16 ᶻ 𝗓 𐰁 .ᐟ
Sau khi Ego thông báo về chuyện sẽ được đấu với đội World Five, đoạn đường về phòng mới... nói sao nhỉ, ít nhất thì cũng phải gọi là ngượng ngùng thấy rõ.
Chigiri với Nagi trò chuyện với nhau một cách gượng gạo, Shidou thì im lặng đi ở giữa, còn Isagi và Meguru dẫn đầu, trông như chẳng có gì xảy ra, dù Meguru cứ đeo bám lấy cậu ấy như thường lệ.
Meguru chẳng thấy ngại ngùng gì. Cậu chẳng buồn để tâm tới mấy ánh mắt hằn học đang chiếu thẳng vào lưng mình từ phía sau, lại càng không thèm bận tâm đến một tên đối thủ thậm chí còn chẳng còn trong cuộc thi nữa.
Thế nhưng, khi Isagi nhẹ giọng khen ngợi màn trình diễn của mình (cậu trông trầm lặng hơn hẳn dạo gần, và lý do khiến cậu ấy im lặng thế kia vẫn đang nhìn chằm chằm—mà đúng hơn là đang xoáy vào Meguru), Meguru liền quay đầu lại, lè lưỡi ra trêu chọc Shidou.
Cậu chẳng ngoái lại đủ lâu để xem phản ứng của hắn, nhưng cũng thừa hiểu hắn sẽ phản ứng thế nào. Dù vậy, cậu đâu có rảnh để bỏ lỡ bất kỳ lời khen nào từ miệng Isagi chứ.
"–nhưng cậu cũng không kịp hồi phục để chặn tớ lại, nên chắc cả hai ta đều còn chỗ để cải thiện, nhất là..."
Ừ thì, chắc là cậu lỡ mất đoạn Isagi khen mình rồi, Meguru nghĩ thầm, môi hơi bĩu ra. Cậu nghiêng người đổ ập sang Isagi, khiến cả hai nghiêng sang trái, Isagi hoàn toàn bị bất ngờ bởi trọng lượng đột ngột đè lên.
"Isagi à.." Meguru nũng nịu, cố nhịn cười trước mớ lời trách móc hoảng loạn mà Isagi đang tuôn ra.
"Bachira! Tụi mình sắp ngã rồi—" Isagi giơ tay ra đỡ lấy Meguru. Một tay cậu ấy nắm lấy cổ tay Meguru đang khoác lên vai mình. Tay còn lại vòng ra ôm lấy eo cậu bạn, cố kéo Meguru đứng thẳng dậy, dù đối phương cứ nhất quyết không chịu tự chống chân cho đàng hoàng.
"Mẹ nó—Bachira! Đứng dậy coi!"
Meguru khúc khích cười, tựa hẳn vào người Isagi đang mỗi lúc một ấm lên.
Cậu thích Isagi khi như thế này hơn.
Gần như là vô tư, thoải mái, với nụ cười nửa miệng quen thuộc mà cậu ấy vẫn luôn có mỗi khi thật sự cảm thấy vui vẻ.
Nhưng sự thật là Isagi bây giờ cảm giác buồn hơn cả cái lần Bachira đi mất.
Và lý do rõ ràng là vì Shidou.
May mắn là Chigiri đã kể sơ sơ cho cậu nghe chuyện hai người kia có xích mích gì đó, nhưng Meguru vẫn muốn biết thêm.
Một khi đã biết rõ cái tên du côn khả nghi kia đã làm gì với cậu tiền đạo quý giá của mình, thì Meguru mới có cớ để xông tới đấm hắn một trận.
Nhưng cậu cũng sợ, nếu hỏi thẳng Isagi, có khi lại khiến cậu ấy buồn thêm, rồi mọi chuyện sẽ thành ra rối tung cả lên.
Chuyện này không giống lần đầu cả hai tâm sự với nhau.
Khi đó, vết thương mà họ chia sẻ đã lành từ lâu, đã trở thành một phần trong câu chuyện của mỗi người, nên mới có thể dễ dàng bày tỏ. Còn bây giờ, Meguru có cảm giác vết thương kia vẫn còn quá mới, quá sống động, đến mức Isagi chưa thể nào mở lòng ra hoàn toàn.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn phải thử vì đó là nghĩa vụ của một thằng bạn thân phiền phức và thích chõ mũi vào chuyện người khác.
Cửa phòng vừa mở ra, cả nhóm lập tức tản ra chọn giường. Isagi nhanh chân chiếm ngay cái giường gần cửa, vứt đồ lên chăn rồi cắm sạc điện thoại vào ổ gần đó. Meguru thì nhảy tót lên cái giường kế bên Isagi, cười khúc khích khi Chigiri lẩm bẩm than phiền.
"Giỡn mặt hả?!" Chigiri thở hắt, liếc nhìn hai cái giường còn lại.
Shidou đã chọn cái nằm sát góc phòng, xa Isagi nhất có thể.
Nagi đảo mắt qua lại giữa hai cái giường còn trống rồi nhún vai, leo lên cái giường đối diện với giường của Isagi.
Thế là Chigiri đành chịu trận với cái giường kẹt giữa Shidou và Nagi. Và đúng kiểu số nhọ, đó cũng là cái giường xa ổ điện nhất—mà anh thì cần ổ điện để sấy tóc.
Chigiri đưa tay vuốt mặt, ngán ngẩm.
"Trời má—Nagi! Đổi giường với tôi đi!"
Nagi rền rĩ, mặt đã cắm sâu vào gối, hai tay lười nhác thò ra với cái điện thoại đang chơi game, tiếng ồn phát ra khắp phòng.
"Khôôôngg, tôi đang thấy dễ thoải mái mà."
"Cái đồ lười chảy thây này, dậy ngay cho tôi!"
Bachira bật dậy, kéo Isagi ra khỏi giường bằng cách túm lấy cánh tay cậu.
"Isagi nè! Đi luyện tập với tớ đi!"
"Khoan đã—Bachira!"
Isagi giật mình, la lên hoảng hốt khi bị lôi tuột ra khỏi phòng một cách không thương tiếc.
———————
Chigiri thở dài khi thấy hai đứa kia chạy ra khỏi phòng. À thì, chỉ có Bachira là chạy. Còn Isagi thì đúng kiểu bị kéo lê đi.
"Cái hai tên kia..." anh lầm bầm, lượm đống quần áo đi tắm.
"Vừa mới đá xong trận đấu mà còn hứng thú như vậy. Tụi nó là quái vật hả?"
Điện thoại của Nagi kêu bíp bíp rung bần bật, trong khi chủ nhân của nó chỉ khẽ ngân nga đồng tình.
"Chuẩn luôn. Mệt muốn chết."
"Cậu lúc nào mà chẳng mệt, tên lười ạ."
Chigiri mỉa mai, vắt khăn tắm lên vai. Anh ngập ngừng một chút, ánh mắt lướt qua chỗ Shidou đang ngồi một mình ở góc phòng.
"..."
Nhưng rồi anh lại thôi khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Shidou trông thật sự như mất hồn.
Có lẽ... thêm một ngày im lặng ảm đạm nữa cũng chẳng hại gì.
Cả hai sẽ có thêm thời gian để suy nghĩ.
Và biết đâu Chigiri cũng chỉ đơn giản là muốn nhìn hai đứa tiếp tục đau khổ như mấy thằng ngốc không chịu nhận ra vấn đề của chính mình.
Chigiri quay gót, mái tóc tung lên rồi xõa quanh người theo từng chuyển động, và bước ra khỏi phòng với dáng đi đầy quyết tâm.
———————
Isagi mệt rã rời. Cậu không hiểu vì sao mình lại ở đây, chịu đựng mấy ý tưởng bốc đồng của Bachira, trong khi điều duy nhất cậu muốn làm là đi tắm rồi ngủ một lèo hết 24 tiếng.
Dù gì thì cả đám cũng sắp phải đối đầu với World Five kia mà. Luyện thêm vào phút chót có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.
Thế mà giờ cậu vẫn đứng đây, đá bóng qua lại giữa hai chân một cách vô thức, trong khi Bachira cứ thao thao bất tuyệt kể về những chuyện đã xảy ra khi hai người xa nhau, dù tính ra cũng chỉ vỏn vẹn có một tuần. Có khi còn chưa tới.
Nhưng Isagi lại chẳng tập trung nổi vào những lời Bachira đang nói. Phần vì quá mệt, phần vì một góc trong lòng cậu,một phần cậu tưởng mình đã vùi chôn từ lâu, đang bồn chồn trở lại.
Nó bắt đầu cựa quậy từ một hai ngày trước, như thể vừa mới tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu kéo dài. Một phần mà thậm chí cả Shidou cũng không hề hay biết—
"Isagi ơi!"
Isagi giật mình, lắc đầu rồi quay sang nhìn Bachira đầy tò mò. "Hửm?"
Bachira bĩu môi, quả bóng dưới chân cậu ta ngừng lăn, nảy nhẹ một cái như cũng thấy buồn rầu.
"Cậu đâu có nghe tớ nói gì đâu!"
"Xin lỗi nha, Bachira," Isagi thở dài, lấy mu bàn tay dụi mắt.
"Mấy ngày nay mệt mỏi quá."
Như thể chỉ chờ câu đó thôi, Bachira lập tức nhảy tới, lách người sát bên Isagi, đôi mắt lấp lánh tinh quái khi nhìn cậu.
"Ồ? Muốn tâm sự về chuyện đó không đó?"
Isagi chớp mắt. "Cậu... có muốn tâm sự không?"
Bachira che miệng cười khúc khích.
"Hì! Cậu bắt bài tớ rồi!"
Cậu ta nhanh như chớp cướp lấy quả bóng dưới chân Isagi, khiến cậu bạn khẽ cau mày rồi lập tức đuổi theo, chút máu hiếu thắng bừng dậy trong ánh mắt.
"Thế nào...? Chuyện với tên côn trùng kia là sao vậy?"
Isagi bật cười dù không cố, một nụ cười hơi chát kéo nhẹ khóe môi. Cậu chạy theo Bachira, bất giác nhớ về lần đầu tiên hai người họ làm chuyện này—vừa đá bóng một chọi một, vừa trao đổi những bí mật giấu kín trong lòng.
Chỉ là, lần này cậu thật sự không có tâm trạng.
"Cũng không có gì to tát," Isagi đáp hờ hững.
Bachira nhướng mày nhìn cậu. "Thật hả? Không có gì mà trông cậu như xác sống thế kia à?"
"Ồ, cảm ơn ha." Isagi rê bóng lười biếng giữa hai chân sau khi cướp lại từ Bachira.
Cậu đoán chắc Bachira chỉ kiếm cớ lôi mình ra khỏi phòng để thẩm vấn vụ cãi nhau với Shidou thôi, nên chơi hay không thì có quan trọng hả?
"Không, tớ nghiêm túc đấy," Bachira nói lại, lần này chịu ngồi phịch xuống sân cỏ khi nhận ra Isagi chẳng có ý định chơi tiếp.
