chap 1
Ngắm nhìn trời đêm Hà Nội qua khung cửa sổ, trăng sao vẫn sáng, mà càng ngắm, càng thấy nó thật khác xa với bầu trời đương ở trong lòng. Nhìn áng mây khẽ trôi, khẽ đi lướt qua thật nhanh, lại ngỡ ra rằng. Người ta vẫn thường hay nói, người buồn thì cảnh có vui bao giờ. Nhưng vấn đề tuyệt nhiên không nằm ở đâu xa, nó sẽ luôn tồn tại ở một nơi, mà ta có thể nhìn thâm thấu nhất, là ngay chính ở chính bản thân mình.
Bình thường ở trong phòng giờ này, cô sẽ làm việc hoặc sẽ nghỉ ngơi sớm cho ngày mới khoẻ khoắn. Nhưng hôm nay cô vẫn để cửa sổ mở, ngồi trên cái ghế nhỏ đặt ở ngoài ban công, trên bàn để một tách trà nóng. Lúc thiết kế góc nhỏ này ngoài ban công, là để hóng mát, khuây khoả sau một ngày dài, thế nhưng giờ nó lại có công dụng khác. Ngồi tựa lưng lên ghế, tay bấm gọi cho số của ai đó lưu sẵn trong danh bạ. Biết đâu được, khi nói ra tiếng lòng, sẽ có người hiểu cho mình những nỗi niềm kỳ lạ thay.
...
Reng...Reng~
Sau một lúc chuông điện thoại reo, cuối cùng, đầu dây bên kia cũng có người bắt máy. Phương thầm cảm ơn trời khi giờ này người kia vẫn còn thức.
"Alo..Oanh, đang rảnh không? Tao có chuyện này, muốn nói với mày."
Ái Phương là người gọi đến, cũng là người lên tiếng trước.
"Nói gì nói lẹ lẹ, tao sắp đi ngủ rồi đó!" - Hoàng Oanh, đứa bạn cốt lâu năm của cô lập tức trả lời, còn kèm theo cái ngáp phụ hoạ. - "Mày cũng biết lựa giờ điện quá ha? Định lên giường đi ngủ mất đất rồi đó má."
Nhìn lên màn hình điện thoại, đã 11 giờ kém. Gọi đến vào cái tầm này, Oanh mẩm chắc chắn Ái Phương tìm tới mình than vãn chuyện gì đây mà, nghe được cái tiếng thở dài của đầu dây bên kia cũng đủ hiểu rồi. Bạn với chả bè, khi nào nó buồn mới thấy cái bản mặt nó lân la tìm tới mình. Thôi thì làm người tốt mà, tốt cho trót.
"Ngủ nhiều mất dấu hỏi là ng...ngu nha mạy."
"Nín giùm?!"
Sao mà mỏ hỗn quá Phan Lê Ái Phương ơi?
"Nói chứ tao mới chuyển công tác rồi."
Nghe người kia nói vậy, Phương cũng thôi chọc ghẹo người kia mà bắt đầu câu chuyện của mình. Sợ có người giận rồi tắt máy cái rụp thì đừng bảo sao con người bây giờ toàn thích sống vô tình với nhau.
"Cỡ tuần sau hay gì á.." - Ái Phương khẽ thở dài, vào thẳng vấn đề.
"Ờ, thì sao mày?" - Oanh đang mở cửa đi vào phòng, nghe xong thì cũng gật đầu, đáp lại một cái. Nhưng nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. - "Ủa gì?? Ông sếp bảo hay mày tự đề xuất vậy cha?"
Cái ngạc nhiên vừa rồi của người kia, cũng là điều bình thường.
"Khùng hả? Tao đề xuất chuyển công tác làm cái khỉ khô gì??? Tự nhiên đang yên đang lành cái bị chuyển đi, tính ra tao đang rất yêu đời, yêu cái team công ty của tao lắm luôn á!" - Phương bắt đầu than thở.
Chẳng hiểu sao Hứa Kim Tuyền, ông sếp của cô khi không lại muốn cô chuyển đi nơi khác làm việc. Tính ra khó lắm Ái Phương cô mới thân quen, làm việc nhiệt huyết với nhóm của mình, ăn ý với nhau không bao lâu, vậy mà nói chuyển đi là lời nói dễ dàng vậy thôi á hả?!
