[ 1 ] Saeisa-Kẹo ngọt
"Em lại uống thuốc an thần nữa sao Yoi ?"
Bên cạnh chiếc giường nhỏ ,dáng ng Yoi nằm lặng im dứoi sàn nhà và bên hộp thc
Anh đứng bên cạnh,không ồn ào cũng không nói gì cả .Chỉ bt bế lên và nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.Anh cầm hộp thuốc lên rồi lại vứt vào thùng rác ,bản thân anh chẳng còn nhớ nổi đây là lần bao nhiêu em sử dụng thuốc một cách bừa bãi nữa.Vứt rồi lại mua,như một vòng tròn lặp đi lặp lại ...
Em chẳng thể sống nổi...Cơn mất ngủ khiến em suy sụp cả tinh thần,bào mòn cả tâm trí lẫn thể xác...Em cần thuốc,chỉ có nó mới khiến em sống...nó giúp em chìm vào màn đêm của sự tĩnh lặng ,giúp em giải thoát khỏi nơi cuộc sống xa bồ này và được làm chính mình trong giấc mơ mà em có
Thương em chứ...Thương rất nhiều là đằng khác...
Anh lo lắng cho em .Có la mắng thì cũng vì em,vậy mà lúc nào em cũng luôn nghĩ rằng anh ghét em,không còn thương em nữa ? Nên mới nói vậy
"Em ăn thử kẹo ngọt đi.Thay cho thứ thc độc hại ấy..."
Anh mong em vì anh mà thay đổi ,chẳng cần gì hơn vậy là quá đủ rồi
.
.
-Ngày 17 tháng 5 năm xxxx-
"Nếu như ngày hôm đó... anh ngăn em lại thì mọi chuyện có lẽ đã khác ?
Anh xin lỗi...Chẳng thể giúp được gì cho em"
Bên cạnh cái xác đã lạnh của em.Anh vẫn ở chỗ ghế quen thuộc anh từng ngồi.Tay anh vẫn đan chặt lại cùng với tay em dù giờ đây nó chẳng còn ấm áp mềm mại như lúc ban đầu nữa...
"Anh sai rồi e tỉnh dậy đi có đc ko...?"
Giọt nước mắt của anh vẫn lách tách rơi không ngừng ,đọng lại trên gương mặt tiều tụy thiếu sức sống kia.
Anh sợ chết thật nhưng anh cũng sợ phải chia xa người anh yêu...
Khói lửa nhân gian không thể níu nổi tay một người...
Mọi lời anh muốn nói ,vào giây phúp ấy lại nghẹn ứ lại trong cổ họng . Còn lại âm vang của tiếng trái tim nứt toạc...làm không gian lạnh lẽo đến quặng lòng.
Anh muốn gom lại tất cả yêu thương ,gửi gắm và chữa lành một lần nữa cho em,người thiếu niên mà anh từng rất thương, nhưng chắc đã quá muộn rồi...
Anh sẽ đi cùng em,anh cũng chán với thế giới khi vắng đi bóng hình em rồi...
.
" Liệc rằng chúng ta sẽ hạnh phúc ở nơi gọi là địa đàng chứ ? "
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com