Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

//////

Chớp mắt. Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày Bùi Lan Hương bước chân vào công ty.

Một tuần chẳng dài, nhưng cũng không hề ngắn đối với một người vừa bước vào môi trường công việc đầy kỷ luật và yêu cầu cao như nơi này. Mỗi ngày trôi qua đối với cô như một lần hít thở trong làn nước lạnh – phải tỉnh táo, phải vững vàng, và quan trọng nhất, không được phép để bản thân chệch một nhịp.

Thành phố vẫn ồn ào, người người vẫn tấp nập, nhưng với cô, dường như mọi thứ đã dừng lại ở một quỹ đạo duy nhất: công việc.

Không còn những buổi chiều chậm rãi uống trà như khi còn ở nhà, không còn những ngày mưa lười biếng nằm xem phim, cũng chẳng còn những buổi tối một mình lướt Spotify. Giờ đây, thế giới của cô thu nhỏ lại bằng ánh sáng trắng lạnh lẽo của đèn huỳnh quang và những tiếng gõ bàn phím không dứt.

Thích nghi – đó là điều duy nhất cô phải học trong tuần đầu tiên.

Bùi Lan Hương cũng đã dần thích nghi với môi trường mới.

Cô không phải người nhanh nhẹn bẩm sinh. Nhưng cô biết cách để sinh tồn trong một môi trường khắc nghiệt: chăm chỉ, tỉ mỉ và im lặng quan sát.

Chuỗi ngày của cô cứ thế cuốn đi, như một cuộn phim chạy không ngừng nghỉ. Buổi sáng đến sớm hơn đồng hồ báo thức. Buổi trưa không có nổi 15 phút để nhắm mắt. Buổi tối về căn nhà rộng lớn với đôi chân rã rời nhưng tay vẫn còn cầm điện thoại đọc nốt vài email.

Làm việc, làm việc, và... làm việc.
Dự án chồng chất. Lịch họp kín đặc. Những lời đề nghị từ đối tác, báo cáo cập nhật từng giờ.

Và song song với nó, là một thế giới… tên là Giám Đốc Ái Phương.
_____

Mỗi ngày, cô phải học thêm một chút về Giám Đốc.

Không phải theo kiểu tò mò, mà là để sống sót trong môi trường đó. Những yêu cầu của Giám Đốc Ái Phương chưa bao giờ có trong bất kỳ tài liệu hướng dẫn nào. Bởi vì nó đến từ bản năng, từ những quy chuẩn riêng mà chỉ mình Giám Đốc hiểu.

Cà phê không được dùng loại rang đậm, vì sẽ để lại vị khét sau cổ họng.

Đường phải là đường thô, không được dùng đường trắng.

Nhiệt độ nước phải từ 82 đến 85 độ, không hơn, không kém.

Cốc dùng để uống là loại gốm mỏng thành, màu xanh lơ không phải vì đẹp, mà vì đó là màu duy nhất không khiến cô thấy đau đầu.

Bùi Lan Hương phải ghi nhớ tất cả.
Không ai bắt buộc cô. Nhưng cô tự hiểu: chỉ cần một lần sai, thì cái nhìn của Giám Đốc sẽ không còn như cũ.

/////

Văn phòng – giờ trưa.

Giám Đốc Ái Phương đẩy nhẹ kính, giọng trầm đều:

- Thư ký Hương. Lên phòng tôi.

Bùi Lan Hương:

- Vâng, tôi lên liền.

Ở góc bàn ăn, ba gương mặt quen thuộc bắt đầu "tăng động".

Lê Thy Ngọc:

- Tao bắt đầu ngửi thấy mùi không lành rồi…

Đồng Ánh Quỳnh:

- Chứ có bao giờ là điềm lành đâu?

Ngọc Phước:

- Lại là "cú gọi định mệnh" … chắc lần này không phải bí mật thì cũng là… bữa trưa theo thực đơn 7 bước !!
_____

Phòng Giám Đốc – tầng 21.

Ánh đèn lạnh phản chiếu lên từng đường viền của căn phòng tối giản.

Ái Phương không ngước mắt:

- Đi pha cho tôi một cốc cà phê. Ít đường. Loại Kenya, arabica nguyên hạt. Rang medium. Xay vừa. Dùng nước 84 độ. Đường thô. Và… nhớ đừng dùng ly hôm qua, cái đó hơi sứt ở vành.

Bùi Lan Hương khựng vài giây :

- Vâng, tôi sẽ mang lên ngay.

Khoảnh khắc ấy cô gái nhỏ bắt đầu một cuộc đua.

Bước chân lướt nhanh như cơn gió trong thang máy, đôi mắt quét liên tục danh sách các quán cà phê gần nhất. Cô lướt app, gọi điện, hỏi nhân viên, chạy bộ qua tận con phố bên kia để mua đúng loại cà phê Giám Đốc thích.

Dưới nắng trưa, trên đôi giày công sở cao gót, cô chạy như thể đó là lần cuối cùng cô được làm thư ký.

Mồ hôi chảy xuống sống lưng, tay cầm cốc cà phê, miệng vẫn lẩm bẩm:

- Kenya… arabica nguyên hạt… không rang đậm… không ly cũ… 84 độ…

/////

Ở văn phòng dưới – ba người lại ngồi hóng.

Thy Ngọc nhăn mặt:

- Chị Hương đi đâu mà chạy như marathon vậy?

Ánh Quỳnh:

- Mày không thấy chỉ số stress của chị Hương đang lên à? Nhẩm trong miệng luôn kìa…

Ngọc Phước thở dài:

- Cái này không phải thư ký nữa rồi… chị ấy là chiến binh…
_____

15 phút sau – phòng Giám Đốc.

Bùi Lan Hương thở nhẹ, đặt cốc xuống bàn:

- Đây, cà phê mà Giám Đốc yêu cầu.

Ái Phương nhìn đồng hồ:

- Trễ 5 phút.

Từng chữ buông ra nhẹ như lưỡi dao nhỏ, không sắc nhưng đủ lạnh.

Bùi Lan Hương đứng thẳng người. Tim vẫn còn đập nhanh vì chạy. Môi cô khẽ mím lại, nhưng ánh mắt không né tránh:

- Tôi xin lỗi. Tôi đã cố gắng để có đúng loại cà phê Giám Đốc muốn. Nếu lần sau có thể chuẩn bị trước, tôi sẽ không để trễ như vậy.

Một khoảng lặng.

Ái Phương cầm cốc cà phê. Đưa lên môi. Nhấp một ngụm.

Không khen. Không chê.

Chỉ đặt xuống. Nhẹ nhàng.

Rồi giọng cô, trầm tĩnh vang lên:

- Lần sau, hãy để ý thời gian hơn.

Bùi Lan Hương cúi nhẹ đầu:

- Vâng. Tôi sẽ rút kinh nghiệm.

Nhưng không ai thấy được, trong đáy mắt Giám Đốc vừa thoáng qua một tia… bất ngờ. Một chút… mỉm cười không thành nụ.

Cô không nghĩ… Hương lại chịu chạy xa như vậy. Càng không nghĩ… bản thân lại thấy hơi… ấm trong lòng.
_____

Song song với đó, là những chuỗi ngày tất bật như guồng quay không điểm dừng của Bùi Lan Hương.

Từ sáng sớm, cô đã khoác lên mình bộ vest đơn sắc, mái tóc gọn gàng, ánh mắt còn đọng lại vài tia mệt mỏi của đêm qua. Nhưng chẳng ai nhìn thấy điều đó – bởi trước mắt họ, chỉ là một thư ký trầm lặng, chỉn chu, và lúc nào cũng có mặt đúng giờ với tập tài liệu dày cộm trong tay.

Một ngày có thể bắt đầu bằng một cuộc họp, nối tiếp là hàng loạt báo cáo nội bộ, rồi những buổi gặp đối tác kéo dài hàng giờ. Có ngày cô phải rảo bước trên sàn marble lạnh lẽo của hội trường lớn, hôm sau đã phải ngồi hàng tiếng trong phòng triển lãm kiến trúc để ghi chép những lời của nhà đầu tư.

Lịch làm việc dày như từng nhịp tim cô gấp gáp, dồn dập, và không có chỗ cho lười biếng.

Những bữa trưa ăn vội bằng sandwich trên đường, những buổi tối kết thúc bằng tiếng gõ bàn phím trong xe hơi đó là nhịp sống mà cô đã quen, và cũng là nhịp sống duy nhất mà Giám Đốc chấp nhận.

/////

Chiếc xe hơi màu đen lướt bon bon trên những con đường thành phố.

Ngoài kia, ánh nắng xuyên qua những hàng cây ven đường, đổ xuống mặt đường một màu vàng nhạt. Trái tim thành phố vẫn đang đập với những tiếng còi, tiếng bánh xe lăn, tiếng bước chân vội vã nhưng trong khoang xe ấy, lại là một thế giới hoàn toàn tĩnh lặng.

Không có nhạc.

Không có tiếng nói.

Chỉ có tiếng quạt điều hòa nhè nhẹ và ánh sáng dịu dàng phản chiếu lên gò má của người phụ nữ ngồi bên trái - Ái Phương, trong bộ vest đen, gương mặt không biểu cảm, đang nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang nhìn vào một nơi nào đó rất xa.

Còn Bùi Lan Hương ngồi bên kia, tay vẫn đặt ngay ngắn trên tập hồ sơ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ ở bảng điều khiển.

Giám Đốc Ái Phương:

- Thư ký Hương.

Bùi Lan Hương quay sang:

- Vâng?

- Đọc cho tôi lịch hẹn tiếp theo.

Bùi Lan Hương chậm rãi mở sổ tay, giọng đọc đều đều:

- 13 giờ 45: Họp riêng với đại diện bên Lume Architecture.

- 15 giờ 15: Kiểm tra lại bản mẫu kiến trúc ở trụ sở số 3.

- 16 giờ 30: Tham dự buổi briefing cuối với nhóm thiết kế nội thất trước khi hoàn tất hợp đồng chính.

Giọng nói ấy, như gió thổi nhẹ qua lòng bàn tay không quá cứng rắn, cũng chẳng quá mềm mại. Chỉ vừa đủ để khiến không gian trong xe đỡ trống vắng.

Bỗng dưng. Giọng đọc dừng lại.

Ngay khoảnh khắc đó.. khi ánh mắt của cô thoáng ngước lên, bắt gặp người đối diện đang nhìn mình…

Và Ái Phương cũng bất ngờ quay lại.

Đôi mắt ấy.. lạnh, nhưng lúc này lại phủ một lớp sương lặng lẽ. Không có lời nói. Không có câu hỏi. Nhưng… tất cả những điều không thể diễn tả bằng lời, lại nằm trọn trong một ánh nhìn ấy.

Bùi Lan Hương khựng lại.

Giống như một đoạn nhạc bị ngắt ngang giữa khúc điệp khúc. Cô như bị giữ lại bởi chính tia mắt đó – tia mắt khiến tim cô đập nhanh thêm một nhịp mà bản thân cũng chẳng hiểu lý do.

Ánh mắt ấy… có điều gì đó mà cô chưa từng thấy. Không phải ánh nhìn của một người sếp đang quan sát cấp dưới.
Mà là… như thể Giám Đốc cũng vừa bị phát hiện đang… nhìn lén.
_____

Lúc ấy, Bùi Lan Hương cứ thế nhìn – mà chẳng kịp quay đi.

Còn Ái Phương, người chưa từng để lộ một cảm xúc nào trên mặt – lại bất ngờ quay đi, như kiếm cớ để tránh khỏi thứ ánh mắt khiến cô có chút không yên trong lòng ấy.

Cô khẽ ho nhẹ, mở cửa kính xuống một chút dù trong xe đã mát lạnh.

Không khí… như ngưng lại.

Một thứ gì đó, không tên, vừa len lỏi vào giữa hai người. Không rõ là gì. Không thể định nghĩa. Nhưng nó khiến từng giây trong khoang xe ấy trở nên dài như hàng phút.

Bùi Lan Hương cúi nhẹ đầu, khép lại cuốn sổ.

Ánh mắt cô vẫn dõi theo một bên gương mặt của người phụ nữ kia – lạnh lùng, cao quý, nhưng… có chút gì đó đang rối loạn.

/////

Từ đó trở đi, mỗi lần họ ngồi chung trong xe, không khí lại như lặng đi hơn một chút.

Không còn những cái liếc nhìn vô tình.
Vì cả hai đều đã biết… lần vô tình ấy, đã không còn là vô tình nữa.
_____

Chiếc xe dừng lại trước toà nhà kính cao tầng, ánh nắng tràn xuống lớp gạch đá xám tro, ánh lên bóng hình hai người phụ nữ bước ra – một đi trước, một đi sau.

Ái Phương dáng người cao, vest đen vừa vặn, bước từng bước thẳng lưng, ánh mắt lạnh như mặt gương phản chiếu bầu trời tháng Sáu.

Bùi Lan Hương trong bộ váy công sở đơn giản, tay ôm cặp tài liệu, bước đi với sự điềm tĩnh của một người đã quá quen với việc bị nhìn chằm chằm.

Sảnh chính yên tĩnh, chỉ có tiếng giày cao gót đều đặn vang vọng. Những nhân viên nơi đây khẽ cúi đầu chào khi hai người đi ngang. Không ai nói gì, bởi lẽ khí chất của cả hai đã đủ khiến không khí trở nên trang nghiêm.

/////

Phòng họp ở tầng 25 – ánh sáng trắng, bàn dài hình oval, và bên kia đã có người chờ.

Một người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu, mang vẻ lịch lãm đặc trưng của giới kiến trúc sư lâu năm.

Cạnh ông ta là một phụ nữ trẻ hơn, có vẻ là phụ tá.

- Chào Giám Đốc Ái Phương, rất vui vì cô đã đến đúng giờ.

Ái Phương gật nhẹ đầu:

- Đúng giờ là tôn trọng thời gian của nhau.

- Đây là thư ký của tôi, Bùi Lan Hương. Mọi tài liệu đều do cô ấy chuẩn bị.

Bùi Lan Hương cúi đầu:

- Rất hân hạnh được gặp quý đối tác. Tôi đã gửi slide thuyết trình qua email trước đó, nhưng hiện tại tôi có mang bản in kèm sơ đồ cấu trúc mới nhất.

Cô bước tới, nhẹ nhàng đặt từng tập hồ sơ xuống bàn, từng cử chỉ đều toát lên sự chuẩn xác.
_____

Cuộc họp bắt đầu.

Bên phía đối tác trình bày về ý tưởng kết cấu mới cho khu phức hợp thương mại với ngôn ngữ kiến trúc theo trường phái tối giản Bắc Âu, nhấn mạnh vào không gian mở và tương tác ánh sáng.

Ái Phương ngồi lặng lẽ. Không nói, chỉ nghe. Nhưng ánh mắt cô, thỉnh thoảng dừng lại trên từng bản thiết kế, như đang mổ xẻ từng đường nét.

Và Bùi Lan Hương ngồi bên trái, tay vẫn ghi chép, nhưng ánh mắt thì luôn để ý đến phản ứng nhỏ nhất của Giám Đốc mình.

- Cô nghĩ gì?

Kiến trúc sư hỏi, ánh mắt hướng về phía Ái Phương.

Ái Phương rời mắt khỏi sơ đồ, giọng đều và sắc:

- Thiết kế này có điểm mạnh về ánh sáng và tỉ lệ không gian, tôi ghi nhận. Nhưng phần chuyển tiếp giữa khối văn phòng và khu sinh hoạt vẫn còn gãy khúc. Thiếu chiều sâu, và sự liền mạch. Nếu là tôi, tôi sẽ bóp nhẹ phần khối giao nhau, mở thêm giếng trời hoặc kính cầu nối.

Kiến trúc sư bật cười nhẹ:

- Cô vẫn tinh ý như mọi khi.

Bùi Lan Hương liếc nhìn sang và thấy ánh mắt Ái Phương vừa thoáng dịu đi một chút. Không phải với người đối tác, mà là khi ánh mắt ấy… vô tình lướt qua ánh nhìn của cô.

Chỉ một tích tắc.

Cô quay đi, viết tiếp. Nhưng lòng lại như vừa bị một làn gió nào đó nhẹ thổi qua.

/////

Buổi họp kết thúc.

Hai bên đứng lên bắt tay, những nụ cười xã giao hiện hữu. Nhưng bên trong, từng bước đi, từng cái gật đầu đều chất chứa những tầng lớp ngầm ngầm của một cuộc chơi lớn hơn.

Bùi Lan Hương thu xếp tài liệu, ánh mắt chạm ánh mắt Ái Phương lần nữa khi cả hai cùng hướng ra cửa.

Lần này – cả hai đều không né tránh.

....

Ra tới sảnh, ánh nắng nghiêng xuống vai người.

Giám Đốc Ái Phương bước tới trước xe, định mở cửa thì bất chợt quay lại:

- Thư ký Hương.

Bùi Lan Hương giật mình nhẹ:

- Vâng?

- Cô có đói không?

Không gian bỗng dưng như nén lại. Một câu hỏi, tưởng vô thưởng vô phạt. Nhưng với người như Ái Phương. người chưa từng hỏi bất kỳ ai điều đó – thì lại chẳng hề đơn giản.

- Dạ… nếu Giám Đốc cần dùng bữa, tôi có thể đi cùng.

