3. Nhận kèo.
-- Trong khi đó, tại phòng thay đồ --
"Erik? Cậu đang làm gì vậy?" Một vài cầu thủ Đức, những người đi tìm bạn mình, cuối cùng cũng thấy Gesner đang quỳ gối, cúi nhìn dưới băng ghế dài.
"Có ai thấy một mảnh giấy đâu quanh đây không?" Gesner ngẩng lên hỏi. "Tôi hình như đánh rơi nó rồi."
"Bọn tôi có thể giúp cậu tìm. Nó là giấy phép gì đó à?"
"Không, là số điện thoại. Yoichi nhận ra bọn tôi vẫn chưa trao đổi số, nên ẻm viết số của mình rồi đưa cho tôi."
Tất cả bỗng khựng lại.
"Tôi định lưu vào điện thoại trước khi đi ngủ, nhưng giờ không thấy đâu nữa."
"Erik, dừng lại đi..."
"Hửm? Có chuyện gì vậy, Theo?" Rồi Gesner nhận ra ánh nhìn đầy cảnh giác từ đồng đội.
"Khoan đã, có chuyện gì thế?"
"Phải là bọn tôi hỏi cậu mới đúng đó!!" Cả đám đồng loạt kêu lên làm Gesner giật nảy người.
"Hả?!"
"Cậu biết cậu đang ngập trong cái đống rắc rối to cỡ nào không hả?!"
"Trong tất cả đám nhóc Nhật mà cậu có thể kết bạn, cậu lại chọn đúng người mà Kaiser để mắt đến?!"
"Với lại sao hai người lại gọi tên nhau thân mật thế?! Từ bao giờ mà cậu thân với cậu ta tới mức đó?! Michael còn bị cậu ta trừng mắt mỗi khi gọi tên, thế mà cậu thì lại được tha?!!"
Cả đám bắt đầu nói cùng lúc, tai Gesner gần như không theo kịp để hiểu từng người một đang nói gì.
"Nói từng người một đi chứ, mệt thật..." Gesner thở dài.
"Tại sao lại là cậu ta? Erik?" Birkenstock lên tiếng.
"Tại sao lại là Trái Tim của Blue Lock, người mà ai cũng biết Michael đang rình rập? Cái sở thích bệnh hoạn của Michael – chuyên nhắm vào mấy tân binh đang lên – chẳng phải tụi mình ai cũng rõ sao? Vậy mà cậu lại thân thiết với Isagi Yoichi? Trước sau gì cậu ta cũng sẽ—"
"Cậu bị ngu à?!" Ness gằn giọng, chen qua đám cầu thủ. "Cậu không phải người của hoàng đế sao? Sao lại đi dây dưa với cái tên hề đó hả?!"
"Ây ây, bình tĩnh đi Alexis. Tôi đâu có thay đổi phe đâu, trời ạ," chàng trai Đức tóc vàng nhanh chóng biện hộ.
"Tôi vẫn theo Michael và chơi theo chiến thuật của cậu ấy trên sân mà... Trên sân, nhớ nhé." Anh gãi cằm.
"Nhưng mà Isagi Yoichi cũng không phải người tệ gì đâu."
Cả đám trố mắt nhìn anh như thể anh bị điên.
"Nghe này, tôi hiểu. Tôi không ngu, tôi biết việc mình làm có thể khiến người khác nghi ngờ chỗ đứng của tôi trong đội, nhưng lòng trung thành với Michael vẫn không đổi. Chỉ là... hãy suy nghĩ chút đi. Ngoài việc Yoichi là một kẻ ích kỷ, độc miệng trên sân, thì ngoài đời em ấy không phải kiểu người gây phiền. Ngược lại còn khá tử tế. Ngoan lắm ấy."
"Đồ ngu, đúng là ngu hết chỗ nói," Ness buông lời khinh khỉnh.
"Yoichi sẽ không gọi tôi là đồ ngốc đâu, Ness," Gesner đáp lại. "Em ấy sẽ nói tôi điên, nhưng sẽ không bao giờ nói điều gì tổn thương vậy cả. Đó là cách em ấy tử tế. Nhẹ nhàng như làn gió mát vậy."
