Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2


Vui quá, cuối cùng cũng nói được hết cho nhỏ nghe rồi, nhẹ hết cả người. "Mai mốt nhờ hết cả vào Phương đấy." Tôi tự thì thầm với mình. Tôi đã nhờ nhỏ tắt đi mật khẩu iphone của tôi cũng như là để số điện thoại của nhỏ lên đầu để tôi có thể dễ dàng gọi điện cho nhỏ. Phương cũng nói là khi về nhà sẽ gọi điện trò chuyện với tôi cho đỡ chán, tôi chỉ cần trượt tay qua trả lời một cái là được. Trong khi chờ đợi nhỏ, tôi bỗng nghĩ ra một trò mới để tập thử. Tôi quyết định thử tập múa xem sao, ít ra đó là việc duy nhất mà tôi cảm thấy mình có thể làm khi rảnh. Căn phòng hiện tại không phải là quá rộng nhưng nó có một khoảng không vừa đủ để tôi có thể quay vòng vòng thoải mái mà không lo đụng phải đồ đạc gì hay vấp té lên giường. Tôi đi xung quanh chỗ trống mò lại để chắc chắn rằng không có để cái gì cả.

"Được rồi bắt đầu thôi nào."

Đây là lần đầu tiên tôi thử tập nhảy, lúc trước tôi cũng hay lên mạng xem mấy đoạn video mấy chị nhảy cũng khoái lắm mà chưa có cơ hội tập thử, giờ thì có cơ hội rồi này. Tôi cố nhớ lại một vài động tác rồi tập theo. Bình thường tập nhảy đã là chuyện không dễ dàng gì rồi, tập nhảy mà không được xem thử động tác mẫu như thế nào lại càng khó nữa. Tôi bắt đầu quơ hai tay của mình thử. Phương mà thấy được cảnh này chắc ngại chết quá, mặc dù tôi cũng muốn tập nhảy để sau này biểu diễn cho nhỏ xem. Không biết nhỏ có thích nhảy không nữa, rủ nhỏ tập nhảy chung nghe có vẻ vui phết. "Một hai ba bốn năm sáu bảy tám, hai hai ba bốn năm sau bảy tám, ba hai ba bốn năm sáu bảy tám." Tôi vừa nhẩm trong miệng, vừa làm theo mấy động tác mà tôi nhớ được. Bắt đầu với mấy cái cơ bản, tôi thử bật hai chân ra vào, rồi thử nhảy co từng chân lên, tay thì chưa có ý tưởng nào hết nên tôi cứ quơ đại vậy. Cứ lặp đi lặp lại như vậy tầm một tiếng đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt. Chắc là do lâu quá không vận động nhiều như vậy nên cơ thể chưa thể nào thích nghi được.

Có tiếng gõ cửa vang lên, chắc là cô đem đồ ăn tới cho mình rồi. Tôi chạy ngay ra khỏi phòng để mở cửa. Sao hôm nay lạ quá ta, cô không nói gì hết. Bình thường cô sẽ nói với tôi hôm nay là món gì với dặn dò mọt vài chuyện nữa. Chắc hôm nay cô có việc gấp nên đi trước rồi, tôi thử khum xuống dưới chân xem. Đúng là có hộp cơm để sẵn nè. Tôi nhặt nó lên ngay rồi đóng cửa lại, phóng thẳng lên giường ngồi ăn. Sáng giờ tôi chưa có gì bỏ bụng nên khá đói, định ăn ngay lập tức thì bỗng có điện thoại. Chắc chắn là nhỏ rồi, giờ đây ngoài nhỏ ra thì còn ai gọi cho tôi nữa. Tôi nhấc điện thoại để trả lời. "Chào Linh, đang làm gì vậy bà?" "À tui đang chuẩn bị ăn cơm nè." "Đâu bật video lên tui coi với." "Bà bật đi." "Rồi đó, bà ấn đại cho nó đồng ý đi." "Được chưa Phương?" "Ok thấy bà rồi nè." "Tui dựng điện thoại đứng ở đây nha, tui ăn cái đói quá, sáng giờ chưa có gì bỏ bụng luôn nè."

