Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W. 09 - Thiên thần sa ngã

Warning : những tình huống dưới đây mang hơi hướng thân mật quá mức, cẩn trọng trước khi đọc.

——

Cô ngồi đó, trên cái ghế tựa đặt giữa căn phòng tối mờ. Đôi tay bị trói ra sau, cổ tay cảm nhận rõ sợi dây thừng thô ráp cọ vào da. Đôi mắt bị che bởi một dải lụa mỏng

Cơn đau đầu nhức nhối nhắc cô nhớ lại... rượu. Phải rồi, là rượu. Ái Phương lờ mờ nhận ra mình đã uống hơi quá đà trong buổi tiệc tối, nhưng... làm thế nào cô lại ở đây?

Chút kí ức thoáng chạy trong não, cô nhớ man mác có lẽ ly rượu cuối cùng cô uống là từ tay Bùi Lan Hương 

Tiếng cao gót chạm lên mặt sàn đều đặn :

" Ai đấy ? "

Phương khẽ gọi, giọng khàn khàn.

Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng bước chân dừng lại sát bên cạnh. Một hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến cô giật mình.

" Phương tỉnh rồi à ? "

Bùi Lan Hương ? 

" Phương say quá nên tôi mang Phương về thôi, có gì đâu mà hoảng "

Nàng tháo dải lụa dài che mắt cô, mắt cô hơi nhưc nhức đảo qua lại xung quanh. Căn phòng này có đôi chút thân thuộc, là nhà của nàng à 

Ái Phương nhìn chằm chằm vào Lan Hương. Nàng vẫn mặc nguyên bộ đầm đen có cái khoá kéo chiếc tiệt ấy làm cô có chút bối rối.

" T-tôi nghĩ mình nên về nhà.. Hương cởi trói cho tôi ngay đi "

Nàng tiến thêm một bước, cúi người xuống, hai tay chống lên tay ghế, giam cầm Phương trong khoảng cách vô cùng gần.

" Phương có biết..." Hương thì thầm như một lời nguyền mê hoặc

" Phương làm tôi mất ngủ bao đêm không ? Tôi đã nghĩ, nếu không tự mình hành động thì Phương sẽ chẳng bao giờ để ý đến tôi "

" Hương say rồi hả ? " - cô hỏi khi nhận ra cái mùi whiskey lan vào cánh mũi và vì cái lời không đứng đắn của nàng

Không để Phương kịp phản ứng, Hương bất ngờ ngồi lên đùi cô, tay ôm lấy cổ cô, áp sát gương mặt xinh đẹp của mình vào cơ thể cô.

Thân thể nàng nóng bỏng, cách một lớp quần jean dày mà cô vẫn cảm nhận rõ ràng cái đùi nóng bỏng và cặp mông đầy đặn ấy cọ xát mình. Nàng ấm ấm mềm mềm và toả ra sức quyến rũ vô cùng

Gương mặt nàng đỏ ửng, hai má hồng hồng, đôi mắt gợi tình và ừ cô hèn đến nỗi chẳng dám nhìn nàng nữa.

Rõ ràng, nàng say rồi

Phương giật mình, hơi thở như nghẹn lại. Cô cố quay đi, nhưng cảm giác trái tim đang đập loạn nhịp khiến cô không thể giấu được sự hoảng loạn.

" Hương, xuống ngay " Phương nói, giọng khàn khàn.

" Không muốn " - nàng càng lúc càng quấy, tay sờ soạng khắp người cô. Sờ ở cái mũi cao rồi trượt dần qua môi qua cằm sờ đến phần yết hầu nhấp nhô

"Lan Hương... Hương..." Phương mở lời, nhưng giọng nói dường như nghẹn lại nơi cổ họng.

Hương nhích lại gần hơn, đôi môi nàng chỉ còn cách đôi môi cô một khoảng ngắn đến mức nguy hiểm.

Ái Phương cắn môi, cố gắng níu kéo chút lý trí còn sót lại. Nhưng hơi ấm từ nàng, mùi hương thoang thoảng, và sự gần gũi đến nghẹt thở này đang làm cô yếu lòng.

" Tôi thích Phương, tôi yêu Phương đến vô cùng. Phương cũng yêu tôi mà, phải không ? "

Nàng đã nhìn cô rất lâu, cô biết nàng đang chờ cô đáp lại lời yêu đấy. Nhưng..

Phương im lặng, đôi mắt lảng tránh.

Hương mỉm cười, nhẹ nhàng nâng cằm Phương lên để cô không thể né tránh nữa.

