Chương 7: Khao khát
Đầu Isagi đau như búa bổ; cậu vùi mặt vào gối, cố kìm nén tiếng rên vì đau đang bật ra. Cơn đau này hoàn toàn xa lạ, cậu chưa từng trải qua trước đây – nhưng nếu phải gọi tên, có lẽ là một cơn đau nửa đầu dữ dội. Isagi cố gắng nhấc đầu ra khỏi gối, nheo mắt lại khi ánh nắng lọt qua khe hở của rèm cửa chiếu thẳng vào mặt.
Ánh nắng...? Cửa sổ?
Isagi bật dậy khỏi giường, hành động đột ngột khiến cơn đau đầu như tăng gấp đôi.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, quan sát căn phòng lạ hoắc – đây không phải là phòng mà cậu ở chung với Kurona và Hiori.
Isagi dụi mắt, cố xoa dịu cơn đau nhói dưới mí. Khỉ thật, cậu không thể không buông một tiếng chửi thề.
Một cơn gió lạnh buổi sáng lướt qua da khiến cậu nhận ra mình đang khỏa thân – không chỉ cởi trần mà là hoàn toàn như lúc mới sinh ra đời.
Cậu hoảng loạn kéo tấm ga giường để che cơ thể lại. Tim cậu đập thình thịch như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Phải bình tĩnh. Bình tĩnh lại và suy nghĩ cho rõ ràng, cậu tự nhủ, trách bản thân vì hoảng loạn. Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay trườn lên, vuốt ve đùi cậu.
Isagi bật ra một tiếng thảng thốt, mặt đỏ bừng.
Có một người khác... cũng đang khỏa thân nằm trên giường.
Bàn tay ấm áp, to lớn lướt dọc theo eo cậu khi người kia – vâng, là một người đàn ông – trông có vẻ đã hoàn toàn tỉnh táo, kéo Isagi lại gần rồi đè cậu xuống tấm nệm mềm mại.
Tâm trí Isagi trống rỗng vào khoảnh khắc ấy.
Người lạ có làn da ngăm khiến Isagi lập tức liên tưởng đến Shidou Ryuusei. Anh ta có mái tóc xanh đậm, cắt ngắn gọn gàng, rẽ lệch về bên phải, gần như bao quanh đôi mắt xanh thẫm đầy chiều sâu. Thân hình anh ta rất to lớn, chắc chắn là một người cao vượt trội – và không thể phủ nhận, anh ta sở hữu một gương mặt vô cùng điển trai.
"Thức sớm thế?" – giọng anh ta khàn khàn, có lẽ vì vừa mới thức dậy, và Isagi thề rằng cậu đã từng nghe giọng này ở đâu đó rồi. Khi sống mũi người kia khẽ lướt qua tai – vùng nhạy cảm của cậu – Isagi bất giác nhắm mắt lại. Cậu cố đẩy người kia ra, nhưng chẳng khiến anh ta nhúc nhích chút nào.
Isagi thậm chí không thể thốt nên lời khi hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, lúc đôi môi của người lạ lướt qua cổ cậu. Đôi mắt cậu khép lại theo phản xạ, đầu khẽ nghiêng sang một bên, môi dưới bị cắn nhẹ khi cảm nhận được những nụ hôn và cái cắn vội vã, mạnh mẽ trên làn da mỏng manh ở cổ. Khi lưỡi người kia chạm vào điểm mạch đập, một tiếng rên vô thức bật ra từ môi cậu, khiến Isagi lập tức mở bừng mắt, gương mặt nóng bừng vì xấu hổ bởi âm thanh mình vừa phát ra.
"Đ-đợi đã!" cậu hét lên, gương mặt đỏ rực hơn bao giờ hết. Cậu vùng vẫy thoát ra, và tạ ơn trời, người đàn ông ở phía trên thực sự đã dừng lại.
Isagi lập tức lùi lại, tay đưa lên che phần cổ bị người kia để lại dấu vết, toàn thân run lên vì cảm giác vẫn còn vương lại trên da. "Tôi hỏi thật được chứ?" Cậu nheo mắt nhìn đối phương. "Anh là ai, và tại sao tôi lại ở đây?"
