hiến tế
Aizen rời luyện võ trường, bước chân chậm rãi nhưng mang theo khí chất khiến đám đệ tử xung quanh né tránh như tránh ôn dịch. Tiếng thì thầm sợ hãi vẫn vang vọng phía sau, xen lẫn ánh mắt kinh ngạc của các trưởng lão trên khán đài. Hắn không quan tâm. Trong tâm trí, Lâm gia chỉ là một sân khấu nhỏ, nơi hắn sẽ biểu diễn sức mạnh của mình trước khi chinh phục cả thế giới này. "Họ sợ hãi rồi," hắn nghĩ, khóe môi khẽ nhếch, "nhưng đó chỉ là khởi đầu."
Trở về căn phòng cũ kỹ, Aizen ngồi xuống giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu qua khe hở, rọi lên gương mặt hắn, nhưng không làm mờ đi vẻ lạnh lùng. Hogyoku trong cơ thể khẽ rung động, như một lời nhắc nhở về sức mạnh tiềm tàng. Hắn không cần nâng tầm cái thân xác yếu ớt này, nhưng linh áp - dù yếu ớt vì cơ thể mới - vẫn là vũ khí sắc bén trong tay hắn. "Hado đủ để đối phó đám này," hắn tự nhủ, "còn Kyoka Suigetsu... ta sẽ giữ nó cho kẻ xứng đáng."
Đột nhiên, tiếng máy móc lạnh lẽo vang lên:
"Tink, nhiệm vụ mới: Đối mặt với thách thức từ Lâm Vân trong vòng 24 giờ. Thưởng: [Kỹ năng Tăng cường Linh Áp]."
Aizen nhướng mày, nhìn bảng thông báo lơ lửng. "Lâm Vân? Thằng nhóc ngông cuồng kia ư?" Hắn khẽ cười nhạt. "Hắn dám thách đấu ta sau hôm qua? Tốt, ta sẽ cho hắn thấy sự khác biệt giữa ta và đám phàm nhân này." Hắn không đứng dậy, chỉ nhắm mắt, để linh hồn tập trung vào Hogyoku. "Linh áp tăng cường... thứ này có khá hữu ích. Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu ta hấp thụ nguồn gốc của nó sao" nói xong, hắn nở một nụ cười nham hiểm.
Hai mươi tư giờ trôi qua nhanh chóng. Buổi chiều hôm sau, tại một góc khuất của Lâm gia, Lâm Vân đứng đợi, khuôn mặt đầy tức giận. Bên cạnh hắn là hai đệ tử Tụ Khí trung kỳ, ánh mắt kiêu ngạo nhưng lộ rõ sự lo lắng. "Lâm Ngọc, hôm qua ngươi dùng tà thuật đánh lén ta!" Lâm Vân gầm lên. "Hôm nay, trước mặt mọi người, ta sẽ rửa nhục!"
Aizen đứng giữa sân chính Lâm gia, nơi mà chỉ vài giờ trước, hắn đã dễ dàng áp đảo Lâm Vân và đám tay chân. Bây giờ, cả gia tộc tụ tập xung quanh, từ các trưởng lão Võ Tông đến gia chủ Lâm Thái Hồng - một Võ Hoàng uy danh. Ánh mắt họ đầy nghi ngờ và sợ hãi, sau khi chứng kiếnb hắn nghiền nát tảng đá và đè bẹp tinh thần Lâm Vân mà thậm chí không cần động đậy. Lâm Thái Hồng bước tới, tay nắm chặt chuôi kiếm, giọng trầm như sấm: "Ngươi nói ngươi không phải Lâm Ngọc. Vậy ngươi là ai? Tại sao chiếm đoạt thân thể con trai ta?"
Aizen khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám đông, như nhìn những con kiến hôi. Hắn không vội đáp, để uy áp linh hồn lan tỏa, khiến không khí nặng nề, vài đệ tử yếu đuối phải quỳ xuống. " Ta nhớ là ngươi đã từng hỏi câu này rồi." Hắn khẽ cười nhạt, giọng điệu cao ngạo như thần linh tuyên phán. " Vậy được rồi, trước khi các ngươi trở thành nguồn nhiên liệu cho ta tiến hoá thì ta sẽ cho các ngươi biết danh tính thật của ta vậy. "
Lời hắn vừa dứt, một cơn rung động dữ dội lan ra từ cơ thể. Linh áp của Aizen, vốn bị kìm hãm bởi thân xác yếu ớt của Lâm Ngọc, bắt đầu khôi phục thực sự. Hogyoku ẩn sâu trong linh hồn hắn rung động mạnh mẽ, như một trái tim sống dậy sau giấc ngủ dài. Cơ thể Lâm Ngọc - gầy gò, phế vật - bắt đầu tan chảy. Da thịt hắn nứt nẻ, chảy ra như sáp nến dưới lửa địa ngục, máu và cơ bắp hóa thành chất lỏng đen đặc, nhỏ giọt xuống đất. Đám đông kinh hoàng lùi lại, tiếng la hét vang lên: "Quái vật! Hắn là quái vật!"
