Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1-Bắt lỗi

Xin chào ,tôi tên là Phan Lê Ái Phương.Lớp phó văn thể của lớp 11a2.Tôi là 1 đứa rất hướng ngoại và hoạt bát,phải nói sao ta?Nói chung tôi khá là thân thiện với mọi người xung quanh,vì vậy khi vào năm học tôi đã được mọi người trong lớp bầu làm lớp trưởng Nhưng,cô giáo chủ nhiệm lại để cử người bạn ngồi trước tôi một bàn...đó chính là Bùi Lan Hương

Theo ấn tượng ban đầu của tôi cô ấy là người khá ít nói nếu không muốn nói là cô ấy chưa bao giờ muốn bắt chuyện với ai.Tôi cũng đã nhiều lần đến muốn làm quen với cô ấy nhưng chỉ đều nhận lại ánh mắt lạnh như dao cùng khuôn mặt không mấy thiện cảm.Nhưng tôi cũng chưa bao giờ có ấn tượng xấu với cô ấy,ngược lại tôi rất hâm mộ cô ấy là đằng khác.Bùi Lan Hương học rất giỏi các môn đều gần như trên 9, vì vậy cũng không khó hiểu khi cô ấy được bầu làm lớp trưởng,tôi cũng chẳng khó chịu là mấy khi cô ấy được làm lớp trưởng vì tôi cũng chẳng ham hố cái chức vụ kia là mấy.Còn Bùi Lan Hương hình như từ khi làm lớp trưởng cô ấy mở lòng hơn nhiều hoặc là cô ấy bị ÉP phải mở lòng.

Trong lớp cô ấy như một phần còn lại của thế giới,cô ấy hay ngồi một mình bên cửa sổ,nếu không muốn nói thì cô ấy y chang mấy nữ chính trong phim học đường bên Trung vậy nhưng khác một điều ,nữ chính của người ta thì thân thiện hòa đông còn cô ấy thì...haizz cũng không biết nói làm sao.
_________________
6:50 sáng
-Ô thế cái con bé này không chịu đi học à?

Tiếng nói khinh thiêng động địa ấy phát ra từ dưới cầu thang.Cho dù phòng cách âm tốt như nào thì tiếng nói ấy vẫn có thể lọt vào bên trong được

Ái Phương,một con gấu lười chính hiệu vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm.Nghe tiếng nói ấy cũng phải nhăn mày bịt tai lại

-PHƯƠNG THẾ MÀY KHÔNG CHỊU DẬY ĐI HỌC À!
Chưa kịp chìm sâu vào giấc ngủ Ái Phương đã bị tiếng hét chói tai ấy làm tỉnh dậy thêm một lần nữa,ánh mắt lờ mờ mở ra vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì

*Phù*

Một chiếc gối bay thẳng vào mặt cô.Ừm chỉ trong một buổi sáng mà Ái Phương bị đánh thức tận 2 lần bằng tiếng hét chói tai và bị một cái gối bay thẳng vào mặt,ai mà không bực cho được?

-Chị bị điên à,mới sáng sớm bỗng nhiên đánh em?-Ái Phương bất mãn lên tiếng nhưng chỉ được vài giây đã bị một chiếc gối nữa đập thẳng vào mặt

-Mày không chịu dậy đi học à?,7 giờ đến nơi rồi!-Minh Hằng bên này vẫn đang mang vẻ mặt cau có nói chuyện với Ái Phương

Nghe đến đây Ái Phương mới ngớ người nhìn đồng hồ,quả thật đã gần 7 giờ rồi.Tức tốc Ái Phương phi ngay xuống giường chạy tọt vào nhà vệ sinh.Minh Hằng nhìn thấy cảnh tượng ấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Chưa đến 5 phút Ái Phương đã bước ra với khuôn mặt vẫn còn dính nước trên mặt ,chắc vội quá nên chưa kịp lau mặt đây mà.Chẳng thèm quan tâm Ái Phương liền chạy lại tủ quần áo lấy ngay bộ đồng phục mặc vào người rồi chạy tọt xuống cầu thang.Ờ dưới căn phòng bếp đã tràn ngập mùi thơm của bánh mì và tiếng nói cười rôm rả,bà Liên-mẹ của Phương vẫn đang cười cười nói chuyện với Minh Hằng,còn Minh Hằng có vẻ đang rất bực mình với cái tính xấu hay ngủ dậy muộn của Phương

-Mẹ xem nó lớn từng này rồi mà vẫn phải kêu gọi dậy đi học!-Tiếng Minh Hằng bất mãn kêu lên ,sáng nào cũng là cô hò như hò đò để gọi con bé Phương,riết rồi muốn hóa khùng