Người đàn ông kia nhướn mày, trông chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay quan tâm. "Thật luôn hả?" Anh ta bật cười khẽ, giọng có phần chế nhạo. "Hỏi như thể cậu quên hết mọi thứ, dù đêm qua cậu hét to đến mức ai cũng biết." Anh ta nhếch môi cười, "Đừng nói là tôi làm cậu 'quên sạch não' rồi đấy nhé?"
Cảm giác bỏng rát nơi gương mặt Isagi lập tức quay trở lại, dữ dội gấp mười lần.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?
"Tôi—"
"Vậy, cậu là ai?" – một câu hỏi cất lên bất ngờ từ người kia khiến Isagi giật mình thụt lùi lại.
Gã đàn ông da ngăm nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Isagi cảm thấy bồn chồn – không rõ là vì cậu đang trần truồng hay vì ánh mắt kia nữa?
"Isagi Yoichi," cậu trả lời theo phản xạ, rồi lập tức cắn nhẹ đầu lưỡi vì lỡ lời.
"Cái Isagi Yoichi mà tôi biết sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi đó mà không tỏ ra láo toét và châm chọc cả đống."
Isagi nghẹn họng trước câu nói đó. Cái quái gì thế...?
"Và nữa," anh ta chỉ ngón tay trỏ vào trán Isagi, "Isagi mà tôi biết không bao giờ thể hiện cảm xúc rõ ràng như cậu. Mắt của cậu... đó là thứ tố cáo rõ nhất. Cậu không phải Isagi Yoichi mà tôi biết."
Isagi Yoichi mà hắn biết? Cậu trừng mắt nhìn gã đang nói như thể thân quen lắm với mình, trong khi bản thân cậu thề rằng chưa từng gặp người này bao giờ.
"Chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm rồi," hắn tiếp tục, đôi mắt đen thẫm như nhìn thấu tận linh hồn cậu, khiến Isagi nghẹn lại, khó thở.
Rốt cuộc gã này là ai...?
"Vậy cậu định nói thật chưa?" – giọng hắn khàn khàn, đầy thúc ép.
"Tôi không có một chút manh mối nào tại sao lại ở đây," Isagi nói thật – nói dối chẳng có ích gì lúc này, và thật ngớ ngẩn khi cậu lại nghĩ người này... đáng tin. Cậu còn chẳng biết tên hắn là gì, thế mà lại muốn tin?
Isagi đưa mắt đảo quanh căn phòng, cố tìm chút manh mối, và rồi ánh mắt cậu dừng lại trên mấy bức ảnh đặt trên tủ đầu giường – trong ảnh là cậu và người đàn ông kia... bên nhau. Cái gì...?
Cậu ôm đầu, mọi thứ quay cuồng, rồi đưa tay che miệng khi cơn buồn nôn ập tới – cậu khụ khụ, cố không nôn ra.
"Này, bình tĩnh cái quái gì đi," người kia nói, giọng xen lẫn sự lo lắng. "Đừng có lên cơn hoảng loạn ngay bây giờ."
Cậu không định lên cơn... mà đó đâu phải thứ cậu có thể kiểm soát. Isagi muốn hét lên vào mặt hắn. "Chết tiệt," cậu rít lên, nhắm mắt lại.
"Mình điên rồi," cậu bật ra một tiếng cười cay đắng. "Tôi nghĩ... tôi đang ở một vũ trụ khác." Lời đó thốt ra trước khi cậu kịp cắn chặt môi ngăn lại. Khốn kiếp.
Người đàn ông da ngăm huýt sáo. "Thú vị thật." Giọng điệu nghe như đang... thích thú.
Isagi lườm hắn, khiến người kia bật cười khẽ.
"Chà, thế đấy," hắn nói, chẳng tỏ vẻ gì bị ảnh hưởng.
"Cái thái độ dửng dưng đó là sao hả?" Isagi nghiến răng hỏi.
"Tôi đã biết ngay từ đầu rằng cậu không phải là Yoichi mà tôi quen."
Gọi tên thẳng luôn...?
Giờ nghĩ lại, cậu đã tỉnh dậy trong tình trạng khỏa thân, nằm cạnh người này... đừng nói là...
"Chúng ta không có gì đâu," gã kia hừ mũi, rồi búng vào trán cậu khiến Isagi bật ra tiếng "Ái!" và lập tức đưa tay xoa trán. Có cần làm vậy không hả?
"Suy nghĩ của cậu viết hết lên mặt rồi," hắn cười khoái chí, trông rất đắc ý. "Lại thêm một điểm khác biệt với cái tên tôi từng biết."
