Chapter 10: Ravel
Cả sân như nín thở trong im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào bảng điểm khổng lồ hiển thị rõ ràng con số 1–0, như thể đang tự hào vì hai đối thủ của họ đã ghi bàn trước, dù họ có đến ba người trong đội.
Và... họ có nhìn nhầm không? Isagi Yoichi vừa dùng chân trái chuyền bóng với độ chính xác tuyệt đối, tái hiện lại pha phối hợp ghi bàn của Itoshi Sae và Shidou trong trận đấu U-20?
Chirigi nuốt nước bọt. Isagi, cậu định phát triển nhanh đến mức nào nữa đây?
* * *
Đôi môi Anri khẽ hé mở, vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt cô, "Đó là—" cô thở gấp. Tất nhiên, không ai từng xem trận đấu đó mà lại không nhận ra điều này. Đó chính là bàn thắng đã khiến tất cả phải sững sờ trong trận đấu ấy.
Quả thật, đó là một bàn thắng tuyệt vời—một khoảnh khắc cô vẫn còn nhớ rõ cho đến tận bây giờ và khắc sâu trong tâm trí mình.
Itoshi Sae và Shidou Ryusei từng là một cặp đôi đáng gờm.
Nhưng giờ đây... Anri không ngờ lại được chứng kiến pha bóng đó một lần nữa, ngay trong Blue Lock. Không phải từ hai cái tên quen thuộc là Shidou Ryusei và Itoshi Sae, mà là từ Shidou và Isagi Yoichi.
"Ego-san," cô thầm thì đầy kinh ngạc.
Ego không nói gì, nhưng cô có thể thấy ánh phấn khích lóe lên sau cặp kính của ông.
Anri định lên tiếng lần nữa, nhưng dừng lại khi chiếc máy tính bảng cô đang cầm bắt đầu reo liên tục—à! Thông báo tới dồn dập. Chết tiệt. Cô thầm chửi, chắc chắn sẽ bị cuốn vào một mớ công việc sau chuyện này.
* * *
Rin trừng mắt nhìn màn hình, miệng hơi há ra, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của mình lúc này. Biểu cảm anh thay đổi liên tục giữa bàng hoàng, hoang mang và sợ hãi.
Bàng hoàng—vì anh không ngờ lại được thấy bàn thắng đó một lần nữa; nó đã hằn sâu trong tâm trí anh—một bàn thắng mà anh trai mình từng phối hợp cùng Shidou Ryuusei để tạo nên.
Hoang mang—vì anh biết rõ Isagi trước đây không thể làm được như thế. Những động tác đó, cú sút bằng chân trái, đường chuyền chính xác đến kinh ngạc—gần như ở tầm cỡ của Sae. Hoặc có thể... chính là ở tầm đó. Isagi đang chơi nghiêm túc ư? Đã bung hết sức rồi sao?
Và sợ hãi—vì nhận ra Isagi đang tiến bộ với tốc độ đáng kinh ngạc—đến mức này thì Rin lại sắp bị bỏ lại phía sau. Giống như cách anh trai anh đã từng bỏ anh lại, quay trở lại mạnh mẽ hơn đến mức coi anh như người dưng.
Nó lại đang xảy ra lần nữa. Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng như thế? Tại sao Isagi không chịu ở phía sau và tiếp tục đuổi theo Rin? Hoặc ít nhất cũng hãy đứng cạnh anh—chứ không phải bên cạnh kẻ đó—không phải ai khác.
Đó chỉ là một vài trong hàng triệu dòng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu anh.
Anh sẽ không để cậu ta... giọng nói vang vọng trong tâm trí Rin; Không để cậu ta bỏ chạy... nó tiếp tục; Tôi sẽ khiến cậu ta phải nhìn về phía tôi, giọng nói tối dần—sát ranh giới của sự điên cuồng; Nếu phải ép buộc cậu ta nhìn tôi... thì tôi sẽ làm. Đôi mắt màu lam lục phát sáng u ám.
* * *
Đôi mắt của Bachira dán chặt vào Isagi, người đang hơi cúi người xuống. Cậu thực sự nghĩ rằng Isagi đang làm đúng gương mặt mà cậu từng thấy trong trận đấu vòng tuyển chọn thứ hai—biểu cảm của một người tuyệt vọng cố gắng đuổi theo con quạ đen ấy, tuyệt vọng cầu xin một cơ hội khác, cầu mong Isagi đừng bỏ lại mình phía sau.
Isagi lúc này đã mạnh hơn rất nhiều so với trước kia; những chuyển động của cậu ấy cũng nhanh hơn và khó đoán hơn. Cú di chuyển mà cậu ấy vừa dùng để vượt qua Bachira thật sự khiến cậu bất ngờ vì chưa từng thấy Isagi dùng nó trước đây; thậm chí Bachira còn không biết là Isagi có thể làm như thế, bởi anh vốn không giỏi rê bóng.
Đường chuyền của anh ta giờ đây có thêm sức mạnh, độ chính xác và sự kiểm soát. Cứ như thể Bachira đang nhìn một con người hoàn toàn khác vậy. Cậu biết Isagi có khả năng thích nghi rất nhanh với mọi thứ—nhưng phát triển nhanh đến mức này sao?
Đôi mắt vàng nhìn chằm chằm vào bảng tỷ số đang hiện rõ con số 1–0, như thể đang chế giễu cậu. Vậy đâu rồi con người mới mà cậu muốn cho mọi người thấy?
