Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tớ yêu cậu.

(góc nhìn của Nhã Phương)

[Trở về hiện tại]

-Chết tiệt

-Này, tao bảo nhá, đám chúng mày không cần phải làm như thế đâu. Dù sao tao cũng nói là tao không làm rồi. Nếu chúng mày còn bắt nạt tao nữa thì tao sẽ không chần chừ mà mách cô đâu !

-Mày là cái thá gì mà tao phải nghe theo ?

- Tùy chúng mày

-Bây giờ, mày đừng nghĩ là có thầy cô giáo ở đây mà tao không dám đánh nhá

- Hứ, không phải mày không dám đánh mà là do mày "hèn nhát, yếu đuối"

-Mày.. mày dám

-Lêu lêu lêu, cái đồ hèn nhát, hèn nhát!

Nghe vậy, hắn ta bực đến nỗi tím mặt mà phát cuồng, xông vào giật tóc tôi. Tôi cũng đâu để yên mà lao ngược vào đánh hắn. Hai đứa trẻ cứ thế mà lao vào nhau, mồm còn thốt lên vài từ khó nghe.

Rồi một lúc sau, thầy cô chạy đến hớt hải giật hai đứa ra. Tôi thấy hắn khóc đầm đìa như mưa ôm lấy chân mẹ hắn-cô giáo Trần Như Ngọc lớp 5 tuổi B. Sau đó, hai người được lên phòng viện trưởng để thẩm vấn

À, thật ra 

-Tại sao các em lại đánh nhau?

-Dạ, là bạn ấy trêu em. đánh em trước

-Dạ không phải ạ

-Nhã Phương, em là con gái mà lại đánh bạn trai hả ? Đã vậy còn nói đối nữa, thế còn gì là một đứa con gái mộc mạc, dễ thương nữa !

-Em thưa cô, em không...

-Em đừng nói nữa, đúng thật trên đời không phải đứa trẻ nào cũng đáng quý, người già nào cũng đáng trọng cả. Và tốt nhất cũng đừng biện minh cho những lời nói dối vụng về đấy nữa.

(Đến giờ, tôi cũng đã hiểu rõ vì sao nó có thể đánh nhau, tung hoành khắp trường mà không ai nói gì, chẳng lẽ chỉ vì nó là con giáo viên, là người tài trợ viện thôi sao ? Đồng tiền thực sự có thể làm mất tính công bằng của câu chuyện sao?)

-Cô à, em chỉ muốn hỏi cô trẻ con nói dối có tốt không ạ ?

-Tại sao điều ngốc nghếch này em cũng phải hỏi cô ?

-Vậy là không tốt phải không ạ?

-"Ừ đúng vậy". Tốt nhất là em tự suy ngẫm đi rồi xin lỗi bạn An đi

-Cô à, Tất cả những điều em nói đây đều là sự thật "em khiêu khích bạn ấy là thật nhưng bạn ấy là người bắt nạt em, lao vào đánh em trước"

-Em lại còn...

 -Dạ, em xin phép được ngắt lời cô, nhưng cả cuộc đời này em chỉ muốn sống một cách ngoan ngoãn, lương thiện nên em sẽ không nói dối, dù mọi người có tin hay không thì em không quan tâm, dù những người ngoài kia có nói hộ cậu ta thế nào? Thì trong thân tâm mỗi người đều sẽ tự biết được ai sai ai đúng thôi. Chỉ có điều nếu em là người có tiền thì em sẽ không bao giờ để người khác bao che mình, dung túng cho người tốt, cũng sẽ không bao giờ vì quyền lợi mà đánh mất tâm chí, mục đích ban đầu của việc làm đó. Cuối cùng, em xin được phép nói lại một lần nữa" Em không làm những điều mà bạn nêu trên" và em cũng xin phép được về trước .

-Em.. em đứng lại cho cô...

-An à, em cũng đừng có gây chuyện nữa, nếu còn lần sau cô sẽ không bao che cho em nữa!

-Cô..cô à (Con Nhã Phương đáng ghét thật, tại mày mà viện trưởng không còn yêu mình nữa )

Khi ra ngoài, tối thấy Nhật Hạ đã ở ngoài đơi tôi, tôi cũng biết là cô bé này đã mách cô để giải vây cho tôi 

-Nhã Phương à, chúng ta qua phòng y tế lấy ít thuốc cho cậu nhé?

-Tớ không cần đâu, cậu đi với tớ

Tôi nắm chặt lấy tay cô ấy, chạy thật nhanh, lúc ấy tôi như sợ cô ấy sẽ tuột mất vậy. Đến một đoạn nào đó tôi cũng không biết, tôi dừng lại bật khóc ôm thật to, ôm lấy cậu ấy thật chặt. Lúc ấy, tôi cũng không còn kiểm soát được cảm xúc mình nữa

-Tại sao.. sao họ lại vì tiền mà làm vậy chứ

-Được rồi, cậu bình tĩnh đã

-Nhật Hạ à, chỉ có cậu là người duy nhất tớ có thể tin tượng tuyêt đối thôi nên cậu đừng lừa dối tớ, cũng đừng bỏ rơi tớ nhé.

Cô ấy có chút bất ngờ bởi vì không nghĩ tôi sẽ nói vậy.

- Được, được chứ, nhất định tớ sẽ không lừa dối cậu, tớ sẽ luôn trung thành với cậu.

-Nhật Hạ à, tớ yêu cậu.

-Được, tớ cũng yêu cậu. Chúng ta là bạn mà nên tớ...

Chưa để cô ấy nói hết, tôi đã đặt một nụ hôn lên cô ấy. Có lẽ cô ấy cũng bất ngờ lắm!

-Từ giờ, tớ không muốn trốn tránh nữa, hãy để tớ chịu đựng cùng cậu được chứ. Tớ yêu cậu.

Cậu ấy hôn lại tôi khiến tối bất ngờ vô cùng, không nghĩ chú thỏ trắng này lại có gan như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com