[SaeIsa] "Đáng mà!"
Itoshi Sae đã từng nói: "Ở cái đất nước này, chẳng có tiền đạo nào có thể đỡ được cú chuyền của tôi". Và giờ anh ta chắc rằng, bản thân muốn giết chết anh của lúc đó tới mức nào.
Sau một trận đối đầu với Blue Lock, Sae biết, Nhật Bản này vẫn chưa đến ngày tàn. Isagi Yoichi - mục tiêu đã lọt vào mắt anh ta thật sự đã khiến người khác ngóng trông tới nhường nào. Điểm sáng, đồng thời cũng là cái bóng chìm của trận U20 và Blue Lock.
"Trái tim của Blue Lock", đó là cách anh gọi vị cầu thủ mang áo số 11 kia. Anh nghĩ, cậu ta thật sự là một trái tim kiên cường, một tiền vệ và là một tiền đạo luôn để tâm đến mọi người. Isagi không bị chiếm đóng bởi đồng đội, nhưng cũng không bị ảnh hưởng bởi cái tôi quá nhiều. Một người cân bằng hoàn hảo, cái mà Itoshi Sae kia đang theo đuổi.
Linh tính của kẻ mạnh mách bảo, Isagi Yoichi, sẽ trở thành người duy nhất có thể nhận được đường chuyền của mình, và theo đúng như mình mong đợi.
Vì thế, Sae đã chọn cách chờ đợi Isagi tiến đến thế giới. Ừ, thế cậu đã tới, tới một cách vinh quang và nắm lấy tay anh, chọn cách trở thành đồng đội của anh. Lí do tại sao Isagi lại chọn hướng đi lệch khỏi con đường ban đầu ấy, không ai biết cả. Vốn dĩ, cậu được đào tạo để tham gia tuyển Nhật, hoặc sang Đức tham gia các câu lạc bộ, ai ngờ được?
Sae từng đoán già đoán non, đôi mắt của cả hai đã có nhau từ trận giao hữu kia.
---------------
Một trận giao hữu đã diễn ra, tất nhiên là cặp đôi tiền đạo - tiền vệ kia là người chiến thắng rồi. Nhưng có một sự cố ập đến. Isagi vốn có chấn thương từ chân do những buổi đấu khác, giờ đây thì thật sự gặp vấn đề với chân mình...
.
.
Itoshi Sae chuẩn bị một đóa diên vĩ bước vào phòng bệnh. Tiếng cửa làm người trên giường tỉnh giấc. Cậu bật người dậy, quay sang nhìn anh. Isagi mỉm cười vẫy vẫy tay, thật mừng khi có người đến. Quản lý của bọn họ đã cho phép Isagi nghỉ tập để dưỡng thương, vì lần này là giọt nước tràn ly của những lần trước, nếu còn cố chấp thì hậu quả sẽ tệ hơn.
Isagi xoay hẳn người ra phía cửa, chân buông thõng khỏi giường, định đứng dậy đi tới chỗ của Sae. Anh bước dài hơn, và tốc độ cũng nhanh hơn Isagi, không để lộ chút vội vàng nào mà đặt đóa hoa lên bàn, tay kia nắm lấy vai ngăn cản hành động của cậu.
"Sae? Chào buổi sáng, hôm nay không phải có buổi tập sao?"
"Nhàm chán quá nên xin nghỉ một hôm."
Sae lơ đễnh đáp. Anh liếc xuống dưới chân cậu, nhìn chằm chằm vào nơi được băng bó, thở dài một hơi.
Isagi nghe được câu đó thì mỉm cười trong lòng. Isagi hay Sae đều giống nhau, yêu bóng đá tới chết đi sống lại. Làm gì có chuyện anh nghỉ buổi tập nào? Nếu có thì anh cũng chọn cách thuê sân tập rồi tự đá một mình thôi. Từ ngày làm cộng sự của Sae, Isagi đã rất rõ con người này, bởi cái tính tỉ mỉ và luôn quan sát người khác của cậu. Ừ, chỉ vì nó thôi.
"Ổn hơn chưa?"
Sae nắm chặt lấy vai Isagi mà hỏi. Cậu liếc sang bên cạnh, thấy được biểu cảm của anh vẫn y như mọi hôm, chỉ có cơ thể là lộ ra sự hoang mang. Người thường không thể thấy, chứ cậu thì có thể cảm nhận rõ mồn một.
"Đừng có xài Metavision với tôi. Còn đang bị thương đấy."
Sae cẩn thận nhắc nhở. Kể cả ngoài sân bóng, Isagi vẫn luôn có thói quen khi bị chọc vào, là sử dụng những kĩ năng của mình trên sân bóng để nghiên cứu đối thủ.
Câu nói khiến Isagi giật mình, cậu mau chóng nhắm mắt thu lại tầm nhìn của mình.
