98. em là của tôi
"Xin em, hãy cứu lấy Đội trưởng Aizen."
Toushiro đau lòng nhìn Momo. Ai mà chẳng biết Đội phó Đội 5 Hinamori Momo vô cùng yêu thích Aizen Sousuke, vì người đó mà cô cố gắng phấn đấu nỗ lực trở thành Đội phó kề cạnh người mình thích. Sau tất cả, cô lại quá mù quáng, thản nhiên bỏ qua cho hắn dù cho hắn đã đối xử tệ bạc với cô.
"Chị biết, những việc làm của Đội trưởng Aizen là xấu xa nhưng chị nghĩ ngài ấy có một lý do nào đó không thể nói ra được. Đúng rồi! Chắc chắn Đội trưởng Aizen đã bị Ichimaru Gin hoặc ai đó ép buộc đây mà..."
Momo đã vượt quá giới hạn cho phép của Tổng Đội trưởng Yamamoto.
Ông lập tức ngăn cản Momo lại, ông làm cho cô mất ý thức mà gục xuống rồi đưa cho Sasakibe lệnh cho ông đưa Hinamori Momo về lại phòng bệnh.
Tiếp đó, ông bình thãn đối diện với Toushiro: "Thứ lỗi cho ta. Ta tôn trọng ước nguyện của cô ấy nên đã cho phép cô ấy nói chuyện với cậu. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn quá sớm nên cô ấy vẫn chưa chấp nhận..."
Trong lòng hẳn vẫn chưa thể bình tâm trở lại. Toushiro ghì chặt lòng bàn tay mình. Cậu khó khăn trút ra một hơi. Sau đó, Toushiro kính cẩn cúi đầu xuống với ngài Tổng Đội trưởng:
"Không sao đâu ạ, cảm ơn ngài."
Nhưng có lẽ mối thù của cậu với Aizen ngày càng thêm tăng.
Thật mệt mỏi. Toushiro muốn ở một mình để giải quyết những cảm xúc như gợn sóng này.
"Đội trưởng Hitsugaya."
Toushiro đáp lại: "Vâng?"
"Nếu cậu đang không bận gì thì có thể dành ít thời gian chứ. Yuuki muốn gặp cậu."
Hẳn là Toushiro đang nhìn thấy ảo giác. Trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tia sáng chiếu thẳng vào mình.
Chỉ vì nghe cái tên của cô gái ấy...
Lồng ngực len lỏi một cảm giác thật ấm âp.
Tai cậu nghe thấy giọng nói hốt hoảng của thiếu nữ:
"A... ô-ông?!."
Thật thích.
Cuối cùng sau những ngày tháng xuống Nhân giới làm nhiệm vụ, Toushiro đã nhìn thấy bóng dáng mà mỗi hàng ngày cậu luôn nhung nhớ. Dẫu chỉ là gặp gỡ nhau qua màn hình nhưng đây có lẽ là một khoảnh khắc vô cùng hạnh phúc của cậu.
Yuuki rụt rè bỏ hai tay ra sau lưng. Đôi mắt e dè nhìn vào cậu. Mặt cô hơi đỏ. Yuuki cảm thấy mình như mất hết đi tất cả dũng khí vậy. Tự nhiên đối diện với Toushiro trong tình huống như vậy, Yuuki cũng không biết bản thân mình nên làm như thế nào.
A!! Yuuki biết rồi. Là do Toushiro cả. Chính xác hơn là bộ đồ cậu đang mặc trên người. Lần đầu tiên thấy thiếu niên ăn mặc phong cách gọn gàng, lịch lãm như vầy, Yuuki không quen chút nào cả.
Nó cứ đẹp kiểu như thế nào mà cô chẳng nhận định rõ được. Chẳng biết có phải là do lâu ngày quá không gặp nên Yuuki thấy Toushiro đẹp và lộng lẫy lạ thường.
Nhưng mà, Yuuki muốn làm Toushiro được vui vẻ. Yuuki muốn thấy cậu cười.
Yuuki lên tiếng: "Lâu rồi không gặp, Toushiro."
"Em đã khoẻ hơn chưa?"
"K-Khoẻ... em khoẻ."
Tiêu rồi. Chắc mặt cô bây giờ đỏ lắm.
Thiếu niên cũng vậy, mặt mũi cậu bây giờ đỏ ửng chẳng khác nào trái cà chua cả. Cũng vì thiếu nữ trước mặt đây.
Tuy cũng là trang phục kimono đen như thường lệ. Vấn đề ở đây là kiểu tóc hiện giờ của Yuuki, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của cô.
