chương 2 (chưa beta)
Hỗn loạn.
Đó là cụm từ để miêu tả blue lock của hiện tại, cụ thể hơn là sự ồn ào rối loạn của tòa Đức.
Khi mà đột nhiên nơi những thanh niên từ 16 tuổi trở lên lại đột nhiên xuất hiện một nhóc con tròn ủm bé tẹo.
Sáng sớm khi các thành viên còn đang mơ màng, không biết ai đã đem đứa nhóc ấy tới đây. Khi mà còn chưa ai tỉnh giấc thì đứa nhỏ đã hoảng loạn khóc lớn đánh thức mọi người trong phòng.
Tất cả lục đục giật mình tỉnh dậy khi nhận ra tiếng khóc của đứa trẻ phát ra từ chỗ của Isagi Yoichi - Kẻ vị kỷ của blue lock.
Đứa trẻ ấy nhỏ xíu, trắng trẻo, hai má tròn tròn đỏ ửng, chóp mũi bé nhỏ đỏ lên vì khóc. Đôi mắt to tròn xanh thẩm ngập nước. Đứa bé nhỏ lắm, chỉ cỡ chừng một hai tuổi thôi, trên người lại chẳng mặc gì ngoài chiếc áo blue lock quá khổ rộng thùng thình.
Cả phòng hoảng loạn.
"Cái-"
Chưa kịp dứt lời tiếng khóc ấy lại lớn hơn, đứa nhỏ hoảng loạn lùi lại dần vì thấy có quá nhiều ánh mắt hướng về mình, trong tâm trí bé nhỏ của nhóc sợ hãi, linh cảm mách bảo họ đang kiên dè nhóc, nhóc phải tránh xa họ.
Đám thanh niên này chẳng ai biết chăm trẻ, toàn những kẻ chỉ biết bóng đá trong đầu, nhanh chống có người chạy đi tìm huấn luyện viên. Còn đứa trẻ thì vẫn co ro ở góc khóc thúc thít, những người còn lại thì không dám lại gần vì khi có ai đến đứa trẻ ấy lại sợ hãi khóc lên.
Tiến không được nên họ đành ở xa thay phiên nhau giám sát đứa trẻ.
"Giống Isagi." Koruna rì rầm nói.
"Ừ, cái chỏm tóc, màu tóc lẫn đôi mắt màu xanh đó thì chính là Isagi phiên bản mini chứ không đâu được hết, dễ thương chết mất..." Yukimiya Kenyu không kìm được hít một hơi thật sâu, thành kín chấp tay như thể đang cầu nguyện thứ gì.
Như thể anh đã thấy kì quang thế giới hoặc thấy thần linh, đôi mắt lắp lánh đầy thành kính chỉ muốn dâng cả thế giới đến cho đứa trẻ nhút nhát kia.
"Nhưng đứa bé ấy nhát quá, không biết có thật là Isagi không nữa. Dù hiện tại Isagi biến mất, rồi xuất hiện một đứa trẻ giống hệt cậu ấy thì cũng không phải chuyện tốt lành gì."
Hiori Yo lầm bầm nói nhỏ với hai người vì sợ đứa trẻ kia giật mình, sau một thời gian quan sát họ nhận ra đứa trẻ giống Isagi kia rất nhạy cảm, à không, rất rất rất nhạy cảm.
Đứa trẻ đầy phòng bị với mọi thứ, luôn cảnh giác nhìn xung quanh, các giác quan tựa như được bật tối đa để đối phó với bọn họ.
Một sự nhạy cảm quá mức so với đứa trẻ như hai tuổi.
Chỉ cần họ nói lớn tiếng một chút hay đột nhiên lại gần đứa trẻ cũng đủ để em hoảng sợ khóc lên.
Họ cũng sợ đứa trẻ ấy khóc nhiều quá sẽ mệt, trẻ còn mà khóc nhiều quá mệt sẽ sinh bệnh, lúc đó còn đáng lo hơn nữa.
Không còn cách nào khác cả bọn chỉ đành giảm âm lượng khi nói chuyện, xác định vòng an toàn em tự đặt ra rồi không dám bước vào cho đến khi Noel Noa và Ego đến giải cứu cả đám.
Chẳng mất bao lâu Noa đến, dẫn theo là Ego cùng Anri.
Yukimiya đứng ra giải thích tình hình cho Ego.
Vấn đề hiện tại họ không thể tiếp cận đứa trẻ vì nhóc ấy quá nhát, không chấp nhận để họ đi vào vòng an toàn của mình. Họ cần một người có kinh nghiệm dỗ trẻ để có thể tiếp chuyện với đứa trẻ kia.
Nhưng cái blue lock này thì có ai được chứ.
Toàn bọn não bóng đá (ngoài ra có chút cảm nắng chàng nào đó) chứ nào biết trong trẻ cơ chứ.
Đưa Ego tới thì không được, vì mặt tên ấy như bắt cóc con nít.
Noa dù là thần tượng của Isagi nhưng lại không được vì anh trong to con, mặt còn hơi dữ dằn, sợ chưa kịp lại gần đứa trẻ kia đã khóc lớn hơn.
Bây giờ chuyện cấp bách là hỏi danh tính đứa trẻ. Họ đành quyết định để người phụ nữ duy nhất của blue lock đứng ra giải quyết.
Dù sao một đứa trẻ và một người phụ nữ sẽ dễ chịu hơn là một đứa trẻ và một đám đàn ông chỉ biết bóng đá.
