Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LorenIsa] Kẹo ngọt

Trận đấu giữa Ubers và Bastard München đúng là một trận đấu khá cam go. Trận đấu mà có những kẻ vừa phải đấu đá với chính đồng đội mình vừa phải căng óc để suy nghĩ cách chiến thắng đối thủ - một đội hình kết hợp hoàn hảo. Sự chênh lệch về cách kết nối của các thành viên đã dẫn đến kết quả thua cuộc của Bastard München lúc này.

"Isagi Yoichi nhỉ? Tôi không nghĩ cậu đáng giá 50 triệu yên đâu. Có vẻ cậu bị đánh giá thấp rồi."

"Hả?"

Isagi hơi ngẩn người khi nghe đối thủ của mình lên tiếng. Ngay sau khi trận đấu giữa Bastard München kết thúc, Lorenzo đã tiến lại chỗ của cậu. Hắn vẫn giữ nụ cười như lần đầu Lorenzo nói chuyện với cậu, đầy khiêu khích và gợi lên sự hứng thú vô tận với một mầm mống mới nảy sinh.

Với cương vị là một kẻ chiến thắng, Lorenzo đương nhiên có quyền tự cao và đưa vẻ mặt đắc thắng khi đối diện với kẻ trước mặt mình. Hắn cười tràn đầy khinh bỉ khi liếc qua kẻ nào đó lần đầu nếm trải mùi vị của thua cuộc đang cắn răng căm phẫn nhìn hắn, rồi lại đưa mắt về phía Isagi. Loren hành động như thể, cậu là một người đã thân thiết lâu rồi.

Isagi khá bất ngờ với sự xuất hiện của tên đối thủ nọ, cậu thậm chí còn không có ý định giao tiếp với chúng. Vốn dĩ Isagi không quan tâm đến bàn thắng hay thua, mà cậu tập trung vào phân tích lối đi của Ubers hơn, ngay cả khi trận đấu đã kết thúc.

Dòng suy nghĩ của Isagi bị cắt ngang khi cậu cảm thấy cơ thể mình bị chạm vào. Cậu nhìn Lorenzo đang cầm lấy tay mình rồi đặt thứ gì đó vào trong lòng bàn tay. Sau khi tay hắn rời khỏi, một chiếc bọc nhỏ màu đỏ đã chễm chệ nằm trên tay cậu. Isagi hoang mang, cậu ngẩng đầu lên, rồi lại nghiêng mình đầy khó hiểu.

"Lorenzo? Đây là?"

"Kẹo đấy mà, đừng có sợ, bé mèo con. Giải tỏa tí căng thẳng thôi, ok? Trông cậu sắp gục xuống tới nơi rồi."

"Hả?"

Isagi nhìn Lorenzo đầy hoang mang. Ngay giây sau đó, hắn đã thành công khiến cậu phì cười. Cảnh giác của cậu dành cho hắn trên sân bóng ban nãy cũng đã vơi đi bớt, lòng bàn tay nắm chặt lấy viên kẹo. Mà trên thực tế, trừ Kaiser ra thì Isagi cũng chẳng ghen ghét ai cả. Nhất là khi Ubers là một kẻ mạnh, cậu thích điều đó từ cái tổ đội kỳ dị này.

Hắn ta ngớ người ra khi nhìn thấy Isagi cười. Nói đúng hơn, Lorenzo bất ngờ vì nụ cười nhẹ nhàng này, khác hẳn với sự kiêu hãnh mà hắn thấy khi Isagi ghi được bàn thắng đầu tiên. Hắn đánh mắt về đồng đội của mình, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai và nụ cười như tự hào lắm của Aiku, xong rồi phải quay mặt lại về phía Isagi.

Không phải lần đầu tiên, nhưng Lorenzo thật sự rất thích thú với Isagi - Một kẻ có hai bộ mặt. Không phải kiểu hai mặt gì, mà là một người bình thường vì bóng đá mà có thể thay đổi bản tính của mình. Isagi Yoichi trên sân và Isagi rời sân đều rất cuốn hút mọi người, không cách này thì cách khác.

"Cảm ơn nhé Lorenzo. Hóa ra anh không kì dị như tôi nghĩ, xin lỗi vì đã hiểu lầm."

"Ồ, lễ phép ghê. Xem Bastard đã dạy hư cậu cái gì mà trên sân cũng có thể đánh nhau đấy."

