tứ đại gia tộc
Lâm gia - một trong tứ đại thế tộc võ đạo tại thành phố Thiên Vũ. Từ trăm năm trước, gia tộc này đã đặt nền móng vững chắc, trải qua bao đời huy hoàng. Trụ sở của gia tộc chiếm trọn một khu vực rộng lớn phía bắc thành phố, tường cao ngói đỏ, võ đường, luyện võ trường, dược viên, kho binh khí... tầng tầng lớp lớp, phồn thịnh như một quốc gia thu nhỏ.
Tài lực của Lâm gia đứng đầu trong tứ đại thế tộc. Chỉ riêng sản nghiệp luyện dược đã đủ khiến vô số thế lực nhỏ bé phụ thuộc, chưa kể đến võ quán trải khắp các quận thành, hàng năm đào tạo ra hàng trăm võ giả mới.
Trong gia tộc, quyền uy tối cao nằm trong tay gia chủ Lâm Thái Hồng - một cường giả Võ Hoàng nổi danh khắp thành Thiên Vũ. Người này nắm giữ thực quyền, chỉ cần một câu nói có thể quyết định sinh tử của kẻ khác. Bên dưới là ba vị trưởng lão, đều là Võ Tông lão thành, nắm giữ quyền lực hùng hậu, mỗi người phụ trách một mảng lớn của gia tộc.
Ngoài ra còn có ba chi lớn cùng vô số chi nhỏ, phân bố như mạng nhện. Mỗi nhánh đều nuôi dưỡng hậu bối, lấy thành tích võ đạo làm thước đo địa vị. Chính sự cạnh tranh khốc liệt này khiến nội bộ Lâm gia ngấm ngầm tranh đấu, mưu tính từng bước, không hề thua kém ngoài chiến trường.
Trong thế hệ trẻ, nổi bật nhất là Lâm Vân, đích tử trưởng phòng, năm mười sáu tuổi đã bước vào Tụ Khí hậu kỳ, được ca tụng là thiên tài ngàn người có một. Hắn luôn được xem là niềm kiêu hãnh của cả gia tộc, là người có khả năng kế thừa ngôi vị gia chủ trong tương lai. Bên cạnh Lâm Vân, còn có vài nhân vật khác như Lâm Tuyết Dao, Lâm Khải Minh - đều là thiên tài trẻ tuổi, tiếng tăm lừng lẫy trong thành.
Cũng chính bởi những nhân vật sáng chói như vậy mà Lâm gia càng củng cố địa vị bá chủ. Trong thành Thiên Vũ, không ai dám xem thường cái tên này.
Nhưng Lâm gia không phải thế lực duy nhất. Ngoài họ còn có ba thế tộc khác, cùng nhau tạo thành cục diện "tứ đại thế gia" của thành Thiên Vũ.
Trần gia: khởi nguồn từ võ đạo thuần túy, lấy luyện thể xưng danh, đời đời nổi tiếng nhờ khí lực cuồn cuộn. Trần gia nhân lấy "một quyền phá sơn hà" làm tôn chỉ, trọng sức mạnh tuyệt đối, ít dùng mưu mẹo. Trong tứ đại, họ là những kẻ cứng rắn nhất, được coi là lá chắn thép của thành.
Triệu gia: nắm giữ sản nghiệp buôn bán, giàu có vô song. Gia tộc này dùng tài lực khống chế vô số thế lực nhỏ, thậm chí trong tay còn có lượng lớn võ giả được thuê mướn. Người Triệu gia nổi danh giỏi tính toán, tuy không có nhiều thiên tài tuyệt đỉnh, nhưng bằng của cải vô tận vẫn đủ để sánh vai với ba thế tộc còn lại.
Tô gia: dòng dõi văn võ song toàn, nổi tiếng am hiểu trận pháp, luyện đan, chế khí. Tô gia ít khi trực tiếp va chạm, nhưng uy tín trong giới luyện đan và luyện khí khiến ai cũng phải kiêng nể. Hậu bối của họ thường là quân sư, chiến lược gia, trợ lực cho nhiều thế lực khác.
Bốn gia tộc này cân bằng lẫn nhau, phân chia lợi ích, cùng nhau khống chế toàn bộ thành Thiên Vũ. Nhưng sự cân bằng ấy mong manh, chỉ cần một bên trỗi dậy mạnh mẽ, tất sẽ phá vỡ cục diện, tạo nên sóng gió không thể đoán trước.
Tất cả những điều này, Aizen đều dần tiếp nhận từ hệ thống và quan sát bằng đôi mắt lạnh lùng của mình.
Aizen sắc mặt không đổi lắng nghe thông tin mà hệ thống cũng cấp,anh nhàn nhạt hỏi nó :
“ vậy bọn chúng có linh lực hay linh áp không?”
“ tất nhiên là không”
Aizen khẽ cong môi lên,“ vậy thì ta thậm chí không cần phải động tay”
Ngay lúc này một tiếng rầm lớn vâng lên, cánh của bị đạp đến mức biến dạng.
Một bà giúp việc trung niên, mặt mày hầm hầm, chống nạnh đứng ngoài cửa, giọng the thé chua ngoa:
"Lâm Ngọc! Còn chưa chết à? Mau lết cái thân phế vật của ngươi ra ăn cơm đi! Đừng có nằm vạ trong phòng mà làm bẩn không khí của Lâm gia nữa!"
Bà ta chẳng hề có chút kính trọng nào dành cho một thiếu gia, ánh mắt khinh bỉ như nhìn rác rưởi.
Trong ký ức của nguyên chủ, cảnh tượng như thế này đã lặp đi lặp lại vô số lần. Bà giúp việc vốn chỉ là hạ nhân trong phủ, nhưng ngay cả loại người đó cũng dám dẫm lên đầu hắn mà sỉ nhục.
Aizen khẽ nghiêng đầu, sắc mặt anh ngay lập tức biến đổi,ánh mắt hờ hững lướt qua bà ta. vẻ mặt lạnh lẽo đến rợn người.
Linh áp từ cơ thể hắn toả ra, xoá sổ bà giúp việc kia trong nháy mắt.
Anh nhìn đống tro bụi dưới đất mà nghĩ“cơ thể này quá yếu đuối , nếu linh áp ta giải phóng mạnh hơn một chút thì không chỉ bà ta mà cả thân xác này cũng sẽ bị xoá sổ”
Nhưng anh lại khẽ cười,“ không sao,cũng chỉ là một thân thể tạm bợ, biến mất rồi thì ta cũng chẳng bị sao”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com