BLHxAPxĐAQ•Cái chân đau-P2
Warning: Một chút thân mật!
_________________________________
"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ." - Ái Phương tiễn vị bác sĩ kia về rồi cũng nhanh chóng trở về phòng với Lan Hương.
Chân nàng lúc này được đắp mấy miếng thuốc dán của bác sĩ đưa cho, vừa mới được châm cứu xong nên cũng đỡ hơn rồi. Nghe tiếng mở cửa của Ái Phương nàng liền xoay người sang nhìn về hướng đó.
"Em không ngủ đi? Còn đau hả? Phương xoa cho đỡ đau nha?" - Ái Phương thấy nàng còn thức liền đi lại giường hỏi han nàng, tay còn xoa nhẹ lên mái tóc của Lan Hương.
Thấy được tín hiệu từ đối phương là cái gật đầu thì cô liền đưa tay xuống xoa bóp nhẹ nhàng trên đùi của Bùi Lan Hương vì cô sợ làm nàng lại đau.
"Phương..buồn em hả? Em xin lỗi.." - Lan Hương lúc này mới khẽ lên tiếng, một lần nữa bầu không khí lại thay đổi.
"Buồn em chứ sao không? Tui vừa đi hát là ở nhà bị như thế này rồi, đau thế mà vẫn còn giấu!" - Ái Phương vẫn tiếp tục hành động của mình vì cô thấy nàng thật sự thoải mái, quăng cho nàng một cái vẻ mặt giận ơi là giận của một con gấu chẳng biết chuyện gì ở nhà.
"Em sợ Phương lại lo.." - Nàng đưa tay mình ra xoa nhẹ lên mu bàn tay cô thay lời an ủi. - "Phương đi hát mà nghe em bị vậy có khi còn chạy về ngay trong đêm cũng nên, nên thui em giấu chờ Phương diễn xong hẳn nói!"
"Em không nói Phương mới thấy lo á! Phương không được biết sao?...Lần sau đừng có như vậy nữa nha? Phương buồn em thiệt đó.." - Cô nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ nhàng an ủi, cô không muốn giận nàng đâu nhưng nàng làm như thế cô rất buồn, chỉ muốn làm căng một xíu để hù dọa nàng.
"Thôi mà, em cũng có bị gì nặng lắm đâu mà phải lo." - Bùi Lan Hương né tránh ánh nhìn kia của cô bằng cách nhìn đi nơi khác, không đồng tình trả lời.
"Không nặng mà thấy tui là mè nheo khóc ướt hết cả vai đây hả?" - Ái Phương đẩy phần vai trái ra cho nàng xem, trên áo sơ mi đang còn dính mấy vết makeup trôi vì nước mắt của nàng ra làm bằng chứng. - "Chuyện gì xảy ra thì ít nhất em cũng phải nói một tiếng chứ? Em không nói chị hỏi cũng bảo bình thường mọi thứ đều ổn để chị không phải lo, mà giờ em nhìn xem?"
"Lúc em bị cũng không có đau lắm nên cũng không muốn cho Phương biết sợ Phương lại lo, để Phương bình tâm đi hát đã, nhưng đúng là hôm qua nó đau quá thật. Mà em nghĩ châm cứu rồi sẽ nhanh khỏi thôi, nên mới không nói."
"Em không nói nhưng mọi người ai cũng biết rõ em bị gì làm chị rất buồn." - Ái Phương nhỏ giọng, cuối gầm mặt đáp.
"Thấy Phương là em không kiềm mình lại được, em nhớ Phương lắm!" - Bùi Lan Hương nói, tay đan lấy tay cô. - "Phương vừa là sức mạnh cũng là điểm yếu của em đó, biết không? Có những chuyện em chưa kịp ấm ức Phương đã ở bên xoa dịu em rồi. Làm sao em có thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ cho mọi người thấy được nữa.." - Có gì đó dường như nghẹn lại nơi cổ họng nàng.
"Được rồi Phương hiểu rồi, tui thương mèo nhiều lắm nên không có khóc nhè nữa nghe chưa? Xấu lắm!" - Ái Phương nhìn lên thấy vài giọt sắp trực trào liền nằm xuống đối diện nàng, để đầu nàng gác lên tay mình, tay còn lại ôm lấy tấm lưng kia vào lòng mình mà dỗ dành con mèo mít ướt.
