Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

có con mèo ngồi bên cửa sổ

Quá trình ghi hình chung kết một chẳng có gì đáng để kể, nhưng khi chúng tôi phải chờ để chuẩn bị sang ngày mai quay nốt tập cuối cùng thì đột nhiên con mèo mun lại bị sốt cao.

Biết sức khoẻ của Hương vốn yếu ớt, vậy nên sau khi mọi người vừa quay xong stage cuối cùng của chung kết, tôi nhác thấy trán Hương lấm tấm mồ hôi trong bộ đồ bà ba màu đọt chuối và những vết chân chim ở mắt đã hơi nheo lại vì khó nhìn thấy. Có lần Hương kể với tôi khi hai đứa cùng nằm dài trong ký túc xá rằng mỗi lần bị ốm là mắt kèm nhèm như có màng che còn cơ thể thì lừ đừ chậm chạm, từ lúc vào trong hậu trường để tẩy trang và thay quần áo thì Hương trông có vẻ còn chẳng đi đứng đàng hoàng nổi. Khi thấy tôi vẫn còn mặc trang phục diễn Cô Gái Đến Từ Hôm Qua để đi tới chỗ mình, Hương lười biếng he hé mắt nhìn trong lúc vẫn đang được các make up artist tẩy trang:

"Sao chưa thay quần áo?"

Tôi cứ đứng tần ngần ở đó hồi lâu mà không vội trả lời, những búi tóc cao của Hương cũng nhanh chóng được xoã xuống và ép thẳng lại như cũ, Hương hỏi tiếp:

"Bà chờ ai vậy?"

"Chờ bà, mặt mũi lấm lem mồ hôi hết rồi kìa."

Ngay khi mu bàn tay của tôi chạm vào trán Hương, tôi đã hơi giật mình mà co tay lại một chút vì cảm nhận được nhiệt độ nóng hầm hập đó. Vậy mà Hương vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh như thể chẳng có gì to tát, cố gượng cười để sắc mặt tươi tỉnh hơn một chút nhưng rồi tầm khoảng năm phút sau thì trợ lý của Hương lại phải đưa Hương vào nhà vệ sinh để làm gì đó. Sau khi tôi đã thay quần áo xong xuôi, Hương mới trở ra với vẻ mặt hốc hác và đi đứng cũng không vững, chợt Hương quay sang hỏi tôi:

"Bà có đem theo chai dầu nào không? Tôi xin miếng với."

Dầu xanh thì tôi lúc nào cũng sẵn trong người nhưng đúng ngay cái dịp mà Hương hỏi thì tôi lại không mang, vừa mới cởi hết phục trang xong thì đào đâu ra chai dầu nào? Nhưng thấy Hương có vẻ không chịu nổi nữa, tôi đánh liều chạy một vòng xung quanh hỏi tùm lum staff và rồi cuối cùng cũng mò được một lọ dầu thái đã với đi hơn phân nửa, lúc quay trở lại thì đã thấy hai bên thái dương của Hương được dán hai miếng salonpas nho nhỏ, chợt Hương nhìn tôi mà chẳng thốt lên được dù chỉ một lời.

Bùi Lan Hương không phải kiểu người thích kể công hay than thở luôn miệng, Bùi Lan Hương mà tôi biết sẽ trút cạn giọt mồ hôi cuối cùng trong phòng tập nhảy và hát đến khô cả họng qua micro thu âm mà không có một lời phàn nàn nào được thốt ra. Hương khắt khe với bản thân nhiều tới mức có những hôm tôi vô tình bắt gặp bóng lưng khom lại trên ghế dựa khi Hương vô tình ngủ quên sau khi giúp nhóm mình thu nốt phần bè cho màn trình diễn sắp tới, cũng có lần Hương cần mẫn nhờ các em dancer hướng dẫn đi hướng dẫn lại đúng một động tác khó suốt một tiếng đồng hồ nữa. Thế nên khi thấy hình ảnh Hương mệt mỏi sau đêm chung kết một đến độ suýt thì ngã ra sàn, tôi đã tự hỏi rằng suốt thời gian tập luyện mệt mỏi vừa qua, liệu Hương có thương chính mình bao giờ chưa?

