Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ego jinpachi & teieri anri // nhớ lấy cảm giác này

Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/66105043

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌

Ego mới cày xong nửa chừng cái email thứ ba trong ngày khi có tiếng gõ cửa vang lên. Chắc chắn mở cánh cửa đó sẽ không rước về thứ tốt đẹp gì cho cam, nhưng hắn thật sự không muốn phải viết hàng đống email sáo rỗng gửi khách hàng nữa — nói thật, được tập trung vào thứ khác có khi lại hay. Lỡ đâu gặp ăn cướp, hắn lơ đễnh nghĩ. Cứ thế mà ra đi cũng không tệ. Có lẽ hắn sẽ không cần viết một cái email nào nữa.

Hắn mở cửa he hé. Một người phụ nữ ôm tập tài liệu cười tươi rói khi nghe tiếng cánh cửa mở khóa. "Xin chào," cô ta nói. "Tôi là Anri Teieri." Cô đưa tay ra định bắt tay.

"Ừ rồi," hắn nói, bắt tay lại. Nếu là lừa đảo, đây đúng là một chiêu trò tân tiến, nhất là khi cô nàng hẳn đã nhờ người nào đó đưa mình vào tòa nhà. "Cô đến đây để–"

"Nhật Bản sẽ vô địch World Cup," cô nói, không buồn mào đầu, "và anh sẽ giúp tôi."

Ego sập cửa vào mặt cô. Từ bên kia cánh cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.

"Tôi sẽ không cứ thế mà bỏ đi," cô vừa gọi vừa đập cửa. "Mở cửa ra, Jinpachi Ego."

"Không biết đấy là ai," hắn gọi với lại, kiểm tra khóa cửa. "Chắc cô nhầm địa chỉ." Đã một thập kỷ trôi qua từ lần cuối có người đề cập sự nghiệp bóng banh của hắn với hắn— hầu hết là bởi chẳng ai biết. Anri trông quá trẻ để từng xem hắn đá hay theo dõi thông tin thể thao từ cái thời hắn còn chơi. Hắn có phần muốn mở cánh cửa một lần nữa chỉ để hỏi xem cô đã nghe tên hắn từ đâu.

"Tôi có một công việc dành cho anh," cô nàng nói. "Khấm khá hơn nhiều so với công việc anh hiện đang làm, cứ tin tôi."

Điều ấy suýt đã khiến hắn xuôi lòng. Nhưng: "Việc của tôi ổn," hắn nói với cô qua cánh cửa. "Cô còn chẳng biết tôi làm nghề gì."

"Thật sao?" Cô đáp, tiếng nói nghe có phần không rõ. "Nghe đồn—" cô lục lọi thứ gì đó nghe như một chồng giấy— "anh là một chuyên gia tư vấn tài chính làm việc tại gia."

"Đủ trang trải cuộc sống," hắn thủng thẳng. Hắn dành hầu hết thời gian làm việc suy tính xem cứ buông xuôi và xuống mồ sớm có phải kế hoạch tương lai tốt hơn hay không, nhưng cô nàng không cần biết thế.

"Nếu tôi trả anh gấp đôi để định hình tương lai nền bóng đá Nhật Bản?" cô hỏi.

Gấp đôi mức lương là một khác biệt lớn. Và có nghề ngỗng cho phép hắn làm điều mình thực sự thích cũng không đến nỗi tệ. Hắn thận trọng mở cánh cửa, chỉ hé vài phân — Anri lại trở nên tươi tỉnh hẳn, cô đứng thẳng lưng hơn nữa. "Đã chắc chắn về khoản tiền lương chưa?"

"Đấy là vì tôi chưa đưa dự án cho cấp trên thông qua. Tôi có thể thương lượng một khoản cao hơn nữa như chơi," cô nói thêm, "nhưng chỉ khi anh gật đầu với dự án của tôi."

Thôi được. Hắn mở cửa và ra hiệu cho cô bước vào. "Vậy hãy kể tôi nghe về cái.... dự án này."

Phải công nhận, Anri che giấu sự ghê tởm trước tình trạng căn hộ của Ego rất khá. Sau khi mau lẹ cở bỏ giày, cô chỉ thoáng chun mũi lên trước đống rác trên bàn bếp của hắn trước khi lại điều chỉnh biểu cảm để trông thật bình thản. Cô ngồi xuống một cái ghế có vẻ thoải mái trong căn hộ phòng đơn của Ego, thế là hắn kéo ghế bàn ra để nói chuyện với cô. "Tên nó là Blue Lock," cô bảo, đặt tập tài liệu xuống bàn làm việc của hắn. "Một chương trình huấn luyện tập trung vào việc nâng cao nặng lực của những chân sút trẻ khắp đất nước trong thời gian ngắn, đem đến luồng gió mới cho tuyển quốc gia."

