2.
//////
Ngày thử việc đầu tiên cũng đã đến.
Trời đầu tuần như được gột rửa bằng cơn mưa đêm qua, không khí dịu lại sau chuỗi ngày oi bức. Những tia nắng đầu tiên khẽ rọi xuống sảnh lớn của tập đoàn entertainment A.P như vẽ một tấm lụa ánh vàng nhạt lên mặt sàn đá trắng bóng loáng. Tiếng giày cao gót lạch cạch, tiếng cửa kính mở ra đóng lại không ngừng nghỉ, người người đi qua, ai cũng mang theo nét mặt bận rộn nhưng không hề vội vã – như thể guồng quay của công ty này đã huấn luyện họ thành những con người biết nhịp bước cùng thời gian.
Sảnh lớn sáng trưng, hoa tươi được thay mới đặt gọn gàng trong chiếc bình thủy tinh giữa bàn lễ tân. Trên tường, tấm bảng điện tử liên tục hiển thị lịch họp và sự kiện nội bộ trong ngày, không thiếu những cái tên lớn của làng giải trí.
Cũng vào chính buổi sáng ấy, một nhân sự mới vừa bước chân vào, với ánh mắt không hề run sợ mà ngược lại, như thể cô đã sẵn sàng hòa nhịp, hay thậm chí dẫn đầu cái nhịp này. Đó là Bùi Lan Hương – cái tên đã được nhắc đến nhiều ngày qua như một cơn gió lạ sắp cuốn vào văn phòng vốn nổi tiếng khắt khe bậc nhất dưới trướng Giám Đốc Ái Phương.
Bên ngoài, trời đã bắt đầu trong vắt. Gió nhẹ làm tà váy của các nhân viên nữ khẽ bay. Một ngày như thế, chẳng có lý do gì để lo sợ… nhưng đối với Lê Thy Ngọc, đứng trong bộ đồ công sở mới tinh ở góc sảnh, tay đan chặt trước bụng, thì từng phút trôi qua đều dài như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Và rồi..
Một bàn tay kéo mạnh cánh tay cô ra phía sau. Không ai khác đó chính là đứa bạn thân Đồng Ánh Quỳnh của cô.
- Ôi giời ơi !!! Mày điên à? Giật hết cả mình.
- Mắc gì giật mình?
- Mày ra đây làm gì?
- Rủ mày đi ăn chứ gì?
- Không ăn.
- Lý do?
- Đang chờ Giám Đốc không thấy à?
- Mắc gì phải chờ? Giám Đốc có thư ký rồi mà?
- Ờ ha...
Rầm.. âm thanh quen thuộc vang lên khi cửa chiếc xe hơi sang trọng vừa mở ra.
Từ xa, giữa ánh sáng phản chiếu từ mặt kính, Bùi Lan Hương xuất hiện. Dáng người cao thanh mảnh, bước đi dứt khoát nhưng đầy uyển chuyển. Mái tóc đen dài được búi thấp, để lộ phần gáy trắng ngần và đôi bông tai nhỏ hình giọt lệ khẽ lắc lư mỗi khi cô nghiêng đầu. Cô mặc sơ mi trắng đơn giản phối cùng váy bút chì đen ôm trọn vòng eo gọn, gót giày nhọn gõ xuống sàn đá tạo thành những nhịp đều đặn như tiếng mở đầu cho bản giao hưởng đầu tuần.
Cô bước xuống xe như thể đã bước xuống hàng nghìn lần ở nơi này tự tin, lặng lẽ, không cần nói lời nào vẫn khiến mọi người ngoái nhìn.
- Tao nghe bảo chị ấy còn đáp ứng thêm nhu cầu của Giám Đốc đó.
- Người gì mà giỏi quá vậy...
- Tao nghĩ AL chứ không phải người mày ạ.
Bùi Lan Hương tiến lại gần. Đôi mắt sắc nhưng không lạnh, nét mặt không biểu cảm quá nhiều nhưng vẫn đủ khiến người khác có cảm giác bị "nhìn thấu".
- Hai đứa không đi làm sao? Đứng đây làm gì đấy?
- À... d-dạ không gì ạ.
- Dạ em chào chị. Ngày đầu tiên thử việc.