"Có rất nhiều điều tôi muốn hỏi," Isagi nói. Tình huống này điên rồ thật... Dù may mắn là cậu vẫn thích nghi được khá nhanh, nhưng thật sự thì đây là một hoàn cảnh quá sức tưởng tượng.
"Đúng, nhưng trước hết cậu nên đi tắm cái đã. Chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hắn đứng dậy. "Và tôi là Aomine." Hắn chìa tay ra phía Isagi. "Aomine Daiki."
Isagi mím chặt môi, rồi cũng đưa tay lên bắt lấy tay người kia. "Isagi Yoichi," cậu tự giới thiệu. Cậu không thể không chú ý đến bàn tay to lớn của đối phương – chắc chắn là một vận động viên rồi.
Trong đầu Isagi lúc này có hàng tá câu hỏi đang chạy loạn. Cậu thật sự rất tò mò về phiên bản "khác" của mình.
Cậu ấy có chơi bóng không? Isagi không thể hình dung ra được một phiên bản nào của mình lại không yêu bóng đá.
Ồ...
Một nụ cười thoáng buồn khẽ hiện trên môi cậu, gương mặt dịu lại; có vẻ như "Isagi kia" có những người bạn rất tốt.
Aomine thì nhìn cậu với nét mặt như đang hoài niệm. "Cậu giống cậu ấy thật đấy," hắn nhận xét, "trước khi mọi chuyện trở nên tệ hại."
Lại nữa rồi.
"Ờm," Isagi thật sự muốn hỏi điều gì đó, nhưng cậu biết mình cần đi tắm trước đã. "Phòng tắm ở đâu vậy?" cậu hỏi.
"Đằng đó." Aomine chỉ ngón tay cái qua vai mình. Isagi lập tức đứng dậy, cảm thấy cơ thể mình quá trần trụi, vội quấn tấm chăn quanh người.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên, cậu lập tức đông cứng lại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cậu cảm nhận được có thứ gì đó ướt át... đang trượt từ khe mông xuống tận đùi.
Mắt cậu mở to vì kinh hoàng.
"Chúng tôi đã... làm chuyện đó rồi sao?" giọng cậu run rẩy vì không thể tin nổi điều mình vừa hỏi.
Aomine nghiêng đầu. "Làm chuyện gì cơ?"
"Ch... chuyện—" Isagi khựng lại, cắn nhẹ vào bên trong má, hai má đỏ ửng lên với sắc hồng đậm hơn hẳn, "...anh biết tôi đang nói gì mà." Cậu chỉ muốn đập đầu vào tường vì lỡ lắp bắp. Đừng làm bản thân xấu hổ thêm nữa, Isagi!
"Ừ, chúng ta có làm," Aomine đáp thẳng thừng, không một chút vòng vo.
Xong rồi... Isagi bắt đầu thấy choáng váng; đầu cậu nhẹ bẫng như muốn ngất đi.
Phải rồi—không được. Cậu không thể bất tỉnh lúc này. Vẫn còn quá nhiều điều cần phải nói rõ với người đàn ông này... với Aomine.
***
Yoichi hoàn toàn phớt lờ tiếng trò chuyện râm ran xung quanh và chỉ tập trung vào việc ăn; cậu muốn ăn thật nhanh để còn quay lại phòng.
Nếu không vì bản thể còn lại của mình, thì cậu đã chấp nhận cái chuyện trị liệu vớ vẩn đó rồi bỏ cuộc luôn cho rồi. Nhưng ít ra, giờ đây cậu có lý do để tự mình hành động mà không cần phải bận tâm thêm.
Đã gần một tuần trôi qua, và ý thức của bản thể kia vẫn chưa xuất hiện lại, vậy nên — giả thuyết là — cậu đang trong chính cơ thể của cậu ta.
Hoán đổi thân xác sao? Yoichi bật cười trong lòng, cảm thấy tức tối.
"Ồ..." cậu lẩm bẩm yếu ớt, tay dừng lại giữa chừng — rốt cuộc sau khi hoán đổi, mình đang ở đâu và ở với ai vậy...?
Hiori và Ranze nhìn cậu đầy lo lắng, cả ba người kia cũng vậy. Phải rồi... họ vẫn còn ngồi đây. Cậu suýt nữa thì quên mất.