"Chẳng lẽ tụi mình không thân tới mức cậu có thể kể hết mấy bí mật hấp dẫn đó à~?"
Isagi nhận ra Bachira đang trêu chọc mình khi cậu ngồi xuống cạnh Bachira và bị chọc nhẹ vào má kèm theo nụ cười ranh mãnh.
Cậu cau mày. "Tụi mình thân đến vậy à?"
Bachira lập tức đổ người xuống bãi cỏ, tay đặt lên trán như một tiểu thư đài các gặp chuyện đau lòng. "Á~! Isagi-chan thật nhẫn tâm với tớ quá đi!"
Cậu ta níu áo đồng phục của Isagi kéo xuống, khiến cậu không tình nguyện cũng phải nằm xuống cạnh bên.
"Nào! Kể cho tớ điiiiiiii—"
Isagi phì cười. "Đừng có làm như con nít vậy."
"Nhưng tớ là con nít thật mà!"
"Được rồi, được rồi." Isagi nhượng bộ, mắt dõi lên trần nhà sáng choang đến mức khó chịu. "Thật ra thì cũng chẳng có gì thú vị lắm đâu..."
"Rồi tên đó làm gì cậu vậy hả?!"
Bachira giờ đã chống khuỷu tay ngồi dậy, cúi xuống nhìn Isagi đầy háo hức. Nhưng Isagi thì mệt đến mức chẳng buồn nhỏm dậy, mắt đã sụp xuống khi bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra.
Cậu lướt qua vài chi tiết, cắt bớt chỗ này chỗ kia, vì tuyệt đối không đời nào cậu kể hết mấy đoạn đó cho Bachira nghe, nhưng ý chính thì vẫn có đủ.
Tới cuối câu chuyện, Bachira lại trở nên trầm ngâm một cách lạ thường.
Khi khoảng lặng kéo dài giữa hai người, Isagi hé mắt nhìn sang, muốn xem biểu cảm của cậu ta như thế nào. Và thứ cậu thấy khiến cậu hơi bất ngờ.
Bachira trông như đang tức điên.
Hai từ "giận dữ" và "Bachira" vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại cùng nhau trong đầu Isagi.
Nếu nói "giận dữ" thì có thể liên tưởng tới Shidou, chứ không phải Bachira.
Khi nhận ra Isagi đang nhìn mình, Bachira vội vàng chỉnh nét mặt cho dịu lại, nhưng rõ ràng là không hiệu quả cho lắm.
"Hắn dám giơ tay định đấm cậu á?!" Bachira gắt lên, trông như chỉ chực vùng dậy lao về phòng để đấm lại Shidou.
Isagi phải lập tức đưa tay giữ lấy bắp tay cậu ta để ngăn hành động bốc đồng đó lại.
"Lúc đó cả hai đều bị cuốn theo cảm xúc thôi," Isagi bình thản đáp.
Cậu từng nói rồi—và bây giờ vẫn giữ nguyên quan điểm ấy—rằng cú đấm đó có làm cậu giật mình thật, nhưng cậu có thể tha thứ cho nó.
Điều khiến cậu lo hơn nhiều là sự khác biệt trong cách cả hai nhìn nhận mọi thứ. Sự khác biệt ấy rõ rành rành như ban ngày, thế mà từ trước đến giờ họ vẫn phối hợp rất tốt.
Có thể Isagi đang làm quá lên, nhưng rồi cái phần trong cậu luôn hoài nghi bản thân lại trỗi dậy, khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng thêm lần nữa.
Và lần này, nó khó mà dập tắt được, bởi vì nó đã thức dậy sau một thời gian dài ngủ yên.
Isagi từng nghĩ mình đã vượt qua rồi sau những buổi trị liệu ở bệnh viện, trong một nhóm gồm toàn những thiếu niên gặp vấn đề và một bác sĩ trị liệu vừa thiếu ngủ vừa thiếu lương.
Cậu từng trải qua một quãng thời gian đen tối, khi mà trong đầu chỉ toàn những ý nghĩ tuyệt vọng, và mọi thứ dường như dễ dàng hơn nếu cứ để bản thân trôi theo nỗi buồn, cô độc, và giận dữ.
Đã từng có lần cậu thử.
Tất cả những người trong nhóm đó đều đã thử.
Đó là lý do vì sao họ có mặt ở đó.
Đây là chuyện mà Isagi chưa từng kể cho bất kỳ ai, kể cả Shidou. Là thứ cậu muốn giấu đi suốt đời, thậm chí là quên luôn cả với chính mình.
Thế mà, khi mọi thứ bắt đầu sụp đổ trước mắt, cậu lại quá dễ dàng bị kéo ngược về cái thời khắc đen tối ấy, khi mọi thứ dường như vô nghĩa, và cuộc sống chẳng còn điều gì đáng để níu giữ.
Bởi vì, có lẽ, quá nhiều viên thuốc đúng là khó nuốt thật, nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng khi cái kết thúc đang tiến lại gần từng đó với từng ngụm nuốt trôi.
Bachira nhìn cậu với ánh mắt đầy thấu hiểu. "Cậu ổn chứ?"
Isagi thì rõ ràng là không ổn.
Những ý nghĩ tiêu cực cũ kỹ kia bắt đầu len lỏi quay trở lại từ sau cuộc chạm trán với Aoi, rồi thêm vụ cãi vã với Shidou lại càng khiến lòng nặng trĩu hơn.
Cơ thể cậu rã rời, tâm trí cũng mỏi mệt.
Cậu chắc chắn không thấy ổn chút nào.
Nhưng Isagi chẳng muốn nói ra hết những điều đó, cũng chẳng ai cần phải nghe làm gì, nên cậu chỉ khẽ đáp: "Ừ."
Bachira nhíu mày sâu hơn, nhưng may thay không gặng hỏi thêm.
Cậu ta chỉ thở dài rồi đứng dậy, đưa tay ra cho Isagi.
"Thôi, về phòng đi. Có khi kiếm gì ăn tí."
"Không đói," Isagi phản đối, để Bachira kéo mình đứng dậy.
"Tớ đi tắm thôi, cậu cứ ăn trước đi."
"Không được bỏ bữa! Cậu mà nhợt nhạt hơn nữa là trông chẳng khác gì ma đâu đấy!"
"Đâu đến mức đó..."
———————
"Chigiri," Isagi gọi khẽ.
Lúc đó Chigiri vừa tắm xong, đang chuẩn bị quay về phòng.
Bachira nhìn hai người rồi gật gù đồng ý, vượt qua Isagi để bước thẳng vào phòng thay đồ.
Chigiri khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ tò mò. "Sao vậy, Isagi?"
Isagi lúng túng vặn vẹo hai bàn tay, người cứ chuyển trọng tâm từ chân trái sang chân phải rồi lặp lại. Trời ạ, sao chuyện này lại ngượng thế không biết.
"Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu thôi."
"Vì chuyện gì cơ?" Chigiri hỏi lại, trông có vẻ thật sự không hiểu Isagi đang xin lỗi về điều gì.
Cậu không xứng có một người bạn như anh, quá bao dung... với tất cả những gì cậu đã làm.
Cậu tệ như thế này, sao họ vẫn còn chấp nhận cậu chứ?
Isagi khẽ cau mày.
"Cái đêm tớ đánh thức cậu dậy ấy... Tớ đã nói vài điều không nên nói, và tớ chỉ muốn—"
"Trời, Isagi, tớ chẳng để tâm đâu," Chigiri cắt lời, phẩy tay như thể chẳng có gì to tát. Tay còn lại vẫn đang lau tóc bằng khăn.
"Lúc đó cậu đang rối lắm mà—tớ không trách đâu."
"Nhưng thế vẫn không đúng," Isagi cãi, bước lên một bước.
Cậu ngước nhìn Chigiri, ánh mắt tha thiết khiến anh buộc phải nhìn lại. Miệng Chigiri miễn cưỡng cong lên.
"Tớ không nên vô ơn như vậy. Cậu đã đến giúp tớ, còn tớ thì chẳng tử tế gì với cậu cả."
Chigiri cuối cùng không nhịn nổi nữa mà bật cười ngay trước mặt cậu. Isagi lập tức lùi lại một bước, sững sờ. "Cậu cười cái gì vậy?"
"Chỉ là..." Chigiri cố kìm cơn cười khúc khích.
"Đại nhân Isagi Yoichi mà cũng xin lỗi tớ cơ đấy! Tớ cảm thấy thật đặc biệt ghê!"
Isagi bĩu môi. "Tớ đang nghiêm túc xin lỗi mà cậu còn đem ra trêu."
Chigiri xoa đầu cậu, mặc kệ vẻ cau có đang ngày càng rõ trên mặt Isagi.
"Đừng lo, Isagi. Tớ đã tha thứ cho cậu rồi, nhưng nếu cậu muốn nghe lời hẳn hoi thì... tớ tha lỗi cho cậu, được chưa? Đừng buồn nữa nhe."
Isagi khẽ gật đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm. "Cảm ơn. Xin lỗi vì đã để lâu như vậy."
"Ôi, thôi lo gì," Chigiri thở ra một hơi.
"Cậu lúc nào chả dữ với tớ, bao nhiêu lần rồi có thấy xin lỗi đâu."
Isagi lập tức cảm thấy mặt nóng bừng. "Tớ đâu có dữ với cậu!"
"Ờ, ờ."
"Chigiri!"
"Gặp lại ở phòng nhé!"
———————
"Isagi à, cậu có hồi hộp không đó?"
Isagi ngoảnh lại, thấy Bachira đang tiến lại từ phía sau, tay đút túi quần.
Việc thấy Bachira lại gần bên như thế, tự do, nhẹ nhõm mà vẫn đầy quyết tâm, khiến lòng cậu như được xoa dịu. Đã lâu rồi hai người không cùng nhau ra sân trong một trận đấu thực thụ.
Isagi gật gù khe khẽ khi thắt chặt dây giày đinh.
"Ừm, cũng không hẳn."
Bachira bật cười, nhún nhảy tại chỗ rồi nhanh chóng sà lại cạnh bên.
"Nói thật cũng không sao mà, Isagi-chan~!" Cậu ta vươn tay chọc nhẹ vào má Isagi, cười tươi hơn khi thấy cậu bạn hừ nhẹ một tiếng.
"Tớ thì đang run lên vì phấn khích đây nè! Ráng hết sức mình nhé!"
Nagi khẽ gật đầu, chậm rì như thể chỉ mỗi cái động tác đó thôi cũng đã hút cạn sinh lực của cậu ta, tay thì dụi mắt uể oải.
"Kiểu gì cũng thua thôi mà." Isagi thở dài, trong đầu lướt nhanh lại đội hình của World Five thêm một lần nữa.
Họ quá mạnh, quá vượt trội, còn đội của cậu chỉ toàn những tiền đạo mới nở rộ, đến từ một đất nước còn chưa mấy ai để mắt trong giới bóng đá quốc tế.
