Chương 6: Sự lừa dối
Yoichi chăm chú nhìn vào màn hình; cậu có vẻ thực sự quan tâm khi xem phiên bản khác của chính mình thi đấu, nên hiện tại cậu đang theo dõi các trận đấu trước đó của Isagi Yoichi.
Cậu có thể thấy rằng Isagi Yoichi này vẫn đang trong quá trình khám phá bản thân – tìm hiểu xem mình là kiểu cầu thủ như thế nào.
Yoichi liếm môi, bắt đầu cảm thấy chán nản; có lẽ gương mặt cậu lúc này đang hiện rõ vẻ không hài lòng.
Cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, căn phòng tối đen, chỉ có ánh sáng nhấp nháy từ màn hình tivi là còn sáng.
Yoichi thở dài, ngả người nằm xuống sàn, lưng chạm đất phát ra một tiếng "thịch" nhẹ. Cậu đã định quay lại phòng ngủ thì ánh mắt bất chợt lướt qua một cảnh tượng: bản thân ở thế giới khác đang đấu đá với một người có hình xăm hoa hồng xanh – cậu nhớ tên anh ta là Michael Kaiser, không thể nhầm được – và chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra được sự căng thẳng rõ ràng giữa hai người khi họ không ngừng phá đám và cướp bóng của nhau, như thể cả hai không cùng một đội. Rõ ràng là điều này sẽ còn tiếp diễn cho đến khi trận đấu kết thúc.
Yoichi không thể nhịn được cười khi nhận ra mình thật lệch lạc khi cảm thấy thích thú trước cảnh đó, cậu hoàn toàn bị cuốn hút khi xem những người chắc chắn rồi sẽ tạo ra một sự kết hợp tuyệt vời; họ sẽ rất hợp nhau.
Không chỉ có vậy, điều khiến Yoichi chú ý nữa chính là gã tóc cam chói lóa – người mà cậu không thể không thấy chướng mắt. Một tiếng cười khinh bỉ bật ra từ miệng cậu khi thấy tên tóc cam đó cướp bàn thắng từ tay bản thể khác của mình. Hừm, Yoichi nhắm mắt lại – thật sự rất thú vị – và cậu cũng chẳng định phủ nhận điều đó.
"À, có vẻ nơi này còn nhiều thứ hơn mình nghĩ," cậu cười sắc lạnh, đặt ngón tay lên môi, phát ra một tiếng "hừm" đầy cân nhắc. "Với hành động vừa rồi, rõ ràng là hắn đang tuyên chiến." Yoichi đưa tay vuốt tóc, và Isagi Yoichi kia chắc chắn đã chấp nhận điều đó – nhưng tiếc thay, bây giờ lại không thể tiếp tục. "Vậy thì..." Nụ cười trên môi Yoichi càng rộng hơn, và cậu chắc chắn rằng đó không phải là một nụ cười thân thiện. "Tạm thời, người mà các cậu sẽ phải đối đầu... chính là tôi."
Thật ra Yoichi cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy hơi khó chịu khi thấy phản ứng của bản thể kia sau khi bị cướp mất bàn thắng; có lẽ cậu ghét việc nhìn thấy biểu cảm đó trên gương mặt giống hệt mình – chỉ vì một gã cầu thủ tầm thường? Thật nực cười.
Hiện tại Yoichi không chắc điều gì khiến cậu bực bội hơn – tên tóc cam đó hay cái phiên bản Isagi kia quá dễ dàng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Thật phiền phức.
Tên hắn là gì nhỉ? ...Kunigami? Nếu Yoichi nhớ không nhầm thì gã đó từng ở cùng đội với mình ngay từ vòng tuyển chọn đầu tiên. Không – không phải "mình" – mà là cái bản thể Isagi Yoichi kia. Nhưng hắn lại không vượt qua được vòng hai.
Chắc là hắn quá tệ... hoặc đã gặp phải ai đó vượt trội hơn ngay từ đầu. Dù sao thì cũng chẳng quan trọng – hắn thua, và mọi chuyện kết thúc ở đó.
Mà, điều đó cũng không có nghĩa là hắn không có tiềm năng – nếu như Ego Jinpachi vẫn cho hắn ở lại.
"Mr. Wildcard," hả?
