Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghi ngờ

Yoichi không thể tin được rằng mình đã để bản thân bị người này dẫn dắt, buông lỏng cảnh giác, bị cuốn theo lời nói của hắn, suýt nữa còn để bản thân mơ mộng viển vông.

Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu khi bản thân trở nên đầy hy vọng chỉ vì nghe những lời nói đó, bởi chính người này lại có thể khơi dậy điều đó trong cậu. Cậu thấy tức giận vì đã để bản thân nghĩ đến những điều như vậy, cân nhắc đến những khả năng như thế. 

Hắn ta ư? Bắt Yoichi chơi bóng cho hắn sao? Thật nực cười, cậu không chơi bóng vì người khác, cậu nên chỉ chơi vì chính bản thân mình mà thôi.

Yoichi có thể cảm nhận được sự bồn chồn đang râm ran dưới làn da mình. Cậu đang khó chịu sao? Và lại còn liên quan đến bóng đá nữa à? Cậu đã quên mất điều đó. Lần cuối cùng chuyện đó xảy ra là khi nào? Cậu thật sự ghét cái cảm giác bản thân trở nên căng thẳng đến thế.

"—" Yoichi hé miệng, nhưng không có lời nào thốt ra, cậu không biết phải nói gì, không biết mình thật sự muốn gì nữa, cậu đã không còn rõ ràng nữa rồi. 

"Rin-chan? Isagi?" 

Một giọng nói vang lên, cắt ngang cả hai, phá vỡ sự căng thẳng giữa cậu và gã kia — kẻ vẫn còn siết chặt lấy cậu, đúng là một tên thô lỗ thực sự.

Rin? Yoichi nghĩ, cậu đã nghe cái tên đó ở đâu rồi thì phải? Cậu cố moi óc nhớ lại. Không chỉ cái tên quen thuộc, mà cả gương mặt kia nữa. Yoichi nghĩ mình đã từng thấy anh ta ở thế giới của mình, nhưng cậu không thể nhớ ra là ở đâu.

Rin...

Cậu lặp lại cái tên đó trong đầu, và rồi như có tia chớp lóe lên trong trí óc: Itoshi Rin. Em trai của Sae. Chết tiệt, cái quái gì thế này? Yoichi suýt nghẹn lại vì không thể tin nổi.

Heh, có vẻ nơi này thú vị hơn cậu tưởng đấy.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" người mới đến hỏi, vừa tiến lại gần chỗ họ.

Chỉ là ai thôi chứ? 

Yoichi đẩy mình ra khỏi Itoshi Rin để nhìn về phía chủ nhân của giọng nói — lại một người quen thuộc nữa.

"Yo, Rin-chan~"

Yoichi còn chưa kịp nhìn rõ người đầu tiên, thì một kẻ phiền phức khác lại xuất hiện.

Shidou Ryuusei — hắn thật sự đã bám theo họ sao? Hmph. Thật thú vị khi thấy hắn trông bực bội dù giọng điệu vẫn mang vẻ đùa cợt.

Ừ thì, Yoichi cũng sẽ tức điên lên nếu có ai đó phá đám lúc đang định "tiến tới". Cậu biết mình đã khiến gã kia phát điên lên, và điều đó khiến cậu tự hào — vì đó mới chỉ là lần đầu cậu thử.

"Đồ quái vật râu dế " Rin gằn giọng.

Hmm, có vẻ như quan hệ giữa họ chẳng mấy tốt đẹp.

"Mày thật sự bám theo bọn tao à?" Hắn nhướng mày đầy mỉa mai. "Gì thế, mày là chó à?"

Shidou chỉ nhếch mép cười như kẻ điên nhìn Rin, "Nghe từ một thằng suốt ngày chạy nhông nhông với cái lưỡi thè ra à?" Gã da ngăm phản pháo, "Vậy cậu là gì? Chó à?" hắn nhắc lại chậm rãi, cố tình nhấn mạnh câu xúc phạm mà Rin vừa dành cho hắn. 

