3.
//////
Phòng họp tầng 20 – Tập đoàn Entertainment A.P.
Một buổi sáng chẳng hề êm đềm. Không còn tiếng máy in chạy rì rì, không còn tiếng bàn tán về phim tối qua hay đơn đặt đồ ăn trưa trên group nội bộ. Cả công ty chìm trong một sự im lặng căng cứng như lớp sương mù đặc quánh không tài nào xuyên qua nổi.
Từ sáng sớm, các bài đăng có nội dung gây sốc liên tục xuất hiện trên các trang mạng xã hội lớn: "Giám Đốc Entertainment A.P rót tiền đầu tư trái phép", "Thư ký riêng và mối quan hệ mờ ám", "Bằng chứng rò rỉ nội bộ – Ai là kẻ phản bội?"
Mỗi tiêu đề như từng nhát dao cứa vào danh tiếng của cả một tập đoàn vốn được biết đến với sự chỉn chu, quyền lực và sạch sẽ về hình ảnh.
Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tiếng, hơn 30 trang mạng đưa lại cùng một nội dung. Các hashtag như #EntertainmentA.P, #giámđốcA.P, #scandal... đồng loạt leo top trending. Mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
_____
Bên trong phòng họp – Ánh đèn trắng lạnh chiếu thẳng.
Giám Đốc Ái Phương ngồi nơi đầu bàn họp dài, đôi tay đan lại trước cằm. Cô im lặng nhìn quanh căn phòng, ánh mắt không một chút cảm xúc. Không một lời nào phát ra suốt 3 phút. Cả căn phòng như bị hút cạn không khí.
Rồi, một câu duy nhất được thốt lên trầm thấp, rắn chắc như tiếng kim loại va vào đá.
- Chuyện này là sao?
Không ai lên tiếng.
- Tại sao thông tin bảo mật của công ty lại bị rò rỉ ra ngoài mà không có lý do? Các người có thật sự là nhân viên công ty không?
Cô rướn người về phía trước, mắt sắc như dao cạo:
- Tất cả các bộ phận truyền thông giải thích sao về việc này? Tại sao không ai lên tiếng?
Cả phòng im bặt. Không một tiếng ho. Không một cử động thừa.
- Ai đảm nhiệm bộ phận truyền thông?
Lê Thy Ngọc nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Dạ... em ạ. Và cả Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước nữa ạ...
- Ba người?
- Dạ...
- Sao không giải thích? Đây là trách nhiệm của ba người. Tại sao lại không nói gì?
Giọng cô lạnh dần:
- Các người muốn công ty phá sản?
Cả bộ ba cúi gầm mặt. Không ai dám nhìn thẳng.
Bất ngờ, Bùi Lan Hương, người thư ký mới bước từ cuối phòng lên phía trước, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Lan Hương:
- Thưa Giám Đốc, theo tôi, rất có thể thông tin bị rò rỉ do có người đã có quyền truy cập vào tài liệu chưa được kiểm chứng. Có thể là một sai sót trong hệ thống lưu trữ, hoặc một tài khoản cũ chưa bị khóa, vô tình để người ngoài thâm nhập.
Cô dừng lại, ánh mắt nghiêm túc:
- Hoặc... có khả năng có người trong công ty đang tiếp tay, làm gián điệp cho một tổ chức truyền thông đối thủ.
Ái Phương khẽ nhíu mày. Cô không nói gì thêm. Chỉ gật đầu rất nhẹ.
- Tôi không cần biết mấy người làm gì. Tất cả bộ phận công ty có 1 ngày để xử lý thông tin cũng như lên tiếng đính chính. Nếu không hoàn thành...
- Tất cả phải nghỉ việc.
_____
Tầng 19 – Phòng truyền thông.
Lê Thy Ngọc thở dốc:
- Chết rồi... giờ sao mày?
Đồng Ánh Quỳnh:
- Sao tao biết được !!?
Ngọc Phước:
- Ngộ thiệt á? Mấy thông tin đó kỹ lắm, đâu có ai truy cập được nếu không có quyền. Mà rò rỉ kiểu đó thì...
Từ phía cửa, Bùi Lan Hương xuất hiện lần nữa, tay cầm một tệp tài liệu, giọng bình tĩnh:
- Có thể đến từ một tài khoản nội bộ đã bị đánh cắp. Một nhân sự cũ chẳng hạn, hoặc có ai đó dùng thiết bị của người khác khi họ rời bàn làm việc.
- Sao chị biết?
