Chương 12: Sự nhạy cảm
"Trì hoãn à?" Anri hỏi, ngồi thẳng dậy trên ghế, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Cô liếc nhìn Ego Jinpachi qua vai — người đang trong thói quen thường ngày của mình: ăn món mì dở tệ và chẳng có tí dinh dưỡng nào đang chất đống trên bàn đặt màn hình.
Sao anh ta sống nổi chỉ với thứ đó nhỉ? Một giọt mồ hôi rịn trên thái dương Anri. Cô thật sự bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của anh ấy.
"Đúng vậy," Ego nói, hút mì sột soạt; anh xoay người để Anri nhìn rõ chiếc máy tính bảng đặt trên giá. "Họ muốn trì hoãn trận đấu với Ubers một chút," anh lặp lại từ "một chút" với giọng chán chường, khiến người nghe hiểu rõ là anh không hề thích điều đó.
Chắc lại là mấy tên đó nữa rồi. Anri kìm nén cơn khó chịu của mình.
"Nhưng tại sao?" cô hỏi; ít nhất họ cũng nên có lý do chính đáng. "Tại sao họ lại muốn hoãn trận đấu?" Cô hơi bối rối. "Nhiều fan hẳn đang rất mong chờ trận đó, mà bây giờ chúng ta lại hoãn trận sắp tới thì... kiểu như..." Cô ngừng lại, hít một hơi sâu. Nghĩ kỹ lại thì, việc hoãn trận đấu đúng là chẳng có lý do gì cả.
"Ai mà biết được?" anh đáp. Nhưng đôi mắt sau cặp kính kia lại nói điều khác. Nếu Ego còn bình thản thế này, thì có lẽ... mọi chuyện cũng không tệ lắm, đúng không?
Nhưng Ego Jinpachi lúc nào chẳng bình thản — anh ấy rất khó đoán, và có lẽ chẳng ai biết được anh đang nghĩ gì.
Tiếng ping vang lên khiến cô giật mình, ánh mắt cô lập tức hướng xuống chiếc máy tính bảng. Cô cố liếc nhìn sau lưng Ego, cố đọc xem tin nhắn nào đã khiến anh lại nở nụ cười bí ẩn đó.
"Có vẻ mọi thứ sắp trở nên thú vị hơn đấy," Ego nói. "Anri-chan," anh cúi xuống, "Itoshi Sae sắp đến Blue Lock."
"Ồ," cô lẩm bẩm trong đầu, cuối cùng cũng hiểu ra.
Tất nhiên, lại là anh ta rồi.
* * *
Yoichi cố kiềm chế cái cau mày đang hiện rõ trên mặt, cảm nhận rõ ánh nhìn của gần như cả căn tin đổ dồn về phía mình. Cậu lẽ ra nên ăn ở căn tin riêng của đội Munchen.
Cậu cố ăn thật nhanh; cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, thoát khỏi những ánh mắt soi mói ấy.
"Tôi nghe nói trận đấu của đội cậu với Ubers bị hoãn lại à?" — Otoya hỏi, ngồi đối diện với Hiori.
"Ừ," Hiori đáp cộc lốc.
"Sao vậy?"
Hiori khựng lại một chút rồi đáp: "Bọn tôi cũng chưa rõ." Cậu đặt thìa xuống bàn.
Yoichi chẳng để tâm tới cuộc trò chuyện đó, cậu không mấy quan tâm đến việc trận đấu bị hoãn hay không. Hủy luôn cũng được — cậu thầm nghĩ, vừa nghịch cây bông cải xanh trên đĩa.
"Yoichi," Hiori gọi, ánh mắt màu lam nhạt của cậu vẫn đặt vào đĩa ăn, "Đừng nghịch đồ ăn nữa."
"Rồi rồi, Okaa-san," Yoichi đáp lại đầy mỉa mai, đảo mắt nhìn bạn cùng phòng. À... cậu nhớ cảm giác được ai đó quan tâm. Cậu nhớ Daiki.
Bây giờ không có Daiki bên cạnh, cậu mới nhận ra mình phụ thuộc vào người khác nhiều thế nào. Cậu đã chẳng thật sự để tâm khi Momoi nhận xét điều đó. Yoichi cũng nhớ cô ấy từng nói rằng Daiki đã trưởng thành rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn sau khi gặp cậu.
Trưởng thành... hả?
Hiori thở hắt ra, rồi huých nhẹ vào tay cậu một cách thân thiện.
"Isagi," ai đó gọi từ phía sau lưng cậu.
Yoichi chỉ muốn thở dài; cậu nhớ Daiki đến mức bắt đầu nghe thấy cả giọng anh ấy vang lên trong đầu mình.
"Đừng có lơ tôi, Isagi."