Cái biệt danh quái quỷ gì thế. Tốt nhất là hắn nên về nhà thì hơn.
Yoichi bật cười khẩy trước suy nghĩ đó, ánh mắt đờ đẫn khi nhìn chằm chằm vào màn hình; trông cậu thật ảm đạm đối với một người vẫn còn cố bám víu vào cơ hội trở thành tiền đạo số một, vậy mà giờ đây lại chỉ ngồi đó, chờ ai đó chuyền bóng để mình ghi bàn.
Làm hậu vệ có khi còn hợp hơn, từ bỏ vị trí tiền đạo đi là vừa.
Đáng thương hại.
"Haizz, mình còn ngồi đây xem mấy cái clip này làm gì chứ?" Yoichi bực bội tặc lưỡi, tắt màn hình rồi tiện tay ném luôn chiếc iPad đang kết nối với nó, chẳng thèm quan tâm.
Mắt Yoichi nheo lại khi một cơn đau nhói lướt qua đầu – thêm một đợt ký ức nữa lại tràn về – lần này là Kunigami Ryousuke, đôi mắt mệt mỏi, quầng thâm hiện rõ dưới mắt; trông chẳng đáng sợ chút nào với Yoichi vì vẻ ngoài thảm hại của hắn, nhưng tên tóc cam đó rõ ràng đang nhìn – chứ không phải lườm – xuống cậu, trong khi bản thể khác của Yoichi thì lại trông rất vui vẻ khi gặp lại hắn và cố chào đón hắn trở về, nhưng rõ ràng hai người không còn chung nhịp nữa.
Yoichi bực tức vò đầu mình mạnh đến rối tung. "Khốn kiếp," cậu rít lên. Cậu đã cảm thấy bực sẵn, vậy mà ký ức này lại đột ngột ùa đến. "Được thôi, tao sẽ chơi cái trò của tụi mày," Yoichi gào lên, vì chắc chắn điều đó không thể chỉ là trùng hợp.
"Kunigami, đúng không? Có lẽ tao sẽ nghiêm túc một chút... để nghiền nát mày."
***
Anri khẽ giật mắt khi lại thấy Ego đang ăn mì yakisoba ăn liền – đống hộp mì bắt đầu chất thành một cái tháp; chỉ nghĩ đến việc chỉ ăn mỗi thứ đó thôi cũng đủ khiến dạ dày cô lộn ngược. Ego thật sự muốn rút ngắn tuổi thọ của mình sao?
Cô thậm chí không thể bắt anh ta ăn cái gì bổ dưỡng mà không bị anh ấy cho thêm thứ gì đó không lành mạnh vào.
Quyết định im lặng, vì cô biết dù có nói gì thì với người lập dị này cũng chẳng thay đổi được gì, Anri tự nhủ mình cần phải cứng rắn hơn, kiên nhẫn hơn – tất cả là vì World Cup.
Anri chớp mắt khi Isagi Yoichi bất ngờ thu hút sự chú ý của cô. Cậu bé vốn dĩ là người chu đáo và nhút nhát, lúc nào cũng mang nụ cười e dè – điều đó từng rất đáng mến. Nhưng hiện tại, cậu bé cô biết dường như chẳng còn giống như mấy ngày qua nữa.
Chẳng lẽ cậu ta đang trong giai đoạn nổi loạn? Nghĩ đến điều đó thật buồn cười.
Nhưng điều thay đổi dễ thấy nhất chính là ánh mắt – sự lạnh lùng và thiếu đồng cảm trong đôi mắt cậu khiến cô rùng mình. Còn có cả những thay đổi trong hành vi, như thể cậu là một người hoàn toàn khác.
"Ego-san," cô quyết định lên tiếng, môi giật nhẹ khi người đàn ông kia thậm chí chẳng buồn nhìn cô hay tỏ chút dấu hiệu nào rằng ông ta đã nghe thấy.
"Ego-san," cô lặp lại, lần này giọng nói cứng rắn hơn hẳn.
Cô nghe thấy Ego thở dài rồi liếc mắt nhìn cô.
"Anh không nghĩ Isagi-kun đang cư xử có gì đó... khác lạ sao?" cô hỏi, mắt nhìn người đàn ông đang ngồi trong chiếc ghế ọp ẹp, đung đưa nhẹ nó về vị trí cũ khi vừa ăn vừa trông như một đứa trẻ.