Aizen không đau đớn, chỉ đứng yên, ánh mắt bình tĩnh quan sát sự thay đổi. " Ta là Sosuke Aizen. Kẻ từng thống trị Soul Society." hắn thì thầm, giọng điệu không một chút cảm xúc. Linh áp bùng nổ, cuốn theo gió lốc, khiến cây cối xung quanh gãy đổ, tường thành Lâm gia rung chuyển. Thân xác Lâm Ngọc hoàn toàn tan chảy, để lại một vũng chất lỏng đen nhánh trên mặt đất, từ đó, hình dáng thực sự của Aizen dần hiện ra - tóc dài bay trong gió, áo bào trắng phất phơ, nhưng với linh lực vượt trội hơn bao giờ hết.
Lâm Thái Hồng, dù là Võ Hoàng, cảm thấy linh hồn mình bị đè nén, quỳ một chân xuống đất. "Ngươi... ngươi là gì? Không phải võ đạo, không phải tiên thuật!" Ông gầm lên, cố gắng đứng dậy, nhưng linh áp của Aizen như một ngọn núi vô hình đè lên. Các trưởng lão khác run rẩy, vũ khí rơi khỏi tay. Toàn bộ Lâm gia, từ đệ tử đến hạ nhân, đều quỳ rạp, không dám ngẩng đầu.
Aizen nhìn xuống họ, ánh mắt đầy khinh miệt. "Ta là kẻ vượt qua giới hạn của phàm nhân. Và bây giờ, các ngươi sẽ trở thành nhiên liệu cho sự tiến hóa của ta." Hogyoku trên ngực hắn lóe sáng, một quả cầu năng lượng tím đen xoáy cuồng. Hắn giơ tay lên trời, thì thầm: "Hado số 99: Goryutenmetsu." Năm con rồng năng lượng khổng lồ hiện ra từ hư không, lao thẳng lên trời, rồi quay đầu xuống, nuốt chửng toàn bộ Lâm gia. Tiếng la hét vang vọng, linh hồn của hàng trăm người bị hút vào Hogyoku, hóa thành năng lượng tinh khiết.
Nhưng Aizen không dừng lại. Linh áp của hắn lan rộng, bao phủ toàn bộ thành Thiên Vũ. Bốn đại gia tộc - Trần gia, Triệu gia, Tô gia - đều cảm nhận được sự thay đổi. Cường giả Võ Tông, Võ Hoàng chạy ra, nhưng đã muộn. Hogyoku mở rộng, tạo ra một vòng xoáy năng lượng khổng lồ, hút lấy linh hồn của mọi sinh linh trong thành phố. "Thế giới này... quá yếu ớt để tồn tại," Aizen tuyên bố, giọng vang vọng như sấm sét. Hắn nhìn vào hệ thống, bảng thông báo lơ lửng trước mặt: "Tink, cảnh báo: Ký chủ đang vượt quá giới hạn hệ thống."
Aizen cười nhạt. "Ngươi cũng vậy, hệ thống. Ngươi chỉ là một công cụ, giờ sẽ trở thành nhiên liệu." Hắn vươn tay, linh lực cuốn lấy hệ thống, kéo nó vào Hogyoku. Tiếng máy móc kêu lên tuyệt vọng: "Tink, lỗi... lỗi hệ thống..." Rồi im bặt. Năng lượng từ hệ thống - linh lực vô tận từ đa vũ trụ - hòa quyện với linh hồn của thế giới này, tất cả bị hiến tế vào Hogyoku.
Giống như ở Karakura Town, nơi Aizen từng định hiến tế hàng vạn linh hồn để tạo Ouken, giờ đây hắn hiến tế cả thế giới võ đạo này. Bầu trời nứt vỡ, đất đai rung chuyển, núi sông sụp đổ. Linh hồn của vô số võ giả, từ Luyện Thể đến Võ Hoàng, bị hút vào vòng xoáy, hóa thành năng lượng thuần túy. Toàn bộ thành Thiên Vũ biến mất, chỉ còn lại hư không. Aizen đứng giữa trung tâm, cơ thể bắt đầu thay đổi.
Hogyoku lóe sáng rực rỡ, bao bọc lấy hắn. Cơ thể Aizen biến dạng - da thịt hóa thành lớp vỏ cứng như chrysalis, cánh tay mọc ra thêm, mỗi cái đại diện cho một cấp độ sức mạnh mới. "Dạng 5," hắn thì thầm, giọng điệu đầy hài lòng. Giống như dạng tiến hóa ở Karakura, nhưng mạnh mẽ hơn, kết hợp linh áp từ Bleach với năng lượng võ đạo và hệ thống. Bây giờ, hắn có bốn cánh đen trắng xen lẫn, đôi mắt đa sắc lóe lên, mỗi cái nhìn thấu hết thảy. Linh áp bùng nổ, xé toạc không gian, mở ra một cổng thông đến chiều không gian mới.
Thế giới võ đạo sụp đổ hoàn toàn, hiến tế cho sự tiến hóa của hắn. Aizen bước ra từ chrysalis, hình dáng mới mẻ, vượt trội. "Ta đã vượt qua giới hạn," hắn tuyên bố, giọng vang vọng trong hư không. "Yhwach, Ichigo... nếu các ngươi còn sống, hãy chờ ta. Ta sẽ quay lại, với sức mạnh thần thánh này."
Hắn biến mất vào cổng không gian, để lại thế giới kia chỉ còn là đống tro tàn. Hogyoku trên ngực hắn lóe sáng, sẵn sàng cho những cuộc chinh phục tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com