Loren nghiễm nhiên xoa đầu Isagi trước mặt tất cả những người trong sân, như chủ nhân đang cưng chiều chú mèo nhỏ của mình. Trái ngược với Kaiser, nhưng lại giống như bao người, Isagi dễ dàng tiếp nhận cử chỉ nhẹ nhàng đó, còn nhắm mắt cười đùa như một đứa trẻ.

Điều đó khiến Kaiser đang cau có vì thua trận phải nổi máu nóng. Nó chạy tới rồi gạt phăng tay của Lorenzo ra khỏi người của Isagi, túm lấy áo của cậu rồi kéo ra sau lưng mình. Tia lửa điện từ ánh mắt của hai vị cầu thủ từ Newgen 11 nối tiếng va vào nhau, nghe rõ được tiếng xém cháy của chúng.

"Thôi việc đụng chạm vào người của đồng đội tao đi, Don Lorenzo."

"À à... Tôi cứ tưởng Isagi là kẻ thù cậu thôi đó."

Lorenzo giơ tay tay ngang vai, vô tội nhưng lời nói đầy khiêu khích tên Hoàng đế trước mặt. Ubers dường như cũng thấy tình hình không ổn, Aiku là người chạy lên đầu tiên, tay quàng vào cổ Lorenzo, vui vẻ hòa hoãn.

"Thôi nào thôi nào. Dù gì Lorenzo cũng nói đâu sai đâu ha?"

"Lũ gà chúng mày phiền quá đó."

"Xin lỗi vì lũ gà này thắng cậu nhé."

Kaiser máu lên não, tay siết lấy góc áo của Isagi, đôi mắt đầy hăm dọa nhìn vào từng người một. Dĩ nhiên, họ sợ gì kẻ đã thua cuộc. Với cả, khiêu khích Kaiser chính là tạo cơ hội cho bọn hắn có thêm cơ hội để nói chuyện với Isagi, nhất là để nói xấu tên Hoàng Đế "trần chuồng" trong miệng Isagi. Lorenzo và Aiku bây giờ trông khốn nạn lắm, hơn cả mười Kaiser cộng lại nữa.

Isagi sau lưng Kaiser nghe được đoạn hội thoại của ba người vừa tức vừa hả dạ. Tức đơn giản do bản thân bị tên khốn đuôi xanh nắm áo không cho nói chuyện, hắn nghĩ hắn là ai chứ? Còn hả dạ vì Aiku và Lorenzo nói đúng ý cậu quá, chỉ là không thể quay lại bắt tay đập tay với hai người thôi.

"Đủ rồi, ai về nhà nấy. Kaiser, buông Isagi ra đi."

Noa lên tiếng. Nhìn đám trẻ trâu đang cãi nhau vì một chuyện cỏn con, hắn cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn ào nên đã đứng ra can ngăn. Rất may là Kaiser vẫn còn lí trí chứ không điên lên rồi cãi luôn cả hắn, chứ không thì Noa không biết bản thân sẽ đưa ra hình phạt đáng sợ nào cho Kaiser.

"Tch... Vâng vâng, tôi biết rồi Noa."

Kaiser thả Isagi ra trong thoáng chốc. Điều đó khiến cậu suýt nữa bị ngã do không đủ thăng bằng. May mắn thay, Lorenzo đã kịp túm người cậu lại. Isagi đang nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau, sau cùng chẳng có gì cả khiến cậu mở to mắt nhìn, mặt cậu chỉ cách sàn nhà vài cm. Cậu ngoảnh đầu lại mới nhìn ra kẻ đã cứu cậu trong gang tấc.

Lorenzo lấy lực kéo cậu ngược lại, giúp Isagi đứng thẳng người. Cậu phủi phủi phần vai áo, xong lại bất giác sờ ngay sau gáy. Dường như Isagi cảm nhận được có gì đó là lạ sau lưng mình, nhưng khi nhìn lại chỉ có ánh mắt nhìn chằm chằm từ Lorenzo. Có thể do cơ thể cậu nhạy cảm, Isagi nghĩ như thế rồi bỏ qua.

"Cảm ơn anh lần nữa. Hẹn gặp lại nhé."

"Ừ, gặp lại sau."

---------

Ai biết gì đâu 😔🤛🤛🤛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com