4. Làm sao để chọc tức Hoàng đế - bởi Erik Gesner
Cả tuần này là một cơn ác mộng khó xử đối với Isagi.
Tất cả đều là tại Kaiser.
"Yoichi, hãy xem hôm nay là ngày may mắn của em đi. Hoàng đế của em đang thấy hào phóng, nên quyết định ban thêm cho em ít thịt ngon lành để thưởng thức."
Kaiser thong thả nói vào một ngày không mấy đặc biệt trong căng-tin, dùng dao đẩy vài lát thịt của hắn lên phần cơm của Isagi.
"Ha?"
"Nhờ vậy mà em có thể lên cân chút rồi đấy. Thưởng thức đi, tên hề," hắn nói xong bỏ đi.
Cuối cùng bạn bè cậu đành ăn phần thịt kia hộ vì quá khó chịu với màn ban ân kỳ lạ đó.
Ngày hôm sau.
"Thế này là sao, Yoichi? Em gặp khó khăn với mấy cú sút à?"
Kaiser lù lù xuất hiện sau lưng, như một kẻ rình rập đáng sợ, tay đặt lên vai cậu. Cái chạm bất ngờ khiến Isagi rùng mình.
"Hay là để tôi giúp cậu nhé? Đổi lại, em sẽ hỗ trợ tôi trong trận sắp tới."
"Cái đéo gì cơ?" Isagi cố gỡ tay hắn ra.
"Không, buông ra! Tôi không cần anh giúp!"
"Ai đó gọi Noa đi," Hiori quay sang đồng đội, mặt tối sầm, "Nói với anh ấy là hoàng đế biến thái đang sờ soạng Isagi ở mấy chỗ đáng ngờ."
Rồi lại tới ngày sau nữa.
"Đây là chỗ em ngủ hả?" Kaiser thản nhiên xông vào, mắt quét qua căn phòng chật hẹp.
"Thảo nào kỹ năng của em yếu thế. Với một nơi nhỏ thế này, tôi lẽ ra phải hiểu từ đầu rằng kỹ năng hề hước của em là do bị ảnh hưởng bởi đám dân đen hạng ba quanh mình chứ."
Isagi ném cái gối thẳng vào mặt hắn với toàn bộ sức lực. "Cút ra ngoài, tên điên rồ! Đã hơn 10 giờ đêm rồi, anh đến đây làm cái đéo gì vậy!??"
"Kurona, lấy dây thừng khẩn cấp tụi mình giấu đi, giúp tôi trói thằng tóc vàng bám đuôi này lại cái,"
"Rõ luôn, rõ luôn,"
Trời ơi. Tên đó có vấn đề thật sự sao?
"Có phải hắn đang nài nỉ bị đấm không vậy?" Isagi trăn trở trước những hành động gần đây của Kaiser, nhưng cậu thật sự không thể hiểu nổi. Rốt cuộc thì đây là mức độ làm phiền kiểu gì vậy chứ?
Kaiser nói sẽ để mắt đến Isagi, nhưng những gì hắn làm hoàn toàn chẳng liên quan gì tới bóng đá. Càng tệ hơn khi Ness thì cứ nhìn chằm chằm và lẩm bẩm chửi rủa mỗi khi ánh mắt cả hai vô tình giao nhau, bất kể là lúc tập luyện hay không.
"Một ngày nào đó, Yoichi, tôi sẽ khiến em không dám nhìn thẳng vào tôi nữa, sẽ khiến em chạy trối chết chỉ cần thấy tôi," Kaiser cười nhếch mép, tay nắm cằm cậu.
Lại nữa. Kaiser lại thế nữa. Dù là cái kiểu quấy rối gì đi nữa, thì hắn vẫn cứ tiếp tục. Hắn rảnh đến mức này luôn à?
Hắn còn làm vậy trước mặt tất cả mọi người nữa, và ai nấy đều trông như vừa chán vừa mệt mỏi với cái vở diễn này.
"Trong mơ đi, tên hoàng đế điên," Isagi gắt lại. Ít nhất, cậu vẫn còn đủ sức bật lại.
"Chào buổi sáng nhé!" Gesner chen ngang, tươi tỉnh như chưa có gì. Cả hai cùng quay lại nhìn tên người Đức vô tư kia.