Yoichi có thể thấy rõ gân máu nổi trên thái dương của người kia.

"Đừng xen vào," Shidou cảnh cáo, giọng trầm hẳn. "Chuyện này là giữa Yo-chan và tao."

Yoichi có thể nghe rõ cách gã tóc vàng lướt tên cậu trên đầu lưỡi một cách đầy khiêu khích. Cậu nhìn chằm chằm lại vào đôi mắt hồng đang ghim thẳng vào mình, không rời. 

"Dừng cái kiểu mắt làm tình đó lại," Rin rít lên, gân máu trên thái dương càng nổi rõ hơn. "Đồ khốn ghê tởm," hắn chửi thề rồi đứng chắn trước mặt Isagi. Yoichi còn đang định phản đối thì ai đó đã tóm lấy tay cậu, kéo đi.

"Isagi," cậu bé với đôi mắt vàng rực cất tiếng, giọng nhẹ nhưng rõ ràng. Mái tóc cắt bob dài đến cằm, đen tuyền với ánh vàng óng ánh bên dưới, khẽ lay động khi cậu tiến lại gần.

Là Meguru. Cậu ấy cũng ở đây sao? Tất nhiên rồi — một cầu thủ xuất sắc như vậy thì làm sao lại không được mời tham gia một dự án như thế này chứ.

"Bachira," Yoichi lẩm bẩm, mắt không rời khỏi người trước mặt, cậu thật sự không ngờ sẽ gặp lại cậu ấy ở đây. Một cảm giác áy náy len lỏi trong lòng khi nhận ra mình đã không nhận ra cậu ấy ngay từ đầu.

Bachira Meguru trao cho cậu nụ cười rạng rỡ quen thuộc — nụ cười mà Yoichi đã nhớ da diết, cũng như chính con người mang nụ cười đó.

"Isa~gi~" Bachira ngân nga gọi tên cậu, rồi thản nhiên tặng Yoichi một cái chặt nhẹ lên đỉnh đầu.

Ừ, Bachira vẫn là Bachira, dù cho ở một vũ trụ hoàn toàn khác đi chăng nữa.

"Gã đó đang quấy rối cậu à?" Bachira hỏi, giọng nói mang theo sự bảo vệ rõ rệt. Yoichi nhận ra ngay điều đó không chỉ qua lời nói, mà còn qua ánh mắt gần như ánh lên sắc vàng chói lòa như dung nham chảy, ánh nhìn sắc lẹm như dã thú. Cậu ta bước lên, đứng chắn trước Yoichi với dáng vẻ phòng thủ, tay vươn ra trước, các ngón tay đan hờ vào nhau rồi nhẹ xoay cổ, trông chẳng khác gì sắp lao vào một trận đánh.

"Nếu hắn làm phiền cậu, để tớ xử lý cho." Bachira nói với giọng nghiêm túc đến lạ thường, và Yoichi chắc chắn một điều nếu cậu mở miệng nhờ, Bachira thật sự sẽ làm vậy. Cậu không cần bằng chứng, cậu chỉ... biết thế thôi.

"Rồi để bị thương vì đánh nhau à?" Yoichi nhướng mày nhìn cậu, trách nhẹ một cách tự nhiên.

Bachira chu môi phụng phịu, "Cậu nghĩ tớ sẽ thua hắn ta sao, Isagi?" Cậu nhìn Yoichi với đôi mắt mở to, đầy vẻ thất vọng lẫn thách thức.

Cậu thật sự không nghĩ Bachira sẽ thua thảm dù Bachira nhỏ con hơn Shidou, nhưng chắc chắn sẽ phản kháng ra trò. Thế nhưng Yoichi sẽ không bao giờ mạo hiểm chỉ để biết kết cục giữa hai người đó sẽ ra sao.