Tiếng cười lớn, đầy điên dại vang lên giữa sân kéo Bachira ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay ngoắt đầu sang bên.
Shidou đang cong người, đôi mắt trợn ngược lên, vẻ mặt ngập tràn khoái cảm. Má hắn hơi ửng đỏ, và trên mặt hiện rõ một nụ cười khoái trá.
Hắn trông như thể đang bay lên tận mây xanh.
Chigiri cũng trong tình trạng sốc không kém gì Bachira, cho đến khi Shidou rên lớn đến mức cả sân đều nghe thấy rõ ràng, khiến tóc gáy cậu dựng đứng hết lên. Mà nghĩ lại, Bachira từng nghĩ mình mới là kẻ kỳ quặc kia mà.
Shidou nghiêng cổ nhìn về phía Isagi đang đứng, và khi hắn cất giọng hát "Ah, I'm falling," (À, tôi đang rơi đây), hắn rên lên khe khẽ, nhe răng ra cười với vẻ mặt vẫn đầy khoái cảm. Và hắn thề là đã thấy có một cái lều nhỏ hiện lên trong quần đùi của cậu trai kia.
Cố gắng xóa hình ảnh đó khỏi trí nhớ, hắn liếc sang cái đầu cam bên cạnh, người cũng trông có vẻ kinh hoàng chẳng kém—có lẽ là do việc Shidou vẫn ghi bàn dù đã bị kèm cực kỳ sát.
Cắn môi dưới, Chigiri quay mặt đi. Bachira cũng không có thời gian để an ủi cậu ấy—chính cậu cũng đang chịu đựng cảm giác tương tự, và vẫn chưa hết giận vì những gì Chigiri từng nói về Isagi trước đó.
Isagi đã thoát khỏi cả cậu và Chigiri, sử dụng những kỹ thuật mà Bachira không hề biết là cậu ta có.
Cậu ấy chắc chắn đã luyện tập rất nhiều. Bachira không thể để bản thân bị tụt lại phía sau.
Shidou, đang dần hạ nhiệt sau cơn phấn khích và adrenaline cao vút, bước về phía chàng trai tóc đen, miệng cười toét, phấn khích tột độ. "Yo-chan!" hắn reo lên, giọng ngập tràn niềm vui. Hắn thở mạnh rồi nhào đến ôm lấy cậu trai kia—"Tuyệt vời thật đấy!" hắn thì thầm bên tai Isagi, đôi môi lướt qua cổ cậu, và khi thấy Isagi rùng mình, hắn càng cười rộng hơn. Nhạy cảm thật đấy, ha? Shidou thực sự rất muốn cạ khô vào cậu ta ngay lúc này.
"Cậu nặng đấy," Isagi than phiền, nhưng cậu không cố gắng đẩy Shidou ra—hoặc ném hắn xuống đất như Itoshi Sae từng làm. Vì thế, Shidou còn dựa sát hơn vào cậu, dù không dồn hết trọng lượng cơ thể.
"Lâu lắm rồi tôi mới ra mạnh như vậy kể từ trận đấu với U-20."
Thở dài, Isagi gỡ người mình ra khỏi Shidou. "Quay lại vạch giữa sân đi," cậu bảo, "chúng ta còn hai bàn nữa cần ghi."
"Tất nhiên rồi," hắn ngân nga. Hai bàn nữa, ha?
* * *
Isagi chăm chú theo dõi các đoạn ghi hình về những trận đấu của "bản thân ở thế giới khác", mắt không rời khỏi màn hình, phân tích từng chi tiết một cách cẩn thận. Cậu có thể thấy rất rõ sự khác biệt to lớn giữa hai người.
Chẳng hạn như việc Isagi Yoichi ở thế giới kia đã chơi đúng với phong cách mà cậu luôn khao khát hướng tới. Nhưng kỳ lạ thay, tại sao trông cậu ta lại không hề có vẻ đang tận hưởng điều đó?
Isagi cắn nhẹ môi dưới; cậu không thể ngăn được cảm giác ghen tị và tự ti đang gặm nhấm mình từ bên trong.
Liệu cậu có thể bắt kịp với "bản thân kia" trong thời gian ở đây không? Liệu cậu có thể chơi được như thế? Liệu mình có thể trở thành người như vậy không? Hàng loạt câu hỏi cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Một tiếng cót két khiến cậu quay đầu khỏi màn hình tivi và tạm dừng video. Cậu nhìn về phía người đàn ông có mái tóc đỏ thẫm và đôi mắt to với màu sắc dị biệt—mắt phải đỏ, còn mắt trái là cam vàng.
Người đó tỏa ra một luồng khí chất đáng sợ, và điều khiến Isagi kinh ngạc nhất là giọng nói của anh ta giống hệt Ego Jinpachi—liệu đây có phải kiểu "bệnh tâm thần giống nhau"? Dù sao thì, cậu cũng chẳng thể nói điều đó ra trước mặt người này được.
"Cậu sống ổn ở đây chứ?" Akashi hỏi, giọng nói khiến Isagi bất giác rùng mình. Cậu phải thừa nhận rằng bản thân thấy người đàn ông lớn tuổi này thật cuốn hút.
"V-Vâng," Isagi đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, đồng thời cúi đầu xuống khi nghĩ đến việc có lẽ mình đang đỏ mặt.