"Yo, Yochan! Tối qua em ngủ ngon không?"
Yochan????
Isagi nhìn anh ba giây với gương mặt trống rỗng trước khi mặt cậu đỏ bừng như cà chua chín. "Anh- anh--" Rồi cậu quay đầu bỏ chạy.
"Erik, đồ đáng ghét!"
...Hả?
Tất cả mọi người đều sững lại.
Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
"Yoichi à, tôi đâu có đáng sợ đến vậy mà!" Gesner gọi theo.
"Đừng nhìn em!" Isagi hét trả trước khi biến mất khỏi tầm mắt họ.
"Erik, cậu vừa làm gì thế?" Các đồng đội hỏi với vẻ nghi ngờ.
"Tôi có làm gì đâu mà. Chọc bạn thân chút thì có gì sai?"
Cậu rốt cuộc đã làm gì vậy hả?????
____
-- Phòng giám sát --
"Nhóc Yoichi đó nên tỉnh lại đi là vừa."
Kaiser gầm gừ, khoanh tay lại, trừng mắt nhìn màn hình TV đang lia cận cảnh gương mặt Isagi. Tại sao tên nhóc Nhật đó không thể đối mặt trực tiếp với hắn, hoặc ít nhất nói một lời nào đi? Tại sao lại cứ dính lấy Gesner như thế?
Luôn là hắn chủ động trước mà.
Thật quá bực mình.
"Tôi nghe một con chim nhỏ mách rằng cậu đã tự tiện xông vào phòng Yoichi chỉ để quấy rối em ấy à."
Gesner gõ cửa rồi bước vào. "Lòng tự trọng của cậu vứt đâu rồi thế? Nếu là tôi thì tôi đã hoảng loạn mất."
Erik Gesner, cái tên khốn đó. Kể từ khi anh thách đấu với Kaiser (hay là ngược lại nhỉ?), anh cứ cố ý gọi tên Yoichi trước mặt Kaiser như thể muốn khiêu khích.
Chắc là để thể hiện rằng Yoichi chẳng phiền gì khi anh gọi thân mật như vậy, ngược lại hoàn toàn với Kaiser.
"Michael, tôi nhắc nhở vì là bạn cậu đấy, nhưng nếu cậu không bớt cái kiểu quấy rối lại, Yoichi có thể đưa cậu thẻ đỏ và làm đơn tố cáo cậu vì quấy rối đấy. Hoặc tệ hơn, Noa hoặc Ego sẽ ra tay trước khi cậu ta kịp làm gì. Tôi thật sự bất ngờ là họ vẫn chưa làm vậy."
Kaiser phớt lờ cảnh báo đó. Hắn tặc lưỡi. "Cậu đã dùng thủ đoạn gì để dụ Yoichi tới phòng mình nhiều như thế?"
"Đừng nói cứ như chúng tôi đang làm chuyện mờ ám vậy. Chẳng có gì cả. Sao cậu lại hỏi vậy?"
"Thôi đừng diễn nữa. Tôi biết cậu đang cố chọc tức tôi. Dừng lại đi, thật phiền phức."
"Ồ thế à? Mặc dù cậu đã chấp nhận 'cuộc thi' này?"
"Tôi từng nghĩ cuộc đấu này chỉ xoay quanh chuyện giành lấy sự chú ý của Yoichi trên sân cỏ thôi, đồ khốn lắm mồm!"
"Nếu cậu chưa nhận ra, ngoài Noa ra thì ánh mắt của Yoichi luôn dán chặt vào cậu trên sân đấy, dù là bằng ánh nhìn không mấy thân thiện so với tôi."
Im lặng một lúc.
Gesner thở dài. "Dù là như vậy, cậu vẫn chưa nhận ra sao. Được rồi, tôi sẽ nói thẳng. Michael, để tôi hỏi cậu một câu. Tại sao cậu lại ám ảnh với Yoichi đến thế? Đừng có trả lời kiểu 'nó là chướng ngại để tôi vượt qua trên con đường trở thành tiền đạo số một' nhé. Tôi hỏi vì điều này chẳng liên quan gì tới bóng đá cả."
"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Dĩ nhiên là liên quan đến bóng đá rồi."