Shidou cũng trông sẵn sàng cho một trận chiến. "Muốn thử sức à, đồ tóc mái bằng?" hắn khiêu khích, đôi mắt hồng ánh lên dữ dội, khiến những khe hẹp trong mắt càng lộ rõ, đầy vẻ đe dọa. "Tôi có thể hạ cả hai người một lượt, cả cậu và thằng mi dưới mắt này."

Thở dài, Yoichi vừa định lên tiếng để chấm dứt cái trò lố bịch này thì một giọng nói vang lên từ loa phát thanh, vọng khắp hành lang nơi họ đang đứng.

"Yo, mấy viên kim cương chưa mài kia." Một giọng nói lười biếng và mệt mỏi vang lên, "Gây chuyện nữa là khỏi mơ có suất ra sân trong bất kỳ trận đấu nào của đội." Đó không phải là lời cảnh báo đơn thuần mà giống như một lời hứa. Và Yoichi chắc chắn: gã này sẽ thực sự làm thế.

Cả hai bật ra một tiếng khịt mũi khó chịu, nhưng chẳng ai tỏ vẻ muốn lùi bước. Yoichi thấy rõ Shidou đảo mắt đầy bực bội, trong khi Rin vẫn giữ gương mặt bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

"Bây giờ thì..." Ego lừ đừ nói qua loa phát thanh, giọng kéo dài đầy lười nhác. "Biến đi và quay lại với đội của mấy người."

Yoichi thề là cậu nghe thấy hắn đang nhai cái gì đó. 

Hắn ta thực sự đang ăn.

Rin lại tặc lưỡi một cái, rồi quay gót bỏ đi, nhưng trước khi rời khỏi, hắn vẫn liếc nhìn Yoichi thêm một lần nữa. "Chúng ta sẽ còn nói chuyện," hắn nói, không chờ phản hồi rồi cứ thế bước qua chỗ Shidou, tặng cho gã tóc vàng một ánh nhìn sắc lẻm. 

Shidou đáp lại bằng một nụ cười đầy kiêu ngạo. Sau đó, hắn quay đầu lại nhìn Yoichi, đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng. "Làm lại vụ đó lần nữa nhé, Yo-chan," hắn vẫy tay một cái rồi quay lưng bước đi.

-

"Yo-chan?" Bachira lặp lại, giọng vang lên với chút ghen tuông bắt đầu râm ran trên da thịt. Ngay cả cậu — người đã quen biết Isagi từ những ngày đầu tiên — còn chưa từng gọi tên riêng của cậu ấy, vậy mà cái tên dở hơi da ngăm đó lại tự nhiên dùng biệt danh thân mật như thể thân thiết lắm. Cơn ghen cứ thế âm ỉ sôi lên trong lòng cậu.

"Yo-chan," Isagi xác nhận lại, trông chẳng mảy may khó chịu trước sự thân mật thái quá mà Shidou Ryuusei dành cho mình. Bachira cắn nhẹ vào trong má, cố kìm lại không buột miệng nói ra điều gì ngớ ngẩn.

Bachira quan sát gương mặt Isagi — một biểu cảm dửng dưng, đôi mắt trống rỗng, không còn ánh lửa quen thuộc. Cậu biết có điều gì đó không ổn. Tại sao lại có cảm giác như đang đứng trước một người xa lạ? Thật nực cười... vì đây là Isagi Yoichi — người bạn thật sự đầu tiên của cậu. Người mà cậu từng hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cậu ấy lẽ ra không thể là người xa lạ với Bachira được.

Nhưng mọi thứ về Isagi lúc này đều thật lạ lẫm. Và hơn hết, Bachira không thể làm ngơ trước ánh mắt của cậu ấy — cậu ghét cái cách đôi mắt đó trống rỗng, như thể mình đang nhìn chằm chằm vào đáy đại dương đang bốc khói vì lạnh giá.

Đôi mắt của Isagi trước giờ luôn rực rỡ — đầy sức sống, phấn khích, ngọn lửa của đam mê cháy bỏng và sự quyết tâm không gì lay chuyển. Cậu ấy lúc nào cũng toát lên vẻ sống động mãnh liệt, như thể cả thế giới đang bùng cháy trong ánh nhìn đó.

