Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

/////

Ánh sáng bắt đầu ló dạng qua khung cửa sổ.

Tia nắng đầu tiên lách qua tấm rèm mỏng, trải dài lên làn da trắng ngần của Bùi Lan Hương. Căn phòng vẫn còn mơ màng trong sắc lam nhạt của rạng đông, nơi không gian như được phủ bởi một tấm khăn sương nhẹ, khiến mọi vật đều trở nên mờ ảo, mềm mại đến lạ. Hương khẽ nhíu mắt, rồi từ từ mở ra ánh nhìn mơ hồ như thể cô vừa rơi khỏi một giấc mơ còn chưa kịp đặt tên.

Ngoài ban công, gió thổi nhẹ. Những dải mây hồng cuộn mình trên bầu trời như nét vẽ vội của ai đó say ngủ. Thành phố nơi họ đang công tác vẫn chưa thức hẳn. Từng chiếc xe lướt qua xa xa dưới phố, len giữa những tòa nhà cao tầng, còn ánh đèn thì đang dần tắt đi để nhường chỗ cho ban ngày.

Dưới sảnh chờ, Ái Phương đã ngồi từ sớm.

Cô chọn một góc gần cửa kính lớn, nơi ánh sáng dịu dàng xuyên qua phản chiếu lên mái ngắn gọn gàng. Trên tay là một xấp tài liệu in hai mặt, phần lớn là báo cáo tiến độ dự án. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng dòng chữ. Không nhíu mày, không gật đầu, chỉ có vẻ tập trung đến mức không một chuyển động nào là dư thừa.

Chiếc đồng hồ đeo tay ánh lên một vệt bạc lạnh. Ngay cả dáng ngồi cũng không hề lơi lỏng. Lưng thẳng, hai chân bắt chéo gọn gàng, cốc espresso đặt một bên còn chưa vơi đến nửa. Cô luôn như thế sáng sớm, gọn gàng, tỉnh táo và kiệm lời.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên.

Bùi Lan Hương xuất hiện nơi thang máy, mang theo vẻ dịu dàng vốn có nhưng ánh lên chút sức sống rõ rệt hơn hôm qua. Chiếc váy công sở ôm gọn cơ thể, phần tay áo được xắn cao vừa phải, tóc thắt bím một bên vai khiến cô trông trẻ hơn, nhẹ nhàng hơn. Dáng đi vẫn còn chút cẩn trọng vì chân chưa khỏi hẳn, nhưng đã vững vàng hơn rất nhiều.

- Thưa Giám Đốc. Tôi đến rồi.

Ái Phương không ngước nhìn.

- Chân cô?

- Vâng?

- Khỏe hơn chưa?

Bùi Lan Hương thoáng ngạc nhiên, như không nghĩ Giám Đốc sẽ nhớ đến điều ấy. Cô khẽ mỉm cười.

- Cảm ơn Giám Đốc. Tôi khỏe hơn rồi.

Ái Phương vẫn không nhìn lên.

Cô chăm chăm vào tờ giấy trong tay, như thể câu hỏi khi nãy chỉ là một phản xạ thoáng qua, không mang nhiều ý nghĩa.

- Đọc cho tôi lịch hôm nay.

- Vâng.

Bùi Lan Hương lấy chiếc máy tính bảng từ túi xách, giọng nhẹ và đều.

- 9h30: Thăm công trình số 03 tại khu thương mại Nam Long, kiểm tra tiến độ
lần cuối trước khi ký chuyển giai đoạn.

- 11h00: Ăn trưa với đại diện đầu tư Hàn Quốc tại nhà hàng tầng 21 – Blue Sky.

- 14h00: Trình bày báo cáo với đội kỹ sư trưởng, kiểm tra bản thiết kế phần mở rộng khu B.

- 16h30: Di chuyển về khách sạn chuẩn bị cho họp nội bộ với phòng kế hoạch.

Ái Phương gật đầu nhẹ, cuối cùng mới nhìn cô:

- Đi thôi.
_____

Chiếc xe màu xám bạc băng qua những con đường lớn.

Nắng đã bắt đầu rọi xuống, dát vàng lên mặt đường. Những tòa nhà cao tầng lùi dần sau lưng, nhường chỗ cho khu xây dựng rộng lớn nằm giữa trung tâm thành phố. Công trình số 03 hiện ra trong tầm mắt như một bản vẽ khổng lồ đang được chắp ghép ngoài đời thật.