"Là cậu cố chấp? Hay ngây thơ? Hay là cậu đang phủ nhận cảm xúc thật của mình?"
"Cuộc nói chuyện này đang đi về đâu vậy?"
"Thôi được... vậy để tôi diễn đạt theo cách mà bộ não nghiện bóng đá của cậu có thể hiểu nổi."
"Ê!"
"Giả sử cậu đã đánh bại Yoichi và trở thành tiền đạo số một, cậu sẽ cảm thấy thế nào?"
"Thỏa mãn tuyệt đối, tất nhiên," Kaiser hừ một tiếng. "Lúc đó tôi cũng vượt qua luôn cái tên huấn luyện viên Noa chết tiệt đó."
Gesner gật đầu. "Đúng rồi, đó cũng là lý do cậu vào Blue Lock, tôi suýt quên mất. Mục tiêu rõ ràng đấy. Vậy sau khi cậu đánh bại Yoichi, cậu còn quan tâm chuyện gì xảy ra với em ấy không?"
"Dĩ nhiên là không, tên hề đó hoàn thành vai trò là chướng ngại đáng ghét rồi. Tôi sẽ vứt nó qua một bên."
Thế nhưng, dù miệng nói vậy, Kaiser lại cảm thấy có gì đó sai sai. Như thể tim hay bụng hắn đang bị thắt lại và đau đớn? Hắn cố phớt lờ cảm giác đó.
Gesner nghe xong chỉ gật gù. "Tôi hiểu... Vậy để tôi hỏi câu cuối: nếu sau đó cậu nghe tin Yoichi và tôi sắp kết hôn thì sao—"
"CÁI GÌ MẸ NÓ CƠ???"
"Giờ cậu cảm thấy thế nào?"
"Cậu điên à?!" Kaiser bật dậy, toàn thân dựng hết cả lông tơ. Hắn thấy bị đe dọa nghiêm trọng.
"Cậu không thể cưới Yoichi!"
"Tại sao không?"
"Vì... vì không thể!"
"Đó không phải lý do chính đáng, Michael."
"Biến mẹ cậu đi,"
Gã người Đức tóc vàng thở dài, xoa cổ. "Nghe này, Yoichi có thể là đối thủ của cậu, nhưng cậu không sở hữu em ấy."
Một điều gì đó đập mạnh vào tim Kaiser khi nghe câu đó. Có lẽ hắn nên đi khám bác sĩ?
"Và em ấy cũng chẳng thuộc về ai cả. Với cái sự chậm tiêu đó, chẳng ai được lợi gì cả. Trừ khi ai đó đủ gan để tiếp cận trực diện. Cậu cũng biết rõ bọn Blue Lock nhìn Yoichi kiểu gì rồi đấy. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi có người tỏ tình thật sự. Dù," Gesner vuốt cằm, "Tôi nghĩ nếu cái thằng lười tóc trắng bên Manshine mà ngộ ra cảm xúc của mình, nó sẽ tỏ tình liền không cần nghĩ ngợi."
Kaiser nghiến răng, mạch máu nổi lên ở trán.
"Ngay cả Itoshi Sae cũng không để lỡ cơ hội nếu anh ta từng tham gia Blue Lock."
"Sae?"
"Cậu chưa nghe sao? Yoichi đã lọt vào mắt xanh của hắn sau khi Blue Lock thắng đội hắn. Giới cầu thủ Nhật không ngừng đồn thổi rằng hắn thích Yoichi, đặc biệt là mông."
Kaiser nghẹn họng khi nghe vậy.
"Không ngờ hắn lại biến thái như thế," Gesner nhún vai. "Cũng khiến tôi lo không biết đứa em Itoshi có đỡ hơn không. Mà nghĩ lại thì hôm trước nó còn chảy nước miếng trên sóng truyền hình khi—"
"Erik, im đi... làm ơn im ngay... Tôi cần suy nghĩ." Kaiser rít lên, giật tóc mình bằng bàn tay có hình xăm. Cơn đau đầu này thật không chịu nổi.
Michael Kaiser... thích cái tên hề đó như một học sinh tiểu học mới yêu lần đầu?
Không thể tin được.
Vớ vẩn.
