Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(p)hương

"bùi lan hương."

đó vẫn là cái tên mà phan lê ái phương thường chôn cất trong tìm mình như một tín ngưỡng. tri âm tri kỉ trong hành trình nó đi tìm lại bản thân mình khi còn chới với.

"ơi."

nghe thấy tiếng người quen nào đấy kêu, bùi lan hương cũng chẳng ngại gì đáp lại một tiếng kêu rõ ngọt, dài dằng dẳng kẹt sâu vào cuống họng ít khi nào chịu mở rộng khi hát, này lại cười ngoác cả mang tai khi nghe ái phương khẽ gọi.

"hôm nay hương mệt hả?"

"hỏi gì lạ thế, tôi khỏe mà."

"à không, chỉ là giọng hương nghe như nghẹt mũi."

bùi lan hương bất chợt đưa tay lên mũi, nhếch mày và cười ngược như thể muốn hỏi ái phương rằng: đó là sự thật? chỉ là bùi lan hương dùng ánh mắt để đưa đẩy cái ý đồ đan xen lên ái phương, làm ái phương đã bắt đầu tự ái thanh minh.

"ý gì đây, hương không tin lời tôi nói à?"

"không, không." - vội gạt tay phân trần - "chỉ là hương thấy giọng mình vẫn như mọi ngày, mà phương lại nói thế nên.. -ắt xì."

"đấy, bệnh rồi còn gì nữa?"

phan lê ái phương khoanh tay tỏ vẻ là bản thân mình am hiểu lắm, nhếch mày khi thấy bùi lan hương đang có dấu hiệu của cảm mạo; thời tiết này thì một người khỏe mạnh cũng có thể đổ gục một cách nhanh chóng.

và bùi lan huơng cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu.

"chắc do mấy này tập luyện concert, tôi mệt quá nên là.."

"thế nghỉ ngơi đi, mai tập tiếp."

"eo ơi phương đùa, mai không được đâu, thôi để tôi gắng."

ái phương cũng chẳng biết nói gì để bùi lan nghe rõ nữa, sức khỏe vốn dĩ quan trọng nhưng tiếc là bùi lan hương lại chẳng thèm để ý tới, cứ tự ý gặt phăng đi mọi thứ rồi không nhìn nhận lòng tốt của nàng, ái phương không vui đâu.

thế là trở thành một cô y tá bắt đắc dĩ, ái phương đành tiến đến cặp của mình, tay chân trộm vía là nhanh nhẹn nên thoăn thoắt đã lấy ra được chai dầu gió mà bùi lan hương thường bảo là điếc mũi, nhưng xin lỗi bây giờ thì lan hương sẽ chẳng thể nào phản kháng với cái mũi đang nhảy liên tục như là múa disco bên kia.

"ắt xì, ắt xì."

"tch, tch, miệng thì bảo ổn mà mũi không nghe lời, thôi thì hương lại đây đi, tôi thoa cho..."

"thôi, tôi không thoa đầu, điếc mũi lắm."

"suỵt, nói nhiều quá."

ái phương lăm le cầm bình dầu đến đâu, thì bùi lan hương lại trốn chui trốn nhủi ở chỗ đó, như hai kẻ rảnh hơi đang bày trò con nít với nhau giữa trưa hè nóng như thiên đốt. ái phương cũng không biết được tại sao bùi lan hương cứ cứng ca cứng cổ thế nhỉ? và nàng thật sự ghét đấy.

bùi lan hương hình như cũng đã thấm mệt, hồi nãy chỉ là cảm thấy ngứa mũi nên mới để mũi nhảy một chút thôi, nhưng sao bây giờ nó thấy đầu óc cứ ong ong, tay chân cứ lạng quạng mà đứng không vững; nó thấy nhức đầu và cảm giác lạnh cứ chạy dọc quanh sống lưng; rùng mình và kinh hãi, bùi lan hương chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi bệt xuống dưới đất, thân thể mềm nhũn vì cuộc chạy đua vô bổ với ái phương.

nó bệnh thật rồi.

phan lê ái thấy nó - bùi lan hương dừng lại cũng vui lắm, nên nó mới hỏi, giọng trầm.

"thế bây giờ có chạy nữa không? ngồi im đi để xức nhé?"

bùi lan hương im lặng trong giây lát, rồi cũng đành buông thả câu mệt mỏi, lười thây như con mèo.

"ừ, xức đi."





;;

tròn một tháng tôi quay lại =)))) thế bây giờ các bác có ưng tôi chạy một chap mỗi tháng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com