"Yoichi-kun?" Hiori lên tiếng, ánh mắt lo ngại chuyển sang phía cậu.
Yoichi không thể nhịn được mà bật cười khi nghĩ đến chuyện có lẽ đang xảy ra với bản thể kia của mình. Thật lòng mà nói, cậu cũng chẳng ngại khi để tên ngốc đó loay hoay với tất cả những điều điên rồ này. Cậu khịt mũi, không chút hối hận, thầm mong bản thể kia cũng phải trải qua khủng hoảng y như mình.
"Có chuyện gì khiến cậu vui vẻ thế?" Hiori hỏi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ – trông cậu ấy có vẻ vui khi thấy Yoichi cười.
Yoichi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt, lắc đầu. "Không có gì đâu, tớ chỉ vừa nhớ lại một chuyện ngớ ngẩn." Cậu nhún vai, chuyện này chẳng phải điều cậu có thể kể ra.
Hiori có vẻ không tin lắm. Mà Yoichi biết cậu ấy vốn tinh ý, nhưng hiện tại thì cậu không bận tâm. Tốt hơn hết là cứ để người khác nghĩ gì thì nghĩ.
"Ê, có ai ở đây không vậy?" – một giọng nói đầy khó chịu chen ngang.
Yoichi nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó, nhướng mày khi bắt gặp ánh mắt dữ dội của cậu trai tóc tím đang trừng cậu – quai hàm cậu ta siết chặt.
Bực bội?
"Bọn tôi vẫn còn ở đây đấy," cậu ta bật ra một tiếng khinh khỉnh.
"Tôi biết mà," Yoichi đáp, ánh mắt lạnh tanh. "Chẳng lẽ việc tôi cố tình phớt lờ mấy người là điều khó hiểu đến thế sao?" Cậu nói đầy mỉa mai, giọng chua cay như thể không buồn che giấu sự khinh thường.
"Ồ..." Ranze nghẹn lại, suýt sặc nước.
Yoichi thở dài, đẩy ly nước về phía cậu bạn tóc hồng. "Cẩn thận," cậu nói đều đều, không chút cảm xúc.
Hiori thì quay sang ba người còn lại, gượng cười xin lỗi. "Cứ bỏ qua sự thô lỗ của cậu ấy nhé. Cậu ấy vừa bị Ego mắng nên hơi khó chịu."
Khó chịu sao...? Khóe môi Yoichi giật nhẹ. "Prickly"? – từ ngữ thật buồn cười.
****
Chigiri đảo mắt một cách đầy kịch tính trước mấy trò ngớ ngẩn của Nagi và Reo. Cậu đã quá mệt mỏi khi phải nghe Nagi liên tục than phiền về chuyện đi bộ tới căn-tin chung mệt mỏi ra sao.
Lâu rồi cậu mới lại có cảm giác muốn đấm ai đó đến vậy. Tại sao họ không thể im lặng nổi một lúc cơ chứ?
Chigiri dừng bước khi ánh mắt cậu bắt gặp một chỏm tóc dựng quen thuộc mà mấy ngày rồi cậu chưa thấy trong căn-tin này.
Nagi lập tức im bặt – chắc hẳn cậu ta cũng đã nhìn thấy Isagi. Và với biểu cảm trên mặt Reo, có vẻ cậu ấy cũng nhận ra.
Tất nhiên rồi – cũng chưa lâu kể từ khi đội họ thua dưới tay Isagi.
Nhưng Isagi không đi một mình – bên cạnh cậu là hai thành viên khác trong đội. Chigiri nhận ra cậu trai tóc hồng với hàm răng sắc nhọn – Kurona, một người nữa trong danh sách "người bị Isagi cuốn hút."
"Là Isagi," Nagi nói, đôi mắt xám ánh lên sự thích thú; một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu. "Ngồi cùng họ đi."
Chigiri gật đầu – đó vốn là kế hoạch ngay từ đầu.
Reo liếc nhìn Chigiri trước khi thở dài một tiếng. "Vậy đi lấy đồ ăn trước đã," cậu nói, chắc hẳn trong lòng đã biết rõ: có phản đối cũng chẳng ích gì.
Sau khi cả ba lấy xong phần ăn của mình, họ lập tức tiến về phía chỗ Isagi đang ngồi.
Isagi ngẩng đầu lên, chớp mắt nhìn họ. Khốn thật, Isagi Yoichi và cái khả năng nhận thức không gian siêu nhân kia.
