Chương 14: Cuộc Gặp Gỡ
Yoichi rời sân với vẻ khá hài lòng; cậu chỉ hy vọng Nagi Seishirou có thể giữ đúng lời nói của mình, mặc dù tâm trạng tốt của cậu chẳng bao giờ kéo dài được lâu—nhất là khi cậu nhìn thấy Mikage Reo từ xa.
Cậu khẽ hừ một tiếng, lăn mắt trong đầu khi bắt gặp ánh nhìn nghi ngờ từ chàng trai tóc tím; đôi lông mày ngắn của Mikage nhíu lại, trông càng cảnh giác hơn khi Yoichi tiến lại gần. Cậu chỉ nhếch môi cười khinh.
"Isagi," Reo buột miệng, "Cậu làm gì ở đây?"
Yoichi nhướng mày đầy khinh miệt. "Sao?" cậu hỏi. "Tôi không được phép ở đây à?"
Reo khẽ giật mình trước giọng điệu đó, quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của cậu. "Không," cậu thì thầm, gương mặt hiện rõ nét phức tạp.
"Vậy thì," Yoichi lạnh lùng nói. "Nếu cậu không định đổ mớ drama của cậu lên đầu tôi, tôi đi đây," cậu quay lưng bỏ đi.
--
Reo cúi đầu, vai rũ xuống khi cắn chặt môi dưới. Cậu thậm chí không thể nhìn vào mắt Isagi—hay mở lời với cậu ấy—mà không cảm thấy mình thật tệ hại. Những lời mà chàng trai tóc đen từng nói vẫn văng vẳng mãi trong đầu cậu, ám ảnh cậu.
Đây thực sự là giá trị của mình sao? Có lẽ Isagi nói đúng; cậu chính là lý do khiến Nagi không nhìn cậu theo cách mà cậu mong muốn. Bởi vì cậu đáng thương thế này.
Thật thảm hại. Đến mức nào nữa đây? Cậu còn ở đây để làm gì nữa?
* * *
Isagi thật sự không hiểu nổi Akashi—gã tóc đỏ này bắt cậu tập luyện đến kiệt sức kể từ khi bắt đầu huấn luyện dưới tay hắn, vậy mà giờ lại cho cậu nghỉ một ngày chỉ vì không muốn cậu làm việc quá sức.
Thật luôn? Không phải là cậu không biết ơn, nhưng cậu bắt đầu quen với cường độ huấn luyện đó rồi, và còn đang háo hức muốn biết kiểu rèn luyện mới mà Akashi sẽ áp dụng tiếp theo.
Khoan đã. Liệu cho cậu nghỉ một ngày là vì sau đó sẽ đến một đợt huấn luyện khủng khiếp hơn? Isagi cảm thấy như có một hòn đá rơi xuống dạ dày mình. "Chắc mình nên tận hưởng ngày hôm nay thôi."
Isagi đã gặp không ít người đáng sợ trong Blue Lock, nhưng Akashi luôn khiến cậu lạnh sống lưng, đặc biệt là khi nhìn cậu bằng ánh mắt to trừng trừng không chớp. Thật sự hơi rợn người.
Cậu vốn định ở nhà xem lại các đoạn ghi hình thì Daiki gõ cửa, kéo cậu đi cùng.
Và thế là cậu kết thúc ở đây, đứng với Aomine trước một cửa hàng bán giày bóng rổ hay đại loại là thiết bị thể thao.
Có đôi giày đá bóng mới thì cũng tốt, dù cậu chẳng thể mang về thế giới của mình. Đây là cửa hàng thứ ba họ ghé qua, vì hai nơi trước không có cỡ giày mà Aomine cần.
Có vẻ tìm được cỡ lớn như của Aomine khá phiền phức. May sao cửa hàng thứ ba lại có đúng cỡ họ tìm.
Isagi quyết định đứng chờ bên ngoài; Aomine có vẻ sẽ mất kha khá thời gian để chọn giày. Cậu bật kêu một tiếng nhỏ khi ai đó va vào mình, và có vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan khi suýt nữa cậu ngã sõng soài nếu người lạ đó không kịp túm lấy bắp tay cậu.
Hít một hơi sâu, cậu quay lại định cảm ơn, nhưng khi mặt đối mặt với người đó, cậu bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
"Yoichi...?" Bachira Meguru gọi tên, buông tay cậu nhanh như thể vừa bị bỏng, khác hẳn với cách mà Isagi nhớ rằng Bachira luôn bám lấy cậu mỗi lần gặp nhau. Dù vậy, Isagi không khỏi cau mày khi thấy Bachira vội vã lùi lại như sợ hãi, ánh mắt trĩu nặng. "Ý mình là... Isagi," cậu ấy sửa lại, gương mặt đầy buồn bã.