-Lần sau cứ để nó ngủ dậy muộn rồi đi học muộn để cho nó biết-Tiếng bà Liên vọng ra vừa xen chút bực bội mà cũng vừa xen chút mắc cười.Hai chị nhà này hôm nào cũng cãi nhau,nếu mà không cãi nhau sẽ ăn không được ngủ không ngon khiến bà nhức hết cả đầu
Ái Phương vừa vặn từ trên lầu bước ra chỉ kịp lấy miếng bánh mì:                                                                 -Chào mẹ,chào bà chị em đi học!-Nói rồi chạy tọt ra ngoài cửa vội vã đến trường

-Ơ này không ăn trứng à-Bà Liên gọi với theo nhưng không kịp ,Ái Phương đã chạy xa 8 dặm rồi

-Nó chạy rồi mẹ ạ,không vội thì đến lớp lại bị phạt mất-Tiếng Minh Hằng vẫn đang gọt vỏ trái cây vọng vào,cô thừa biết con nhỏ này sợ bị phạt trực nhật như thế nào mà

-Cái con bé này!-Tiếng nói có phần trách yêu của bà Liên vang lên
_____________
Tuy là có dùng hết tốc lực chạy đến trường nhưng Ái Phương vẫn chậm 1 bước ,cổng trưởng đã đóng lại không còn có cơ hội để cho cô vào nữa rồi "Chết rồi chẳng nhẽ mình phải vào năn nỉ bác bảo vệ mở cổng hay sao?" không được chắc chắn là không được,vì làm vậy chắc chắn cô sẽ bị ghi vào sổ cờ đỏ với tội đi học muộn.Nghĩ ngợi 1 lúc ,chợt đập thẳng vào mắt Ái Phương bức tường phía cuối của trường,nơi có một cây cổ thụ to bự ở đấy.Nhìn thấy bức tường ấy mắt Ái Phương như bắt được vàng,ừm cô có cách rồi
Chưa đầy 2 phút,Ái Phương-lớp phó văn thể của lớp 11a2 vừa vặn chui vào trường qua bức tường thấp cùng cây cổ thụ lâu năm kia."Mình quả thật quá là thông minh" Ái Phương vừa đáp đất thì đã nhanh chóng khen lấy bản thân một câu nhưng chưa được 5 giây thì...

-Phan Lê Ái Phương,một lỗi đi học muộn!-Tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Ái Phương chợt rùng mình,cái giọng nói ma mị và lạnh lẽo này thì chỉ có một người sở hữu thôi và người đó không ai khác chính là Bùi Lan Hương!

-H-Hương...Hương đó hả-Ái Phương quay ra đằng sau cố gắng mang bộ dạng ngây ngốc mà cười trừ với Lan Hương

-Hương à thật ra hôm nay tôi không cố ý đi học muộn đâu,...chỉ là...chỉ là nhà tôi có việc thôi mà!-Ái Phương cố gắng níu giữ Bùi Lan Hương bằng cách cầm lấy đôi tay mềm mại của nàng mà lắc  lư qua lại

Bùi Lan Hương trước sự tiếp xúc có hơi bất ngờ này chợt khựng lại rồi lùi xuống 1 bước.Ái Phương chợt thấy hành động của Lan Hương mới nhận ra bản thân có hơi phấn khích nên vội lùi lại xin lỗi nàng

-T-Tôi xin lỗi!-Ái Phương ngước lên nhìn Lan Hương với ánh mắt tội lỗi

-Không sao...không sao đâu.Nhưng mà...quy định vẫn là quy định ,cậu vẫn sẽ bị ghi tên vào sổ!-Bùi Lan Hương vội nói rồi quay mặt đi để Ái Phương không nhìn thấy khuôn mặt có chút khó coi của Bùi Lan Hương,nàng đang mắc cỡ!