Đúng rồi, không phải Daiki. Là Barou Shouei, và trùng hợp làm sao, giọng hắn lại giống hệt Daiki. Quả đúng là vận xui — trong hàng tá người có thể tiếp cận cậu lúc này, lại là hắn? Người mang cái giọng mà cậu đang nhớ nhất.
Tâm trạng Yoichi chùng xuống. "Muốn gì đây?" cậu lườm, đầy cáu kỉnh.
Tên đó — Barou — nhìn cậu với ánh mắt dữ dội, cằm hất cao đầy kiêu hãnh. "Lần trì hoãn đó chỉ đang cứu cậu thôi," hắn cúi xuống, áp sát Yoichi. "Nhưng tôi sẽ đảm bảo sẽ nghiền nát cậu trong trận đấu đó." Giọng của Barou rất chắc nịch — mỗi lần hắn mở miệng, lại càng giống Daiki đến kỳ lạ.
"Muốn làm gì thì làm," Yoichi gằn lại, rồi nhét cây bông cải vào miệng.
"Phản ứng nhạt nhẽo quá đấy!" Barou chế giễu.
Tay Yoichi khựng lại trong thoáng chốc, rồi cậu lại hít sâu. "Sao cũng được."
"Cái miệng lắm lời của cậu đâu rồi?" hắn cố tình khích tướng. "Cuối cùng cũng biết thân biết phận à?" hắn nhếch mép, đầy khiêu khích. "Đồ lừa," hắn nhấn mạnh.
Đồ lừa. Từ đó cứ vang lên trong đầu cậu, lặp đi lặp lại — cùng với hình ảnh Aomine Daiki, người cũng từng gọi cậu như thế.
---
Cả căn tin chợt im bặt khi một tiếng nức nở vang lên khắp phòng. Miệng ai nấy đều há hốc, mắt trợn tròn khi thấy Isagi Yoichi đang khóc — chưa ai từng thấy cậu ấy khóc trước đây; cậu ấy chưa từng rơi một giọt nước mắt, vậy mà giờ đây, đôi mắt đỏ hoe, hàng lệ lăn dài trên má, ánh mắt như phủ một lớp kính mờ. Isagi dụi mắt bằng mu bàn tay, khẽ sụt sịt.
"Đồ ngốc," Isagi mếu máo, môi chu lại — biểu cảm khiến trái tim mọi người trong căn tin như bị xuyên thủng. Trông cậu quá đỗi dễ thương. "Sao có thể nói mấy lời như thế chứ?" Cậu lại khóc to hơn.
"Barou!" một tiếng hét giận dữ vang lên.
Barou không hiểu sao lại cảm thấy có lỗi.
"Đồ ngốc! Cậu làm cậu ấy khóc rồi đó!" — Kurona Ranze hét lên; trông cậu ta như sắp lao vào cắn xé Barou mặc kệ chiều cao chênh lệch.
Isagi đúng là khiến người ta phát điên mà.
"Tôi gọi cậu ta như vậy bao nhiêu lần rồi, có bao giờ cậu ta khóc đâu!" — Barou hét lại, đập khay đồ ăn xuống bàn mạnh hơn ý định ban đầu.
Sao cậu ta lại khóc? Barou bắt đầu thấy rối loạn trong lòng, nhưng rồi lắc đầu. Không cần thấy có lỗi! Isagi Yoichi trước đây từng gọi hắn là đồ thiểu năng mà! — Hắn tự trấn an.
"Đồ ngốc!" ai đó trong đám đông lại hét lên, khiến mạch máu trên trán Barou nổi lên rõ rệt.
"Đứa nào nói đó, tao xử luôn!" hắn gầm lên.
"Mày khóc cái gì chứ?" — Barou gằn giọng hỏi, khiến Isagi khựng lại một lúc, nhìn hắn — rồi... nước mắt lại tuôn xuống nhiều hơn. Trước khi Barou kịp nói gì nữa, Isagi đã ra tay trước.
Thằng nhóc đó túm lấy cái khay trên bàn rồi ném thẳng vào mặt hắn. Cả đống đồ ăn đổ từ mặt xuống áo Barou.
"Đồ khốn nạn!" Isagi hét lên.
"Đồ ngốc! Đồ ngu! Aho!" Isagi hét toáng lên — cậu ấy thực sự đang ăn vạ. Isagi Yoichi — thật không ngờ lại là người như thế.
Sau chuỗi lời mắng mỏ, một âm thanh lớn vang lên: tiếng ghế kéo nghiến chói tai xuống sàn. "Đồ đầu đất!" cậu hét lần nữa rồi chạy vụt khỏi căn tin.
"Tôi ghét anh! Chết đi! Ahomine!" Isagi hét vang cả hành lang, "Trả lại ốc đảo của tôi!"
Đó là câu cuối cùng mọi người nghe thấy.
Ahomine? Và... ốc đảo?
"Cái quái gì vậy trời?" — Barou lẩm bẩm, hoàn toàn sững sờ vì những gì vừa diễn ra.
