! Hollow khó chịu. Nó tự hỏi đến bao giờ thì những hình ảnh này mới kết thúc chứ. Tại sao giờ cô ta lại chuyển chủ đề sang chồng cô ta rồi. Thật vô nghĩa.

"Vì sao lại không chứ?! Ta giận đó nha, Shiawase."

Shiawase? Hollow mở tròn mắt. Nó cảm thấy lạ lùng vô cùng. Thậm chí là tức giận. Dám đặt tên nó là Shiawase, linh hồn kia có bị vấn đề gì với đầu óc không vậy. Có đặt thì cũng phải đặt một cái tên nào mà hợp lý một chút đi chứ.

"Sao mà ngạc nhiên vậy? Ngươi thấy ta đặt tên cho ngươi hay không? Shiawase nghĩa là hạnh phúc đó. Hay mà đúng chứ!!"

Bởi vì đó nên nó mới không thích. Không hề hợp. Nó không hề hợp với ý nghĩa của cái tên này. Vậy mà... nó cũng không thể từ chối nó.

Tên nó là Shiawase sao?

"Nè nè, tuy ta mang trong mình sức mạnh của Shinigami, nhưng ta nghĩ đứa trẻ này sẽ hoà lẫn sức mạnh Hollow từ ngươi. Vậy nên, Shiawase. Nhờ ngươi chăm sóc cho đứa trẻ này nhé."

Người phụ nữ đó mỉm cười, thậm chí còn dang rộng cánh tay và ôm nó vào lòng.

Shiawase nghiến răng. Chết tiệt thật! Tại sao? Tại sao nó lại có cảm xúc này.

Người phụ nữ đó là ai mà khiến lồng ngực nó đau đớn đến thế này đến nỗi nó không kiềm được những giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com