Ngớ ngẩn hết sức.
"Tôi hỏi cậu lần cuối, Michael. Nếu Yoichi gọi cậu bằng tên thật, giọng lại còn dịu dàng, hoặc đặt biệt danh thân mật cho cậu, cậu thật sự sẽ không cảm thấy gì à?"
...
Mihya.
Lần đầu tiên, trong đầu hắn không hiện lên khuôn mặt cau có hay khó chịu của Isagi. Mà thay vào đó là Yoichi với ánh mắt mơ màng, môi mỉm cười dịu dàng. Gò má ửng hồng khiến khuôn mặt bầu bĩnh ấy càng đáng yêu hơn, như thể chỉ cần đưa tay là có thể cắn nhẹ...
Kaiser cảm thấy khó thở.
Liệu... hắn thật sự...?
"Thôi cậu nên lo mà tính đi. Tương lai 'giả định' của tôi với Yoichi có thể sắp thành thật đấy nếu cậu còn chần chừ."
Kaiser ngẩng lên nhanh đến mức tưởng như gãy cổ. "Cậu nói cái gì cơ?"
"Tối qua tôi có trò chuyện video với ba mẹ Yoichi," Gesner nói hơi ngại, và Kaiser cảm thấy thế giới quanh mình sắp sụp đổ. "Có vẻ như họ khá quý tôi."
"Đồ khốn..." Kaiser nghiến răng ken két.
"Đó cũng là lý do Yoichi chạy trốn sáng nay. Tôi biết kha khá chuyện xấu hổ của em ấy rồi đấy."
____
"Lén nghe đấy à?"
Gesner nheo mắt, khi thấy hầu hết các cầu thủ người Đức đang tụ tập bên ngoài, vài người còn cúi rạp người xuống gần cửa phòng mà anh vừa bước ra. Chắc là họ đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện, mặt đỏ lên, má phồng ra.
Phần lớn người Đức sinh ra đã có làn da trắng, nhưng Gesner thề là bây giờ bọn họ còn trắng bệch hơn cả bình thường nữa cơ.
"Bố mẹ của Isagi á!? PhỤ huYnH Của cậU tA hả? Erik, ông nhảy qua bao nhiêu bước luôn rồi!" Ali hét lên. "Quá nhanh quá nguy hiểm!"
"Tôi chả hiểu mấy cậu đang nói gì cả. Nhưng mà họ dễ thương lắm... Dễ thương tới mức còn nhờ tôi chăm sóc con trai họ nữa kìa." Gesner tự chỉ vào bản thân đầy tự hào.
"Là tôi. Chứ không phải mấy đứa bạn người Nhật khác chơi với Yoichi từ lâu. Nực cười chưa? Hóa ra sức hút của tôi mạnh hơn tôi tưởng đấy."
Tại sao ông lại nói như kiểu họ chấp thuận ông làm con rể vậy hả?!
Đám cầu thủ người Đức trong đội Bastard đang nghiêm túc suy nghĩ lại xem việc đến Blue Lock có phải là quyết định đúng đắn không. Đặc biệt là khi chính đồng đội của họ đang hành xử như thế này.
Nếu sau này Gesner có cầu xin giúp đỡ khi Kaiser quyết định thuê sát thủ, thì họ sẽ giả vờ không biết gì cả. Bởi vì tên hoàng đế ích kỷ kia đủ giàu để thực hiện chuyện đó thật.
"Không, khoan đã, quan trọng hơn hết. Chuyện đó là sao vậy?" Theo hỏi dồn.
"Tôi cần cậu nói rõ hơn 'chuyện đó' là gì mới hiểu được, ông bạn ạ."
"Ông đang trị liệu tâm lý cho Kaiser đấy à?"
"Ừm..." Grim gật gù, "Tôi tưởng cả đám tụi mình đều ngầm đồng ý là đừng bao giờ động vào cái chủ đề 'ám ảnh' đó của cậu ta rồi chứ."
"Chuyện gì đó cần phải thay đổi," Gesner nói nghiêm túc.
"Vì nếu cứ để mọi thứ không kiểm soát thế này, kiểu gì nó cũng ảnh hưởng tới cả Michael và Yoichi trong lúc thi đấu."