Đôi tay đang ăn khựng lại giữa chừng, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình như thể đang thấy điều gì đó mà Anri không thể thấy. Một nụ cười kỳ quái nhếch lên trên môi anh ta. "Cô đang nói gì vậy, Anri-chan?" anh ta hỏi, như thể cô vừa nói một điều mà anh hoàn toàn không hiểu. Cô biết Ego đang cố tình gợi chuyện ở đây. "Cậu ta hoàn toàn ổn mà," anh tiếp tục, và nụ cười ấy càng trở nên rộng hơn – một nụ cười khiến cô rùng mình.
"Ổn gì mà ổn? Cậu ấy cư xử như thể là một người khác vậy," cô gắt nhẹ, rồi chớp mắt khi nhận ra những gì mình vừa nói. Cô liếm môi dưới. "Tôi bắt đầu nghĩ Isagi-kun có thể đang mắc chứng rối loạn nhân cách," cô lẩm bẩm.
Ego ngừng hẳn việc đung đưa ghế. Cô biết anh ta biết có điều gì đó đang xảy ra – hoặc có thể anh không thật sự rõ ràng, nhưng chắc chắn có một vài manh mối.
"Nghĩ sao tùy cô," Ego lười nhác đáp.
Cái gì cơ?
Anri cảm thấy bối rối trước câu trả lời đó. Người đàn ông này đôi lúc thật mâu thuẫn – mà có khi không chỉ là "đôi lúc". Làm sao cô có thể cứ chấp nhận như vậy được? Cô lắc đầu, như thể muốn xua tan sự rối bời trong tâm trí mình. "Như vậy là không ổn chút nào," cô nói. "Chúng ta có nên cho cậu ấy đi trị liệu không?"
Lần này Ego nhìn cô, ánh mắt không hài lòng. "Cứ để cậu ta yên," anh nói nghiêm túc. "Miễn là tình trạng đó không ảnh hưởng đến hiệu suất, thì không sao cả."
Anri lấy điện thoại ra định bấm số thì Ego cắt ngang.
"Cô định làm gì vậy, Anri-chan?" Giọng Ego nghiêm khắc, mang theo cả sự cảnh báo.
Cô nhìn anh, đáp: "Tôi định gọi cho một bác sĩ tâm lý? Chúng ta không thể làm ngơ trước chuyện này được!"
Ego lắc đầu. "Đừng làm gì mà không được thằng bé đồng ý."
Anri khựng lại – anh ta nói đúng. Cô nên hỏi ý kiến Isagi trước về việc này, nên để cậu ấy lựa chọn. Cô nghĩ vậy khi bước ra khỏi phòng.
***
"Yoichi-kun," Hiori gọi người đồng đội mắt xanh dương của mình, người đang nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt một lúc lâu; cậu ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi gọi người kia một cách thân mật như vậy. "Cậu đang suy nghĩ gì à?" Thật ra cậu chắc chắn đó là một cách nói giảm nói tránh, vì Isagi luôn là người suy nghĩ rất sâu sắc.
Cậu thấy Isagi chớp mắt chậm rãi, như vừa thoát khỏi cơn mộng mị.
"Ừ," Isagi đáp.
Hiori tiếp tục quan sát Isagi nhưng không cố gặng hỏi thêm. Những ngày qua, một trong những điều cậu nhận ra là Isagi ngày càng khép mình lại, giữ khoảng cách với mọi người, tự cô lập bản thân – thậm chí còn phớt lờ người khác. Vậy nên thật sự nhẹ nhõm cho cả cậu và Kurona khi họ không bị đối xử như vậy. À thì... đúng hơn là Isagi vẫn giữ chút quan tâm với họ, dù đôi lúc cậu ấy quá im lặng – như thể chỉ cần mở miệng ra thôi cũng khiến cậu ta cảm thấy mệt mỏi.
"Này, Yoichi-kun, tối nay cậu có muốn xuống ăn ở căn-tin chung không?" cậu thử đề nghị. "Tớ chắc mấy người bạn trong đội cũ của cậu cũng muốn gặp lại lắm rồi." Hiori khá chắc rằng mấy người đó đã muốn phá cửa xông vào phòng này từ mấy ngày nay, nhưng vẫn chưa có dịp gặp lại Isagi.