Akashi Seijuro khẽ "ừm" một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Vậy, sau khi xem tất cả những điều đó... cậu nghĩ gì?"
Isagi liếc nhìn anh ta trước khi quay đầu lại nhìn vào màn hình lớn trước mặt. "Tôi..." cậu mở miệng định nói, nhưng rồi lại khép lại, cắn nhẹ môi dưới.
"Cứ nói đi," Akashi nhẹ nhàng khích lệ.
"Tôi ghen tị," cậu thú nhận, xấu hổ vì bản thân lại cảm thấy ganh tị với chính mình ở một thế giới khác. "Tôi ghen tị với kỹ năng của cậu ấy," cậu tiếp tục, giọng nói thoải mái hơn. "Vì tôi không thể chơi như vậy được," cậu nói, cúi đầu xuống, mái tóc che khuất đôi mắt. Ở độ tuổi này, cậu còn chưa thể chiến thắng để bước lên cấp quốc gia, vậy mà "mình kia" đã ở đẳng cấp đó rồi. "Làm sao tôi có thể tin được rằng tôi và cậu ấy là cùng một người khi mà tôi..." cậu lắp bắp, "chỉ như thế này?"
"Và cậu có ý gì khi nói như vậy?" Akashi khoanh tay hỏi.
"Tại sao tôi vẫn còn đang cố tìm phong cách chơi riêng và học hỏi từng chút một, trong khi cậu ấy đã ở trình độ đó rồi?" Cậu vung tay về phía màn hình để nhấn mạnh.
Akashi ngồi bắt chéo chân, ánh mắt hai màu như xoáy sâu vào người đối diện. Isagi bắt đầu thấy khó chịu trước ánh nhìn đó. Nó khiến cậu có cảm giác như mọi khía cạnh trong con người mình đều bị phơi bày.
Rốt cuộc thì... người này là ai?
"Và cậu đang nghĩ rằng 'liệu mình có thể trở thành như vậy không?'" Akashi nói, giọng trầm và đầy chắc chắn.
"Vâng," Isagi chớp mắt, khẽ xác nhận, chân cọ nhẹ xuống sàn rồi duỗi thẳng ra.
"Tại sao cậu lại còn băn khoăn liệu mình có thể hay không?" Akashi nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Isagi như thể đang xét đoán. "Tất nhiên là có thể," anh khẳng định, không một chút do dự. "Hai cậu là một," Akashi bắt đầu tiến lại gần. "Isagi Yoichi của tôi chỉ đơn giản là nở sớm hơn cậu—còn cậu hiện giờ chỉ là một nụ hoa đang bắt đầu chớm nở." Anh đưa tay nâng cằm Isagi lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Và Isagi không còn đủ sức để né tránh ánh mắt đó, như thể linh hồn của cậu đang bị hút vào.
"T-Tôi..." cậu lắp bắp nói.
Akashi mỉm cười với cậu, nụ cười mang dáng dấp của một ác quỷ. "Được rồi," anh nói. "Tôi sẽ nhào nặn cậu thành phiên bản như Isagi Yoichi của chúng ta. Tôi sẽ nhận cậu làm học trò và dạy cậu tất cả những gì cậu cần biết."
Isagi cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô khốc.
"Rốt cuộc, sẽ thật đáng xấu hổ nếu cậu quay lại thế giới của mình mà không thể chơi bóng như phiên bản kia, đúng không?" anh cười khẽ, ánh mắt lóe sáng. "Tôi chắc chắn là cậu ta đang làm mọi điều mình muốn ở đó," Akashi nói, nhịp chân xuống sàn. Isagi có thể nghe thấy sự kiêu hãnh trong giọng nói của anh—không một chút lo lắng.
"Vậy nên..." anh dừng lại, đưa tay lên, "Tôi sẽ khắc sâu mọi thứ cậu cần học vào tận tủy xương của cậu, để dù có nhảy sang vũ trụ nào khác, cậu cũng không bao giờ quên." Đôi mắt Akashi ánh lên một tia sáng sắc lạnh. "Cậu đã sẵn sàng rồi chứ? Vì tôi không chấp nhận câu trả lời nào khác ngoài 'rồi'." Anh phẩy tay một cái. "Tôi cũng không hứng thú với những kẻ không sẵn lòng học hỏi."
Ánh mắt Isagi bừng cháy quyết tâm. "Tôi đã sẵn sàng. Làm ơn hãy dạy tôi tất cả những gì tôi cần biết," cậu đáp, giọng đầy tự tin, đôi mắt ánh lên sự quyết liệt.
"Tốt," Akashi mỉm cười mãn nguyện. "Đó mới là điều tôi muốn nghe."
* * *
Trận đấu bắt đầu lại với Bachira; cậu chuyền bóng sang cho Chigiri, chính thức khởi động lại thế trận. Cậu nhanh chóng di chuyển lên phía trước, mắt không rời khỏi hai người, trở nên cảnh giác hơn khi Chigiri rê bóng.
"Yo~" Shidou cười toe toét đầy khó chịu, thè lưỡi ra trêu ngươi khi bị Chigiri chặn lại. Nhưng đôi chân của Chigiri sẽ chẳng có ích gì nếu không thể vượt qua được Shidou.
Chigiri khựng lại một lúc trước khi tung cú sút, chuyền bóng sang cho Kunigami—hành động khiến Shidou nở một nụ cười xảo trá.
Chigiri giật mình, quay phắt đầu sang bên.