Nhưng điều đó không ngăn được ý nghĩ len lỏi trong đầu rằng—có thể—cậu đủ sức chạm tới đẳng cấp đó.
Bởi cậu từng đấu ngang cơ và thậm chí thắng được cả Itoshi Rin.
Nhưng một người đạt đến đẳng cấp ấy, cùng vài người khác chỉ vừa chạm tới, sẽ không đủ để đánh bại đội hình kia.
Có lẽ đây chính là kế hoạch của Ego—một cú tát tỉnh thức để cho họ thấy sự tàn khốc và tài năng thực thụ của bóng đá thế giới.
Và rằng bọn họ, dù có xuất sắc cỡ nào trong Blue Lock, thì cũng chỉ vừa mới lấp ló bước chân vào thế giới bóng đá mà thôi.
Isagi đã sớm biết điều này từ lâu, nên cậu sẽ không bị choáng ngợp bởi kỹ năng vượt trội đến phi lý của họ.
Nhưng tận mắt chứng kiến thì vẫn là chuyện khác—và điều đó khiến cậu ngứa ngáy muốn ghi chú lại ngay tức khắc, phân tích lối chơi và chiến thuật của họ đến từng chi tiết, biến tất cả thành những dòng chữ đơn giản trên giấy để cậu có thể bóc tách và đoán trước từng bước đi.
Tiếc là cậu chẳng có tài liệu hay thiết bị gì để làm được điều đó, nên đành phải trông cậy vào trí nhớ mà thôi.
Chigiri khẽ hừ một tiếng rồi vắt tay qua vai cậu một cách thoải mái.
"Đừng ủ rũ vậy chứ. Phải tin vào tụi mình chứ."
Anh khẽ ho một cái để giấu đi nụ cười nhếch mép vừa lộ ra.
"Mà nếu không tin tụi này, thì ít nhất cũng nên tin vào chính mình nhá."
"Tớ tin mà," Isagi đáp, rồi ngắt lời mình bằng một tiếng thở dài mệt mỏi.
"Nhưng rồi cậu sẽ thấy thôi..."
Cả năm người họ bước ra sân, lập tức đối mặt với những ánh nhìn sắc lẹm đến từ năm cầu thủ đẳng cấp thế giới.
Họ đã đứng đó đợi sẵn, và giờ đây từng ánh mắt dồn cả về phía nhóm Blue Lock, đầy sự tò mò xen lẫn thái độ khinh khỉnh.
Isagi dành vài giây để quét ánh nhìn qua họ, đánh giá lại theo đúng cách mà cậu biết là họ cũng đang làm với nhóm Blue Lock.
Đây là lần đầu tiên cậu được đứng gần các cầu thủ nước ngoài đến vậy.
Người nước ngoài cao hơn cậu nghĩ nhiều, Isagi cau mày thầm nghĩ.
Trước đây cậu đã phải ngửa cổ nhìn Nagi với Shidou rồi, giờ mấy người này còn khiến cậu thấy mình chẳng khác gì một con côn trùng.
Dada Silva bật cười ha hả, và âm thanh ấy lập tức khiến dây thần kinh của Isagi căng lên.
Cậu biết thừa, bất cứ thứ gì sắp phát ra từ miệng gã chắc chắn sẽ là lời xúc phạm, đặc biệt khi ánh mắt gã đang dán chặt vào ba người: Isagi, Chigiri và Bachira, những người có vóc dáng nhỏ con nhất đội.
"Trời đất! Tụi nó còn còi hơn tao tưởng!" Tiếng cười ầm ĩ của gã vang dội khắp sân, trong khi các cầu thủ Nhật nhìn nhau, mắt đầy hoang mang.
"Tôi đã bảo rồi mà." Adam Blake nói với giọng không chút cảm xúc.
"Người Nhật thì thường không có cơ bắp. Cậu thua kèo rồi, trả tiền đi."
Isagi khẽ giật khóe mắt.
Đám này... Dám sỉ nhục họ ngay trước mặt mà không thèm kiêng nể gì.
Dù bản thân đã quen với việc bị xem thường, nhưng cái kiểu thô lỗ trần trụi như vậy vẫn khiến cậu khó chịu.
Mấy tên đó còn dám cho rằng không ai trong đội hiểu tiếng Anh nữa...
Không phải là Isagi trông chờ đồng đội mình hiểu tiếng Anh, trừ Chigiri ra.
Nhưng bọn họ hơi đen rồi, bởi vì Isagi đã luyện tập nhiều năm để trở thành một cầu thủ toàn cầu.
Không phải là cậu định lên tiếng hay gì đâu.
Cậu thù vặt lắm, và càng muốn im lặng để nghe xem tụi kia còn nói mấy câu láo lếu gì nữa, tưởng rằng rào cản ngôn ngữ sẽ bảo vệ bọn họ khỏi hậu quả.
Dada Silva vẫn cười sằng sặc, tay chỉ đại về phía nhóm Blue Lock. "Mà này—còn hai thằng kia thì sao? Nhìn cũng có cơ đấy chứ, hả?"
"Tỉ lệ là 3 chọi 2." Adam phản bác, liếc lại nhìn Isagi cùng hai người còn lại.
"Tôi vẫn thắng kèo. Với lại, em kia trông yếu xìu."
Isagi lập tức quay đi. Khi cậu lắng nghe lại thì chỉ nghe thấy tiếng Bachira đang lẩm bẩm.
"Tớ đâu có biết tiếng Anh... Có khi họ đang nói Nhật Bản vui thế nào ấy chứ!"
"Họ cười nhiều quá."
Chigiri nhíu mày, cứ như thể bản thân đang cảm nhận được cái luồng năng lượng khó chịu từ phía đối phương.
Ngay cả Nagi cũng có vẻ tỉnh táo hơn thường lệ, ánh mắt lười nhác nhưng vẫn âm thầm quan sát đám người kia đầy cảnh giác. "Ồn ào thật."
"À! Có khi họ đang tám chuyện thôi! Dù gì thì họ cũng đến từ mấy nước khác nhau mà!"
Nhưng kể cả Bachira cũng bắt đầu nheo mắt lại mỗi khi bên kia cười phá lên hoặc cãi cọ gì đó về cái kèo cược.
Tay cậu vô thức siết chặt lại, như thể đang chuẩn bị sẵn sàng cho một trận đánh dù không ai thực sự hiểu mấy lời kia là gì.
Trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười, cố gắng truyền năng lượng tích cực bằng những câu nói mà chính cậu ta cũng không tin.
Isagi thì thấy chẳng có ích gì, bởi vì giờ thì ai cũng rõ mười mươi là đám cầu thủ ngoại quốc kia đang cười nhạo họ.
Cậu lén liếc nhìn Shidou, chỉ để xem phản ứng của hắn. Nhưng hắn thậm chí còn chẳng buồn quay lại, đầu quay về phía khác, nhìn xa xăm ra ngoài sân.
Isagi nhìn hắn thêm một giây nữa.
"Nó trông cứ như chỉ cần bị vỗ nhẹ là ngã lăn ra luôn ấy!" Cả hai phá lên cười, không thèm giấu giếm ánh nhìn đầy châm chọc hướng thẳng về phía Bachira và Isagi.
"Cả cái đứa đầu mầm kia nữa!"
Isagi cảm thấy toàn thân cứng lại, một đường gân tức giận nổi lên bên thái dương.
Chuyện này không phải là quá xúc phạm, cũng chẳng có gì to tát...
Nhưng cái kiểu bị người lạ phán xét như thể họ hiểu hết về mình ấy? Và còn là nói về Bachira?
Nếu chỉ nhắm vào cậu thì có lẽ Isagi còn chịu đựng được. Nhưng Bachira thì không. Cậu ta thậm chí còn không hiểu mấy thứ vớ vẩn kia, vậy mà bọn chúng lại dám nói mấy lời đó ngay trước mặt.
Đó là giọt nước tràn ly, sau hàng loạt áp lực âm ỉ tích tụ trong cậu suốt mấy ngày qua. Và khốn thật, cậu biết rõ mình đang cần một chỗ để xả ra hết.
Trước khi kịp suy nghĩ, Isagi đã bước thẳng tới, chân giậm mạnh xuống sân, lông mày nhíu lại, môi cong lên đầy giận dữ. Đằng sau, đồng đội cậu vội vàng gọi với theo.
"Này."
Đám cầu thủ nước ngoài chỉ nhận ra khi Isagi đã đứng chắn ngay trước mặt. Tiếng cười lớn của ca r bọn bị ngắt ngang khi thấy cậu.
Bọn họ nhìn cậu đầy khó hiểu khi những cái bóng cao lớn đổ dài xuống cậu. Chỉ trong tích tắc, Bachira và Chigiri cũng đã kịp chạy tới đứng cạnh cậu.
"Ít nhất thì khi đến một quốc gia không phải của mình, cũng nên biết giữ lễ với người bản xứ một chút chứ hả." Isagi gằn từng chữ, cố ý dùng từ vựng thật phức tạp.
Bachira kéo áo cậu đầy phấn khích.
"Tụi mình sắp đánh nhau à?!"
Vẻ mặt cậu ta lập tức trở nên sắc bén, lưỡi khẽ thè ra đầy khiêu khích, ánh mắt lóe lên như muốn xé toạc lũ người kia ra từng mảnh.
Isagi căng người ra, nhưng trong đầu lại hiện lên những ký ức, và rồi cậu nhận ra Bachira chưa từng thực sự thực hiện mấy lời đe dọa đó, chúng chỉ là những câu chọc ngoáy và hăm dọa suông.
Cậu cho rằng điều đó cũng khác với bạo lực mù quáng.
"Isagi, cậu chắc chứ? Cứ khiêu khích tụi đó vậy có ổn không?" Chigiri hỏi, nhưng chính anh trông cũng sẵn sàng tỉa vài câu sắc lẹm nếu bên kia vượt quá giới hạn.
Ánh mắt mà đám đối thủ đáp lại gần như đầy vẻ khinh miệt, nhưng rõ ràng là có phần thích thú.
Dù bình thường Isagi không phải kiểu người hay đáp trả mấy lời khiêu khích hời hợt, lần này cậu cảm thấy sự khó chịu đang sôi sục trong người.
"Thô lỗ á? Tao chỉ đang nói thật thôi, nhóc con. Cái xứ hẻo lánh này chỉ đẻ ra toàn loại nhãi nhép."
"Hẻo lánh? Nhãi nhép?" Isagi trừng mắt, không tin nổi.
"Mày có biết 'thô lỗ' nghĩa là gì không? Lũ nhóc nhãi nhép từ xứ hẻo lánh này sắp đập nát tụi mày đấy, cái thằng mặt dày như tê tê kia."
"Mày có tinh thần đấy, nhóc." Dada Silva nhếch mép cười khẩy.
