2
Chớp mắt một cái cũng đã gần hết ngày, hiện giờ đã là 5 rưỡi chiều mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống mà để lại một bầu trời tối đen như mực, có vẻ như hôm nay trời tối sớm hơn mọi khi.
Tôi vươn vai một cái đầy uể oải vì tôi đã trực từ trưa cho đến giờ ở phòng bệnh này, còn chị Min thì đang ở tầng dưới để làm một số tài liệu mà thầy hiệu trưởng giao cho mà tôi cũng không muốn làm phiền chị khi chị đang tập trung làm, nên tôi lặng lẽ bước ra khỏi cửa mà không phát ra một tiếng động nào để tránh làm phiền chị.
Trời hơi se se lạnh nhưng bên ngoài tôi chỉ khoác cho mình một chiếc áo mà các bác sĩ hay mặc, lớp áo có vẻ mỏng nên tôi vẫn thấy lạnh đôi chút. Tôi có ngó qua sân bóng cạnh đó thì thấy vẫn có người ở đó nên tôi có lại gần và ngồi trên băng ghế ở sân bóng để xem các bạn đá bóng. Mà cũng chẳng phải đá bóng giống bữa tụ họp của mấy đứa giang hồ thì hơn, tôi nhìn kĩ tí thì biết là mấy đứa vào trưa nay đã làm ồn trong trạm xá.
Rồi một cô bạn từ cái nhóm đấy chạy lại và bắt chuyện với tôi.
" Ah. Là chị à "
" ?? "
" Em là cái đứa đi chung với bọn làm ồn vào trưa nay đó "
" Chị quên nhanh vậy sao, hửm "
" Chịu chả nhớ "
Tôi có suy nghĩ xem đã gặp cô bạn này ở đâu vì vốn tôi không để ý lắm, nên cũng không nhớ gì nhiều.
" Vậy nói tên đi tôi sẽ nhớ "
" Em là Akane học sinh ở đây. Nhớ nha chị Cherry "
" ?? "
" Sao biết tên? "
" Em có lén đọc hồ sơ của chị "
" Với lại cái đám mà em đi theo cũng là học sinh ở đây, mà bọn nó lì lắm "
" Nên có làm phiền ở trạm xá, mong chị đừng để bụng >< "
" À rồi Akane chứ gì? Nhớ rồi "
" Không, tôi không để bụng "
Cuộc hội thoại vừa kết thúc, tôi đã bỏ qua chuyện đó vào trưa nay đáng lẽ người cần được xin lỗi là chị Min, mà thôi chuyện đã qua tôi cũng không muốn nói quá nhiều về chuyện cũ.
Ngồi dậy lại vươn vai thêm một lần nữa, chưa già mà đã đốt hoá cột sống lưng rồi. Đứng dậy chưa được bao lâu thì tôi lại ngồi phịch xuống ghế rồi từ từ nằm xuống rồi chợp mắt luôn vào phút đấy, nói gì thì nói dù lời nói tôi có vẻ cọc lốc và khó chịu nhưng tôi vẫn dễ chịu với bản thân tôi.
" Anh, nhìn "
" Nhìn cái gì "
" Đó anh đui hả "
" Công chúa ngủ trong sân bóng à? "
" Hình như đây là y tá của trạm xá đó "
" Biết rồi, có nên gọi dậy không? "
" Vậy thì kì quá "
" À! Đợi em "
Jun là cái cậu đã nói câu " đợi em " cậu ta lấy điện thoại ra rồi chỉa vào người của Cherry, chụp liền một tấm vào lúc họ đang ngủ quên trên băng ghế rồi đăng lên hẳn Instagram của trường.
Jun.chemaideptrai đã đăng một bài viết
Hình như trường mình thiếu kinh phí mua giường cho chị hay sao á thầy ơi @thayhieutruong

Shun.sadboi và hai trăm người khác đã thích
Akane.tochongyeuanh
Oy gì thé
Min.truongclupkhuochuot
Ủa em ơi trạm xá có thiếu giường đâu T T
JaiTung.lamquenthiib
Heo nhà ai thì dắt về đi, kẻo sập ghế
Charlottle.lanhlunggirl
Học sinh mới sao? Dthw quá
Thayhieutruong.quyenluc
Trường không thiếu giường chỉ thiếu người nằm, đừng đổ do thầy! Thầy nhắc em 🫵
Các bình luận trên Instagram cứ liên tục thông báo về máy của Jun. Còn Cherry thì không hề biết về sự tai tiếng của mình về những cái lời đồn như ngủ sập ghế của trường.
" Thôi xấu tính quá cõng bé nó vào lại trạm xá đi "
" Nghe anh hết "
Thế là Jun đã cõng Cherry về lại với chị Min đang cười khờ về bức ảnh được đăng lên trước đó.
" À đúng rồi chị Min "
" Ngày mai nhớ thông báo cho cô bé này về trò chơi của trường vào ngày mai nhé "
" Bé nó đang ngủ em không tiện kêu dậy, nhờ chị nói lại giúp em "
" Ừm chị sẽ nhớ "
Quay về cặp Jun và Shun
" Anh nhắm chơi lại cái băng đen đen xì xì kia không? "
" Bọn nó láo trông ghét thật "
" Anh không biết nhưng ngày mai sẽ biết thôi "
-Cherry 🍒-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com