"Cậu thực sự chuyền cho hắn ta à?" Shidou bật cười, nhìn Chigiri bằng ánh mắt châm chọc. "Tên đó phòng thủ như hạch," hắn nói, "và tấn công cũng chẳng khá hơn."
Hắn ta rõ ràng vẫn nghĩ Kunigami vẫn là cái phiên bản mà từng thua hắn trong quá khứ.
"Bao giờ thì cậu mới ngừng coi thường tôi vậy?" Kunigami gằn giọng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào tên da ngăm đang nghiêng đầu chế giễu.
Kunigami, càng tức giận hơn vì không nhận được phản ứng nghiêm túc nào, siết chặt người lại, dồn toàn lực để húc mạnh vào người Shidou, cố vượt qua hắn—và thành công được một đoạn ngắn. Nhưng Shidou hồi phục nhanh, lập tức đuổi kịp và tóm lấy cậu tóc cam, nụ cười đầy đáng sợ hiện rõ trên môi.
"Oops~" Shidou trêu ngươi, "Tôi lại ở đây rồi nha~" hắn cười khanh khách.
Kunigami nghiến răng ken két, dùng lưng thúc mạnh vào Shidou đầy giận dữ. Trong cơn bực bội, cậu buộc phải chuyền bóng cho Bachira.
Kunigami lần này không chuyền bóng—cậu ta tự mình ghi bàn. Nhưng có vẻ như cậu cũng nóng nảy hơn bao giờ hết.
Isagi, đang chuẩn bị đuổi theo Bachira, thì bị chắn lại bởi Chigiri. Chàng trai tóc đỏ giang chân, giữ một tư thế sẵn sàng phản ứng cực nhanh. "Yo," cậu chào, hơi thở gấp. "Làm sao cậu có thể thực hiện được kế hoạch nếu di chuyển chậm chạp như vậy?" Cậu nghiêm giọng, "Chơi nghiêm túc đi, Isagi." Nhưng gương mặt Isagi vẫn không biểu cảm gì.
Kunigami thì đang truy đuổi Shidou, người lại một lần nữa thoát ra khỏi kèm cặp của mình.
"Cậu không nên lo cho đồng đội mình nhiều hơn à?" Isagi nghiêng đầu. "Cậu ta đang để cảm xúc cá nhân làm hỏng phong độ," Isagi mỉm cười một cách mỉa mai. "Chuyện đó chẳng giúp gì cho việc trả thù cả," cậu thở dài. "Shidou đã vượt qua cậu ta bao nhiêu lần rồi? Nhìn thật thảm hại. Và các người lại muốn tôi chơi nghiêm túc?" Isagi bật cười khinh bỉ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Chigiri. "Ít nhất thì nên nâng trình độ của cậu lên đã."
Toàn thân Chigiri căng cứng lại, lồng ngực bừng lên vì tức giận trước lời chế nhạo từ Isagi.
"Cố gắng một chút đi, đừng chỉ dựa vào tốc độ của cậu, đồ báo đốm."
Lửa giận sục sôi dưới da Chigiri. "Cái miệng của cậu thật thối khi bước vào sân, ha?" cậu gằn lên. Đáng chết, Isagi Yoichi. Và chết tiệt chính mình vì lại để những lời đó ảnh hưởng đến mình.
Chigiri nghiến răng, cố dồn lại sự tập trung vào phòng thủ thay vì bị khiêu khích.
Đôi mắt Isagi mở lớn, và Chigiri có thể thấy đồng tử cậu ấy co lại như một con mèo sắp tấn công. Khi Isagi đột ngột di chuyển, nhún chân và lắc nhẹ lên xuống, rồi nghiêng người sang phải, Chigiri lập tức phản ứng để ngăn cậu qua người. Nhưng rồi Isagi lại nhẹ nhàng bước lùi, và Chigiri vô thức bước theo. Ngay sau đó, Isagi lại tiến lên, lướt qua bên cạnh.
Chigiri quay người đuổi theo trong vội vã—và bất ngờ mất đà, chân trượt về phía trước, cảm giác như đôi chân hóa thành bùn, không còn sức lực, khiến cậu ngã phịch xuống đất.
Hả?
Đôi mắt Chigiri mở to trong nỗi lo sợ; cơn hoảng loạn suýt nữa đã nuốt chửng cậu ngay tại chỗ chỉ vì ý nghĩ rằng chân mình có thể lại bị chấn thương. Cậu hít một hơi thật sâu, run rẩy. Cậu liếc xuống nhìn chân mình, kiểm tra thật nhanh. Vẫn ổn. Cậu tự trấn an, dù tim đang đập loạn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
Chigiri đứng dậy, đôi chân vẫn run vì sợ hãi, nhưng cậu nghiến răng và lao theo Isagi—nhanh hơn, quyết liệt hơn, ném bỏ hết mọi nỗi sợ.
Cậu từng nói rồi mà: cậu đã xong với việc để nỗi sợ chấn thương kìm hãm mình trên sân.
--
Bachira không thể không lo lắng cho Chigiri. Cú ngã đó... cậu ấy không bị thương ở chân chứ?
"Cậu dừng lại đi," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên phía sau. Bachira phản xạ nhanh, kéo bóng lại bằng gót chân. "Yoichi..." cậu thì thầm.
Từ khi nào cậu ấy đã ở đây?