"Chuyện này đã không xảy ra nếu ông không kết bạn với cậu ta từ đầu, Erik!" Ali phản đối rõ ràng, không hề hài lòng với diễn biến gần đây.
"Tôi biết. Ban đầu tôi cũng không định vậy, nhưng sau tôi thấy như vậy là tốt nhất. Tôi làm điều này vì lợi ích của cả hai người họ. Yoichi thì đần ra không tưởng, còn Michael mà không nhận ra tình cảm của mình thì kiểu gì cũng rối loạn rồi làm chuyện bốc đồng. Kiểu như cắn cậu ta chẳng hạn."
Cả đám nhăn mặt đồng loạt.
"Thế còn mấy cầu thủ Nhật thì sao?" Theo hỏi tiếp, vung tay lơ lửng. "Bọn nó cũng thích cậu ta kiểu đó đúng không?"
"Chắc cũng có vài người," Gesner gật đầu. "Nhưng may là đám hoang dại nhất thì đang ở các tòa khác. Nên không cần lo lắng lắm."
"Khoan đã, Erik," Mensah lên tiếng, bóp trán, "Chẳng lẽ... từ đầu ông đã làm mối cho hai người họ?"
Gesner nở một nụ cười ẩn ý.
"Tên đáng ghét này, cậu lừa tụi tôi suốt thời gian qua hả!"
"Ơn trời, hóa ra chỉ là vậy thôi!"
"Tôi khâm phục sự can đảm của ông khi dám chọc giận hoàng đế đấy."
"Khoan đã, vậy Isagi là gì với ông?"
"Ừm..." Gesner suy nghĩ, "Một hậu bối mà tôi muốn nuông chiều, chắc thế? Dù ẻm dễ thương thật, nhưng tôi không thích con trai đâu nha. Tôi vẫn thích phụ nữ." Rồi anh nhếch mép cười kiểu gian tà.
"Tất nhiên, nếu Yoichi sinh ra là con gái, thì tôi chắc đã phát cuồng rồi. Có lẽ tôi đã nhét cậu ta vào vali và mang về nhà luôn rồi cũng nên."
"Erik, làm ơn đừng đào mộ mình nữa. Cửa ngay đây thôi, Kaiser vẫn còn có nghe thấy đấy."
____
Bonus:
Điều này vốn không nằm trong kế hoạch, nhưng chắc chắn đã góp phần vào chuỗi rối ren của anh.
Vì đã lưu số của Gesner trong điện thoại, Isagi muốn gõ tên anh bằng tiếng Đức để in lên thẻ tên gắn cổ, nên hỏi thử xem mình viết đúng chưa. Nhưng bằng cách nào đó, ngay cả tên người Đức kia cũng không hiểu nổi làm sao mà Isagi vô tình bấm vào nút gọi video cho ba mẹ mình.
"Thôi chết rồi!"
"Yocchan đó hả?" Một giọng phụ nữ vang lên trước khi mẹ của Isagi xuất hiện trên màn hình. "Trời ơi, con lấy lại điện thoại rồi à?" Bà quay lại gọi: "Issei ơi, mau lại đây! Yocchan đang gọi nè!"
"Chào mẹ," Isagi đỏ mặt. "Con gọi nhầm á... nhưng mà... cũng muốn nói chuyện với mẹ."
"Ôi, tiếc quá nhỉ," mẹ cậu nghiêng đầu, tay khẽ chạm má. "Ba mẹ vẫn xem hết mấy trận của con đó, Yocchan. Mà con có mấy biểu cảm với đồng đội thiệt bất ngờ nha, mẹ không ngờ con cũng biết làm mặt vậy đó," bà bật cười.
Ơ...
BLTV có ghi lại cả tiếng không nhỉ? Nếu có thì mấy câu chửi thề của cậu chắc cũng bị lộ hết... cầu trời là không.
Mặt và tai Isagi đỏ như gấc. "Mẹ! Con... con..." Cậu liếc sang bên cạnh.
"À mẹ, đây là bạn con, Erik! Ảnh là cầu thủ chính thức của Bastard München. Ảnh dạy tiếng Đức cho con mỗi tối luôn đó!"
"Xin chào." Gesner nói, dẫu biết lời chào của mình sẽ là bằng tiếng Đức.