Tiếng máy cưa, tiếng va chạm kim loại, tiếng người gọi nhau í ới giữa không gian rộng lớn. Khói bụi nhẹ bay trong không khí, xen lẫn mùi xi măng, mùi đất ẩm và chút mùi dầu máy nồng nồng. Cảnh vật nhộn nhịp nhưng không hề hỗn loạn. Mọi thứ đều tuân theo quy trình rõ ràng.

Ái Phương bước xuống xe đầu tiên.
Cô mặc áo blouse trắng khoác ngoài sơ mi, đeo kính mắt mỏng, tóc vẫn gọn gàng. Nhân viên công trường dừng lại khi thấy cô, đồng loạt gật đầu chào.

- Chào Giám Đốc. Mời chị vào bên trong kiểm tra.

Bùi Lan Hương đi sát phía sau, tay cầm tập hồ sơ sơ đồ xây dựng, vừa đi vừa chú ý bước chân vì mặt sàn vẫn còn nhiều chướng ngại.

Buổi thị sát bắt đầu.

Ái Phương không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào: từ độ cao từng tầng, cách bố trí thang máy, ánh sáng tự nhiên chiếu vào hành lang, cho đến việc cửa thoát hiểm có đang bị chắn bởi vật liệu tạm thời không. Những câu hỏi cô đặt ra luôn cụ thể, thẳng thắn, và không để người trả lời có cơ hội lảng tránh.

- Cầu thang tầng ba, góc phía Đông, sao còn chưa phủ xi?

- Chỗ thoát nước ở mái, đã kiểm tra lại chưa? Mùa mưa sắp đến rồi.

Giữa đám đông, Bùi Lan Hương nổi bật.
Không phải vì cô cao giọng, mà vì cô theo kịp mọi ghi chú của Giám Đốc. Cô biết lúc nào cần đưa giấy tờ, lúc nào cần im lặng lắng nghe. Sự ăn ý giữa hai người khiến không ít nhân viên công trường thì thầm với nhau, ánh mắt có phần tò mò.

Khi tất cả kết thúc, Ái Phương dừng lại giữa khoảng sân, nhìn lên phần mái công trình đang dở dang. Ánh nắng hắt lên một nửa gương mặt cô, khiến đường nét càng thêm sắc lạnh, nhưng ánh mắt lại trầm hơn thường lệ.

Bùi Lan Hương bước tới.

- Giám Đốc có muốn uống nước không?

Cô chìa ra một chai nước mát, còn bám vài giọt sương lạnh bên ngoài.

Ái Phương nhìn cô một giây. Nhận lấy. Rồi chỉ gật nhẹ:

- Cảm ơn.

Khoảnh khắc ngắn. Nhưng lặng và dịu.
_____

Cuộc gặp mặt kéo dài đến tận chiều tối.

Ánh sáng mặt trời đã thôi gay gắt, nhường chỗ cho màu cam rực cháy của hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời. Sau buổi làm việc dài đằng đẵng – với hàng tá bảng biểu, những cái bắt tay, những lời cảm ơn lặp đi lặp lại – cuối cùng, tất cả cũng khép lại bằng cái cúi chào trang trọng và tiếng đóng cửa xe yên lặng.

Cả thành phố như đang chầm chậm chìm vào giấc mơ màu mật ong.

Gió chiều nhẹ lướt qua những hàng cây ven đường, làm mái tóc của người con gái trong xe rung lên theo từng nhịp thở của đất trời. Nắng cuối ngày không còn gay gắt mà trở nên dịu dàng đến lạ.

Bên trong chiếc xe màu xám bạc bóng loáng đang lướt đi trên đại lộ, không gian như ngưng đọng lại giữa hai người phụ nữ. Cả xe im lặng. Người tài xế ý nhị không bật nhạc, chỉ có tiếng lốp xe lăn đều trên mặt đường, và… tiếng bút lướt nhẹ trên giấy.

Ái Phương liếc sang.

Cô định lên tiếng nói gì đó – một câu hỏi, một lời khen cho sự thể hiện tròn vai của Hương hôm nay, hoặc chỉ đơn giản là một lời mời ăn tối muộn. Nhưng ngay khi ánh mắt cô nghiêng sang, hình ảnh đập vào mắt khiến cô thoáng chững lại.

Bùi Lan Hương đang viết.

Không phải viết ghi chú công việc. Cô không dùng sổ họp, không mở máy tính. Mà là… một cuốn sổ tay nhỏ màu hồng nhạt, mép bìa đã hơi sờn, và bên trong là những dòng chữ viết tay đầy nắn nót, lặng lẽ… trôi như dòng suy nghĩ của chính cô.