"Bachira," Isagi khẽ thở ra, nhìn người bạn cũ mà cậu không ngờ rằng Yoichi Isagi ở thế giới này cũng từng quen biết Bachira ở đây.
Chẳng phải hai người họ lẽ ra phải gặp nhau trong Blue Lock sao? Isagi luôn nghĩ rằng khả năng họ gặp nhau bên ngoài Blue Lock là rất thấp.
Một nét nhăn nhó thoáng hiện trên gương mặt đối phương trước khi biến mất nhanh chóng. "Lâu rồi không gặp," Bachira nở một nụ cười méo mó với Isagi.
Lâu rồi không gặp? Và tại sao Bachira lại nhìn cậu với vẻ mặt như vậy?
"Yoichi, mình có làm cậu đợi—" Chàng trai da ngăm đột ngột dừng lại khi nhận ra có một người khác đứng đó ngoài hai người họ. Anh cau mày dò xét Bachira, rồi ánh mắt dần sáng lên như nhận ra điều gì đó.
"Ồ chết tiệt," Aomine lẩm bẩm.
Hả? Isagi còn rối hơn bao giờ hết. Mấy phản ứng này là sao vậy?
Aomine nhìn cậu, khóe môi giật nhẹ. "Tôi nghĩ tôi quên nói với cậu một chuyện," anh cười gượng, đầy lúng túng.
Ôi trời. Giá mà chuyện đó không tệ đến vậy.
* * *
Yoichi giữ vẻ mặt lạnh tanh dù trong lòng chỉ muốn thở dài ngao ngán trước cái bản mặt ngốc nghếch đầy tự mãn của Shidou.
"Vậy cậu nghĩ sao về chuyện đó?" chàng trai da ngăm hỏi, trông đầy tự hào về cái ý tưởng của mình.
Yoichi nhắm mắt lại, vén một lọn tóc đen ra sau tai. "Như tôi đã nói, chuyện đó là không thể," cậu đáp dứt khoát, giọng y như đang nói chuyện với một đứa trẻ bướng bỉnh.
Cậu thật sự không hiểu Shidou lấy đâu ra cái ý tưởng cậu sẽ chuyển sang một tầng đấu khác. "Cậu thậm chí nghĩ ra cái đó từ đâu vậy?"
Shidou nhún vai. "Không ai cả," hắn trả lời, tay đút túi quần thản nhiên.
Yoichi đặt tay lên hông. "Vậy thì cậu đến đây làm gì?" cậu nheo mắt hỏi. "Đừng nói là cậu lại trốn tập chỉ để đến đây làm phiền tôi với cái ý tưởng ngu ngốc này." Cậu thở dài, khoanh tay lại. "Cậu lại bỏ chạy nữa, đúng không?"
Shidou không trả lời, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý, mặt vênh lên như thể hành động của hắn là một chiến công hiển hách.
Thật sự là... cái tên này.
"Tập luyện chán chết được." Shidou than thở, khiến môi Yoichi giật giật. "Những thứ đó chẳng khiến tôi bùng nổ chút nào."
Yoichi rên lên mệt mỏi. "Nghe này!" cậu cố giữ bình tĩnh. Cậu chỉ muốn chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này càng sớm càng tốt. "Như tôi đã nói, chuyện đó là bất khả thi," cậu nhấn mạnh lần nữa. "Cậu thực sự tin Ego sẽ cho phép à?"
Shidou trông như đang suy nghĩ nghiêm túc trước khi buông ra một tiếng thở dài đầy hờn dỗi. Và... Yoichi có nhìn nhầm không vậy? Thật đấy à? Cậu bất giác khẽ mỉm cười—hoàn toàn vô thức.
"Được rồi," Yoichi quyết định, nghiêng người về phía trước. "Thế này đi: sao tôi không thử đến khu của cậu chơi một chuyến?" cậu gợi ý, và lập tức thấy Shidou bật dậy như một con chó nghe tiếng gọi. "Xem cậu luyện tập một chút, và nếu cậu vẫn thấy chán, thì tôi sẽ chơi với cậu."
Ngay lập tức, một nụ cười toe toét xuất hiện trên gương mặt của chàng trai da ngăm.