"Bảo thương người ta..hic m..mà lại chê người ta khóc..xấu!" - Giọng nói của Lan Hương mang theo tủi hờn, nàng được người kia ôm vào lòng cũng thuận tay ôm chặt người ta hơn, sợ con gấu kia có thể chạy đi mất vậy.
"Ấy, không có chê em..Bùi Lan Hương xinh, lỗi chị. Mà như này nhé, ngước lên nhìn tui nè." - Ái Phương nghiêm giọng lại. - "Bây giờ một là em không được khóc nữa, hai là em khóc lớn luôn chứ đừng có sụt sùi như vậy hoài, sao có thể thở được đây mèo nhỏ?" - Ái Phương xoa xoa tấm lưng của Bùi Lan Hương, cô nói. - "Làm vậy là tui đau ở đây nè." - Ái Phương thấy nàng cũng chịu nghe lời nhìn lên thì lúc này cô chỉ tay lên giữa ngực mình, mỉm cười nói.
Có thể có người biết hoặc không biết, nhưng khóc cũng là một cách giải toả cảm xúc hiệu quả và còn rất tốt cho cơ thể. Nhưng nếu cứ kiềm nén thì ngược lại, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hệ thần kinh cũng như tim mạch. Thấy nàng cứ rúc vào trong người mình mà như nấc nghẹn, Ái Phương thấy xót vô cùng, mèo nhỏ thì vẫn là mèo nhỏ, chẳng thay đổi gì cả.
"Phương dặn em hoài sao không nghe lời?" - Ái Phương vén vài cọng tóc lại cho gọn gàng để nhìn kĩ gương mặt của Bùi Lan Hương hơn, áp tay lên má nàng xoa xoa, hôn lên chóp mũi nàng một cái chóc. - "Phương có kêu em phải mạnh mẽ bao giờ đâu? Đau em cứ nói, buồn em cứ kể còn giận em cứ la tui nè, mắc gì phải ôm tuổi thân thiệt thòi rồi khóc nấc lên như vậy? Em đã có tui rồi mà?"
"Hic..e...em..m không khóc..nh..nhưng nước mắt cứ t..tự chảy..." - Bùi Lan Hương giương đôi mắt long lanh kia nhìn Ái Phương ngắt quãng nói.
"Vậy cứ khóc đi, Phương về với em rồi." - Ái Phương vỗ về tấm lưng nàng. - "Khóc xong là nín dứt liền, Quỳnh nó còn ở đây đó em khóc hoài đi rồi sáng mai nó lại hỏi chị ăn hiếp em hả gì cho xem."
Đồng Ánh Quỳnh rất hay ghẹo cặp đôi này nên Ái Phương và Bùi Lan Hương có khi còn ngại đỏ cả mặt, mấy cái em trêu 2 người họ toàn đâu phải dạng vừa! Lúc thì chị Hương bị muỗi m7 cắn hả hay lúc thì chị Phương ơi chị Bùi có biết ghen không?...bla bla đủ thứ trên trời dưới đất. Được cái em còn có người hùa theo, cặp đôi kẻ tung người hứng MisThy và Đồng Ánh Quỳnh, cả 2 lúc nào cũng lăm le trêu ghẹo cúp le Gấu Mèo suốt lúc mà chương trình đi tới công 3.
...
Trời hửng sáng, hiện tại là 6 giờ kém.
Bùi Lan Hương bình thường giờ này vẫn còn say sưa trên giường nếu không có lịch trình gì, nhưng hiện tại nàng đã bị đánh thức bởi Ái Phương đang làm cái gì đó ngọ nguậy dưới cái chân đau của nàng.
"Tui đánh thức Hương rồi hả? Thôi ngủ lại miếng nữa đi." - Ái Phương đang tập trung vào việc của mình thì vô tình ngước lên nhìn Bùi Lan Hương, lại thấy nàng đang nhìn mình khó hiểu thì bèn lên tiếng.
"Phương đang làm gì thế?"
"Hương còn đau hong?"
"..." - Bùi Lan Hương không trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
"Phương đang thay cái này cho Hương, bác sĩ dặn 3 tiếng nên thay một lần đó, lúc bác sĩ đắp là 3 giờ, giờ thay được rồi." - Ái Phương đáp. Làm xong cô trở lại giường nằm bên cạnh nàng.
"6 giờ rồi kia á?! Phương không đi chạy à?" - Bùi Lan Hương lúc này mới ngạc nhiên hỏi.