Ness vẫn lì lợm như mọi khi, chỉ rít lên trong cổ họng.
Gesner thở dài, hít một hơi: "Chỉ là... hãy thử hiểu xem tôi đang nói gì. Từ lúc chúng ta đến đây, cái không khí trong Blue Lock đôi khi khiến tôi nổi da gà. Nhưng mỗi khi ở gần Yoichi, bầu không khí đó trở nên dễ chịu. Tôi nghĩ giờ tôi đã hiểu vì sao đám cầu thủ Nhật lại bị thu hút bởi em ấy như vậy. Phản ứng của em ấy là thật. Em ấy rất chân thành. Thử khen emr xem. Yoichi sẽ thích lắm—"
"Nếu Yoichi chỉ cần vài lời khen là vẫy đuôi như một con cún, cậu ta có thể nói rõ ra từ đầu chứ."
Kaiser – như thường lệ – bước vào đầy kịch tính, chỉ mặc mỗi chiếc quần short, khoe trọn thân hình săn chắc với hình xăm tinh xảo. Nhưng lần này nụ cười trên mặt hắn có chút gượng gạo và trông khá cáu.
"Tôi đã có thể tặng cho cậu ta cả một núi lời khen ngợi mà cậu ta thèm muốn... nếu cậu ta chịu làm đúng những gì được bảo thay vì cứ làm trò hề."
"Yoichi thích những lời khen chân thành, Michael," Gesner đáp, không hề nao núng. "Không phải kiểu lời khen sáo rỗng, đầy trịch thượng như của cậu đâu."
"Câm mồm lại đi, Erik," Ness gắt lên. "Cậu dám giảng đạo cho Kaiser về cái thằng hề ngu xuẩn đó à?"
"Ness, im đi." Kaiser cắt lời, rồi bước tới gần Gesner.
"Nhưng tôi phải nói thế này, Erik. Tôi không nghĩ rằng một người của chúng ta lại đi tiếp cận Anh hùng của Blue Lock, người mà tôi đã để mắt đến."
Đôi mắt xanh của hắn chợt trở nên lạnh lùng.
"Đây không phải dấu hiệu cho thấy cậu định giành con mồi của tôi đấy chứ?"
"Không hề," Gesner lắc đầu.
"Yoichi vẫn là vật cản mà cậu cần nghiền nát và nuốt trọn. Không ai trong đội này sẽ cản cậu điều đó. Nhưng ngoài sân... tôi không thấy có gì sai nếu làm bạn với em ấy."
Đôi mắt Kaiser hẹp lại, rõ ràng đang cố dọa dẫm. "Cậu nghĩ một mối quan hệ chỉ mới một tháng mà có thể trở thành tình bạn sâu sắc sao? Làm ơn đi, Yoichi chắc chỉ coi cậu là quân cờ hữu dụng trên sân thôi."
"Ẻm sẽ không lợi dụng tình bạn theo kiểu đó đâu, tôi thề đấy. Không phải tính cách của em ấy. Em ấy biết tôi trung thành với cậu. Và nếu ẻm có ý định đó thật, thì cũng sẽ làm điều đó như một cầu thủ ích kỷ, chứ không phải dựa vào mối quan hệ ngoài đời."
Không khí dần trở nên căng thẳng đến mức tất cả như nín thở.
"Cậu tự tin ghê đấy..." Kaiser rõ ràng ghét hướng đi của cuộc trò chuyện. "Nhưng đúng là nhảm nhí. Cậu đâu có biết rõ cái đầu hề của cậu ta nghĩ gì."
"Có thể không rõ bằng mấy người Nhật," Gesner thừa nhận.
"Trên sân, Isagi là một cầu thủ kỷ vị với lối chơi tôi chẳng thể đọc được như cậu. Nhưng đó là trên sân. Tôi không định chen chân vào mảng đó. Nhưng ngoài sân, thì khác. So với tôi, mấy người có biết gì về Yoichi mà không liên quan đến bóng đá không? Món ăn yêu thích, sở thích khác, hay mẫu người ẻm thích?"
Thinh...