Isagi xoay người chặn đường Bachira đến khung thành. Một cách vô tư, cậu nghiêng đầu. Những sợi tóc đen rũ xuống che khuất đôi mắt, tương phản với hàng mi dài sẫm màu. Isagi nhìn chằm chằm vào quả bóng dưới chân Bachira. "Cậu không định sút à?" cậu hỏi.
Bachira lùi lại, đè chặt bóng xuống đất. Cậu chờ vài giây, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng, tính toán của bạn mình; cậu sẽ chẳng bao giờ quen được với việc là người nhận ánh nhìn ấy. Mím chặt môi, cậu lao lên, thực hiện một cú giả bóng hai nhịp. Cậu xoay người vượt qua Isagi, thành công... nhưng... quả bóng không còn ở dưới chân cậu nữa.
Hơi thở nghẹn lại, Bachira quay đầu nhìn lại, cảm xúc cuộn trào trong lồng ngực — kinh ngạc, sợ hãi, tuyệt vọng. Cậu nhìn chằm chằm vào quả bóng đang nằm dưới chân Isagi. Làm sao mà...?
"Pha xoay người trên không đó thật tuyệt," Isagi khe khẽ nói, gật đầu tán thưởng, nhưng trong giọng cậu chẳng có chút cảm xúc. "Nhưng... xin lỗi nhé," cậu nói. "Cậu là người rất đặc biệt với tớ, nên tớ sẽ không nương tay đâu," lần này giọng nói của Isagi mang theo chút ấm áp. "Dù là bạn bè cũ đi nữa."
Bạn bè cũ?
Cậu ấy đang nói gì vậy? Bachira không thể ngừng lo lắng vì điều đó. Có phải Isagi đang kết thúc tình bạn của họ? Nỗi lo sợ tràn ngập cổ họng, khiến cậu nghẹn thở; bụng quặn lại đau đớn; tâm trí cậu gào thét: không, đừng là chuyện đó...
Isagi!
Yoichi rê bóng về phía khung thành, không hề chậm lại. Kunigami tách khỏi người kèm mình, để Shidou trông chừng Chigiri. Mái đầu cam đột ngột đứng chắn ngay trước mặt Isagi—như thể đoán trước được Kunigami sẽ đến đây, Isagi lập tức dừng rê bóng một cách trôi chảy, đưa bóng sang chân trái với sự thuần thục.
Kunigami đứng thẳng, đối mặt với mái đầu đen. Hoàn toàn chặn đường và tầm nhìn của Isagi đến khung thành. "Xem thử cậu có qua được tôi không," anh nói, giọng khàn.
Yoichi cười nửa miệng đầy thách thức, nhanh chóng kéo nhẹ bóng lại bằng mu bàn chân, che khuất nó khỏi tầm nhìn của mái đầu cam rồi thực hiện cú xoay roulette, quay người cực nhanh.
"Dễ thật," Yoichi nhận xét bằng giọng chán chường khi tiếp tục rê bóng. Cậu mỉm cười khi cảm nhận được một người khác đang đuổi theo sau. Cậu đảo mắt khi nghe tiếng Shidou vang lên: "Quá sexy luôn đó." Người mới tới đã vượt qua anh ta. Nhanh thật sự có hiệu quả.
Chigiri—nếu cậu nhớ đúng tên—đang đứng chắn trước mặt, thở dốc. Có vẻ như cậu ấy đã hồi phục sau cú ngã nhanh hơn dự kiến.
---
Chigiri nuốt khan khi thấy ánh nhìn sắc bén trong đôi mắt tối của Isagi. Cơ thể cậu căng lên; hắn định thực hiện lại chiêu đó sao?
"Cậu chẳng học được gì cả nhỉ?" Isagi nhận xét. Chigiri lập tức đứng thẳng người. Lại là nụ cười coi thường đó trên môi Isagi.
Cậu ghét điều đó vô cùng.
Isagi thở dài như thể mệt mỏi. "Ý tôi là cậu để lộ quá nhiều khoảng trống," hắn nói, chỉ ra điểm yếu. Quá lộ liễu? Đồ khốn, Chigiri gào thét trong đầu, giận dữ.
"Thôi, kệ," Isagi buông lời, rồi tung cú rabona nutmeg đá bóng lọt qua hai chân Chigiri. Không để cậu kịp phản ứng, Isagi xoay người lướt qua.
Khuôn mặt vốn đẹp đẽ của Chigiri bỗng trở nên méo mó, vặn vẹo vì phẫn uất—không phải vì Isagi, mà vì chính bản thân cậu, vì sự bất lực của mình. Chẳng lẽ cậu thật sự yếu đến vậy khi phải chiến đấu một mình sao? Cậu bắt đầu tin vào những gì "thằng lùn" nói với cậu trong trận đấu với Munchen.
Trong lúc còn đang ngập chìm trong sự tự ghét bỏ bản thân, một vệt cam lướt qua tầm mắt cậu. Kunigami, dốc toàn lực, đang đuổi theo Isagi. Bàn tay to lớn của anh vươn ra với lấy thân hình nhỏ nhắn phía trước. Với một lực mạnh mẽ, chàng trai cao lớn đẩy vai mình vào lưng Isagi.
Nếu đây là một trận đấu chính thức, pha đó chắc chắn bị phạt thẻ vàng. Chigiri nhăn mặt.
