Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

95. vỡ vụn

"Cảm ơn ngài, Đội trưởng Hitsugaya."

Unohana cúi đầu, trân thành cảm ơn vị Đội trưởng thiếu niên tóc màu bạc.

Toushiro cũng vậy, vội vàng gật đầu lại: "Ừ. Nhờ cô chăm sóc cho Yuuki."

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, nhìn cô đang ngủ yên giấc, cậu vô thức mỉm cười.

"Không biết bao lâu nữa, Yuuki sẽ tỉnh dậy?"

"Rất nhanh thôi, Đội trưởng Hitsugaya. Yuuki-chan rất mạnh mẽ và cô ấy có nhiều lý do để..."

Âm thanh phát ra nhỏ dần, Unohana cố gắng trút hơi thở muộn phiền của mình thật khẽ để không cho thiếu niên phát hiện. Câu nói của cô vẫn còn lưng chửng chưa kết thúc, nhưng khi nghĩ về điều đó... Lòng cô lại trào dâng nỗi buồn.

Có phải ông trời đang quá khắt khe với Yuuki không?

"Tôi có thể ở bên cạnh Yuuki không?" Toushiro lên tiếng, chất giọng khàn nhưng lại ấm áp vô cùng. Mà sự ấm áp này đặc biệt chỉ dành cho thiếu nữ.

"Đương nhiên là không, nên nhớ ngài cũng đang là bệnh nhân."

Thấy Toushiro có vẻ khá luyến tiếc, Unohana cũng không đành lòng. Vả lại khi ở cạnh Toushiro như thế này, có vẻ như Yuuki mới nhanh chóng hồi phục.

"Nhưng tôi không yên tâm."

"Vậy thì..." Unohana có đề nghị này: "Ngày mai cậu có thể trở lại làm việc như bình thường."

"Cảm ơn cô, Unohana."

***

Mọi chuyện đang dần trở lại về trật tự của nó.

Đâu đó có những trái tim vẫn còn đang bị tổn thương.

Có những trái tim đã được chữa lành.

Có những sự xuất hiện làm đổi mới.

Những hận thù...

Những sự tha thứ...

Seireitei ngày hôm nay trở nên thật huyên náo.

Những cuộc gặp gỡ đến lúc cũng phải chia xa.

Nhưng chẳng sao cả!!

Chúng ta rất vui vẻ khi được gặp gỡ nhau. Đúng không?

Kurosaki Ichigo - Soul Society mang ơn cậu.

"Này, cho tôi gửi lời thăm đến Yuuki. Nói với Yuuki là nếu có thời gian hãy xuống Nhân giới gặp tôi nhé." Ichigo vui vẻ nói.

Chẳng biết vì sao nhưng Ichigo không hiểu vì sao lại muốn bảo vệ cô ấy nữa. Giống như một người em gái.

"Cảm giác rất quen thuộc."

Nếu so sánh thì nó như cảm giác với Ishida vậy.

Cảm ơn... Cảm ơn, Rukia. Cảm ơn tất cả mọi người.

Cơn mưa...cũng đã tạnh rồi.

***

Thiếu nữ cũng đã tỉnh dậy. Đón chờ cô là những ngày tươi mới, những hoài bão cùng với những ước mơ vươn lên.

Vậy mà đôi mắt nâu trong veo ấy khi nhìn thấy những điều tươi đẹp, cô lại cảm thấy thật u tối.

Tan nát... linh hồn cô vỡ nát thành nghìn mảnh.

"U-Unohana, chị vừa mới nói gì cơ?"

Mím chặt môi, thiếu nữ sợ hãi run rẩy. Đôi mắt cô mất đi ánh sáng, mọi thứ xung quanh cô chẳng thể nhìn rõ được nữa.

Đây là tuyệt vọng sao?

"Bình tĩnh lại, Yuuki-chan."

Bình tĩnh sao? Yuuki nghĩ mình đang hết sức bình tĩnh mà. Chỉ là hơi khó thở một chút thôi...

Chỉ một chút...

"Xin hãy bình tĩnh, hiện giờ em không thể tiếp tục làm Shinigami."

Đây là sự thật!

Yuuki đau đớn đặt tay lên bụng. Saketsu và Hakusui của cô đã bị Aizen phá hủy, Yuuki hoàn toàn mất khả năng tự khôi phục Linh Lực của mình.

A... A... Unohana tiếp tục nói gì đó với cô. Nhưng Yuuki nhìn vào cô ấy và tự hỏi rằng cô ấy đang nói gì với cô vậy. Giống như một thứ tiếng gì đó, Yuuki nghe mà chẳng tài nào hiểu được.