Sae thở dài. Anh đột ngột quỳ xuống trước Isagi, dịu dàng nâng bàn chân của cậu lên, nâng niu, xoa xoa nhẹ cổ chân đang bị băng lại bởi một lớp vải trắng. Anh nhăn mi, lòng nặng trĩu khi thấy vết tím đỏ lộ ra trồi lên trên da thịt Isagi. Cậu giật mình, vì đang không thấy gì nên việc có ai chạm vào cơ thể Isagi, cậu sẽ bị nhảy cảm gấp hai gấp 3 lần bình thường.
"Còn đau không?"
Anh hỏi, câu nói mang theo chút chua xót dẫu rằng gương mặt vẫn theo thói mặc kệ mọi thứ như bao ngày. Điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nếu vết thương này không được chữa lành. Isagi sẽ mãi không thể chơi bóng được nữa mất.
Sae hơi mím môi. Anh và cậu là cộng sự trên sân đấu, sự tự tin trong mọi đường truyền mà cả hai trao cho nhau là minh chứng đanh thép nhất. Isagi Yoichi là người duy nhất Itoshi Sae tin tưởng, anh tin rằng cậu là người duy nhất có thể đón nhận được đường bóng của vị tiền đạo số 1 thế giới ấy.
Và thật, Isagi đã đón được bóng. Cậu dẫn nó đến trước khung thành và sút, một đường bóng xinh đẹp cong vút hoàn hảo, nằm trọn vào lưới trắng. Tiếng còi vang lên báo hiệu bàn thắng đã được công nhận, Sae bình tĩnh đi tới, cụng tay với Isagi.
Như chỉ chờ cảnh ăn mừng kết thúc, cậu nghiêng người, ngã xuống sân cỏ rồi ôm lấy cổ chân mà quằn quại, gương mặt cũng không giấu nổi sự đau đớn, nhưng mà lại nhất quyết không để Sae nhìn thấy. Anh hoảng hồn, không biết phải phản ứng như nào, không dám đụng vào người cậu.
Giây phút đấy, Sae tưởng chừng như mọi thứ đều sụp đổ rồi.
Kết thúc dòng suy nghĩ, anh không nhịn được mà xoa nắn, xua đi nỗi đau từ cổ chân của Isagi. Vốn dĩ, lỗi đó là của anh. Sae đã không thể kiềm chế lực khi sút bóng của mình, thế mà Isagi vẫn đón nhận nó, như một thói quen. Chỉ có cậu mới làm được.
Isagi mở mắt ra, cười xòa, cậu cố tình hơi rụt chân để láng tránh, nhưng lại bị Sae giữ lại. Cử động cổ chân quá nhiều sẽ khiến vết thương của cậu nặng đi, và Sae thì không muốn thế.
"Còn đau không?"
Anh lặp lại lời nói ban đầu. Sự im lặng của Isagi như chấp nhận mọi thứ, nó khiến Sae khó chịu. Tương lai của cậu, trái bóng của cậu, sân cỏ của cậu, chẳng thể nào chỉ tới đây mà dừng chân được. Tương lai của Isagi đang rất sáng...
Cậu không sao, hoặc có, Isagi không biết. Cậu rất yêu bóng đá, nhưng việc đón nhận đường bóng của đồng đội và rồi biến nó thành một bàn ghi hoàn hảo cho đội mình, nó còn tuyệt hơn nữa. Isagi chưa bao giờ hối hận bởi quyết định của mình.
"Không còn nữa, vì nó đáng mà!"
Đáng, đáng lắm. Vì bàn thắng của hai người, nó đáng.
Isagi thật sự muốn rời khỏi cái sự dịu dàng này. Cậu không quen, và cũng không muốn thấy Sae trong bộ dạng này. Isagi đã gặp nhiều chấn thương lắm rồi, nhưng ai quan tâm đến điều đó đâu? Chuyện xảy ra chỉ là ngày một ngày hai mà thôi.
Thái độ cười cợt kìa của Isagi làm Sae hơi sợ. Anh biết trên sàn đấu Isagi sẽ là một kẻ tài giỏi, khống chế toàn bộ sân đấu bằng cái đầu của mình. Nhưng, điểm chí mạng ở đó, Isagi chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân cả.
"Thế sao?"
Anh hời hợt hỏi một câu, mãi mê vân vê vết thương. Sae thật sự không biết làm gì lúc này, anh chỉ muốn... Ngắm nhìn cậu. Có lẽ thế?
Anh không đứng dậy, càng không buông Isagi ra. Anh ngẩng đầu lên, ngắm nghía đứa nhỏ đã hớp hồn mình. Có lẽ anh thích Isagi. Không phải vì nhan sắc hay thể chất, vì vốn Isagi là một người bình thường chính hiệu, chẳng có gì nổi bật. Sae yêu chết cái tính vị kỉ và đam mê sân bóng của cậu.
Đột ngột, Sae cúi người, từ từ nâng bàn chân của Isagi lên, hôn nhẹ vào nó. Anh hôn lên lớp vải trắng, hôn quanh nơi cổ chân nhức mỏi, rồi lại chạm môi lên phần bầm tím đang dần tuột khỏi lớp băng. Từng nụ hôn của anh như muốn chữa lành tất cả những tổn thương, và anh cũng ước rằng điều đó xảy ra.