- Vì lúc em gửi bản tin cuối lên máy chủ, có dấu vết chỉnh sửa trùng với IP ở quán café bên kia đường. Một nhân viên trong công ty vừa check in ở đó sáng nay.
Đồng Ánh Quỳnh:
- Có khả năng thật. Vậy giờ mình truy ngược IP rồi dò ra người truy cập?
- Chính xác. Chị đã nhờ bộ phận IT bí mật theo dõi.
Ngọc Phước:
- Tao vô ngay hệ thống !! Mày lo dựng bài phản hồi nha Thy Ngọc !!
Lê Thy Ngọc :
- Được. Tao làm ngay !!!
Ánh Quỳnh:
- Tao sẽ gọi cho 2 tòa soạn lớn xin họ đẩy bài chống tin giả. Giờ tụi mình không chỉ phải gỡ tin, mà còn phải phản đòn.
Ngọc Phước:
- Tao cũng gỡ được vài link rồi. Nhưng tụi nó xài clone nhiều lắm, phải đẩy tin chính lên trending cho lấn luôn.
//////
Bốn người – một thư ký mới, ba chuyên viên truyền thông kỳ cựu – ngồi quanh một chiếc bàn. Không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gõ bàn phím không ngừng nghỉ, ánh đèn màn hình hắt lên khuôn mặt lo âu nhưng quyết đoán.
Trong vòng 24 giờ tới, họ không được phép thất bại.
_____
Tầng 19 – 23:47 PM
Trong văn phòng giờ chỉ còn ánh sáng từ các màn hình máy tính, ly cà phê nguội ngắt nằm bên cạnh đống tài liệu xếp chồng. Không khí đặc quánh, bốn người vẫn chưa dừng tay từ sáng đến giờ.
Ngọc Phước – người thường hay nói nhảm, giờ im lặng đến đáng sợ. Cô gác chân lên ghế, cặp kính trượt xuống sống mũi, ánh mắt dán chặt vào mã code trước mặt.
Một lúc sau, tiếng cạch nhỏ vang lên – file cuối cùng đã được giải mã.
Ngọc Phước lẩm bẩm:
- Mày không thoát được đâu con...
Cô lật ngược ghế, đứng dậy.
Ngọc Phước !!
- Tao vô được rồi.
Cả Thy Ngọc, Quỳnh và Lan Hương đồng loạt ngước lên. Không khí chuyển ngay từ mệt mỏi sang căng thẳng.
Thy Ngọc:
- Là ai?
Ngọc Phước:
- Một tài khoản nội bộ cấp 3. Có quyền truy cập dữ liệu, nhưng không thuộc bộ phận truyền thông.
Đồng Ánh Quỳnh:
- Mày tìm ra IP rồi?
Ngọc Phước:
- Không chỉ IP. Tao còn xác định được vị trí đăng nhập Quán cafe Wi-Fi mở đối diện công ty. Hồi sáng... có một người check-in tại đó.
Lan Hương giọng khẽ:
- Là... Phó phòng nhân sự?
Ngọc Phước:
- Chính xác. Trịnh Văn Dương.
Cả căn phòng như nín thở.
- Không thể nào... Anh ta làm ở đây lâu rồi mà?
- Chính vì vậy, nên không ai nghi ngờ. Và... hôm qua anh ta có quyền truy cập vào thư mục truyền thông vì xin bản kế hoạch sự kiện từ bộ phận mình.
Ánh Quỳnh uỳnh:
- Mày có bằng chứng không Phước?
- Có cả log truy cập, lịch sử tải file, và IP trùng với thiết bị cá nhân. Tao còn đang tải xuống đoạn ghi hình camera ở quán café... chuẩn bị cho Giám Đốc.
Thy Ngọc giọng khô khốc.
- Vậy... thật sự là phản bội từ bên trong.
_____
Sáng hôm sau – Phòng họp tầng 20
Không ai nói gì. Mặt ai cũng lạnh. Tất cả lãnh đạo các bộ phận đều có mặt.
Ái Phương ngồi đầu bàn. Tóc buộc cao, vest trắng. Không son, không phấn. Nhưng khí chất lạnh lẽo đến mức cả căn phòng như có sương bám trên trán.
Lan Hương đứng cạnh, đưa USB cho Giám Đốc. Không một lời thừa.
Cô cắm USB, mở file, chiếu thẳng lên màn hình lớn. Ghi hình rõ ràng cảnh Trịnh Văn Dương ngồi trong quán café, truy cập vào máy tính, mở ra file truyền thông mật.