Có những lúc tôi đọc được vài bài bảo rằng Bùi Lan Hương cốt mèo khi lướt Threads tương tác với fan, tự hỏi rằng làm gì giống đến thế cho đến ngày hôm nay khi tôi được tận mắt chứng kiến Hương nắm lòng bàn tay lại thật chặt và dụi liên hồi vào mắt, cổ họng rên gừ gừ vì bị cơn sốt hành hạ cùng với những đầu ngón chân vừa duỗi ra đã co lại lần nữa. Nhưng lần này Hương nhìn tôi khá lâu, hai mắt đỏ quạch, sau đó quay sang nói với trợ lý:

"Chiều tối nay em cứ về quê đi, tự chị lo liệu được mà."

Bỗng có giọng của Kiều Anh xen vào:

"Ơ sao thế chị? Không có trợ lý thì chị ổn không đấy?"

Bé trợ lý của Hương do có việc gấp ở dưới quê nên Hương cho con bé về ngay luôn rồi vào sáng đêm chung kết hai sẽ lên thành phố lại, trước câu hỏi của Kiều Anh, Hương gật đầu liên tục:

"Ốm vặt thôi, sang ngày mai thì đâu lại vào đấy ngay ấy mà."

Vốn biết tính Hương khá cứng đầu và bướng bỉnh nên tôi cũng không tham gia vào cuộc tranh luận này, nhưng rồi khi mọi người bắt đầu dọn hành lý để ra về, đột nhiên Hương níu vạt áo của tôi lại:

"Tối nay bà có lịch diễn không?"

Lẽ ra tôi phải đến công ty một chuyến để bàn chuyện với phía quản lý, vậy mà trước ánh mắt mong chờ của Hương, tôi lắc đầu nói dối:

"Không, sao vậy?"

"..."

Lúc nãy tôi có đưa Hương một cái áo ấm lớn, có lẽ là lớn hơn size của Hương một tẹo và rồi tôi vẫn lo là Hương sẽ bị ngộp vì thời tiết Sài Gòn nóng bức quá. Buổi tối thì cũng không đến nỗi nào, chỉ có bóng dáng Hương nhỏ thó tràn ngập hương hoa đang chìm trong cái áo của tôi, sau đó khịt mũi:

"Thôi bỏ đi, không có gì."

Trước khi lên xe quay về nhà, tôi ngoái đầu lại nhìn Hương thêm một lần nữa:

"Tối nay bà thấy không ổn thì gọi tui liền nha."

"Gọi bà liền nhưng bà có tới được hay không mới là vấn đề." Chợt Hương bật ra một câu trêu chọc để không khí thoải mái hơn, tôi cũng mỉm cười.

"Vậy bà để số tui vào danh sách liên lạc khẩn cấp đi, mà thôi, đưa điện thoại đây!" Tôi nhón lấy cái điện thoại từ tay Hương, tự mình lưu số của bản thân vào mục khẩn cấp. "Kêu bà làm cái gì bà cũng rề rề hết á, cái miệng của bà cứ xíu nữa xíu nữa thì lát là quên lời tui dặn luôn."

Sức đề kháng của Hương vốn không bằng nhiều người khác nên thành ra tôi dù có lo thừa vẫn còn hơn, đến lúc ngồi ở ghế sau trên ô tô rồi mà tôi vẫn còn chịu khó giữ cổ tay Hương lại rồi nói lớn vì sự ồn ào bên ngoài:

"Về nhà nhớ gọi ngay cho tui nha!"

"Hả?" Hương chồm người tới, cảm giác sự hỗn tạp bên ngoài cứ như bức tường chắn ngang giữa hai đứa tôi. "Bà nói cái gì?"

Tôi làm động tác tay với Hương, vừa lúc đó cửa sổ ô tô cũng bị kéo lên:

"Về nhà. Nhớ. Gọi điện. Cho. Tui!"

Chắc là Hương cũng thấy hai hàng lông mày của tôi sắp hôn nhau đến nơi rồi nên dù xe đã bắt đầu chạy mà tôi vẫn cứ thấy Hương đứng cười nói gì đó với các chị đẹp khác trong lúc chờ xe tới đón. Và dù thần sắc của Hương trông có đỡ hơn một chút nhưng tôi vẫn chẳng thể nào yên tâm được, thậm chí dù đã về đến nhà, làm đủ mọi việc linh tinh từ ăn cơm đến tắm rửa mà mãi vẫn chẳng thấy Hương gọi điện hay nhắn tin gì, túng thế, tôi đành phải nhắn hỏi thăm trước:

[Bà về chưa?]

Rồi tôi để điện thoại im ắng như thế trên bàn ăn suốt một tiếng đồng hồ, mãi đến khi kim đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, ứng dụng nhắn tin bỗng loé sáng lên cùng tiếng ting ting quen thuộc:

[Điện thoại bị sập nguồn, giờ mới nhắn được.]