Tôi bắt đầu ăn phần cơm của mình, tự nhiên Phương không nói gì nữa làm tôi cảm thấy hơi ngại, một phần cũng vì tôi không thể thấy được mặt của nhỏ nữa. "Nói gì đi sao bà im lặng vậy?" "À tập trung ăn đi, ăn xong rồi nói chuyện." "Mà Phương kiếm gì cho tui làm với được không, tui ở đây một mình chán quá à." "Hm...giờ tui cũng chưa nghĩ ra cái gì để làm cho vui nữa, giờ chắc coi phim mà chỉ nghe tiếng chắc Linh cũng không thích lắm đúng không?" "Ừ đúng rồi." "Hay bà nghe đọc truyện không? Tui đọc cho nghe." "Thật không vậy, sao tự nhiên tốt ghê ta." "Tui tốt bụng đó giờ mà." "Hehe." "Lo ăn đi, tui đi kiếm truyện lát đọc cho." "Oke oke."

Ẵn xong tôi dọn dẹp, bỏ mấy hộp nhựa vào thùng rác rồi thay đồ ngủ. Tuy đã khá quen với việc sinh hoạt hàng ngày rồi nhưng nhiều lúc vẫn đập đầu vào tường do bất cẩn. "Ui da." "Sao vậy Phương?" "Tui lại đập đầu vô tường nữa rồi, đau quá à." "Hahaa" "Cười cái gì, không thấy thương tui thì thôi chứ" "Mắc cười thôi chứ thương mà." "Ờ" "Rồi xong chưa lẹ đi ra đây đọc cho nghe nè."

Thế là xong một ngày, dù biết rằng tương lai mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nhưng đó là chuyện của tương lai mà, tạm thời giờ cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã. Ánh đèn được tắt đi, thật ra có tắt hay không cũng không khác biệt gì mấy, tất cả những gì tôi thấy cũng chỉ là từ một màu trắng sáng mờ chuyển sáng màu đen, màu đen của sự tuyệt vọng. Tôi nằm yên trên chiếc giường be bé mà mình vẫn hay nằm mỗi ngày, nó đủ chỗ cho hai người lận mà giờ có mình tôi nằm nên cũng khá rộng rãi. Thật ra tôi cũng muốn được một lần tận mắt nhìn thấy nơi mình ở như thế nào, muốn được nhìn lại ngôi trường mình đang học, nhìn lại Phương,..... nhưng chắc đó chỉ còn là giấc mơ mà thôi, giấc mơ mà tôi vẫn hay mơ hằng đêm. Giọng nói của nhỏ lại vang lên bên tai tôi: "Ở một vương quốc nọ, vào một ngày đẹp trời, có một nhà vua mua cho vợ mình một bó hoa to thiệt to, đủ thứ loại hoa quý trên đời. Bỗng cô để ý trong số những bông hoa tươi đó có một bông hoa là giả, cô không hiểu tại sao lại tồn tại một bông hoa giả trong một bó hoa thiệt đẹp như vậy. Suy nghĩ mãi không ra, cô đành đi hỏi chồng mình. Đố bà biết tại sao?" "Gì đố khó vậy, hừm, chắc là do ông vua già rồi nên nhìn nhầm đúng hong?" "Sai bét." "Vậy chắc là do hoa giả giống thật quá nên lấy nhầm." "Sai luôn." "Tui chịu rồi." "Ông vua trả lời là do tình yêu của ổng dành cho vợ sẽ tồn tại đến khi nào bông hoa đó chết á." "Ui trời lãng mạn quá vậy, hong biết có ai lãng mạn với tui như vậy hong ta?" "Thích lãng mạn như vậy hong?" "Thích chứ, đó giờ chưa có ai làm vậy với tui hết á." "Vậy ráng đợi đi, mai mốt tui làm cho." "Thật à, hehe. Được rồi, để tui đợi nhe. Ủa mà sao tự nhiên kể chuyện gì kì vậy, muốn thả thính tui hay gì đây." "Tui làm gì dám. Mà nãy giỡn thôi tại tui hong biết bà muốn nghe truyện gì nên kể đại á." "Vậy Phương đọc cho tui nghe Harry Potter đi được hong, mới mua mà chưa kịp đọc thì mắt tui đã bị...." "Hong sao đừng có buồn mà, có gì để mai tui đọc cho nhe, được hong?" "Được vậy bà hứa nhe." "Oke hứa." "Thôi tui đi ngủ trước đây, bái bái." "Chúc Linh ngủ ngon." "Ngủ ngon."

