Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

allsagi // chẳng ai nỡ nặng lời với cậu ấy

Tác phẩm gốc: https://xinjinjumin5620995.lofter.com/post/77edd304_2bd3edef3

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Lời người edit: Thứ nhất, tác giả viết fic này ngay sau chương Isagi bị Noa lợi dụng thì phải, mình edit cũng lâu lắm rồi. Tình tiết nhiều cái không đúng với nguyên tác mà cũng hơi OOC. Nhưng dễ thương nên vẫn đăng.

Thứ hai, biết bao mồ hôi và nước mắt mới đăng được cho mng đọc ấy. Không diễn tả nổi mình ghét wattpad đến chừng nào.


//


Anh trai hai mầm đang buồn đời, anh nhớ phải để ý chút.

Khi Charles bảo Rin như thế, Rin hẵng trong phòng yoga thực hiện cái động tác yoga trời đánh của nó, đang trồng cây chuối thì mất trọng tâm, suýt chút nữa dập mặt xuống đất. Tiếng chặc lưỡi thường thấy còn chưa bật ra, nhóc thiên tài quỷ ỷ mình nhỏ mà lên mặt lại đế thêm:

"Cũng đừng có trưng bản mặt như mất sổ gạo ra nữa, chỉnh trang lại đi, tui qua tìm anh trai hai mầm đây nha~"

Nói xong chạy tót đi cùng lọn tóc cong tớn trên đầu, để lại mình Rin ngồi mặt sưng mày xỉa trên thảm yoga.

Từ khi thua trận Đức Pháp, Isagi dường như đã xâm chiếm não bộ nó. Sau giải đấu vài ba ngày cả đội bắt đầu đấu tập cùng những đội khác, có mình Rin vẫn nhớ mãi cái ngày Isagi Yoichi lấy mình ra làm miếng mồi trong trận Đức Pháp. Một Isagi đã tìm về được mảnh ghép mang tên "Isagi Yoichi" khó quên đến mức nào ấy hả, khó quên tới nỗi Rin huấn luyện cũng nhớ, ăn cơm cũng nhớ, tắm rửa cũng nhớ, đi WC cũng nhớ, ngủ cũng nhớ.

Đêm đến mộng t*nh, mơ thấy Isagi cưỡi trên người nó, hỏi: "Sướng không biến thái."

Rin bừng tỉnh.

Tâm trạng Isagi không tốt.

Ba người Hiori Kurona Yukimiya líu ra líu ríu đứng thành một vòng quanh Isagi trên sân tập, tui nhìn cậu cậu ngó tui, mắt to trừng mắt nhỏ hết nửa ngày trời, quyết định diệt trừ hết thảy mọi mầm mống có thể làm tâm tình Isagi tệ hơn nữa.

Trước hết, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Ánh mắt cả ba hướng về Kaiser vẫn lăm le cướp cầu từ chân Isagi. Tên này coi như nằm trong hàng ngũ nhân vật quan trọng, là cái kiểu mà Isagi thút thít rơi lệ sẽ bâu vào chọc ngoáy "Lêu lêu lêu khóc thật luôn", Isagi tát cho một cái sẽ vỗ tay khen đánh được ra phết xong bắt đầu lao vào uýnh lộn với Isagi. Khủng bố đến vậy đấy.

Kurona chỉ chỉ Kaiser từ trận Đức Pháp đến giờ vẫn hồn vía trên mây: "Ổng như vậy, còn được không? Được không?"

Yukimiya: "Anh ta bị thế lâu chưa?"

Hiori vuốt cằm: "Hình như đá xong là cứ dị đến tận chừ luôn."

Yukimiya phán: "Thế thì dễ hiểu rồi, đây là người phàm đã được thần linh chữa lành, nhìn cái thấy ngay ánh mắt sáng ngời."

Không nói lấy một lời từ khi trở về, cử chỉ cũng đàng hoàng, mỗi tội cứ chăm chú nhìn Isagi không chớp mắt, có thời gian nghỉ thì một mình một góc tư lự, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Trông Isagi mắng nhiều người đến vậy thì đinh ninh kế tiếp sẽ đến lượt mình, kết quả Isagi quay sang vung tay với hắn, bàn tay giáng xuống người hắn lại là cái vỗ nhẹ nhàng kèm theo một lời đề nghị. Được thương đến vậy ai mà không thích.