Isagi khẽ "hừm" một tiếng như đang cân nhắc rồi bật người ngồi dậy. "Chắc cũng được, sao lại không chứ?" cậu lầm bầm. Hiori để ý thấy ánh mắt Isagi lóe lên chút tinh nghịch, khiến cậu cảm thấy hơi bất an. Cậu ta không đang lên kế hoạch gì đấy chứ? "Cậu có đi cùng không, Ranze?" Isagi hỏi, nghiêng đầu tìm người bạn cùng phòng tóc hồng.
"Vậy rủ cậu ấy luôn đi," Hiori đáp, khẽ mỉm cười. Cũng đã lâu rồi Isagi chưa ăn cùng họ ở căn-tin.
Cả hai đứng dậy để đi tìm người bạn cùng phòng còn lại thì bất ngờ có tiếng chuông vang lên trong phòng, khiến Hiori quay đầu nhìn về phía chiếc loa. Một giọng nói tự động vang lên: "Isagi Yoichi, hãy đến phòng điều khiển trung tâm."
Isagi chớp mắt ngơ ngác rồi quay đầu sang nhìn Hiori. "Cậu cứ đi trước đi," Isagi nói, ra hiệu tay. "Tớ sẽ đến sau khi giải quyết xong việc – dù là chuyện gì khiến họ gọi tớ." Không nói thêm gì, Isagi rời khỏi phòng, để lại Hiori chỉ biết lo lắng nhìn cánh cửa khép lại.
"Yoichi-kun..." Hiori khẽ lẩm bẩm, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Đã có chuyện gì xảy ra sao?
***
Khi Yoichi đến nơi được gọi đến, cậu lập tức nhận ra người phụ nữ có mái tóc nâu ngắn ngang cổ, cô ấy... Anri, phải không? Yoichi cố gắng không nhăn mặt khi cố nhớ cho chính xác. Người phụ nữ đang mặc một bộ đồ trông giống như thư ký.
Giờ thì, tại sao cậu lại bị gọi tới đây?
Cô ấy nở một nụ cười nhạt với cậu; trên gương mặt là biểu cảm mà Yoichi lập tức nhận ra – sự cảm thông. Đôi mắt của cô lộ rõ vẻ lo lắng.
Yoichi nheo mắt lại; cậu không thích ánh nhìn đó chút nào.
"Isagi-kun," cô dịu dàng chào cậu, mỉm cười một cách thân thiện, "chúng ta có thể nói chuyện một lát được không?"
Yoichi thả lỏng người ngồi xuống ghế, dù trong lòng cậu đang ngứa ngáy khó chịu bởi cách cô nhìn và nói chuyện với mình. "Gọi tôi đến đây có chuyện gì?" cậu hỏi, chẳng thèm cố gắng tỏ ra lịch sự, giọng đầy lạnh lùng.
Cô chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước thái độ của cậu, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười kiên nhẫn, khiến cậu chỉ biết cau có trong lòng.
"Isagi-kun," cô thử lại. "Em có muốn cân nhắc việc nói chuyện với một chuyên gia tâm lý không?" cô nhẹ nhàng hỏi.
"Bác sĩ tâm lý?" Yoichi lặp lại; cậu sẽ không nói dối rằng điều đó không khiến cậu bất ngờ – rõ ràng cậu không hề trông đợi chuyện này, bác sĩ tâm lý ư? Đừng có đùa.
"Đúng vậy," Anri mỉm cười dịu dàng. "Em thấy ổn với việc đó chứ?"
Cậu thì không. Và Yoichi đã muốn thẳng thừng bảo cô ta cút đi. Đây có phải công việc của cô không? Sao không để cậu yên? Cậu chắc chắn rằng không có gì trong quá khứ của "Isagi Yoichi còn lại" khiến cậu ta cần trị liệu cả, vậy thì tại sao cô ấy lại—Ồ. Yoichi chớp mắt, nhận ra: ra là cô ấy nghĩ cậu là "anh ta".
Yoichi cắn nhẹ vào bên trong má để kiềm chế tiếng cười đang trào lên trong cổ họng; chuyện này đúng là nực cười. Cậu và bản thể kia khác nhau đến mức nào mà khiến cô ta nghĩ như vậy?