Ái Phương không thay đổi sắc mặt.
- Trịnh Văn Dương. Anh còn gì để nói không?
Trịnh Văn Dương lắp bắp:
- T-Tôi... không biết. Tôi không làm gì cả. Đây là hiểu lầm...
- Người ta không cần phải nói gì nhiều khi đã có đủ bằng chứng.
Cô quay sang bộ phận bảo vệ:
- Đưa anh ta ra khỏi công ty. Vĩnh viễn.
Trịnh Văn Dương còn định nói gì đó, nhưng ánh mắt của Ái Phương như đóng băng mọi sự van xin.
Cô chậm rãi quay lại, nhìn thẳng vào bộ ba truyền thông.
Cả Ngọc Phước, Ánh Quỳnh và Thy Ngọc chỉ kịp gật đầu, thở dài nhẹ nhõm. Không ai dám mỉm cười.
_____
Truyền thông đã được dập tắt. Nhưng lòng người thì vẫn còn rung lên.
Thoáng chốc, mọi chuyện như trôi vào một giấc mơ. Những bài báo sai lệch, những dòng tin đồn lan nhanh như virus, những nghi ngờ kéo công ty xuống vực sâu tất cả đã được xử lý trong một đêm nhờ vào Bùi Lan Hương.
Cô gái với mái tóc đen uốn nhẹ, ánh mắt điềm đạm nhưng sắc bén, từng bước như thể đã tính được 10 nước đi tiếp theo. Giữa lúc cả công ty hoảng loạn, cô đứng vững như một tảng đá giữa cơn sóng dữ.
Từng email được gửi đi, từng thông cáo báo chí được chuẩn bị kỹ càng. Chưa đầy 12 tiếng sau, tất cả báo chí đều đồng loạt gỡ bài, đính chính và... im lặng.
Sự im lặng là thắng lợi lớn nhất.
Lê Thy Ngọc tay ôm ngực, sụt sùi:
- huhuhu... cảm động thiệt á... Cảm ơn chị Hương nhiều nhaa...
Đồng Ánh Quỳnh tựa đầu vào vai Thy Ngọc:
- Không có chị chắc tụi em bị đuổi sạch rồi...
Bùi Lan Hương nhẹ cười, môi mím lại:
- Không có gì đâu. Đây cũng là trách
nhiệm của công ty mà. Khi công ty gặp chuyện, mình không cứu thì ai cứu?
Ngọc Phước lè lưỡi, vỗ tay bộp bộp:
- Đúng là người tốt nghiệp thạc sĩ có khác á !! Búng tay một cái là giải quyết xong hết trơn luôn.
Lê Thy Ngọc giật áo Ngọc Phước:
- Gớm, nịnh vừa thôi con kia !!!!
- Mày thì biết gì mà nói? Tao đang khen !!!!
Đồng Ánh Quỳnh bưng tai:
- Trời ơi im giùm tao một phút đi trời ơi tụi bây ơi...
Cả nhóm đang cười đùa thì…
Tách tách tách.. tiếng guốc cao gót chạm vào nền gạch marble vang lên đều đặn từ phía xa.
Cả 4 người cùng lúc quay đầu lại.
Người vừa xuất hiện - Giám Đốc Ái Phương.
Dáng người cao, váy ôm đen đơn giản nhưng khí chất như bức tượng tạc. Mái tóc ngắn xõa ngang vai, ánh mắt lãnh đạm như thể chẳng có gì trên đời khiến cô phải dao động. Gió điều hòa thổi nhẹ qua cũng không làm lung lay vẻ điềm tĩnh ấy.
- Thư ký Hương.
- Dạ, tôi đây.
- Lên phòng gặp tôi. Mang theo bản dự án sắp tới.
- Vâng, tôi lên ngay.
Lê Thy Ngọc mắt sáng rực:
- Uầy, ngầu vãi chúng mày ạ…
Đồng Ánh Quỳnh rướn cổ theo dõi:
- Sao nhìn giống mấy phim tổng tài tao hay xem quá vậy?
Ngọc Phước há miệng :
- Là nó đó má ơi, "Tổng Tài lạnh lùng và nàng thư ký thạc sĩ" ;!!
Bùi Lan Hương cười nhẹ:
- Thôi, chị đi nha.
______
Tầng 21 – Phòng Giám Đốc.
Không gian yên tĩnh tuyệt đối. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên bàn làm việc gọn gàng đến lạnh lẽo.