"Nhưng nếu nghĩ là tụi mày có thể hạ được bọn tao thì đúng là ảo tưởng sức mạnh."
Isagi bước lên một bước, hai hàm răng nghiến chặt.
"Đừng có khinh thường bố mày, thằng lồn."
Bachira thì gần như đang run lên vì phấn khích khi nhìn thấy gương mặt giận dữ của Isagi.
Chigiri thở dài, làm nhiệm vụ quen thuộc là túm cổ áo kéo Bachira lại.
Đám cầu thủ bên kia vẫn giữ vẻ khinh khỉnh lờ mờ, nhưng giờ đã pha thêm sự tức tối—họ sôi sục trong cơn giận, chẳng muốn chút nào bị ai làm tổn hại danh tiếng của mình.
"Ui chà~ Dễ thương đấy, mầm ơi." Leonardo Luna xen vào trước khi mấy đồng đội nổi tiếng chắp vá của anh ta kịp lao vào đánh nhau với đám thiếu niên Nhật.
"Nhưng thế là đủ rồi."
Isagi hậm hực lùi lại, ánh mắt vẫn hằn học.
Chẳng đáng để tiếp tục khi Leonardo Luna đã cho cậu một cái cớ để rút lui. Nhưng cái kiểu lũ ngoại quốc cứ vác mặt đến đất nước người ta rồi mặc sức phán xét, sỉ nhục ngay trước mặt thế này đúng là không thể nuốt nổi.
Bọn chúng nghĩ mình là ai mà cư xử như thể mình là mẹ thiên hạ thế hả?
Isagi chỉ muốn lôi cái thái độ trịch thượng đó nhét ngược lại vào mồm từng tên một.
"Quay lại chuyện chính nào..." Leonardo Luna cố gắng nhẹ nhàng chuyển hướng sang một chủ đề khác, nhưng với cái bầu không khí thù địch vẫn còn nguyên vẹn trên mặt từng người, nỗ lực đó hoàn toàn thất bại.
"Dự án lần này đúng là thú vị thật nhỉ? Đưa bóng đá Nhật Bản trở thành số một thế giới. Ý tôi là..."
Isagi chỉ cần nhìn qua là biết hắn sắp buông ra một câu châm chọc nhẹ nhàng mà đầy mùi khiêu khích, thể hiện rõ qua nụ cười nhã nhặn cố tỏ ra lịch sự nhưng chẳng che giấu nổi sự khinh miệt ẩn bên trong.
"Có khi còn dễ thấy một người Tây Ban Nha thành Yokozuna trong môn sumo, nên thật là tuyệt vời khi thấy Nhật Bản ném cả đống tiền vào cái dự án điên rồ này."
Và tất nhiên, kinh nghiệm sống vô tận với mấy thể loại mất nết cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi!
Isagi đã quá quen thuộc với việc đoán chính xác lúc nào bọn này bắt đầu phun ra mấy câu nhảm nhí này. Tiếc là cậu phải chịu đựng cái trò này suốt ngày.
"Bây giờ thì mới đúng là vô duyên đấy," Isagi bình thản nhận xét, giả vờ như chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện.
"Người nước ngoài không được dạy phép lịch sự à?" Cậu quay sang Bachira và Chigiri, làm bộ mặt ngây thơ thắc mắc, mắt mở to lấp lánh.
"Mấy nước khác có dạy con nít cư xử không nhỉ? Không đúng không? Chắc vì vậy nên họ mới thô lỗ như thế."
Chigiri bật cười khúc khích, đưa tay lên che miệng khi thấy mặt mấy tên kia tức đến mức như sắp nổ gân máu.
Có lẽ nhờ xem video của Isagi suốt bao năm qua mà trình tiếng Anh của anh cũng khá lên chút đỉnh, Isagi thầm nghĩ.
Nhưng dĩ nhiên, Isagi vẫn là người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp hơn. Dù vậy, Chigiri vốn luôn là người sẵn sàng góp vui mỗi khi có chuyện rắc rối, vẫn cố gắng vận hết khả năng với chất giọng Nhật đặc sệt của mình để thốt ra những câu chửi mà anh từng nghe Isagi dùng: "Ne~ You very right, Isagi. Barbarian chicken shit."
Isagi không chắc liệu mình đã bao giờ nghe Chigiri nói tục chưa.
Cậu không nghĩ Chigiri là kiểu người hay văng tục, nên chỉ biết trố mắt nhìn.
Chigiri nhún vai tỉnh bơ.
"Dù sao thì," Leonardo Luna lại lần nữa cố gắng chuyển hướng, dù vẫn cực kỳ tệ trong việc làm chuyện đó một cách tinh tế.
"Tôi chỉ đang muốn khen mấy em thôi mà! Dám đánh cược cả cuộc đời vào một điều ước không bao giờ thành hiện thực... Người Nhật đúng là khổ dâm nhất thế giới!"
Đám đồng đội của hắn thì thầm với nhau, có vẻ đang đoán già đoán non xem có phải hắn đang cà khịa không, mà đúng là vậy thật, Isagi có thể xác nhận.
Nhưng điều khiến cậu phát điên không phải là lời hắn nói, mà là cái nụ cười ngớ ngẩn, đáng ghét kia. Một nụ cười tràn đầy tự tin kiểu tin rằng mình đúng tuyệt đối, như thể họ không hề là đối thủ xứng tầm.
Nó vừa hạ nhục, vừa phớt lờ, vừa phi nhân hoá người khác, và Isagi chỉ muốn đạp cho hắn cắm mặt xuống đất.
May thay, một cầu thủ khác đã kịp chen vào trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Không khí giữa hai đội giờ đã căng đến mức Isagi không chắc còn chơi được một trận tử tế nữa không.
Julian Loki chạm nhẹ vào vai Leonardo. "Đủ rồi đó, Luna. Cậu đang bất lịch sự đấy."
"Hở? Tôi nói gì kỳ lắm à?"
"Xin lỗi nhé," Loki quay sang nói, giọng chân thành—hoặc chí ít là chân thành nhất trong những gì Isagi từng nghe từ phía bên kia.
"Cậu ta thật sự không có ý xấu đâu."
"Khó tin lắm," Isagi gằn giọng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cái nụ cười toe toét của Luna, cơn giận trong cậu thì dồn hết vào hắn.
Loki mỉm cười với cậu, kéo sự chú ý của Isagi quay trở lại với tiền đạo người Pháp. Anh chìa tay ra trước, và Isagi cũng đưa tay bắt lại.
"Đừng để tâm đến bọn họ. Rất vui được gặp cậu."
Isagi gật đầu đáp lại, cũng lặp lại lời chào, thầm cảm thấy biết ơn vì ít nhất vẫn còn một người bên phía đối thủ có vẻ bình thường.
"Rất vui được gặp anh. Tôi là Isagi Yoichi."
Loki nghiêng đầu chào, nhưng Isagi thề là mình vừa thấy nụ cười kia thoáng trở nên sắc hơn một chút, và ánh mắt hắn ánh lên tia thích thú kỳ lạ.
Nhưng rồi tất cả biến mất quá nhanh, khiến cậu không chắc có phải mình tưởng tượng ra không.
"Chơi một trận thật hay nhé, Isagi."
Giọng nói đó mang theo điều gì đó nhiều hơn là xã giao thông thường, nhưng Isagi lại không thể gọi tên chính xác được là gì.
"Ừm..." Isagi đáp, rút tay lại đầy ngờ vực.
Bình thường cái gì chứ. Có vẻ như đám ngoại quốc này ai cũng kỳ quặc theo kiểu riêng hết.
Trận đấu bắt đầu một cách không mấy rình rang.
Bachira là người phát bóng, và như mọi khi, cậu ta khiến Isagi không khỏi kinh ngạc với bản năng sáng tạo cùng những pha rê bóng hoang dại, thậm chí còn vượt qua cả Cabassos.
Mọi thứ có vẻ đang diễn ra suôn sẻ, Isagi nghĩ thầm, khi cậu áp sát lên phía trước và vượt qua Luna một cách quá đỗi dễ dàng.
Quá thuận lợi.
Bachira có rất nhiều lựa chọn. Isagi phân tích tất cả và cố dự đoán hướng đi mà cậu ta sẽ chọn, như một cách để thúc đẩy bản thân trưởng thành hơn.
Dù sao thì Bachira cũng không phải kiểu người có thể đứng yên tại chỗ, một cầu thủ sở hữu lối chơi khó đoán như vậy chính là điều kiện hoàn hảo để Isagi rèn luyện tầm nhìn về sự tiến hóa của đồng đội.
Chigiri thì vẫn làm điều mà anh giỏi nhất: lao vút lên hành lang cánh phải với tốc độ như gió.
Còn Nagi... vẫn là Nagi.
Đúng như dự đoán, cứ lững thững quanh khu vực cấm địa, trôi qua lại lười biếng mỗi khi có ai định kèm mình.
Shidou gần như bị cô lập, dù thực tế là hắn đang phá thẳng vào trung lộ một cách táo bạo.
Và rồi có Isagi, lặng lẽ tận dụng sự xao động nhẹ trong hàng thủ đối phương (về cả sức mạnh của Shidou và kỹ thuật rê bóng của Bachira) để len qua khe hở phòng ngự.
Không may là Loki lại quá nhanh. Nhanh đến mức Isagi nghĩ anh ta có thể còn nhanh hơn cả Chigiri.
Và tệ hơn nữa là, Isagi biết rằng một trận đấu thực sự bắt đầu từ trước cả tiếng còi khai cuộc.
Mỗi chuyển động, lời nói, hành động trước và trong trận đều để lộ suy nghĩ, chiến lược của người chơi.
Và Isagi đã sơ suất để lộ quân bài của mình khi vô tình thể hiện mình như một kiểu thủ lĩnh.
Không phải ai cũng tinh ý để nhận ra những mối liên kết ngầm trong đội hình, nhưng Loki lại là người như thế, thông minh, sắc sảo, và Isagi lẽ ra nên lường trước điều đó.
Thế nên, giờ đây Isagi đang bị chính tiền đạo siêu tốc kia kèm chặt. Và phải nói rằng, việc phải đối đầu với anh thật sự khiến người ta phát điên.
Dù Isagi có dùng bao nhiêu chiến thuật tinh vi hay thực hiện hành động nhanh đến đâu, Loki vẫn nhanh hơn, luôn chặn trước một bước - khi thì cánh tay chắn ngang ngực, khi thì cái chân thò đúng ngay chỗ cậu định lao vào.
Luôn đi trước một nhịp, như thể bộ gene giết chóc của anh được sinh ra chỉ để làm điều đó. Isagi thậm chí đã thử không nghĩ gì cả, để cơ thể tự phản xạ—vậy mà anh ta vẫn bắt kịp.
Nhanh đến mức khó chịu.
Và đó là cách bàn thắng đầu tiên được ghi bàn.
Khi Isagi và Loki bị kẹt trong thế giằng co, Bachira cuối cùng đã chuyền bóng cho Shidou, dù gương mặt cậu ta vẫn cau có khó chịu.