"Đó là—"
Điên rồ. Barou nghĩ thầm.
"Dễ thương~" — một giọng mơ màng vang lên trong căn tin.
"Ai mà ngờ Isagi lại có thể hành xử thế này chứ?" — Otoya líu lo. "Dễ thương thật sự."
"Nếu cậu ta dễ thương vậy thì có lăng mạ tôi cũng được... kiểu, miễn là cậu ấy làm vậy trên sân cỏ."
Bọn này điên thật rồi, Barou thề.
Mà... hắn cũng phải thừa nhận, Isagi lúc khóc nhìn cũng... dễ thương thật. Liệu lúc cậu ấy khóc trong khi—...
Barou lập tức lắc đầu thật mạnh, cố xua hết đám ý nghĩ hỗn loạn đó, không nhận ra mặt mình đỏ bừng từ má đến tận vành tai.
"Có chuyện gì vậy?" — Aiku hỏi, giọng như đang cố nén cười, nhưng Barou chọn cách phớt lờ.
* * *
Kaiser đang đi nghênh ngang ngoài hành lang thì bất chợt thấy Yoichi Isagi lao về phía mình như đang chạy thi marathon.
Rầm! Isagi đâm sầm vào người hắn, khiến Kaiser loạng choạng, tay vô thức bám lấy Isagi — người đang cố vùng ra — và thế là cả hai mất thăng bằng, ngã dúi dụi xuống sàn.
Lưng Isagi đập xuống nền, còn Kaiser thì kịp chống một tay bên đầu cậu, vô tình khoá cậu lại giữa vòng tay mình.
"Đồ hề vụng về," Kaiser càu nhàu, đè người xuống và cúi đầu nhìn kỹ gương mặt Isagi, định buông lời chế nhạo.
Nhưng Kaiser nghẹn lời.
Trước mắt hắn là Isagi với đôi mắt sưng đỏ, hàng nước mắt còn vương nơi khoé mi, mái tóc đen xoã ra trên sàn trắng như ánh hào quang mờ ảo. Isagi nhìn hắn qua lớp tóc mái, đôi mắt xanh ngấn lệ long lanh.
Trông... thật cuốn hút.
"Kaiser...?" Isagi rên khẽ, nhíu mày, hàng mi dài chạm vào gò má khi cậu nhìn hắn bằng đôi mắt lờ đờ.
Kaiser nuốt khan; cổ họng hắn khô rát. "Thật luôn á?" hắn lắp bắp rồi lấy lại giọng, "Cậu vụng về đến mức nào vậy hả, đồ hề ngốc?"
Lông mày Isagi giật nhẹ vì bực, gương mặt đang khóc lập tức biến thành một vẻ tức giận đầy hung dữ. Kaiser cắn nhẹ má trong để không cười — cậu này thú vị thật.
Isagi đẩy mạnh hắn ra, ánh mắt đầy chán ghét. "Anh làm ơn tránh ra được không?" — cậu gắt lên, trừng mắt nhìn hắn.
Kaiser nở một nụ cười đểu cáng. "À, tôi vẫn nhớ rõ những gì cậu làm với tôi trước trận 3 chọi 2 đó nha," hắn cười, rồi dùng ngón trỏ nâng cằm Isagi lên. "Sao nào? Tôi có nên méc Noa rằng cậu từng cố tình làm tôi chấn thương không?"
Mắt Isagi mở to. "Anh còn chẳng bị thương gì cả!" cậu phản bác. "Và anh nghĩ tôi quan tâm chắc?"
Kaiser chỉ cười nhếch mép, rồi móc điện thoại trong túi ra một cách đầy kịch tính. Isagi nhìn hắn, ánh mắt bắt đầu ngờ vực. "Anh định làm gì đấy?" — cậu hỏi, giọng đầy dè chừng.
"Tôi gọi cho Noa," hắn đáp, nụ cười ngày càng rộng. "Cậu vừa nói là không quan tâm mà đúng không? Kể cả Noa cũng sẽ nổi giận nếu nghe chuyện cậu cố tình làm tôi bị thương," hắn vừa nói vừa bấm số.
Sắc mặt Isagi lập tức chuyển sang hoảng loạn, cậu lao tới cố giật lấy điện thoại.
Tiếng chuông tắt. Nụ cười của Kaiser càng đậm khi thấy vẻ mặt khốn đốn của Isagi. Hắn giơ ngón trỏ lên trước mặt cậu.
"Suỵt."
"Kaiser? Có chuyện gì vậy?" — giọng Noa vang lên từ đầu dây bên kia.
"Noa," hắn cất giọng ngọt như mật giả tạo — khiến Isagi nhăn mặt vì buồn nôn. "Tôi có chuyện cần nói với anh về Isagi Yoichi."
"Cậu ấy làm sao?" — Noa hỏi lại.