Đã có chuyện gì xảy ra sao?

"Isagi," Bachira gọi khẽ, đầy do dự. Cậu liếm môi dưới — nó khô khốc. Những lời định nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng, không sao thốt ra được. Cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng khiến Bachira bối rối. Cậu ghét cảm giác đó, ghét cái sự xa cách lạ lẫm này giữa họ. Isagi luôn là nơi an toàn nhất của cậu, là chốn bình yên mà cậu tìm đến... Cậu không đáng ra phải thấy thế này. 

"Hmm?" Isagi khẽ đáp, ánh mắt hướng về phía cậu. Bachira suýt giật mình khi bắt gặp đôi mắt ấy trống rỗng, lạnh lẽo. 

"Isagi, cậu là Isagi Yoichi... đúng không?" Bachira bật ra câu hỏi trước cả khi kịp suy nghĩ, không rõ vì sao bản thân lại nói như vậy — tất nhiên cậu ấy là Isagi mà. "H-hahaha." Cậu bật cười gượng gạo, tay đưa lên gãi sau gáy một cách lúng túng. Ngượng quá đi mất. "Câu hỏi ngớ ngẩn thật ha?" Cậu cười, nụ cười méo xệch đầy gượng ép. "Thế... cái tên dở hơi da ngăm đó nói là hai người nên làm lại chuyện gì cơ?" Bachira nhanh chóng đổi chủ đề, cố che giấu cảm giác bối rối đang siết chặt trong ngực.

Isagi nhìn chằm chằm vào cậu, biểu cảm không thể đoán nổi, và điều đó khiến nỗi lo lắng trong Bachira dâng lên đến đỉnh điểm. Isagi cứ thế nhìn cậu với khuôn mặt trống rỗng, không nói gì, không biểu lộ cảm xúc gì — cứ như cậu là người xa lạ.

"Bachira." Cuối cùng Isagi cũng cất tiếng, và Bachira rơi vào trạng thái giữa nhẹ nhõm và căng thẳng. Có cảm xúc nào kỳ lạ hơn thế không?

Nhưng cách Isagi gọi tên cậu lại không còn ngọt ngào như trước. Không còn chút ấm áp nào. Âm điệu vô cảm. Nụ cười thân thuộc — nụ cười mà Bachira không hề biết rằng mình luôn tìm kiếm — cũng không có.

"Ừ?" Tim Bachira đập dồn dập, từng nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực.

"Tại sao cậu lại ở đây?" Isagi hỏi, ánh mắt mang theo sự dò xét xa cách.

"Hả?" Bachira ngơ ngác. "Tất nhiên là vì tớ muốn gặp cậu mà."

Isagi chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn dừng lại trên Bachira. "Vậy thì..." cậu hơi nghiêng người về phía trước, chuyển nhẹ trọng tâm — khiến tim Bachira suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Và trời ơi, Isagi thật sự rất đẹp — đừng hiểu lầm, Bachira luôn nghĩ cậu ấy đẹp, nhưng lần này... có gì đó khác. Rất khác. Có lẽ là vì khí chất tự tin bao quanh cậu ấy lúc này?

Bachira mãi mới nhận ra — tóc của Isagi đã được chải gọn gàng, để lộ một nửa trán.

Có thể nào... thấy trán ai đó hấp dẫn không?

"Mối quan hệ giữa chúng ta là gì?" Isagi hỏi, giọng bình thản, ánh mắt không rời cậu.

"Mối quan hệ...?" Bachira lặp lại, đầu óc mơ hồ — cuộc trò chuyện này đang đi về hướng nào vậy?

"Giữa tớ và cậu," Isagi nói rõ hơn, như thể đang đọc được sự bối rối trong mắt Bachira.