"Rồi là mày bị ông nội Tuyền chuyển đi đâu rồi vậy?" - Hoàng Oanh ở đầu dây bên kia bắt đầu sốt sắng hỏi. - "Ê nhưng mà ý là mày phải làm cái gì mới bị chuyển đi chứ? Đừng nói phá gì công ty ổng rồi nha?"
"Tao thấy đêm tới là mày lên cơn rồi đó con quỷ! Tự nhiên kêu tao phá gì trời? Tính ra tao còn mới giúp ổng ký hợp đồng với đối tác bên nước ngoài rất tiềm năng luôn á. Nhân viên cống hiến toàn tâm toàn lực mà, nói phá là phá hả?"
Gì chứ chuyện đi làm đúng giờ, làm việc đúng hẹn là Ái Phương cô chính là minh chứng sống, nhân viên kỳ cựu cống hiến tận tâm nhất cái công ty. Nhưng ở đời đâu có nhiều những chuyện tự nhiên như vậy, lý do nằm ở mức lương hậu hĩnh và đãi ngộ tuyệt vời của công ty dành cho nhân viên thôi. Ừ, là chăm chỉ bán mình cho tư bản đó, được chưa? Thế nên chuyện bị chuyển công tác vì lý do vớ vẩn ấy là không bao giờ. Cô minh oan ngay cho bản thân trước lời buộc tội vô căn cứ kia của đứa bạn.
"Ủa chứ nói tao nghe coi, mắc gì mình mày bị chuyển đi?" - Oanh vẫn chẳng hiểu nổi, nếu con bạn mình nó không làm gì thì mắc gì nó bị sếp chuyển đi ta? - "Không thăng chức thì thôi chứ chơi gì kỳ cục vậy cha?"
"Ai nói có mình tao? Ai nói không thăng chức, không tăng lương mậy?? Nói chung là tao vừa thăng tiến, vừa phải chuyển đi. Còn có em Đào nữa. Ông sếp bảo công ty chi nhánh khác còn thiếu nhân lực, và tao là ứng cử viên sáng giá nhất, làm việc lâu dài, có kinh nghiệm, uy tín rồi nên ổng mới tin tưởng điều đi."
"Ủa? Sao có Đào nữa?" - Hoàng Oanh bất ngờ, hỏi lại.
"Ổng kêu tại Đào muốn vậy, với ổng thấy cũng được. Đào cũng rất giỏi, ẻm còn được đi đào tạo khoá nước ngoài 2 tháng trước của công ty, điều đi chung với tao về chi nhánh trong Nam phát triển thì hợp lý mà."
"Vãi, chắc thằng chả sợ mày đi mình ên nên buồn, mới kêu Đào đi chung làm thư ký cho đó haha. Ơ vậy thế là quá được rồi còn gì má? Hai bây đang tiến triển rất tốt mà."
Cái cười đó qua màn hình cuộc gọi của Oanh, Phương thấy rồi, rất ẩn ý.
"Tính ra tao thấy chuyển đi cũng đâu có gì to tát đâu ba?" - Oanh tiếp lời mình.
"Ý mày là chuyện tụi tao hay là công việc ở trên công ty?" - Phương hỏi ngược lại, cô biết chứ, biết Hoàng Oanh đang nghĩ tới điều gì, và cô muốn hỏi để thỏa lấp điều đó, dường như đang có một sự hiểu lầm nhỏ mà Phương không muốn.
"Cả hai."
"Tao thì thấy bình thường. Chắc hợp làm đồng nghiệp tốt hoặc chị em thân thiết thôi." - Cô tuyệt nhiên không muốn bạn mình hiểu lầm mình bất cứ chuyện gì, và nhất là chuyện tình ái quanh mình.
"Với cũng chưa chắc hai đứa vào chung một team đâu, thư ký khỉ khô gì."
Chuyện là những cuộc gọi lần trước, Ái Phương đã vui vẻ, líu lo với Hoàng Oanh nghe về việc mình đang tìm hiểu đồng nghiệp ở công ty, không ai khác chính là Phương Anh Đào. Nên Oanh mới nói như vậy, cũng lâu rồi nên chắc nó không biết cả hai người họ đã và đang ra sao.
Mà Ái Phương dạo này trầm lắm, cái phản ứng này cũng lạ nữa. Mấy nay ít khi thấy cô chủ động điện rồi kể chuyện của mình như hôm nay. Hiếm lắm luôn, thường thì rất khó để nghe những điều này từ Phương rồi, dạo đây nữa thì lại càng không. Mọi thứ về Phương đều bặt vô âm tính, chỉ có ngày hôm nay, Oanh càng muốn hỏi thêm nhiều điều.