- Cảm ơn em.
Lê Thy Ngọc nhìn Bùi Lan Hương không rời mắt, bật thốt ra:
- Mà sao chị giỏi dữ vậy?
- H-hả?
Đồng Ánh Quỳnh giật mình.
- Con điên này, mày hỏi gì vậy?
Bùi Lan Hương khẽ nghiêng đầu, mỉm cười.
- Ý hai đứa là sao?
- D-dạ không gì đâu ạ. Nó nói linh tinh ấy chị đừng để tai nha. Mày hâm à, nhỏ này?
- Thì tao thắc mắc thôi !! Chị tốt nghiệp thạc sĩ thiệt hả?
- Thật chứ.
- Không phải người thật rồi...
Vừa dứt câu, không khí như dịu lại trong một thoáng... nhưng rồi..
Từ phía xa xa, chiếc xe hơi màu đen bóng dừng lại chậm rãi trước sảnh.
Không ai nghe được tiếng động cơ, cũng không ai rõ người ngồi trong đó đã đến từ khi nào. Chỉ có gió – gió khẽ lướt qua bậc thềm lát đá – mang theo cảm giác rờn rợn như có ánh mắt đang dõi theo từ một nơi cao hơn.
Trong xe, phía sau lớp kính râm tối màu, Giám Đốc Ái Phương khẽ nghiêng đầu. Mắt cô dừng lại đúng khoảnh khắc Bùi Lan Hương cúi nhẹ đầu chào nhân viên.
Dù bên ngoài không ai thấy gì, nhưng bên trong.
Đôi mắt ấy... đã dừng lại lâu hơn bình thường.
Không lời nào được nói ra. Chỉ là một cái liếc – nhưng chứa đủ thông tin để khiến tâm trí Ái Phương dừng lại, trong một khoảnh khắc rất nhỏ, giữa cái guồng quay khốc liệt của công việc.
_____
Phòng họp – 9:02 sáng
Không gian phòng họp tầng 17 yên ắng đến nghẹt thở. Ánh sáng trắng lạnh phủ khắp căn phòng, phản chiếu lên bàn kính dài nơi các nhân sự cấp cao đang im lặng ngồi chờ.
Cánh cửa mở ra, Giám Đốc Ái Phương bước vào. Không một tiếng giày vang lên, chỉ có chiếc đồng hồ trên cổ tay cô khẽ lóe sáng.
Cô không chào. Không gật đầu. Không nhìn ai.
Cô chỉ đặt tập tài liệu xuống bàn, ngồi vào vị trí chính giữa. Gương mặt lạnh như băng, đường viền quai hàm sắc sảo, ánh mắt nhàn nhạt nhưng không ai dám đối diện quá ba giây.
Cô mở laptop. Gõ nhẹ một lần. Màn hình chiếu hiện lên tài liệu khẩn.
- Ba phút.
Giọng trầm, thấp, vô cảm.
- Tóm tắt truyền thông cuối tuần.
Lê Thy Ngọc giật mình. Run tay. Nhưng vẫn cố bình tĩnh nói:
- Dạ… vụ ca sĩ M.H dính tin đồn yêu quản lý. Đã xử lý xong, thông cáo lên bài lúc 23h, gỡ được áp lực dư luận trong vòng 40 phút.
Không có lời khen. Không có gật đầu.
Cô chỉ liếc sang bên phải. Mắt chạm vào Bùi Lan Hương, người vừa mới vào công ty sáng nay.
- Thư ký Hương.
Ba từ, nhẹ như gió nhưng sắc như lưỡi dao.
Lan Hương đứng bật dậy:
- Dạ, tôi đây ạ.
- Lịch tuần. In sai giờ. Gửi trễ bốn phút.
Không cao giọng. Không trách mắng. Nhưng không khí trong phòng như tụt xuống vài độ.
- Xin lỗi Giám Đốc. Tôi sẽ điều chỉnh.
- Không cần nói. Tôi muốn thấy.
Bộ ba truyền thông ngồi cuối bàn như muốn tàng hình.
Ngọc Phước thì thầm...
- Chết rồi... sáng sớm chị Hương bị rét cực điểm…
Ánh Quỳnh rút điện thoại định note vào ghi chú deadline, tay run nhẹ :
- Mày nghĩ tụi mình có bị lôi không?