"Ara~ Tuyệt quá đi," mẹ Isagi vỗ tay thích thú, "Ảnh là bạn con hả, hay là một trong những ứng cử viên hẹn hò mà con đang thu thập vậy, Yocchan~?"
"MẸ!"
Ồ. Bất ngờ thật. Có vẻ ba mẹ Isagi biết hết mọi chuyện ha?
"Là bạn con thôi mà, mẹ!" Isagi vừa đỏ mặt vừa cố chối.
"Trời đất, mẹ nói gì mà 'ứng cử viên hẹn hò' chứ! Con đâu có mấy thứ đó!"
Không chắc đâu nha.
"Cuối cùng thì cũng có người để ý con rồi, Yocchan," mẹ cậu cười khúc khích.
"Mẹ còn nhớ con từng buồn thiu vì Valentine chẳng có ai tặng socola cho nữa kìa—"
"MẸ!"
"Thó tin thật đó," Gesner cười toe toét.
"Con đâu có buồn gì!" Isagi lắc đầu.
"Con đâu có hứng thú! Mẹ à, làm ơn đừng nói mấy chuyện này nữa mà..."
"Ồ, ai đây?" Ba cậu cũng nhập hội. "Yocchan, người đẹp trai kia cũng là một trong những người con quyến rũ được à?"
"BA!"
À ha. Chắc chắn là họ biết hết mấy thứ loạn xì ngầu trong Blue Lock rồi há. Và họ đang rất tận hưởng cái sự hỗn loạn con trai họ gây ra.
"Anh à, đừng trêu con trước mặt bạn nó chứ, hì." mẹ cậu vẫn cười.
"Mẹ, ảnh thật sự chỉ là bạn con thôi mà!"
"À mà nè Yocchan, cái cậu người Đức tóc vàng dài đẹp trai kia cũng là bạn con đúng không? Nhìn hai đứa cũng có gì đó tình ghê."
Ý mẹ là Kaiser á?
Isagi nhíu mày, chưa biết mẹ cậu đang nói đến ai cho đến khi nhớ ra, và mặt cậu lập tức biến sắc.
"Không. Không đời nào. Tuyệt đối không. Không, không, không, thà...," Isagi im bặt một lúc, hít sâu.
"Không phải đâu mẹ."
"Ô, vậy sao?" Ba cậu huýt sáo.
"Máy quay toàn lia vào nó, mà nó thì toàn nhìn con đó, Yoichi."
"Cứ như thể nó muốn ăn tươi nuốt sống con luôn ấy~"
"MẸ! MẸ ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY—"
"Có khi đúng thiệt," Gesner lẩm bẩm.
"ERIK! ĐỪNG ĐỒNG TÌNH KHI MÀ ANH BIẾT ĐÓ KHÔNG PHẢI THẬT CHỨ!"
"Nhưng nhìn cách em phản ứng với cậu ta, tôi cứ tưởng là có gì rồi đó."
"Yoichi đang dùng một chiến thuật mới với thằng nhóc đó đó, Iyo," ba cậu nói đầy tự hào. "Nghe nói bọn trẻ bây giờ thích kiểu này lắm."
"Vậy hả?"
Isagi chớp mắt, hoang mang. "Ba, ba đang nói cái gì vậy?"
"Yoichi à, đừng có giả vờ ngây thơ khi con đang táo bạo tán tỉnh hết bạn bè như vậy chứ," ba cậu nhe răng cười.
"Cái cậu cầu thủ người Đức, Michael Kaiser gì đó, ba biết con đang chơi chiêu 'làm giá' với nó đấy!"
Gesner suýt sặc, ho khù khụ, trong khi Isagi nhìn ba mình với vẻ mặt kinh hoàng tột độ.
"KHÔNG! BA! HÁ!?"
"Thật vậy hả, Yocchan?" Erik tủm tỉm nhìn Isagi.
"KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!"
Gesner có một buổi tối vui vẻ nhất đời anh đêm hôm đó.
---
Note từ tác phẩm:
Hy vọng mọi người sẽ thích.
Tớ sẽ không thể cập nhật thêm trong thời gian này vì còn phải hoàn thành đống bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com