Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aizen's Birthday!

Hôm nay sinh nhật Aizen nên mình viết fic để tặng các độc giả mê ảnh ạ (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

.
.
.

Trước khi sinh nhật của đội trưởng.

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu nghiêng qua dãy hành lang cổ kính của Seireitei. Lá anh đào rơi lác đác theo gió, phất nhẹ lên mái ngói cong vút. Tiếng chim ríu rít vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.

Ở một góc sân trong Đội 5, một bóng dáng đang chăm chú lau bàn đá. Đó là em - cô gái đang thực tập tại đội 5.

" Hôm nay chắc đội trưởng lại đọc sách cả sáng mất " - em lẩm bẩm, quẹt mồ hôi trên trán, rồi nhìn đống lá khô vẫn chưa gom.

Từ xa, vài Shinigami đi ngang còn chào nhẹ:

- "Sáng sớm đã dọn dẹp rồi à? "

- "Coi chừng chổi lùa cả người ra đó! "

Em chỉ cười trừ, tim thót lên vì lo sơ suất.
Trưa nay có họp ngắn toàn đội, nhưng Aizen từ sáng sớm đã để lại một dòng ghi chú trong phòng:

- "Ta ra ngoài họp riêng với Đội 1. Trưa không cần chuẩn bị trà. "

Nhìn chữ viết gọn gàng ấy, em bất giác khẽ cười.

"Sắp tới sinh nhật ngài mà ngài vẫn bận như vậy..."

Dù không nói ra, em vẫn nhớ sinh nhật của anh.

Ngày hôm sau, là sinh nhật của Aizen

Từ sáng sớm, Đội 5 đã rộn ràng bất thường.

Shinigami nữ khắp các đơn vị đều tranh thủ tìm cớ ghé qua, có người giả bộ báo cáo, có người mang trà quý, có người chẳng ngại ngần thả hẳn hộp quà lên bàn đội trưởng Aizen kèm lời chúc.

- "Chúc đội trưởng sinh nhật vui vẻ nha, em nghe nói ngài thích văn thư cổ, nên tặng bộ giấy bút mực từ nhân giới đó"

- "Đội trưởng, em có mang bánh từ tiệm nổi tiếng! Chắc hợp khẩu vị ngài"

Aizen, như thường lệ, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn, đôi mắt sau mắt kính không gợn sóng cảm xúc. Nhưng cũng không từ chối ai.

Cả buổi sáng, bàn làm việc của anh đã có cả đống hộp nhỏ lớn, ruy băng xanh đỏ, thậm chí vài tấm thiệp đính kèm hình trái tim.

Còn em vẫn đứng phía xa, ôm chổi nhưng lưng đã đổ mồ hôi lạnh.

" Tặng gì bây giờ... Ai cũng tặng đồ xịn hết... Mình mà đưa bánh đậu xanh chắc quê chết..."

Em nhón chân rón rén vào bếp, và bắt đầu làm thử một cái bánh kem nhỏ cho anh.

Em đã chật vật để làm một cái bánh kem nhỏ cho anh, lần đầu làm thì bị khét, làm nhiều lần thì bánh kem đã hoàn thành nhưng em đầy nhưng vết thương do bất cẩn.

Chiều trôi qua, mặt trời bắt đầu khuất dần sau mái nhà đội. Aizen vừa từ phòng họp về, mở cửa thì thấy văn phòng đã vắng người.

Tối hôm đó, ánh đèn vàng dịu trong căn phòng nhỏ

Em đứng trước cửa phòng anh, tay cầm hộp bánh nhỏ với cái nơ méo xệch.

"Tối rồi chắc không còn ai tặng nữa đâu ha..."

"Mình tặng sau cùng, chắc không sao đâu"

Em gõ nhẹ cửa phòng đội trưởng.

"Aizen-taichou, em... có chút quà nhỏ tặng ngài"

Ánh đèn dịu trong phòng phản chiếu ánh mắt người đàn ông ấy. Anh đứng dậy, hơi nghiêng đầu:

"Cho ta sao?"

Em ngập ngừng gật đầu, tay run run đưa ra hộp bánh nhỏ, nó không lấp lánh như những món quà khác, nhưng đó là món quà mà em đã dành thời gian ra để làm tặng anh.

"Vâng... Chúc mừng sinh nhật ngài, Aizen-taichou."

Tay em đầy băng cá nhân do bất cẩn và nhưng vết bỏng đã được bôi thuốc kĩ. Aizen đã chú ý tới, anh nhận lấy hộp bánh và nắm lấy bàn tay của em, ngón cái anh xoa nhẹ mu bàn tay em.

"Cảm ơn em, đã dành thời gian để làm bánh kem tặng ta."

Giọng anh trầm lặng, dịu dàng hơn bình thường, lần đầu tiên anh lại sót cho một cô gái như em.










Bonus, nó ít rạo rực tại tui sợ không liền mạch với fic nên tui để tạm ở đây nha, lúc này em và hắn là người yêu =))

Đêm đó, gió lạnh lùa vào yukata của em lúc đêm, nhưng không lạnh bằng ngón tay của Aizen. Hắn không vội, không mạnh tay. Chỉ lướt qua làn da lộ ra dưới cổ áo em - khẽ chạm, như muốn chắc rằng em đang thật sự ở đây, trong tay hắn.

"Em..." - giọng hắn trầm, ấm áp như hơi rượu sake ngâm lâu.

"Nếu ngài....không thích cũng không sao" - em định lấy lại hộp bánh kem.

"Ta rất thích."

Chỉ ba chữ. Yukata của em trượt khỏi vai. Một bên trễ xuống, lộ ra vết cắn ngày nào hắn để lại lúc giỡn chơi vì lúc nào em mang bảng báo cáo tới thì y như rằng hắn sẽ để lại vài vết cắn ở vai em.

Giờ thì không còn là giỡn. Cơ thể em được nâng bổng lên nhẹ nhàng - như thể sợ mạnh tay sẽ làm rách món quà hiếm có này.

Hắn đặt em xuống đệm, hắn vẫn không rời mắt khỏi em.

"Ngoan... đêm nay, chỉ cần để ta dẫn dắt."

Aizen cười khẽ, dịu dàng như một kẻ rất nguy hiểm sắp làm điều gì đó không thể quay đầu.

Tấm chăn phủ lên. Và đêm đó, mùi trà, mùi tóc của em - hoà tan vào mùi da thịt, mùi da cổ tay bị hôn tới đỏ, mùi của một sinh nhật không có nến, nhưng có tiếng thở gấp sát bên tai.

Tiếng thút thít của em vang lên ở phòng của hắn, vậy là món quà của hắn không phải bánh kem mà là em, món quà tự tìm tới chỗ của hắn.












Hời ơi, dở ẹc bảo sao tui bỏ xó mà vẫn cố chấp viết🥰💔💔
Tui viết hồi hôm qua mà giờ mới đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com