Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cuộc Chạm Mặt

Yoichi trừng mắt nhìn Itoshi Sae đầy sửng sốt. Tên khốn này đang nghĩ cái quái gì vậy? Hắn tưởng chỉ cần vác mặt đến trước Yoichi rồi ra lệnh là được sao? Thứ này thậm chí còn không phải là thuyết phục nữa. Itoshi Sae đang thẳng thừng yêu cầu cậu đến Real Madrid.

Yoichi, em có muốn quay lại Tây Ban Nha với anh không? 

Một nụ cười nhếch môi cay đắng hiện lên trên gương mặt cậu, ánh mắt trở nên u ám. Hắn đến đây với suy nghĩ rằng chắc chắn sẽ đạt được điều mình muốn ngay từ đầu sao?

Yoichi lắc đầu trong suy nghĩ. Cậu vẫn giữ ánh nhìn vào người anh Itoshi, phản chiếu lại vẻ mặt vô cảm của đối phương.

"Đó là một lời đề nghị rất hấp dẫn," Yoichi thành thật nói; đúng là một lời đề nghị tốt cho những ai có hứng thú thi đấu, nhưng cậu thì không. "Cực kỳ cám dỗ," cậu nói thêm, kèm theo một nụ cười châm biếm hiện rõ trên môi. Thực ra, nó đúng là rất hấp dẫn, nhưng vì một lý do khác: nếu đồng ý, cậu sẽ được rời khỏi nơi đây. Dù điều đó chỉ đồng nghĩa với việc ký hợp đồng vào một địa ngục khác mà thôi. "Tuy nhiên, tôi sẽ phải từ chối," cậu cố nhịn cười khẩy.

Yoichi để ý thấy ánh mắt Sae khẽ mở to một cách bất ngờ. Hắn thật sự không nghĩ Yoichi sẽ từ chối sao? Tất nhiên rồi, ai lại đi từ chối một lời đề nghị như vậy khi còn lý trí?

Cậu đấy.

Thở dài, cậu liếc nhìn Shidou, người đang nhìn mình như thể mọc thêm cái đầu thứ hai. Lờ đi ánh mắt mà người bạn đồng hành da ngăm đang ném đến, Yoichi quay lại nhìn Itoshi Sae, nở thêm một nụ cười rồi cúi đầu như một kiểu châm biếm. "Nếu anh không còn gì để nói nữa, thì tôi xin phép đi trước."

Sae vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu, như thể nghĩ rằng nếu cứ nhìn đủ lâu, cậu sẽ đổi ý.

Không đâu. Không đời nào.

Có lẽ nếu cậu vẫn còn là đứa trẻ ngây thơ trước kia thì đã khác. Nhưng đứa trẻ đó không còn nữa rồi.

"Vì sao em lại chọn ở lại đây thay vì nhận lời đề nghị của anh?" Sae hỏi, chớp mắt chậm rãi nhìn cậu. "Em thật sự muốn ở lại đất nước này và chơi bóng theo cách của họ sao?"

Yoichi chẳng hứng thú gì với cuộc trò chuyện này nữa. "Có thể," cậu buông lời hờ hững; giọng nói chẳng có chút quan tâm nào, như thể mọi chuyện không còn quan trọng với cậu lúc này. "Những gì họ nghĩ đâu có ảnh hưởng gì đến tôi," cậu nhún vai. "Tôi sẽ chơi theo cách mà tôi muốn," cậu nói, nụ cười nở rộng hơn khi thấy chút phản ứng trên gương mặt vô cảm của Itoshi Sae. "Tôi sẽ chơi thứ bóng đá mà tôi muốn, dù họ có thích hay không." Ánh mắt cậu chùng xuống. "Hoặc là cách để hủy diệt, hoặc là để gieo hy vọng."

Thật ra, cậu chỉ mong một ngày có thể sút bóng mà không phải nghĩ đến chuyện buông bỏ nó.

"Tôi đi đây," Yoichi nói lời tạm biệt, bước ngang qua Itoshi Sae.

"Tôi sẽ hỏi lại em một lần nữa," Sae lên tiếng, giọng đầy dứt khoát, như thể khẳng định rằng cậu không có quyền lựa chọn.

Yoichi rên rỉ, ném mạnh cái gối vừa đập vào tường, giận dữ bước tới cánh cửa vẫn vang lên tiếng chuông inh ỏi như muốn xuyên thủng màng nhĩ cậu. Mặt cau có, cậu giật mạnh cửa ra — đập vào mắt cậu không ai khác ngoài Itoshi Sae đang đứng đó, tay khoanh trước ngực.

Yoichi siết chặt tay lại, tưởng tượng như đang bóp một quả bóng giảm stress. Cậu trừng mắt nhìn Itoshi Sae. "Khi nào thì anh mới chịu bỏ cuộc hả?" cậu hỏi, giọng đầy mỉa mai. "Tôi đã nói rồi," cậu nghiến răng, "Tôi sẽ không sang Tây Ban Nha với anh đâu," vẻ bực bội hiện rõ trên mặt cậu. "Khi nào thì anh mới chịu bỏ cuộc? Đây là lần thứ ba trong tuần rồi đấy!" cậu gào lên, tay vung lên tức tối.

Sae nở một nụ cười ngạo nghễ. "Cho đến khi em nói 'được'," hắn đáp.

Yoichi rên lên một tiếng rồi dập cửa thật mạnh. 

Yoichi lắc đầu trước những ký ức đó, bật lưỡi đầy bực bội. "Muốn làm gì thì làm," cậu lầm bầm. "Câu trả lời của tôi sẽ không thay đổi đâu," cậu thì thầm thêm một lần nữa khi tiếp tục bước đi.