Chigiri bị bất ngờ trước pha chơi rắn đó. Isagi bắt đầu chao đảo, nhưng như thể có ma thuật nào đó, cậu ta vẫn kịp dùng chân thuận đá mạnh vào bóng, khiến quả bóng bay hoàn hảo đến đúng vị trí mà Shidou đang chờ.
Tiếng cười khoái trá vang lên trên sân. Shidou kéo chân về, hoàn toàn tin tưởng quả bóng sẽ tới, và Chigiri nhìn với ánh mắt kinh ngạc khi quả bóng chậm rãi ngừng xoáy rồi rơi xuống.
Từ vị trí của mình, Chigiri có thể thấy rõ ánh sáng lóe lên trong mắt Shidou; cậu ta trông như đang yêu, và Chigiri có thể nói, bản thân cậu cũng vậy.
Isagi lúc này đang thể hiện rõ ràng cậu ấy tuyệt vời như thế nào trong vai trò một tiền vệ.
Cú sút mạnh mẽ của Shidou chạm vào bóng, và với âm thanh vang dội, quả bóng lao xuyên qua lưới, uốn cong khỏi tầm với của thủ môn giả lập.
Chết tiệt.
Bàn chân Shidou đáp xuống đất một cách hoàn hảo, nụ cười rộng vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt cậu ta. Cậu quay sang nhìn Isagi Yoichi, phủi bụi bẩn khỏi đồng phục.
Shidou sải bước tiến về phía Isagi, các mạch máu giật giật như sẵn sàng lao đến đấm Kunigami, nhưng Isagi chặn đường cậu ta lại. Shidou định mở miệng phàn nàn thì Isagi giơ tay ra trước mặt cậu.
Shidou nhìn bàn tay ấy với vẻ khó hiểu trước khi nhận ra ý nghĩa của nó, rồi cậu cũng giơ tay lên. Isagi đập tay với cậu. Shidou bật cười trước hành động nhỏ ấy—trông như trẻ con—từ cậu bạn nhỏ hơn.
"Thì ra cậu cũng biết dễ thương đấy," Shidou trêu, cười toe toét với mái đầu đen, còn nhướn nhướn lông mày. Isagi lườm cậu ta, thở hắt ra rồi đảo mắt.
"Đường chuyền đó tuyệt thật đấy!" Shidou vò đầu Isagi. "Khốn thật, tôi thích cái cách nó dừng lại rồi rơi xuống ngay đúng chỗ cho tôi sút!" – cậu ta thở dài, ánh mắt mơ màng.
Shidou không hề nao núng trước vẻ hờ hững của Isagi, vẫn nở nụ cười khi bám theo cậu, cho đến khi Isagi dừng lại và quay người đối mặt. Isagi Yoichi giơ tay lên, hai ngón tay giơ ra trước mắt cậu ta. "Cậu đã ghi được hai bàn," cậu thông báo. "Chỉ cần một bàn nữa là lập hat trick," Isagi nói, ngón trỏ lướt nhẹ qua môi, môi hồng cong thành một nụ cười ranh mãnh. "Nếu cậu ghi được bàn cuối, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn."
Đôi mắt Shidou mở to vì bất ngờ. "Bất cứ thứ gì?" Cậu rút ngắn khoảng cách, nụ cười lém lỉnh hiện rõ. "Nếu tôi nói tôi muốn cậu cho tớ 'xử lý' bằng miệng thì sao?" – cậu ta ngầm ẩn ý.
Isagi chớp mắt nhìn cậu, môi mím lại, tay buông xuống hai bên người. Trong khoảnh khắc đó, Shidou tưởng mình đã lỡ lời... cho đến khi Isagi nở một nụ cười còn rộng hơn. "Tôi thậm chí sẽ để cậu làm thật."
Lần này đến lượt Shidou ngây người; cậu không thể không nhìn chằm chằm vào cậu bạn thấp hơn trong vài giây trước khi bật cười thành tiếng. Cậu cúi gập người, thở khò khè, ôm lấy hông vì cười quá nhiều, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn khó hiểu từ những người xung quanh—cậu chẳng bận tâm. "Thật luôn á?" cậu hổn hển, vừa cười vừa thở. "Vậy thì tớ sẽ dốc hết sức cho cú sút cuối cùng đó." Cậu ưỡn vai lên, đầy phấn khích.
"Dĩ nhiên rồi," Isagi đáp lại, nở nụ cười.
---
Chigiri cúi người, hai tay chống lên đầu gối, thở gấp, nhưng họ vẫn chưa thể ghi bàn vào hai người đó. Chỉ cần thêm một bàn nữa từ phía bên kia là trận đấu kết thúc.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vũ khí của họ giờ dường như vô dụng. Không phải họ mới là những người có lợi thế sao?
Thở ra một hơi dài, cậu đứng thẳng dậy, nhìn về phía hai người kia. Cậu có thể thấy rõ Bachira đang gặp khó khăn, di chuyển không còn linh hoạt như trước.
Có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ à? Có điều gì đó đang kìm hãm cậu ấy? Bachira không còn chơi theo kiểu hoang dại như mọi khi.
Chigiri lắc đầu, như thể phủ nhận điều đó. Không phải lúc để cậu lo cho người khác. Cậu đến đây để chứng minh với Isagi rằng mình không phải là kẻ dễ bị xem thường. Cậu sẽ cho Isagi thấy mình không chỉ đơn giản là kẻ chạy nhanh như cậu ấy nghĩ.
---
Shidou xoay cổ, phấn khích dâng trào; cậu sẵn sàng ghi thêm một bàn thắng bùng nổ nữa và giành lấy phần thưởng ngon lành kia.