"Còn đứa gì gì đấy, tóc xoăn xù."

"À, thằng chả."

Kurona nhớ tới sinh vật bầy hầy đen ngòm bẹo hình bẹo dạng cứ liên tục lầm bầm Yoichi Yoichi cậu gặp khi vào nhà vệ sinh, không khỏi cất lời: "Chắc không cần xen vào đâu, tên đó tự đả thông tư tưởng cho chính mình được."

Vậy thì chỉ còn một chân sút đóng vai trò then chốt khác.

Dù Kaiser thường trêu ghẹo Isagi, rồi thì cướp bóng của cậu, hay động tay động chân rất là mờ ám, còn ra vẻ ác độc đi làm những chuyện bản thân hắn cho là rất ác độc, nhưng hắn vẫn sẽ chủ động chặn đứng những lời nói hay hành vi có ý gây khó dễ cho Yoichi, ra mặt thay Isagi mắng lại.

Mà Itoshi Rin thì không như vậy.

Hội ba đứa chung phòng của toà Đức đánh giá tên này ăn chưa nên đọi nói chưa nên lời, lời lẽ như gió mùa đông bắc, phạm vi mười dặm xung quanh không nhành cây ngọn cỏ nào sống nổi. Trên sân bóng một câu Isagi hai câu Isagi, cứ như hết chuyện để nói rồi ấy. Chốc chốc còn phải tạo cơ hội cho Isagi dính thẻ vàng. Ừ thì bóng đá là môn vận động yêu cầu đối kháng thân thể nhưng cũng đâu cần cố tình xáp vào người ta? Cậu muốn được kề da sát thịt với Isagi với mức nào vậy hả Rin.

"Mà nhắc mới nhớ, hình như mọi người chưa có ai nặng lời với Isagi bao giờ."

Rủa xả nhau trên sân đâu có tính là thật? Đứa nào thử đếm xem Kaiser từ lúc vào sân nhác thấy bóng Isagi đã gọi bao nhiêu tiếng Yoichi? Gọi tên thằng khác là chết à? Đá bóng hăng quá máu dồn lên não tất có thể phát ngôn đủ thứ trên đời, nhưng đúng là trước giờ chưa ai từng mắng Isagi thậm tệ.

Thường thì hình như mỗi Isagi đi mắng người ta thôi.

Nhưng tóm lại là Isagi đang không có vui. Mấy thằng ngồi đây đều chịu trách nhiệm. Đặc biệt là Rin.

Ánh mắt Kurona một lần nữa nán lại hình bóng Isagi đang vén áo đấu lau mồ hôi, đôi mắt lấp la lấp lánh chói sáng luôn. Cả bọn đều biết cậu ấy chính là một thiên tài thích ứng, có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình một cách tuyệt vời và dường như hoàn toàn chẳng cần đến ai săn sóc. Nhưng cậu, các cậu vẫn muốn làm gì đó vì Isagi, ít nhất có thể giúp cậu ấy vui lên một chút.

Hẳn là cả bọn đều có cùng suy nghĩ.

Vậy nên lúc Isagi nghỉ ngơi sẽ có một hội con trai vây quanh cậu.

Nagi đến nơi liền tự nhiên nằm lên đùi Isagi, nằm rồi mới hoàn hồn mở mắt ra hỏi Isagi muốn thử nằm lên đùi nó không. Isagi là đứa trẻ ngoan không để cảm xúc tiêu cực của mình ảnh hưởng đến những người xung quanh nên cậu không phản đối Nagi, nghe lời mà gối lên đùi nó.

Bên cạnh là Reo khom lưng đưa nước cho cậu.

Reo bưng nước cho cậu uống, chuyện này đúng là kỳ lạ. Bởi thái độ cậu ta trước giờ vẫn cứ kiểu, mặt mũi bí xị, mới nói chuyện dăm ba câu đã quay đầu chạy mất, nhưng Isagi vẫn thích trò chuyện với cậu ấy lắm.

Thế là Reo may mắn được lần nữa thấy cậu nở nụ cười, như sắc xuân đẹp tươi hiện ra trước mắt, giống hệt ngày ấy cùng ngồi trong phòng ghi hình.

Khiến Isagi cười thật ra là chuyện chẳng mấy gian nan.