Ego chỉ đọc lướt qua những tờ giấy cô đẩy ra trước mặt hắn, nhưng lượng số liệu bảng biểu lập tức khiến hắn thấy nghi hoặc. "Đây là dự án khoa học hay sao?" hắn hỏi trong lúc soi xét một tờ giấy trình bày những chỉ số trung bình của một "tiền đạo đẳng cấp". "Chính xác thì công việc của cô là gì?"

"Gần đây tôi được nhận vào JFU để hỗ trợ mảng quan hệ công chúng và truyền thông," cô nói, "và nội bộ người ta bàn tán rất nhiều về vấn đề huấn luyện, cũng như loại—"

"Mới tốt nghiệp đại học à?" hắn hỏi, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân. "Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Cô khoanh hai tay. "Lớn tuổi hơn anh tưởng đấy," cô bảo. "Mà cũng đâu phải việc của anh."

"Nếu cô muốn có cơ may thuyết phục tôi thì đó chính là việc của tôi." hắn đáp.

Anri không ngờ lại bật cười. "Anh thuyết phục tôi? Xin thứ lỗi, nhưng anh là một cựu chân sút hết thời mười hai năm rồi chưa đặt chân lên sân cỏ. Thậm chí chẳng ai nhớ tên anh. Tôi là người đề nghị công việc này cho anh. Chớ có quên."

Rõ ràng không phải kiểu người thích tay bắt mặt mừng. "Nếu cô đánh giá tôi thấp vậy," hắn nói, "Tôi không hiểu sao cô còn buồn thuê tôi. Hay thành viên JFU nào cử cô sang?" Hắn không nghĩ vậy. Ban quản trị và các thành viên hội đồng quản trị của JFU vẫn y hệt thời Ego còn là một ngôi sao trẻ khăn gói ra nước ngoài, và hắn từng thường xuyên bị chê trách vì ngôn ngữ, cử chỉ, cũng như bất kỳ điều gì họ cho là không phù hợp đối với hình ảnh trên không gian mạng của hắn suốt thời gian hắn nằm trong tuyển U-17 — tất cả những gì quá "kiêu hãnh", "cao ngạo" hay "vị kỷ". Mấy tên đó nên nhìn cách tiếp cận thẳng thắn của Anri mà học tập.

"Họ còn không biết tôi đang ở đây," cô bảo, "Cơ mà tôi có xem qua hồ sơ về những cầu thủ cũ và các lưu trữ quốc gia rồi, nếu anh có khúc mắc khoản đấy."

"Được lắm," hắn nói. Hắn tự hỏi không biết cô có xem những trận thời trẻ của hắn bên Châu Âu chưa, nhưng qua ánh nhìn rực lửa ấy, câu trả lời đã rõ: Rồi.

"Anh còm cõi hơn nhiều so với những gì được thể hiện trong thông số của anh," cô bảo, nhíu mày quan sát hắn.

"Cô lúc nào cũng vô duyên thế hả?" hắn hỏi. "Và nếu cô đã đọc mọi tài liệu cũ về tôi của JFU, cô hẳn cũng biết—"

"Anh chưa đá trận nào suốt một thập kỷ vì chấn thương ở chân, ừ, tôi biết," cô gạt phắt đi. "Đâu có nghĩa là anh không huấn luyện được, đúng chưa? Mọi bài phỏng vấn cũ làm anh trông hệt như kẻ điên, anh biết không. Ở cái tuổi mười bảy anh hành xử cứ như mình là số một thế giới."

"Cảm ơn," hắn đáp nhạt nhẽo.

"Thật hoàn hảo," cô bảo. "Lúc này, chúng ta thiếu những cầu thủ khát khao trở thành số một. Sự kênh kiệu đó chính là điều nền bóng đá Nhật Bản đang cần. Khi tôi tìm ra rằng đối thủ cũ của vị Noel Noa—cầu thủ đứng đầu thế giới— chỉ sống cách đây vài dặm, tôi thấy phải đến xem thử gã ta có sẵn sàng hỗ trợ không."

Thật nực cười khi báo cho hắn Noel Noa được coi là số một thế giới như thể hắn không hay biết. "Đối thủ cũ của Noel Noa," hắn nhại lại. "Người ta không quan tâm đến mấy trận trong học viện bóng đá trẻ. Người ta quan tâm đến cái sau đó. Có khi gã ta còn chẳng nhớ tên tôi."

"Anh không bao giờ quên được đối thủ đầu tiên của mình," cô nhấn mạnh. "Dám cá là giờ anh ấy vẫn băn khoăn không biết anh thế nào."