Bình thường Yuuki hay cột tóc hoặc thắt tóc khi làm việc nên cậu chẳng mấy quan tâm lắm. Còn giờ thì cô lại xoã tung ra mái tóc nâu ánh vàng của mình. Trông rất thướt tha, yêu kiều. Tóc cô dài hơn rồi.
Khiến cậu bối rối, nói năng chẳng trôi chảy gì cả: "V-Vậy sao? Thật tốt quá."
Thậm chí bây giờ nhìn Yuuki như thế này, Toushiro bỗng dưng nhớ lại ký ức ngày hôm đó. Cái này mà cậu hôn Yuuki ấy.
Nghĩ lại đêm đó Toushiro thấy bản thân cực kỳ quá đáng với Yuuki. Lúc đầu cậu đơn thuần chỉ muốn cô bình tĩnh lại, nhưng cũng chính cậu bị cuốn theo cảm xúc. Toushiro cưỡng hôn Yuuki cực kì mạnh bạo. Thậm chí còn động chạm tới cần cổ cô nữa chứ.
Hôm đó hẳn là cậu đã bị mất trí rồi.
Một lời xin lỗi cũng chẳng có mà đã vác cái thân đi làm nhiệm vụ.
Nhưng bối rối lúc này chẳng có ích gì cả. Có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với Yuuki, Toushiro muốn được thưởng thức trọn vẹn từng khoảnh khắc này.
Ấy vậy mà... mí mắt, chân mày khẽ giật giật khi nhìn thấy những tờ giấy đang ở sau lưng thiếu nữ.
Toushiro cố gắng bình tĩnh, cậu chỉ tay vào Yuuki và hỏi: "Mấy tờ giấy ở sau lưng em, đừng nói là văn kiện của Đội 10?"
Yuuki ngớ người đảo mắt nhìn ra phía sau mình. Cô khẽ nuốt ực một cái rồi tự hỏi, mớ vấn kiện này cô đem theo hồi nào vậy.
Đầu lập tức nhảy số, Yuuki gãi đầu cừoi hì: "A ha, anh cứ đùa. Tại ai đi mà không báo trước bắt một Tam tịch vừa mới xuất viện đã phải lao đầu xử mớ văn kiện chất đầy như núi... A!!!"
"E hèm."
Yuuki lạnh sống lưng khi nghe thấy tiếng ho khàn từ người ông ở đằng sau mình. Khỏi phải hỏi cô cũng đủ biết ẩn ý của ông là gì rồi.
Ý bảo là "cháu dám ý kiến" chứ gì nữa.
Yuuki hươ loạn hai tay của mình, liền bào chữa:
"Em không có ý kiến gì hết nhưng mà có chỗ này em không hiểu nên sẵn tiện ông liên lạc với Toushiro ở Nhân giới nên em có vài vấn đề muốn hỏi."
"Yuuki, em!!!" Cậu gằn giọng.
"E he." Yuuki híp mắt lại cười trừ. Tự dưng lại dành thời gian đi nói về công việc với Toushiro vậy. Yuuki không cam tâm.
Mà cũng chẳng thể tỏ tình luôn. "Em thích anh", Yuuki không thể nói trước mặt ông được.
Vậy nên cô tiếp tục với những câu hỏi thăm cậu: "Toushiro, anh làm nhiệm vụ ở Nhân giới ổn chứ?"
"Ờ, ở đây anh khỏe lắm. Dù sao cũng có chỗ ngủ, chỗ ăn uống đàng hoàng mà."
"Tốt quá ta." Yuuki híp mắt cong môi cười.
Nghe cứ như là đang đi du lịch vậy. Chẹp! Ghen tỵ thật. Yuuki cũng muốn được ghé thăm Nhân giới một lần nữa. Nhưng trong tình trạng như vầy, Yuuki không thể nào...
"Em muốn gặp lại anh." Nhận ra ở phía sau đùng đùng sát khí từ ông Yamamoto, Yuuki lập tức nói thêm: "B-Bởi vì công việc rất nhiều."
Đôi mắt nâu âm thầm nhìn người ông của của mình. Một hơi thở nhẹ nhõm trút ra. Trông ông có vẻ hài lòng.
Nhưng mà... Đó không phải là ý của Yuuki. Đúng là ông Yama khó tính thật đó.
Thiếu nữ tham lam muốn bày tỏ tình cảm của mình. Một chút... một chút thôi...
Thiếu niên cũng vậy, chẳng biết thổ lộ như thế nào nữa. Đôi mắt xanh bất ngờ mở to ra khi nhìn thấy khóe môi của thiếu nữ chậm rãi mấp máy.