Ồ. Mặt Bachira nóng bừng lên. "C-chúng ta là bạn," cậu lắp bắp, mắt lảng sang hướng khác — cậu không thể nhìn vào mặt Isagi ngay lúc này. "Thật ra là bạn thân nữa," cậu vội đính chính, khẽ hắng giọng — một ly nước bây giờ sẽ tuyệt lắm.

"Vậy à?" Trên gương mặt Isagi thoáng hiện lên một nét biểu cảm mà Bachira nhận ra là... nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt." Isagi khẽ thì thầm.

Tại sao... tại sao cậu ấy lại nói câu đó với giọng như thế?

Bachira muốn hỏi vì sao Isagi lại có ánh nhìn và giọng điệu như vậy, tại sao lại hỏi những câu kỳ lạ đến thế — nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Isagi đã xoay người, quay gót.

"Chúng ta nên quay lại thôi," Isagi nói với Bachira.

"Về cùng nhau nhé?" Bachira đề nghị, kèm theo một nụ cười tinh nghịch. Isagi chớp mắt nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ — một cử chỉ đáng yêu đến lạ.

"Chúng ta đi khác đường," Isagi đáp, giọng thản nhiên như thể đó là điều hiển nhiên.

"Ờ... phải rồi," Bachira gật đầu, "vậy gặp nhau lúc ăn trưa nhé." Cậu vui vẻ chuyển đề tài, nhắc đến việc ăn cùng nhau, "Isagi, dạo này cậu tan sớm à? Tớ không thấy cậu ở căng-tin mấy hôm nay. Cả Chigiri cũng đang tìm cậu đấy — hình như cậu ấy có chuyện muốn nói."

Isagi chỉ khẽ ừ một tiếng. "Tớ không ăn ở căng-tin chung," cậu nói, liếc nhìn qua vai. "Tớ ăn ở căng-tin của Munich."

"Ồ..." Bachira ngơ ngác thốt lên, "Sao vậy?"

"Sao là sao?"

"Vì ăn với người khác thì vui hơn chứ còn gì!"

"Cũng không phải là tớ ăn một mình," Isagi nói, gương mặt trông có vẻ thư giãn hơn — điều đó, với Bachira, là một chiến thắng nhỏ. "Tớ ăn với Ranze, Yo, cả Kenyuu nữa; cũng không tệ lắm đâu."

Ranze? Ý cậu ấy là Kurona sao? Cậu ấy đang gọi họ bằng tên riêng... trong khi mình vẫn chỉ là "Bachira". Cơn ghen tuông đắng ngắt lại trào lên trong dạ dày, xoáy mạnh.

"Gọi tên riêng cơ à..." Bachira lẩm bẩm, giọng nghẹn lại.

"Ừ, chắc vậy."

Ừ, chắc vậy? Chỉ thế thôi à? Cậu thật sự không thấy tớ đang buồn đến mức nào sao?

Bachira cúi đầu xuống, mái tóc xõa ra che khuất đôi mắt đang run rẩy.

"Tớ đi đây," Isagi nói. Cậu ấy thật sự... vội đến thế sao?

Trước khi Isagi kịp bước đi, Bachira bất ngờ lao tới, nắm lấy cổ tay cậu và đẩy nhẹ Isagi dựa vào tường, không để cậu có cơ hội trốn tránh.

"Isagi..."Bachira thì thầm cái tên đó thật khẽ. "Không... nghe sai lắm," cậu lướt mắt qua lớp mái rũ xuống, nhìn thẳng vào Isagi. Cậu buông cổ tay Isagi ra, nhưng tay lại chậm rãi trượt lên cổ cậu ấy, rồi Bachira nghiêng người sát hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai khuôn mặt đến mức sống mũi chạm nhau. Cậu thấy rõ đôi mắt của Isagi khẽ mở to — đôi mắt mà Bachira luôn ngưỡng mộ — cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu. Tốt. Phải như thế mới đúng.