Thy Ngọc thở gấp...
- Mày im đi, tao thấy ánh mắt chị liếc qua tụi mình rồiiii…
Ái Phương :
- Truyền thông.
Cả ba đứng dậy như lập trình sẵn.
- Có rò rỉ ảnh concept tuần trước. Xác minh nguồn. Ba giờ chiều báo lại.
- Nếu không ra kết quả, nghỉ phép tháng này xem như hủy.
Ngọc Phước gật đầu lia lịa :
- dạ.. Tụi em xử lý liền ạ !!
Ái Phương đứng dậy. Gập laptop lại.
- Còn gì không?
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nuốt nước bọt.
- Cuộc họp kết thúc tại đây.
Ái Phương rời khỏi phòng họp, không ngoái đầu.
Từng bước đi lạnh lùng, thẳng lưng, không một chuyển động thừa. Không ai dám thở mạnh cho đến khi cánh cửa đóng lại.
Lan Hương khẽ hít sâu.
Ngọc Phước ngồi thụp xuống ghế:
- Tao tưởng tao không sống nổi qua buổi họp này rồi…
Ánh Quỳnh:
- Hèn gì ai cũng gọi là Giám Đốc băng giá. Nãy liếc tao một cái, tao quên luôn mật khẩu máy tính.
Thy Ngọc:
- Mà… vẫn đẹp thật mày ạ. Đẹp kiểu... khiến tao muốn khóc ấy...
_____
Hành lang tầng 17 – Sau cuộc họp.
Cửa phòng họp vừa khép lại, cả ba cô gái lao ra như vừa trốn thoát khỏi trại huấn luyện đặc nhiệm.
Ngọc Phước bám vào tay vịn hành lang:
- Tao nói thiệt luôn… tao tưởng tao mất hồn vì ánh mắt của Giám Đốc…
Lê Thy Ngọc :
- Cái câu "Không cần nói. Tôi muốn thấy" nó cứ vang trong đầu tao như tiếng chuông báo tử á.
Đồng Ánh Quỳnh gãi đầu:
- Ủa giờ chị Hương sao rồi ta? Tân binh mà bị Giám Đốc khè từ sáng tới giờ á?
Bùi Lan Hương bước ra ngay sau họ.
Cô vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, tay ôm một tập hồ sơ, dáng đứng ngay ngắn như thể... buổi họp vừa rồi chỉ là màn dạo đầu cho một ngày nhẹ nhàng.
Ngọc Phước nhìn chằm chằm:
- Chị Hương… thiệt là… chị là người hay robot vậy? Tại sao chị không run? Chị không sợ hả?
Lan Hương khẽ cười nhẹ.
- Run trong lòng, không lộ ra mặt. Kinh nghiệm làm việc đầu tiên: Giám Đốc không thích người ồn ào và thiếu kiểm soát.
Thy Ngọc há hốc :
- Chị biết luôn cả gu của Giám Đốc nữa hả?
Lan Hương:
– Trước khi đi phỏng vấn, chị đã đọc hết tất cả bài phỏng vấn và profile liên quan đến Giám Đốc.
Đồng Ánh Quỳnh:
- Má ơi… chị Hương là sinh vật cấp độ 5... Tao nghĩ chị Hương sinh ra không phải để sống, mà để làm việc đó mày…
Ngọc Phước :
- Trời ơi kiểu đó là mẫu người Giám Đốc sẽ để ý đó...
Lan Hương:
- Không dám… chỉ là chị muốn làm tốt việc của mình.
Thy Ngọc:
- Mà chị nè, chị từng làm thư ký ở đâu chưa?
Lan Hương:
- Từng là trợ lý cấp cao cho công ty truyền thông ở Hồng Kông. Ba năm.
Cả ba nhân viên còn lại im lặng vài giây. Nhìn nhau.
Ánh Quỳnh:
- Cái gì??? Chị từ Hồng Kông về??? Sao lại về đây?
Lan Hương nhẹ giọng, nhìn xa xăm :
- Vì chị nghe nói ở đây có một Giám Đốc... mà người ta bảo là không ai làm việc nổi quá ba tháng.