Sau khi ghi bàn, Isagi thở hắt ra, nới lỏng cơ thể. Loki khẽ mỉm cười rồi quay người bước đi.
Isagi dõi theo anh trở về phần sân bên kia, mặt giật nhẹ một cái.
Cái tên đó... đúng là khó hiểu đến phát bực.
Nhờ vào sự im lặng của Isagi, có vẻ như chẳng ai trong đội muốn chúc mừng Shidou (hoặc, trong trường hợp của Nagi, là chẳng buồn lấy sức làm vậy).
Chigiri có lẽ thấy ngại nên khẽ gật đầu với hắn một cái. Riêng Isagi thì nhất quyết không thèm nhìn mặt.
Bên đội đối thủ thì tụm lại bàn tán, cuối cùng đành gật gù miễn cưỡng, chấp nhận sự thật rằng đám nhóc mà họ tưởng sẽ dễ nuốt lại vừa ghi được bàn.
Isagi chạy lại chỗ Chigiri, hắng giọng. Chigiri nhìn cậu thắc mắc, còn liếc qua sau lưng Isagi như để kiểm tra xem có chuyện gì.
"Tớ cần cậu kèm Loki," Isagi nói, tay chỉ thẳng vào tiền đạo người Pháp.
Mà tất nhiên, Loki thấy rõ cái chỉ tay lồ lộ đó và còn vẫy tay lại với nụ cười đầy khiêu khích.
Isagi cảm thấy gân trán mình giật giật, máu nóng bốc lên. "Cậu chắc chắn theo kịp hắn mà."
Chigiri cười mỉm, ánh mắt nheo lại nhìn tiền đạo người Pháp đang lăn bóng dưới chân.
"Cậu ném tớ vào kèm tên đó chỉ để cậu rảnh chân ghi bàn, đúng không?" Anh còn chẳng thèm hỏi. Mà... cũng đúng phần nào.
Isagi cắn nhẹ vào má trong, mặt cau lại. "Cặp đấu này cũng hợp lý mà..."
"Thôi nào, đừng có ỉu xìu thế!" Chigiri cười phá lên, còn đưa tay chọc vào má bên mà Isagi đang cắn.
"Tớ trêu đấy. Tớ kèm cho."
Trận đấu tiếp tục, và Loki lập tức lao lên phía trước đúng như Isagi đã lường trước. Cậu chỉ hy vọng Chigiri ít nhất cũng chạm được vào quả bóng.
Nhưng đó chỉ là một hy vọng viển vông, vì chỉ vài giây sau, cả đội đều chết lặng, mắt chữ O mồm chữ A sững sờ trước việc Loki đã nhanh chóng gỡ hòa.
Isagi... thật ra, cậu đã lường trước điều này.
Cậu biết World Five mạnh hơn họ.
Cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ thua đậm.
Nhưng cậu không ngờ rằng—cả đội không ai, thậm chí là một ai, có thể cản nổi Loki.
Anh ta ghi bàn chỉ trong tích tắc, và tất cả bọn họ đều bất lực đứng nhìn.
Có lẽ... (và chỉ là có lẽ thôi, vì cậu đã đặt họ lên cao ngất ngưởng rồi) cậu đã đánh giá thấp họ.
Nagi than vã: "Hắn nhanh quá trời..."
"Anh ta còn nhanh hơn cả tớ. Điên thật đấy," Chigiri lẩm bẩm, đưa tay chống cằm suy nghĩ.
"Liệu tụi mình có thắng nổi kiểu tốc độ như thế không?"
Nghe đến đó, Bachira lập tức bật lại trạng thái vui vẻ thường ngày. "Đáng sợ thì có đáng sợ thật, nhưng đâu cần phải chán nản như vậy chứ!"
Isagi gật đầu, ánh mắt lướt qua các cầu thủ đối phương. Bọn họ vẫn tràn đầy tự tin, và giờ thì bắt đầu ra mặt kiêu ngạo. Khỉ thật.
"Đừng quên những người khác. Cả đội tụi kia đều đáng sợ."
"Không ngờ lại nghe cậu nói vậy về một cầu thủ khác đấy," Bachira cười đùa, vừa vươn tay giãn gân cốt.
"Nhưng mà, chắc đúng thật."
Isagi bắt đầu bằng một đường chuyền sang cho Bachira. "Cùng nhau xuyên phá hàng phòng ngự nhé, Bachira."
"Rõ rõ~!"
Cả hai phối hợp khá ổn, nếu xét tình hình hiện tại. Cũng có vài pha suýt bị cướp bóng, đặc biệt là khi Luna lao vào định giành bóng ngay dưới chân Bachira.
Nhưng cuối cùng cả hai vẫn tiến gần được đến mức Isagi có thể thực hiện một pha phối hợp mà cậu đã lên kế hoạch trước với Nagi ngay trước trận đấu.
Vì Nagi cứ khăng khăng đứng chờ gần khung thành nên tất nhiên sẽ luôn có người kèm cậu ta ở mức độ nào đó. Vậy nên Isagi phải tận dụng chính lớp phòng vệ đó từ đối thủ.
Đội bạn cứ nghĩ rằng tuyến ghi bàn của Nagi đã hoàn toàn bị khóa khi giao cậu ta cho Dada Silva kèm. Nhưng nếu có điểm gì nổi bật ở Nagi thì chính là cái độ linh hoạt không tưởng của cậu ta.
Thế nên, Isagi dồn lực vào cạnh bàn chân rồi sút mạnh, để quả bóng bay về phía tưởng chừng như chẳng liên quan gì, một góc sân hoang vắng không người.
Đó cũng là một chiêu để đánh lạc hướng. Đối phương sẽ theo bản năng mà dồn người về phía bên đó, nhất là khi Isagi đã dặn Chigiri đứng sẵn ở khu vực mà họ nghĩ bóng sẽ rơi xuống.
Và rồi, với nụ cười nửa miệng đầy mãn nguyện, Isagi dõi theo quả bóng bắt đầu xoáy dần theo đúng quỹ đạo mà cậu đã tính.
Nó cong ngược về phía khung thành, chính xác là chỗ Nagi đang đứng quay lưng lại. Thiên tài kia chỉ liếc nhìn một cái, rồi lại tập trung vào đối thủ trước mặt, người giờ đây đã cảnh giác và cố không để cậu ta quay người lại.
Isagi nhếch môi cười. Dada Silva đã hoàn toàn mắc bẫy.
Nagi nhấc cái chân xa Dada Silva hơn, vẩy nhẹ một nhịp, đưa bóng lướt qua đỉnh đầu cả hai. Vì đối thủ quá mải giữ cho cậu ta không thể xoay người, nên cậu ta hoàn toàn rảnh rỗi để bứt tốc về phía khung thành.
Một cú sút gần như không ai cản nổi.
Nagi không chần chừ, lập tức vung chân sút bóng.
Nhưng Isagi đã nhìn thấy điều đó sớm hơn một giây, và nụ cười trên môi cậu vụt tắt.
Loki và cái tốc độ chết tiệt đó.
Bóng gần như—gần như đã bay vào lưới, nhưng Loki còn nhanh hơn, đá nó ra ngoài.
"Cái lồn," Isagi rít lên, lườm nguýt một cái.
Cái tên này đúng là thật sự phiền phức.
Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra.
Sau cú sút hụt đó, cả đội bị đè bẹp không thương tiếc.
Bàn này nối tiếp bàn khác, mấy tên ngoại quốc kia gần như xé toạc họ ra từng mảnh.
Mọi chuyện càng tệ hơn khi đối phương đã nhận ra Isagi là trung tâm chiến thuật của cả đội và bắt đầu dồn ép cậu. Tất cả trong khi vẫn nhởn nhơ, không đổ một giọt mồ hôi và miệng thì không ngừng châm chọc.
May là chỉ có Isagi thật sự hiểu được hết những gì chúng nói, chứ nếu không thì Shidou chắc đã nhào vô gây chuyện, còn Bachira thì thể nào cũng dùng mồm mà quăng lại vài lời.
Nhờ kỹ năng bỏ ngoài tai thiên hạ nên Isagi mới có thể phớt lờ mấy câu khích tướng đó.
Đến bàn thua thứ tư, Isagi mới bắt đầu cảm thấy có gì đó sôi lên trong lòng.
Cabassos vừa mới tung một cú sút cong hoàn hảo, lướt qua Bachira và cắm thẳng vào lưới.
Cả đội Isagi thì thở hồng hộc, đôi chân lảo đảo vì phải rượt theo suốt từ đầu trận. Isagi lau mồ hôi bằng vạt áo trước ngực.
Cái cảm giác trong lồng ngực cậu lúc này, nó như một hạt mầm đắng ngắt mà cũng ngọt ngào.
Khoảng cách giữa hai bên sân rộng lớn đến mức choáng ngợp—như một vực thẳm mà cậu không sao tưởng tượng nổi mình có thể vượt qua.
Cậu còn quá xa để bắt kịp các cầu thủ chuyên nghiệp (thậm chí là cả những người cùng trang lứa). Và cậu lẽ ra... nên thấy buồn, đúng không?
Ít nhất là chút nản lòng, khi cả đời đã miệt mài rèn luyện mà vẫn chưa chạm tới được đẳng cấp đó.
Thế nhưng cậu lại chẳng thấy nản chút nào.
Có chăng là hơi bực bội vì mình vẫn chưa với tới. Thay vào đó, cậu lại thấy... phấn khích.
Một cảm giác quá đỗi lạ lẫm.
Cậu háo hức được tiếp tục leo lên, bằng móng vuốt, bằng ý chí, bằng bất cứ giá nào—cho đến khi chạm tới họ, và vượt qua họ.
Một ngọn lửa cuồng nhiệt dâng trào bên trong, khiến cậu thích thú lẫn sững sờ. Cái cảm giác mãnh liệt này lâu rồi cậu mới lại được cảm nhận.
Dòng suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi một giọng nói gai góc vang lên. Luna cất tiếng với vẻ nhàn nhã, như thể đang ban phát cho đội Blue Lock chút thời gian hồi sức trước pha bóng cuối cùng, khi mà họ sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số 1-5.
"Đội của em... có vẻ hơi rời rạc nhỉ?"
Isagi thả vạt áo xuống, mặt nhăn lại đầy khó chịu.
Tất nhiên là bọn họ nhận ra rồi. Cậu cũng đã nhận ra, từ khi họ bắt đầu chuyển sang kèm chặt Bachira và Chigiri thay vì tập trung vào Shidou.
Và họ biết rằng Isagi sẽ không chuyền cho Shidou.
Nếu họ ngăn được những đường chuyền tới Shidou, tuyến tấn công của Blue Lock coi như bị khóa, trận đấu sẽ dễ dàng hơn cho họ. Rõ ràng, Isagi đã thấy hết, và cũng biết là bọn họ biết hết.