"Thấy chưa? Mấy người không biết đúng không? Còn tôi thì biết đấy. Em ấy vừa chia sẻ vài sở thích của mình với tôi cách đây không lâu, vì tụi tôi hợp nhau, và ẻm đã mở lòng với tôi."
Một khoảng lặng.
Kaiser chớp mắt như thể không tin mình nghe đúng.
"Cậu nói cái gì cơ?"
____
-- Đêm hôm sau --
Giữa đám người Đức tồn tại một quy ước ngầm, dù chính Ness và Kaiser cũng chưa nhận ra rõ ràng, rằng Michael Kaiser có một sự ám ảnh lạ thường với Isagi Yoichi. Và điều đó không hoàn toàn liên quan đến bóng đá.
Có thể ban đầu là như vậy thật. Nhưng dần dần, họ nhận ra qua ánh mắt và cử chỉ.
Như việc Kaiser cứ nhìn Isagi rất lâu mỗi khi không ở trên sân, hay thỉnh thoảng liếc trộm lưng của Isagi khi cả hai thay đồ trong phòng thay đồ. Một lần, Theo nghe được Kaiser hỏi (thực ra là ra lệnh) rằng phòng của Isagi nằm ở đâu, vì khu ký túc xá như mê cung vậy.
Cho nên khi Gesner nói rằng Isagi "đã mở lòng với tôi", thì chắc hẳn anh không lường trước được người nghe sẽ hiểu câu đó theo cái cách đó.
"Yoichi, tôi xin lỗi trước một chuyện,"
"Hửm?" Isagi ngẩng đầu lên, đặt cây bút xuống, tạm dừng viết trong sổ luyện tập. "Chuyện gì vậy ạ?"
"Tôi hình như đã vô tình khiêu khích Kaiser rồi."
Vị hoàng đế trơ trẽn ấy hoàn toàn hiểu nhầm anh. Cả buổi sáng lẫn lúc luyện tập, ánh mắt hắn cứ như muốn thiêu cháy Gesner.
"Hả?" Isagi chớp mắt. "Anh á? Dám khiêu chiến cái ông hoàng trần truồng của mình đó á?"
"Đừng nói là 'ông hoàng trần truồng của tôi' chứ! Người ta nghe được là hiểu lầm đấy."
Gesner gãi cổ.
"Nhưng đúng là vậy đó. Hình như hắn nghĩ vậy thật. Cho nên... vài ngày tới, chắc là em sẽ bị hắn vặn hỏi liên tục."
"Hả? Liên quan tới em á?"
"Xin lỗi... hình như giờ hắn muốn tìm hiểu em kỹ hơn."
"À, ra là thế..." Isagi ngẫm nghĩ. "Không, vậy càng tốt. Cảm ơn anh, Erik."
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Nếu Kaiser muốn hiểu rõ về em... thì nghĩa là hắn đang bắt đầu coi em là đối thủ thật sự!" Isagi siết chặt tay, cười đầy quyết tâm.
"...Khoan đã, không phải tôi định nói cái đó mà—"
"Đã đến lúc rồi, hắn phải nghiêm túc với em hơn. Em tưởng tụi em sẽ chốt hạ nhau trong trận với PXG cơ, nhưng nếu làm được sớm hơn thì càng tốt." Isagi cười ranh mãnh.
Nếu khiến Kaiser phải chuyền bóng cho mình, khung cảnh đó chắc hẳn phải tuyệt mỹ lắm.
Gesner nhìn Isagi, mặt đầy đơ ngác, trong khi cậu kia thì càng lúc càng hào hứng như sắp xông trận.
"Tôi... hiểu rồi... Xin lỗi nha, Michael. Trận chiến lần này sẽ còn khó hơn cậu tưởng đấy." Gesner thì thầm phần cuối.
"Với lại..." Gương mặt quyết tâm của Isagi bỗng chuyển sang đỏ bừng ngại ngùng. "Chuyện này hơi xấu hổ, nhưng mà... hình như em làm mất số điện thoại của anh mất rồi. Xin lỗi nha Erik, anh có thể ghi lại cho em lần nữa không?"