"À thì... nếu điều đó được cho phép," Yoichi nói thêm, ánh mắt lướt qua chiếc camera như đang theo dõi họ.
"Tôi không nghĩ là có lệnh cấm chuyện đó," Shidou đáp, giọng chẳng mấy thuyết phục.
Thật sao?
Yoichi tự hỏi trong đầu khi bước theo Shidou—người bây giờ trông vui vẻ hơn thấy rõ; thậm chí còn đang ngân nga khe khẽ. Cậu ngẩng mặt nhìn trời. Tại sao cậu lại đang cố thuyết phục cái tên này quay lại luyện tập nhỉ?
À phải, chắc là cậu đang mềm lòng với hắn ta rồi. Yoichi muốn tin rằng lý do là vậy, chứ không phải chỉ vì cậu muốn Shidou Ryusei mạnh lên thật nhanh để phục vụ cho mục tiêu của riêng mình.
"Thực ra thì tôi cũng tò mò không biết huấn luyện viên của khu các cậu là ai," Yoichi lỡ buột miệng nói. Phải rồi, cậu thật sự có chút hứng thú về loại "master striker" mà khu của Shidou đang có. PXG thì phải? "Ai vậy nhỉ?" cậu hỏi, vì không nhớ rõ gì mấy về các tiền đạo chủ chốt ở các khu khác.
Yoichi đột ngột dừng bước khi thấy Shidou bỗng khựng lại, đôi chân khựng lại giữa bước đi, thân người đột ngột trở nên cứng nhắc. Cậu nhìn chằm chằm anh chàng cao hơn với ánh mắt dò xét. "Có chuyện gì à?"
Shidou vội vã quay lại, môi co rút thành một nụ cười gượng gạo. Biểu cảm ngượng ngùng như bị táo bón khiến Yoichi càng thêm bối rối. Cái quái gì vậy?
"Tôi... vừa nhớ ra là việc mời người từ khu khác vào sân tập là bị cấm," Shidou nói dối một cách vụng về, hành xử chẳng giống thường ngày tí nào.
Khóe môi Yoichi giật nhẹ. "Không phải cậu vừa nói ngược lại khi nãy sao."
Shidou nhăn mặt, tránh ánh nhìn trực tiếp với Yoichi. Trông hắn chẳng khác gì một đứa trẻ đang bị mắng vì phạm lỗi.
Sao hắn lại phản ứng kiểu đó chứ?
"Mà theo như tôi biết," Yoichi nheo mắt nói tiếp, "cậu đâu phải kiểu người thích tuân theo luật lệ."
Shidou ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. "Tôi vừa nhớ ra mình còn việc phải làm..."
Ủa? Hắn vừa hào hứng kia mà, giờ lại tìm cách lảng tránh là sao?
"Này!" Yoichi gằn giọng, khoanh tay lại. "Cậu làm gì đó mà không muốn tôi biết, đúng không?"
"Tôi không có!" Shidou chối ngay lập tức.
Yoichi mím môi chặt lại. Với tính cách của Shidou, nếu có làm gì sai, hắn sẽ còn ngang nhiên khoe khoang trước mặt mọi người chứ chẳng giấu làm gì. Vậy mà lần này... lại né tránh?
Không buồn đôi co nữa, Yoichi sải bước ngang qua hắn. "Tôi sẽ tự đi tới đó," cậu buông một câu, "có đi theo hay không tùy cậu." Giọng cậu đầy bực dọc.
Mắt Shidou trợn tròn. "Tôi nói là cậu không được đi mà!" Hắn vẫn cố chấp đến cùng, hả? Vậy thì thành bướng bỉnh thi gan à?
"Tại sao?"
"Bởi vì—"
Yoichi tiếp tục bước, không định dừng lại. Nếu Shidou không nói, thì cậu sẽ tự mình tìm hiểu.
Chưa đi được bao xa, Yoichi hét lên một tiếng nhỏ khi bị Shidou nhấc bổng và vác lên vai như một bao khoai tây. Không, cậu KHÔNG hét lên đâu—ghi nhớ kỹ điều đó! Cậu tự nhủ, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.
"Ryuusei?!" Yoichi thì thầm hét, vung tay đập lưng gã tóc vàng.
"Ái da!" Shidou rên lên. "Đau đó nha!" Mặt nhăn nhó như bị đâm thật.
"Thả tôi xuống ngay!" Yoichi gắt lên.
"Tôi sẽ thả khi cậu chịu ngoan ngoãn quay về vị trí của mình."
Yoichi nghiến răng ken két vì tức. "Sao cậu phải cố chấp vậy hả?"