Người tóc đỏ định lên tiếng chào, nhưng lời chào mắc kẹt ngay nơi đầu lưỡi Chigiri khi cậu nhìn kỹ gương mặt của Isagi — mái tóc đen được chải gọn gàng, gương mặt vẫn là cậu bé ngày nào, nhưng...
Isagi mà cậu biết chẳng bao giờ tốn một giây để chỉnh tóc cả, Chigiri thầm nghĩ. Cậu dám cược tất cả số tiền mình có từ trên xuống dưới túi rằng có những hôm Isagi chẳng chải đầu sau khi ngủ dậy hay sau khi tắm xong.
Và bầu không khí quanh cậu ấy hoàn toàn khác — không còn là Isagi nhút nhát, rụt rè mỗi khi rời khỏi sân bóng nữa.
Nhưng điều khiến Chigiri rùng mình chính là đôi mắt ấy — ánh mắt như thể xuyên thấu linh hồn cậu. Đôi mắt xanh băng giá, lạnh lẽo... trống rỗng.
"Bọn tôi ngồi đây được chứ?" Nagi cất tiếng, giọng vẫn mơ màng buồn ngủ, chen vào phá vỡ bầu không khí im lặng — hoàn toàn không nhận ra sự căng thẳng đang lan dần.
Rất đúng kiểu Nagi.
"Yo," Reo chào một cách gượng gạo — có vẻ như cậu ấy thay Nagi cảm thấy xấu hổ, thật đáng mừng khi Reo vẫn còn giữ được chút EQ. Chigiri vẫn thắc mắc làm thế nào Reo chịu đựng được tên lười này lâu đến vậy.
"Nagi, Reo và Chigiri," cậu trai tóc xanh lam mỉm cười lịch sự chào lại. Kurona, người đồng đội mới trên sân của Isagi, thì chỉ nhìn họ với ánh mắt vô cảm. Còn Isagi — không nói lời nào, thậm chí không thèm nhìn họ một cái.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Cậu tóc đỏ đã kỳ vọng sẽ thấy lại nụ cười quen thuộc – dịu dàng, lịch sự và có chút ngượng ngùng – từ Isagi, vậy mà... cái quái gì đang diễn ra thế này?
Chigiri có thể cảm nhận được ánh mắt của hai người bạn đi cùng cũng đang đổ dồn vào Isagi.
Reo cau mày rõ rệt trước thái độ phớt lờ trắng trợn mà Isagi dành cho họ.
Chigiri thầm cầu mong bản thân đừng lặp lại chuyện đáng xấu hổ trước đây – cái lần mà cậu đã hành xử như một người yêu cũ mất kiểm soát. Chỉ nghĩ đến thôi mà cậu vẫn còn thấy ngượng.
Hiện tại, cậu thề bằng cái chân lành lặn của mình rằng trong đầu cậu đang vang lên tiếng chuông cảnh báo – một "death flag " khổng lồ đang phấp phới. Lẽ ra mình nên kéo họ đi chỗ khác từ đầu...
"Lâu rồi không gặp," Hiori là người đầu tiên lên tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
"Ừ," Chigiri đồng tình, khẽ ho để lấy lại bình tĩnh. "Cũng mấy ngày rồi bọn tớ không thấy mấy cậu ở căn-tin."
Hiori hơi nhăn mặt trước lời nhận xét đó. "Đúng vậy," cậu đáp, siết nhẹ chiếc muỗng trong tay. "Đã có... khá nhiều chuyện xảy ra."
Bọn họ tiếp tục trò chuyện qua lại trong khi ăn, và Chigiri không thể không liếc nhìn về phía Isagi – người trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó. Rồi bỗng một biểu cảm lướt qua gương mặt cậu ấy – thứ gương mặt đã giữ nguyên vẻ trống rỗng từ khi nhóm Chigiri xuất hiện. Đôi môi Isagi khẽ hé, "À," cậu trông như vừa nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng.
Chigiri chớp mắt vài lần, nghĩ rằng có lẽ mình đang tưởng tượng. Isagi vừa cười... sao?
Chigiri chỉ im lặng nghe Hiori hỏi Isagi có chuyện gì khiến tâm trạng cậu tốt lên không, nhưng Isagi chỉ phớt lờ – trông chẳng có vẻ gì là cậu ta muốn trò chuyện.