"Không đi đâu hết, ở đây với em." - Ái Phương nói, tay che miệng ngáp. - "Đừng có hỏi gì nữa hết, ôm tui ngủ đi. Lát nữa dậy tui nấu đồ ăn sáng cho." - Cô vừa nói vừa lấy tay nàng choàng qua cổ mình, tay cô cũng đặt lên hông nàng mà ôm.
Ái Phương thật sự đã thấm mệt sau một ngày dài, giờ cô chỉ muốn được ôm nàng ngủ nướng một ngày mà thôi.
...
7 giờ 15 phút.
'Hương đi đâu rồi nhỉ?' - Ái Phương thức dậy thì thấy hơi ấm của người bên cạnh đã biến mất, liền nghĩ thầm trong bụng, vội rời khỏi giường mà đi vào phòng vệ sinh kiểm tra.
Cả căn phòng không thấy bóng dáng Bùi Lan Hương đâu, cô liền xuống lầu tìm người.
"Chị Phương dậy rùi hỏ?" - Cái giọng này chỉ có thể là Đồng Ánh Quỳnh mà thôi, em vừa thấy Ái Phương đi xuống tới phòng khách liền gọi lớn, ngụ ý là để người trong bếp kia cũng nghe thấy.
"Ủa..Quỳnh chưa đi hả em?" - Ái Phương đang ngơ ngơ liền sực tỉnh. - "Bà Hương đâu rồi, em thấy hong?" - Cô hỏi.
"Chỉ trong bếp nấu đồ ăn sáng á, em định về luôn rồi mà chỉ kêu thôi ở lại ăn miếng rồi đi đâu thì đi á haha." - Quỳnh thấy Phương nghe xong liền chăm chăm đi kiếm người thương mà không nhịn được cười.
Trong bếp, Bùi Lan Hương đang lúi húi lấy gì đó thì Ái Phương đi vào, lấy giúp cho nàng. Ra là Lan Hương đang nấu miến gà, mùi thơm của gà và tiêu lan khắp căn bếp.
"Phương sao dậy sớm vậy, em còn chưa kịp nấu xong nữa. Em bảo con Quỳnh ở lại ăn sáng với hai đứa cho vui rồi hẳn đi làm." - Bùi Lan Hương vẫn chăm chú nêm gia vị cho nồi miến gà của mình đang sôi trên bếp. Nàng khuấy đều rồi múc thử một ít ra chén con đưa cho Ái Phương đang đứng cạnh đó nếm thử xem đã vừa hay chưa.
"Ưm..ngon quá! Miến gà lúc nào em nấu cũng ngon đỉnh. Mà sao em không nghỉ thêm đi mà xuống đây nấu đồ ăn rồi?" - Ái Phương ôm eo Lan Hương, hít người yêu mình.
"Nấu cho chị ăn còn đi thu âm chứ sao, nay chị với Quỳnh vẫn thu track hôm qua mà." - Bùi Lan Hương không hề kháng cự, mặc cho cô đang đưa tay mình đi hơi xa. - "Này, Quỳnh nó còn ở phòng khách đó, kêu nó xuống ăn luôn đi, em nấu xong rồi." - Bùi Lan Hương nhắc khéo, trong nhà đang có khách nữa.
Nhưng Ái Phương tự dưng dở trò nhây, luồn tay mình vào trong chiếc áo phông của nàng mà lần mò hai khoả ngực ấm dưới lớp áo kia xoa nắn. Cô và nàng đang quay mặt về phía bếp còn Đồng Ánh Quỳnh ngồi ở trên sofa phòng khách lướt điện thoại, Ái Phương đương nhiên không sợ bị phát hiện, vẫn cư nhiên làm chuyện thân mật với nàng. Bùi Lan Hương ở trong bếp đã nóng lại còn thêm nóng, chỉ muốn đá cái người nhây nhúa này một cái vì tay nàng đang bận nấu ăn, hên cho Ái Phương nay chân nàng đang bị đau đấy!
"Quỳnh ơi, chị Hương kêu vào ăn đi nè!" - Ái Phương cuối cùng cũng tha cho nàng, hôn lên môi nàng một cái nhẹ như chỉ phớt lờ qua, lên tiếng kêu người em đang ngồi ở sofa vào ăn sáng.
___________________________________
End chap
đừng quên bấm vote ủng hộ tui nếu thấy hay nhé🫶
chap tới có thể sẽ có H, không biết mọi người có ý kiến như nào thía? nên viết hay không ạ? cmt nhiệt tình cho tui biết nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com