Với lượt phát bóng này, họ đã quyết định bằng tung đồng xu, và Shidou vui mừng khi vận may cũng nghiêng về phía họ.
Shidou đá bóng, chuyền cho mái đầu đen để bắt đầu lại trận đấu.
"Ồ," cậu trai lẩm bẩm. "Tôi muốn kết thúc trận này nhanh." Ánh mắt cậu lướt qua ba người phía trước, rồi quay sang nhìn Shidou với nụ cười gian xảo. "Xin lỗi nhé," cậu nói không chút hối lỗi, "nhưng lần này, tôi sẽ tự mình xử lý."
Shidou giật mình. Cậu dõi theo mái đầu đen thực hiện một cú hất bóng đầy kỹ thuật, khiến quả bóng nảy lên và xoáy tít ngay dưới đầu gối—biểu hiện rõ sự kiểm soát phi phàm. Đôi mắt Isagi ánh lên sắc xanh điện lạnh lùng, ánh nhìn hoàn toàn khóa chặt vào quả bóng.
Đừng nói là cậu định sút ngay từ chỗ đó đấy nhé. Cậu nghĩ mình đang ở khoảng cách bao xa hả? Và cú hất bóng đó là cái quái gì vậy?
Isagi Yoichi kéo chân phải ra sau theo một đường cong hoàn hảo, rồi vung mạnh về phía bóng với lực cực lớn, khiến quả bóng bay đi với sức mạnh khủng khiếp—ba người phía trước hoàn toàn bất lực, chẳng thể làm gì để cản phá. Tất cả những gì họ có thể làm là dõi theo quả bóng bay theo một đường cong mượt mà, mê hoặc rồi chìm thẳng vào lưới.
Bảng tỷ số thay đổi:
3 - 0
Họ thắng. Chỉ đơn giản như vậy.
Isagi quay gót, nụ cười thích thú hiện rõ. "Có vẻ như cậu sẽ chẳng được gì cả," cậu nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Vẫn còn đang say sưa với bàn thắng, Shidou nhìn cậu bạn với mái tóc đen xinh đẹp, đầy mưu mô. "Tôi đã biết có gì đó không ổn với cái vụ cá cược đó," hắn thở hắt. "Đồ trêu ngươi chết tiệt," hắn trách móc.
Trận đấu đã kết thúc.
Chigiri đau đớn nuốt lấy thất bại.
Cả ba người ngồi bệt xuống đất, hoàn toàn bị đánh bại.
Hai người đó đúng là quái vật thực thụ.
Chigiri liếc mắt thấy Bachira ở khóe mắt đang ném cái chai nước rỗng sang một bên.
"Khốn thật," Bachira rủa, nhăn mặt. "Tớ vẫn khát," cậu than vãn.
Chigiri định đưa chai nước còn dư của mình thì Isagi đã bước tới trước, bất ngờ xuất hiện trước mặt họ, tay cầm sẵn một chai nước đưa ra.
"Meguru," cậu gọi, giọng trầm nhưng dịu dàng khiến cậu bé tóc vàng ánh trông như một chú cún con ngoan ngoãn. "Uống đi và nhớ giữ nước," cậu nói, và Bachira nhận lấy không chút do dự.
Quả là mạnh mẽ—chấp nhận nước từ người vừa khiến mình tan nát.
Bachira tu một hơi dài như thể vừa sống sót qua một trận hạn hán, và đây là giọt nước đầu tiên cậu được nếm. "Aahh!" cậu hét lên, uể oải nằm dài trên cỏ. "Cậu hoàn toàn hủy diệt bọn tớ rồi," cậu nói.
Isagi không đáp. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Bachira.
"Chắc trận đấu đó chán lắm với cậu nhỉ," Bachira nói, gần như chỉ là một lời thì thầm. "Rõ ràng là một trận đấu một chiều."
Phải. Đó thật sự là một trận đấu đáng xấu hổ, hoàn toàn một chiều.
Chigiri thầm đồng tình. Cậu thở dài, liếc sang mái đầu cam đang cúi gằm, ánh mắt dán chặt xuống đất, cơ thể run lên trong sự bất lực thảm hại.
Có lẽ người tổn thương nhất là cậu ấy.
Isagi dịch chân, hơi lúng túng. "Không hẳn vậy," cậu nói. "Kỹ thuật rê bóng của cậu thực sự rất ấn tượng." Cậu tránh ánh mắt đi. "Tớ... rất thích nó," cậu tiếp tục, giọng càng lúc càng nhỏ. "Cách cậu rê bóng, và cả lối chơi của cậu nữa, lúc nào cũng trông như đang tận hưởng nó thật sự."
Ánh mắt Bachira sáng lên, mọi sự thất vọng như tan biến khỏi gương mặt cậu. Nở một nụ cười rạng rỡ, cậu bật dậy, lao vào ôm chặt lấy Isagi. "Yoichi!" cậu reo lên, ôm lấy cậu bạn nhỏ hơn.
Chigiri thấy rõ Isagi ban đầu khựng lại vì bất ngờ, rồi dần thả lỏng. Trên gương mặt gần như vô cảm ấy xuất hiện một tia dịu dàng hiếm thấy—đến mức có thể khiến Nagi cũng phải dè chừng vì độ khó lường.