Không thể ngăn được nỗi lo lắng đang dâng trào trong lòng, tôi bộp chộp bấm gọi ngay cho Hương:

"Alo? Bà sao rồi?"

Giọng Hương mệt mỏi nói:

"Mới tới bệnh viện khám nên giờ tôi mới lết về được."

"Chưa ăn uống gì đúng không?"

"..."

"Trả lời! Một là rồi hai là chưa!" Tôi vội đến mức đi thu xếp đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi nhà. "Không có trợ lý của bà nên tui không yên tâm được."

"Lát tôi ăn sau, mai ngày cuối rồi mà còn đổ bệnh nữa thì phiền mọi người quá."

Hương như còn muốn nói gì nữa nhưng có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng khiến Hương chẳng thể bật lên thành lời, ngay khi Hương vừa nhắn gửi rằng tôi hãy giữ sức khoẻ để chuẩn bị cho ngày mai thì lúc ấy tôi đã mở cửa ô tô dưới hầm gửi xe, miệng đáp liền:

"Bà ở yên đó đi, nửa tiếng nữa tui tới."

Tôi chỉ kịp nghe tiếng đóng sầm cửa phát ra ở đầu máy bên kia, từ lúc cầm vô lăng phóng ào ào tới khu Bình Thạnh nơi Hương đang sống là chẳng thèm nhìn thông báo tin nhắn nhảy tới nữa, hên làm sao nhằm ngay ngày thường nên buổi tối cũng không đông đúc mấy, đường sá thưa thớt vắng vẻ nên thành ra cái khoảng cách nửa tiếng ấy cũng đã sớm được rút lại còn chưa đến hai mươi phút. Ngoài quần áo ngủ lại qua đêm thì tôi còn không quên xách theo cái gà mên đựng cháo mà mình vừa mới nấu nóng hổi cùng đủ thứ đồ lỉnh kỉnh khác, đúng với suy đoán của tôi, Hương cau mày khó chịu ngay từ khi thấy tôi ở ngoài cửa và giọng hơi nghèn nghẹn khó khăn lên tiếng:

"Bà không đọc tin nhắn của tôi à?" Hương cầm khăn giấy xì nước mũi. "Đã bảo là không cần tới."

"Tui không tới thì bà có mà chết đói!" Nói đoạn, tôi nhét cái gà mên cháo vào tay Hương, sau đó đi thẳng vào trong. "Lát nữa tui ngủ ở đâu thì được đây?"

"Bà giỡn hả?"

"Giỡn gì?" Thậm chí cái áo thun mà tôi đang mặc còn ghi rất rõ bốn chữ cực kỳ nghiêm túc, nhưng Hương vẫn trố mắt nhìn tôi khiến tôi cảm thấy có hơi khó hiểu. "Thế lát tui ngủ ở sofa nhà bà."

Hương lúc này đang mặc một bộ pyjama ngắn, không phải cái loại thiếu vải từa lưa như trên sân khấu, ngắn ở mức độ vừa đủ để không bị trúng gió và nhiễm lạnh. Hương giữ cái gà mên trong tay thật chặt và nhìn tôi chằm chằm, hai bên gò má vẫn đỏ ửng do cơn sốt rồi từ từ đi về phía căn bếp. Câu hỏi của tôi vẫn chưa có câu trả lời, nó bị bỏ lại lưng chừng ở đó với quá nhiều thứ mập mờ chưa rõ ràng, đúng lúc ấy Hương chỉ vừa mới gỡ nắp gà mên ra rồi trực tiếp lấy muỗng múc bỏ vào miệng, sau đó lại vung vẫy cái muỗng:

"Bà không sợ bị tôi lây sốt thì vào trong ngủ cùng."

"Sức tui khoẻ như trâu vậy." Tôi nhanh nhảu lôi đồ của mình vào trong, lúc trở ra ngoài phòng khách còn không quên cầm theo một bịch thuốc tây. Đúng lúc đó thì phần cháo mà tôi mang đến cũng đã vơi được phân nửa, tôi bẻ thuốc ra. "Bà ăn xong rồi thì uống ba viên này, riêng cái viên màu hồng hồng nè, thấy không?"

"Ờ."

"Viên đó uống hai buổi sáng chiều thôi, còn lại phải đủ ba buổi."