"Èo, tưởng sắp có chị dâu mới." - Hoàng Oanh chề môi trước màn hình, đáp. Nhớ có đợt đã nghe Ái Phương nói là Phương Anh Đào rất hợp gu của mình, vậy mà nay lại nói khác rồi. Đúng là ai cũng lòng dạ dễ đổi thay, có Hoàng Oanh cô là mãi mãi ế theo năm tháng.
"Thế mà bữa giờ chẳng thèm nói tiếng nào, lỡ đâu tao giúp được cho bây." - Đương nhiên Oanh rất tự tin về việc này. Thời còn học chung, mấy cái việc làm quân sư tình yêu cô vẫn hay làm hoài, cũng dễ thôi đó mà.
"Mày khỏi! Ráng chờ thêm mấy năm nữa đi cưng. Lúc đó tao gửi thiệp luôn đi năm cây nha?"
"Khùng hả má?! Nhìn tao giống có tiền không? Có cái cây để đánh dô đầu mày thì có á!"
"Vậy thì khỏi thắc mắc nữa nha, có hiện kim đi rồi tính tiếp." - Phương nhếch mép.
Nghe Phương nói vậy, rõ là ý từ chối khéo rồi nên Oanh cũng thôi. Chuyển chủ đề. - "Ê má, vậy mày vào trong Nam là ở đâu á? Chi nhánh nào dị?"
"Hm..Sài Gòn, Bình Thạnh..chỗ mày với cả ấy luôn á.."
Phải, cái công ty cô đang làm là chi nhánh mẹ của công ty mà Hoàng Oanh cũng đang làm nhân sự ở đó. Thế nên việc bị chuyển công tác bất ngờ như bị đánh úp vậy, cô chỉ biết điện thoại than thở với con bạn thân nối khố. Hoàng Oanh, với cô không chỉ là bạn thân thiết, mà còn là người để cô tâm sự mỗi khi cần. Hợp tính nhau, cũng có những cái tương đồng, nên chuyện gì cô cũng tin tưởng người bạn này, dù không phải đồng niên nhưng chỉ hơn kém nhau 1 tuổi, khoảng cách ngắn nên nói chuyện vẫn rất được, thậm chí là còn xem nhau như người thân, người nhà. Có cái này, nói thì cứ nghe như khi bạn tra Wikipedia vậy, bởi vì cái gì bạn muốn biết về Ái Phương, chỉ cần đi kiếm Hoàng Oanh hỏi. Dù không phải là kiểu bạn tri kỷ cho lắm, nhưng là kiểu bạn khi cần thì sẽ có mặt.
Nhưng 'ấy' mà cô vừa nhắc đến, là ai vậy? Hoàng Oanh hẳn là biết rõ người đó mà, đúng không?
...
"What the f..."
Vừa nghe tới chỗ Bình Thạnh, Oanh đã thấy choáng như thể Phan Lê Ái Phương vừa mới từ đâu chui ra gõ đầu mình một cái rồi đó. Hứa Kim Tuyền cũng hay quá, chuyển đâu không chuyển, về Bình Thạnh thì có phải là trêu ngươi Phan Lê Ái Phương quá không vậy? Ổng cũng biết là ở đó có người yêu cũ của Ái Phương ở đó mà? Ủa? Sao người yêu cũ của nhân viên mà sếp cũng biết vậy ta? À thì, Ái Phương với Hoàng Oanh là nhân viên 'guộc' với sếp, thì mấy người này cũng thân thân đó, nên ổng cũng biết, nhưng cái vụ chuyển đi này là ổng cố tình chắc luôn! Chứ sao tự nhiên lại trùng hợp vậy được.
"Bởi, tao đang đau đầu là khúc này đây.." - Ái Phương đặt tay lên thái dương, xoa xoa. - "Nè, thật vậy hả ta? Phải về Sài Gòn thật sao??"
Cái gì cũng tốt, thăng chức, thưởng gấp đôi lương, chỉ có một điều là tại sao phải nhất thiết là quay về chỗ đó vậy trời? Bộ muốn hại Phan Lê Ái Phương này hả?! Muốn trêu ngươi nhau đúng không?!
"Hết cứu, chuẩn bị tinh thần đi. Cố tình cách xa chi rồi bây giờ cha sếp đẩy đưa cũng gặp lại nhau, haha. Duyên quá đó hai má."