Màn đêm buông xuống, tĩnh lặng, mang một nỗi buồn không thể nói nên lời của cả hai người pha lẫn một chút niềm vui trong đó. Một người buồn vì mất gia đình, mất đi đôi mắt xanh ngọc của mình, một người cả mùa hè không thể liên lạc cũng như biết tung tích gì về bạn của mình, một người bạn thân hôm qua còn đang nói chuyện mà hôm nay bỗng mất tiêu không ai là không lo cho được. Nhưng cuối cùng, cả hai cũng đã gặp được nhau, cũng đã đỡ đi phần nào nỗi buồn trong lòng.

Qua khung cửa sổ, Phương cứ nằm đó mãi, nó không thể ngủ được vì cứ suy nghĩ về Linh, nó lo cho Linh lắm. Không biết sao mọi chuyện xui lại ập lên đầu đứa bạn thân của nó như vậy, nó cũng buồn lắm, nó không biết phải làm thế nào để giúp đỡ Linh nữa dù bản thân nó rất muốn. Tất cả những gì nó có thể làm chỉ là ngồi bên cạnh an ủi, để cô bạn của nó ôm, có chỗ để tựa vào vì giờ đây cô không còn ai để che chở nữa. Nhưng mà không biết như vậy có giúp được cô phần nào không, nó sợ Linh không thể vượt qua được nỗi đau tinh thần này vì nó quá lớn đối với cô, một đứa học sinh chỉ mới lớp 9, còn cả kì thi quan trọng lên cấp 3, còn cả cuộc đời sau này nữa.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho một ngày mới tỉnh táo hơn, ít nhất là so với hôm qua. Tôi đánh răng, rửa mặt, thay sẵn đồng phục ngồi trên giường chờ Phương đến. Đã lâu rồi tôi mới có cảm giác tràn đầy năng lượng như thế này, gặp lại nhỏ đúng như là liều thuốc tốt nhất mà tôi có thể có được. Tôi mở cửa sổ, dù không thể thấy rõ được nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh sáng chói chang từ mặt trời chiếu lên da, ấm áp một cách lạ thường. Tôi bắt đầu để ý hơn những âm thanh xung quanh mình mà trước giờ tôi ít khi nào chú ý tới, trước cả khi tai nạn xảy nữa. Tiếng chim hót líu lo lúc lớn, lúc nhỏ, tiếng lá cây rì rào, tiếng gà gáy,... mọi âm thanh tưởng chừng như quen thuộc bỗng trở nên đặc biệt đối với tôi. Nhưng cũng chính sự đặc biệt ấy làm tôi cảm thấy có nhói lên trong lòng. Tôi nhớ tiếng ba mẹ kêu dậy mỗi buổi sáng, tiếng gọi xuống nhà cùng ăn sáng với gia đình. Tôi nhớ tiếng nướng bánh mì, tiếng bát đĩa đụng nhau khi mẹ dọn đồ ăn, tiếng bình xịt nước tưới cây của ba,...