Có một vài dòng bị khoanh tròn kỹ lưỡng, như thể là những điều quan trọng, hoặc... riêng tư.

Ái Phương khẽ chau mày.

- Thư ký Hương?

Không phản hồi.

Bùi Lan Hương vẫn cắm cúi viết. Ánh mắt chăm chú, mái đầu nghiêng nhẹ, vạt tóc dài trượt xuống bờ vai mảnh. Ánh nắng chiều rọi vào nửa khuôn mặt cô, khiến Hương trông như một bức ký họa sống động quá đỗi yên bình.

Ái Phương hắng giọng.

- Thư Ký Hương?

- Ơ... vâng?

Bùi Lan Hương giật mình, đóng sổ vội, bàn tay lúng túng như thể vừa bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.

- Tôi gọi cô hai lần rồi đấy.

Ái Phương nói, giọng không giận dữ nhưng rõ ràng có chút bực mình nhẹ.

- Cô đang viết gì vậy?

- Không có gì đâu ạ…

Cô rút quyển sổ lại, ôm sát vào người như thể đang giữ lấy một bí mật không thể để lộ.

Một điều gì đó trong mắt Ái Phương sáng lên – không phải tò mò, mà là… thách thức.

- Đưa tôi xem.

- Không… Giám Đốc, cái này… không liên quan đến công việc đâu ạ…

- Tôi đếm đến ba.

- ...

- Một.

- hai.

- ba.

Bùi Lan Hương thở ra.

Đôi vai cô trùng xuống như kẻ thua cuộc. Cô chìa ra cuốn sổ tay vẫn còn giữ chặt bìa như không nỡ rời.

- Đây ạ...

Ái Phương lật ra trang gần nhất.

Một dòng chữ lớn được khoanh tròn ba lớp mực:

"Tôi không hiểu tại sao Giám Đốc lại có thể khó hiểu đến vậy???"

Ngay bên dưới, là những dòng nắn nót:

"Lúc thì như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Lúc thì nói chuyện nhẹ nhàng như thể đang rót trà cho khách quý.

Lúc lại quay đi không nói tiếng nào.

Bị làm sao vậy trời??? Có phải Giám Đốc là người ngoài hành tinh không???"

Ái Phương cứng người.

Mắt cô lướt qua từng dòng chữ, từng ngoặc đơn, từng dấu chấm hỏi dài thượt… rồi dừng lại ở một dòng nhỏ phía cuối cùng, gần sát mép giấy:

"Mà lỡ đâu… người ta dị như vậy, mình mới để ý…"

Không khí trong xe trở nên đặc quánh.

Cô lật nhanh trang sổ lại như sợ mình đọc thêm nữa. Trả lại Hương, tay có chút... lúng túng không giấu được.

- Cô hay viết nhật ký?

- Vâng. Từ nhỏ đã có thói quen đó rồi. Khi bí bách quá không biết nói với ai, thì tôi viết.

- Cụ thể là viết về… tôi?

- Vâng.. tại Giám Đốc dễ khiến người khác hoang mang quá...

Ái Phương không đáp.

Gò má cô hơi ửng hồng, rất nhẹ thôi, nhưng là thật. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không khí im ắng trở lại, chỉ còn ánh chiều tà đang chậm rãi nuốt lấy ráng mây cuối cùng của hoàng hôn.

Trong lòng ai đó là một chút buồn cười, một chút bất lực, và... một chút gì đó khó gọi tên.

Bởi vì rõ ràng... dù cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trái tim kia đang dần dần mềm ra từng chút.
_____

Trời bắt đầu tối dần đi.

Ánh sáng cuối ngày rút dần khỏi bầu trời, nhường chỗ cho màn đêm tím thẫm đang len lỏi vào từng góc phố. Thành phố lên đèn – những vệt sáng vàng hắt ra từ ô cửa kính, tiếng còi xe xa xa vọng lại trong không khí hơi se se lạnh.

Chiếc xe chở họ dừng lại bên lề một khu công viên nhỏ.

Không phải là điểm dừng chân quen thuộc của những chuyến công tác – cũng chẳng có nhà hàng sang trọng hay buổi gặp mặt khách hàng nào ở đây. Chỉ đơn thuần là... một nơi để thở, để thả lỏng mình giữa guồng quay tất bật.

- Ơ? Sao... Giám Đốc...

Ái Phương không trả lời ngay.