Cậu cúi đầu xuống, để tóc che đi đôi mắt – chắc lúc này chúng đang ánh lên tia nhìn hiểm độc.
Giờ thì, mình nên làm gì với chuyện này đây? Yoichi thầm nghĩ.
-
Anri bắt đầu lo lắng khi thấy Isagi im lặng; cậu đang cúi đầu nhìn xuống lòng mình.
Anri nuốt khan, cảm thấy áy náy – có lẽ cô không nên nhắc đến chuyện này? Nhưng cô cũng không thể giả vờ không thấy và ngủ yên với mối lo đó. Cô chờ đợi, cho Isagi thời gian, cho đến khi cô nhận ra vai cậu bắt đầu run lên – cậu đang khóc, và điều đó khiến cô hoảng loạn, cố tìm cách trấn an cậu bé.
"Em bị đuổi khỏi Blue Lock rồi sao?" cậu hỏi, đôi mắt run rẩy vì sợ hãi.
Mắt Anri mở to kinh ngạc. "Không!" cô vội vàng nói. "Em vẫn có thể ở lại Blue Lock và tham gia trị liệu mà, em biết không?"
Cậu nhìn cô với vẻ mặt không thể đoán được, môi vẫn run rẩy. "Nhưng em không muốn như vậy," cậu nói, tay siết chặt trên đùi. "Làm ơn," cậu thì thầm, "đừng nói với ai cả." Cậu nhìn cô với đôi mắt long lanh và nói: "Đừng nói với bố mẹ em." Cô nghe thấy giọng cậu nghẹn lại, khiến cô cảm thấy tồi tệ hơn.
"Bố mẹ em không biết gì sao?" Anri hỏi, không giấu nổi sự kinh ngạc.
Isagi lắc đầu dữ dội; cậu nhìn cô bằng đôi mắt vẫn ướt đẫm nước. "Em ổn," cậu nói, như đang cố thuyết phục cô. "Em sẽ ổn thôi," cậu nói thêm, nghe như đang tự dối mình. "Nên... xin hãy để em tự xử lý chuyện này một thời gian. Anri-san, em không muốn bố mẹ lo lắng."
"Nhưng—" nhưng điều này là vì em, em nên để họ biết chứ. Đó là điều cô muốn nói, nhưng lại nuốt vào trong, vì cô lấy đâu ra quyền để nói điều đó? Và khuôn mặt của cậu bé ấy khiến cô không thể nào từ chối được. Cuối cùng cô thở dài, dịu người lại. "Nhưng nếu cảm thấy không chịu nổi nữa... thì em có thể nói với chị, được chứ?"
Isagi nhìn cô với đôi mắt mở to; có điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt ấy mà Anri không thể hiểu nổi – vì nó biến mất chỉ trong một khoảnh khắc. Cậu thực sự kiểm soát cảm xúc rất giỏi.
"Chị thật tốt bụng, Anri-san." Cô nghe thấy cậu thì thầm, nhưng không hiểu sao... câu nói ấy không hẳn mang cảm giác của một lời khen.
Cô còn chưa kịp đáp lại thì cánh cửa bật mở, Ego Jinpachi bước vào một cách bình thản. "Xong rồi chứ, Anri-chan?" ông ta hỏi, ánh mắt dán chặt vào Isagi Yoichi.
Anri liền hắng giọng, chỉnh lại tư thế và đứng thẳng người. "Rồi ạ," cô đáp ngắn gọn.
"Vậy thì đi pha cà phê cho tôi."
Anri không thể không trợn mắt nhìn ông ta. "Đi đi," ông lặp lại, không để cô có cơ hội cãi lại.
Anri chỉ có thể nghiến răng, cố gắng bình tĩnh lại bằng một hơi thở sâu. "Chị phải đi rồi," cô nói, mỉm cười với cậu bé. "Em có thể về phòng được rồi, cảm ơn em đã dành thời gian," cô nói rồi rời khỏi phòng điều khiển với vẻ tức giận khó che giấu.
-
Yoichi quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào Ego Jinpachi với ánh mắt trống rỗng. "Tôi xin phép đi trước, Ego-san," cậu nói, giọng hoàn toàn lịch sự.