"Sao cậu phải cố chấp vậy hả?" Shidou nhại lại.
"Đừng có nhại tôi!"
Shidou bật cười trước phản ứng giận dỗi của Yoichi, tiếp tục sải bước với tốc độ đáng ngạc nhiên dù đang vác cả người cậu trên vai.
"Thả tôi xuống đi," Yoichi lầm bầm, má vẫn còn nóng bừng. "Cậu không thấy tôi nặng à?"
"Không hề," Shidou đáp, giọng tỉnh bơ. "Cậu nhẹ như lông vũ ấy."
Yoichi nheo mắt khó chịu. "Ý cậu là tôi không đàn ông chút nào hả?" giọng cậu đầy bực tức.
Shidou không có vẻ gì là để tâm đến thái độ nhăn nhó của Yoichi—hắn còn cười lớn hơn nữa kìa.
"Mặc kệ," Yoichi thở dài, buông xuôi. "Muốn làm gì thì làm." Cậu thả lỏng người trên vai Shidou, mặc kệ hắn. "Ryuusei?" cậu gọi khi thấy đối phương bất ngờ dừng lại và im lặng.
Yoichi nghiêng đầu để nhìn qua vai Shidou, và gần như nghẹt thở khi bắt gặp một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Itoshi Sae.
Cái quái gì? Sao hắn lại ở đây?
"Sae-chan," Shidou cất tiếng chào với chất giọng đùa cợt, nhưng Yoichi có thể nghe rõ vẻ châm chọc ẩn trong đó.
Giữa hai người này đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra sao?
Sae không đáp. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Shidou với ánh mắt vô cảm, thờ ơ đúng kiểu Itoshi Sae.
Thật sự... ít ra cũng nên đáp lại một câu chứ. Vẫn như xưa, lạnh như băng.
"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại cậu," Shidou nói, môi vẫn giữ nụ cười nửa miệng.
Yoichi vỗ vai hắn ra hiệu muốn xuống. May mắn là lần này, hắn chịu thả cậu xuống thật.
Yoichi chỉnh lại áo sơ mi nhăn nhúm, đưa tay vuốt tóc cho đỡ lộn xộn, cố gắng lấy lại vẻ gọn gàng.
"Đừng lo, tôi cũng cảm thấy như vậy," Sae đáp, giọng điệu lạnh nhạt. "Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại đất nước này lần nữa."
Yoichi suýt nữa lật mắt. Kiểu nói chuyện y chang trong trí nhớ.
Shidou chỉ cười, không đáp.
Sae nhìn hắn với vẻ khó đoán, trước khi ánh mắt chuyển sang Yoichi.
"Isagi Yoichi,"
Yoichi chớp mắt nhìn hắn. "Gì cơ?" cậu hỏi ngắn gọn, cố gắng giữ giọng bình thường, không muốn tỏ ra thô lỗ—vì đây không phải là Itoshi Sae mà cậu từng biết. Cậu không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ cư xử theo kiểu quen thuộc với Sae ở thế giới của mình.
Và cậu ghét những rắc rối không cần thiết.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu," Sae đáp thẳng thừng.
Nghe chẳng khác gì ra lệnh. Đúng là phiền thật.
Yoichi nhướng mày. "Cậu có thể nói ở đây luôn," cậu trả lời, giọng hơi lạnh.
"Cũng chẳng sao nếu ai đó nghe thấy," Sae nói, vẻ mặt vẫn vô cảm.
Tên này còn vô hồn hơn cả Sae mà cậu từng biết.
Sae mà Yoichi biết vốn kiêu ngạo, thô lỗ, sẵn sàng buông lời châm chọc bất kỳ ai. Nhưng hắn chưa bao giờ vô hồn thế này... trừ khi... Yoichi cắn môi dưới, một cảm giác tội lỗi xoáy lên trong dạ dày.
Nếu họ chưa từng quen biết nhau ở thế giới này, thì chuyện gì đã xảy ra với Itoshi Sae khiến hắn trở thành thế này?
"Tôi muốn cậu đến Real Madrid."
Yoichi suýt nữa tròn mắt. Shidou thì trông chẳng khác gì vừa bị đánh thẳng vào mặt—mắt mở to, kinh ngạc nhìn Itoshi Sae.
Thật đấy.
Cậu sẽ chẳng bao giờ được yên thân ở thế giới này, phải không? Ai ở đây cũng chỉ biết bản thân, toàn những kẻ ích kỷ và đầy toan tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com