Không phát ra âm thanh, cô cử động khuôn miệng của mình. Sườn mặt thiếu niên tức khắc nóng lên, cũng bởi vì câu nói của cô.
"Em nhớ anh."
Tệ thật, biểu cảm bây giờ của Yuuki khiến Toushiro muốn chạy về Soul Society ngay. Cậu muốn ôm chầm lấy cô, và còn muốn hôn cô nữa.
"Anh cũng vậy." Cậu mỉm cười nói: "Anh nhất định sớm hoàn thành nhiệm vụ."
Để có thể gặp em.
"Hì." Yuuki khúc khích cười. Nụ cười sáng lạn đáng yêu. Chẳng biết tại vì sao nữa, tim cô đập mạnh lên bởi vì cậu.
Ánh mắt của Toushiro bây giờ, chẳng khác gì như muốn nói: "Anh cũng nhớ em."
Thích thật đó.
***
Kết thúc thời gian gặp gỡ Toushiro, trái tim của Yuuki như được chữa lành thêm. Cô rất vui vì khoảnh khắc được nói chuyện với Toushiro. Lúc nào cô cũng trông chờ ngày mà Toushiro trở về Soul Society.
Được vùi mặt vào lòng Toushiro, rất thích.
"Cảm ơn ông nhiều, ông Yama."
Vì đã tiếp cho cháu thêm dũng khí để gặp Toushiro. Nếu ông không đẩy cháu ra thì chắc cháu đã chạy đi đâu rồi.
"Không có gì, Yuuki." Giọng ông lúc nào cũng trìu mến như vậy hết. Cả bàn tay to lớn của ông nữa, ông đặt lên đầu cô, xoa đầu.
"Công việc có tốt không?" Ông hỏi thăm.
"Dạ tốt." Yuuki thành thật đáp lại.
"Vậy cháu có muốn qua Đội 1 không?"
Yuuki ngạc nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt ông. Tệ thật! Khắp cơ thể Yuuki dường như râm ran cả lên. Khi nghe ông nói như vậy, cô thực sự rất muốn khóc.
"Cháu có thể ạ?"
Ông đã gật đầu để đáp lại nỗi bất an của cô.
Yuuki có thể tiếp tục làm Shinigami, cô chẳng ngần ngại làm những việc vặt, những việc mà không ai động tới đâu. Cô chỉ muốn tiếp tục làm Shinigami mà thôi.
"Sau trận chiến, ta sẽ sắp xếp cho cháu. Đương nhiên không phải là vì cháu là cháu của ta. Mà vì năng lực của cháu."
Yuuki tắp lự gật đầu. Cô vui vẻ nhảy lên ôm cổ ông mình.
"Cháu thương ông Yama nhất."
Ông "ừ" một tiếng để đáp lại cô. Thật ra ông tự trách bản thân mình rất nhiều. Không thể cứu giúp được cô, thậm chí còn chẳng thể đến để ngăn cản Aizen hủy hoại cháu mình.
Yuuki vui vẻ chào tạm biệt ông, cô tiếp tục mỉm cười, hăng hái ông xấp tài liệu về Đội 10 làm việc.
"Roki và Haruharu vẫn chưa tỉnh, mình nên thăm họ."
Nghĩ là làm, Yuuki vội vàng tăng tốc độ của mình chạy về văn phòng làm việc để cất tài liệu. Tuy nhiên, khi vừa mới mở cửa ra, Yuuki ngạc nhiên khi thấy căn phòng như vừa mới có cơn bão càn quét qua vậy. Căn phòng cực kỳ bừa bộn, giấy tờ bầy bộn lung tung, thậm chí các Tịch quan đang làm việc ở bên trong đang gục xuống nằm dài trên bàn làm việc.
"Gì vậy?!"
Yuuki kinh hãi bước vào trong kiểm tra từng người. Cô lay người, gọi họ nhưng không có dấu hiệu tỉnh lại. May mắn hơi thở của họ vẫn đều đều. Chỉ là trong trạng thái hôn mê.
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Tình trạng cô như thế này, Yuuki không thể chiến đấu được. Rõ bất lợi. Yuuki lập tức chạy ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ. Ấy vậy mà, ngay khi cô vừa di chuyển, có gì đó giữ chặt cổ tay cô, mạnh bạo đẩy cô vào góc tường.
Yuuki nhíu mày lại vì cơn đau truyền đến. Sau đó, cô nghe thấy một chất giọng nam khàn vang lên ở bên tai mình.
"Chào em, đã lâu không gặp."
Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng dáng vẻ anh hiện giờ làm cho Yuuki phát sợ.
Là Mamizuka Yuuma.
