Lời thì thầm của Doleria
Mở đầu
Doleria không phải nơi dành cho kẻ yếu đuối, cũng chẳng phải thiên đường của kẻ mạnh nhất.
Nó là một đại lục nơi máu chảy thành sông nhưng không ai buồn lau chùi. Những thanh kiếm gãy vẫn cắm sâu vào đất, không phải để tưởng niệm, mà để nhắc nhở rằng kẻ thua cuộc chỉ còn lại im lặng. Kẻ chết bị xóa sổ hoàn toàn: không mộ, không tên, không cả một lời thì thầm trong gió. Linh hồn họ tan vào không khí, hòa lẫn với đất, rồi bị gió cuốn đi như chưa từng tồn tại. Không ai kể về họ, vì kể về kẻ chết là thừa thãi – chỉ kẻ sống mới có quyền định nghĩa lịch sử.
Sống sót ở đây không phải phần thưởng. Nó là hình phạt kéo dài. Kẻ sống phải mang theo ký ức của những người đã ngã xuống, phải chứng kiến đồng đội tan biến trong ảo mộng, phải nhìn thấy chính mình dần bào mòn bởi hận thù, bởi những lời thề mà bản thân không còn chắc chắn có giữ nổi hay không. Mỗi nhát kiếm đều có giá: hoặc là máu kẻ khác, hoặc là một phần linh hồn của chính mình. Và khi đã mất đi quá nhiều, người ta không còn là anh hùng nữa – họ chỉ còn là kẻ còn thở.
Có một truyền thuyết thì thầm ở những vùng đất xa xôi, về một người từng nắm trong tay cả một đạo quân máu lạnh, từng khiến cả đại lục run sợ bằng lưỡi kiếm không gì cản nổi. Ông ta có thể thống trị, có thể viết lại lịch sử bằng máu, nhưng cuối cùng lại chọn buông bỏ tất cả, biến mất vào những cánh đồng lúa chín và những ngọn núi mù sương. Không ai biết ông ta đi đâu, làm gì, chỉ biết rằng từ ngày ông ta rời đi, thế giới bớt đi một chút cuồng nộ – nhưng cũng bớt đi một chút hy vọng.
Doleria không tha thứ. Nó không cần anh hùng hoàn hảo, chỉ cần kẻ đủ cứng đầu để tiếp tục sống, tiếp tục kể lại những gì đã mất, dù chỉ bằng một lời thì thầm giữa đêm đen: "Ta vẫn còn đây. Và ta chưa buông."
Đó là tất cả những gì đại lục này đòi hỏi. Và cũng là tất cả những gì nó cho phép.
Bạn nghĩ gì về mở đầu này ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com