Kaiser đảo mắt vì cái giọng thản nhiên kia. Rõ là quan tâm còn gì.
"Yoichi—"
Lời hắn bị cắt ngang khi một bàn tay bất ngờ giật điện thoại khỏi tai hắn, kéo theo cả một nhúm tóc khiến hắn nhăn mặt đau đớn.
"Chết tiệt—!"
Kaiser sững người khi cảm nhận được môi Isagi áp mạnh lên mình, di chuyển đầy mãnh liệt. Isagi Yoichi — người luôn tỏ rõ sự thù địch với hắn — đang hôn hắn.
Đôi mắt Kaiser mở lớn vì bất ngờ, và càng choáng váng hơn khi Isagi cắn nhẹ môi dưới của hắn, đôi mắt xanh thẫm của cậu nhìn hắn như muốn bắt ép toàn bộ sự chú ý từ hắn. Trong khoảnh khắc đó, Kaiser không thể không rên khẽ vì sự dữ dội trong ánh nhìn ấy.
Khốn kiếp Isagi Yoichi, vì cái cách cậu ta có thể dễ dàng khiến hắn bộc lộ đủ loại cảm xúc.
Kaiser liếc thấy điện thoại của mình cách đó ba bước. Chắc chắn là Isagi đã ném nó đi; hắn có nghe thấy tiếng va vào tường. Mẹ kiếp, mong là nó chưa hỏng. Hắn định phàn nàn về cái điện thoại thì Isagi đã túm lấy một nắm tóc hắn.
"Này, tên hoàng đế rác rưởi, chú ý đến tôi đi—bắt đầu hôn lại được chứ?"
Đôi mắt của Isagi trở nên sắc lạnh.
Kaiser khịt mũi cười, túm lấy cằm Isagi rồi hôn cậu với sự thô bạo không kém gì cách mà cậu bé nhỏ hơn đã dành cho hắn trước đó. Tay còn lại của hắn giữ chặt eo Isagi, các ngón tay siết lấy lớp vải áo. Kaiser sẽ không để Isagi chiếm thế thượng phong dễ dàng như thế. Hắn trượt lưỡi trên môi dưới của Isagi trước khi cắn vào lưỡi cậu, khiến Isagi thở hắt ra vì bất ngờ, bàn tay đang nắm tóc hắn siết chặt hơn, tay kia trượt lên vai hắn và bấu lấy mạnh mẽ.
Kaiser nở nụ cười nhếch mép; hắn không bỏ lỡ cơ hội mà lập tức đưa lưỡi chạm lên vòm miệng của Isagi, kéo cậu lại gần hơn trong khi tay còn lại túm chặt lấy những lọn tóc đen, ép môi họ lại chặt hơn nữa.
Isagi rên lên trong miệng hắn, ngực áp chặt vào ngực hắn. Kaiser có thể cảm nhận được rằng Isagi không phải kẻ ngây thơ trong chuyện này, nên hắn chẳng cần phải kiềm chế. Mà thật ra, kể cả Isagi không có kinh nghiệm, hắn cũng chẳng thèm nhường nhịn; hắn sẽ khiến cậu ta tan vỡ đến mức bật khóc mới thôi.
Kaiser để tay phải lướt dọc theo cơ thể Isagi, trượt vào trong áo của cậu, vuốt ve phần lưng rồi dùng ngón tay vẽ theo đường cong của cột sống. Isagi khẽ thở dài trong nụ hôn, lưng cong lên đón lấy bàn tay hắn.
Hắn khẽ ngân nga trong cổ họng, tay trái di chuyển xuống phần mông Isagi, các ngón tay lướt dọc theo đùi cậu.
Isagi khẽ ngân nga đầy thích thú bên quai hàm hắn, cọ mũi vào đó trước khi bắt đầu cắn nhẹ, hôn xuống cổ và liếm nhẹ như mèo con, xen kẽ với những cú cắn, để răng cậu cà lên cổ Kaiser khiến hắn rùng mình, mí mắt khẽ khép lại khi cảm nhận được bàn tay của Isagi trượt xuống ngực mình, vuốt ve đầy khiêu khích, dừng lại nơi phần cương cứng của hắn và nhẹ nhàng nắm lấy.
Isagi ngừng hôn cổ Kaiser, ngẩng mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt mơ màng, những sợi tóc đen lòa xòa phủ xuống đôi mắt ấy.
Kaiser cũng nhìn lại cậu qua hàng mi nặng trĩu; hắn có thể thấy sợi nước bọt mỏng còn nối giữa môi hai người. Tóc Isagi rối bời, môi sưng đỏ lên vì những nụ hôn, đầu lưỡi thò ra liếm nhẹ vệt nước bọt ấy. "Này, tôi có thể nếm anh được không?" Isagi thì thầm bằng giọng thở dốc, khiến Kaiser chớp mắt ngơ ngác, không chắc tai mình có nghe nhầm hay không.
