Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Lấy cảm hứng từ giấc mơ của tui :)(

ngày 19 tháng 11 năm 2014

Vào lúc 17h15 chiều...

Tiếng kẻng đồng vang lên liên tục, báo hiệu buổi học kết thúc. Mọi người cùng ùa nhau ra về, riêng tôi vì có thói quen chờ mọi người ra về xong tôi mới đi sau cùng, nên điều này đối với tôi chẳng có gì lạ.

Tầm 20 phút sau đó, trường học chỉ còn lẻ tẻ vài người đứng trước cổng chờ phụ huynh đón về, tôi bắt đầu cầm quai cặp lên đeo thì nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

- Hương, cô có chuyện cần trao đổi với em một chút!

Mọi hành động của tôi dừng lại ngay lúc đó, từ từ ngước mặt lên nhìn, lại thấy bóng dáng của cô chủ nhiệm đang đứng trước cửa lớp học. Cô hôm nay mặc áo dài đỏ, mái tóc dài đen óng được cô xoã ra trông rất hút mắt.

Nhưng mà...không phải bây giờ đã là quá trễ để trao đổi việc gì đó sao?

- Dạ cô có điều gì muốn nói với em?

Lớp học bây giờ chỉ còn có cô với tôi, không khí vô cùng ảm đạm, im ắng đến lạ thường.

- Em nhìn ra phía sân trường đi, xem có gì lạ không?

Tôi không nói gì, chỉ quay mặt sang nhìn về phía sân trường như lời cô bảo. Từ nơi cửa sổ nhìn ra, giờ đây quang cảnh sân trường âm u đến lạ, mây đen phủ kín một mảng, vài tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần chợp tắt, một bóng người cũng không còn...

- Dạ em thấy trời tối thui à cô. Có gì lạ đâu ạ?

- Điều lạ ở đây là em á, tối rồi mà không về, ở đây làm gì?

Nói xong, cô cũng bước vào lớp, nhưng mà có một điều tôi thấy không đúng cho lắm, tại sao cô lại đi chân chần và lại còn nhón chân lên thế kia.

Cô Phương đang cầm phấn viết gì đó trên bảng tôi cũng không rõ, dường như chữ trên đó đang nhoè đi dần, màu phấn trắng từ từ chuyển sang đỏ.

Tự lấy tay tát vào má tôi một cái, cái cảm giác đau điếng đang lan dần trên má, bỗng chốc chỗ vừa đánh ấy đã chuyển dần sang màu đỏ hồng.

- Dạ cô ơi! Cô viết chữ gì trên bảng vậy ạ? Em đọc không ra cô ơi.

- Em dùng nước lau bảng, bôi lên mắt rồi sẽ thấy!

Trời, tôi nói thật, suốt cả đời mà tôi sống, tôi chưa bao giờ nghe lời khuyên nào bổ ích đến như vậy. Tôi chẳng nói chẳng rằng, đeo quai cặp lên vai rồi chạy thục mạng ra khỏi sân trường.

Hôm nay tôi mặc một bộ áo dài trắng, tà áo cứ thế phảng phất theo gió. Trong lúc tôi chạy, dường như tôi nghe thấy tiếng ai đó đang đuổi theo tôi ở đằng sau. Như phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt lại nhìn, cô Phương đang đuổi theo tôi từ đằng sau, nhưng giờ đây khuôn mặt của cô đã bị biến dạng nghiêm trọng, tôi không dám nhìn nữa, dùng hết sức bình sinh để mà chạy ra khỏi ngôi trường này.

Nhưng mà, đời tôi như chó gặm vậy, tốc độ chạy của tôi dường như chậm đi theo từng giây, càng vùng vẫy tôi càng chậm lại, bà kẹ đằng sau dường như sắp bắt được tôi rồi.

- Nam mô a di đà phật!

Hai tay tôi chấp lại, vừa chạy vừa không ngừng niệm phật, cầu mong bà kẹ đằng sau kia biến mất đi, chứ không bà ấy sẽ vồ tôi ăn thịt mất.

Nhưng trái lại với lối suy nghĩ đầy kinh dị kia, thì cô chỉ dùng bàn tay chạm vào da mặt tôi, cứ thế nhẹ nâng niu. Tôi bất ngờ, mở mắt ra nhìn thân ảnh trước mặt, khuôn mặt méo mó lúc nãy giờ đây lại biến mất, mọi thứ trở nên bình thường trở lại.

- Em yêu~~~

- Dạ?

Trước kia cô cũng hay xưng hô với tôi bằng em, nhưng hiếm khi nào như hôm nay, cô gọi tôi một cách thân mật, chứa đầy sự trìu mến trong đó.

- Tỉnh dậy đi...

- Dạ nhưng em đang tỉnh mà cô ơi?

- Nơi đây không có thật...TỈNH DẬY ĐI!!!

Tôi giật mình tỉnh dậy, cô Phương đang đứng bên cạnh tôi, ánh nhìn khó chịu khi tôi ngủ gục trong tiết ngữ văn mà tôi cũng không hề hay biết.

- Hương! Em có biết bây giờ đang trong giờ học hay không mà ngủ ngon vậy? Cuối buổi ở lại, cô có chuyện cần bàn với em.

Tôi thở dài, giấc mơ lúc nãy chân thật tới nỗi tôi cũng không biết bản thân mình vừa mơ nó.

Cũng vào lúc 17h15 chiều hôm đó, tôi ở lại lớp như lời cô dặn, nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng cô đâu

- Liệu có khi nào mình bị chơi khăm không ta, chứ giờ mọi người về hết rồi.

Tầm 20 phút sau, đợi mãi không thấy bóng dáng cô đâu, tôi bực bội xách cặp định đi về, thì giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.

- Em yêu~~~Sao em lại về, cô còn có chuyện muốn nói với em mà.

- Cô...

Tôi đang định nói thì bỗng nhiên cổ họng bị nghẹn lại, như có gì đó không đúng, cô đứng trước cửa, nhìn xuống bàn chân, hiện tại chân cô không mang giày, chân thì nhón lên...

Chết tiệt, cái quái gì đang xảy ra vậy??? Sao có thể trùng hợp đến như vậy???

Tôi lúc này sợ tới mức run hết cả người, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để cô không nghi ngờ.

- Dạ em xin phép cô em về ạ, trời cũng tối rồi, có gì mai nói sau nha cô. Chứ em về trễ, ba mẹ em mắng ạ!

- Em khoan hãy về, cô có cái này cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: