Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

/////

"Ai sẽ đi công tác cùng Giám Đốc Ái Phương?"

Đó là câu hỏi vang lên như tiếng sóng vỗ giữa hành lang văn phòng, lặp lại trên từng đoạn cầu thang, thậm chí văng vẳng cả trong toilet tầng 5, nơi nổi tiếng với tin đồn lan nhanh như gió.

Câu hỏi ấy không chỉ đơn thuần là một sự tò mò.

Nó là... một cơn chấn động.

Vì từ ngày Giám Đốc Ái Phương lên nắm quyền, chưa từng có một ai đủ gần để theo cô đi công tác. Mỗi chuyến đi đều chỉ là một bóng hình bước qua sân bay, rời khỏi thành phố, và trở về trong lặng lẽ không có đồng nghiệp, không có trợ lý, càng không có bất kỳ thư ký nào kề cận.

Cô như một cơn gió lạnh, đến và đi theo nhịp của riêng mình.

Vậy mà lần này… danh sách lại hiện tên: Bùi Lan Hương – Thư Ký riêng.
_____

Tầng 12 – Phòng giải lao.

Lê Thy Ngọc chồm người lên bàn:

- Ê ê ê !! Chị Hương đi cùng Giám Đốc kìa tụi bây ơi !!!

Đồng Ánh Quỳnh nhíu mày lo lắng:

- Tao lo cho chị Hương quá… Cái aura của Giám Đốc không dễ để ai tiếp cận được đâu…

Ngọc Phước bật cười:

- Mắc gì lo? Chỉ là công tác thôi mà? Biết đâu từ đó tình cảm hai người họ lại tốt hơn thì sao?

Lê Thy Ngọc liếc xéo:

- Đồ ngu ngốc !!! Giám Đốc chưa dễ rung động vậy đâu !!!

Đồng Ánh Quỳnh gật gù:

- Tao cũng nghĩ vậy. Cái gì cũng cần có thời gian. Hấp tấp quá là… mất hay ho.
_____

Gió nhẹ quét qua hàng dừa trước ga quốc nội. Mặt trời dịu, ánh nắng chưa gay gắt nhưng đủ để tạo những vệt loang vàng óng trên nền đá granite.

Ái Phương mặc sơ mi trắng, quần âu xám tro, khoác ngoài blazer mỏng màu cát, kéo vali trơn màu đen. Bên cạnh cô, Bùi Lan Hương - váy dài thanh lịch, tóc buộc gọn, gương mặt vẫn giữ nét bình tĩnh như thường ngày - bước song song nhưng giữ khoảng cách vừa đủ.

Không ai lên tiếng.

Thế nhưng, đôi lúc, ánh mắt của Ái Phương lại liếc sang nhẹ, nhanh, gần như vô thức.

Tựa như... đang kiểm tra xem người bên cạnh có đang theo kịp mình không.

Tựa như... muốn chắc rằng chuyến đi này không còn là một mình.

/////

Chiếc xe đen lướt bon bon trên con đường ven biển. Cửa kính kéo lên, ánh nắng chiếu xiên qua hàng cây, lấp lánh như từng cánh vảy của nắng chạm nhẹ vào làn da.

Bên trong xe, không gian yên tĩnh đến lạ.

Giọng Ái Phương vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.

- Thư Kí Hương.

Bùi Lan Hương hơi nghiêng mặt.

- Vâng?

- Lịch hẹn chiều nay?

- 14h gặp đối tác tại SkyView Lounge. 17h tham quan khu đất dự án…

Giọng cô trôi đều, không một chút run. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, khi Lan Hương ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào mắt Giám Đốc, cả hai người họ… khựng lại.

Trong xe, không có tiếng còi, không có tiếng người.

Chỉ có ánh nhìn. Một ánh nhìn như va phải ánh sáng của nhau.

Và chớp mắt một cái... cả hai người đều như sực tỉnh.

Ái Phương hơi dời mắt sang khung cửa sổ.

Còn Lan Hương… lặng lẽ cười nhạt. Một nụ cười chỉ mình cô biết là gì.
_____

Tiếp viên cúi đầu, lễ phép:

- Dạ, phòng chị là tầng 12, ngay cạnh phòng của Giám Đốc.

- Tôi cảm ơn.

Nhưng đôi mắt cô vẫn bất giác liếc về phía Giám Đốc, người vẫn đang xem điện thoại, không bày tỏ bất kỳ cảm xúc gì.

Cửa phòng mở ra. Ái Phương đi trước, bước chân vững vàng, chiếc vali trượt theo một quỹ đạo im lìm. Còn Bùi Lan Hương đứng lại một nhịp… nhìn theo cái bóng ấy lướt vào trong.

Tự dưng... tim đập nhanh hơn.

...

Cửa phòng đóng lại. Bùi Lan Hương vừa mở vali, bật máy lạnh thì…

Không có romote?

Cô lục lọi. Bên cạnh giường, dưới bàn, thậm chí cả trong ngăn kéo minibar. Không có.

Gió không mát, phòng ngột ngạt. Ánh đèn vàng càng khiến không khí đặc quánh hơn.

Cô nhíu mày. Suy nghĩ vài giây.

Rồi… không còn cách nào khác.

Gõ cửa phòng kế bên.

Cửa hé mở.

Ái Phương vẫn đang đọc tài liệu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô ánh sáng ấm dịu. Gương mặt ấy... dù chỉ là một biểu cảm lạnh lùng thường ngày, lại khiến người ta vô thức thấy yên tâm.

- Giám Đốc ơi? Là tôi Bùi Lan Hương.

- Có chuyện gì?

- À.. bên phòng tôi không có remote máy lạnh. Tôi qua… mượn chút.

Cô định nói thêm vài câu giải thích. Nhưng không hiểu sao… ánh mắt của Giám Đốc nhìn cô lúc ấy lại hơi khác.

Một giây im lặng. Rồi…

Giọng cô trầm, gọn.

- Vào lấy đi. Ở bàn nhỏ đầu giường.

Bùi Lan Hương bước vào. Mỗi bước chân như đo đếm bằng trái tim đang đập dồn. Mà không hiểu vì sao lại như vậy.

/////

Căn phòng khách sạn lặng yên như một thước phim quay chậm.

Ánh đèn trắng vàng hắt xuống sàn gỗ, không gian tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân. Bùi Lan Hương bước vào phòng Ái Phương, vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Cô không nhìn quanh, cũng không để mắt tới vẻ đẹp sang trọng bên trong ánh mắt cô chỉ hướng đến chiếc remote nằm trên bàn gỗ gần sofa.

- Phiền Giám Đốc quá. Tôi đi trước.

Cô không rời mắt khỏi tập hồ sơ trong tay. Nhưng khi Lan Hương bước ngang qua, vẫn là ánh mắt ấy… lặng lẽ liếc một cái.

Không phải nhìn người, mà là… nhìn bóng lưng.

Một bóng lưng quá yên tĩnh.

Một người... quá kín tiếng để ai đó biết rằng cô mệt hay không.

Giọng nói vang lên khi Hương vừa khom người lấy remote.

- Cẩn thận đấy.

Cô chưa kịp phản ứng, thì...

- Dạ?

Cộp!

Chân cô vô thức va phải cạnh tủ thấp đặt sát tường, một góc cạnh cứng và sắc.

- Á...

Cô thở gấp. Cơn đau truyền từ cổ chân lên đầu gối, rồi nhói buốt đến tận thái dương.

Không té. Nhưng chân cô khựng lại một nhịp. Mắt nhắm nghiền trong vài giây.

- Để tôi xem.

Giọng Ái Phương vang lên, không lớn nhưng không cho phép từ chối.

Cô đã bỏ hồ sơ xuống. Đứng dậy, bước về phía Lan Hương, tay cầm khăn lạnh.

- Đưa chân lên ghế.

- Tôi... không sao đâu. Tôi tự...

- Tôi bảo đưa chân lên.

Một mệnh lệnh, nhưng không có mùi quyền lực. Nó giống như cách một người không quen biểu đạt sự quan tâm, nên buộc phải dùng giọng điệu sắc lạnh để che đi sự lúng túng bên trong.

