Chương 4: chiếc vòng năm ấy
(óc nhìn của Nhã Phương)
Sau buổi hôm đó, đã hai ngày rồi tôi chưa gặp chú thỏ trắng ấy. Tôi đã tìm kiếm cậu ấy nhiều ngày nhưng cậu ấy cứ như biến mất tăm khiến tôi có phần hoang mang. Tôi đã thử hỏi một số bạn nhưng họ chỉ cho biết là cậu ấy đã đi cùng cô quản lí, họ nói với tôi:
-Có lẽ Nhật Hạ sắp được nhận nuôi rồi, dù sao cậu ấy xinh đẹp còn học giỏi như thế thì ai nhìn mà chả thấy yêu.
-Mà Nhã Phương à, tớ thấy bình thường cậu có chơi với cậu ấy đâu mà phải mệt nhọc đi tìm cậu ấy chứ ?
-À không, tớ chỉ tò mò mà thôi.
-Ừ, mà thôi cậu về chỗ ngủ đi, chứ tớ không muốn An thấy tụi tớ nói chuyện với cậu rồi...
-Ừ, tớ biết rồi!
Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, tôi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Nghe những lời của tụi kia, lòng tôi có chút bất an. Thú thật, tôi rất sợ cậu ấy rời đi, bỏ rơi tôi. Nhưng nếu cậu ấy có một gia đình mới thì đó sẽ là điều giúp cuộc sống của cậu ấy tốt hơn, sẽ được giáo dục đầy đủ, có một tương lai tươi mới hơn.
Khi đang trầm lặng, một lời nói ngọt ngào lại quen thuộc làm đứt quãng dòng suy nghĩ bất ổn của tôi. Đó là Nhật Hạ. Có điều... cậu ấy trở lên quá khác biệt, một bộ váy màu trắng mới tinh, đầu tóc gọn gàng xinh đẹp vô cùng tựa như một thiên thần nhỏ làm rung động lòng người ấy.
(Ảnh minh họa)
Tất cả mọi người đều đổ dồn vào Nhật Hạ bởi chiếc váy xinh đẹp, phong thái của cô ấy hệt như một tiểu thư đài các, nếu như không sống chung với nhau thì sẽ chẳng ai đó là một đứa trẻ mồ côi, chiếc váy xinh đẹp, thiết kế tinh xảo lại càng làm cho làm da mịn màng, trắng sáng của cô ấy nổi bật hơn hẳn, nhưng thứ khiến tôi quan tâm nhất đó là một cặp vợ chồng đi sau cô ấy. Cặp vợ chồng có ánh mắt rất lạ đối với cô ấy, ánh mặt thể hiện sự hài lòng, thích thú hơn là yêu thương.
Rồi, cô ấy chạy đến chỗ tôi đưa bàn tay trắng nõn nà của mình về phía tôi. Tôi có chút hoang loạng vì sợ tên An sẽ để ý đến cô bé. Có lẽ, Nhật Hạ cảm nhận được suy nghĩ của tôi bèn trấn an:
-Nhã Phương à, không sao đâu, tớ đã hứa sẽ bảo vệ cậu rồi mà.
-Nhưng..
(cầm lấy tay tôi, dắt ra khỏi đám đông)
-Dạ, bạn con ạ
-Bạn con xinh xắn thật ấy, nhưng con hẳn rất cá tính nhỉ ?
-Đúng vậy chị à, con bé này tương đối nghịch ngợm nhưng lại rất thông minh. Nó có thể nhìn qua một lần là nhớ ngay.
-Nếu nhớ thì cũng chỉ là học vẹt thôi, tôi không nghĩ đó là sự thông minh mà cô nói.
- Đúng vậy, đúng vậy, hai anh chị lên trên văn phòng uống ít nước nhé!
-Tôi uống nước tinh khiết quen rồi, nếu có gì thì thông cảm cho tôi nhé !
-Dạ vâng, vâng
(Đám đông bắt đầu tản ra)
Tôi và cô ấy đến dưới gốc cây bàng để tránh các bạn đến hỏi truyện. Bây giờ tôi cũng rất tò mò rốt cuộc cô ấy đã đi đâu, hai người kia là ai và còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô ấy:
-Nhật Hạ à, cậu đã đi đâu trong mấy ngày hôm nay vậy ?
-Ừm...tớ, tớ được thầy cô nhờ đi đến để nhận một đứa trẻ mồ côi nhưng đang đi nửa đường thì không thở nữa.
-Tớ ở lại chăm sóc, an táng cho em bé cùng hai vợ chồng kia, rồi hai người ấy tặng tớ bộ váy này coi như lời cảm ơn.
-Cậu biết cậu nói dối rất vụng về không ?
-Tớ..tớ..
-Thôi đi, nếu cậu không muốn thì đừng nói nữa. Miễn là cậu không sao là được.
-Nhã Phương này, nếu như sau này tớ không ở đây nữa...
-Suỵt, cậu đừng nói những điều nhảm nhí này nữa.
-Không, chỉ là nếu một ngày nào đó tớ không còn ở đây chơi với cậu như ba ngày qua thì sao?
-Tớ muốn cậu bên cạnh tớ nhưng tớ không thể ép buộc cậu được.Miễn làm sao điều đó khiến cậu vui là được. Còn tớ thì cậu cứ kệ đi.