Cậu người Đức sững người. "Em cũng mất à?"
"Cũng?"
Gesner xoa cổ, "Ừ, tôi cũng làm mất tờ giấy em đưa rồi. Cứ tưởng để trong tủ đồ, ai dè sau buổi tập thì biến mất luôn."
"Em cũng vậy! Em để nó trên giường trước khi đi tắm... ít nhất là em nhớ như vậy. Nhưng lúc quay lại thì tờ giấy biến mất. Em hỏi mấy đứa cùng phòng mà đứa nào cũng bảo không biết gì. Kỳ lạ thật."
"Một sự trùng hợp kỳ quặc, ha?" Vừa nói xong câu đó, một cái gì đó lóe lên trong đầu Gesner.
"Hay là không?"
Anh thì thầm, rồi nhanh chóng kết luận: chắc chắn không phải trùng hợp.
Isagi là "Trái tim của Blue Lock". Ai ở đây cũng quan tâm đến cậu, nhưng đồng thời... họ lại nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Giống như cách Kaiser nhìn cậu vậy.
Dạo gần đây, Gesner cũng để ý những ánh nhìn và phản ứng từ đồng đội, cả người Đức lẫn mấy đứa Nhật. Và anh đã đoán trước chuyện này ngay từ lúc bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Isagi. nghĩ rằng họ đang bảo vệ, nhưng những ánh nhìn và phản ứng này không phải là kiểu mà người ta mong đợi, đặc biệt là từ phía đám tuyển thủ Blue Lock...
À.
Ghen tuông.
"Giờ thì tôi hiểu rồi." Gesner mỉm cười ranh mãnh, đưa tay lên chống cằm.
Anh đã đoán được Kaiser sẽ phản ứng, nhưng lại không nghĩ đến những người còn lại.
"Hiểu cái gì cơ?" Cậu trai nhỏ ngơ ngác nghiêng đầu.
"Chuyện không đáng để em lo đâu," Gesner nói dối, rồi xoa đầu Isagi.
"Nhưng chắc tôi sẽ tận hưởng cái vở kịch này một chút."
Có lẽ anh có thể lợi dụng sự hiểu lầm này một chút. Đã đến lúc có vài thứ cần thay đổi.
"Nè! Anh nói cái gì đó?" Isagi hất tay Gesner ra.
"Ghi lại số điện thoại trước khi lại quên nữa, nha?" Gesner bỗng đổi giọng, cầm lấy cây bút.
"Ờ... được thôi?" Isagi lật ra trang cuối cuốn sổ, định xé giấy.
"Không cần đâu, Yoichi..." Gesner cười nửa miệng, ánh mắt đầy tinh quái. "Em vẽ tặng tôi một cái gì đó luôn được không..."
____
— Ngày hôm sau, sau buổi luyện tập, trong phòng thay đồ —
"Erik? Cái gì trên tay cậu vậy?" Theo hỏi khi thấy Gesner cởi bộ đồ đầy mồ hôi ra.
"Số điện thoại của Yoichi." Tất cả cùng sững người lại.
"Vì tôi làm mất số em ấy đưa lần trước nên lần này tôi nhờ Yoichi viết luôn lên tay để khỏi quên."
Igarashi bắt đầu hoảng loạn, trong khi Raichi lầm bầm chửi thề.
Nhưng vài giây sau, họ để ý thấy có thứ khác cũng được viết trên tay Gesner.
Và ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều cảm thấy như... tuổi thọ của mình vừa bị rút ngắn.
Yoichi +81 xxxxxxxx
xoxo ♥️
CÁI ĐÉO TẠI SAO LẠI CÓ XOXO VỚI TRÁI TIM Ở ĐÓ VẬY???
CÁI ĐÓ CÓ NGHĨA LÀ CON MẸ GÌ VẬY???
Tất cả gào thét trong tâm trí. Ánh mắt đổ dồn về phía Isagi — người vừa tắm xong, mặc chiếc áo tank top sạch sẽ cùng quần short, mặt mũi ngơ ngác.
Thằng ngốc này thật sự viết cái đó lên tay Gesner sao?
Rồi họ để ý... trên tay của Isagi cũng có gì đó được viết...