Hiori chớp mắt chậm rãi, nhìn chằm chằm vào người tóc đen – rõ ràng là cậu ấy không bị thuyết phục. Và Chigiri cũng vậy. Cái Isagi trước mặt họ lúc này... hoàn toàn là giả tạo.
Và có vẻ như Chúa thật sự ghét Chigiri, vì đúng lúc đó Reo quyết định lên tiếng.
"Này," cậu nói, giọng gắt gỏng, nghiến răng. "Bọn tôi vẫn đang ngồi đây đấy."
Isagi ngẩng đầu lên, nhìn Reo bằng ánh mắt thờ ơ. "Tôi biết," Isagi đáp, "Chẳng lẽ cậu không hiểu nổi việc tôi cố tình phớt lờ cậu sao?" – cậu nói một cách mỉa mai, chẳng thèm che giấu khinh thường.
Lông mày của Reo giật nhẹ vì tức, trong khi Nagi vẫn giữ vẻ mặt vô cảm – dù ánh mắt cậu ấy thì lại nói điều hoàn toàn khác.
Chigiri sẽ không phủ nhận rằng lời nói đó có ảnh hưởng đến cậu – nhất là khi nhìn thấy vai của Kurona Ranze khẽ rung lên như đang cố nhịn cười.
Cậu chẳng biết tại sao lại thấy thỏa mãn khi Kurona bị sặc, nhưng cảm giác ấy biến mất ngay lập tức khi Isagi đưa ly nước của mình cho đồng đội đang ho sặc sụa.
Uống chung ly với Isagi...
Dĩ nhiên, Kurona chẳng bỏ qua cơ hội đó. Chigiri chỉ muốn gầm lên vì khó chịu.
Nagi thì nhìn cảnh đó bằng ánh mắt như giông tố, dõi theo từng cử động của Isagi khi cậu đưa ly nước cho người bạn cùng phòng tóc hồng, khẽ nói, "Cẩn thận đấy."
Chigiri bắt đầu cảm thấy tức tối khi Isagi tiếp tục phớt lờ hoàn toàn sự hiện diện của họ.
"Isagi," Nagi lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng vào cậu trai tóc đen. "Cậu đang cố tình lờ bọn tớ đấy à?" – tên lười ấy hỏi, giọng tuy đều đều nhưng không giấu được sự bám riết quen thuộc. "Sao vậy?" Một thoáng ngừng. "Đừng nói là cậu giận?"
Isagi chớp mắt chậm rãi, hàng mi đen dài phủ nhẹ lên gò má. "Giận?" – cậu lặp lại, như thể từ đó rất xa lạ. Cả người toát lên vẻ dửng dưng rõ ràng.
"Phải, giận," Nagi nhấn mạnh, nét mặt dần nghiêm túc.
Chigiri giật nảy người – cậu đã lờ mờ đoán được chuyện này sẽ đi đến đâu... và chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Cậu giận vì bọn tớ cuối cùng đã thắng cậu sao?" Nagi tiếp tục nói, hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn cảnh báo từ Chigiri. "Và," cậu ta ngừng lại một chút, "vì tôi được đấu giá cao hơn cậu?"
Cả bàn ăn lập tức chìm trong im lặng. Hiori và Ranze nhìn Nagi bằng ánh mắt như thể muốn chôn cậu ta sáu tấc dưới đất nếu ánh nhìn có thể giết người.
Reo cũng nhận ra tình hình chẳng ổn, vội kéo tay áo Nagi nhẹ một cái. "Nagi!" cậu thì thầm gay gắt.
"Nagi," Chigiri nghiến răng, đứng bật dậy, tay nắm lấy vai Nagi, cố kéo cậu ta lại.
Một tràng cười vang lên – lần này lớn hơn trước – một tiếng cười nhẹ nhưng đầy sắc thái, như thể Isagi vừa nghe được điều ngớ ngẩn nhất trên đời.
"Thật đấy à?" Isagi thở ra một tiếng rồi nhìn thẳng vào họ, nụ cười sắc lạnh cong trên môi – đôi mắt cậu như tối lại.