- Chị muốn thử.
Ngọc Phước rùng mình:
- Chị không thử, chị như kiểu… sắp làm chủ luôn á chị.
Thy Ngọc cười chảy nước mắt:
- Từ nay công ty có thêm nhân vật truyền thuyết rồi… chị Lan Hương – người giỏi đến mức đáng nghi !!!
Lan Hương:
-Đừng nói quá, chị cũng biết sợ mà.
Cả nhóm cười phá lên, bầu không khí bắt đầu bớt căng thẳng hơn. Nhưng đâu đó, bóng hình Giám Đốc Ái Phương vẫn như cái bóng mờ… khiến tim ai cũng đập nhanh hơn mỗi lần chuông email vang lên.
_____
Tầng 19 – Phòng Truyền Thông.
Không khí trong phòng ban lúc nào cũng rôm rả, bàn ai cũng có đồ ăn vặt, thậm chí có cả hình mèo dán trên màn hình máy tính. Nhưng hôm nay...
Ting !!
Tiếng chuông từ hệ thống thông báo nội bộ vang lên.
Ngọc Phước nhai bánh phồng tôm, mắt vẫn nhìn màn hình:
- Lại họp nữa hả má… chưa kịp tiêu hóa nỗi sợ từ sáng nay mà...
Đồng Ánh Quỳnh coi email, chửi thề nhẹ :
- Má ơi… có chuyện thiệt rồi.
Lê Thy Ngọc giật mình:
- Gì vậy?
- "Khẩn: Tin đồn Giám Đốc Entertainment A.P dùng tiền công ty để mua nhà cho thư ký riêng."
- Lan truyền trên MXH từ sáng sớm nay. Đính chính và kiểm soát thông tin trong 5 phút. Mọi báo online đang bắt đầu nhá tin. Xử lý lập tức.
Cả ba người chết lặng.
Ngọc Phước:
- Ai lan tin vậy trời??? Chị Hương mới vào hôm nay thôi mà???
- Tụi mình phải dập tin liền, không là ban Giám Đốc gọi lên uống trà gừng hết đó !!!!
- Ngọc Phước, mày gọi IT khoanh vùng IP gốc, gỡ ngay mấy bài gốc đi. Tao liên hệ với bên báo thân thiết xin đính chính.
- Thy Ngọc, mày lo phần dựng bài đăng phản hồi – ngắn, gọn, mạnh, dứt điểm tin đồn. Không được để ai nghĩ là công ty đang giấu.
Ngọc Phước :
- Tao đang check keyword "Giám Đốc – thư ký – mua nhà" trên MXH. 5 bài top đầu đều là page lá cải. Tao sẽ report cùng lúc luôn.
Thy Ngọc cắm tai nghe, gõ như bay:
- Bài phản hồi:
"Chúng tôi xin khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng xã hội sáng nay về Giám Đốc Entertainment A.P là hoàn toàn sai sự thật, không có căn cứ. Công ty đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để xử lý hành vi tung tin sai lệch."
- Cần thêm tag #ĐínhChínhThôngTin #FakeNews cho trending.
Chưa đầy 3 phút, fanpage chính thức của công ty đăng bài đính chính.
Bên báo thân gửi lại phản hồi: "Sẽ cập nhật lại trong 10 phút, cảm ơn team hỗ trợ nhanh."
Ngọc Phước thở phào:
- Mấy bài gốc bị ẩn rồi. Mọi người vào bình luận cũng đang chửi ngược lại cái page tin lá cải.
Thy Ngọc nhìn đồng hồ:
- 4 phút 22 giây. Quá đỉnh !!
Ánh Quỳnh tựa vào ghế, mồ hôi thấm sau lưng áo:
- Tụi mình mà trễ một chút nữa là Giám Đốc đẩy nguyên team xuống phòng pháp lý ngồi khóc luôn rồi.
///
Cùng lúc đó – Tầng 20, phòng Giám Đốc.
Ái Phương đặt tách trà xuống, ánh mắt liếc qua màn hình máy tính. Tin đính chính đã được ghim đầu fanpage. Im lặng một chút, cô khẽ gật đầu.
- 4 phút… cũng không tệ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com