"C-Cái gì cơ?" Kaiser lắp bắp. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa từng nghĩ sẽ có lúc mình lại lắp bắp trong tình huống như thế này — trước mặt Yoichi Isagi.
Isagi chẳng hề phản ứng gì với điều đó; cậu thậm chí không buồn nhắc đến việc hắn lắp bắp. Chỉ nghiêng đầu nhẹ, mái tóc đen rũ xuống trán, ướt mượt vì mồ hôi. "Tôi muốn ngậm anh," cậu lặp lại, không một chút ngại ngùng hay xấu hổ.
Kaiser suýt nữa thì nghẹn họng. Hắn nhìn chằm chằm vào Yoichi Isagi, không thể tin được chính cậu lại là người đưa ra lời đề nghị đó. Hắn biết cái miệng của Isagi sắc bén ra sao trên sân cỏ, nhưng còn cái cậu trai rụt rè, lễ phép khi ngoài sân thì sao?
"Làm ơn mà," Isagi thì thầm đầy mê hoặc, môi chạm vào tai hắn, cắn nhẹ vào vành tai khiến Kaiser siết chặt eo cậu lại theo phản xạ. Hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng hổi của Isagi đang phả lên mạch đập ở cổ mình.
Aah, Kaiser rên lên trong tâm trí—Isagi Yoichi vừa nói "làm ơn" với hắn. Đôi mắt hắn tối lại vì ham muốn, đồng tử giãn rộng đến mức gần như nuốt trọn màu xanh lam nhạt. Yoichi Isagi... đã cầu xin hắn.
"Tiến lên," Kaiser nói với giọng ra lệnh. "Cho tôi thấy cậu là một con đĩ ngoan thế nào," anh ta nói thêm với giọng trầm, nhìn thẳng vào mắt Isagi. Kaiser nhìn Isagi nhắm mắt lại, cổ để lộ ra khi anh ta rên rỉ kéo dài đi thẳng đến dương vật của anh ta.
Chết tiệt.
Isagi tiếp tục cởi cúc quần của mình một cách dễ dàng. Anh ấy thực sự cứng ngay lúc này khi chỉ nghĩ đến việc sẽ thấy Isagi Yoichi quỳ xuống vì anh ấy, với miệng trên dương vật của Kaiser.
Chỉ cần nghĩ đến việc nắm chặt mái tóc đen của cậu bé trong khi cậu ta đụ cổ họng cậu đến phát điên—giải phóng tinh dịch vào trong cái miệng xinh đẹp của cậu để Isagi nuốt chửng.
Chỉ với những hình ảnh đó trong đầu, hắn đã có thể cảm thấy bản thân gần như mất kiểm soát. Khốn kiếp, Isagi Yoichi là người duy nhất từng khiến hắn bị ảnh hưởng đến mức này.
Nhưng Kaiser không ngờ rằng khoảnh khắc khoái cảm đó lại kết thúc ngay lập tức.
Tiếng loảng xoảng vang lên khiến cả hai đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt hướng về kẻ không mời mà đến — người đang đứng sững ở đó, mặt cắt không còn giọt máu dù làn da vốn ngăm đen. "Isagi..." cậu ta thốt lên, giọng nghẹn lại trong nỗi kinh hoàng và không thể tin nổi vào mắt mình.
Kaiser không biết hắn ta là ai. Nhỏ người, với mái tóc trông có chút giống Julian Loki — dù Kaiser sẽ không bao giờ nói họ giống nhau về khí chất hay thần thái. Chỉ cần nhìn mặt hắn thôi cũng khiến Kaiser thấy muốn đấm một cú, có lẽ bởi vì tên đó vừa phá hỏng cơ hội mà hắn sắp có với Isagi.
Hắn quan sát tên đầu trọc lùi lại một bước, trông như sắp bỏ chạy, nhưng một cái bóng lướt qua nhanh đến mức làm hình ảnh trước mắt Kaiser nhòe đi. Khi hắn còn đang ngồi đó tiếc nuối, Isagi đã áp sát tên đó từ lúc nào. Dù vậy, đầu trọc vẫn kịp tóm lấy vai Isagi trước khi cậu kịp lao đi hết tốc lực.
"Cậu định đi đâu đấy?" Isagi hỏi, giọng sắc lạnh đầy đe dọa, đôi mắt xanh lóe lên băng giá. Kaiser thả đầu ra sau, mí mắt rũ xuống — hắn bắt đầu nghi ngờ liệu mình có phải là kẻ thích bị hành hạ không nữa.
"Quay lại nhà ăn," tên đầu trọc lắp bắp trả lời. Kaiser có thể thấy rõ cậu ta sợ đến mức nào.