"Không thể nào..." Kaiser chửi thề, đang cởi áo đi về phía Isagi. Hắn túm lấy tay cậu để nhìn kỹ hơn.
"Này, Kaiser! Cậu làm gì vậy?" Isagi khó chịu kêu lên, bực bội trước mấy trò kỳ cục của ông hoàng cởi truồng này.
Eric +49 xxxxxxxxx
Dieser Hase ist beansprucht (Chú thỏ này đã có chủ rồi nhá):D
...
Chỉ có mấy người Đức hiểu tiếng Đức là lập tức há hốc mồm kinh hãi...
Một đường gân nổi lên trên trán Kaiser khi hắn quay sang Gesner, mặt đầy sát khí.
"Cậu dám..."
"Ka-Kaiser?" Isagi nhìn hắn, vẫn chưa hiểu gì.
"Tôi đã định chờ lên kế hoạch tử tế mới ra tay, vậy mà cậu, Erik, lại dám giở trò này với tôi sao? Tôi không để cậu muốn làm gì thì làm đâu, dù có là đồng đội!"
"Kaiser, bình tĩnh... bình tĩnh đi..." Ness nói, vẻ mặt cực kỳ rối loạn. Cả đội ai nấy đều căng như dây đàn.
"Cậu muốn đối đầu với tôi để giành sự chú ý của Yoichi? Vậy thì THÁCH THỨC ĐƯỢC CON MẸ NÓ CHẤP NHẬN."
Kaiser nhìn thẳng vào mắt Isagi:
"Yoichi... người cậu nên để mắt đến duy nhất là tôi. Đừng có nhìn ai khác, tên hề khốn kiếp."
Isagi vẫn cau mày, bộ não đang xử lý thông tin. Rồi "ting!".
À, thì ra đây là một lời thách đấu trong bóng đá! Isagi nở nụ cười sáng rỡ.
"Làm cho đáng, Hoàng đế cởi truồng ạ." Cậu đáp lại với vẻ chiến đấu bùng cháy.
Gesner, người hiểu quá rõ đầu óc kiểu "thẳng một đường" của cậu trai Nhật Bản kia, chỉ biết đổ mồ hôi lạnh.
Yoichi... không phải như em nghĩ đâu...
Một cơn bão đang kéo đến...
____
Bonus: Giữa lúc đang học tiếng Đức—
"À mà này, Erik," Isagi nói, kéo tay áo xuống để chạm vào chỗ da bị viết, "Em nghĩ tụi mình dùng sai bút rồi. Nước không rửa sạch được mấy dòng chữ."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Gesner giả vờ đồng tình, bật cười, dù thực ra anh đã cố tình dùng loại bút đó để ai cũng có thể thấy.
"Đừng lo. Không phải hình xăm đâu, nên rồi cũng sẽ phai thôi."
"Hừm... À, em làm theo lời anh dặn đó, đã thử tra nghĩa câu anh viết trên tay em."
"Khó không?"
"Tốn kha khá thời gian đó... nhưng em vẫn không hiểu lắm. 'Chú thỏ này đã có chủ rồi nha'? Em tưởng đó là thành ngữ hay tục ngữ tiếng Đức, nên đã căng não tra trên mạng để tìm ý nghĩa."
"Thật sao?" Anh bật cười, xoa đầu Isagi.
"Em đúng là kiểu người hay suy nghĩ nhiều nhỉ."
"Này! Dừng lại đi! Sao anh cứ làm vậy hoài thế?"
"Chẳng có nghĩa gì to tát đâu, chỉ là tôi viết đại thử xem em phản ứng thế nào thôi."
Nụ cười của anh càng gian hơn. "Và tôi nghĩ... thí nghiệm này đã thành công."
Isagi thì vẫn chưa hiểu anh đang nói gì cả.
---
Note từ tác phẩm gốc:
Câu tiếng Đức đó là copy từ Google Dịch nên có thể sai.
Tớ không biết cách viết kiểu ngôn ngữ Shakespeare mà Grim hay dùng... nên tớ sẽ chỉ làm cho ảnh kịch tính thôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com