"Tôi thật sự không biết các cậu lấy cái suy nghĩ đó từ đâu, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng quan tâm chút nào cả," Isagi nói, giọng hoàn toàn bình thản. Cậu ngả người ra sau, buông chiếc thìa xuống bàn tạo nên âm thanh vang lên lách cách. "Việc mấy người thắng," cậu liếc nhìn họ với ánh mắt buồn chán, "hay chuyện cậu được đấu giá cao hơn," cậu tiếp tục. "Chẳng khiến tôi bận tâm chút nào," cậu mỉm cười – một nụ cười vừa rộng rãi vừa đầy châm biếm. "Tôi thậm chí không nhớ nổi bàn thắng quyết định mà cậu đang nói đến là gì, và cũng chẳng đủ hứng thú để biết số tiền đấu giá đó bao nhiêu."
Chigiri không thể tin vào tai mình. Isagi... thật sự vừa nói như thế sao? Cậu ấy – người luôn khát khao trở thành người giỏi nhất, người coi chiến thắng là tất cả – lại nói mình không quan tâm?
"Cậu đang nói dối," ánh mắt Nagi bốc lửa giận. "Cậu đang bực vì không thể ngăn được bàn thắng đó."
"Thật là vô lễ," Isagi hừ lạnh, "tại sao tôi lại phải nói dối về chuyện như vậy chứ?" Cậu mỉm cười với Nagi bằng một vẻ khinh khỉnh, rồi nụ cười ấy biến mất ngay lập tức. "Tôi đã nói những gì tôi muốn nói," giọng Isagi trầm xuống, nặng nề.
Nagi bất ngờ đứng bật dậy – động tác nhanh đến mức cả nhóm suýt không kịp ngăn cậu ta lao thẳng về phía Isagi.
Gương mặt Isagi vẫn thản nhiên, không hề dao động khi bóng dáng to lớn của Nagi đổ bóng lên cậu.
"Nagi!" Reo hét lên, vội vàng đẩy cậu bạn cao lớn ngồi xuống lại, mồ hôi túa ra nơi thái dương. "Dừng lại đi!"
"Isagi..." Chigiri lẩm bẩm, choáng váng trước sự chuyển biến quá nhanh của tình huống.
-
Reo quay phắt đầu sang phía Isagi, ánh mắt rực lửa căm phẫn.
Isagi chỉ nhếch môi cười, đầy ngạo mạn.
Reo chỉ muốn xóa sổ nụ cười đó khỏi mặt tên tiền đạo tóc đen kia. Cậu thật sự ghét hắn. Không – cậu tưởng rằng mình đã buông bỏ rồi, rằng nhờ có Isagi mà cậu đủ can đảm để tiếp tục theo đuổi Nagi, nhưng rốt cuộc thì sao chứ?
Cậu vẫn không thể chấp nhận được sự thật rằng chính Isagi mới là người khiến Nagi có thể cảm nhận những cảm xúc khác ngoài buồn chán và lười biếng.
Reo mới là người đã dạy Nagi chơi bóng, nhưng lại không phải là người khiến Nagi muốn nghiêm túc thi đấu, muốn nỗ lực thật sự.
Isagi – người luôn bị Nagi đuổi theo – đã khiến Nagi bỏ lại Reo chỉ để thỏa mãn sự tò mò của mình. Và ngay từ khi NEL bắt đầu, ánh mắt của Nagi vẫn luôn chỉ hướng về phía Isagi. Reo đã từng thấy nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cuối cùng Nagi cũng thoát khỏi sự ám ảnh đó... vậy mà giờ thì sao?
Nagi đã đạt được điều cậu ấy muốn rồi cơ mà. Thế tại sao ý kiến của Isagi lại khiến cậu ấy để tâm đến vậy, hả Nagi? Reo chỉ muốn lắc mạnh Nagi để hỏi cho ra lẽ.
Cậu thật sự... ghét Isagi. Vì đã cướp đi thứ duy nhất cậu mong muốn. Nagi đáng ra phải là "báu vật" của Reo. Nagi... thuộc về Reo.
Trái tim Reo nhói lên khi thấy gương mặt thất thần, đau lòng của Nagi khi nghe những lời vừa rồi.
Đó là biểu cảm mà Reo chưa từng thấy ở Nagi – thậm chí chưa từng tưởng tượng nổi Nagi lại có thể mang gương mặt như thế.
"Biết không, mấy người..." Isagi phá tan bầu không khí nặng nề bằng giọng thờ ơ đến tàn nhẫn, cậu đứng dậy khỏi ghế, khiến nó kêu ken két. "Đừng lôi tôi vào cái mớ hỗn độn của các người nữa. Tôi chẳng muốn dính dáng gì tới mấy người cả," cậu nói, ánh mắt nhìn họ đầy khinh miệt, như thể họ chẳng đáng một xu.