Sae nhắm mắt, giữ nguyên bờ môi mình lại nơi vết thương lộ ra, che giấu nó, muốn khiến nó phải biến mất, muốn khiến nó chẳng thể làm người con trai trước mặt anh đau khổ nữa. Anh nhìn lên trên, đôi đồng tử màu bạc hà như xuyên thẳng vào nội tâm của Isagi. Cậu thấy nó, cách mà Sae bị cậu làm lay động, và cách mà Isagi bị anh làm cho đổ gục, mọi thứ giấu không khỏi đáy mắt của đối phương.
Itoshi Sae nguyện vì một người, để đổi lấy bình yên của cả hai.
Isagi bối rối. Cậu không thể từ chối trước lời cầu xin không tin của Sae. Vốn dĩ chả ai trong hai người nói gì cả, nhưng cậu nghe được, hiểu được và biết được Sae muốn gì.
"S-Sae...?"
Isagi thì thầm tên của anh trong cổ họng, nhưng anh nghe được. Đôi mắt Sae càng thêm tia quyết liệt. Anh mê hoặc, rù quến Isagi chìm vào đôi mắt đó, và muốn cậu phải nói ra câu chấp nhận.
"Đừng làm thế, mọi người thấy hiểu lầm đó."
"Không sao cả, vì nó đáng mà."
Sae bắt chước lại điệu bộ của Isagi lúc nãy. Câu trả lời như chặn họng cậu, chẳng biết đám gì hơn. Anh thấy vậy nên buông bàn thân bị chấn thương ra, từ từ đứng dậy. Sae chồm người tới, một tay chống lên giường, ngay cạnh Isagi, ép cậu vào đường cùng. Cậu vì muốn né nên ngả người ra đằng sau, càng nghiêng bao nhiêu thì anh sẽ thuận nước mà ép sát cậu bấy nhiêu, đến khi lưng cậu không chịu nổi mà để cho cơ thể ngã bệt xuống giường.
Isagi ú ớ không biết nói gì, quay đầu nhìn về hướng khác. Sae cũng không phải ép buộc gì cậu, nên chỉ trông thử đứa nhỏ này sẽ có hành động gì tiếp.
Cả hai đều dành cho đối phương một khoảng lặng, không ai là người chủ động, dù Sae đã bảo "không sao cả". Cậu biết, anh không dễ dàng bỏ cuộc vì bất cứ thứ gì, nhưng cậu cũng vậy. Hai kẻ vị kỷ ở cạnh nhau, sẽ ra sao chứ?
.
Không chịu nổi nữa, Isagi bắt lấy cổ áo của Sae kéo người, làm đà cho cơ thể được nâng lên đôi chút. Cậu cắn mạnh vào tai anh rồi nhả ra, người lần nữa buông thõng ngã xuống giường, quay đầu sang hướng khác.
Nó tới nhanh đến mức khiến Sae không kịp trở mình, choáng váng với hành động của Isagi. Chờ đến khi hiểu được hành động của cậu có ý nghĩa gì, Sae chỉ bất giác mà cười trong lòng, nhìn xuống đã thấy vành tai cậu đỏ ửng lên.
"Ha? Ngại à?"
Isagi quay đầu nhìn về phía chủ nhân giọng nói. Bắt thời cơ, anh lần nữa hạ mình, hôn nhẹ lên yết hầu của Isagi. Một luồng điện chạy dọc người khiến cậu căng cứng, đột nhiên không biết làm gì để phản kháng.
"S-Sae? Ngồi dậy mau, anh làm gì thế???"
Nghe được, anh cũng tha thứ yết hầu của Isagi, rời môi khỏi cổ cậu, nhưng trước khi trở về vị trí ban đầu, Sae cố tình liếm nhẹ lấy nơi nhạy cảm kia. Anh muốn đánh dấu chỗ đó lắm rồi, nhưng giờ chưa phải lúc.
Isagi nhìn rõ được khi Sae lại mặt đối mặt với cậu. Gương mặt anh vẫn như vậy, một vẻ đờ đẫn mặc kệ mọi thứ, nhưng giờ đây lại còn đang liếm môi thỏa mãn, anh mắt liếc xuống như muốn chiếm lấy toàn bộ cơ thể Isagi. Cậu biết mình đổ gục Sae vì bóng đá, nhưng giờ phải công nhận là bản thân còn bị mê hoặc với nhan sắc của anh ta nữa.
"Cậu gửi tôi bao nhiêu, tôi đáp bấy nhiêu. Đáng mà nhỉ?"
---------------
Nhăm nhăm, không hề có một sự thiên vị nào ở đây cả... DDD: Sắp tới tui sẽ chủ yếu đẻ mấy cp flopu vô đây nha ae, vã mấy nó lắm rrrr =(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com