Bùi Lan Hương rất ít khi được người khác chạm vào tay,nhất là những người bạn nàng chưa từng nói quá nhiểu chuyện với họ,bởi vì bố mẹ nàng bảo đôi tay của nàng rất quý giá,không ai được phép đụng vào nên rất ít khi tay này được chạm vào lòng bàn tay ấm áp của 1 ai đó
____________
-Sao hôm nay con Phương nó đến lâu thế nhỉ?Vào giờ học rồi-Tiếng nói trong trẻo ấy là của cô bạn Tóc Tiên-lớp phó học tập

-Chắc hôm nay nó nghỉ học rồi!-Lại một tiếng nói phát ra ngay bên dưới,giọng nói có vẻ trầm hơn là của Đồng Ánh Quỳnh

Vừa dứt câu nói bỗng từ bên ngoài cửa sổ có một bóng hình lướt qua thật nhanh và đã đứng ngay cửa lớp,đó chính là Ái Phương.Cả lớp vẫn đang sôi nổi khi thấy Ái Phương thì chợt tiếng nói chuyện ấy trở nên nhỏ đi thay vào đó là tiếng xì xầm

-Ê,Ái Phương sao hôm nay đi học muộn vậy?-Một cậu bạn từ bàn hai hô to tên cô ra

Ái Phương nghe thấy nhưng không muốn trả lời,chỉ quay vẻ mặt cau có ra rồi đi về phía bàn mình.Tiếng xì xầm cũng bắt đầu to lên nhưng Ái Phương chẳng hề bận tâm.Cô ngồi xuống chỗ mình rồi nằm ườn ra bàn,"Chớt mẹ rồi,tí chắc cô nhìn thấy sổ là chửi banh đầu quá xong còn bị bắt trực nhật nữa" Chỉ vừa nghĩ đến đây mà khuôn mặt thanh tú của Ái Phương đã nhăn lại

-Ê sao hôm nay đi muộn vậy má?-Tiếng nói của Tóc Tiên bên cạnh khiên cô hoàn hồn

-Thì...thì dậy muộn chứ sao-Ái Phương gãi gãi đầu trả lời cô bạn Tóc Tiên

-Ê có bị ghi vào sổ không?-Đồng Ánh Quỳnh từ dưới trườn lên hỏi với ánh mắt tò mò

-Mày hỏi ngu thế!Nhìn cái mặt của nó là biết bị ghi rồi!-Tóc Tiên đánh mạnh vào bả vai Quỳnh một cái,sao cái con người này có thể hỏi cái câu ngớ ngẩn như vậy chứ

-Ủa mà ai ghi mày vậy?-Đồng Ánh Quỳnh sau khi bị đánh vẫn cố gắng hỏi thêm một câu nữa

-Ừ đúng rồi ha,mày đi xin người ta là được mà.Hết buổi hôm nay mới nộp sổ-Tóc Tiên thừa biết con bạn mình quan hệ rộng ,gần nửa cái trường này ai cũng biết mặt nó chỉ cần xin 1,2 câu là được ngay

-Nhưng mà người này thì không được đâu mày ơi-Ái Phương nghe thế thì vẻ mặt càng chán nản hơn,Bùi Lan Hương với cô không thân không quen chỉ có chức vụ là bạn cùng lớp thôi,mà bạn cùng lớp này khó gần như vậy làm sao cô xin được

-Là ai mà mày không xin được!-Tóc Tiên dần mất bình tĩnh ,cái con bạn năng nổ,vui vẻ thường của Tiên đi đâu mất mà để lại đâu 1 cục Ái Phương buồn thui thế này,cô mà biết ai ghi tên bạn cô vào,cô sẽ cho nó một trận!

-Thôi,mày bình tĩnh lại xem nào,cái gì mà sồn sồn vậy!-Đồng Ánh Quỳnh bất lực giữ lấy cánh tay Tóc Tiên.Cô bạn lớp phó học tập này bể ngoài trông có vẻ mỏng manh ,yếu đuối nhưng bên trong chính là cái tính cách hổ báo chưa được bộc lộ ra ngoài.Mới đầu khi tiếp xúc với Tóc Tiên,Quỳnh có hơi bất ngờ,à không phải nói là rất bất ngờ vì không nghĩ cái con người bên ngoài hiền lành,dịu dàng mà bên trong lại hổ báo như vậy

-Thôi,tao xin mày.Người này dù gì mày biết mày cũng không đấu lại được đâu?-Ái Phương biết thừa cái tính đụng gì là chạm đó của Tóc Tiên vì vậy phải ngăn Tiên lại trước khi mọi thứ đã đi quá xa

-Nhưng mà mày phải nói cho tao biết đó là ai mới được chứ?-Tóc Tiên vùng vẫy thoát ra khỏi cánh tay Ánh Quỳnh mà hỏi dồn dập vào Phương

-Thật ra...người đó là B-...-Chưa kịp nói dứt câu bỗng từ bên ngoài có một bóng hình xuất hiện.Bóng hình ấy xuất hiện lại khiến mọi người trong lớp im bặt,không phải là giáo viên mà là...là Bùi Lan Hương!
Lan Hương bước vào lớp vẫn với ánh mắt đấy không nóng mà chỉ có lạnh!Cả lớp im lặng dõi theo từng nhịp chuyển động của Lan Hương.Đến khi gần đến chỗ mình bỗng nhiên Lan Hương im lặng nhìn vào Ái Phương

Còn Ái Phương từ lúc Lan Hương bước vào tới giò vẫn không dám ngước lên nhìn cô một phần vì sợ,mà...một phần cũng vì ngại!