Càng nghĩ, nước mắt tôi càng rơi xuống nhiều thêm, tôi không thể nào kiềm lại được dù đã cố gắng rất nhiều. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi chưa kịp chuẩn bị gì cả, cứ như cả thế giới trở nên sụp đổ chỉ trong vòng giây lát vậy. "Chào buổi sáng Linh." "Chào Phương." Tôi muốn trả lời nhưng chẳng nói thành lời. "Gì im re vậy, tui vào nha." Nói rồi nhỏ lặng lẽ bước vào ngồi cạnh tôi. "Sao, có gì muốn tâm sự kể tui nghe nè." "Không có gì đâu, đi vào lớp thôi, tới giờ học rồi đó." "Còn tận 30 phút nữa mới vào học lận, hay muốn đi dạo dưới sân trường không, tui nghĩ Linh bị vậy chắc ít khi đi đâu xa lắm phải không?" "Ừ, đi nào, dẫn tui đi nha." "Đương nhiên rồi." Nói rồi nó nắm tay tôi kéo đi dọc theo dãy hành lang, xuống từng bậc cầu thang mà lâu rồi tôi chưa thử đi bao giờ. Tôi sợ đi xuống sân trường sẽ không thể quay lên phòng lại được nên chỉ lang thang ở tầng 3 này thôi.

Nhỏ dẫn tôi đi lòng vòng dưới sân trường, được nắm tay nhỏ khiến tôi có cảm giác an toàn hơn hẳn so với lúc tự đi một mình rất nhiều. An toàn vì ít ra mình không cần phải lo những chuyện nhỏ nhặt như vấp té, đụng đầu vào thứ gì đó hay đột nhiên quên mất mình đang đi đâu. Rồi chợt tôi nhận ra đây là lần đầu mình nắm tay Phương lâu tới vậy trong suốt 3 năm qua, hai gò má bỗng đỏ ứng lên. Hình như Phương cũng nhận ra điều đó, nhỏ mỉm cười, tôi có thể cảm nhận được nó dù đó chỉ là một nụ cười thoáng qua. Tôi đáp lại bằng cách bấu chặt ngón tay vào lòng bàn tay của nhỏ.

"Đau." Phương hét lên. "Đang cười tui đúng không?" "Cười gì?" "Thấy tui đỏ mặt nên cười chứ gì." "Ủa sao biết hay vậy." Nói rồi nhỏ bỏ tay ra, quay người đứng trước mặt tôi làm tôi va thẳng vào người nhỏ. "Làm trò gì vậy?" "À tại nãy tự nhiên bà biết tui cười tui tưởng bà giả bộ không thấy đường."

Câu nói của nhỏ làm tôi chẳng biết phải trả lời như thế nào nữa. Không ngờ người bạn thân nhất của tôi lại nghĩ việc tôi bị như này là đùa, ai mà đi đùa như thế này chứ, ai mà lấy gia đình, lấy đôi mắt của mình ra đùa. Tôi lấy hai tay đẩy nhỏ ra, quay về hướng khác và cắm đầu chạy. RẦM. Tôi đâm thẳng vào cái cột tường và ngã xuống đất. "Đau quá." Đưa một tay lên xoa đầu, tôi cảm nhận được đầu mình sưng lên nguyên một cục.

Tôi ngồi ở đó một chút vì quá đau rồi đứng dậy, cố gắng xác định phương hướng để đi lên lầu nhưng gần như không thể vì cú ngã đã làm tôi hoàn toàn mất đi phương hướng. "Có sao không vậy, đây tui dẫn lên lớp nè, tới giờ học rồi đó." "Khỏi." "Xin lỗi mà, tui không có ý vậy đâu. Giận cũng đc mà để tui dẫn lên trên cho, không lại đụng vào tường nữa." Tôi đưa tay ra cho Phương nắm rồi đi theo lên lầu. Cả quãng đường đi chả ai nói gì cả, khiến bầu không khi yên bình buổi sáng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