Bùi Lan Hương đứng thẳng lưng trước bàn:
- Giám Đốc gọi tôi?
Ái Phương vẫn không ngước lên, đang đọc tài liệu:
- Cô góp phần giải quyết khủng hoảng truyền thông?
- Vâng. Đó là trách nhiệm của tôi.
Ái Phương gật đầu nhẹ, đặt tài liệu xuống, rồi nghiêng mặt:
- Đọc lịch ngày mai cho tôi.
Bùi Lan Hương thoáng ngạc nhiên:
- Dạ?
- Ý cô là gì?
- Dạ... thưa Giám Đốc, ngày mai... không có lịch gì cả ạ.
Im lặng.
Chỉ còn tiếng kim đồng hồ trôi.
Ái Phương hơi khựng lại.
Toàn thân cô thoáng chốc như bị đóng băng. Mặt cũng trở nên hồng nhẹ rất nhạt, nhưng với người tinh ý như Hương, đủ để hiểu rằng... cô vừa lỡ một bước.
Cô rõ ràng... chẳng có việc gì để gọi Hương lên cả. Nhưng lại kiếm cớ.
Giữ gương mặt không cảm xúc là cả một nỗ lực.
Ái Phương vẫn bình tĩnh, nhỏ giọng:
- Vậy cô có thể ra ngoài.
Bùi Lan Hương gật đầu:
- Vâng, chào Giám Đốc.
Cô quay lưng, nhưng vừa lúc ấy, vài tờ tài liệu trượt khỏi tay, rơi tán loạn dưới gầm bàn.
Cô khom người xuống, định nhặt lại thì..
Một bàn tay đã nhẹ nhàng kê dưới bàn, chắn phần đầu cô khỏi va vào gầm.
Là tay của Ái Phương.
Không nói gì. Không cười. Cũng không giải thích.
Một động tác... vô thức.
Cô cũng không hiểu vì sao. Có thể là vì không muốn người đó bị thương. Có thể là vì bản năng bảo vệ...
Nhưng chỉ mình cô biết.
Và rồi..
Khi Bùi Lan Hương đứng thẳng dậy, cúi đầu định nói lời cảm ơn, khoảnh khắc ấy… thời gian dường như chậm lại.
Hai gương mặt gần nhau đến mức hơi thở giao nhau trong khoảng trống mong manh chưa tới một gang tay. Mùi hương nhẹ của giấy tờ vừa in còn phảng phất trên tay Hương, nhưng mùi dịu mát từ làn tóc Ái Phương mới là thứ khiến không gian như nghẹt lại. Một cái chạm rất nhẹ, như làn gió vừa đủ làm xao động cánh hoa.
Ánh mắt hai người giao nhau.
Không dữ dội. Không ướt át. Chỉ có sự im lặng sâu hút, như mặt hồ đứng yên chờ một cánh chim lướt qua.
Ái Phương khẽ nghiêng đầu.
Chỉ một chút thôi, đủ để tránh ánh nhìn ấy, nhưng cũng đủ để làm tim mình đập nhanh hơn nhịp thường ngày một chút.
Bùi Lan Hương thoáng khựng người. Nhưng rồi cô nhanh chóng cúi đầu, lặng lẽ đứng dậy:
- Xin lỗi Giám Đốc, tôi đi trước.
Cô rời đi như chưa có gì xảy ra. Còn Ái Phương chỉ lặng lẽ nhìn theo, ngón tay vẫn còn run rất nhẹ...
/////
Bên ngoài hành lang
Ba cái đầu lấp ló bên cửa: Ngọc Phước, Thy Ngọc, Ánh Quỳnh.
Ngọc Phước mắt trợn tròn:
- Tao thấy chị Hương khom xuống… rồi… RỒI GIÁM ĐỐC ĐƯA TAY RA !!!
Thy Ngọc:
- Má ơi tao sắp xỉu rồi…
Ánh Quỳnh nắm tay ngực:
- Cái này... là yêu thầm rồi…
Bùi Lan Hương mở cửa, ba đứa bật ngửa ra sau.
- Ủa tụi em... đứng đây làm gì?
Ngọc Phước lắp bắp:
- Dạ... tụi em... hóng gió !!
Lê Thy Ngọc:
- Ờ… ờ đúng rồi, gió chỗ này mát quá mà chị !!
Ánh Quỳnh uỳnh gật lia lịa:
- Đúng rồi !!! Tụi em chỉ đứng đây hóng nhẹ nhàng thôi, không phải rình rập đâu ạ…
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com