Cái cách mà tôi luôn miệng dặn dò đủ điều và cái cách mà Hương cứ gật đầu lắng nghe cho qua chuyện trông cứ như một người chồng lắm chuyện cùng một người vợ thờ ơ, suy nghĩ đó cứ thế bật ra khỏi đầu tôi như một lẽ hiển nhiên khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Hương đang rửa nốt cái gà mên ở bồn rửa đằng góc bếp mà nghe được tiếng cười của tôi thì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi:

"Có gì mắc cười vậy bà Phương?"

"Gì đâu." Tôi mỉm cười lỏn lẻn. "Lấy nước cho bà rồi nè, lại đây uống thuốc đi."

Hương nhận lấy những viên thuốc trong tay tôi cùng với cốc nước lọc, ngửa cổ uống liền một hơi rồi lại nhăn mặt chát xít vì đắng nghét. Vừa hay lúc đó bầu trời đêm bên ngoài cũng đã ngả màu xám xịt, chừng năm phút sau là tôi nghe thấy tiếng sấm chớp kéo đến đùng đoàng ở bên ngoài rồi ào một cái, mọi thứ mờ loà trong chớp mắt.

Đã có lần Hương từng tâm sự với các chị em tôi rằng Hương rất thích được đứng ở một góc nào đó trong nhà trông ra bệ cửa sổ để nghe tiếng ầm ầm từ phía ngoài và cả những thanh âm rào rào mát mẻ của cơn mưa trái mùa. Như thế thì Hương có cảm giác bản thân sẽ lười chảy thây như một con mèo ì ạch mà chẳng muốn làm gì khác, tôi cũng hiểu cảm giác đó vì hơn bất kỳ ai khác, tôi rất thích được nằm dài trên giường vào mỗi dịp rảnh rỗi những hôm trời mưa. Làm gì có ai mà không thích cuộn tròn mình trong chăn để ngủ nướng với âm thanh giọt nước rả rích bên ngoài chứ?

Đầu năm nên là mưa trái mùa, mưa to nữa là đằng khác, Hương chậm rãi đến chỗ công tắc đèn để bật cái bóng đèn nhỏ mà Hương đã lắp ngay kệ sách bên cạnh cửa sổ, nhưng lại cứ ngồi ngay ô cửa kính như thế mà chẳng có ý định làm gì khác. Tối rồi thì làm gì có người ốm nào lôi sách ra đọc? Bật đèn như vậy để làm gì?

"Bà không tính ngủ à?" Tôi cong lưng ưỡn người một cái. "Mai phải đi sớm lắm đó."

Hương lim dim mắt mơ màng:

"Lâu rồi mới thấy mưa như vậy, không muốn ngủ lắm."

Đã có ai nói rằng những lúc Hương ốm thì sẽ giở chứng bướng bỉnh lì lợm hơn bình thường chưa? Hương tựa cằm lên bệ cửa hồi lâu mà chẳng có động tĩnh gì, tôi lại chẳng thể cưỡng ép bắt Hương quay lại giường dưỡng bệnh ngay được, vì thế tôi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh nhìn Hương đang gác đầu lên cánh tay, quan sát tỉ mỉ từng giọt mưa đang cào cấu lên ô cửa sổ.

Không gian lẫn thời gian trong khoảnh khắc ấy tựa như dừng lại chỉ để nhìn tôi đang dõi theo một người đang chăm chú ngắm mưa căng thẳng chẳng khác nào xem thời sự. Hương tập trung đến mức cẩn thận đếm từng giọt nước tì lên ô cửa kính, nhưng mưa nặng hạt quá nên thành ra không thể nào đếm hết được, cuối cùng xì một tiếng bỏ dở. Chính cái moment này làm tôi nhớ rằng có những đợt sang nhà mấy cô bạn của tôi chơi, họ cũng có nuôi mèo và vào mùa mưa thì chúng nó cũng thích ngồi im ngắm mưa như thế này lắm, măng cụt mèo cạ cạ lên ô kính dường như muốn cảm nhận được sự tươi mát của thế giới bên ngoài và vì cảm giác quá đỗi dễ chịu ấy nên thành ra thiu thiu ngủ mất. Hương cũng vậy, lòng bàn tay của Hương áp lên khung cửa, đầu thì nghiêng về phía tôi với đôi mắt đã nhắm tịt tự bao giờ.

Có con mèo ngồi bên cửa sổ, tôi đã nghĩ như vậy.

Và khi bế Hương quay trở lại phòng ngủ, lúc vầng trán của tôi áp vào trán Hương để kiểm tra nhiệt độ thì thân nhiệt của Hương đã ổn hơn rất nhiều.

Nhưng tôi thì không, cảm giác như tôi sẽ phát sốt vào ngày mai vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com