Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sống vì ?

[Góc nhìn của Nhật Hạ]

Đêm đến, tôi không thể nào ngủ được, nằm trong vòng tay của Nhã Phương, không biết vì sao mắt tôi lại rơi một ít lệ, có lẽ đó là sự áy náy trong tôi sao ? Nếu giờ tôi phải đi thì sẽ có ai chơi với cậu ấy nữa ? Haizz...

(3 ngày trước)

/đang phơi quần áo/

(cốc, cốc)

-Ai vậy ạ? Cô... cô ạ.

-Không có ai trong phòng hả ?

-Dạ, không ạ. Các bạn đi tập thể dục rồi ạ, thể lực em yếu nên ở lại phòng tiện nên em giặt quần áo giúp một số bạn ạ.

-Ừm, em đi theo cô đi lên phòng viện trưởng có chút chuyện.

-Vâng ạ. Mà cô để em gọi bạn Nhã Phương dậy đã, nay bạn bị sốt giữa đêm cô ạ.

-Sao không thấy bạn nào bảo cô trực đêm?

-Các bạn không biết ạ nên em chỉ bảo với các bạn là bạn ấy nói bạn mệt thôi ạ.

-Thôi, Lát nữa qua sân trường, rồi nhờ bạn gọi dậy cũng được, chứ không muộn mất.

(Đi qua sân)

-Nhật Hạ à, cậu đi đâu vậy.

-À, tớ đi có chút việc. lát nữa, các bạn gọi Nhã Phương dậy nhé !

-Ồ,

-Này, có lẽ nào cậu ta sắp được nhận nuôi không ? 

-Trời ạ, cậu ta đúng là số tốt mà.

Nhận nuôi ư ? Nhưng...

-Cô ơi, chúng ta nên phòng hiệu làm gì vậy ạ?

-Cô cũng không biết nhưng có lẽ Hạ Hạ sắp được nhận nuôi rồi.

(Phòng viện trưởng)

-Cốc cốc cốc

-Vào đi

-em chào cô, chào hai bác ạ !

-Giới thiệu với em, Bác trai tên là Nguyễn Như Uẩn , 35 tuổi. Còn bác gái tên là Bùi Thị Ninh, 32 tuổi con nhé !

-Con chào bác Uẩn và bác Ninh ạ.

-Chồng à, xem kìa bé nó ngoan mà giống Ân Ân nhà mình quá !

-Bác ơi, chị Ân Ân quả là rất xinh và lễ phép hơn cháu nhiều đúng không ạ?

-Ngoan, lễ phép mà còn giỏi đủ thứ nghệ nữa, chỉ tiếc là nó đã không còn trên đời này nữa rồi.

-Bác à, cháu nghĩ tuy chị ấy không còn nhưng nhất định nhớ và yêu quý hai bác lắm vì đã cho chị ấy một cuộc đời hạnh phúc như này lắm, và cũng hy vọng hai bác sống thật tốt đấy ạ.

-Hạnh phúc ư ? hy vọng ư ? Hưm, cháu tên là gì ?

-Dạ, cháu là  Nhật Hạ ạ

- Tên cháu đúng là nhẹ nhàng mà mang lại cảm giác ấm áp thật.

-Trước kia, bác từng có một đứa con, tên Nguyễn Như Ân. Con bé tài năng lắm từ nghệ thuật cho đến học hành, tính cách cũng tuyệt vời, chỉ là nó đã mất do b.ạ.o l.ự.c h.ọ.c đ.ư.ờ.n.g.

-Vâng,

-Ta đã khuyên bà ấy bớt đau buồn nhưng bà ấy vẫn không thể, nên gia đình quyết định nhận nuôi một đứa bé gái để bớt đau khổ hơn. 

-Con hiểu rồi ạ.

-Vậy trước tiến theo đúng thủ tục thì con sẽ ở nhà ta khoảng ba ngày, sẽ có 2 tuần để hai bên suy nghĩ phải không ?

-Đúng rồi ạ

-Vậy, con có muốn đến nhà hai bác trước không ?

-Dạ, được ạ.

Trong 3 ngày đó, tôi thật sự đã cảm nhận được tình cảm gia đình mà bấy lâu nay chưa có. Mọi thứ thật sự rất tuyệt vời. Họ rất tốt với tôi, ở nhà họ có nhiều loại đàn cụ, có thể họ là một nghệ sĩ hoặc đó là của người con gái tài năng đã khuất của họ để lại. Nhưng cũng vì sự tài hoa của người con ấy mà tôi lo lắng mình sẽ không làm được. Họ đã tặng tôi một chiếc vòng ngọc bích tuyệt đẹp nhưng lại chỉ có một cái nên tôi không muốn khoe với Nhã Phương và cũng không dám nói thật trước cậu ấy, tôi sợ cậu ấy đau lòng mà thôi. May là đã có người tặng nó như chứng minh tình bạn, cũng như chứng minh rằng tôi và cô ấy là bạn thân với nhau thực sự. Có lẽ tôi nên làm gì đó để bù lỗi với Nhã Phương vào những ngày sắp tới.

(Đứng dậy, mở đèn, viết một bức thư)

(Đặt bức thư sau gối của Nhã Phương)

-Nhã Phương à, xin lỗi cậu nhiều lắm nhưng tớ thật sự muốn được học tập, cũng như nỗ lực bởi ông trời đã cho tớ cuộc đời này và tớ cần xứng đáng với cuộc sống này. Còn cậu, hãy tự tin mà sống nhé. Chứ tớ không muốn cậu sống một cách ghét bỏ cuộc đời này nữa, Nhã Phương à, cậu còn mẹ và gia đình,nên cậu cần sống thật tốt để còn tìm họ nữa chứ ? hãy thật tự tin sống tốt nhé, Tớ yêu cậu.