"Nhưng nhà ăn ở hướng kia cơ mà," Isagi chỉ tay, nở nụ cười giả tạo. Kaiser phải cố lắm mới không phá lên cười — Yoichi Isagi thực sự là một kẻ biết ngụy tạo.
"Ở...ở lại Munchen..."
Kaiser nghe thấy tiếng run rẩy trong giọng tên kia.
"Vậy à." Isagi khẽ gật, ánh mắt sắc như lưỡi dao lia qua người đối diện. "Thế thì," cậu nói tiếp, mỉm cười sắc lẻm khiến tên nhỏ lùi lại một bước. "Cậu có thể đi." Cậu nháy mắt. "Nhưng nếu cậu nói với bất kỳ ai những gì mình vừa thấy—" cậu ngừng lại, ánh nhìn lóe lên sự hiểm độc. "Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy, đúng không?" Isagi khẽ ngân, lời cảnh báo đầy hứa hẹn về đau đớn.
Tên đầu trọc nhìn Isagi bằng ánh mắt kinh hoàng trước khi gật đầu lia lịa. Isagi vỗ tay, cười tươi như hoa. "Tốt lắm!" cậu nói đầy hài lòng. "Giờ thì cậu đi được rồi."
Tên đầu trọc lảo đảo bỏ chạy, suýt vấp ngã vì quá hoảng loạn.
Isagi quay lại liếc nhìn theo, vừa chỉnh lại mái tóc rối của mình. "Vui thật đấy," cậu thở dài, giọng có chút tiếc nuối. "Dù tôi cũng muốn tiếp tục, nhưng giờ phải đi rồi." Cậu vẫy tay với Kaiser trước khi tung tăng bỏ đi, và Kaiser thề là hắn nghe thấy Isagi đang khúc khích cười.
Kaiser đưa tay vuốt tóc, làm rối thêm mái đầu đã chẳng gọn gàng gì, rồi nghiến răng rít lên vì thứ cương cứng chưa được giải tỏa. "Tên khốn nhỏ đó," hắn lầm bầm. Có lẽ hắn nên đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt.
Và... hắn chắc cũng cần một cái điện thoại mới.
* * *
"Cậu trông như xác sống." Aomine buông lời nhận xét thô lỗ khiến Isagi nhăn mặt. Cậu thở dài, nhận lon nước trái cây Aomine đưa với một tiếng cảm ơn khẽ khàng.
Cậu khẽ rên lên khi dòng nước mát lành trôi qua cổ họng. "Tớ vừa có một giấc mơ rất tệ," Isagi nói, đặt đầu dựa vào mu bàn tay. "Về vụ phá hoại... và chuyện đó nữa," cậu nghẹn giọng, cảm thấy buồn nôn, khóe mắt cay xè khi những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn rõ mồn một trong đầu. "Tớ thấy thật sự mệt mỏi," cậu rên rỉ, hít thở sâu qua mũi và day thái dương.
Gương mặt Aomine thoáng hiện sự căng thẳng, đôi môi mím lại. Cậu ném áo khoác lên vai rồi ngồi xuống cạnh Isagi. "Vậy ra," cậu bắt đầu, "hắn vẫn còn mơ thấy vụ tai nạn, và giờ nó đang ảnh hưởng đến cậu?" Aomine hỏi, giọng mang theo sự bực bội, đôi mắt ánh lên sự giận dữ. "Hắn bảo đã dừng lại cách đây một tháng rồi."
Aomine nghe như đang tức giận vì bản thể kia đã nói dối — nhưng không phải vì lời nói dối, mà vì điều dối trá ấy liên quan đến nỗi đau của Isagi. Cậu ấy đang lo lắng, chỉ là không nói ra.
"Có khi nào là do tớ không?" Isagi tự hỏi. Liệu cậu sẽ bắt đầu thấy ký ức của Isagi Yoichi ở thế giới này không? Và thật "may mắn" khi lại bắt đầu bằng ký ức đó.
Aomine thở dài, ánh nhìn sắc bén dịu lại. "Và tớ còn tưởng cậu sẽ òa khóc trước mặt tớ nữa chứ," cậu trêu.
Isagi mím môi cố nén cười, ánh mắt trở nên trong trẻo hơn. "Tớ khóc đủ rồi lúc vừa tỉnh dậy," cậu đáp, ném lon rỗng vào thùng rác gần đó. Aomine huýt sáo khi lon rơi trúng, khiến Isagi bật cười khúc khích.
Cậu đúng là nghiện bóng rổ thật rồi. Isagi phát hiện ra Aomine không chỉ chơi thể thao mà còn là dân bóng rổ thứ thiệt.
"Vì sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?" Isagi bất ngờ hỏi, không rõ vì lý do gì. "Tớ đâu phải là Isagi Yoichi của thế giới này," cậu nói thêm, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi kỳ lạ — như thể cậu đang xâm phạm vào một cuộc đời không thuộc về mình.
