[IsaKai] Thơ, gió, và em
_Có những nuối tiếc, than ôi ai thấu nổi
Có những sai lầm, hồn nhiên ai tránh khỏi?
Giấu những niềm đau, chật lại chẳng thể nói
Gói tâm sự vào đâu? Có hay chăng?
Ngân nga giai điệu, hoà vào làn gió, mây giăng
Đôi ba dòng chữ, gửi gắm cả ánh trăng,cả truyện tình_
Ánh trăng mờ rọi qua lăng kính đã sờn cũ, chiếu lên khuôn mặt chẳng giấu nổi nét ngọc ngà thanh cao. Đôi môi em ngân nga giai điệu từ thập niên cũ, hàng mi khẽ rung, ẩn hiện ánh nhìn lấp lánh kiêu sa.
Chàng ngẩn ngơ ngắm nhìn qua khe cửa gỗ, lại thổn thức, thổn thức liên miên liên hồi.
Liệu cái lạnh của Berlin có làm dịu đi ngọn lửa ấy không? ngọn lửa đang cháy nơi tim chàng lúc này, ngọn lửa thiêu đốt cả tâm can, xé nát cả mảnh tình ngót nghét nở.
Đoá hoa héo tàn nằm bừa bộn ở góc nhà, tấm thân chàng héo tàn lại chẳng thể thanh tịnh. Ôi những bông hoa hồng đỏ thắm, bàn tay em bóp nghẹt trái tim chàng, chàng đau đớn, chàng nằm bừa bộn ở góc nhà em.
Giọt lệ nhoè đi ánh nhìn, ngăn cách tâm hồn chàng với ánh hào quang lộng lẫy.
"Liệu em có cho ta một cơ hội nữa không?".
Trăng hôm nay thật đẹp, hoa hôm nay càng chẳng thể nở, em hôm nay thật đẹp, trái tim chàng càng chẳng thể đập.
Nhưng dẫu vậy hàng mi vẫn bất chấp đương theo ánh sáng ấy, dẫu là trăng hay là hoa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com