Chỉ đúng 2s,Lan Hương chỉ nhìn Phương đúng 2s rồi quay lại vị trí của mình.Bây giờ cả lớp im phăng phắc không ai dám ho he tiếp chuyện nữa vì sợ...sợ Bùi Lan Hương!

Tóc Tiên bây giờ mới dám quay sang hỏi nhỏ Ái Phương:

-Này cái người ghi mày vào sổ là ai vây?

Ái Phương nuốt nước bọt ừng ực rồi sau đó đưa ngon tay của mình chỉ vào người ngồi đằng trước

-Bùi Lan Hương là người ghi tao vào...-Ái Phương nói với giọng lí nhí đủ để cho 2 đứa nghe

Tóc Tiên nhìn theo hướng tay Phương chỉ.Ừm,biết lí do tại sao nó không dám xin rồi đó!Vì xin cũng có được đâu thì xin làm chi.Mà cũng ngộ,bình thường nhìn Bùi Lan Hương lạnh lẽo lắm cơ mà,sao hôm nay trông có vẻ...tươi tắn hơn nhỉ?Mặt còn hơi đỏ đỏ nữa.

Ái Phương thì chỉ biết quay sao nhìn cô bạn của mình mà thở dài.Thật sự hôm nay quá nhiều chuyện rắc rối rồi,cô bây giờ chỉ muốn tránh mặt Bùi Lan Hương càng xa càng tốt

Đồng Ánh Quỳnh từ dưới trườn lên ngó thấy nét mặt khó coi của Tóc Tiên và Ái Phương cũng có chút bất ngờ,vội vàng hỏi:

-Ê,2 đứa bây làm sao vậy?Trông mặt đứa nào đứa đấy cũng đen xì vào hết vậy?

Tóc Tiên thấy sự thắc mắc của Đồng Ánh Quỳnh bèn quay sang ghé sát vào tai Quỳnh nói nhỏ

-HẢ,CÁI GÌ ĐÓ LÀ BÙI LAN HƯƠNG Á HẢ??-Đồng Ánh Quỳnh sau khi tiếp thu được thông tin động trời đó của Tóc Tiên thì liền hét toáng lên khiến xung quanh đều quay mắt lại nhìn cả 3 người bọn họ.Và tất nhiên không thể thiếu nhân vật chính trong câu chuyện Bùi Lan Hương!

Ái Phương nhanh tay giữ chặt mồm của Quỳnh lại trước khi mọi đi quá xa.Bây giờ nếu có cái lỗ nào đó cô có thể chui xuống ngay,chịu hết nổi cái bọn này mà

Đồng Ánh Quỳnh sau đó cũng thấy hành động của mình có hơi gây sự chú ý nên cũng yên phận không dám hó hé gì thêm.Ái Phương thì chỉ biết cúi gầm mặt xuống để đậy sự xấu hổ của bản thân

Cả tiết học hôm đó Ái Phương như ngồi trên đống lửa,vì cô biết tiết cũng chính là tiết tử thần của bản thân,tiết của lớp 11a2 chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm và sự tích bị ghi vào sổ đầu bài của cô sẽ làm trò cười cho cả lớp
____________________
11:05

Tiếng trống vào học vang lên mang theo sự bất an của Ái Phương càng tăng lên.Cô giáo bước vào lớp trên tay một quyển sổ,vừa đặt quyển sổ xuống bàn,cô đã nghiêm giọng nói:

-Phan Lê Ái Phương!nói cho cô biết lí do tại sao hôm nay em đi học muộn?-Cô giáo với vẻ mặt có chút tức giận nhìn thẳng vào chỗ cô,cả lớp xung quanh cũng xì xâm bàn tán,ai mà biết lớp phó văn thể của 11a2 lại mang tội danh đi học muộn cơ chứ

Phương hút 1 hơi thật sâu đứng dậy,nhìn 2 đứa bạn của mình không dám ngẩng đầu lên nhìn,sau đó nhìn cái bóng lưng phía trước của ai đó mà không khỏi bất mãn

-Dạ thưa cô...s-sáng nay nhà em có việc nên đi muộn ạ-Ái Phương lắp bắp đứng lên trả lời cô

-Đi muộn à?Sao không xin phép,phát trực nhật bãi cỏ sau trương!