Dòng máu trong Bachira rộn ràng vui sướng vì cuối cùng cậu cũng chiếm trọn sự chú ý của Isagi.

"Yoichi," cậu khẽ gọi, như một lời nguyện cầu, để cái tên ấy lăn tròn nơi đầu lưỡi, thưởng thức nó như một món ngon tinh tế.

Đôi mắt Isagi khẽ khép lại, hơi thở phả nhẹ lên môi Bachira.

"Sau này tớ sẽ gọi cậu như thế," cậu thì thầm, môi lướt qua mạch cổ của Isagi, khiến cậu ấy khẽ bật ra một tiếng thở gấp gần như là rên rỉ. Bachira cảm thấy một niềm kiêu hãnh lan khắp người — khi biết mình có thể khiến Isagi phát ra âm thanh đó, khiến cậu ấy phản ứng như vậy. Và cậu muốn nghe lại. Thêm nữa.

"Tớ muốn cậu gọi tớ là Meguru, từ giờ trở đi."

"Không được." Giọng của Isagi khẽ như tiếng rên, gần như là than vãn.

"Tại sao?" Bachira hỏi nhẹ nhàng. "Tại sao lại không được?" Cậu dụi mũi lên cổ Isagi, như một con mèo cố gắng đòi sự chú ý từ chủ nhân.

Isagi khẽ cựa người. "Vì... kỳ lắm," cậu đáp, khiến Bachira cau mày sâu. Kỳ sao? Nhưng cậu ấy có thể dễ dàng gọi tên người khác — trong khi vẫn giữ khoảng cách với cái tên "Bachira".

"Tớ sẽ không buông đâu," Bachira khẳng định, không cho phép có lời phản đối. Cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa mới mà Isagi chưa từng dùng trước đây — nhưng nó lại hợp đến kỳ lạ. "Làm ơn..." Giọng Bachira khẽ run. Có thể là cậu đang cầu xin... hoặc chắc chắn là đang cầu xin.

Isagi thở dài, vai chùng xuống. "Được rồi," cuối cùng cậu cũng nhượng bộ. "Cậu có thể buông tay ra rồi, Meguru."

Bachira mỉm cười rạng rỡ khi nghe lời đó, không hề nhận ra ánh mắt mình lúc này đang ánh lên thứ ánh sáng đầy ám ảnh — một sự mê đắm gần như điên loạn. "Aahh..." cậu thở ra nhẹ nhàng, hạnh phúc hiện rõ trong từng hơi thở. "Tớ vui lắm..."

-

Yoichi rút tay khỏi Bachira — người lần này buông ra dễ dàng, dù gương mặt chẳng hề cho thấy ý định sẽ để Yoichi rời đi thật. "Tớ thật sự phải đi rồi," Yoichi nói, mong rằng lời mình nói sẽ xuyên qua lớp bướng bỉnh quen thuộc. Bachira của cậu luôn khó đối phó trong những tình huống thế này... và rõ ràng, Bachira ở thế giới này cũng không khác mấy.

"Meguru," Yoichi gọi khẽ, trao cho Bachira điều cậu muốn. Dễ dàng hơn là giải thích.

Nghe Isagi gọi mình bằng tên, khuôn mặt Bachira lập tức bừng sáng, ánh nhìn tối tăm trước đó cũng tan biến.

"Hẹn gặp lại sớm nhé!" Bachira tươi cười vẫy tay rồi quay bước.

Yoichi vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi dáng hình Bachira khuất hẳn khỏi tầm mắt. Khi không còn thấy ai, cậu mới thở ra một hơi dài mệt mỏi. Cậu cảm thấy cạn kiệt — kiệt quệ đến tận xương tủy. Yoichi quay người, lặng lẽ bước về phía nhà vệ sinh gần nhất.