Bùi Lan Hương không phản ứng gì nữa.

Cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng nhấc chân lên dù đau đến tê rát. Ái Phương quỳ một gối, kiểm tra chỗ sưng quanh đầu gối cô, rồi áp khăn lạnh lên một cách dứt khoát nhưng không hề mạnh tay.

Trong vài phút… chẳng ai nói gì.

Chỉ có hơi thở. Chỉ có ánh mắt. Chỉ có bàn tay lạnh chạm vào vùng da nóng rát.

Không có ngôn từ, nhưng lại có thứ gì đó âm thầm chảy giữa khoảng cách của hai người.

Một người không quen được người khác chăm sóc.

Một người không quen chăm sóc ai, nhưng lại đang cố gắng vì… ai đó.

- Không bị trật. Chỉ va chạm nhẹ thôi, mai là khỏi.

Ái Phương nói, rồi ngẩng lên.

Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt Bùi Lan Hương rất gần. Một khoảng khắc… như bị hút vào vệt sáng trong mắt nhau.

- Cảm ơn Giám Đốc.

- Không cần cảm ơn. Cô nên cẩn thận hơn chút đi.

- Nếu lạnh quá thì để tôi gọi lễ tân đổi phòng.

- Dạ, không cần đâu. Tôi làm phiền vậy đã đủ rồi...

Chỉ vỏn vẹn như vậy. Nhưng lạ thay… trong lòng cô giống như đang nói: "Chẳng phiền gì cả. Đồ Ngốc."

Bùi Lan Hương cúi đầu nhẹ, cầm remote. Khi cô quay đi, không nhận ra… phía sau, có một ánh mắt lặng lẽ dõi theo.

Ái Phương chống tay lên thành ghế, ngước nhìn ánh đèn. Nhưng khóe môi cô lại hơi cong rất nhẹ, gần như không có.

_____

Màn đêm dần buông xuống, như một dải lụa đen được ai đó khẽ thả từ vòm trời xuống trần gian. Những ánh đèn đường le lói, chớp nháy giữa làn sương mỏng manh như đang thì thầm điều gì đó với gió. Cơn gió đầu đêm mang theo hương vị là lạ vừa mát lạnh, vừa mang theo chút ẩm thấp của miền đất lạ, khiến người ta rùng mình dù chỉ đứng yên.

Trong căn phòng tầng 12, ánh đèn ngủ vàng dịu bao phủ không gian nhỏ.
Bùi Lan Hương nằm nghiêng người, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. Đôi tay đan vào nhau, thắt chặt như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó bất an trong lòng.

Chăn gối mềm, phòng ấm, mọi thứ đều đủ đầy… nhưng lạ quá.

Không phải căn phòng quen thuộc với mùi tinh dầu cô hay dùng, không phải những chiếc kệ sách gọn gàng như ở nhà.

Chỉ là một khách sạn năm sao với tiện nghi ngột ngạt.

Và điều duy nhất phá vỡ sự hoàn hảo ấy chính là… sự im lặng.

Một sự im lặng đến đáng sợ.

Cô trở mình.

Chân đã đỡ đau hơn. Tuy chưa dám bước mạnh, nhưng không còn buốt nữa.
Có lẽ… đi dạo một chút sẽ giúp cô dễ ngủ hơn.

Cô khẽ thở ra, rời khỏi giường, khoác hờ một chiếc áo len mỏng màu be, tóc xõa nhẹ và vén gọn một bên vai bằng chiếc thun nhỏ như thói quen của cô mỗi khi cần chút không khí trong lành.

Cánh cửa phòng mở ra. Hành lang tối mờ, chỉ le lói ánh đèn âm tường màu hổ phách. Mỗi bước chân vang vọng như vang trong tim một điều gì khó gọi tên.

Gió lạnh nhẹ luồn qua mái tóc.