Ái Phương không trả lời ngay. Chỉ mở cửa, bước vào xe, và lạnh lùng để lại một câu:

- Vậy đi thôi.
_____

Nhà hàng Ý nằm trong khu trung tâm – không gian ấm áp với ánh đèn vàng dịu dàng rọi xuống từng chiếc bàn gỗ nâu, bản nhạc jazz vương vất trên nền không khí trầm tĩnh.

Giám Đốc Ái Phương và Bùi Lan Hương ngồi ở bàn sát cửa kính, nơi ánh chiều len qua những tấm rèm mỏng.

Trên bàn, những món ăn được bày biện tinh tế: mì Ý sợi dẹt, bánh mì lúa mạch nướng giòn, salad dầu giấm, và hai ly rượu vang sóng sánh đỏ.

Ái Phương như mọi khi vẫn giữ gương mặt lạnh. Nhưng từ khoảnh khắc bước vào nhà hàng, dáng ngồi cô không còn cứng nhắc như trong văn phòng. Vai cô đã thả lỏng hơn. Và ánh mắt… đã dừng lại trên gương mặt Bùi Lan Hương nhiều hơn một chút.

Bùi Lan Hương vẫn điềm đạm, thỉnh thoảng nói vài câu nhẹ nhàng, vừa dùng dao nĩa vừa chỉnh lại chiếc kẹp tóc bị lệch vì gió.

Mỗi động tác của cô đơn giản nhưng lại khiến Ái Phương phải lén liếc nhìn.

Không ai nói quá nhiều. Nhưng sự im lặng ấy - không hề gượng ép.

/////

Lúc ấy.

Một cô nhân viên trẻ tiến lại gần bàn, hai tay cầm chiếc máy ảnh nhỏ, gương mặt rạng rỡ.

- Dạ xin lỗi hai chị, hôm nay nhà hàng đang có chương trình tặng ảnh kỷ niệm cho các cặp đôi đến dùng bữa ạ. Hai chị… có muốn chụp một tấm không ạ?

Một giây. Rồi hai giây.

Cả Ái Phương và Bùi Lan Hương đều khựng lại.

Bùi Lan Hương là người lên tiếng trước, giọng lịch sự nhưng có chút lúng túng:

- Ờ... cảm ơn em, nhưng bọn tôi… không phải là…

- Chụp đi.

Giọng Ái Phương vang lên, nhẹ như một làn gió, nhưng dứt khoát. Khiến Hương sững người.

Bùi Lan Hương quay sang nhìn – ánh mắt tròn xoe, khó tin.

Còn Ái Phương thì... không nhìn cô. Chỉ ngồi yên, gương mặt không gợn sóng, như thể quyết định đó... chẳng có gì phải suy nghĩ.

- À… dạ… vậy mời hai chị lại góc hoa bên này cho đẹp nha !!

...

Khung cảnh chuyển.

Một bức tường hoa hồng pastel, ánh đèn hắt nhẹ từ bên hông.

Cô nhân viên giơ máy, giục:

- Hai chị đứng sát sát nhau xíu nhaaa. Nhìn vào máy nè, 1… 2…

Bùi Lan Hương chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng vào ống kính.

Còn Ái Phương... vẫn đứng thẳng. Nhưng ánh mắt lại không nhìn vào camera.

Mà đang… nhìn Bùi Lan Hương.

Một ánh nhìn rất nhẹ. Như thể cô không kiểm soát được bản thân.

Không phải nhìn vì công việc. Không phải vì trách nhiệm.

Mà là… vì Bùi Lan Hương ngay lúc đó.. xinh đẹp một cách rất lặng lẽ.

Tách.

Ảnh được in ra chỉ vài phút sau. Nhân viên vui vẻ đưa cho họ:

- Đây ạ, ảnh chụp xinh lắm luôn đó nhaaa !!!

Bùi Lan Hương nhận lấy, nhìn tấm hình, rồi… sững người.

Ái Phương trong tấm ảnh không nhìn ống kính.

Mà nhìn cô.

Ánh mắt tuy không rõ nét, nhưng sự chân thật và dịu dàng ấy... không thể giấu được.

Bùi Lan Hương quay sang. Nhưng Ái Phương đã vội quay mặt đi.

Giọng cô khẽ, như gió lướt qua tai.

- Ảnh xấu.

- Đừng giữ.

Lan Hương nhỏ giọng đáp.

- Tôi thấy đẹp mà...

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có một tấm ảnh - nằm yên trong tay Bùi Lan Hương.

Một ánh mắt - vẫn còn vương trong tim người chụp.

Và một điều gì đó - lặng lẽ bắt đầu mà chẳng ai dám gọi tên.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com