Cô nàng nói đúng. Một phần nhỏ nhen, trẻ con trong hắn thấy thỏa mãn lạ trước cái việc trong khi hắn chưa từng nghiêm túc nghĩ về Noel trong từng ấy năm, đối với anh ta, hắn sẽ luôn là một địch thủ biến mất quá vội vàng. Một "nếu như" không thể vãn hồi, một nấc thang trống trên con đường dẫn đến đỉnh cao của anh ta. Tốt, Ego thầm nghĩ. Mong là gã vấp vào cái nấc thang trống đấy. "Cô đá bóng không?" thay vào đó hắn đặt câu hỏi.

"Đã từng," cô nói. "Trời ạ, anh nghĩ một cặp phụ huynh đặt tên con gái theo Thierry Henry sẽ không hướng nó theo nghiệp bóng banh sao?" Hắn nhún vai. Nói thật, hắn còn chưa suy nghĩ đến chuyện đấy, mà bây giờ đề cập thì có vẻ thật ngớ ngẩn nên thà bỏ đi còn hơn. "Tôi đã gần mười lăm khi Nhật Bản vô địch World Cup. Ở thời điểm đấy tôi đá được mấy năm rồi, và xem họ thi đấu thật vô cùng tuyệt vời, và— Tôi muốn trở thành người làm nên điều ấy."

"Nhật Bản chưa từng vô địch World Cup," hắn đốp lại để có vẻ hiểu biết.

"World Cup của cánh đàn ông," cô đính chính. "Nhưng hai ta đâu có ngồi lại để nói về tôi, tôi tới đây nhằm đưa anh trở thành huấn luyện viên trưởng của chương trình tuyển chọn và huấn luyện mà tôi đang đề xuất."

"Không hứng thú." hắn bảo. Nói dối trắng trợn. Cô khoanh hai tay, nhìn hắn, rồi nhìn đống giấy, rồi lại nhìn hắn.

"Noa đang được thế giới tôn vinh là cầu thủ vĩ đại nhất từ trước tới giờ," Anri nói, "trong khi anh phí hoài cuộc đời để làm việc từ xa trong một phòng đơn đầy cốc mì ăn liền rỗng. Thế anh không thấy cáu sao?"

"Chỉ là tôi không hiểu sao cô quan tâm đến việc này đến vậy."

Anri nhìn hắn chằm chằm suốt một lúc lâu. "Tôi yêu nó," đột nhiên cô lên tiếng. "Tôi yêu việc nắm giữ sức mạnh để thay đổi tương lai họ. Tôi muốn Nhật Bản vô địch World Cup. Và tôi muốn được ghi công — tôi muốn trở thành quản lý số một thế giới. Nhưng làm sao mà thực hiện được nếu chẳng ma nào buồn ngó ngàng đến chúng ta."

"Và nếu ta nghiền nát đôi ba giấc mơ của tụi nó?" hắn hỏi. Hắn lật giở những tờ giấy cô đặt trên bàn, đặc biệt chú ý tới những thông tin về cơ sở vật chất cũng như số vốn được cung cấp bởi JFU. Cái khung của kế hoạch có vẻ đã được xây dựng bởi bản thân Anri, với ghi chú về rủi ro đi kèm cùng kỳ vọng và những cản trở có khả năng xuất hiện trong quá trình huấn luyện được viết tháu bên lề giấy. "Vì tôi có thể thấy ngay là với kế hoạch cô đề xuất ở đây — và với cái kiểu trương trình huấn luyện tôi muốn lũ nhóc trải qua — một vài trong số đó sẽ bỏ cuộc và không bao giờ động tới bóng đá nữa."

Cô sững người, đôi môi mím chặt. Một cách lặng lẽ, cô đẩy một tờ giấy đến trước mặt hắn: một tờ giấy trông giống hợp đồng hơn là ý tưởng dự án, với một khoảng trống dành cho chữ kỷ của người mang chức vụ Giám Đốc Điều Hành Blue Lock. "Những người ở lại sẽ trở thành huyền thoại," rồi cô cũng mở lời. "Đấy là điều tôi quan tâm."

Hắn quan sát cô cẩn thận: cái cách dù cho biểu cảm cô rắn đanh, ánh mắt cô vẫn thoáng rạng rỡ khi cô nói mình sẽ không — hoặc có lẽ không thể — kìm lại. Cô ta điên rồi, hắn nghĩ, một ý nghĩ thoáng qua kèm niềm trân trọng, trước khi vươn tay ra.

"Được thôi," hắn nói. "Đưa tôi cây bút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com