"Muốn biến mất quá."

***

"Cái gì?!"

Toushiro kinh hãi khi nghe Unohana tường tận lại mọi việc.

"Tại sao? Tại sao cô lại không nói với tôi ngay từ đầu?"

Như dự đoán, Toushiro làm sao có thể không phẫn nộ mà lớn tiếng chứ. Tiếng cậu át lên làm khuấy động xung quanh. Những chú chim thì sợ hãi bay đi, những Shinigami thì lập tức né tránh chỗ hai người đang đứng.

Unohana vẫn điềm đạm cất giọng nói của mình: "Bởi vì tôi đang hy vọng có phép màu xảy ra. Nhưng nó đã không..."

Toushiro tặc lưỡi. Cậu chỉ đang khó chịu vì bản thân bất lực không làm được gì.

"Yuuki bây giờ như thế nào?"

"Nếu Yuuki-chan biến mất thì ngài sẽ cảm thấy như thế nào, Đội trưởng Hitsugaya?"

Đó là cảm giác của cô ấy.

Rõ ràng là rất đau, khó có thể nào chấp nhận hiện tại được.

Từng có một giai đoạn Toushiro trở nên tuyệt vọng đau đớn khi mất mát một người quan trọng. Lúc đó, Yuuki đã ở bên cạnh cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn u tối đó. Vậy thì bây giờ, Toushiro sẽ trở thành ánh sáng, để cứu giúp cô thoát khỏi màn đêm bất tận.

"A!!!"

Ở ngoài phòng, Toushiro đã nghe tiếng hét của Yuuki. Tiếng hét thất thanh, khàn đặc. Yuuki đau đớn đến nỗi giọng cô đã biến đổi. Thậm chí len lỏi trong đó là những giọt nước mắt đầy bi thương. Cô không giữ bản thân bình tĩnh được nữa, tay chân cô huơ loạn xạ, cầm nắm những vật cạnh kề mình, cô ném chúng đi xa.

"Yuuki-dono, bình tĩnh."

Những Shinigami gần đó cố gắng chạy tới giữ cô lại để giúp cô không còn hoảng loạn nữa. Ấy vậy mà, Yuuki lại mạnh đến nỗi, cô ấy mất lý trí mà tấn công luôn cả đồng đội của mình.

Cánh cửa gỗ đổ nát với những Shinigami chồng chất lên nhau.

"ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TÔI!!!"

Cô lại hét lớn, cô ôm đầu làm mái tóc nâu thướt tha rối bời.

"KHÔNG PHẢI, ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT!!!"

Trái tim như bị ép chặt lại.

Toushiro chứng kiến cảnh tượng như vậy. Cậu như chết lặng tại chỗ. Trong cậu bây giờ rất rối ren. Buồn. Đau. Thương. Và cả sự sợ hãi.

Cậu đang nghi ngờ bản thân có thể giúp cô trở lại bình thường được không? Cậu sợ Yuuki cũng không nghe cậu nói.

Sợ... Toushiro sợ rất nhiều.

Đôi mắt vô hồn. Trái tim trống rỗng.

Mọi thứ bây giờ đều tăm tối, u uất.

Những mảnh sứ vỡ vụn rải đầy sàn nhà, Yuuki chẳng hề quan tâm. Cô ngã người xuống sàn nhà... Cô quá mệt mỏi rồi. Tay chân cô nhói đau vì những mảnh vỡ đâm sâu vào da thịt cô. Nhưng đó đã là gì?

Sức mạnh đã mất đi rồi. Yuuki không thể tiếp tục làm Shinigami.

"A!! Suzaku."

Cái tên đó đã lặp lại từ cô chẳng biết bao nhiêu lần rồi. Vậy mà một chút hồi đáp cũng chẳng có.

"NÀY! TRẢ LỜI EM ĐI CHỨ, SUZAKU!!!"

"T-Tại sao vậy? Sao lại không trả lời em?!"

Yuuki ôm ngực trái mình, gục ngã, khóc nấc lên. Giọng cô muốn bể nát rồi, vậy mà cơn đau này chẳng hề nguôi ngoai.

Đến khi nào nữa đây?

Bao giờ mới đủ!!

"Em phải gọi tên anh bao nhiêu thì anh mới đáp trả em, Suzaku."

Chát!!!