"Những lời nhảm nhí đó có thể qua mặt được Anri, nhưng tôi thì không tin bất kỳ thứ rác rưởi nào hết," Ego lạnh lùng nói, nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Tất nhiên rồi," Yoichi đáp, mỉm cười – vì cậu hoàn toàn tin rằng ông ta đang nói thật. Rồi xoay gót rời khỏi căn phòng.
Cuối cùng khi đến được căn-tin, cậu lập tức nhìn thấy chỗ Hiori và Ranze đang ngồi.
"Yoichi-kun," Hiori sáng bừng lên khi thấy cậu.
"Bọn tớ giữ chỗ cho cậu và cũng gọi luôn phần ăn rồi," cậu nói. Thật chu đáo.
"Cậu ổn với món này chứ?" Hiori hỏi, đẩy khay cơm cà ri về phía Yoichi.
Yoichi chỉ đáp ngắn gọn một tiếng "Ừ." rồi cầm muỗng lên và bắt đầu ăn.
"Vậy Ego gọi cậu lên có việc gì vậy?" Kurona hỏi khi ngồi đối diện.
"Ông ấy chỉ nhắc nhở tớ vì làm việc quá sức thôi." Cậu nói dối một cách hoàn hảo, và họ tin ngay mà không mảy may nghi ngờ – có lẽ vì Isagi Yoichi kia từng đổ bệnh trước khi có sự hoán đổi.
"Đúng rồi," Hiori gật đầu. "Và cậu nên nghỉ ngơi thật."
Yoichi mím môi trước câu nói đó. "Lẽ ra cậu phải đứng về phía tớ chứ." Hiori bật cười khẽ, và Yoichi thấy rõ hai má cậu ta hơi ửng hồng; cậu ấy có vẻ rất vui khi được nói chuyện bình thường với cậu.
Mà đúng là Yoichi cũng phải thừa nhận – cậu không thấy phiền khi ở cạnh Yo và Ranze chút nào.
Cả ba tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện thì bất chợt có ba bóng người tiến lại gần, đứng trước bàn họ.
Yoichi quan sát kỹ ba người đó. Người đầu tiên khiến cậu chú ý là tên cao lêu nghêu – cao đến mức khiến Yoichi khó chịu. Rốt cuộc hắn là cầu thủ bóng đá hay là dân bóng rổ vậy?
Hắn ta có mái tóc trắng trông mềm như bông, để mái hình chữ V giữa trán. Đôi mắt màu xám với tròng đen to trông thật uể oải, như thể chỉ cần đứng yên một lát là sẽ ngủ gật luôn.
Người đứng bên cạnh có mái tóc hồng đỏ – trùng với màu mắt – khuôn mặt rất nữ tính, nhưng rõ ràng cao hơn Yoichi. Và tất nhiên, người cuối cùng cũng phải cao ráo: tóc tím dài ngang cằm, buộc cao thành búi gọn, để hai lọn tóc rũ xuống hai bên mặt. Đôi mắt hắn sáng rực màu tím.
Yoichi thề là mình không hề tức tối hay ghen tị gì cả – cậu chỉ thấy bọn họ phiền chết được, tự thuyết phục bản thân như vậy. Cậu suy nghĩ, cố nhớ xem mình đã từng gặp ba người này ở đâu chưa – nhưng trí nhớ về những người không làm cậu hứng thú thì chẳng khá hơn là bao. Cũng may hai người bạn ngồi cùng cậu lại nhận ra.
"Nagi, Reo và Chigiri," Hiori lên tiếng chào, và Yoichi chỉ im lặng tiếp tục ăn. Giờ khi nghe Hiori gọi tên, cậu mới nhớ ra – ba người này là từ đội Manshine, những kẻ từng tỏ ra ám ảnh với bản thể kia của cậu trong trận đấu đó.
Và giờ, thay vì Isagi "kia", chính cậu phải đối mặt với họ. Cậu bật lưỡi chán nản khi nhận ra điều đó. Thật là... sao bọn họ cứ dính lấy mình vậy? Nếu muốn tiến bộ thì lo mà tập trung vào bóng đá đi, đừng để tâm đến tôi nữa.
Xem ra với cái đám này ở quanh, cậu sẽ chẳng bao giờ được yên ổn, nhỉ?
Hiện tại, Yoichi chỉ muốn lật tung cái bàn lên vì bực tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com