"Liên quan đéo gì đến anh chứ hả?" Isagi gắt lên, cảm giác khó chịu quen thuộc trỗi dậy trong lồng ngực khi bị người khác đọc vị quá dễ dàng.
"Ui chao!" Luna làm bộ ngạc nhiên, hai tay giơ lên như đầu hàng. "Dữ quá hé! Tôi chỉ quan sát chút thôi mà, bé mầm."
Isagi cảm thấy mí mắt giật nhẹ vì cái biệt danh đó. "Nhưng vẫn không liên quan đến anh."
"Ừ, thì vậy đi." Luna nhún vai kèm theo nụ cười nhàn nhạt.
Và đúng như cậu dự cảm, lại cái cảm giác đó, kiểu chắc chắn hắn sắp nói cái gì ngu ngốc đây.
"Mà nhờ vậy nên teamwork tụi em mới tệ vậy đó. Cãi nhau với bạn trai hửm?"
Isagi dựng tóc gáy. "Cậu ta không phải bạn trai tôi."
"Ờ ha." Luna liếc về phía Shidou, cố nhịn cười rõ thấy. "Tôi cũng nhìn bạn tôi bằng ánh mắt kiểu đó đấy."
Isagi nghiến răng, lần này không cố kìm nữa mà thật sự quay đầu nhìn Shidou.
Mình chỉ đang nhìn cậu ta như bình thường thôi mà. Có gì đâu mà đặc biệt.
Cậu quyết định bỏ qua để giữ tỉnh táo, quay người bỏ đi, chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.
Isagi phát bóng, chuyền ngay cho Chigiri. Lần này cậu sẽ thử tận dụng tốc độ của Chigiri để xuyên thủng hàng phòng ngự. Biết đâu họ có thể cầm cự đủ lâu để ghi bàn.
"Em cũng khá đấy." Luna lại bắt chuyện, dù Isagi đã thể hiện rõ ràng là không muốn nói chuyện.
"Mà bạn trai em cũng giỏi mà, phải không? Sao không phối hợp với nhau đi?"
Isagi không thèm quan tâm việc tên này có nổi tiếng toàn cầu cỡ nào, cậu chỉ muốn khắc một vết sẹo tâm lý vĩnh viễn lên hắn. Cậu chỉ trừng mắt, hy vọng ánh nhìn này có thể truyền tải toàn bộ sự căm phẫn đang sôi sục trong tim.
"Tôi không cần cậu ta để ghi bàn, cái tên ngôi sao rác rưởi này."
Isagi thật sự đã chạm tới giới hạn. Nếu tên này còn xổ ra thêm một câu nào nữa, cậu sẽ phát điên thật sự và rồi tự tay phá hỏng sự nghiệp luôn cho xong.
"Tiếc ghê. Bạn trai em chắc đang buồn lắm vì em không muốn chơi chung với cậu ta kìa."
Nếu còn có thể tức hơn được nữa, thì chính là lúc này. Isagi cảm thấy cả người mình run lên vì giận.
Cậu không còn biết mình đang đứng đâu, không quan tâm trái bóng đang ở chỗ nào nữa, chỉ quay phắt lại, nhìn về phía mà cậu chắc chắn là Shidou đang đứng.
"Shidou!"
Ngay khi Luna lao tới định cướp bóng, Isagi xoay chân vòng ra sau, đưa bóng lượn thành nửa vòng tròn cho đến khi nó trở lại trước mặt mình.
Không ngắt lấy một nhịp, cậu sút mạnh, chuyền thẳng về phía Shidou.
Cậu phớt lờ ánh mắt sửng sốt của cả đội đang dán chặt vào mình. Shidou, dù mắt mở to vì bất ngờ, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười nửa miệng.
Hắn bắt nhịp ngay lập tức, hiểu rõ Isagi đang muốn điều gì.
"Chúng ta sẽ kết liễu bọn họ."
Thật lạ lùng, khi lại thấy nụ cười bất cần đời quen thuộc của Shidou, khi hai người chơi bóng như thể giữa họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Dù thật ra, cả hai cũng chẳng có nhiều cơ hội phối hợp trên cùng một chiến tuyến.
Ấy vậy mà họ lại ăn ý đến mức khiến tim Isagi đập thình thịch vì phấn khích.
Cậu có cảm giác bất kỳ ý tưởng nào mình nảy ra, đều có thể thực hiện được với Shidou hỗ trợ phía sau.
Cả hai chơi như những kẻ điên, lao xuyên qua hàng phòng ngự của đối phương bằng thứ nhiệt huyết ngông cuồng, tung ra những đường chuyền mạo hiểm cho nhau mỗi khi rơi vào thế khó.
"Cậu thực sự phải chọc tức tụi nó như vậy sao, Luna?" Blake lắc đầu, thốt lên khi Isagi lướt qua mặt anh ta.
"Không phải như thế mới vui sao?" Luna đáp tỉnh bơ, giọng đầy hào hứng. "Tôi đang đánh giá họ ở trạng thái đỉnh cao nhất đấy!"
Loki khẽ gật đầu đồng tình. Anh đã bắt kịp Isagi, nhưng giờ đây, thằng nhóc này như thể đã bước sang một đẳng cấp khác kể từ khi mảnh ghép còn thiếu được lắp vào đúng chỗ.
Isagi tung một đường chuyền hiểm hóc, lách qua khoảng trống giữa hai chân Loki với độ chính xác chết người, rồi nhanh như chớp lao vòng ra phía sau. Chỉ còn lại ý chí và adrenaline thúc đẩy cậu tiến lên.
Loki phải nể tinh thần chiến đấu của cậu.
Cuối cùng, Isagi đã ghi bàn, tim cậu đập loạn xạ.
Cậu từ từ xoay người lại, bắt gặp ánh mắt của Shidou. Cả hai chẳng nói với nhau bao nhiêu, nhưng Isagi cảm thấy, lần này, cậu nên nói điều gì đó.
Cậu khẽ gật đầu như thay cho lời cảm ơn, rồi nhanh chóng lảng ánh nhìn đi.
Shidou cũng mỉm cười đáp lại, có chút ngượng nghịu. Mà đó là từ Isagi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng để mô tả Shidou.
"Bàn thắng đẹp đấy!" Luna reo lên. Nghe như kiểu đang châm chọc nhiều hơn.
"Im đi."
Phần còn lại của trận đấu trôi qua mà không có gì đặc biệt. Dù Shidou và Isagi đã cố gắng cướp thêm một bàn nữa, cả hai không thể tái hiện lại cảm giác thăng hoa lúc nãy.
Một phần cũng vì hiệu ứng bất ngờ đã hết tác dụng. Nói đơn giản là World Five chỉ cần đúng 1 phút để phản công, ghi bàn cuối và kết thúc trận đấu.
"Tôi chắc là các cậu cũng đoán ra mục đích thật sự của trận này rồi, nhưng để tôi nói luôn," Luna vui vẻ tuyên bố.
"Trận này là để chọn người cho đội tuyển U-20 Nhật Bản đá World Cup."
"Ngay từ đầu, các cậu đã không có cửa thắng đâu," Loki nói thêm, giọng bình thản nhưng ánh mắt thì dán chặt vào Isagi.
"Nhưng các cậu đã làm rất tốt."
Isagi khẽ dịch chân, lảng ánh mắt đi, gương mặt viết rõ rành rành, 'Nhìn cái đéo gì mà nhìn? Dừng lại đi!'
"Bọn mày mà thắng được á? Mơ đi!" Dada Silva phá lên cười hô hố.
"Tạm biệt, những con người tài năng." Luna nheo mắt cười nham hiểm, ánh nhìn lướt qua Isagi.
"Gặp lại trên một sân đấu thật sự sau nhá, bé mầm."
Isagi rất muốn hét lại một câu 'Địt mẹ anh!', nhưng nghĩ lại thì, tiễn biệt mấy tay cầu thủ hàng đầu thế giới mà nói vậy thì hơi quá đà.
Loki là người cuối cùng rời đi, nhưng trước đó anh ta còn ngoái đầu lại nói, "Tôi sẽ theo dõi các cậu đấy, Blue Lock."
Lũ này đúng là cái hội kì cục nhất cậu từng gặp.
———————
Chỉ vài giây sau khi World Five rút lui, Chigiri đã bước tới đứng chắn trước mặt Isagi, hai tay khoanh lại.
Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng Isagi.
"Isagi, cậu đang cư xử như con nít đấy." Chigiri lên án, chỉ tay vào mặt cậu với vẻ mặt phát cáu.
"Tớ hiểu mà, với tư cách bạn cậu. Nhưng mà cậu đang làm tớ già sớm đấy biết không?!"
Như để minh họa cho câu nói đó, Chigiri luồn tay vào tóc, vuốt nhẹ như thể sợ tìm thấy một sợi tóc bạc thật sự.
Isagi nghiêng đầu. "Ơ... xin lỗi? Chúng ta đang nói chuyện gì vậy?"
Chigiri buông tóc xuống, khoanh tay lại như cũ.
"Cái chuyện với Shidou ấy."
Ngay lập tức, cả hai đều khựng lại, cứng đờ. Chigiri thở dài.
"Nếu hai người còn không tự giác ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau, tớ thề sẽ nhốt hai người trong phòng tập suốt một ngày đấy."
Mặt Isagi tái mét. "Khoan đã, cái đó thì..."
"Không nói nhiều." Chigiri dứt khoát tóm cổ áo Nagi với Bachira lôi đi thẳng về phía phòng thay đồ, mặc kệ Bachira kêu oai oái như gà bị vặt lông.
"Chigirin! Đừng bỏ Isagi-chan lại với cái tên- cái tên khốn nạn đó chứ!"
Chigiri liếc nhanh ra sau vai, thấy hai người kia đang đứng cách nhau vài bước, cứng đơ như tượng đá. Anh thở dài.
"Về phòng nói chuyện cho đàng hoàng đi. Ba tụi này đi tắm rồi ăn trước đây."
Isagi đứng như trời trồng, mắt nhìn theo bóng ba người kia khuất dần sau cánh cửa phòng thay đồ.
Không nói gì nhiều, cậu cứng nhắc xoay người bước về phòng. Với vẻ mặt đầy khó xử, Shidou đi theo sau.
———————
Ryuusei giữ ánh mắt dán chặt vào Yoichi, trong khi người kia thì kiên quyết né tránh, giả vờ bận rộn bằng cách sắp xếp lại đống đồ đạc lèo tèo chẳng có gì đáng sắp.
Yoichi cau mày nhìn đôi tay mình đang máy móc cử động, rõ ràng chẳng có việc gì để làm, mà vẫn cố làm để khỏi phải đối mặt với Shidou.
Vài phút im lặng trôi qua, nặng nề đến nghẹt thở.
Ryuusei không chịu nổi nữa. Yoichi rõ ràng đang câu giờ chờ mấy đứa kia quay lại.