"Cậu đang nói cái quái gì vậy?" Aomine bật cười khinh khỉnh, như không tin nổi vào tai mình. "Với tớ, cậu vẫn là Isagi Yoichi," cậu nói, đặt tay lên đầu Isagi — bàn tay to đến mức Isagi phải thầm chú ý.
"Dù cậu đến từ thế giới nào đi chăng nữa," Aomine mỉm cười, ánh mắt cong lên như trăng khuyết, hàm răng trắng lấp lánh trong nụ cười rạng rỡ. "Cậu vẫn có thể yên tâm khi ở đây," cậu nói thêm, rồi xoa nhẹ mái tóc của Isagi. "Cậu được tự do làm bất cứ điều gì, ít nhất thì hãy tận hưởng khoảng thời gian này."
Đôi mắt Isagi mở to, lấp lánh ánh nước, và một nụ cười không kiềm chế khẽ hiện trên môi cậu. "Cảm ơn Aomine-san," cậu nói nhỏ nhẹ. "Điều đó giúp tớ nhẹ lòng hơn rất nhiều," má cậu bắt đầu ửng hồng.
"Đã bảo rồi mà," Aomine bật cười, "cậu là Isagi Yoichi."
Isagi không rõ lý do vì sao, nhưng cậu cảm thấy vô cùng an toàn và thoải mái khi ở cạnh Aomine Daiki. Cứ như thể... cậu có thể kể với người này mọi bí mật sâu kín và đen tối nhất của mình.
Liệu đó là do tàn dư cảm xúc của Isagi Yoichi thuộc về thế giới này? Hay chỉ đơn giản là... cậu đang dần quen thuộc và tin tưởng Aomine thật sự?
Không ổn rồi... nếu cậu bắt đầu gắn bó với ai đó thuộc về một thế giới mà có lẽ cậu không bao giờ quay lại được.
"Và nữa," Aomine quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành, "cậu có thể gọi tớ là Daiki."
Isagi cắn nhẹ môi dưới, rồi thì thầm, "Cảm ơn, Daiki."
"Chắc rồi, Yoichi."
* * *
Yoichi vuốt phẳng lại chiếc áo nhăn nhúm, tay lướt qua mái tóc rối. Dù cậu không để lộ điều đó trước mặt Kaiser, bản thân cậu thực sự đang rất bực vì bị cắt ngang—cậu sắp được "lên giường" rồi thì lại có thằng ngốc nào đó mò tới.
Phải, lỗi cũng do cậu đã chọn một chỗ mà người khác có thể bất ngờ bước vào... nhưng không vì thế mà cậu thấy bớt tức.
Lẽ ra cậu nên kéo Kaiser vào nhà vệ sinh gần nhất. Làm chuyện đó với hắn chắc chắn sẽ rất đáng nhớ—xét đến việc hắn căm ghét cậu chỉ vì sự rối rắm giữa hắn và Isagi của thế giới này.
Chậc, để vuột mất cơ hội "sex căm hận" rồi.
"Emperor", hả?
Một nụ cười thích thú khẽ hiện trên môi cậu—thú vị đấy, cậu thật sự muốn tận mắt xem hắn thi đấu thế nào mà lại được phong cái danh hiệu ấy.
Yoichi khe khẽ ngân nga khi cuối cùng cũng chỉnh tề, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh... và ngay lập tức bắt gặp Mikage Reo đang dựa vào bức tường ở góc hành lang.
Cậu trai tóc tím khoanh tay trước ngực, gương mặt trông có vẻ mệt mỏi và mất ngủ. Vừa thấy cậu, Reo liền ngẩng đầu và đứng thẳng người dậy.
Yoichi nheo mắt tự hỏi liệu mình có làm gì khiến tên này nhìn mình kiểu đó không—trong khi hai người gần như chẳng có tương tác gì đáng kể. Không phải là cậu quan tâm.
Cậu định lướt qua thì Reo bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu vào hành lang vắng người.
Yoichi thở dài ngán ngẩm trong đầu đến độ muốn đảo tròng mắt tận sâu bên trong hộp sọ.
"Cậu muốn gì?" Isagi giật tay ra khỏi sự nắm giữ của kẻ tóc tím.
Reo nhe răng, ánh mắt lóe lên dữ dội.
"Cậu đi với tôi," Reo nói như thể cậu có quyền sai khiến người khác vậy.
Yoichi nhướng mày, phì cười khinh khỉnh trước sự táo bạo quá mức của hắn. "Tại sao tôi phải làm vậy?"
Reo nhìn cậu với ánh mắt đầy oán hận, răng nghiến chặt. "Tôi muốn cậu nói chuyện với Nagi," hắn nói. "Tôi muốn cậu bảo cậu ta dừng ngay mấy nỗ lực vô ích đó lại, vì cuối cùng chúng cũng chỉ là vô vọng thôi."