"Học sinh nghiêm!" Lớp trưởng la lớn khi giáo viên bước vào, cả lớp đồng loạt đứng dậy chào cô. "Chào các em, hôm nay là tiết học đầu tiên, như các em đã biết, cô phụ trách môn văn của lớp mình năm nay. Đây là môn rất quan trọng nên cô yêu cầu các em hết sức tập trung. Riêng bạn Linh hết giờ ở lại gặp cô nha, cô có chuyện muốn nói với em." "Dạ vâng ạ." Tôi đáp. Cô bước tiếp về phía ghế ngồi của mình, để đồ xuống, sau đó đứng dậy cầm viên phấn và bắt đầu giảng bài.

"Chắc không có gì đâu." Phương nói với tôi. "Linh tập trung nghe cô giảng đi nha, à hay là lấy điện thoại ghi âm lại đi, để tui ghi âm cho. Còn phần tập tui chép của tui xong rồi tui chép giúp." "Ờ." "Thôi mà tui biết lỗi rồi, đừng có giận tui nữa." "Ờ ai dám giận bạn." Suốt cả tiết học, tôi cứ ngồi đó, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bảng dù đầu óc tôi chẳng thể tiếp thu một chữ nào. Dù có Phương chép bài rồi ghi âm giúp, tôi cũng không thể nào học vô được. Hôm qua tôi cứ tưởng rằng mình sẽ có thể tiếp tục bước tiếp sau khi trải qua một chuyện khủng khiếp như thế nhờ có Linh nhưng giờ tôi mới nhận ra, có những chuyện mà chỉ có thể tự bản thân mình cố gắng, không ai có thể giúp mình được.

Chúng tôi ngồi ở ngay góc lớp đối diện với bàn giáo viên, bên cạnh cửa sổ. Ở bên ngoài là những dòng xe chạy nối tiếp nhau dường như chẳng bao giờ dừng lại, nhịp sống rộn rã vốn có của thành phố vẫn tiếp tục. Tôi cảm giác được nó, nhưng điều đó cũng không giúp tôi khá lên phần nào. Tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại, cho đến khi mình có thể nhìn lại như lúc trước, tôi không muốn bỏ lỡ những cuộc vui, những thay đổi diễn ra hằng ngày, những thay đổi mà tôi đã chứng kiến nó trong suốt những năm qua. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra sự ích kỉ của mình, hay là sự bất lực, bất lực nhìn mọi thứ cứ tiếp diễn còn bản thân mình chẳng thể làm gì cả.

"Linh, Linh." Giọng nhỏ kéo tôi ra khỏi những dòng suy nghĩ lẩn quẩn của mình. "Gì vậy?" "Sắp hết giờ rồi kìa, có gì nhớ lên gặp cô." "Biết rồi." "Mà nãy giờ bà nghĩ gì vậy, nhìn bà như người mất hồn." "Không có gì đâu kệ đi." "Tui biết giờ Linh đang khó chịu trong người lắm nhưng mà rồi nó cũng sẽ qua thôi, ráng lên nào." "Ừ, tui lên gặp cô xíu đây." Tôi bước từ từ đến bàn giáo viên. "Em thấy hôm nay học được không Linh, có cần trợ giúp gì không?" "Dạ được ạ, em cũng đang làm quen dần với việc không thấy đường, hi vọng nó sẽ mau khỏi." "Vậy là tốt rồi, có việc gì cần em cứ nói với cô nha, cô sẽ cố hết sức để giúp em." "Dạ vâng em cảm ơn cô." "Cô về trước đây."

Tôi quay lại bàn của mình, ngồi xuống bên cạnh Phương, tựa đầu vào người nó. "Cho tui nghỉ chút xíu, lát vô tiết học sau kêu tui dậy nha." "Ok." Nói rồi tôi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, nhanh đến nỗi tôi còn tưởng hôm qua mình chưa ngủ được chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com