Bên ngoài khách sạn, khung cảnh như một bức tranh sơn dầu buổi đêm, những vệt sáng từ dãy đèn lồng trải dài theo con đường lát đá. Ánh sáng ấy phản chiếu lên hồ nước nhỏ, tạo nên từng gợn sóng lung linh như sao rơi xuống mặt đất. Xa xa là bóng vài đôi tình nhân đang nắm tay, cười khẽ, như thể thế giới này vốn dĩ dịu dàng đến thế.

Nhưng chỉ với ai… không cô đơn.

Bùi Lan Hương dừng lại.

Ngay bên phải lối hành lang là một cánh cửa gỗ không khóa.

Khác biệt. Vì tất cả các phòng xung quanh đều đóng kín.

Tò mò. Đó là bản năng của cô.

Cô khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ấy ra.

Bên trong là một căn phòng phủ bụi.

Mọi thứ như bị bỏ hoang nhiều năm. Những bức tranh treo tường lấm lem, lớp bụi dày đến mức chỉ cần thở nhẹ, mùi ẩm mốc đã tràn lên sống mũi.

Cô ho nhẹ.

Một bức tranh chân dung cổ điển lặng lẽ hiện ra sau làn bụi mờ ánh mắt người trong tranh lạnh lẽo và kỳ lạ.

Bỗng nhiên, như có vật gì đó… chạy ngang phía sau.

Một cái gì đó chuyển động nhưng không để lại dấu vết.

Một làn gió lướt sát sống lưng khiến cô rùng mình, toàn thân cứng đờ.

- Ai… ai đó?

Giọng cô lạc đi trong cổ họng.

Cô quay lại.

- Cô làm gì ở đây?

Một giọng trầm cất lên từ sau lưng.

Bùi Lan Hương hét lên.

Nhưng chưa kịp thốt ra tiếng, một bàn tay đã kịp bịt lấy miệng cô.

Mùi hương quen thuộc thoảng qua dịu nhẹ, sang trọng, và lạnh như chính người sở hữu nó.

Ái Phương:

- Suỵt… nhỏ tiếng thôi.

Cô ra dấu bằng ánh mắt.

Cả hai cùng đứng trong bóng tối, chỉ có ánh đèn ngoài cửa hắt nhẹ vào. Bụi vẫn bay lững lờ trong không khí, vẽ nên thứ ánh sáng mơ hồ, lấp lánh như kim sa. Mắt chạm mắt.

Khoảnh khắc đó, thời gian dường như ngừng lại.

Giữa làn ánh sáng vàng mờ ảo, ánh mắt của Bùi Lan Hương như nhuốm ánh trăng, sâu thẳm, đầy hoài nghi, sợ hãi, và có chút giận dỗi vì bị bất ngờ.

Còn Ái Phương… chỉ biết nhìn.

Như thể cô đã đứng trong vô thức quá lâu chỉ để một lần thấy Hương ngước lên nhìn mình như thế.

Tim cô đập mạnh.

Không hiểu lý do.

Chỉ biết lúc ấy, má cô đỏ lên, trái tim lệch một nhịp.

Lúng túng như thiếu nữ mười sáu tuổi.

- S-sao… Giám Đốc lại ở đây?

- Tôi đi theo cô. Không theo làm sao thấy cảnh này? Tôi cứ tưởng cô ngủ ở đây luôn chứ?

Giọng nói vẫn điềm tĩnh.

- Không phải…

- Không phải?

- Tôi… tôi chỉ không ngủ được, nên ra ngoài dạo chút… rồi thấy cửa phòng mở nên...

- Chân chưa khỏi mà còn đi? Cô muốn sưng lại à?

- Nhưng sắp lành rồi còn gì…

- Cô vừa nói gì?

- Không có gì ạ, Giám Đốc...

Cô cúi gằm mặt, môi cắn nhẹ như một cách tự vệ.

Ái Phương thở khẽ, bước tới, nhẹ nhàng nói.

- Về phòng. Ở đây lạnh.

- Vâng..

Chẳng hiểu sao vì điều gì đó khiến Bùi Lan Hương ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng cô… là một cơn bão nhẹ.

Còn trong mắt Ái Phương…

Là một ánh nhìn không thể gọi tên.
Một thứ xúc cảm đang chạm tới ranh giới mong manh của những gì gọi là rung động.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com