Cậu đứng trước gương, gương mặt vô cảm. Rồi bật ra một tiếng khịt mũi, tự chế giễu chính mình khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Một nụ cười nhếch mép — cay độc và khinh bỉ. "Cậu đúng là được nhiều người yêu quý nhỉ?" Cậu cất tiếng như thể đang nói chuyện với một ai khác... hay với chính cậu trong gương — người mà cậu không còn nhận ra nữa. "Thật phiền phức," cậu nghiến răng. "Thật kinh tởm!" Cậu gầm lên, vặn vòi nước mạnh đến mức nước bắn tung tóe. "Mọi thứ quanh đây đều đáng ghét," một tiếng cười nhạt lạnh buốt thoát khỏi môi. "Cậu chắc là một người tử tế nhỉ? Thật tiếc cho cậu..." ánh mắt Yoichi lạnh lẽo hẳn đi. "Tớ không phải người tử tế như cậu đâu."

"Tớ không sợ làm người khác đau nếu điều đó giúp bảo vệ những gì thuộc về mình," cậu thì thầm. "Có vẻ chúng ta khác nhau ở rất nhiều điểm."

Đúng thế... hai người họ khác nhau về mọi thứ. Mà có thể bắt đầu bằng cách họ cảm nhận về bóng đá.

Bachira Meguru... chỉ là một trong số những người mà cậu đã làm tổn thương.

"Cậu hỏi tại sao tớ thấy kỳ lạ à?" Yoichi lẩm bẩm, nhớ lại nét mặt của Bachira khi cậu từ chối lời đề nghị gọi tên. "Tất nhiên là kỳ rồi," cậu rên rỉ, luồn tay vào tóc đầy căng thẳng. "Gọi ai đó bằng tên... khi người đó trông giống hệt người yêu cũ của mình ấy à? Mẹ kiếp... thật kỳ cục."

"Yoichi~" Một giọng nói luôn rộn rã ngân lên như gió xuân. "Tớ nhớ cậu quá," Bachira Meguru nói, vì hôm qua hai người không gặp nhau. Cậu lao đến ôm chầm lấy Yoichi, vòng tay siết chặt. Yoichi để yên, không phản ứng, chỉ đứng im và để cậu buông ra theo ý mình.

"Yoichi...?" Bachira gọi, giọng đầy lưỡng lự khi cảm nhận được sự thờ ơ từ người mình yêu. Hai người họ đã hẹn hò được một thời gian. Bachira từng thổ lộ với Isagi sau khi thắng một trận đấu, dưới những tán hoa anh đào rơi — thật sáo rỗng, nhưng là ký ức mà Yoichi biết mình sẽ không bao giờ quên.

"Bachira," Isagi bắt đầu, giọng nói của cậu nghe mệt mỏi ngay cả với chính mình. Mọi thứ xung quanh cậu... đều mỏi mệt.

Yoichi nhìn gương mặt Bachira vụn vỡ — như thể cả thế giới vừa sụp đổ khi cậu thốt ra những lời tiếp theo.

"Chia tay đi."

"Hả...?" Đôi mắt Bachira chậm rãi mở to, nhìn Yoichi chằm chằm. Một nụ cười lo lắng khẽ cong nơi khóe môi. "Cậu nói cái gì vậy, Yoichi?" giọng cậu nghèn nghẹn, đôi mắt vàng hoe bắt đầu hoe đỏ.

"Tớ muốn kết thúc mọi thứ giữa chúng ta," Yoichi nói rõ ràng. "Tớ muốn chia tay," cậu thêm vào, tàn nhẫn. Khuôn mặt cậu không hề đổi sắc — lẽ ra cậu nên làm điều này sớm hơn.

"Tại sao?" Bachira hỏi, giọng run run, không thể tin được. Nước mắt đã bắt đầu dâng lên nơi khóe mắt.

"Vì tất cả trở nên thật nhàm chán," Yoichi trả lời ngắn gọn. "Mệt mỏi quá rồi," cậu nói tiếp. "Mọi thứ liên quan đến bóng đá khiến tớ kiệt sức và điều đó bao gồm cả cậu."