Dỗ cho cậu vui lên cũng đơn giản lắm, cứ tham gia huấn luyện với cậu rồi chuyền bóng cho cậu. Reo chuyền hơn hai chục quả suốt buổi trưa rốt cuộc cũng hết gượng nổi mà bắt chước Nagi nằm thẳng cẳng trên nền đất. Cậu quay sang thì thấy Isagi vẫn có vẻ tưng bừng hứng khởi, không nhịn được cảm khái: "Cậu thừa năng lượng quá ha Isagi."

Reo rất hiếm khi gọi tên Isagi.

Không như Nagi, một ngày 24 giờ, chưa tính lúc thấy mặt nhau, lúc không thấy mặt nhau quá nửa thời gian đều đang nhắc Isagi. Đi với Chigiri thì bảo sao Isagi không đợi tôi, nhớ Isagi quá à vân vân mây mây. Reo luôn luôn tránh vì có phần ngượng ngùng.

Ngoài bóng đá, thứ có thể làm Isagi vui lên còn có kintsuba.

Thế nên Chigiri chủ đích xin nghỉ ra ngoài một chuyến, quá trình xin phép thuận lợi đến lạ, lão bốn mắt húp mì soàm soạp còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, duyệt cho cậu đi chỉ trong chớp mắt. Không lâu sau Chigiri đã về, đẩy hộp đến trước mặt Isagi. Nhìn hai má cậu phồng lên vì đồ ăn giống hệt chú mèo mun yêu dấu nuôi ở nhà, suốt ngày mê mải với món cá khô.

Chigiri không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu.

Khoảnh khắc thư thái nhất trong ngày chắc chắn là buổi tối đi tắm rửa.

Chẳng biết vì sao tất cả đều có mặt. Cãi nhau ỏm tỏi lên trong bồn tắm sau đó bắt đầu phát động đại chiến bọt xà phòng, đứa khởi xướng không ai khác ngoài Bachira. Cậu trai này trước giờ vẫn bạo dạn xông xáo, vừa bắt đầu đã nhắm ngay Isagi mà khai hỏa, bắn một đống bọt xà phòng. Một đám con trai cứ thế vui vẻ chơi đùa.

Isagi tắm rửa xong bước ra ngoài, mặc quần đùi thùng thình ngồi trên bậc cầu thang hóng gió.

Tóc cậu còn ướt đẫm, nước cứ nhỏ tong tỏng. Blue Lock như một chiếc hộp kín làm người ta khó mà phân biệt thời gian hay mùa, cậu cứ ngờ ngợ cảm thấy thời tiết này phải ghé tiệm trà sữa nơi góc phố làm cốc cacao caramel. Có ai nhìn thấy sẽ tưởng đang suy tư thế nào, nhưng cậu ấy chỉ đang ngẩn người thôi.

Mấy đứa dù gì đều là nam sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi đầu, có thế nào đi nữa tóm lại trái tim cũng ấm áp và thiện lương. Isagi cũng biết mọi người đang dỗ cậu. Cái cậu cần là chút yên tĩnh để đôn thúc bản thân, nhưng trời có nghe tiếng lòng người bao giờ.

Lúc Kaiser bước tới từ phía bên trái hành lang dài Isagi còn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng thế nào. Gã này diện nguyên cây đen, tay đút túi quần, nom đến là dũng mãnh và bệ vệ, đến là hiên ngang và khí phách, tưởng chỉ đi ngang qua nhưng gã ta lại dừng bước.

Isagi ngồi trên bậc thang, Kaiser thì đứng bên dưới.

Isagi không còn hơi sức để đương đầu với hắn, đành phải gắng gượng nặn ra một nụ cười: "Bây giờ tôi không muốn cãi cọ với anh."

Kaiser ờ một tiếng, bản thân hắn cũng tựa vào góc tường ngồi xổm xuống, tiếng lật sách soàn soạt vang lên: "Tôi muốn ở đây đọc sách, Yoichi không ý kiến gì chứ?"

Yoichi còn chưa trả lời đã có kẻ đáp thay cậu.

"Có ý kiến, cút về đi."

Rin đi ra từ phía bên phải hành lang, mặt đối mặt với Kaiser.

Vừa mở mồm là tỏ rõ ý định gây sự.

"Hỏi mày à." Kaiser không buồn ngẩng mặt mà chỉ lật một trang sách, như thể đang đắm mình trong thế giới của những con chữ: "Mày mới là thằng nên cút về đấy, tòa của đội mày hay sao mà bò sang?"

