Chương 1
title: [bllk||allisagi] bé con.
cgriws
•Disclaimer: các nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tôi.
•Summary: isagi yoichi từng là một đứa trẻ hay khóc và nhạy cảm sao? Ai mà tin được chứ? Vậy mà hôm đó tỉnh dậy, tại tòa Đức lại xuất hiện một bé con Yocchan đầy nhạy cảm và nhút nhát, lúc đó họ nhận ra chao ôi giữ một đứa trẻ như thế có biết bao nhiêu mệt mỏi!
Ông bà Yoichi đã làm cách nào vậy?!
•Warnings: OOC! LỆCH MẠCH TRUYỆN GỐC! OOC NẶNG!
•Rating: K+
•Pairings: Allisagi
•Category: Fanfiction,...
•Status: Đang tiến hành...
tag: healing, fanfiction, allisagi, bl, isagi yoichi,...
Spoiler:
Tòa đức hôm nay xuất hiện một cục bông nhỏ tròn và mềm mại, đứa bé ấy là Isagi Yoichi - trái tim của blue lock.
Ôi ai mà nhận ra được chứ, cái con người trên sân lúc nào cũng dữ dằn và con người ngoài sân dịu dàng ấy thời bé lại nhút nhát đến thế. Đã vậy còn dễ khóc.
Mong manh dễ vỡ đến mức họ cảm thấy đau lòng.
Đứa trẻ ấy nhạy cảm quá, nhưng cũng rất hiểu lòng người, có những thứ họ không nhận ra thì đứa trẻ ấy đã cảm nhận được.
Xoa đâu, ôm nhẹ, rồi nói:"cảm ơn vì đã cố gắng, cảm ơn vì đã đến đây, không biết lời nói của em có thể khiến anh thấy ổn hơn không nhưng em nghĩ cái ôm có thể xoa dịu tổn thương trong anh. Vì mẹ nói, đôi khi chỉ cần ôm một cái là đủ, lời nói tuy có vô vàn nhưng đôi lúc lại mục ruỗng lắm, nên anh không ngại thì để em ôm một chút nhé? Để em vá lại một chút vết thương trong anh, không nhiều nhưng sẽ là một khởi đầu mới.
Mỗi vết thương là một bài học đáng nhớ, tuy đau nhưng lại đủ khắc cốt ghi tâm, đừng oán nó nhé, nếu làm vậy thì sẽ khiến anh càng không thể thoát ra, hãy nhẹ nhàng với nó thôi, nó cũng không biết tại sao mình bị ghét đâu anh ạ."
Suy nghĩ của đứa trẻ ấy trưởng thành nhưng vẫn có chút ngây ngô, nhưng nó lại đủ để khiến những thanh niên trong trại khóa xanh ấy thấp lên ngọn lửa của tuổi trẻ cùng một mầm non không tên càng lớn dần.
Ps: từ lúc đọc về quá khứ hồi bé của em t đã muốn viết một fic như này r hehe, ẻm đáng iu lắm, tôi muốn đem sự đáng iu này cho mọi người thấy, và t cũng cho mọi người thấy ông bà Yoichi đã bao dung, tốt bụng, thương con đến mức nào mới có thể nuôi dạy một đứa trẻ quá mức nhạy cảm ấy lớn dần tới bây giờ.
Gia đình nhỏ của em đáng yêu lắm, hạnh phúc vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com