"Đóa hoa lửa nở rộ trên thiên không, Suzak...."
T-Tiêu rồi...
Yuuki quên mất bản thân mình đã mất đi sức mạnh. Yuuki biết bản thân mình đang thất thế, cô nhắm mấy lại hét lên:
"Ông Yama!!! Toushiro!!! Có ai không?! Ư!!"
"Im lặng nào!" Yuuma mạnh bạo dùng tay chặn miệng cô lại. Tay còn lại của hắn nắm chặt lấy cô, dồn sức vào.
Yuuki chịu đựng cơn đau truyền tới, đôi mắt nâu hung hăng nhìn nam nhân ngập tràn nỗi căm hận.
Cho dù cô hiện giờ không thể nói, nhưng ánh mắt cô thể hiện hết ra rằng: "Tôi hận anh."
Yuuma khó chịu tặc lưỡi: "Yuuki, em thật ồn ào."
Bên ngoài đã chuyển trời, mây đen kéo đến che mất đi ánh sáng. Gió rít lên, cây lá xào xạc tung loạn.
"Này, Yuuki..." Giọng của Yuuma ám muội, thấy cô dần ngoan ngoãn hơn, anh di chuyển tay mình vân vê gò má cô: "Này, hãy về với anh đi."
Lớn giọng cười mỉa mai một cái. Tuy là biết cách này chỉ tổ công kích đối phương thôi nhưng Yuuki quả quyết lên tiếng: "Ha, đừng hòng. Có chết cũng đừng hòng."
"Em dám!!!" Hệt như dự đoán, Yuuma phát điên lên. Anh ta hoàn toàn mất kiểm soát, hai tay dùng sức bóp chặt lấy cổ cô.
Đôi mắt nâu đục ngầu nhìn Yuuma, Yuuki khổ sở đẩy Yuuma ra khỏi mình. Nhưng cô càng ngày càng mất đi sức lực, Yuuma thì càng bóp mạnh hơn.
"Nếu em đồng ý, sức mạnh Shinigami của em sẽ quay trở lại."
Yuuki thực sự không quan tâm. Thậm chí cô còn khinh miệt hơn khi nghe anh nói vậy.
Hủy hoại rồi muốn cứu sao?! Cho dù có mất đi sức mạnh mãi mãi, thà như vậy còn hơn, Yuuki tuyệt đối không đời nào phản bội lại tất cả mọi người.
"Haa, anh đừng mong đạt được mục đích."
Đáng khinh!!!
Chát!!!
Khóe môi thiếu nữ lập tức rỉ máu. Cổ của cô cũng đã được nới lỏng ra.
Yuuki trân trân nhìn bàn tay to lớn đang còn lơ lửng trên không. Thậm chí cô cũng nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm của Yuuma.
Anh nói: "Tại sao em vẫn ngoan cố như vậy chứ!!"
Yuuki không trả lời.
Cô ngã quỳ xuống nền đất, ôm lấy cổ mình, ho mạnh.
Dấu tay in hằn trên cần cổ của cô. Anh ta bóp chặt cổ cô quá.
"Yuuki à."
Gọi tên cô một lần nữa. Yuuma điên loạn nắm lấy tay Yuuki, kéo cô đứng lên.
Yuuki trừng mắt nhìn hắn nhưng chẳng ăn thua gì. Ngược lại, Yuuma còn nhìn cô một cách say mê. Điều này làm Yuuki phát tởm.
Anh dùng tay lau vết máu trên khóe môi, nhẹ nhàng nâng cằm thiếu nữ lên.
"Em thuộc về tôi."
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần, lý trí Yuuki trở nên hỗn loạn. Đôi mắt của cô cứ muốn nhắm lại ngủ một giấc thật sâu.
Những lông vũ màu đen bay lung tung trên không, ngập tràn khắp căn phòng lớn.
Dẫu biết rằng không nên nhưng Yuuki không tài nào cưỡng lại được. Mí mắt cô nặng trĩu và từ lúc nào không hay, cô đã gục ngã hoàn toàn.
Tay vươn ra kéo cơ thể Yuuki ôm chầm vào lòng mình. Yuuma mê mẫn nhìn thiếu nữ đang yên giấc.
"Em thật xinh đẹp."
Yuuma cầm lọn tóc nâu đưa lên, hôn nhẹ lên chúng.
"Em mãi mãi thuộc về anh, Yuuki."
Nam nhân thích thú nhìn thiếu nữ, áp lên trán cô một nụ hôn rồi nói:
"Cùng nhau trở về nhé, Yuuki."
Về Hueco Mundo và sau đó cùng với nhau, tạo nên những ký ức thật tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com