Cậu chỉ định an ủi mỗi Bachira thôi à? Chigiri lầm bầm trong lòng, bất mãn nhìn cảnh thiên vị trước mắt.
Shidou tiến lại gần với chiếc khăn vắt trên vai và chai nước trong tay.
"Yo," cậu ta gằn giọng, "buông ra ngay, đồ ong chích."
Bachira quay đầu lại, nhìn người cao hơn đang lườm cậu, rồi phản kháng bằng cách kéo Isagi lại gần hơn, ôm chặt hơn và lè lưỡi trêu ngươi.
Chigiri thở dài trước sự trẻ con mãi không thay đổi của bạn mình—nhất là khi dính đến Isagi. Cậu chỉ muốn mau chóng đi tắm và chăm sóc tóc thôi.
Shidou, với đường gân nổi rõ trên thái dương, trông như sắp xé Bachira ra khỏi Isagi bất kỳ lúc nào.
"Ryu-kun," cậu gọi.
Ryu-kun?!
Chigiri có thể thấy rõ biểu cảm kinh hãi trên mặt Bachira khi nghe Isagi gọi ai đó bằng cái giọng đầy thân mật như thế.
Chẳng phải cậu ta vẫn gọi cậu bằng tên à? Chigiri muốn nhắc nhở Bachira như vậy.
"Cậu uống nước chưa?" Isagi hỏi, giọng y hệt một người mẹ sắp rầy đứa con bướng bỉnh.
"À, cậu nói cái này à?" Shidou đáp, lắc chai nước—rõ ràng nó vẫn còn đầy nguyên.
Isagi hít sâu một hơi rồi nói, "Uống đi, nhớ giữ nước."
"Không," Shidou trả lời, nụ cười nhếch mép như thể cố tình chọc tức mái đầu đen. "Sao?" cậu hỏi, cười càng rộng hơn khi thấy ánh nhìn băng giá đang chiếu thẳng vào mình.
Chigiri thề là cái tên Shidou Ryuusei đúng là cái đồ biến thái thích bị hành, mới có thể khoái chí khi bị nhìn như vậy.
"Cậu định bắt tôi uống à?" Shidou hỏi, giọng lười biếng nhưng đầy khiêu khích. "Định nhét cả chai nước này vào miệng tôi hả?"
Chigiri cảm thấy... đó giống một lời gợi ý hơn là một câu hỏi thật sự.
Isagi giật lấy chai nước khỏi tay Shidou và tự uống. Còn cái chuyện "để người ta uống đi" thì sao rồi? Hay cậu ấy cuối cùng cũng quyết định để người khác chết vì sốc nhiệt cho xong?
"Tôi đi đây," Kunigami lên tiếng, giọng trầm hẳn lại—có lẽ mệt vì trận đấu hỗn loạn này, nhưng phần lớn là vì thất bại ê chề.
Chigiri định nói rằng mình cũng sẽ đi theo, thì bất ngờ Isagi nắm lấy cổ áo Shidou, kéo mạnh xuống khiến cậu ta khụy gối như một kỵ sĩ trung thành. Không nói không rằng, Isagi đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt của cậu trai rám nắng, khiến Shidou bật ra một tiếng thở gấp, rồi Isagi cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu ta.
Não Chigiri như sập nguồn—mắt trợn tròn, dán chặt vào làn nước đang chảy theo cổ họng của Shidou. Isagi thật sự bắt cậu ta uống nước theo cách đó sao? Miệng Chigiri há hốc không nói nên lời.
Kunigami đứng khựng lại, như bị đóng băng giữa đường.
Bachira thì như hóa đá, đôi mắt trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mặt. "...hả?"
Isagi rời khỏi môi Shidou—cậu ta trông ngẩn ngơ, hai má đỏ bừng, đôi mắt mở to, môi hé ra, để mặc nước trượt xuống.
Isagi giữ lấy cằm Shidou, ép miệng cậu ta lại. Đôi mắt nửa khép nhìn thẳng vào cậu. "Nuốt đi," cậu ra lệnh.
Shidou làm theo, nuốt lấy nước—dù trong lòng vẫn muốn giữ lại chút ít trên lưỡi, như để tự hỏi liệu có thể cảm nhận được vị của người kia hay không.
Isagi mỉm cười, rõ ràng rất hài lòng. "Ngoan lắm," cậu khẽ nói, giọng mềm như nhung, mắt cong cong đầy tinh quái.
Đó là giọt nước tràn ly.
Bachira đổ vật xuống đất, ngất xỉu. Chigiri thì có lẽ cũng đang ước được làm điều tương tự. Kunigami trông như đang hối hận vì đã không rút lui sớm hơn.
Isagi quay lại, trên mặt là một biểu cảm như thể vừa nhớ ra rằng họ... không hề ở một mình. "Oops," cậu nói, giọng chẳng hề có chút ăn năn.
* * *
"Aah," Ego lên tiếng, giọng pha chút thích thú khi quan sát màn hình. "Cũng may là tôi đã cắt phát sóng trực tiếp từ trước," hắn nói, giả vờ thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng mà—" hắn dừng lại, liếc sang chiếc màn hình kết nối với toàn bộ hệ thống phòng theo dõi của Blue Lock.
"Ờ thì," Ego nhún vai, bỏ qua với vẻ thờ ơ, trong khi nụ cười nham hiểm dần nở rộng trên môi.
Tiếng thét vang vọng khắp toàn bộ cơ sở huấn luyện Blue Lock.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com