(Hôn vào trán)

Rồi cũng dần dần mà tôi chìm vào giấc ngủ, có lẽ khi nói những lời này, lòng tôi mới thật sự nhẹ nhàng hơn.

[góc nhìn của Nhã Phương]

/Lắng nghe Nhật Hạ nói xong/

Cậu ấy nghĩ mình ngủ thật rồi à?
Nhật Hạ à, cậu biết không tớ ngưỡng mộ lắm đó! Ngưỡng mộ về sự lạc quan, sự tự tin của cậu nhưng tớ lại không thể làm được vì tớ không dũng cảm như cậu. Đúng vậy, gia đình cậu đã mất trong một tài nạn xe nên được viện trưởng là bạn của mẹ cậu nhận vào đây. Cậu biết cậu không còn người thân, máu mủ gì, nhưng cậu lại còn sống tiếp và thậm chí tốt. Cậu thực sự đã mạnh mẽ như thế nào chứ ? Cậu còn khích lệ tớ nữa, một người có cuộc sống tốt như tớ, tớ nên làm thế nào đây? Chắc cậu cũng biết rồi, tớ có thể đấm nhau, cãi nhau,... nhưng sự thật là trong thân tâm tớ là rất nhiều sự yếu đuối. 

(nước mắt vô thức rơi xuống)

Tớ không giống cậu vì tớ không muốn chấp nhận cuộc sống này mà cố gắng, còn ghét bỏ nó, chỉ muốn sống cho qua cuộc đời này nên tớ mới tạo ra lớp vỏ bọc, tách ra khỏi xã hội, con người. Cậu không chỉ là người bạn mà còn là một thiên thần chiếu rọi cuộc đời tăm tối của tớ.

Tớ có thể sẵn sằng chấp nhận sự bắt nạt từ người khác, không sợ người khác nói gì về tớ nhưng mỗi khi nghĩ đến cậu, tớ lại muốn phản kháng  để cho thấy tớ tốt, không phải những loại người kinh tởm đó ! tớ cũng mong rằng tớ có thể sống cuộc đời của mình thật tốt !

(sáng sớm)

-này, này Nhã Phương à dậy đi.

-Có chuyện gì vậy?

-Cậu vệ sinh cá nhân đi

-làm gì vậy?

-đi... đi....

(nắm tay chạy ra dưới gốc cây)

-Cậu dắt tớ ra đây làm gì? Còn sớm mà?

-Tớ phải gọi cậu dậy sớm lắm vì tớ có một bí mật muốn cho cậu xem.

-Là gì thế ?

-Cậu cầm lấy nó, đào cùng tớ.

-Cậu không sợ thầy cô mắng hả?

-Giờ thì cậu nghĩ có ai dậy chưa?

(Đào một lúc)

-Đây rồi!

-Một cái hộp?

(mở ra)

-Đẹp không ?

-Cậu để ảnh của mình trong đây làm gì ?

-Cho cậu một chiếc kẹp tóc

-Cậu cho tớ làm gì ? thôi, thôi của cậu mà mình không lấy đâu

-Cậu cầm lấy đi. Còn nhiều đồ lắm !

-Ừm

-Đây đều là ảnh mình dùng tiền phụ  giúp các bác để chụp ảnh rồi trang trí đó.

-Dễ thương thật !

-Đây rồi !

-Tiền?

-Suỵt, chúng ta đi chụp một tấm ảnh đi.

-Tớ thấy không được lắm dù sao nó cũng là tiền của cậu mà

-Lo gì chứ, Hôm trước, tớ đi giúp cùng viện trưởng nên được cho không ít tiền đâu !

-Tớ... tớ

-Giờ cất hộp này vào tủ của cậu rồi sau đó chúng ta đi chụp ảnh.

(cất vào tủ nhỏ)

-Nhưng tầm giờ này thì làm gì có ai mở cửa cho chúng ta nữa ?

-Có, tớ biết một nhà mở cả ngày của hai vợ chồng già gần đây

(Đến một nhà cũ)

-Bà ơi, chụp cho hai chúng con tấm ảnh ạ.

-Ừm, Nhật Hạ à sao mấy tháng rồi, không thấy con nữa vậy ?

-Dạ, do con bận ạ.

-Đây là bạn con à? con tên là gì ?

-Dạ, Nhã Phương ạ

-Tên hay đấy. Con xuống lấy cho bà hộp mực ở trên bàn sau nhà nhá

-Dạ, con...vâng ạ !

[góc nhìn của Nhật Hạ]

- Bà ơi, sau này có lẽ con sẽ không đến đây nữa.

- Sao thế? 

- Con sắp được nhận nuôi rồi ! Và đây có lẽ là người bạn duy nhất con đưa đến để bầu bạn với hai ông bà thay con ạ! Nếu có gì cô ấy không biết thì bà có thể chỉ bảo cô ấy ạ.

- Con đi thì cứ đi đi, đó là quyền lựa chọn của con, 2 năm qua bà nghe con lảm nhảm về cuộc sống tốt đẹp ấy cũng nhiều rồi ! Ừm...còn cô bé, Bà cũng nhìn ra cô bé bị trầm cảm rồi. Cô bé ấy cũng chắc giống bà, một người ghét thế giới vô tình và lạnh lẽo này.





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com