-Vậy cậu có mong ước gì không?
- Tớ á, có lẽ là cùng khai giảng, cùng vào lớp 1 với cậu.
- Còn điều gì khác không ?
-Ngoài việc ấy ra thì tớ chưa có mong ước nào khác cả.
- Cậu thử nghĩ xem còn điều gì không ? nghĩ đi, cậu hãy nghĩ thật kĩ rồi trả lời nhá?
-Thế thì là gặp được mẹ ruột của tớ.
-Thực sự là không có cái nào liên quan đến tiền bạc, hay đồ vật gì hả?
-không, tớ rất ghét tiền vì cả thế giới quay quanh nó, nhưng không ai dừng lại để hỏi: Chúng ta đang sống vì điều gì thật sự?
- ừm, tớ hiểu rồi.
- chúng ta đi dạo đi
-Ừ, mà tớ có ít kẹo này cho cậu đó.
-Sao tự nhiên lại cho tớ vậy?
- Cậu cứ coi như đó là tớ chuộc lỗi vì đã để cậu đợi lâu.
-Nhã Phương à, chơi với cậu tớ mới thực sự hiểu được thế nào là tình bạn đó, cậu không giả tạo hay chơi với tớ vì lợi ích. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất mà tớ gặp, vì vậy nếu như...
-sao nay cậu văn vở vậy ?
(cười lớn)
-Này, này, Nhã phương cậu nhìn xem kia có phải bác làm vườn không?
-Đúng rồi, Nhật hạ tinh mắt thật. Hình như bác đang nói chuyện với một người khác.
-Chúng mình ra chào hỏi đi!
(Đồng thanh)
-Chúng cháu chào bác ạ.
-Ừ, các cháu ngoan quá!
-Bác ơi, đây là ai ạ?
-À đây là bạn ấu thơ của bà, tên Minh Anh.
-Các cháu dễ thương quá đi !
-Bao nhiêu tuổi rồi ?
-Dạ, tụi cháu 6 tuổi ạ.
-Tình bạn chúng cháu đẹp thật !
-Cháu cảm ơn ạ !
-Bà có hai chiếc vòng ngọc trai mới bóc tặng hai cháu này.
-Dạ thôi không cần đâu a !
-Không sao cả, dù sao giờ bà già rồi cũng không đeo mấy cái này làm gì.
-Hai cháu có thể coi chúng là vật kỉ niệm tình bạn, nếu sau này có xa nhau vẫn sẽ nhận ra nhau.
-Dạ tụi cháu không cần đâu vì tụi cháu sẽ không bao giờ xa nhau.
(Nhật Hạ ngập ngừng)
-Dạ, cháu cảm ơn ạ
(lấy chiếc vòng)
-Cậu làm gì vậy ?
-Cậu cứ đeo đi, dù sao bà cũng cho rồi mà !
Tôi thật sự không biết vì sao cậu ấy lại làm vậy, tôi cũng có một cảm giác bất an vô cùng. Tối đến, tôi cũng không ngủ yên được nên đã đề nghị được ngủ chung với cô ấy, đương nhiên cô ấy cũng đồng ý sảng khoái.
[Góc nhìn của Bác làm vườn]
-Anh anh à, nghe nói con trai cậu ly hôn rồi hả? tớ chia buồn nhá.
-Thằng bé cũng bị tớ chiều mà hư quá rồi !
-Tớ chỉ thương thằng nhỏ, Lý Đức Minh thôi,đây là năm thứ ba nó không được đón một buổi sinh nhật tử tế rồi.
-Sao vậy?
Sinh nhật.
-Với người khác, đó là bánh kem, là lời chúc, là tiếng cười.
-Với nó, đó lại là cái ngày quen thuộc mà vũ trụ chọn để lấy đi một phần quan trọng của cuộc đời của nó vậy.
-Năm thứ nhất thì mẹ nó mất
-Năm thứ hai thì người con gái nó yêu sang nước ngoài do bố nó ép
-Năm thứ ba thì bố ly hôn mẹ kế.
-nó từng kể với tôi là
**"Bà ơi... con ghét tiền.
Tại vì... sinh nhật năm nào con cũng buồn, mà tiền chẳng làm gì được hết.
Năm con 7 tuổi, mẹ mất.
Bác sĩ có nhiều thuốc lắm, nhưng mẹ vẫn không tỉnh dậy.
Năm con 8 tuổi, em ấy... người con thích á, bị ba bắt đi nước ngoài luôn. Con chỉ đứng nhìn, không níu được gì hết.
Năm nay thì ba ly dị với mẹ kế. Con không thích mẹ kế lắm, nhưng con ghét cái cảnh ba ngồi im một mình, không nói gì.
Mọi người cứ bảo có tiền là tốt. Nhưng con thấy... tiền không giúp được gì hết.
Nó không gọi mẹ về. Không giữ được người con thương. Không làm ba vui lên.
Tiền chỉ nằm đó thôi.
Nó lặng im à. Không làm gì hết.
Vậy thì... con ghét nó."**
-Vậy còn chiếc vòng tay cậu tỉ mỉ làm cho bố mẹ nó, cậu không định trả nó hả?
-Chắc là không vì mỗi lần thằng bé thấy thứ nào của ba me nó đều sẽ đập hết.
-Vậy cậu định làm gì với nó ?
- "Cho" chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com