Nhưng tiếc cho cậu, Ryuusei không định để mình bị phớt lờ như vậy. Dù hắn có thể nhường Yoichi mọi thứ trên đời, nhưng việc kéo dài chiến tranh lạnh này thì không nằm trong số đó.
Ryuusei đứng thẳng người, hắng giọng một cái, đủ khiến Yoichi lập tức cảnh giác. Cậu liếc mắt nhìn hắn, khoé môi mím lại đầy bất mãn.
Ryuusei vẫn kiên trì. "Em không cần phải nói chuyện với tao," hắn mở lời, nhìn Yoichi đang hừ một tiếng rồi tiếp tục đốt cháy cái áo vừa gấp tới lần thứ mười.
"Nhưng ít nhất em có thể nghe chứ?"
"Không," Yoichi cộc lốc, dịch chân sang bên.
"Hả?" Ryuusei tròn mắt, giọng bực bội. "Đừng như thế ch—"
Yoichi nhấc điện thoại, bỏ vào túi rồi bước vòng qua giường, hướng thẳng ra cửa. "Tôi chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh."
Ryuusei không thể tin nổi cậu lại định bỏ đi. Thật đấy à? Trẻ con đến thế là cùng.
"Cái địt—" Ryuusei kêu lên, vội vàng bước theo trước khi Yoichi thực sự rời khỏi phòng.
"Tao không chịu nổi nữa đâu. Ngồi đây tự dằn vặt thêm một tuần nữa thì tao chết mất."
Hắn đưa tay ra theo phản xạ, nhưng ngay lập tức hình ảnh khuôn mặt đầy tổn thương, ánh mắt co lại như bị phản bội của Yoichi ập về, khiến hắn khựng lại giữa chừng.
Dù vậy, đôi chân vẫn tự động tiến về phía trước, như một kẻ đói khát đang cố giành lại thứ gì vừa bị cướp mất.
"Em không cần nói gì cả,chỉ cần nghe tao nói thôi cũng được!" Trước vẻ mặt vẫn lạnh tanh, cau mày đầy nghi ngờ của Yoichi, Ryuusei bật thở dài, giọng khẩn khoản.
"Làm ơn."
Đôi bàn tay hắn lơ lửng trên vai Yoichi—không chạm vào, nhưng cũng ngăn cậu dễ dàng lách đi.
Sự cắn rứt trong lòng Ryuusei như con dao sắc cứa sâu thêm mỗi lần thấy khóe môi Yoichi mím chặt, chẳng thốt nên lời.
Nhưng hắn không thể dừng lại.
Không phải lúc này.
Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua hắn mới lại được đứng gần Yoichi đến thế.
Hắn phải sửa chữa, bằng mọi giá.
Nếu không hắn sẽ phát điên mất.
Sự im lặng căng như dây đàn bao trùm lấy cả hai người, đe dọa sẽ nhấn chìm Ryuusei trong tuyệt vọng.
Nếu Yoichi bỏ đi lúc này, hắn không biết mình sẽ sống thế nào với cái giọng nói trong đầu không ngừng gào lên rằng chính hắn đã làm hỏng hết rồi.
Cuối cùng, Yoichi cũng ngẩng đầu lên, không còn nhìn chằm chằm vào bức tường bên phải nữa. "Được rồi," cậu đáp, giọng cáu kỉnh ban nãy giờ đã dịu xuống thành không cảm xúc.
"Lùi lại đi."
"Xin lỗi." Ryuusei vội vã lùi ra, đầu óc như được trút gánh nặng. Hắn thở ra, luồn tay qua mái tóc dài của mình, cử động quen thuộc ấy lại càng khiến hắn thấy bất an.
Dù cả đội vừa chơi xong một trận đấu, hắn vẫn cảm thấy quá nóng nực, lo lắng.
"Nghe này," hắn nói tiếp, "Tao thật ngu ngốc khi đã định đánh em. Tao xin lỗi—"
"Không sao." Yoichi ngắt lời, khoát tay rồi bước trở lại phòng.
"Chuyện đó đâu có..." Cậu bỏ lửng câu nói, để lại khoảng lặng bủa vây cả căn phòng.
Ryuusei đi theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để không làm Yoichi thấy khó chịu.
"Không, không ổn chút nào. Tao đã làm tổn thương em và—"
"Anh không có."
"Có."
Yoichi quay lại nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh báo.
Ryuusei không kiềm được ánh nhìn của mình mà lại liếc xuống vết trầy nhỏ trên tai Yoichi, vết thương đang lành, không khó để nhận ra, nhưng mỗi lần nó lọt vào tầm mắt hắn trong các trận đấu, hắn lại thấy nhói.
Cảm giác tội lỗi như một cái bóng không chịu buông tha, cắn rứt hắn từng chút, từng chút một, như muốn bào mòn cả phần đời còn lại.
Yoichi thở dài rồi quay mặt đi, cắt đứt ánh nhìn của Ryuusei về vết thương trên tai cậu.
"... Không phải vì chuyện đó mà tôi—" Cậu dừng lại, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Cậu hít một hơi thật sâu.
"Tôi không giận vì chuyện đó."
Ryuusei khẽ há miệng, sững sờ. "Vậy thì... vì cái gì?! Nói đi, để tao sửa!"
Yoichi nghiến răng, thở ra đầy khó chịu, hai tay giơ lên như muốn phát điên. "Anh đùa à? Tôi đã nói rồi còn gì! Anh không nghe hả?!"
"Có! Tao có nghe mà..." Ryuusei cố kìm lại ngọn lửa nóng đang lan trong lồng ngực.
Hắn không được phép làm hỏng thêm lần nữa.
Hắn siết chặt tay, móng tay bấu vào lòng bàn tay rồi nhắm mắt lại.
"Tao biết rồi. Tao sẽ thay đổi. Tao sẽ thôi—thôi gây gổ. Tao thề là sẽ sửa chữa mọi chuyện."
"Chính đó mới là vấn đề!" Yoichi quát lên, lông mày chau lại, giọng cậu nghe như thể ngay cả bản thân cũng thấy rối bời.
"Tôi không muốn anh 'sửa' bản thân..."
Cậu nuốt khan, ánh mắt bối rối khi lựa chọn lời nói tiếp theo. "... Anh vốn dĩ đã ổn rồi."
Ryuusei giơ tay lên trời, bực tức như muốn hét lớn. "Vậy tụi mình cãi nhau làm cái quái gì?!"
"Tôi không biết! Được chưa?!" Yoichi hét lên, rồi ngã phịch xuống giường. Cậu ôm đầu, hai tay luồn sâu vào tóc như thể có thể bóp nghẹt cơn lo âu đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Tôi không biết nữa." Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay che gần hết khuôn mặt, khiến cậu trở nên nhỏ bé, mong manh và lạc hướng đến đáng thương.
Yoichi trông như đã hoàn toàn buông xuôi, vai rũ xuống, hai chân co lên tì vào tấm ga giường. Cánh tay cậu vòng lại, ôm lấy đầu gối như một phản xạ vô thức, để lộ vẻ mặt hoang mang, mất phương hướng cho Ryuusei thấy.
Ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Yoichi vội quay đi, trong mắt lấp lánh một tia bướng bỉnh như thể vẫn còn đang giận, rồi thở hắt: "Tôi đã nói là chưa sẵn sàng nói chuyện mà."
Ryuusei không đáp. Hắn sợ nói thêm sẽ chỉ làm tình hình tệ hơn.
Thay vào đó, hắn lặng lẽ bước đến gần hơn, rồi ngồi xuống sàn, dựa đầu vào mép giường. Mái tóc ướt sũng buông lòa xòa quanh gương mặt, từng giọt mồ hôi lăn xuống cổ theo một quỹ đạo quen thuộc.
Đầu hắn mát lạnh, như thể sự mệt mỏi vừa tắt bớt đi phần nào.
Âm thanh êm dịu của điều hòa rì rào bao trùm lấy họ. Cả hai không nhìn nhau, chỉ dán mắt vào bức tường trắng trước mặt.
Yoichi gần như bất động, không một tiếng động, nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Ryuusei cảm thấy dễ chịu, không còn căng thẳng nữa, mà giống như đang chờ đợi điều gì đó, hoặc đơn giản là đang cùng tồn tại.
"... Tôi xin lỗi vì những gì đã nói," Yoichi lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức như sợ phá vỡ bầu không khí.
"Tôi đã đi quá giới hạn rồi."
"Không, tao đáng bị vậy mà," Ryuusei thú nhận. Ngọn lửa trong lòng vẫn muốn phản kháng, nhưng hắn ép nó dịu xuống.
"Tôi đúng là... lúc nào cũng bốc đồng với người khác, nhỉ?"
Hắn bật cười, tiếng cười khô khốc, đầy cay đắng, như thể đang hồi tưởng lại những lần ánh mắt Yoichi trông hơi lùi lại, hơi e dè trước sự bốc đồng của hắn.
Sự im lặng giữa cả hai kéo dài tưởng chừng vô tận. Yoichi vô thức dùng đầu ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ lên ga giường, còn Ryuusei thì cố gắng giữ cho mình không mất kiên nhẫn.
Chắc chắn Yoichi đang suy nghĩ. Nghĩ xem nên nói gì. Nghĩ xem làm sao để gỡ bỏ cái khối uất nghẹn giữa họ.
Ryuusei nghĩ, sau vài phút nữa trôi qua, có lẽ cậu cần một cú huých.
"Tao luôn hiểu hậu quả của bạo lực, em biết không."
Nhưng trước khi hắn kịp nói tiếp, Yoichi đã lên tiếng.
"Tôi biết."
Giọng cậu chậm rãi, lưỡng lự như thể vẫn chưa chắc chắn về cách nói ra điều mình đang nghĩ. Cậu nuốt khan, câu chữ từ từ ghép lại thành lời.
"Nó là một phần của anh, và... chỉ là anh thôi. Tôi không phải kiểu bạn có thể ủng hộ anh vô điều kiện với điều đó... Và điều đó không công bằng với anh."
Cậu lại khịt khịt mũi, khiến trái tim vốn đã nhỏ bé của Ryuusei co lại thêm một nhịp đau đớn.
Hắn không dám quay sang nhìn biểu cảm của Yoichi, sợ rằng nếu thấy nó, hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ.
"Anh xứng đáng có một người bạn thân có thể chấp nhận trọn vẹn phần đó của anh."
Và tôi thì không.
Câu nói chưa thốt ra ấy lơ lửng giữa hai người, như một lời trêu ngươi ác ý của số phận.
Nhưng Ryuusei không phải kiểu người để đời giễu cợt hắn.
Hắn lại càng không phải kiểu người cho phép người mà hắn quan tâm nhất thế gian đẩy mình ra chỉ vì cái gọi là "tốt cho cả hai".
Hắn ích kỷ lắm, và vì thế, hắn không thể để chuyện này kết thúc như vậy.
"Ai thèm quan tâm chứ?" Ryuusei nhích lại, ngồi hẳn lên cạnh giường bên cạnh Yoichi, ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy thách thức.