Chỉ có cười trừ thôi, Oanh phải biết nói gì nữa bây giờ. Coi bộ chuyển công tác thôi, mà nghe cam go dữ ta? Không biết một trong hai, có ai chuyển biến gì khác nữa không? Cái đó thì để người trong cuộc giải quyết, phận hóng thì cũng chỉ ăn dưa đứng ngoài xem thôi.
"Thôi, tao cũng nghĩ rồi. Nếu không chung team thì có làm chung hay gặp mặt nhau cũng chẳng sao, càng ít tiếp xúc càng tốt."
Phương thản nhiên đáp lời, dù nó có hơi trái ngược với những gì trong lòng mình muốn. Nhưng nói thì nói với bạn vậy thôi, chứ trong lòng cô thật sự muốn gì, chỉ có mình cô biết.
Ái Phương không hề muốn gặp lại người kia theo kiểu này, nhưng chạy được trời chứ làm sao mà khỏi nắng. Cô không thể từ chối sếp, cũng không thể không bao giờ về lại nơi ấy được, để gặp lại người ta bởi vì..Bản thân cô thật sự, vẫn còn chút gì đó với đối phương, cô không phải người cạn tình cạn nghĩa, nhất là với mối tình từng đậm sâu chôn giấu bấy lâu. Nếu chính mình vì công việc mà trở về lại chốn xưa cũ, thì cũng không có gì đáng nói. Gặp nhau rồi sẽ chào nhau, rồi thôi. Nhưng Bùi Lan Hương là một phần khiến cô quyết định đồng ý chuyển công tác. Chuyện này Phương chọn giữ riêng cho mình, không nói cho Oanh nghe. Sâu trong lòng cô, cô còn yêu người ta lắm, chỉ là không biết, trong mắt Hương, cô là gì?
Phương muốn đi tìm một giấc mơ khác, nhưng Hương là giấc mơ cô vẫn thường mơ thấy hằng đêm. Những điều đã cũ, bỗng dưng giữa chiều nay mới. Có những thứ ta còn lưu luyến, nhưng lại chưa có cơ hội để giải bày hoặc hàn gắn. Và nó chính là thứ vẫn luôn âm ỉ tồn tại suốt ngần ấy năm qua trong cô.
Liệu ngày đó, im lặng có phải là chấm hết?
Ước gì có ai đó có thể nói cho Phương biết, điều Phương đang muốn biết ngay lúc này. Vì Phương vẫn luôn hối tiếc chiếc ôm dở dang ngày hôm ấy.
Ngày đó, những ngày còn trẻ. Khi tình yêu giữa hai người thật đẹp, chỉ là còn quá ngây dại để giữ chặt lấy. Nên chỉ một khắc tranh cãi dữ dội, tưởng chừng như cứ im lặng như mọi khi rồi chuyện sẽ được giải quyết. Mối quan hệ dần đi đến ngõ cụt, còn yêu chứ, nhưng ai cũng mệt mỏi, không còn sức để làm 'bình yên' của đối phương nữa. Chia tay. Không ai nói thêm điều gì, cũng không ai muốn gồng mình giữ lại, ai cũng thấy mệt mỏi, và cuối cùng chỉ đơn giản là để nhau rời đi. Vì khi đau đớn, người ta chỉ còn biết nỗi đau của mình, rồi vô tình tổn thương lên những điều xung quanh, những người thương.
Day dứt, đương nhiên, có chứ, Ái Phương bây giờ vẫn luôn cảm thấy vậy, chỉ là lần này, liệu khi quay trở lại theo cách không ngờ. Cái việc không cố ý này, nó có phải cơ hội, cái duyên của chuyện tình cảm của cả hai hay không? Liệu người kia có còn tình cảm, hay có những nỗi niềm giống như cô hay không? Và liệu rằng lần này, hai người có thể nắm chặt lấy nhau hay không? Cô không dám chắc, nhưng vẫn muốn liều mình thử. Nơi trái tim vẫn chưa nguội lạnh, hình bóng người vẫn còn trong đó, ánh mắt vẫn luôn trông chờ.
Chưa thử, sao tỏ rõ được lòng mình mà yêu thêm một ai khác đây?
...
"Êy bà Phương, vậy tính là chuyển tới rồi ở đâu chưa? Đây thì bà làm gì có căn nào ở được luôn đâu. Bà bán căn nhà ở quận Phú Nhuận rồi mà he?"
