Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chúng ta rất tuyệt vời

(góc nhìn của nhân vật Nhã Phương)

sáng sớm hôm sau , tôi thức dậy với tinh thần hứng hở. Sau khi gấp vệ sinh cá nhân xong, tôi đã ra vườn của bà Mai để xin ít kẹo đồng xu vì bà là người đã nhặt được tôi nên có lẽ bà có chút thiên vị tôi hơn những đứa trẻ khác. Khi ở vườn, tôi thấy một bông hoa lạ nên tôi bèn hái bông đó với ý định tặng cô gái nhỏ hôm ấy.

Khi về đến phòng thì thấy các bạn đang bàn tán gì đó, tò mò nên tôi đã hỏi một cô bạn đứng cạnh tôi tên Ngư Đào. Cô ấy không trả lời tôi mà còn gọi những người khác rằng tôi đang ở đây, các bạn xô nhau bám chặt lấy tôi, ai cũng kéo qua kéo hệt như tôi là một món đồ có giá trị lớn vậy.

- Này này, con Phương nó ở đây, Mạnh ca Mạnh ca em tìm thấy nó nhớ cho em kẹo ngọt đấy

- Có chuyện gì vậy ? Đừng Đừng chạm vào người tôi !!

- Chết tiệt hóa ra là mày đánh tao

Trong lúc hắn định giơ bàn tay to béo ấy đánh tôi thì có một bàn tay nhỏ kéo tôi đi thật nhanh đồng thời lúc ấy cô quản lí cũng chạy dến hét lớn:

-Đám này làm cái gì mà ầm ầm lên thế hả ? tụi mày muốn tao bị viện trưởng mắng hả ?

Tiếng cô quản lí nghe rất bực bội và thiếu kiên nhẫn. Bấy giờ, trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ rằng : tại sao đều là các bạn chung phòng, gặp mặt hàng ngày mà lại làm như vậy với tôi, từng khuôn mặt luôn thân thiết dường như tôi còn coi họ là chị em mình mà... Bỗng lại có một bàn ta hua hua trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ đau lòng của tôi.

- Cậu không sao đấy chứ ?

(là Nhật Hạ sao? chú thỏ trắng ấy vậy mà không phản bội tôi ?)

-ờ...m không sao đâu tớ còn rất tốt mà, rốt cuộc có chuyện gì vậy ?

-tên Mạnh ấy nghe ngóng xong biết được cậu và tớ cùng nhau về phòng nên nó nghĩ cậu là người đánh nó hôm ấy

-đen thật đấy!

-Nhã Phương này, tớ xin lỗi cậu nha vì tớ mà cậu bị ghét bị bắt nạt...

-không sao đâu !! tên đấy vốn xấu tính nên tớ cũng biết trước sẽ có kết quả này rồi.

-Nhưng nếu hôm ấy tớ đưa cho tên đó luôn thì đã không thế này..

-thật ra nếu cậu không đưa cho tên đấy thì chúng ta mới có cơ hội gặp nhau và làm quen.

-ừm, phải

- thôi này cho cậu viên kẹo đồng xu tớ mới xin được

-ô đâu rồi ?

-hic...chắc cậu làm rơi chúng khi đang chạy rùi

- còn còn một viên, tớ cho cậu

- thế còn cậu?

- đừng lo tớ ăn rồi!

-vậy tớ cũng không muốn ăn nữa!

("tách" tiếng bẻ đôi)

-cậu một nửa tớ một nửa nhá

Nước mắt cô ấy rơm rớm, ôm lấy tôi ấy thật chặt !

- từ giờ cậu sẽ là người bạn mà tớ bảo vệ suốt đời !

-hứ, vậy chúng ta móc tay, thề nhá

-được chứ, nào

(móc tay giơ lên trời, cùng nhau thì thầm bạn bè, bạn bè mãi mãi)

Bỗng tôi khựng lại quay sang cậu ấy:

- Nhưng để tránh cậu bị rắc rối nên cậu hứa với tớ một điều được không ?

- điều gì ?

- cậu hứa trước đi !

-ừm

(mỉm cười)

-tớ và cậu sẽ hạn chế tiếp xúc ở trước mặt tất cả đám đấy và chỉ gặp nhau khi đám chúng nó không ở đây hoặc cậu hay tớ hẹn gặp nhau.

-không!! nếu thế thì tớ không làm được.

-tại sao chứ ! Nhật Hạ à cậu nghe đây đầu tiên cậu đã hứa với tớ rồi mà, phải không? Cậu không thế làm thế.

-nhưng tớ làm vậy có phải là vô ơn không ?

- không, đây là đề nghị của tớ và cậu không phải là một người vô tâm mà còn rất dễ thương nữa.

- thật ư !

từ lúc ấy chúng tôi chơi với nhau rất thân, nhưng cậu ấy khá đính người nên thỉnh thoảng tôi vẫn phải nhắc cậu ấy giữ khoảng cách với tôi. chúng tôi có một kí hiệu để gọi nhau khi đang học, tắm, chơi,... Đó là kêu tiếng "kung kung kung" bằng nhịp đập tay.

Nhưng có lẽ chúng tôi mới thực sự là bạn sau một câu chuyện. Hôm ấy, cô quản lí nhờ Nhật Hạ đi mua một ít bột sữa, nhưng tôi có phần lo cho cậu ấy vì cậu ấy không giống tôi-người thường đi ra ngoài, cô ấy thực sự không có nhiều kinh nghiệm về đời sống cho lắm nên tôi đã quyết định đi theo cô ấy. Và đúng như tôi nghĩ cô ấy gặp một đám con trai đang hút thuốc lá tại quán trà đá ngay cạnh cửa hàng. Chúng nhìn thấy Nhật Hạ liền trêu đùa, mồm bọn chúng bắn ra toàn mấy từ tục tữu nghe rất khó chịu :

-Này, em ơi nhỏ tuổi thế này mà ra ngoài không sợ bị bắt à ?

-Ê, chúng mày ơi chân nó phải trắng hơn mấy em kh*êu d*m

cười lớn)

Thậm chí có thằng còn lôi tay cô bé vào, hắn lôi ra một cái máy, tôi không biết đó là gì. Lúc ấy, tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tôi chạy ra gần chỗ cô ấy :

-Nhật Hạ à, cậu mua xong chưa vậy? Thấy cậu lâu quá nên cô nhờ tớ tìm cậu tại cô đang bận nói chuyện với chú cảnh sát á. Cái gì mà đội trưởng công an gì á ? Hình như tí nữa anh ấy cũng đến đây mua sữa cho con gái thì phải. 

-Hả, đội trưởng Lâm á

-Đúng rồi, đấy là bố nuôi của cậu đấy.

(thả tay ra)

-Thôi chúng mày ơi, về đi

-Về đây, tiền ghi nợ nhá.

Có lẽ, cô bé này sợ quá nên ôm vào người tôi thật chặt:

-tớ cảm ơn cậu nhiều !

tôi là người trầm nên cũng không biết làm gì bèn để cô ấy ôm mình rồi lấy sữa về.

Từ lúc ấy, cô bé còn bám tớ hơn nữa. Cô bé ấy và tôi cũng dần thân nhau hơn nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com