"Ừ thì, Yo-chan, gây gổ đúng là một phần của tao mà." Và đó đã từng là công cụ sinh tồn hữu hiệu nhất của hắn trong suốt cuộc đời.
Cho đến khi hắn gặp Yoichi.
Suốt một quãng đời dài, hắn sống để kiểm soát.
Để chiến thắng.
Để đứng trên đầu người khác.
Đến mức hắn quên mất vì sao mình bắt đầu như thế.
Từ bao giờ khát vọng sống sót lại biến thành thứ ham muốn bệnh hoạn được áp đảo và nghiền nát?
"Nhưng em cũng vậy mà," Ryuusei thú nhận, giọng khẽ như một cái thì thầm, như thể cổ họng không cho phép hắn nói lớn hơn.
Yoichi chớp mắt nhìn xuống hắn, vội vã đưa tay quệt đi nước mắt.
"Và tao thà mất đi một phần xấu xí nào đó của bản thân, còn hơn là mất em."
"Tôi không cần anh phải hy sinh điều đó vì tôi," Yoichi đáp, giọng mềm như nước và ướt đẫm, kiểu giọng Ryuusei chỉ từng nghe một lần duy nhất trong đời.
"Tôi không muốn như vậy."
"Vậy em muốn gì?" Ryuusei thở dài, lại đưa tay luồn vào mái tóc ướt đẫm, cảm giác áp lực như đang đè nặng lên vai.
"Tôi muốn..." Yoichi cắn môi.
"Tôi nghĩ... anh nên để tôi yên. Và tìm ai đó có thể chấp nhận anh hoàn toàn."
Ngực Ryuusei như co lại, phản ứng bản năng như thể ai đó đang giật mất một điều thiêng liêng khỏi tay hắn.
"Không, đéo có chuyện đó đâu."
Hắn cau mày, cơn giận bất ngờ trào lên.
"Em không được đẩy tao ra như thế. Tao đã nói là tao sẽ thay đổi rồi mà."
"Và tôi đã nói là tôi không muốn anh thay đổi." Cả hai trừng mắt nhìn nhau, mỗi người đều bị đẩy đi bởi sự bướng bỉnh và lòng quyết tâm của chính mình.
"Không. Em sẽ phải cho tao một cơ hội để thử," Ryuusei gằn giọng, hoàn toàn mất kiên nhẫn trước màn giằng co cảm xúc này.
"Và tao sẽ khiến em phải nhìn nhận lại tất cả."
Yoichi khịt mũi, nhưng Ryuusei vẫn kịp bắt được nụ cười khẽ kéo nơi khóe môi cậu, trước khi Yoichi vùi mặt sau đầu gối để giấu nó đi.
Tiếng cười khẽ bật ra giữa im lặng, nhẹ nhàng xé toạc làn không khí nặng nề giữa hai người. Ryuusei cũng bất giác mỉm cười đáp lại.
"Sao em lại cười thế hả?" Hắn hỏi, cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng trong giọng nói lại ngập tràn niềm vui ngấm ngầm.
Yoichi ngẩng cằm đặt lên đầu gối, để lộ nụ cười nhỏ, vừa ngọt ngào vừa chua xót. "Chỉ là đó đúng kiểu của anh thôi."
Ngọn lửa cuối cùng còn sót lại trong lòng Ryuusei níu lấy các cơ bắp hắn, khát khao được bùng lên lần nữa sau quãng thời gian dài bị kiềm nén. Nhưng hắn đã nói lời tạm biệt với nó, đưa tay lên tìm sự mát lạnh trên làn da của Yoichi, như muốn lấp đầy những khoảng trống cháy xém trong tim mình.
Hắn nhẹ nhàng lau giọt nước dưới mắt Yoichi bằng ngón tay cái, cố nén lại khao khát được ôm lấy cậu thật chặt.
"Đừng khóc chứ, em tin tao mà, đúng không?"
Hắn cười dịu dàng, khi Yoichi vô thức nghiêng đầu về phía bàn tay hắn.
"Tao sẽ làm điều này vì em."
"Nhưng em không muốn anh làm vì em," Yoichi vẫn cố chấp phản bác, nhưng nét cau mày của cậu giờ đây không còn giận dữ nữa, mà chỉ còn lại chút bối rối, chút bất lực dịu dàng.
"Em đã nói rồi mà."
"Tiếc ghê, Yo-chan," Ryuusei trêu chọc, giọng nói nhẹ tênh.
"Đời tao thì tao tự quyết. Làm em vui chỉ là hiệu ứng phụ dễ chịu thôi."
Năng lượng thoải mái ấy dường như lan sang cả Yoichi, cậu khẽ cười, nhắm mắt lại. Bàn tay cậu đưa lên, khum lấy bàn tay Ryuusei đang đặt nơi gò má mình.
"Ừ thì... nếu anh thật sự muốn vậy."
"Tuyệt vời," Ryuusei cười tươi, xoa nhẹ má Yoichi thêm một lần nữa rồi mới chịu rút tay về.
Yoichi thoáng vẻ như tiếc nuối, nhưng chắc chỉ là ảo giác của Ryuusei thôi.
"Vậy là em không còn giận tao nữa, đúng chứ?"
Yoichi nhướn mày, ánh mắt hạ xuống như để nhấn mạnh nụ cười dịu dàng vẫn đọng lại nơi đó.
"Không. Chỉ là em nghĩ chuyện này là một ý tưởng tồi."
Cậu thả chân xuống giường, bàn chân khẽ chạm sàn, trong khi Ryuusei cũng xoay người lại, tựa lưng vào thành giường.
"Có những người vốn không nên bị ép buộc phải gắn với nhau. Giống như... hai mảnh ghép bốn tai vậy."
Ryuusei bật cười thành tiếng. "Em đúng là mọt sách chính hiệu... Nhưng này, mảnh ghép nào chẳng có thể gọt bớt một tai chứ."
Yoichi cau mày khi nghe câu đó. "Làm vậy là phá hỏng sự nguyên vẹn ban đầu của nó rồi."
Ryuusei khẽ ngân giọng, như đang suy nghĩ. "Tao dám chắc với em, 'sự nguyên vẹn ban đầu' ấy đã bị phá tan từ lâu rồi."
Trong khoảng lặng sau đó, Yoichi liếc nhìn hắn, trên gương mặt là vẻ lo lắng phảng phất, đôi mày khẽ nhíu lại. "...Anh có muốn nói về chuyện đó không?"
Ryuusei bật cười, tiếng cười nghe như đang tự giễu mình. Dễ thương thật, ngay sau cả chuỗi ngày giận dỗi cậu vẫn có thể lo cho hắn.
"Tao sẽ không bắt em ngồi nghe đâu. Để khi khác nhé."
Cả hai lại chìm vào im lặng thêm một lúc nữa. Ryuusei cảm thấy hài lòng với cách mà cuộc cãi vã của họ đã kết thúc.
Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ chứng minh cho Yoichi thấy mình có thể thay đổi. Chỉ cần Yoichi chịu nhìn, chịu tin, thì họ sẽ vượt qua được chuyện này và quay lại như trước kia.
Ryuusei đã sẵn sàng rũ bỏ con người cũ của mình. Và bước đầu tiên chính là không đánh nhau với bất kỳ ai kể từ sau lần cãi nhau đầu tiên với Yoichi.
Hắn sẽ khiến Yoichi phải công nhận. Và sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương thêm lần nào nữa.
"Em đi ăn đây," Yoichi đột ngột nói, rồi đứng dậy.
Cậu đã gần như ra tới cửa thì dừng lại, một tay giữ cánh cửa tự động không cho đóng lại. Cậu ngoái đầu nhìn lại, giọng khẽ khàng, có chút miễn cưỡng:
"Nếu anh muốn... thì đi cùng cũng được."
"Tao xin phép từ chối ha, Yo-chan," Ryuusei đáp lại.
Biểu cảm trên gương mặt Yoichi nói lên tất cả. Cậu không thật sự muốn Ryuusei đi cùng.
Ít nhất là không phải ngay sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Cậu cần thời gian để suy nghĩ, để tiêu hóa mọi thứ đã xảy ra.
Và Ryuusei hiểu điều đó. Hắn cần tôn trọng ranh giới của Yoichi, cũng như hắn cần chứng minh rằng Yoichi đã sai khi nghĩ họ không thể tiếp tục.
Yoichi khẽ nhíu mày, ánh mắt lảng đi đầy áy náy. Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng khi Yoichi bước ra ngoài. Và rồi, Ryuusei ở lại một mình.
----
Lời bạt từ tác giả:
Ờm... chào mọi người! Đã một thời gian rồi nhỉ, xin lỗi vì tớ đã biến mất quá lâu, nhưng tin vui là tớ đang trên đà giữ vững GPA 4.0 (Grade Point Average) và mùa thi cuối kỳ cũng sắp kết thúc rồi! Dù còn mấy môn cuối nữa...
Dù sao thì cũng cảm ơn bạn yae118 đã nhắc nhở tớ rằng fic này vẫn đang chờ được viết tiếp, xin lỗi vì tớ chưa trả lời bất kỳ bình luận nào, chỉ là tớ bận quá thôi. Nhưng tớ thật sự rất trân trọng tất cả lời động viên đó!
Phần này thì KHÔNG phải là đoạn tớ viết hay NHẤT đâu, tớ cũng cảm thấy nó... phải nói là hơi dở í, nhưng tớ đang muốn lướt nhanh cho xong trận đấu với World Five để còn chuyển sang arc U20. Phần đó thú vị hơn nhiều! Nhưng viết mấy đoạn có bóng đá thiệt sự rất hao tổn sinh lực, tớ cũng không hiểu tại sao luôn.
À nhân tiện: khái niệm ngữ pháp duy nhất mà tớ không bao giờ hiểu nổi là lay, laid, lie, lied, lain, CÁI QUÁI GÌ ĐÓ TRỜI Ạ. Tớ nghĩ tất cả chúng ta nên đồng lòng xóa bỏ hết mấy từ đó đi và cứ dùng từ nào mình thấy đúng thôi, chứ quái gì ai mà bày ra mấy cái này vậy chứ.
Nói chung là, bỏ qua phần văn hơi chán lần này, mong là mọi người vẫn sẽ thích! Cảm ơn vì đã đồng hành cùng fic này dù mình đã bỏ xó mấy tháng trời.
Cuối cùng thì hai đứa nó cũng làm lành rồi! Yê!
Hành trình vẫn còn dài, nhưng ít nhất tụi nó đã chịu bước những bước đầu tiên!
Mọi người để lại suy nghĩ trong phần bình luận cho tớ biết với nha!
VÀ LÀM ƠN cho tớ xin dự đoán về giải U20 cũng như mối quan hệ giữa các nhân vật đi ạ, vì tớ đang hơi bí ý tưởng ngoài một cảnh duy nhất đã lên sẵn cho trận đấu
Cảm ơn mọi người đã đọc <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com