Shidou, người thật sự đã đi theo sau, huýt sáo khi bước cạnh Yoichi. "Ngầu thật," hắn nói như thể đang bình phẩm. "Tôi không ngờ Itoshi Sae bay về tận đây chỉ để đích thân mời cậu đến Real Madrid," hắn nói, giọng không mang chút hài hước nào.

Yoichi liếc mắt nhìn hắn, có chút tò mò.

"Tại sao cậu lại không nhận lời?" Shidou bỗng hỏi, giọng lạ thường nghiêm túc.

Yoichi dừng bước. "Cậu nghĩ sao?" cậu hỏi lại.

Shidou nhìn cậu chăm chú trước khi nhún vai. "Ai biết được?" hắn nói thật lòng. "Tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong đầu cậu khi từ chối một lời đề nghị tốt như vậy," hắn nói, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn dán vào Yoichi. "Cậu đúng là kỳ quặc."

"Đúng chứ?" Yoichi đáp lại mà chẳng buồn chối bỏ. "Tôi là một kẻ kỳ quặc, vì tôi là Isagi Yoichi mà." Cậu dang hai tay ra như đang giới thiệu chính mình.

Shidou bật cười khẽ trước lời đó, ánh mắt thoáng hiện vẻ dịu dàng khó nhận ra. "Và còn là một kẻ chỉ biết nghĩ cho bản thân."

Yoichi đảo mắt. "Nghe câu đó từ cậu thì tôi không muốn tiếp thu đâu."

Shidou cười khúc khích.

"Có vẻ như tụi mình là một cặp trời sinh rồi."

"Một con quỷ mà còn dám nói mình sinh ra từ thiên đường."

"Thô lỗ đấy," Shidou cười vang.

Và Yoichi cũng không thể không bật cười theo. 

* * *

Ngay khi bước vào phòng, Yoichi lập tức đổ người xuống giường, vùi đầu vào gối và rên rỉ đầy chán nản. Ba người bạn cùng phòng không có ở đó, nên cậu chẳng cần lo lắng ai sẽ bắt gặp mình trong trạng thái này. 

Itoshi Sae, tại sao anh lại đến đây chứ? 

Cậu quay đầu sang một bên, má áp lên gối, môi dưới chu ra. Cậu hoàn toàn không lường trước việc sẽ gặp lại hắn, nên càng ghét cảm giác bị bất ngờ khi thấy Sae xuất hiện.

Dạo gần đây, cậu đã trở nên quá lơ là — đặc biệt là khi ở gần Shidou Ryuusei.

Cậu cần phải nghiêm túc lại. Và tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

----

Hiori nhìn chằm chằm vào Isagi, người đang ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt trống rỗng như đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Kể từ khi trở lại phòng, Isagi hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của cậu, như thể đã tắt mọi kết nối với thế giới xung quanh — thậm chí còn tệ hơn trước.

Đã có chuyện gì xảy ra sao? 

Lần cuối cùng Hiori thấy Isagi như vậy là vào ngày họ nhận ra sự thay đổi nơi cậu — cái ngày cậu tỉnh dậy sau cơn sốt. Cậu lo lắng.

"Yo," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, kéo Hiori ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Isagi.

Isagi mỉm cười với cậu một cách dịu dàng — nụ cười khiến Hiori thấy lạ lẫm. Vì... đã bao lâu rồi cậu không thấy Isagi cười như vậy? Hoặc có bao giờ cậu ấy từng như thế?

"Đừng quá khắt khe với bản thân," Isagi khẽ nói, giọng nghe mỏi mệt. "Tớ ổn," cậu trấn an. "Tớ chỉ là," ánh mắt Isagi bỗng trở nên vô hồn trong chốc lát, "mệt mỏi." Cậu kết thúc bằng một nụ cười thoáng chút buồn bã.

Lẽ ra Hiori nên cảm thấy yên tâm. Nhưng không hiểu sao, câu nói đó chỉ càng khiến cậu lo lắng hơn.

Aah... thật là một cảm giác khó chịu. 

* * * * 

Yoichi lê bước vào căng tin để ăn sáng với một cảm giác nặng nề; vào những lúc thế này, cậu thật sự nhớ những ngày có thể giải sầu bằng vài ly rượu. Đáng lẽ cậu nên bỏ bữa và chấp nhận bị Hiori mắng còn hơn phải đối mặt với tình huống tồi tệ như hiện tại. Cậu không buồn che giấu vẻ mặt cau có khi Itoshi Sae thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện.

Tâm trạng cậu tụt dốc không phanh, đặc biệt là khi cảm nhận được những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình. Cậu chẳng còn cảm giác đói nữa; chỉ biết thở dài, nhìn Sae với vẻ mặt mệt mỏi đến tột cùng.

"Tại sao anh vẫn còn ở đây?" Yoichi lầm bầm, không buồn giấu sự khó chịu trong giọng. "Tôi đã trả lời rồi. Tôi nói không," cậu gằn giọng.

"Tôi quyết định sẽ ở lại đây một thời gian."

Yoichi gục đầu xuống bàn khi nghe câu đó. Khốn kiếp thật.

"Cho đến khi em chịu gật đầu," Sae nói thêm với giọng đầy tự mãn, và Yoichi cảm thấy như thể mình vừa rơi vào một vòng lặp quái ác. Liệu đánh Itoshi Sae có phạm luật không?

Cậu chỉ muốn tuôn ra hết tất cả những lời chửi rủa mà loài người từng sáng tạo ra như thể tụng kinh.

Cậu biết mình đã trở thành một kẻ chẳng ra gì. Nhưng liệu cậu có đáng bị hành hạ kiểu này không? Với tất cả những chuyện đang diễn ra, Yoichi sẽ không ngạc nhiên nếu cuối cùng mình phạm tội giết người.

Cậu chỉ muốn được về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com