Tóc Tiên, người được mời vào cuộc gọi nhóm vào 20 phút trước lên tiếng. Thì ở Sài Gòn, Ái Phương cô cũng có cái hội nhóm chơi chung mà, chưa kể hồi trước cũng có học chung rồi còn làm việc chung nữa. Nên Tóc Tiên cũng là một trong những người bạn khá thân của cô. Nói khá thân thôi là tại vì, Tóc Tiên với người yêu cũ của cô-Bùi Lan Hương, còn thân với nhau hơn cơ..Đại khái là bạn thân mình, kiêm luôn bạn thân của người yêu cũ.
"Chưa biết ở đâu nữa, lâu quá không về rồi, giờ bỡ ngỡ quá..." - Phương đáp.
Trước ở đây cô cũng có nhà chứ, chỉ là đem bán đi rồi. Chỉ là khi bản thân rời đi, cô không giữ lại gì ngoài những kỷ niệm vùi sâu trong tiềm thức. Và trái tim chính là chìa khoá cho vùng trời ký ức đó. Lâu quá không ai chạm tới, cũng quên mất chuyện này.
"Thế bà qua nhà tôi đi, bà muốn ở lại tới khi tìm được căn khác hay ở lại luôn cũng được. Tôi có thêm bạn cùng nhà nữa cũng vui, thấy được không Ái Phương?"
Tóc Tiên ngỏ lời trước, chỗ bạn bè thân thiết bao lâu, cô sẵn sàng giúp đỡ khi đối phương gặp khó khăn. Dù gì cũng ở có một mình, thêm người, thêm vui.
"Được á, thấy vậy ok nè, ở với Tiên đi. Còn khi nào mà mày muốn chuyển đi, cứ xi-nhan tao trước một tiếng. Để tao tìm cho căn khác rồi muốn ở đâu thì tuỳ." - Hoàng Oanh tiếp lời. - "Còn giờ xin phép đi ngủ trước á nha!"
Không cần đợi hai người kia có đồng ý hay không, Oanh chỉ vốn muốn thông báo, rồi tắt máy cái rụp. Ngã lưng trên giường, đánh một giấc thật ngon, mặc kệ sự đời.
"Nhưng mà Tiên à, có ổn không?" - Người kia đi rồi, Phương mới dám hỏi.
"Sao vậy? Oke hết mà. Tôi có ý kiến gì đâu? Bà còn lo ngại cái gì?"
Thấy Phương hơi dè dặt, Tóc Tiên thấy làm lạ, liền hỏi.
"T...th-thì..Bùi Lan Hương đó.."
"Trời ơi! Ý là sao ngộ á ta? Bộ nhỏ Hương nó ăn thịt bà hay gì mà ấp a ấp úng ghê vậy Ái Phương?" - Tóc Tiên bật cười. - "Nè! Đừng có nói là còn.."
"Ê không! Không nha?!!" - Cô ngắt lời. - "Không có đâu..chỉ là..tôi chưa dám đối mặt..với Hương."
"Chuyện gì?"
"Ba năm trước."
"Bà nghĩ lần này bà sẽ làm được gì? Bộ muốn làm tổn thương người ta lần nữa hả?"
Tiên biết mình đang nói gì, và Tiên chắc chắn người kia cũng hiểu ý mà mình đang muốn nói. Người ta chỉ là đang cố chối thôi.
"Không. Tôi không dám."
Phương đáp ngay.
"Đương nhiên thôi, bà nên biết rõ là mình không có tư cách gì mới đúng."
Tóc Tiên chống cằm, nhìn thẳng vào màn hình, muốn xem thật kỹ phản ứng của người kia. Nhoẻn miệng cười, vì Tiên biết Ái Phương không nhìn thấy nó. Chà, coi bộ lần này có chuyện vui rồi nè.
Phương cười trừ, cô biết chứ, Tóc Tiên siêu thích cà khịa cô mà.
____________________________
End chap
hí anh em! tui đây! tui đã quay trở lại với fic phủng rồi nè, còn ai nhớ toai không???
ủng hộ nhiều nhiều cho tui nha🫶
đừng quên vote cho chap mở đầu của Try Again nhoá, đầu xuôi thì đuôi lọt nè hihi
um thì vẫn như cũ, truyện là truyện nên mọi người đọc vui vẻ thôi nhé, có thể là hơi ooc chút áaa🤌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com