"......"

Bạo lực không phải câu trả lời. Bạo lực là câu hỏi, và câu trả lời là có. Rin biết rõ nguyên tắc này.

Tốc độ phản ứng dưới sân cỏ của Isagi không bằng lúc ở trên sân, cậu chỉ thấy hai tên này lá mặt lá trái mấy câu đã lao vào đấm nhau, nhất thời cảm giác hoang mang tột độ nhưng cũng thấy sao mà quen ghê.

Quả nhiên chuyện sẽ đến nước này mà.

Isagi cứ như đã lạc vào cõi thần tiên ở đẩu ở đâu.

......

"Mình có nên đi ngăn không? Đi ngăn?"

Nhìn tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt, rồi lại nhìn Isagi khó lắm mới vui lên được xíu xiu, Kurona không khỏi nôn nóng dò hỏi.

Hiori ngó qua: "Kệ nó đi, chết thằng nào hay thằng ấy, Isagi xem vui quá nè có thấy không."

Yukimiya: "Đừng đánh nữa, đánh thế không chết được."

Kurona: "......?"

Có đôi khi tui thấy tui với mấy cậu không hợp rơ.

Nhưng nhìn qua thì Isagi xem chừng phấn khởi thật. Nó lén lút ra ngồi cạnh Isagi, nép vào người cậu ấm thật ấm, khuôn miệng đầy răng cá mập mấp máy hỏi Isagi có vui hơn chút xíu nào chưa.

Thật tình thì đầu sỏ làm Isagi buồn lòng là Noa mới đúng, nhưng ổng nghiêm túc tuân thủ quy tắc tan làm đúng giờ nhất định không kỳ kèo, hết trận là ổng mất hút nên mọi người đành tập trung vào việc khiến Isagi vui lên.

Chỉ cần Isagi vui hơn một chút là được.

Isagi khẽ cười, bảo: "Tớ có bận lòng đâu mà."

Cậu nói thế này: "Như tớ có tính là từ fan thành anti fan không?"

Dù sao đó cũng là người cậu ngắm nhìn từ tấm bé, gánh vác bao nhiêu khát khao và mơ ước của cậu. Vậy nên khi biết mọi ưu ái trước giờ chỉ là để cậu trở thành đá lót đường cho kẻ khác mới thấy tức giận, sau đó là đau buồn.

Dĩ nhiên cậu sẽ thấy đau buồn, nhưng cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Đương nhiên cũng sẽ trầm lặng đi nhiều, và đương nhiên cũng chỉ là nhất thời.

Kurona cổ vũ cậu: "Tôi vĩnh viễn sẽ đi theo Isagi, đi theo, đi theo!"

Isagi không chỉ có một mình.

Bàn tay lạnh băng của Hiori chạm lên gáy Isagi, thế là Isagi la oái oái như chú mèo con xù lông. Hiori bảo: "Không có được lẻn đi một mình đâu nhé, Isagi là của mọi người."

Yukimiya đẩy kính, chắp tay trước ngực: "Giáo phái Isagi."

Mọi người đều tươi mới và thú vị thế đấy, Isagi nhìn mà mũi cứ cay cay và đôi mắt không kiềm được bắt đầu để rơi những giọt lệ. Kaiser và Rin cuối cùng cũng đánh lộn xong, hai thằng mặt mũi bầm dập bị đẩy ra trước mặt Isagi, tai nghe phiên dịch rơi xuống đất không biết bị ai đạp lên phát ra tiếng răng rắc vang vọng. Hai thằng chả ai chịu xin lỗi, sau đó lại bắt đầu mạnh ai nấy chửi.

Nhưng có hiểu nhau nói gì đâu, đang loạn như cào cào thì Isagi bật cười, lau đi nước mắt, tiếng cười đến là rạng ngời.

Khóc ra mới là tốt. Có một số việc không thể cứ thế đè nén trong lòng mãi, làm ầm làm ĩ một trận cũng được, đánh nhau cũng được, nói chung, cảm xúc cần một lối thoát. Trên sân cậu đã duy trì 200% bình tĩnh rồi, thế nên ở đây có tung ra 200% thích gì làm nấy cũng không hề chi.

Bởi vì mọi người luôn ở đó.

Mọi người cũng sẽ luôn nuông chiều.

Isagi/Yoichi yêu dấu, hãy cứ mãi tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com