Anri không dám lại gần đứa nhóc, dù nghĩ bằng nữa cái não cũng biết đứa trẻ ấy là Isagi Yoichi, nhưng vẫn cần đứa trẻ ấy xác minh.
Thử nghĩ, Isagi biến mất, trên giường của Isagi lại xuất hiện một cậu bé y hệt nhóc ấy. Nếu suy đoán đó là con của Isagi lại không có khả năng, vì trước khi tới đây toàn bộ thông tin của Isagi Yoichi đều được điều tra rõ ràng, không thể nào có chuyện có con.
Anri nghĩ một chút rồi nhanh chóng gọi cho ai đó. Bên kia giọng một người phụ nữ vang lên, Anri cùng cô ấy trao đổi gì đó với nhau rồi cô nàng di chuyển đi đâu đó, để lại căn phòng toàn bọn đực rựa cùng đứa trẻ khóc đến mệt sắp lim dim tới nơi nhưng vẫn gắng gượng cảnh giác nhìn bọn họ.
Tiếng thở dài vang vọng khắp phòng kèm theo đó là sự hoang mang không biết phải làm sao với đứa nhỏ kia.
"Không biết luôn ấy, thì ra hồi bé anh Isagi lại nhát đến thế, nhưng mà dễ thương quá, muốn ôm một cái ghê á..." cún con Nanase mắt long lanh nhìn cái cục tròn ủm trong góc phòng đang ôm chăn mắt lim dim nhưng vẫn cố gượng tỉnh nhìn bọn họ.
Nhìn vừa xót mà cũng vừa buồn cười.
"Đúng đúng đúng, đáng yêu, đáng yêu." Kurona đứng kế bênh gật đầu phụ họa dù đang lay hoay tự thắt tóc cho bản thân vì sáng nay không có Isagi. Chắc tại đã được Isagi thắt tóc nhiều quá nên Kurona cũng dần mém tí quên luôn cả cách thắt.
"Chắc anh ấy không khóc nổi nữa, nãy giờ khóc nhiều quá không biết có ốm không nữa, lo lắng thật đấy." Nanase dù thích thì thích thật nhưng vẫn lo cho anh bé nhà mình, dù sao hiện tại Isagi vẫn chỉ là một đứa trẻ ước chừng hai tuổi bé tí teo, mong manh dễ vỡ lắm, nhỡ có chuyện gì thì thật sự đáng báo động.
Trẻ con mà, khỏe thì không sao, nhưng bệnh vào thì đáng lo lắm. Người lớn còn có thể uống thuốc tự chăm, cơ thể cũng rắn rỏi hơn so với mấy đứa trẻ mới có một hai năm tuổi đời nhiều.
Ego cùng Noa đứng trao đổi một bên đợi Anri quay lại, theo như họ nghe ngóng được thì đêm qua Isagi chẳng rời khỏi phòng, và cũng chẳng ai vào đây, thật sự xác minh đứa trẻ ấy là Isagi Yoichi đến 89%, bây giờ chỉ cần xác minh vài thứ nữa là đủ.
Lúc đầu Ego Jinpachi định để những người có khả năng và kinh nghiệm trong trẻ đến để nói chuyện với đứa nhóc kia, nhưng hắn chợt nhận ra cái tòa Đức này kẻ mà vừa có em, vừa có kinh nghiệm trong em là Kunigami Rensuke - cái tên hiện tại mặt u ám, thân hình đồ sộ, nhìn phát đủ khiến người khác phát khiếp.
Thật sự không cần nghĩ cũng đủ biết chỉ cần tên anh hùng đó lại gần thì đứa trẻ ấy sẽ hoảng loạn rồi khóc đến cỡ nào. Có khả năng là loạn hơn cả bây giờ cũng nên.
Thế là hắn đành để Teieri Anri giải quyết bằng cách liên hệ với bà Isagi để tìm cách đỗ Isagi Yoichi nhỏ.
Có vẻ hơi khó khăn đây.
Note: đây là fic allisagi, isagi bot và không có cp nào khác. Không tiếp anti. Một khi đã bước vào fic của tôi thì cũng như bước vào sân nhà của tôi, mà bước vào nhà của người khác thì xin hãy lịch sự và tuân thủ quy tắc của chủ nhà.
Không tiếp anti, không hài lòng hoặc không thích có thể lên cfs làm gì làm nhưng không được ở địa bàn của tôi mà làm loạn. Độc giả xin giữ chiếc đầu lạnh khi đọc fic, nghiêm cấm hành vi gây war và xúc phạm char một cách thậm tệ ngay trong fic nếu không muốn bị tôi tống ra đảo cho ngắm khỉ.
Vui lòng cmt giục chap một cách lịch sự và dễ thương, đừng có lên giọng ra lệnh cho tôi, bản thân tôi là một đứa khó tính nên đọc được thì đọc không được thì get out. Ra chap hay không là vấn đề của tôi. Chỉ cần thêm 1 cmt giục chap bất lịch sự nữa là tôi drop và không giải thích gì thêm. Xin hãy nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ, dù tuổi tôi có thể không lớn hơn ai nhưng cũng đủ để làm một bà dì khó tính rồi.
Tôi sẽ không nhắc lại vấn đề này một lần nữa, một khi thấy tôi sẽ block ngay lập tức hoặc drop cả fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com