Yoichi lùi một bước, rút khỏi vòng tay của Bachira — không để cậu kịp phản ứng.

"Đợi đã!" Bachira gọi theo, giọng khàn đặc. "Chúng ta nói chuyện bình tĩnh lại được không?" cậu đề nghị, vẫn muốn sửa chữa tất cả, bất chấp những gì Yoichi vừa nói. "Yoichi, hãy nói chuyện với tớ. Tớ ở đây mà, tớ sẽ lắng nghe cậu," cậu mỉm cười trong nước mắt, dù chính Yoichi là người khiến cậu đau, khiến cậu khóc. "Cậu chỉ cần nói ra thôi, tớ sẽ giúp cậu." Nước mắt Bachira cứ thế rơi, không gì ngăn nổi. "Chúng ta sẽ làm cho bóng đá vui trở lại!" cậu nói đầy hy vọng. "Tớ sẽ làm điều đó cho cậu!" cậu hét lên, tay siết chặt lấy áo mình. "Tớ sẽ cố gắng hết sức... nên xin cậu, đừng làm thế với tụi mình," cậu nài nỉ khẽ khàng, "đừng bỏ tớ lại phía sau." Một tiếng nấc nghẹn bật ra. "Tớ không muốn mất cậu." Bachira bật khóc, "Cậu quan trọng với tớ lắm... giống như tớ yêu bóng đá vậy... thậm chí có khi còn hơn!"

Yoichi muốn ngăn cậu lại. Nhưng cậu phải làm điều này — vì cả Bachira nữa. Nếu tiếp tục bên cạnh cậu trong tình trạng hiện tại, Bachira có thể sẽ bắt đầu ghét bóng đá. Và Yoichi không thể để điều đó xảy ra.

Bởi vì Yoichi yêu cách mà Bachira luôn tỏa sáng trên sân cỏ, yêu sự vô tư và niềm vui thuần khiết trong mắt cậu — dù hoàn cảnh có thế nào đi nữa. Cậu không muốn Bachira cảm thấy như cậu đang cảm thấy bây giờ. Vì cậu biết rõ hơn ai hết... cảm giác đó tệ hại đến mức nào.

Ghét thứ mình từng yêu... là một nỗi đau kinh khủng. Việc không thể tận hưởng nó như trước khiến Yoichi như phát điên. Cậu ghét nó. Ghét chính bản thân mình vì đã để điều đó xảy ra. Vì đã yếu đuối như thế.

Nhưng Bachira thì khác. Cậu ấy vẫn có thể tiếp tục chơi bóng — và yêu nó, tận hưởng nó.

Yoichi sẽ không thể đồng hành cùng cậu.

Cậu hít một hơi, siết chặt trái tim mình lại, nhìn thẳng vào Bachira đang tan vỡ trước mặt.

"Tớ không còn yêu cậu nữa," Yoichi nói. "Giống như tớ không còn yêu bóng đá nữa."

Cậu biết, cậu vừa đâm một nhát trí mạng vào trái tim người từng là bạn thân, là người yêu — giờ là người mà cậu đang bỏ lại.

Bachira bật khóc dữ dội hơn. "Làm sao cậu có thể nói ra điều đó được chứ?"

Yoichi lắc đầu, cố xua đi những ký ức đang ùa về — cậu không cần phải nhớ lại chuyện đó. Cúi xuống, cậu hứng nước và vốc lên mặt, để dòng nước lạnh xóa tan những hình ảnh, những cảm xúc vừa trỗi dậy như lửa âm ỉ.

Không có ích gì khi mãi hoài niệm. Chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra. Dù có đau đớn, cũng không thể quay lại sửa chữa được nữa.

Thứ mà Yoichi cần tập trung lúc này... là tìm cách rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Cậu không thuộc về thế giới này. Nếu còn ở lại lâu hơn nữa, cậu sẽ tự tay phá nát tất cả những gì mà "Yoichi kia" đã dày công xây dựng — dù cậu có cố ý hay không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com