Cả lớp đồng thanh "ồ" lên một tiếng còn Phương thì khó khăn ngồi xuống,đúng thiệt là xui hết chỗ nói

Tiếng trống trường vang lên,học sinh ồ ra như ong vỡ tổ,cuối cùng cũng được tan học.Tóc Tiên vươn vai một cách sảng khoái,Đồng Ánh Quỳnh bên cạnh cũng tươi tỉnh không kém ,chỉ có một người đằng sau là méo xệch

-Cuối cùng cũng hoàn thành xong 5 tiết học,mệt rã cả người!-Tóc Tiên quay sang nói với 2 người bạn của mình

-Đúng rồi đó,bây giờ về tắm một cái xong rồi ăn cơm là hết sảy!-Quỳnh liền hưởng ứng theo câu nói của Tóc Tiên,sau đó như nhớ ra điều gì đó cả hai liền quay lại bắt gặp vẻ mặt chán nản của Ái Phương

-À đúng rồi,có người  bị phát trực nhật-Tóc Tiên lên tiếng trêu đùa

-Thôi mày ở lại trực nhật nha,bọn tao về trước-Quỳnh vỗ vai Phương 1 cái như lời an ủi

-Ê thế bọn mày không định ở lại giúp tao à?-Ái Phương ngước mắt nhìn lên 2 đứa bạn của mình

-Không ai rảnh!-Tóc Tiên nói xong cùng Quỳnh ra về trước ánh mắt ngạc nhiên của Ái Phương,bạn với chả bè!

Ái Phương bất mãn đi ra sau trường nhặt cỏ mà không để ý có một ánh mắt luôn dõi theo mình.Trời nắng lại còn là buổi trưa khiến trên chán Ái Phương bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi.Vừa làm Ái Phương vừa kêu than trời với đất sao số tôi khổ thế này thì có một bóng hình bước tới

Bóng hình ấy trông có vẻ thấp bé nhưng rất nhanh nhẹn bước tới chỗ Ái Phương,Phương ngước mắt lên nhìn vì trời năng nên Phương phải nheo mắt lại nhìn kĩ xem là ai,là...Bùi Lan Hương

-Hương...b-bà làm gì ở đây vậy?-Phương bất ngờ nhìn người con gái trước mặt mình 2 mắt tròn xoe

-Đến đây để giúp bà!-Vừa dứt câu Lan Hương ngồi xổm xuống,động tác sẵn sàng nhặt cỏ

-Ê Hương,đừng đừng,cái này là tôi bị phạt có phải là bà bị phạt đâu-Ái Phương hoảng hốt định ngăn Lần Hương lại,Lan Hương ngày thường tỏ ra lạnh lùng với mình sao hôm nay lại muốn giúp mình trực nhật thế nhỉ?

-Có sao đâu,có thêm người thì làm xong nhanh thôi mà-Lan Hương cười ,một nụ cừoi nhẹ dưới cái nắng gay gắt mà như xoa dịu cả nét mặt mệt mỏi vì nắng của Ái Phương,hình như...Phương thích nhẹ cười ấy của Hương rồi
_____________
Thế là cả 2 đứa cùng nhau nhặt hết đống cỏ sau sân trường,nhặt xong đống cỏ.Cả 2 đều thở hồng hộc,mặt đứa nào cũng lắm tấm mồ hôi

-Cảm ơn Hương nhiều nha!-Ái Phương vui vẻ chùa ra tay một chai C2 mát lạnh.

-Cảm ơn vì điều gì?-Hương vẫn đang có hơi chóng mắt vì cái nắng gay gắt của mùa hè,2 má đỏ hồng nhìn Ái Phương

-Vì hôm nay đã giúp tôi trực nhật!-Ái Phương thấy má Hương ửng đỏ liền áp chai C2 lên má Hương

Hương có thoáng giật mình vì sự mát lạnh lan toả trên mặt sau đó từ cúi mặt xuống tránh để Ái Phương nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của mình

-Ủa Hương sốt hả sao nhìn mặt Hương đỏ bừng lên vậy?-Ái Phương hốt hoảng khi thấy mặt Hương ngày càng đỏ bừng lên

Hương ngại ngùng quay ra đăng sau tránh né ánh nhìn của Ái Phương
___________________
Đây là lần đầu tiên tui vt truyện nên có j sai sót mọi người nhắc và bỏ qua cho tui nhaa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com