Cô chỉ nhìn ra phía công viên – hàng cây rì rào theo gió, vài đứa trẻ con đang chơi đùa đuổi bắt, bên kia là chiếc xe bán kem lề đường, ánh đèn nhấp nháy lập lòe.

- Hôm nay... hơi vất vả.

- Cô có muốn chơi không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Bùi Lan Hương khựng lại.

Cô chưa kịp đáp thì người phụ nữ phía trước đã bước xuống xe, dáng đi thảnh thơi khác hẳn phong thái nghiêm nghị nơi công sở. Cái dáng lạnh lùng thường thấy bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho một... điều gì đó rất lạ.

Rất lạ.

Bùi Lan Hương ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ dưới tán cây. Trước mặt là khung cảnh yên bình hiếm thấy giữa một thành phố luôn vội vã. Những cặp đôi nắm tay nhau đi qua, tiếng cười khe khẽ vang vọng trong không gian. Một đôi trẻ ngồi sát bên kia, cùng nhau ăn kem và chụp hình.

Gió lạnh lùa qua khe áo.

Cô rùng mình nhẹ, ôm lấy hai vai, rồi nhìn mông lung ra khoảng sáng lấp lánh phía trước.

Lâu rồi cô mới có cảm giác này.
Một thứ cảm giác... thư thả. Không bảng biểu, không deadline. Chỉ là một cô gái ngồi đó, và thở ra trong yên lặng.

Bỗng nhiên – một que kem chìa ra trước mắt.

- Mau ăn đi. Kem sắp chảy rồi.

Là Giám Đốc.

Ái Phương đứng đó, tay cầm hai cây kem, gương mặt không biểu cảm nhưng rõ ràng đang có ý tốt. Vẫn là cái giọng đều đều ấy, nhưng lần này, nó nghe như... một lời quan tâm được ngụy trang khéo léo.

- Tôi tưởng Giám Đốc không thích ăn kem?

- Không thích. Nhưng thấy cô có vẻ cần.

Bùi Lan Hương bật cười nhẹ.

Một nụ cười mỏng tang nhưng ấm áp, đủ để xua đi cái lạnh đang len vào hai cánh tay trần.

Cô cắn một miếng kem, vị ngọt mát lạnh lan ra đầu lưỡi. Bất giác, cô quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi bên cạnh mình dáng ngồi rất ngay ngắn, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, như đang quan sát một điều gì rất xa xôi.

Cảnh vật trước mắt họ như trôi chậm lại.

Những cơn gió không còn vồn vã, đèn đường rọi bóng họ xuống mặt đất, hai chiếc bóng dài, không chạm nhau nhưng cũng không cách quá xa.

- Giám Đốc…

- Hửm?

- Có bao giờ… cô cảm thấy cô đơn không?

Ái Phương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Cô không trả lời ngay.

Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng:

- Có những lúc... tôi không biết mình đang sống để làm gì, ngoài việc chạy theo mục tiêu. Nhưng rồi lại không dám dừng lại.

- Tại sao?

-Vì nếu dừng lại… tôi sợ sẽ không biết phải đối diện với điều gì.

Bùi Lan Hương gật đầu khẽ.

Cô hiểu. Cô cũng từng như vậy. Làm việc đến mức quên cả ngày sinh nhật, quên luôn món kem vị dâu mình thích, quên cả việc... mình từng yêu đời đến nhường nào.

Một khoảnh khắc lặng yên.

Chỉ có gió và tiếng thở nhẹ hòa vào nhau.

Rồi đột nhiên, Ái Phương quay sang.

- Nhưng bây giờ thì khác rồi.

- Khác?

- Vì hôm nay tôi được ngồi ăn kem với một người lắm lời, viết nhật ký và giấu tôi như giấu vàng vậy.

Bùi Lan Hương đỏ mặt.

- Cái đó... tại Giám Đốc đọc trộm mà...

- Cô để lộ quá dễ, không gọi là trộm.

- Cũng đâu cần đọc hết...

- Còn nhiều phần chưa đọc mà?

- Giám Đốc !!!!

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Lần đầu tiên - thật sự là lần đầu tiên. Bùi Lan Hương nghe thấy tiếng cười của Giám Đốc Ái Phương. Không phải kiểu cười gằn hay mỉa mai như thường thấy, mà là một tiếng cười nhỏ, tròn trịa, và… dễ thương đến bất ngờ.

Đêm buông trọn vẹn.

Gió vẫn thổi. Đèn vẫn sáng. Nhưng trái tim ai đó… đã bắt đầu chênh vênh những điều không thể gọi tên.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com