Răng Reo nghiến chặt.
Cậu thật sự muốn cười thẳng vào mặt Isagi. Hắn nghĩ là do ai mà mọi chuyện thành ra thế này hả? Hắn thật sự phải nói mấy lời đó với Nagi sao? Là cố tình châm chọc họ sao? Đừng kéo tôi vào vòng xoáy của các người à?
"Cậu từng nói muốn đánh bại tôi, đúng không? Và cậu đã làm được như lời cậu nói." Isagi cười thản nhiên, "Cậu đã có thứ mình muốn rồi, nên hãy để tôi yên."
Đôi mắt Nagi run lên.
Ánh mắt Isagi nheo lại đầy khinh bỉ. "Tôi chẳng có chút hứng thú nào với người như cậu."
Đó là giọt nước làm tràn ly.
Nagi bước mạnh tới, túm lấy bắp tay Isagi thật chặt. Reo có thể thấy rõ ngón cái của Nagi đang bấm sâu vào da cậu, và Isagi nhăn mặt vì đau.
"Đau đấy, đồ thô lỗ," Isagi nghiến răng, cố giật tay ra.
Đôi mắt Nagi lúc này đầy vẻ bản năng, như một con thú bị dồn đến giới hạn. "Rút lại lời đó," cậu gầm gừ.
Isagi ưỡn vai, không thèm đổ thêm dầu vào lửa mà để ngọn lửa cứ thế bùng lên. "Tôi sẽ không rút lại," cậu đáp thẳng, đôi mắt mở lớn đầy thách thức, ánh nhìn dữ dội đối đầu với ánh mắt điên cuồng của Nagi.
"Vậy thì nói cho tôi biết, phải làm gì để cậu thật sự quan tâm đến tôi?" Nagi siết chặt lấy vai Isagi, kéo cậu lại gần, rút ngắn khoảng cách giữa hai gương mặt.
Dạ dày Reo quặn lại vì cảm giác khó chịu trào lên. Lại nữa rồi. Nagi lại quay về vòng lặp cũ – lại bắt đầu đuổi theo Isagi, bỏ rơi cậu một lần nữa.
Không... đừng nữa!
Tại sao Isagi không thể buông tha cho họ? Chỉ cần để họ yên thôi mà!
"Điều đó sẽ không xảy ra," Isagi đáp, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lùng như thép, đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Nagi mà không có chút tia sáng nào – như thể cậu ta không thực sự nhìn thấy Nagi.
"Cậu không có thứ tôi đang tìm kiếm," Isagi nói, siết chặt tay Nagi đến mức móng tay cậu cắm vào da thịt. "Nên điều đó là bất khả thi."
Isagi hất tay Nagi khỏi vai mình, xoay người rời đi mà không hề ngoái đầu lại.
"Wow..." ai đó buột miệng nói, "Căng thật đấy."
Reo quan sát ánh mắt của Chigiri đang dõi theo bóng lưng Isagi, môi khẽ hé ra.
Cậu quay đầu nhìn sang Nagi — ánh mắt cậu ấy vẫn không thay đổi, vẫn dán chặt vào cánh cửa đã đóng lại nơi Isagi vừa rời đi. Nagi cúi người, môi chạm nhẹ lên vết xước do móng tay của Isagi để lại; ánh mắt tối sầm, đầy khao khát.
"Nagi..." Reo gọi khẽ, giọng run, tay đưa ra rồi lại rụt về, buông thõng bên người.
"Tớ không còn muốn ăn nữa... Về thôi, Reo." Giọng Nagi khàn đặc.
Một cảm giác nặng trĩu như nghẹn lại nơi cổ họng Reo. Cậu chỉ lặng lẽ gật đầu và bước theo sau Nagi. Nhưng hình ảnh đó — cái nhìn như hóa dại trên mặt Nagi, cái cách môi cậu ta lướt qua vết thương do Isagi để lại — vẫn in hằn trong đầu Reo, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
Chết tiệt, cậu chửi thầm trong đầu.
Tất cả cơn giận và sự ghen tuông mà cậu từng dành cho Isagi... giờ đây đã nhường chỗ cho một thứ cảm xúc khác sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com