Đôi mắt nâu mở to lên, trân trân nhìn người ông to lớn trước mắt mình. Gò má cô cảm thấy nóng lên và sau đó là cảm giác đau truyền mạnh vào da thịt. Thậm chí cánh tay của người đối diện cô vẫn còn lơ lửng trên không trung.

"Ô-Ông...!"

Là người ông đáng kính mà cô yêu thương nhất - Yamamoto Genryusai Shigekuni.

Ông tới căn phòng bệnh này và giáng xuống cô một cái tát thật mạnh.

Hẳn nếu như là ngày thường, Yuuki sẽ thấy rất vui khi nhìn thấy ông. Còn giờ thì, cô chẳng cảm thấy vậy. Tại sao lại như thế? Đầu óc bên trong như cuộn chỉ rối, nó mù mờ đến nỗi Yuuki không nhận định được đúng sai phải trái được nữa.

"CHÁU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, YUUKI!"

Ông nạt cô. Ông nổi trận lôi đình với cô.

Đây không phải là lần đầu tiên ông nổi giận như vậy. Vậy mà khác với những lần trước, thay vì ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi, trong cô dâng trào phẫn nộ.

Ánh nhìn của cô với ông ngập tràn lửa thù.

Ông không hiểu cô!!!

"BÌNH TĨNH LẠI NGAY LẬP TỨC!!!"

"Không thể!!!"

Đôi bàn tay mảnh mai đập mạnh xuống sàn. Máu đỏ văng bừa bãi, dính đầy khắp người thiếu nữ.

Vẫn không đau. Cô cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống. Thật đáng sợ.

"A!!!"

Cổ họng khô khốc vang lên những tiếng thét lớn. Yuuki đau đớn cong người. Cô ôm đầu mình lắc mạnh. Nước mắt cứ chảy hoài, chảy mãi.

Đủ rồi... Chả quan trọng nữa.

Yuuki cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.

Đôi mắt mệt mỏi chứa đầy nước mắt nhắm lại. Cả người thiếu nữ ngã dần về phía trước. An tĩnh như một con búp bê.

Yamamoto vội vàng di chuyển, ông lập tức vươn tay của mình ra để đỡ lấy Yuuki, để cô tựa vào lòng mình.

Nhịp thở đều đặn của cô làm ông yên tâm.

"Ngất rồi."

Chí ít cô ngủ như vậy sẽ đỡ hơn rất nhiều. Giấc ngủ này sẽ làm cô trở nên bình tĩnh hơn sau mất mát quá lớn này.

Ông dịu dàng đặt cô lên giường để nghỉ ngơi, sau đó nhìn về những Shinigami của Đội 4, căn dặn: "Băng bó vết thương lại giúp Yuuki."

Mặc dù rất muốn nhưng lần này ông lại không thể tiếp tục ở bên cạnh Yuuki quá lâu được. Ở bên ngoài, có những người đang rất cần ông. Ông mang trong mình trách nhiệm xây dựng lại Seireitei, đưa mọi thứ trở về lại nơi vốn có của mình.

Đối diện với thiếu niên tóc trắng đang chăm chú nhìn vào Yuuki. Rốt cuộc thì ông thở dài lên tiếng:

"Ngươi đang tự trách sao, Hitsugaya Toushiro."

Hướng mắt ngẩng đầu nhìn vị Shinigami mạnh nhất Soul Society, Toushiro lặp lại lời ông vừa nói: "Tự trách..."

Khóe miệng cong lên một nụ cười buồn. Thật thảm hại. Toushiro cuối cùng cũng đã hiểu lý do bản thân lại lung lay không dám lại gần Yuuki.

Đó là lỗi của cậu.

Yuuki thành ra như vầy là lỗi của cậu.

Là cậu vô dụng khi không thể đánh bại Aizen, khiến cô phải huy đao chiến đấu bảo vệ cậu.

Là cậu vô dụng khi trơ mắt nhìn Aizen hủy hoại cô mà không làm được gì.

Vậy nên khi nhìn thấy một Yuuki hỗn loạn như vậy, Toushiro đã mất đi những dũng khí bấy lâu nay.

Nhưng nếu cứ tiếp tục lảng tránh, thì liệu Toushiro có hối hận không?

Đáp án là có.

"Ngài có thể yên tâm giao Yuuki cho tôi."

"Nếu cảm thấy có trách nhiệm thì ta tin cậu."

Cúi đầu xuống kính cẩn chào Yamamoto, Toushiro thể hiện quyết tâm của mình: "Cảm ơn ngài, Tổng Đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com