Yoichi không thể không nhíu mày. "Cậu đang nói cái quái gì vậy?" cậu hỏi, bực mình thấy rõ.
"Nagi!" Reo gào thẳng vào mặt cậu, "Cậu ta ngày càng tệ hơn kể từ cái đêm cậu nói những lời đó!" Hắn hét lên, ngón tay chọc vào ngực Yoichi, khiến cậu muốn bẻ gãy nó cho xong. "Và cậu ta lại còn tệ hơn nữa sau khi xem trận đấu đó!" Reo vung tay lên một cách kịch tính. "Tôi muốn cậu nói chuyện với cậu ta, để cậu ta từ bỏ cậu đi, ngừng theo đuổi cậu nữa!"
Reo vò đầu bứt tai, vài lọn tóc bung khỏi búi. "Tôi là người đầu tiên giới thiệu bóng đá cho cậu ấy," Yoichi nghe thấy tiếng nấc nghẹn trong giọng hắn, "nhưng sao... lại là cậu mới là lý do cậu ta còn chơi đến giờ?"
Yoichi nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không thể cảm thấy thương hại. "Sao cậu không tự nói chuyện với cậu ta?" cậu nói, giọng lạnh băng. "Thay vì trút giận lên tôi." Cậu nghiêng người, vỗ tay mạnh lên ngực hắn. "Cậu nghĩ cậu ta sẽ nhìn cậu thế nào khi chính cậu còn không khiến cậu ta chịu nghe mình?"
Reo nhìn cậu với ánh mắt căm hận cháy bỏng.
"Chúng ta chẳng bàn chuyện này rồi sao?" Yoichi gần như mất hết kiên nhẫn. "Tôi đã nói tôi không có hứng thú với cậu ta rồi mà?"
Môi Reo mím chặt, quai hàm siết lại. Hắn đổ sụp xuống sàn, hai tay ôm đầu, xoa mạnh mặt trong sự tuyệt vọng. "Tôi—" hắn nấc. "Tôi không biết phải làm gì nữa," hắn bật khóc. "Tôi phải làm gì để cậu ta nhìn tôi đây?" hắn nghẹn lại. "Tôi phải làm gì để khiến cậu ta..." Hắn ngẩng lên, nhìn vào mắt Yoichi. Cậu nghĩ hắn trông thật thảm hại.
"Trước hết, ngừng suy nghĩ về cách làm sao để cậu ta chú ý đến cậu hay nghĩ về cậu," Yoichi nói bằng giọng trống rỗng. "Và đừng kéo tôi vào cái drama của cậu nữa." Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy khinh miệt. "Cậu ở đây vì điều gì cơ chứ?" cậu nhíu mày. "Vì... cái đó của cậu ta à?"
Reo phát ra một âm thanh nghẹn ngào.
"K-không!"
"Thế thì vì cái gì?"
"Tôi ở đây để biến cậu ấy thành tiền đạo số một thế giới!" hắn gào lên.
"Cậu ta có nhờ cậu làm thế không?" Yoichi khoanh tay. "Cậu ta có nói với cậu rằng cậu ta muốn trở thành tiền đạo số một thế giới không?"
Yoichi không thể ngăn ánh nhìn thương hại lướt qua. "Và cậu hài lòng với điều đó à?" cậu hỏi. "Không lạ gì khi cậu ta chẳng bao giờ nhìn cậu theo cách mà cậu muốn." Cậu kết luận bằng giọng lạnh lùng, đầy thất vọng.
Mắt Reo lại lóe lên sự giận dữ, hắn bất ngờ bật dậy, lao vào Yoichi và túm lấy cổ áo cậu bằng cả hai tay. "Cậu!" hắn nghiến răng ken két, đôi mắt xoáy lên với hận thù thuần khiết.
Yoichi chẳng hề dao động, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng nụ cười nhạo báng. "Mọi thứ về cậu đều nhỏ bé đến tội nghiệp," cậu khinh khỉnh. "Cách suy nghĩ của cậu," cậu liệt kê, "và cả giấc mơ của cậu nữa." Cậu đẩy thêm một câu cuối, như lưỡi dao xoáy sâu: "Muốn biến cậu ta thành tiền đạo số một? Làm sao cậu ta có thể nhìn thấy cậu... khi chính cậu còn chẳng nhìn thẳng vào cậu ta?"
Cậu gỡ tay Reo ra khỏi cổ áo mình, đẩy mạnh khiến chàng trai tóc tím lảo đảo lùi lại, suýt ngã. Yoichi quay lưng bước đi, để mặc Reo đứng đó, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Ít nhất," Yoichi dừng lại một nhịp, giọng bình thản nhưng vang vọng, "hãy thử hỏi cậu ta xem... điều cậu ta thật sự muốn là gì."
Rồi cậu sải bước rời đi, không ngoái lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com