Không để cô có cơ hội phản ứng, Hương nghiêng người, đôi môi nàng chạm nhẹ lên đôi môi của cô - một cái chạm thoáng qua nhưng đủ để đốt cháy mọi cảm giác trong phút chốc.

Ái Phương giật mình, nhưng không kịp rút lui. Cảm giác mềm mại ấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng, làm lý trí của cô hoàn toàn tê liệt.

Môi nàng mềm, thơm và có chút vị ngọt của rượu

Nàng cười rồi đưa tay tháo dây thừng trói tay cô.

" Tôi bày tỏ xong rồi.. Phương có thể về "

Nàng buông lỏng tay và muốn đứng dậy.

Lòng cô có chút xao động

Ái Phương đã kéo mạnh nàng khoá nàng trên người mình. Một tay cô vòng qua eo, giữ nàng sát vào cơ thể, tay kia trượt dọc xuống bắp tay mảnh khảnh, giữ nàng trong vòng kiểm soát.

Một thoáng tiếng lòng nàng đập rộn. Cô lại nhìn nàng chằm chằm, hôn lên đôi môi mà hằng đêm cô mong ước. Điên cuồng.

Nàng giật mình, bật lên một âm rất nhỏ. Lưỡi cô như con rắn không xương nhanh chóng luồng vào trong khoang miệng nàng tìm mật. 

Chưa bao giờ

Ái Phương mất kiểm soát như hôm nay

Nàng ôm lấy một bên má phải của cô, nương theo ý cô. Hôn đến khi phổi đã la toáng lên vì thiếu khí cô mới chịu buông nàng ra

" Tôi-cũng-rất-yêu-Hương "

Hơi thở cô nóng hổi, phả lên cổ khiến nàng bất giác rùng mình. Không nói một lời, cô cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên xương quai xanh của nàng, hơi ẩm từ đôi môi mềm khiến làn da nàng nổi lên từng đợt cảm giác.

Lan Hương không thể kìm được một tiếng thở khẽ, đôi tay vô thức bám lấy vai cô.

Lan Hương ngửa đầu ra sau, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Cô không bỏ lỡ cơ hội, cúi xuống chạm môi mình lên đó. Mỗi cái chạm đều kéo dài, vừa đủ để khiến Hương run rẩy, vừa đủ để cô cảm nhận được nhịp tim nàng đang tăng lên không ngừng.

" Tôi.. có thể -"

Lan Hương dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào môi cô :

" Phương biết mà.. "

Cô kéo nhẹ chiếc váy nàng xuống khỏi người, đầy cẩn trọng đôi môi tiếp tục hành trình khám phá từng đường cong mềm mại. Làn da nàng ửng đỏ dưới từng cái chạm, từng nụ hôn của đối phương nóng bỏng mà không chút vội vàng.

Hương cắn nhẹ môi, đôi tay vô thức siết chặt lấy vai Phương, cảm giác như mọi lý trí đã bị đánh cắp hoàn toàn. Cơ thể nàng mềm nhũn, hoàn toàn buông lỏng, mặc cho Phương muốn làm gì thì làm.

Dường như nàng cũng chẳng còn biết rốt cuộc ai là gà ai là thóc nữa rồi

Cô cũng không biết, chắc có lẽ lúc này cô cũng như nàng, hoàn toàn buông thả. Lắng nghe con tim chứ chẳng đá động vào lí trí. Ở bên cạnh người vừa đẹp vừa quyến rũ thế kia, mấy ai mà giữ nỗi mình

Lan Hương như một đóa hoa bị tước đi từng cánh, để lộ lõi mềm yếu và rực rỡ nhất của mình. Nàng trần trụi, không chỉ trong hình dáng, mà cả trong cảm xúc, từng lớp vỏ bọc thường ngày đã bị lột bỏ, không còn gì che giấu trước ánh mắt sâu thẳm của Ái Phương.

Hương không chỉ đẹp - nàng là sự hòa quyện của cái hữu hạn và cái vĩnh cửu, là tất cả những gì Phương từng mơ ước và không bao giờ nghĩ rằng mình có thể chạm tới.

Và giờ đây, nàng đã ở đây, trong lòng cô. Trần trụi. Hoàn toàn thuộc về cô.

Lan Hương tựa đầu vào bờ vai cô hơi thở nàng nhẹ như sương sớm nhưng đủ để thổi bùng ngọn lửa trong cô.

Lan Hương, trong khoảnh khắc này - hay thậm chí cả tương lai -  nàng không chỉ là một người phụ nữ trong lòng cô. Nàng là cả bầu trời, là cả một vùng đất mà Ái Phương nguyện ý giữ gìn và không bao giờ để mất.

——

14/1/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com